Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

26

Zuwaaaaa

Buổi tối hôm đó tại nhà Todoroki trôi qua trong một nhịp điệu bình lặng và êm ả.

Sau bữa ăn tối ấm cúng, Fuyumi vừa dọn dẹp phòng bếp vừa luôn miệng nhắc nhở hai anh em cô đừng thức quá khuya để ôn thi. Trong khi đó, Natsuo đang không ngừng than thở về độ quái gở của bài kiểm tra ở trường đại học. Shoto vẫn duy trì dáng vẻ ít nói như mọi khi, thi thoảng cậu mới chịu đáp lại vài câu ngắn gọn bằng chất giọng trầm ổn.

Rinji ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, chống cằm lắng nghe thanh âm rộn ràng từ mọi người. Cái cảm giác yên tĩnh, vụn vặt và ngập tràn hơi thở gia đình ấy khiến cõi lòng cô có chút dịu lại, rũ bỏ hoàn toàn những căng thẳng sót lại của một ngày dài. Ít nhất thì khi không có ông ta ở nhà, căn nhà này mới ấm áp như thế.

Sau khi kết thúc bữa tối, cô trở về phòng riêng của mình. Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề ngay trước mắt, theo lý thuyết thì đáng lẽ lúc này cô nên đóng chặt cửa và tranh thủ từng phút từng giây để ôn tập mới phải.

Rinji kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống trước bàn học, lật mở cuốn sách giáo khoa dày cộp ra trước mặt. Thế nhưng, khi vừa nhìn vào những hàng chữ, những công thức lý thuyết chi chít bên trong, cô bỗng nhận ra bản thân hoàn toàn không thể tập trung nổi.

Đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú vào trang sách, nhưng tâm trí lại lơ đãng trôi dạt về một khoảng không gian khác.

"Không biết... tối nay cậu ấy có đến nơi đó không nhỉ?"

Câu hỏi ấy xuất hiện trong đại não một cách tự nhiên đến mức chính cô cũng phải giật mình. Rinji khẽ chớp mắt, rồi tự khẽ nhíu mày với chính bản thân mình vì sự phân tâm kỳ lạ này.

Cô cố ép bản thân cúi xuống nhìn quyển sách thêm vài phút nữa để tìm lại sự tập trung. Nhưng vô ích, tâm trí cô lúc này tựa như một mặt hồ đã bị ném đá, chẳng thể đọc lọt tai nổi một chữ nào.

Cuối cùng, Rinji bất lực thở nhẹ ra một hơi rồi dứt khoát đứng dậy khỏi ghế.
Cô bước đến bên tủ quần áo, lấy chiếc hoodie màu xám khoác lên người, kéo chiếc mũ áo ra sau gáy để lộ mái tóc rồi lặng lẽ tiến về phía cửa sổ phòng.

Cánh cửa vừa hé mở, luồng gió đêm se lạnh lập tức tràn vào phòng, thổi tung vạt áo cô. Rinji chống nhẹ hai tay lên bậu cửa, nhún người nhảy xuống khoảng sân vắng lặng phía dưới một cách êm ái, hoàn toàn không tiếng động. Cô nhanh chóng lướt qua hàng rào, men theo con đường mòn quen thuộc.

Con đường dẫn lên ngọn núi nhỏ vào ban đêm vắng vẻ và yên tĩnh hơn hẳn ban ngày. Xung quanh cô lúc này chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc hòa quyện với tiếng bước chân rất khẽ của chính cô vang lên đều đặn giữa màn đêm tịch mịch. Ánh đèn neon của thành phố phía xa hắt lên nền trời một dải sáng mờ nhạt, còn lối đi nhỏ dẫn đến căn nhà kho cũ thì vẫn tối om, lọt thỏm giữa những bóng cây đại thụ.

Rinji thong thả bước đi, cho đến khi chỉ còn cách đích đến vài chục mét thì bước chân cô bất chợt khựng lại.
Từ phía xa, qua những khe hở của cánh cửa, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp đang khẽ lọt ra ngoài, thắp sáng một khoảng đất trống phủ đầy rêu phong.

Nhìn thấy vệt sáng ấy, khóe môi Rinji khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, mang theo sự nhẹ nhõm thầm kín mà chính cô cũng không nhận ra.

Rinji khẽ giảm tốc độ, đôi giày thể thao chạm nhẹ lên nền đất ẩm khi cô tiến lại gần căn nhà kho cũ. Từ bên trong, những tiếng nổ giòn giã cỡ nhỏ cùng âm thanh xé gió của các cú vung tay liên tục vọng ra đều đặn và dần quen thuộc từ lúc nào không hay.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ.

Bakugou lúc này đang đứng chính giữa khoảng trống của nhà kho, hai lòng bàn tay vẫn còn vương lại làn khói xám nhè nhẹ sau một chuỗi bộc phát năng lượng vừa rồi. Nghe thấy tiếng động, cậu ta chỉ liếc đôi mắt cọc cằn sang phía cửa đúng một cái, không hề có lấy một tia kinh ngạc, rồi lại thản nhiên quay đi như thể bản thân đã sớm đoán biết được danh tính của kẻ vừa bước vào.

Cả hai bọn họ, không biết từ bao giờ đã dần hình thành thói quen đối với xuất hiện của đối phương tại nơi này.

Rinji kéo cửa khép hờ lại rồi đi thẳng vào bên trong. Cô bước đến bên khúc gỗ dài đặt sát bờ tường, khẽ phủi nhẹ một lượt rồi thản nhiên ngồi xuống.

Phía bên kia, Bakugou vẫn tiếp tục bài tập luyện cường độ cao của mình như thể chưa từng có sự hiện diện của một người thứ hai.

Tiếng va chạm bùng nổ vang lên từng đợt ngắn, ánh lửa cam rực lóe sáng lên rồi lập tức tắt phụt, nhuộm sáng rồi lại trả về khoảng tối cho không gian chật hẹp của căn nhà. Rinji lười biếng chống cằm lặng lẽ quan sát, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo từng cú xoay người, từng bước giậm chân dứt khoát đầy uy lực của cậu ta mà không bỏ sót một chi tiết nào.

Chẳng biết khoảng thời gian im lặng ấy đã trôi qua bao lâu, Bakugou mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi giữa hiệp.
Cậu ta với lấy chai nước khoáng đặt trên chiếc thùng gỗ gần đó, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Xong xuôi, cậu ta mới liếc mắt gườm gườm nhìn sang phía cô:

"...Mày bị rảnh rỗi rồi à?" Bakugou nhíu mày gắt gỏng. "Lết xác tới đây chỉ để ngồi thù lù một đống như cái tượng"

"Tớ định đến đây để tập luyện," Rinji nghiêng đầu đáp, chất giọng nhẹ tênh, tỉnh bơ.

Bakugou nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm của cậu ta bắt đầu quét một lượt từ đầu xuống đến chân cô gái nhỏ.
Một chiếc hoodie oversize màu tối rộng thùng thình nuốt chửng vóc dáng, một chiếc quần đùi mặc ở nhà, cùng mái tóc được búi qua loa, trông như thể chủ nhân của nó vừa mới tùy tiện bật dậy từ giường ngủ rồi lao ngay ra ngoài đường mà không thèm soi gương.

Cậu ta im lặng trân trân nhìn cô mất vài giây, rồi chân mày càng nhíu chặt lại hơn như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian.

"...Tập luyện?" Bakugou gằn giọng nhắc lại với một sự nghi ngờ tột độ. "Mày bảo mày đi tập luyện với cái quần đùi với cái áo hoodie mặc ở nhà đó á? Luyện cái nỗi gì?"

Rinji khẽ chớp chớp mắt, gương mặt không một chút biến sắc:

"Thế nên tớ mới dùng từ 'định' thôi mà."

Bakugou khẽ hừ một tiếng khó chịu qua kẽ răng, nhận ra việc đôi co với cái sự tỉnh bơ của con nhỏ này chỉ làm bản thân thêm tốn sức. Cậu ta dứt khoát xoay người đi:

"Lắm chuyện."

Rinji vẫn bất động ngồi yên trên khúc gỗ cũ, hai tay chống ngược ra phía sau làm điểm tựa, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang chuyển động liên tục như không hề biết mệt mỏi dưới ánh đèn vàng cũ kỹ của Bakugou.

Không khí bên trong căn nhà kho bấy giờ vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh như bao lần trước đây.

Đột nhiên...

ĐOÀNG!

Một tiếng sấm rền vang dội thẳng từ trên tầng mây xuống mặt đất. Ánh chớp chói lòa rạch ngang bầu trời, khiến cả không gian bên trong nhà kho sáng bừng lên trong tích tắc rồi tắt lịm.

Ngay sau đó, trận mưa rào tháng 6 ào xuống một cách dữ dội.

Tiếng nước đập liên hồi, nặng trĩu lên phần mái tôn cũ kỹ vang vọng khắp không gian, dày đặc và ồn ã đến mức gần như át đi hoàn toàn mọi âm thanh bộc phát năng lượng của Bakugou lúc nãy. Gió lạnh bắt đầu thốc mạnh qua các kẽ hở, mang theo mùi đất ẩm nồng và hơi nước mát lạnh đặc trưng của vùng núi rừng sau cơn giông lớn.
Bakugou khựng lại ngay giữa động tác vung tay. Cậu hạ thấp trọng tâm, cau chặt đôi lông mày nhìn ra phía cửa chính, vẻ mặt cáu kỉnh và khó chịu hiện lên rõ mồn một.

Rõ ràng, cậu ta ghét mưa. Độ ẩm cao từ những hạt nước li ti trong không khí luôn khiến tuyến mồ hôi chứa nitroglycerin ở lòng bàn tay cậu bị hạn chế khả năng kích nổ.

Ngược lại với sự bực dọc đó, Rinji lại vô thức đứng dậy. Cô bước chậm rãi về phía cửa chính, khẽ tựa đầu vào mép gỗ, đưa mắt nhìn ngắm màn mưa trắng xóa đang giăng lối khắp trời đêm. Ánh nhìn của cô lặng lẽ, bình yên như thể đang thưởng thức một bản nhạc quen thuộc.

Nhìn thời tiết chuyển biến xấu, Bakugou cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tập luyện tiếp. Cậu tặc lưỡi một tiếng đầy bực bội, dứt khoát đi về phía khúc gỗ dài rồi ngồi phịch xuống, hai tay khoanh chặt trước ngực, mặt sầm lại như lò than.

Rinji đứng ngắm màn mưa đổ thêm một lúc nữa mới chịu quay đầu vào trong. Vừa vặn thay, ánh mắt cô bắt gặp ngay gương mặt cau có, hằm hằm sát khí của cậu bạn đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Khóe môi cô khẽ cong lên. Rinji thong thả bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn duy trì một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào đối phương.

"...Ghét mưa à?" Cô khẽ hỏi, chất giọng nhàn nhạt hòa vào tiếng nước vỡ đôi trên mái tôn.

Bakugou im lặng không thèm đáp lời. Biểu cảm trên mặt cậu ta lúc này gần như đang viết rõ mồn một dòng chữ: Nhìn cái bản mặt của tao xem có chỗ nào giống như đang thích thú lắm không?

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại gầm gừ phía xa. Một lúc sau, Bakugou mới hừ lạnh, cất giọng cộc lốc:

"Còn mày thì trông giống như sắp sửa lao thẳng ra ngoài kia để tắm mưa tới nơi rồi đấy."

Rinji khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ và thanh thản:

"Vì tớ thích mưa."

"Có cái quái gì để mà thích chứ?" Bakugou nhăn mặt, đưa tay vò rối mái tóc màu tro.

"Thế có gì để mà ghét nhỉ?" Rinji quay sang nhìn cậu, đáp gọn.

Bakugou tặc lưỡi, quay ngoắt mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của cô: "...Tch. Lý sự cùn."

Trận mưa mùa hạ ngoài kia vẫn rơi không có dấu hiệu dừng lại, tàn nhẫn và mãnh liệt. Thế nhưng bên trong căn nhà kho cũ kỹ bấy giờ, không gian dường như lại được thu nhỏ và cô đọng lại. Chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt ấm áp đổ bóng hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau, mặc kệ cho âm thanh mưa đêm kéo dài bất tận ngoài ô cửa.

Một lúc sau, trận giông cuồng nhiệt của mùa hạ bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng nước xối xả, dồn dập trên mái tôn thưa dần rồi chuyển thành những tiếng lộp bộp đều đặn, trầm đục vang lên trong màn đêm ẩm lạnh.

Rồi, giữa khoảng không gian yên tĩnh vừa mới được trả lại ấy...

"...Meo"

Một tiếng kêu vô cùng yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ bất chợt vọng lại từ hư không.

Rinji khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài còn vương chút hơi ẩm rung lên. Cô nín thở.

"...Meo... meo..."

Lần này thanh âm rõ hơn một chút, mang theo sự run rẩy và cầu cứu đầy tội nghiệp.

Rinji lập tức đứng bật dậy. Cô bước nhanh về phía cửa chính, nghiêng đầu, dồn mọi sự chú ý vào thính giác để lắng nghe. Ánh mắt đảo quanh màn đêm mờ mịt, cố gắng xuyên qua lớp sương mờ sau mưa để xác định phương hướng phát ra âm thanh.

Bakugou ngồi phía sau thấy biểu cảm nghiêm túc đột ngột của cô thì cũng nhíu mày. Dù cái miệng luôn chê phiền phức, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc cậu ta đứng dậy, lững thững bước tới đứng ngay sau lưng cô, hai tay vẫn đút sâu vào túi quần.

Tiếng mèo con lại một lần nữa vang lên khe khẽ, tội nghiệp giữa tiếng mưa rơi. Bakugou nhạy bén liếc mắt sang một góc khuất, lỗ tai khẽ giật rồi tặc lưỡi một tiếng:

"Tch...Hướng đó." Cậu ta trầm giọng, cộc lốc nói. "Tai mày sinh ra chỉ để làm cảnh thôi à?"

Rinji quay sang nhìn cậu. Bakugou hất cằm về phía bụi rậm rậm rạp bên tay trái, nơi có một lùm cây dại cách nhà kho không xa.

Rinji lập tức nhìn theo hướng cậu chỉ. Chẳng thèm nói thêm bất cứ câu nào, cô dứt khoát kéo chiếc mũ hoodie rộng lên đầu, bao trọn lấy mái tóc, rồi lao thẳng ra ngoài trời đêm lạnh lẽo.

"Cái con nhỏ này?!"

Bakugou nhăn mặt, bất ngờ trước phản ứng nhanh như chớp của cô. Cậu ta trừng mắt nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh vừa lao vào màn mưa mà chẳng hề có một chút do dự.

"...Nhỏ đần." Cậu ta lầm bầm chửi thề một tiếng, nhưng chân thì đã tiến sát ra bậu cửa để quan sát.

Mặt đất sau cơn mưa trơn trượt, bùn đất bám vào đế giày. Rinji cúi thấp người, dùng tay gạt đi những cành lá ướt sũng của lùm cây dại. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc thùng xốp nhỏ, méo mó đặt sát vào hốc của gốc cây cổ thụ.

Chiếc thùng xốp mỏng manh gần như đã bị nước mưa dập cho ướt sũng, phần nắp đậy lỏng lẻo. Bên trong, tiếng mèo con kêu thảm thiết, yếu ớt đến tội nghiệp.

Không chần chừ, Rinji vội vàng cúi xuống, ôm trọn lấy chiếc thùng xốp vào lòng để chắn bớt gió lạnh, rồi nhanh chóng xoay người chạy ngược trở lại phía ánh đèn vàng của nhà kho.

Rinji không bận tâm đến những câu mắng nửa chừng của Bakugou. Cô nhanh chóng đặt chiếc thùng xốp xuống sát cạnh khúc gỗ dài rồi ngồi xổm xuống, đôi bàn tay mảnh khảnh cẩn thận, nhẹ nhàng bế sinh linh nhỏ bé bên trong ra ngoài.

Bakugou lầm bầm thêm một tiếng cằn nhằn rồi cũng bước tới. Cậu ta ngồi phịch xuống khúc gỗ phía sau, khoanh tay, hơi rướn người liếc mắt nhìn xuống món "chiến lợi phẩm" mà Rinji vừa tha về.

Đó là một chú mèo con bé xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay với bộ lông ngắn màu xám nhạt bết dính vì nước mưa. Cạnh chỗ nó nằm lúc nãy trong thùng còn sót lại một hộp sữa nhỏ đã bị nước mưa ngấm vào làm ướt mềm, móp méo cả vỏ. Nhìn tình trạng này, có lẽ ai đó đã nhẫn tâm bỏ rơi nó ở sườn núi từ trước khi trận giông bão ập đến.

Chú mèo con run lên lẩy bẩy như một chiếc lá trước gió, bốn cái chân ngắn ngủn đứng không vững, vừa được bế ra ngoài không gian thoáng đã kêu "meo meo" liên tục đầy hoảng sợ.

Rinji lập tức đứng dậy, đi nhanh vào góc nhà kho tìm kiếm một chiếc khăn sạch cũ thường dùng để lau bụi. Cô quay lại, quỳ một bên gối xuống sàn rồi nhẹ nhàng bọc lấy chú mèo, cẩn thận lau đi lớp nước mưa đang rút cạn sinh mệnh của nó.

"Mày ướt hết cả rồi..." Cô khẽ thì thầm trong lúc cử động bàn tay, tông giọng bình thường vốn dửng dưng nay lại dịu xuống một cách lạ lẫm. "Chắc là lạnh lắm nhỉ."

Bakugou chống hai tay ra phía sau khúc gỗ, im lặng nhìn chăm chăm vào góc nghiêng của cô gái nhỏ, đôi chân mày cương nghị chợt chau lại đầy khó chịu:

"...Bản thân mày cũng đang ướt sũng ra đấy mà không lo," Cậu ta gằn giọng, thanh âm trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa rơi ngoài hiên. "Lại đi lo chuyện bao đồng cho một con mèo."

"Tớ không sao." Rinji đáp, hai tay vẫn kiên trì thực hiện những động tác thấm nước vô cùng nhẹ nhàng trên cơ thể nhỏ bé kia. "Nhưng nó yếu lắm. Nếu không lau khô, nó sẽ chết mất."

Bakugou nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Một lúc sau, nhờ sự kiên nhẫn của Rinji, bộ lông màu xám nhạt của nó cuối cùng cũng bớt sũng nước và trở nên bông xốp hơn đôi chút. Tiếng kêu của nó cũng nhỏ dần, chuyển thành những tiếng meo meo nho nhỏ yếu ớt.

Rinji nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn ra, đặt nó xuống mặt đất. Chú mèo con lảo đảo bước đi vài bước ngắn quanh sàn nhà kho. Dù đã được lau khô, nhưng nhiệt độ ban đêm trên núi sau cơn mưa xuống thấp khiến cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không ngừng run rẩy.

Rinji thấy vậy liền định dùng hai lòng bàn tay của mình ấp lấy nó để truyền chút hơi ấm. Thế nhưng, vừa mới chạm nhẹ vào, chú mèo nhỏ đã khẽ rụt đầu lại, né tránh theo bản năng như thể không thích cái chạm này.
Bàn tay cô hơi khựng lại giữa không trung.

Lúc này Rinji mới nhận ra... vì vừa lao ra ngoài màn mưa lạnh giá, cộng với việc năng lực của cô thiên lửa lạnh hơn, nên đôi bàn tay của cô hiện tại cũng đang lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào.

Trong khi Rinji còn đang bần thần, chú mèo nhỏ đã loạng choạng đi thêm vài bước trên sàn gỗ. Như bị thu hút bởi một nguồn nhiệt lượng dồi dào, nó dừng lại ngay bên cạnh đôi giày thể thao của Bakugou.

Nó tò mò ngửi ngửi, rồi chẳng chút sợ hãi, chú mèo nhỏ dụi cả cái đầu dính dính vào cổ chân cậu ta, khẽ cất tiếng meo một tiếng như thể đã tìm đúng nơi có hơi ấm tối ưu nhất.

Bakugou lập tức đóng băng mất một giây, da mặt giật giật, nhăn nhó thấy rõ: "...Này! Tránh xa tao ra!"

Mặc dù cái miệng liên tục gầm gừ đe dọa, nhưng kỳ lạ là cậu ta vẫn ngồi im như tượng, tuyệt nhiên không hề vung chân đá hay dùng lực đẩy nó ra.
Rinji nhìn thấu hành động mâu thuẫn đó, cô chậm rãi đứng dậy khỏi sàn nhà, phủi phủi chiếc quần đùi rồi thản nhiên ngồi xuống khúc gỗ ngay cạnh bên Bakugou.

"...Hay là cậu ôm lấy nó một lát đi," Cô quay sang nhìn cậu, đề nghị một cách vô cùng tự nhiên. "Cậu lúc nào cũng nóng nảy mà."

Bakugou quay phắt đầu sang, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn đầy giận dữ:

"Liên quan quái gì đến tao!? Tao là lò sưởi cho nó chắc!?"

Như để hưởng ứng lời của Rinji, chú mèo con dưới chân vẫn tiếp tục dùng hết sức bình sinh quanh quẩn bám lấy chiếc quần thể thao của cậu ta, meo meo vài tiếng như nịnh bợ.

Rinji nghiêng đầu nhìn nó, rồi nhàn nhạt bồi thêm một câu với chất giọng đều đều: "...Dù sao cậu cũng là một anh hùng tương lai mà. Với lại... nó cũng là một sinh mạng cần được bảo vệ, đúng không?"

Bakugou nhíu chặt mày, lồng ngực phập phồng vì tức giận trước cái mác "anh hùng" mà cô vừa tùy tiện gắn lên người mình trong hoàn cảnh này. Cậu ta nghiến răng, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ quen thuộc:

"...Tch. Phiền chết đi được!"

Mặc dù gương mặt hiện rõ một trăm phần trăm sự miễn cưỡng và bực bội, nhưng cuối cùng, Bakugou vẫn cúi thấp người xuống. Bàn tay thô ráp, to lớn với những vết chai sạn do tập luyện của cậu ta vươn ra, dứt khoát nhấc bổng chú mèo con lên khỏi mặt đất.

Thân hình bé xíu, yếu ớt của nó ngay lập tức nằm lọt thỏm bên trong lòng bàn tay vững chãi của cậu. Cảm nhận được luồng nhiệt lượng ấm áp, dễ chịu từ tuyến mồ hôi đặc trưng của Bakugou, chú mèo nhỏ khẽ "meo" một tiếng thỏa mãn. Nó không còn run rẩy nữa, trái lại còn rúc sâu cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu ta, cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng, ngoan ngoãn tận hưởng sự ấm áp.

Bakugou cúi đầu nhìn chằm chằm vào cục bông xám đang nằm gọn trong tay mình suốt vài giây. Cơ mặt cậu ta căng ra, dường như không biết phải xử lý cái sinh vật mềm xèo này thế nào cho đúng cách, mặt mũi càng lúc càng nhăn nhó dữ dội hơn.

"...Cái đồ phiền phức chết tiệt này."

Cậu ta lầm bầm chửi, nhưng lực ở tay thì lại vô thức nhẹ đi rất nhiều để tránh làm đau nó. Rinji ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ biểu cảm từ hung hăng đến bối rối của cậu ta. Cuối cùng, cô không thể nhịn nổi nữa, khóe môi kéo lên và một tiếng cười khúc khích, giòn giã hiếm hoi khẽ bật ra khỏi bờ môi.

Sau đó Rinji lại tiếp tục đứng dậy, cúi người lục lọi trong đống đồ cũ bám đầy bụi bặm ở góc nhà kho. Sau một hồi tìm kiếm, cô tìm được một chiếc hộp nhựa nhỏ, tuy cũ nhưng may mắn là bên trong vẫn còn khá sạch sẽ và dùng được.

Cô cầm lấy hộp sữa giấy đi kèm trong chiếc thùng xốp lúc nãy, cẩn thận bóc lớp vỏ rồi đổ sữa vào trong hộp nhựa, sau đó chầm chậm mang tới đặt ngay trước mặt Bakugou.

"Cậu để nó xuống đây đi," Rinji vừa đặt hộp sữa xuống nền đất vừa nhẹ giọng nói.

"Tch" Bakugou nhăn mặt đầy miễn cưỡng, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cằn nhằn quen thuộc.

Dù cái thái độ trông có vẻ vô cùng bất hợp tác, nhưng đôi bàn tay to lớn của cậu ta vẫn vô cùng cẩn trọng hạ thấp xuống, thả chú mèo nhỏ trở lại mặt đất.

Vừa mới chạm bốn cái chân ngắn ngủn xuống nền, ngửi thấy mùi sữa thơm phức, chú mèo con lập tức lạch bạch chạy tới. Nó háo hức cúi đầu, dùng chiếc lưỡi nhỏ xíu liếm lấy liếm để phần sữa trong hộp như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi.

Tiếng uống sữa chóp chép nhỏ xíu vang lên đều đặn. Rinji ngồi xổm xuống bên cạnh, hai tay bó gối, chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ ăn uống ngon lành của sinh linh nhỏ bé, khóe môi cô khẽ cong: "...Mày dễ thương thế này, ai lại nỡ bỏ rơi mày ở nơi này nhỉ."

Bakugou vẫn ngồi khoanh tay trên khúc gỗ phía sau. Vẻ mặt cậu ta từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên cái nét: tao chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng đôi mắt đỏ ngầu ấy thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc xuống, găm chặt vào cái cục bông xám ngoan ngoãn đang uống sữa kia.

Bên ngoài, trận mưa rào mùa hạ vẫn còn chưa tạnh hẳn. Chỉ là nước xối xả ban nãy được đổi thành những tiếng lộp bộp, tí tách lẻ tẻ rơi xuống từ mép mái tôn, hòa vào màn đêm ẩm lạnh và yên tĩnh của núi rừng.

"Thôi thì tối nay mày cứ ở tạm đây nhé," Rinji khẽ thì thầm với chú mèo.
Nói rồi, cô đứng dậy tiếp tục đi tìm thêm một chiếc thùng xốp cũ khác còn nguyên vẹn ở góc kho. Sau đó, cô bước tới chiếc tủ gỗ nhỏ nơi chứa mấy món đồ sơ cứu linh tinh, lục tìm và lấy ra vài miếng bông gòn cùng ít băng gạc còn mới chưa bóc tem để lót đều xuống bên dưới đáy thùng.

Ít nhất thì việc lót một lớp bông dày như vậy sẽ giúp giữ ấm cho cơ thể của nó được tốt hơn một chút giữa cái thời tiết ẩm ướt sau mưa này.

Bakugou chống cằm ngồi yên trên khúc gỗ, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ loay hoay làm hết việc này tới việc khác. Cậu ta không hề chen ngang một lời nào, cũng chẳng có ý định đứng dậy phụ giúp một tay. Cậu ta chỉ im lặng quan sát mọi hành động của cô bằng một ánh mắt có phần phức tạp và khó hiểu, giống như đang thầm thắc mắc tại sao một đứa con gái ngày thường trông thờ ơ, lãnh đạm như cô lại có thể kiên nhẫn đến thế với mấy chuyện vặt vãnh này.

Trận mưa cuối cùng cũng ngơi ngớt, giờ còn lại lớp sương mù mờ ảo giăng lối. Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ nhỏ cũ kỹ treo gần cửa ra vào cũng đã điểm hơn chín giờ tối.

Sau khi đã đánh chén sạch sẽ hộp sữa, chú mèo con bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, hai mắt nó lim dim đầy thỏa mãn. Rinji nhẹ nhàng cúi xuống, bế lấy cái bụng tròn xoe của nó đặt vào bên trong chiếc thùng xốp mới vừa chuẩn bị xong, nó ngoan ngoãn cuộn tròn cơ thể lại giữa lớp bông gòn mềm mại và ấm áp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

"Tạm thời cứ thế nhé," Rinji nói nhỏ, khẽ vuốt ve cái đầu của nó một cái cuối cùng.

Một lúc sau, nhận thấy tiếng mưa bên ngoài đã dứt hẳn hoàn toàn, Bakugou dứt khoát đứng bật dậy khỏi khúc gỗ:

"Tạnh rồi," Cậu ta cộc lốc buông một câu. "Tao về đây."

Dứt lời, cậu ta lững thững quay người bước về phía cửa chính của nhà kho.

"Cậu về trước đi," Rinji vẫn ngồi bó gối cạnh chiếc thùng nhỏ, tay khẽ kéo nhẹ tấm khăn gạc che thêm cho chú mèo để tránh gió lùa. "Để tớ ở lại dọn dẹp rồi khóa cửa cho."

Bakugou cũng chẳng buồn đáp lại lời cô. Cậu ta chỉ đưa bàn tay thô ráp đẩy cánh cửa gỗ ra, rồi chậm rãi sải bước đi xuống con đường mòn ngập tràn bóng tối phía dưới chân núi. Bóng lưng thẳng tắp, gai góc của cậu thiếu niên nhanh chóng khuất dần và hòa vào màn đêm tịch mịch.

Rinji vẫn ở lại thêm một lúc nữa, cô khẽ đưa tay chạm vào người chú mèo con để chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn ấm áp và không còn run lên vì lạnh nữa. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã thực sự ổn thỏa, cô mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi.

Ánh đèn vàng cũ kỹ, ấm áp trên trần nhà kho đột ngột tắt phụt, trả lại không gian tối tăm vốn có cho căn phòng. Rinji cẩn thận khóa chặt ổ khóa mới tinh lại, sau đó kéo chiếc mũ hoodie lên che khuất nửa khuôn mặt, lặng lẽ bước những bước chân êm ái xuống núi giữa màn đêm tĩnh lặng, mát mẻ sau cơn mưa hạ.
.
.
.

#Zuwa

Dạo này mình khá mê Cortis, và quả giao diện mới của thèn James quá là Katsuki vibe huheo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co