Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

25

Zuwaaaaa

Sau đó lần lượt từng nhóm năm người bước vào lượt của mình và nhanh chóng hoàn thành bài huấn luyện.

Khi tiết học thực hành kết thúc, cả lớp 1-A kéo nhau về phòng thay đồ trong trạng thái nửa mệt rã rời, nửa ồn ào náo nhiệt như thường lệ. Tiếng cười nói, trêu chọc nhau vang vọng khắp dọc hành lang cho đến khi tất cả ổn định chỗ ngồi và trở về lớp học.

Không lâu sau đó, Aizawa-sensei bước vào lớp. Mái tóc đen dài rũ rượi xuống gương mặt, đôi mắt cá chết nửa mở nửa nhắm sặc mùi thiếu ngủ, trông ông như thể chỉ cần thêm vài giây tĩnh lặng nữa thôi là sẽ lập tức chui tọt vào chiếc túi ngủ gục ngay trên bục giảng.

"Xem nào..." Ông lười biếng lật lật xấp tài liệu dày cộp trên tay, rồi chậm rãi nhả chữ bằng chất giọng đều đều: "Cũng sắp đến kỳ nghỉ hè rồi nhỉ. Nhưng tất nhiên là không có nghĩa mấy sẽ được nghĩ ngơi phè phỡn đâu... hè này chúng ta sẽ đi cắm trại trong rừng!!"

Cả lớp 1-A im lặng mất đúng một giây để đại não kịp xử lý thông tin. Và rồi...

"YEEEEAAAAAAHHHHHHH!!! BIẾT NGAY MÀ, HOAN HÔ!!!"

Tiếng gào thét phấn khích đồng thanh gần như muốn hất tung cả phần mái của phòng học. Kaminari và Ashido đập tay nhau ăn mừng điên cuồng như trúng số. Giữa cái bầu không khí hỗn loạn, nhốn nháo như một cái chợ vỡ đó, Rinji vẫn bất động ngồi yên tại vị trí của mình. Cô lười biếng chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn ăn mừng của đám bạn với vẻ điềm nhiên, bình thản quen thuộc.

"... Tuy nhiên," Để cả lớp im lặng trở lại, Aizawa-sensei trừng mắt lên tiếng, thanh âm trầm thấp cắt ngang. Chỉ đúng hai chữ ngắn ngủi, nhưng luồng sát khí vô hình tỏa ra từ thầy chủ nhiệm lập tức khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái im phăng phắc, đến một tiếng thở mạnh cũng không ai dám phát ra.

Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi thường ngày trong tích tắc thoáng sắc lạnh và đầy vẻ ranh ma:
"Đứa nào không qua nổi bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới... thì coi như mắc kẹt ở trường cả mùa hè này nhé!!"

Không khí lớp học hoàn toàn đông cứng. Vầng hào quang màu hồng của kỳ nghỉ hè trong mơ bay màu không tì vết.

"TẤT CẢ CÙNG CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI!!" Kirishima đột nhiên đứng bật dậy, cậu ta nắm chặt tay giơ cao lên trời đầy nhiệt huyết.

Rinji khẽ dịch chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Kỳ thi cuối kỳ sao... Nghĩ đến những bài thi viết lý thuyết nặng đô và phần thi thực hành chưa rõ thể thức, cô thầm tự nhắc nhở bản thân từ ngày mai phải bắt đầu nghiêm túc ôn tập hơn một chút.

Cho đến khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Tiếng kéo ghế ma sát với sàn nhà cùng tiếng bàn tán xôn xao về các môn học lập tức lấp đầy không gian lớp học khi mọi người bắt đầu thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.
Shoto vừa đứng dậy đeo cặp sách lên vai thì nghe thấy giọng nói của Rinji vang lên từ phía sau lưng.

"Anh về trước đi." Cô thản nhiên quăng balo lên một bên vai. "Em muốn lên tầng thượng hóng gió, thanh lọc đầu óc một chút."

Shoto khựng lại, quay đầu nhìn cô em gái vài giây. Vốn đã quá thấu hiểu cái tính khí độc lập và đôi lúc thích một mình của Rinji, cậu không gặng hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ khẽ gật đầu, trầm giọng dặn dò: "...Đừng ở lại trường muộn quá đấy."

"Em biết rồi."

Khi lớp học dần thưa người và những bước chân cuối cùng khuất bóng nơi hành lang, Rinji mới chậm rãi đứng dậy. Một mình cô thong thả bước lên những bậc cầu thang dẫn lối tới tầng thượng của tòa nhà chính UA. Thật ra cô cũng chẳng có tâm sự gì quá ghê gớm. Chỉ là sau một tuần liên tục căng mình đối mặt với những áp lực và căng thẳng của kỳ thực tập, cô muốn tìm một khoảng không yên tĩnh để nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn một lúc mà thôi.

Cạch.

Cánh cửa nặng nề của tầng thượng vừa được đẩy mở ra, một luồng gió chiều lồng lộng lập tức ùa tới, thổi tung mái tóc hai màu độc lạ của cô gái nhỏ.

Thế rồi bước chân Rinji bất chợt khựng lại giữa chừng. Một bóng người đã sừng sững đứng ở đó từ trước.
Bakugou đang cô độc tựa người vào dải lan can, ánh mắt sắc lẹm nhìn xa xăm về phía cảnh quan thành phố tấp nập phía dưới. Cơn gió lớn thổi mạnh, làm mái tóc màu vàng tro của cậu ta khẽ lay động.

Nghe thấy tiếng động lạch cạch của cánh cửa, Bakugou hơi nghiêng đầu, liếc đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang. Khi nhận ra kẻ phá bĩnh không gian riêng tư của mình là cô, cậu ta lập tức tặc lưỡi, bày ra bộ mặt nhăn nhó, cọc cằn đặc trưng.

"...Lại mày nữa?" Giọng điệu cộc lốc, khó chịu y hệt như mọi khi.

Rinji không hề mảy may bận tâm đến thái độ gắt gỏng đó. Cô chậm rãi bước tới, chọn dừng lại ở một vị trí cách cậu ta một khoảng cự ly vừa đủ, rồi thản nhiên tựa hai tay lên thanh lan can bảo vệ.

"Tớ cũng đâu biết cậu đang trốn ở đây." Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời chiều đang dần nhạt nắng và chuyển sang sắc cam tím phía xa. "Chỉ là muốn lên đây hóng chút gió thôi."

Bakugou khẽ hừ một tiếng đầy thô lỗ qua kẽ răng:

"Phiền phức."

Dù cái miệng luôn phun ra những lời cay nghiệt và đuổi xua, nhưng cậu ta cũng không hề quay lưng bỏ đi, cũng chẳng buồn lớn tiếng tiếp tục quát tháo.

Khoảng không gian lộng gió trên tầng thượng trường UA lại một lần nữa chìm vào sự im lặng tịch mịch. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng gió rít qua các khe tường cùng ánh hoàng hôn rực rỡ, kiêu sa đang chậm rãi phủ một lớp màu vàng cam ấm áp xuống toàn bộ khuôn viên học viện.

Suốt một khoảng thời gian dài từ đầu đến cuối, giữa hai người bọn họ gần như không hề tồn tại bất kỳ một cuộc trò chuyện chính thức nào.

Rinji vẫn giữ nguyên tư thế đứng tựa vào thanh lan can như lúc mới bước chân lên, ánh mắt bình thản và tĩnh lặng hướng trọn về phía bầu trời đang dần nhuộm mảng màu hoàng hôn rực rỡ. Những dải mây mang sắc cam đỏ kéo dài, tản ra ở phía tận cùng đường chân trời xa tắp, ánh nắng cuối ngày sót lại phản chiếu nhàn nhạt, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh của cô.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh, bất biến đến độ thờ ơ ấy của cô gái, Bakugou đứng bên cạnh lại rõ ràng đang ở trong một trạng thái vô cùng bứt rứt, bồn chồn. Hết lần này đến lần khác, cậu ta cứ chốc chốc lại tặc lưỡi đầy khó chịu, rồi lại đưa bàn tay thô bạo vò mạnh mái tóc màu tro vốn đã rối tung xù xì của mình. Có những khoảnh khắc cậu ta chỉ chịu đứng yên được vài giây ngắn ngủi, rồi ngay sau đó lại thở hắt ra một hơi đầy cáu kỉnh và nồng nặc sát khí, như thể tất cả mọi thứ hiển hiện xung quanh tầm mắt lúc này đều đang chọc ngoáy, khiến cậu ta cảm thấy ngứa mắt không chịu nổi.

Rinji hơi liếc mắt sang nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu ta một cái, sau một lúc cân nhắc, cuối cùng cô mới chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Cậu là đang thấy khó chịu à?"

"Mặc xác tao!" Bakugou gằn giọng qua kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu vẫn trừng trừng găm chặt về phía trước không gian vô định. "Tất cả mọi thứ diễn ra ngày hôm nay đều đang làm tao phát điên lên đây."

"Tớ không làm gì cả!" Rinji đáp bằng tông giọng đều đều, không mảy may gợn sóng.

"Tch, tao không nói mày!" Cậu ta nhăn mặt, cơ mặt giật giật đầy tức tối. "Là cái thằng mọt sách chết tiệt kia... rồi cả cái thằng anh nửa nạc nửa mỡ của mày nữa."

Rinji nghe vậy thì im lặng. Cô chọn cách không chen ngang hay ngắt lời, chỉ im lặng để mặc cho cậu ta tiếp tục tuôn ra những lời lẽ cọc cằn như thể đã dồn nén, chịu đựng đống bực dọc này suốt cả một ngày dài ở lớp học.

"Một thằng thì dám trơ trẽn học theo toàn bộ cấu trúc chuyển hướng và cách di chuyển của tao," Bakugou cau có, nắm tay siết chặt lại bộc phát ra vài tia lửa nhỏ do cảm xúc dâng trào. "Còn một thằng... trước đó lúc đấu với tao ở Đại hội thể thao thì lại ngang nhiên dập tắt ngọn lửa, cứ như thể tao là một đứa cỏ rác không đáng để nó phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để đối đầu."

Chất giọng của cậu ta càng lúc càng trở nên trầm thấp và khó chịu hơn mười mươi: "Để rồi bây giờ, nó lại dùng ngọn lửa đó một cách tự nhiên như một chuyện hiển nhiên phải thế," Bakugou nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên bên thái dương. "Nó đang có ý khinh thường tao chắc!?"

Cơn gió chiều lồng lộng thổi ngang qua sân thượng, mang theo chút hơi nóng hầm hập sót lại của một ngày hè cuối tháng năm. Rinji im lặng lắng nghe trong vài giây, chờ cho ngọn lửa giận của đối phương dịu bớt đi một chút rồi mới chậm rãi, từ tốn lên tiếng:

"...Nếu đã vậy, cứ mặc kệ bọn họ không phải sẽ tốt hơn sao?"

Bakugou lập tức quay phắt đầu sang nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt gườm gườm như thể vừa nghe thấy một loại lý thuyết gì đó ngớ ngẩn và nực cười lắm.

"Mày thì biết cái quái gì mà nói!?"

"Chuyện ân oán giữa cậu và Midoriya thì đúng là tớ không rõ," Rinji nói, giọng điệu vẫn duy trì sự bình thản đối lập hoàn toàn với cậu ta. "Nhưng riêng về phần Shoto..." Cô hơi ngừng lại một nhịp, đôi mắt xanh khẽ trùng xuống: "Anh ấy đã phải đánh đổi, mất rất nhiều thời gian và đau đớn mới có thể tự mình vượt qua được đống xiềng xích của chuyện cũ trong quá khứ."

Bakugou khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy bực dọc, quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng," Rinji nói tiếp, ánh mắt cô lại một lần nữa hướng về phía đường chân trời nhạt nhòa ánh sáng, "tớ có thể khẳng định một điều, nếu sau này cậu và anh ấy có cơ hội đối đầu lại với nhau một lần nữa trên sàn đấu... thì lúc đó, anh ấy chắc chắn sẽ dùng đến ngọn lửa của mình."

Lần này, Bakugou không lập tức buông lời sừng sộ đáp trả ngay như mọi khi nữa. Chỉ có một tiếng "tch" đầy khó chịu và bất đắc dĩ bật ra từ sâu trong cổ họng của cậu ta mà thôi.

Một khoảng lặng yên ắng khác lại nhanh chóng kéo đến bao trùm lấy không gian tầng thượng. Rồi như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng cần giải quyết, Rinji xoay người sang, nhìn cậu ta và hỏi:

"...Mà, cậu còn có ý định đến căn nhà kho đó nữa không?"

Bakugou nhíu chặt đôi lông mày lại đầy vẻ đề phòng:

"Sao?" Cậu ta liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. "Bây giờ mày định lên giọng chủ nhà để đuổi thẳng cổ tao đi à?"

"Không có."

Rinji dùng một tay kéo chiếc balo đeo một bên vai ra phía trước ngực, kéo nhẹ khóa kéo rồi thò tay vào bên trong, lấy ra một chiếc chìa khóa bằng kim loại mới tinh còn sáng loáng. Cô chìa thẳng tay, đưa nó về phía trước mặt Bakugou.

"Cầm lấy đi."

Bakugou nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc chuyển dịch nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa đang nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô.

"...Cái quái gì đây?"

"Chìa khóa mới của nhà kho."

"Tự nhiên đang yên đang lành lại đi thay ổ khóa làm cái gì?"

"Ổ khóa cũ bấy lâu nay bị rỉ sét nặng quá rồi," Rinji nhàn nhạt đáp lời. "Có lẽ là do mấy đợt mưa lớn gần đây ẩm ướt quá. Nếu không thay, sớm muộn gì cũng không mở nổi cửa đâu".

Ngày hôm qua, khi cô tranh thủ ghé qua căn nhà kho cũ sau một tuần dài thực tập không đến, cô mới vô tình để ý thấy chiếc ổ khoá cũ kỹ gần như đã bị kẹt cứng, cô phải loay hoay mãi mới vặn nổi chìa. Thế là sau đó cô đến một tiệm ngũ kim mua luôn một bộ khóa mới để thay thế.

Bakugou nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa mới tinh trong tay cô vài giây, biểu cảm trên mặt thoáng có một chút biến chuyển phức tạp.

"...Tch, rõ là phiền phức"

Dù cái miệng vẫn không ngừng phun ra mấy lời cằn nhằn quen thuộc, cậu ta vẫn dứt khoát đưa tay ra giật lấy chiếc chìa khóa từ tay cô, lật qua lật lại nhìn ngắm một lát rồi thản nhiên nhét sâu vào trong túi quần.

Lúc này, bầu trời trên cao cũng đã dần ngả hẳn sang sắc tối. Ánh hoàng hôn rực rỡ cuối cùng nơi đường chân trời đã gần như bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại những cơn gió chiều lặng lẽ, tịch mịch thổi qua khoảng sân thượng rộng lớn và cô độc.

Cả hai người họ cứ thế tiếp tục đứng im lặng thêm một lúc nữa mà không ai buồn nói thêm câu gì. Sau đó, Rinji là người chủ động xoay người lại, đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn phần quai balo trên vai mình:

"Tớ đi về trước đây."

Bakugou không quay đầu lại, cũng không nói lời tạm biệt. Cậu ta chỉ khẽ hừ một tiếng cực kỳ nhỏ qua kẽ răng, thanh âm nhàn nhạt gần như lập tức tan biến vào trong tiếng gió rít.

Rinji dùng tay đẩy cánh cửa nặng nề, chậm rãi bước từng bước xuống những bậc cầu thang tối. Khi cánh cửa sân thượng khép lại hoàn toàn sau lưng cô bằng một tiếng cạch khô khốc, để lại một mình Bakugou đứng cô độc giữa khoảng không gian lộng gió của bầu trời học viện đã bắt đầu tối dần.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co