27
Ngày hôm sau, những tiết học vẫn diễn ra bình thường và không có gì đặc sắc. Bầu không khí trong phòng học bị bao phủ bởi những tiếng than vãn trước thềm kỳ thi cuối kỳ đang cận kề.
Giữa căn phòng náo nhiệt ấy, Rinji vẫn duy trì dáng vẻ bình thản. Cô lặng lẽ ghi chép bài học, thế nhưng thi thoảng, đôi mắt ấy lại vô thức hướng ra ngoài khung cửa sổ kính, bảng lảng nhìn theo những tầng mây trôi như đang bận tâm suy nghĩ về một điều gì đó khác.
Tiếng chuông tan trường vừa điểm, Rinji nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo. Cô đứng dậy, quay sang nhìn Shoto rồi khẽ bảo:
"Anh về trước đi. Hôm nay em đi mua ít đồ."
Shoto đang chỉnh lại quai cặp, nghe vậy liền ngước mắt nhìn em gái một lát. Vẫn là gương mặt điềm đạm ít biểu cảm đó, cậu khẽ gật đầu, trầm giọng dặn dò:
"...Được rồi, đừng về muộn quá"
"Em biết rồi."
Rời khỏi khuôn viên trường học, Rinji ghé vào một cửa hàng thú cưng nhỏ nằm nép mình bên cạnh ga tàu. Không gian bên trong ngập tràn mùi hương dễ chịu và những món đồ rực rỡ sắc màu. Cô đứng im lặng trước các kệ hàng khá lâu, cẩn thận lật xem từng nhãn mác mới chọn được vài món thực sự cần thiết, gồm hai chiếc bát nhỏ xinh, một túi thức ăn hạt chuyên dụng cho mèo con, ít cát vệ sinh lặt vặt cùng một chiếc ổ nệm mềm mại tông màu xám nhạt.
Đến lúc bước tới quầy thu ngân để tính tiền, ánh mắt Rinji chợt khựng lại trước giá treo đồ chơi cho thú cưng. Cô đứng phân vân, suy nghĩ một hồi lâu trước khi quyết định nhặt thêm một quả bóng nhỏ được khâu bằng vải mềm.
Sau khi xách theo chiếc túi giấy chứa đầy đồ đạc, Rinji thong thả men theo con đường mòn quen thuộc dẫn lên ngọn núi.
Cánh cửa gỗ của căn nhà kho vừa được đẩy ra, một tiếng meo non nớt, lanh lảnh đã lập tức vang lên đón chào cô từ bên trong.
Chú mèo xám nhỏ của ngày hôm qua lúc này đang lon ton chạy vòng quanh trên nền đất, dường như nó đang tự chơi đùa một mình rất vui vẻ. Chiếc hộp nhựa đựng sữa tối qua đã bị nó uống gần hết.
Trông cái dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát này, rõ ràng nó đã khỏe khoắn và có sức sống hơn hẳn so với cái cục bông ướt sũng, run rẩy dưới màn mưa đêm qua. Vừa nhìn thấy bóng dáng Rinji bước vào, nó lập tức líu ríu lao tới, quấn quýt lấy cổ chân cô đầy mừng rỡ.
Rinji mỉm cười, khẽ khom người ngồi xổm xuống:
"Coi nào..." Cô đưa những ngón tay thon dài, mát lạnh vuốt nhẹ lên cái đầu tròn xoe của nó. "Mày đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ"
Con mèo nhỏ khẽ nheo mắt hưởng thụ, cất tiếng kêu meo meo như muốn đáp lời, lại còn chủ động dụi dụi hai má vào lòng bàn tay cô một cách đầy thân thiết và tin tưởng. Khóe môi Rinji khẽ cong lên, một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong lòng.
Sau đó, cô bắt đầu mở túi giấy, lấy từng món đồ mới mua ra sắp xếp. Hai chiếc bát mới tinh được đặt gọn gàng vào góc tường, một cái chứa nước lọc sạch, cái còn lại chứa sữa. Tiếp đến là khăn lót, khay vệ sinh nhỏ và chiếc ổ nệm mềm mại.
Chú mèo con tò mò đi vòng quanh đống đồ chơi mới toanh, cái mũi nhỏ hít hà liên tục. Rồi như phát hiện ra món đồ thú vị, nó thò chiếc chân trước chạm nhẹ vào quả bóng vải, khiến quả bóng lăn lông lốc trên sàn.
Rinji tựa lưng vào khúc gỗ dài, ngồi im lặng nhìn chú mèo nhỏ đuổi theo quả bóng suốt một lúc lâu. Trong ánh đèn vàng nhạt nhòa của căn nhà kho cũ, đường nét gương mặt của cô gái nhỏ dường như cũng trở nên dịu dàng, mềm mại hơn bao giờ hết.
Đến khi mọi thứ xung quanh đã được thu xếp đâu vào đấy, cô mới đứng dậy, phủi nhẹ chút bụi bặm bám trên tay áo đồng phục.
"Ở lại đây ngoan nhé," Rinji cúi đầu, khẽ nói với sinh vật nhỏ đang nằm cuộn tròn bên quả bóng vải.
Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe, trong veo như hai hạt nhãn phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ trên trần nhà.
Rồi ánh đèn vụt tắt, Rinji kéo cánh cửa gỗ lại rồi cẩn thận tra chìa vào ổ khóa mới. Khi cô chậm rãi rảo bước xuống núi, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem, để lại sau lưng một góc nhỏ bình yên lẩn khuất giữa đại ngàn xanh thẳm.
Thật ra lý do Rinji đến sớm như vậy một phần là do đống chướng ngại vật mang tên bài tập về nhà môn Tiếng Anh.
Present Mic trước thềm kỳ thi cuối kỳ đã thẳng tay giao cho cả lớp một tệp tài liệu dày cộp, mà trớ trêu thay, đây lại là môn học mà cô ngán ngẩm nhất. Chỉ cần nhìn vào những đoạn cấu trúc ngữ pháp đảo ngữ dài ngoằng và đống từ vựng học thuật chi chít trên trang giấy thôi, đại não cô đã tự động biểu tình bằng những cơn đau đầu âm ỉ.
Chính vì vậy, buổi tối thay vì đến nhà kho như mọi khi thì Rinji đành phải ngoan ngoãn khóa chặt cửa phòng, vùi đầu bên bàn học để đồng hành cùng cuốn từ điển dày cộp.
Và căn nhà kho cũ kỹ trên sườn núi đêm nay, chỉ có một mình Bakugou Katsuki xuất hiện.
Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, một tiếng meo non nớt đã ngay lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Bước chân của Bakugou khựng lại ngay giữa ngưỡng cửa. Cậu ta nhướng cao một bên chân mày, cơ mặt giật nhẹ:
"...Hả?"
Đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm quét quanh một lượt, để rồi nhanh chóng phát hiện ra một góc của nhà kho hôm nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Một chiếc ổ nệm mềm mại mới tinh tông màu xám nhạt, hai cái bát nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh, và một quả bóng vải đang nằm lăn lóc trên nền đất nện.
"...Con nhỏ đó tới đây trước rồi à."
Con mèo xám nhỏ vừa nhìn thấy bóng người bước vào thì hai mắt liền sáng lên. Nó lạch bạch, lon ton chạy lao thẳng về phía cậu ta, chiếc đuôi ngắn ngủn dựng đứng, vừa đi vừa ngoác cái miệng nhỏ ra kêu meo meo liên tục không ngừng như một đứa trẻ đang ra sức đòi sự chú ý.
Bakugou cúi đầu, trừng mắt nhìn cục bông xám dưới chân suốt vài giây, gương mặt góc cạnh sầm xuống, nhăn nhó hẳn lại:
"Ồn ào chết đi được! Tránh ra!"
Dù buông lời dọa dẫm cọc cằn là thế, cậu ta cũng chẳng buồn đụng chạm hay đá văng nó ra, trực tiếp sải bước dài đi thẳng vào khu vực trống trải chính giữa nhà kho, bắt đầu chuỗi bài tập luyện như một thói quen bất biến.
Tiếng bộc phát năng lượng liên tục vang lên giòn giã, chấn động cả cấu trúc không gian chật hẹp.
Thế nhưng, sinh vật nhỏ bốn chân kia lại chẳng phải là một kẻ biết sợ hãi. Nó hoàn toàn không mảy may khiếp sợ trước những tiếng nổ của bộc phá, cứ thích thú chạy vòng quanh rìa nhà kho. Lúc thì nó tò mò đuổi theo bóng lưng chuyển động vút qua của Bakugou, lúc lại dùng chân trước gạt quả bóng vải lăn qua lăn lại một mình, như thể đang cố tình gây sự chú ý để tìm người chơi cùng.
Sau vài lần suýt chút nữa thì giẫm phải cái cục bông xám cứ lẩn quẩn, lao ngang qua chân làm vướng víu hướng chuyển động, Bakugou cuối cùng cũng triệt để nổi cáu.
"Phiền phức quá đấy!!"
Cậu ta gầm lên, dứt khoát cúi người, dùng hai ngón tay xách gọn phần da cổ của con mèo nhỏ lên rồi sải bước dài, đặt mạnh nó trở lại vào bên trong chiếc ổ nệm mềm ở góc tường.
"Ngồi yên đó! Cấm mày động đậy!"
Chú mèo con bị mắng liền ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn thẳng vào gương mặt hung dữ của cậu thiếu niên, khẽ nghiêng đầu:
"...Meo?"
"Đừng có làm phiền tao tập luyện. Tao mà điên lên là tao nổ cả mày đấy!" Bakugou gằn giọng đe dọa, đưa tay chỉ thẳng vào mặt nó.
Chẳng biết có phải vì cảm nhận được sát khí nồng nặc hay thực sự hiểu được ngôn ngữ của con người hay không, nhưng lần này, chú mèo nhỏ lại vô cùng biết điều. Nó ngoan ngoãn nằm rạp xuống, thu mình lại trong đống bông gòn sưởi ấm rồi im lặng quan sát.
Bakugou hừ lạnh một tiếng đầy thỏa mãn, quay người tiếp tục lao vào chuỗi tập luyện điên cuồng cho đến khi cơ thể đẫm mồ hôi và thấm mệt. Cậu ta bước đến khúc gỗ quen thuộc, thả mình ngồi xuống, tiện tay vớ lấy chai nước khoáng tu một hơi dài để giải tỏa cơn khát.
Thế nhưng, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu...
"...Meo."
Bakugou thở hắt ra một hơi, bất lực cúi đầu nhìn xuống.
Sinh vật nhỏ bé kia không biết từ lúc nào đã lại mò mẫm bò ra khỏi ổ, âm thầm tiếp cận và đứng ngay cạnh bên đôi giày thể thao của cậu. Nó liên tục dụi dụi cái đầu vào ống quần thể thao, thậm chí còn cố bám chặt lấy lớp vải hòng trèo lên người cậu tìm sự ấm áp. Thế nhưng, vì thân hình quá đỗi nhỏ bé và ngắn ngủn, nó cứ leo lên được một chút lại trượt chân ngã uỵch xuống nền đất.
Chân mày Bakugou giật giật, cậu ta cau chặt mày:
"...Mày lì lợm thật đấy, điếc không sợ súng à?"
Dù miệng thì không ngừng cằn nhằn, cậu ta vẫn cúi người, dùng cả hai bàn tay to lớn bọc lấy thân hình bé xíu của nó, nhấc bổng lên ngang tầm mắt của mình. Chú mèo con nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay ấm nóng, đôi mắt xoe tròn long lanh chớp chớp, nhìn Bakugou với một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Tao đã bảo là đừng có làm phiền tao," Bakugou nhăn mặt, giọng điệu tuy cọc cằn nhưng đã dịu đi vài phần rất nhỏ. "Tao không phải là cái con nhỏ kia đâu. Nhìn rõ không hả!?"
Cục bông xám dường như chẳng mảy may bận tâm đến những lời cằn nhằn khô khốc ấy. Bản năng động vật mách bảo nó rằng người trước mặt này tuy đáng sợ nhưng lại sở hữu một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp. Nó khẽ kêu lên một tiếng meo đầy nũng nịu, rồi thản nhiên cuộn tròn cơ thể lại, gối đầu lên những ngón tay chai sạn của Bakugou, nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm dễ chịu.
Bakugou đóng băng toàn thân, im lặng nhìn cái sinh vật nhỏ bé đang hoàn toàn phó mặc sinh mạng vào tay mình suốt vài giây. Một cảm giác kỳ lạ, mềm mại len lỏi vào tâm trí vốn luôn căng thẳng của cậu.
Cậu ta thở hắt ra một hơi đầy bất lực, khẽ lẩm bẩm:
"...Phiền phức chết tiệt."
Dù vậy, bàn tay cậu ta vẫn nâng niu cục bông ấy vô cùng cẩn thận. Bakugou đứng dậy, sải bước nhẹ nhàng đi về phía góc phòng, đặt chú mèo nhỏ trở lại chiếc ổ nệm mềm mại rồi mới quay lưng tiếp tục tập luyện.
Tiếng nổ lại vang lên thêm vài lượt ngắn nữa, cho đến khi thời gian đã dần về đêm. Bakugou kết thúc buổi tập, chậm rãi đi về phía cửa chính.
Ngón tay cậu ta vừa mới chạm vào công tắc đèn thì chợt khựng lại một nhịp. Bakugou vô thức quay đầu, phóng ánh mắt đỏ ngầu về phía góc tối của nhà kho.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng, chú mèo xám nhỏ đang cuộn tròn thành một vòng tròn hoàn hảo, ngủ vô cùng ngon lành và yên vị trong chiếc ổ nệm, cái đuôi nhỏ thi thoảng lại khẽ động đậy theo từng nhịp thở đều đặn.
Bakugou đứng nhìn hình ảnh yên bình ấy suốt vài giây, khóe môi khẽ giật giật rồi bật ra một tiếng "tch" nhạt nhẽo quen thuộc.
Đèn tắt. Không gian chìm vào bóng tối. Cậu bước ra ngoài, cẩn thận sập cửa và khóa chặt ổ khóa lại, rồi lặng lẽ sải bước xuống núi, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch.
----
Ngày hôm sau cứ thế trôi qua trong một nhịp điệu đều đặn, tẻ nhạt và tràn đầy áp lực trước thềm kỳ thi cuối kỳ.
Buổi sáng luôn bắt đầu bằng những tiết học lý thuyết dài dằng dặc đến phát chán. Khắp các dãy bàn trong lớp, ai nấy đều bắt đầu lộ rõ vẻ vật vờ vì thức đêm ôn thi. Giữa tầng không gian hỗn loạn ấy, Rinji vẫn luôn ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình, duy trì sự im lặng và tách biệt quen thuộc.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là dạo gần đây, cứ hễ tiếng chuông tan học vừa reo, cô đều thu dọn sách vở và rời khỏi lớp với tốc độ khá nhanh. Shoto có lần gặng hỏi rằng cô bận rộn đi đâu mà vội vã thế, nhưng Rinji chỉ đáp ngắn gọn bằng chất giọng đều đều rằng mình muốn tranh thủ ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân, sau đó về nhà sớm để ôn bài.
Điều đó thực ra cũng không hẳn là nói dối.
Mỗi buổi chiều sau giờ học, cô đều ghé qua căn nhà kho cũ một lúc để dọn dẹp khay vệ sinh, thay nước lọc và châm thêm sữa mới cho chú mèo con. Chăm bẵm nó xong xuôi, buổi tối Rinji đều dành thời gian trong phòng để đánh vật với đống bài tập ngữ pháp khổng lồ.
Chính vì sự thay đổi thời gian biểu này của Rinji, khoảng thời gian ở căn nhà kho cũ vào ban đêm mấy hôm nay gần như đã hoàn toàn trở thành thế giới riêng của Bakugou.
Và sinh vật bốn chân nhỏ bé kia thì dường như lại vô cùng tận hưởng sự thay đổi này.
Cạch.
"Meo"
Bước chân của Bakugou vừa mới đặt qua ngưỡng cửa, tiếng chào hỏi non nớt, quen thuộc của nó lập tức vang lên dõng dạc từ bên trong.
Cậu khựng lại, da mặt giật nhẹ một cái đầy bất lực:
"...Lại nữa"
Từ trong chiếc ổ nệm xám ấm áp, chú mèo xám nhỏ bật dậy như một cái lò xo. Nó dùng bốn cái chân ngắn ngủn chạy lon ton tới chỗ cậu, chiếc đuôi bé xíu dựng đứng lên, lắc qua lắc lại đầy phấn khích như thể vừa gặp lại chủ nhân đích thực.
Bakugou giữ nguyên gương mặt hằm hằm đầy khó chịu, dứt khoát bước ngang qua nó để đi vào giữa phòng:
"Tránh ra chỗ khác!"
Thế nhưng con mèo nhỏ hoàn toàn miễn nhiễm với cái giọng điệu sặc mùi thuốc súng đó. Nó vẫn kiên trì lẽo đẽo đi theo sát nút sau gót giày của cậu. Bakugou di chuyển đến góc nào để khởi động, nó lầm lũi bám theo đến góc đó.
Cậu tập luyện, những tiếng nổ vang lên chói tai, nó ngoan ngoãn ngồi ở một khoảng cách an toàn, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn bóng lưng cậu chuyển động.
Cậu vừa dừng lại để nghỉ mệt, nó đã lập tức chui ra từ góc tối, dụi dụi cái đầu mềm mại vào cổ chân cậu để làm nũng.
Thậm chí có một lần, Bakugou vừa mới thấm mệt ngồi xuống khúc gỗ dài để uống nước, chú mèo nhỏ đã dùng hết sức bình sinh, bấu víu vào thớ gỗ rồi tự trèo hẳn lên chỗ ngồi cạnh cậu. Nó thản nhiên cuộn tròn cơ thể lại, áp sát vào hông cậu rồi nhắm mắt nằm xuống, coi cái người tỏa ra nhiệt lượng hầm hập này như chiếc giường ngủ lý tưởng nhất trên đời.
Bakugou nghiêng đầu, nhìn cái cục bông xám xịt đang dính chặt lấy người mình bằng một ánh mắt ghét bỏ và kỳ quặc rõ ràng:
"...Mày thật sự coi tao là cái lò sưởi miễn phí cho mày đấy hả!!!?"
"Meo... meo" Nó khẽ kêu lên một tiếng, như thể đang dõng dạc đáp trả câu hỏi của cậu.
"...Ai cho mày trả lời? Im đi!!"
Cục bông nhỏ dường như chẳng hiểu cậu đang sừng sộ cái gì, nó chỉ thấy ấm áp và dễ chịu, liền lười biếng cọ cọ cái đầu vào lòng bàn tay của cậu thêm một cái đầy nịnh bợ.
Chân mày Bakugou nhíu chặt lại thành một đường thẳng, cậu dùng hai ngón tay xách gáy nó ra, đặt dịch sang một khoảng cách vừa đủ trên khúc gỗ:
"Đã bảo ra tránh xa tao ra"
Dù cái miệng lúc nào cũng cằn nhằn, buông lời đe dọa thô bạo y như một tên tội phạm, thế nhưng từ đầu đến cuối, cậu ta chưa một lần nào thực sự dùng lực để xua đuổi hay ném nó xuống đất.
Cứ như vậy, lại một buổi tối muộn bên trong căn nhà kho cũ kỹ trên sườn núi vẫn tiếp tục trôi qua như thế.
Không gian tịch mịch thỉnh thoảng lại rung chuyển bởi tiếng bộc phát năng lượng dứt khoát, mạnh mẽ của những cú đấm hòa cùng tiếng mèo con meo meo chạy nhảy khắp nơi.
------
Ngày mới lại bắt đầu, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, không gian lớp A nhanh chóng trở nên vắng lặng và thoáng đãng hơn hẳn so với ngày thường.
Phần lớn học sinh đã rủ nhau kéo xuống phòng ăn của trường để lấp đầy cái bụng đói, những tiếng cười nói ồn ào, huyên náo cũng theo đó mà xa dần rồi biến mất sau cánh cửa hành lang. Shoto trước khi rời lớp có quay sang hỏi Rinji xem có muốn đi cùng không, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, bảo rằng mình không thấy đói.
Thế là chẳng mấy chốc, trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại lác đác vài ba người ngồi lại tự học. Rinji xoay cây bút chì trong tay, hơi cúi đầu chăm chú xem lại mớ ghi chú ngữ pháp Tiếng Anh lộn xộn trên trang giấy thì bỗng nhiên tai cô bắt gặp tiếng bước chân dứt khoát, nặng nề dừng lại ngay sát cạnh bàn mình.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Là Bakugou Katsuki đã đứng đó từ lúc nào.
"...?"
Rinji thoáng một chút bất ngờ, đôi mắt xanh khẽ chớp nhẹ.
Ở trong lớp, hai người bọn họ gần như thuộc về hai thế giới, chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện hay mở lời với nhau. Ngoại trừ vài lần vô tình chạm mặt ở hành lang hay sân tập, Bakugou thường cũng chẳng buồn để mắt tới một kẻ lầm lì như cô.
Thế nhưng lúc này, cậu ta lại đứng lù lù ngay trước bàn học của cô, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục, bờ vai rộng hơi thu lại và gương mặt thì vẫn giữ nguyên cái nét cau có, hằm hằm sát khí quen thuộc.
Bakugou không mở miệng nói một lời nào. Cậu ta chỉ cúi đầu liếc nhìn cô một cái sắc lẹm, rồi dứt khoát hất nhẹ cằm về phía cửa lớp như một cái ra hiệu ngầm. Ý bảo Lên tầng thượng.
Ngay sau đó, chẳng thèm đợi xem phản ứng của cô ra sao, cậu ta đã lập tức xoay người, sải bước dài đi trước.
Rinji nhìn chằm chằm theo bóng lưng thẳng tắp, ngông nghênh của cậu ta vài giây. Trong lòng cô dâng lên một nỗi mơ hồ và đầy khó hiểu, thế nhưng sau một hồi cân nhắc, cô vẫn khép cuốn sổ lại, đứng dậy thong thả bước theo sau.
Cánh cửa kim loại dẫn ra sân thượng vừa mới khép lại, ngăn cách bọn họ với thế giới bên dưới, Bakugou đã lập tức quay ngoắt người lại và lên tiếng ngay, hoàn toàn không có ý định vòng vo.
"Sao suốt hai hôm nay mày không vác xác đến?"
Tông giọng cậu ta trầm thấp, tràn đầy sự khó chịu và bực bội tích tụ lâu ngày.
Rinji chớp mắt, gương mặt vẫn giữ nét tỉnh bơ: "...Đến đâu cơ?"
Bakugou nhăn nhó mặt mày hẳn ra, giống như thể cậu ta vừa bị gặng hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn và hiển nhiên nhất trên đời:
"Con mèo quái quỷ, lì lợm do mày tha về cứ liên tục làm phiền tao!" Cậu ta gần như quát lên, hai bên thái dương khẽ giật nhẹ.
Rinji đứng hình mất vài giây trong làn gió lộng của sân thượng mới có thể tiêu hóa hết câu chữ của cậu ta:
"À..." Sự giác ngộ ngắn ngủi trôi qua, cô nhàn nhạt đáp: "...Vì dạo này tớ phải ở nhà để ôn bài."
Bakugou nghe vậy thì cau có tặc lưỡi một tiếng rõ to:
"Thì vác nguyên cái đống tập sách chết tiệt của mày đến đó mà ôn!"
"...?"
"Nó cứ lẽo đẽo bám đuôi làm tao chẳng thể tập trung luyện tập được cái gì hết," Bakugou bực bội khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác cằn nhằn. "Phiền phức chết đi được."
Rinji giữ im lặng, đôi mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm giận dỗi một cách kỳ cục của cậu bạn đứng trước mặt:
"...Ở nhà ôn tập thì tốt hơn. Nếu có chỗ nào không hiểu, tớ còn có thể trực tiếp hỏi Shoto."
Dù sao đi nữa, Tiếng Anh vẫn luôn là môn học ác mộng của cô. Những môn khác đối với Rinji không có gì khó cả, nhưng môn này thì hoàn toàn là một câu chuyện khác. Có những đoạn văn dài đến mức cô đọc đi đọc lại ba bốn lần vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân vừa mới nạp vào đầu cái thứ ngôn ngữ gì.
Nghe thấy thế, chân mày Bakugou lập tức nhíu chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia ngạo mạn xen lẫn tự ái:
"Điểm của thằng anh mày đấy còn xếp sau tao tận hai bậc đấy!!" Cậu ta buông lời với một vẻ khẳng định chắc nịch và tự tin đến mức tối đa, như thể đang công bố một định luật hiển nhiên, bất di bất dịch của vũ trụ này.
Rinji khựng lại. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang vênh lên kia với một sự hoang mang không hề nhẹ. Ý của tên cọc cằn này là gì vậy? Không lẽ... cậu ta đang gián tiếp ẩn ý rằng cậu ta có thể đứng ra chỉ bài hoặc làm gia sư cho cô sao?
Dựa vào tính cách của Bakugou Katsuki, nghe kiểu gì cũng thấy sai sai và hoàn toàn không hợp lý một chút nào.
Bakugou nhìn thấy cái biểu cảm nghệch mặt ra đầy nghi ngờ đó của cô thì cơn giận dỗi lại càng bùng lên dữ dội hơn:
"Tao đếch cần biết!" Cậu ta gằn giọng, tiến sát lại một bước đầy đe dọa. "Cái con mèo ranh con đó mà còn dám bén mảng làm phiền tao một đêm nào nữa là tao quăng thẳng nó ra ngoài sân đấy!"
Nói xong câu thoại sặc mùi thuốc súng, cậu ta bực bội quay lưng, bước tới dùng lực đẩy mạnh cánh cửa sân thượng để đi xuống. Thế nhưng, ngay trước khi đặt chân xuống bậc cầu thang, Bakugou vẫn không quên quay đầu lại, cau mày gườm gườm nhìn cô một cái cuối cùng:
"...Tối nay nhớ tới đó."
RẦM.
Cánh cửa sập mạnh lại một cách thô bạo. Để lại một mình Rinji đứng trơ trọi giữa khoảng sân thượng lộng gió, những lọn tóc đỏ bị gió thổi tung, bay bay trong không trung.
"...?"
Một lúc lâu sau đó, cô mới khẽ chớp mắt một cái thật chậm. Cho đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn cảm thấy... khó hiểu và kỳ quặc đến vô cùng.
.
.
.
#Zuwa
#Canhbaospoil.
#Tobecontinued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co