28
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa cơm gia đình như mọi khi, Rinji trở về phòng riêng của mình.
Cô ngồi xuống trước bàn học, chống cằm nhìn chằm chằm vào đống tài liệu Tiếng Anh dày cộp đang chất cao như núi trước mặt suốt một lúc lâu. Bản thân cô tự nhận thấy mình không phải là một kẻ lười biếng, nhưng đống cấu trúc ngữ pháp phức tạp kia thực sự là một bài toán nan giải.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, đại não cô đột nhiên vô thức tua lại câu thoại cộc lốc, đầy tính đe dọa của Bakugou hồi ban trưa trên sân thượng:
"Tối nay nhớ tới đó."
Rinji im lặng suy nghĩ vài giây, cuối cùng khẽ thở dài một hơi mang theo sự thỏa hiệp. Cô đứng dậy, gom mấy quyển tài liệu cùng tệp bài tập của thầy Present Mic bỏ gọn gàng vào balo rồi khoác lên vai.
Dù sao thì... không gian ở căn nhà kho cũ trên núi lúc nào cũng yên tĩnh và thoáng đãng hơn hẳn...
Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra, cảnh tượng diễn ra bên trong ngay lập tức khiến bước chân của Rinji phải khựng lại đôi chút ở ngưỡng cửa.
Chú mèo xám nhỏ lúc này đang biến thành một cái đuôi bám đúng nghĩa, lạch bạch chạy theo sát sạt phía sau gót giày của Bakugou. Cậu ta vừa mới hạ thấp trọng tâm, định vút người lao lên thực hiện một cú đấm bộc phá thì cái cục bông bốn chân kia đã nhanh nhảu chạy chắn ngay trước hướng di chuyển.
Bakugou bước sang trái để né, nó cũng lật đật quay đầu chạy sang trái. Cậu ta vừa dừng lại thở dốc nghỉ ngơi vài giây, nó đã lập tức lao vào, dụi cái đầu tròn xoe vào ống quần thể thao của cậu ta rồi cất tiếng meo meo liên tục không ngừng để đòi bế.
Rõ ràng, với sự quấy rối nhiệt tình mang tính bám người của sinh vật nhỏ này, Bakugou từ đầu buổi đến giờ chẳng thể tập trung luyện tập nổi một chiêu thức nào ra hồn.
Vừa thấy bóng dáng của Rinji xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt Bakugou lập tức co giật, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên như thể vừa nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình:
"Mày lề mề cái kiểu gì mà giờ mới xuất hiện hả!?"
Tông giọng cậu ta đầy vẻ cọc cằn và bực bội. Chú mèo nhỏ dưới chân thì hoàn toàn vô tri trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng này, vẫn kiên trì ngửa cổ lên meo meo đầy nịnh bợ.
Rinji đứng im lặng nhìn cảnh tượng tương phản đầy hài hước đó vài giây. Không hiểu sao, sâu trong đôi mắt xanh biếc vốn luôn tĩnh lặng của cô lại thoáng gợn lên một chút ý cười buồn cười.
"Vác cái đồ lông lá phiền phức này tránh xa tao ra mau lên!" Bakugou cau có quát.
Rinji thong thả đi tới, khẽ cúi người bế gọn chú mèo nhỏ lên ôm vào lòng:
"Được rồi," Cô nhẹ giọng thì thầm với nó. "Qua đây với tao nào."
Vừa được nằm gọn trong vòng tay của Rinji, chú mèo con lập tức ngoan ngoãn hẳn đi. Nó nằm yên vị hưởng thụ cái vuốt ve của cô vài giây rồi mới chủ động nhảy xuống đất, chuyển mục tiêu sang quanh quẩn dưới chân cô thay vì tiếp tục bám lấy Bakugou như lúc nãy.
Trút bỏ được gánh nặng, Bakugou lúc này mới có thể toàn tâm toàn ý quay trở lại với việc luyện tập.
Tiếng nổ dứt khoát, mạnh mẽ lại tiếp tục vang lên, làm chấn động bầu không khí chật hẹp bên trong nhà kho.
Rinji thản nhiên ngồi xuống khúc gỗ dài quen thuộc, lấy tệp bài tập từ trong balo ra đặt lên đùi rồi cúi đầu, bắt đầu dùng bút chì vạch dòng làm bài. Thế nhưng, chỉ mới trôi qua được mười mươi phút, thỉnh thoảng đôi lông mày của cô lại khẽ cau lại đầy bất lực.
Mớ cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp và mệnh đề quan hệ này đúng là khiến cô muốn nổ tung đại não.
Thực ra, học lực môn Tiếng Anh của Rinji cũng không đến mức quá tệ. Nếu chấm theo thang điểm mười, cô tự tin mình nằm ở mức sáu hoặc bảy điểm, một số điểm vừa vặn đủ để không bị liệt vào danh sách học sinh kém, nhưng để gọi là giỏi hay xuất sắc thì hoàn toàn không thể. Trớ trêu thay, kiểu bài tập ôn tập mà thầy Present Mic giao lần này lại toàn bộ là những câu dài ngoằng, lắt léo với đủ loại cấu trúc ngữ pháp nâng cao đan xen.
Rinji nhìn chằm chằm vào một câu hỏi chuyển đổi câu suốt năm phút đồng hồ. Cô vô thức đưa đầu bút chì lên cắn nhẹ, hàng mi dài khẽ chớp.
Với tính cách lầm lì và khép kín của mình từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ anh trai Shoto ra, cô gần như chưa từng chủ động mở lời nhờ vả bất cứ ai chỉ bài cho mình. Mà cái người đang hiện diện ở đây lúc này lại còn là Bakugou Katsuki nữa.
Xét trên mọi phương diện, việc nhờ tên cọc cằn nhất lớp giảng bài nghe kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quặc và không tưởng.
Thế nhưng, thời gian không đợi người, chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu. Cuối cùng, đúng lúc Bakugou kết thúc một chuỗi động tác và lững thững đi về phía khúc gỗ để lấy chai nước khoáng, Rinji khẽ mím môi, chần chừ một nhịp rồi mới nhỏ giọng mở miệng:
"...Cái này..."
Thanh âm của cô khá nhỏ, suýt chút nữa thì bị nuốt chửng bởi tiếng gió ngoài cửa sổ.
Bakugou dừng động tác vặn nắp chai, quay phắt đầu sang nhìn cô với ánh mắt gườm gườm. Rinji hơi né tránh tầm mắt đó, cô dùng đầu bút chì chỉ vào một dòng chữ chi chít trên trang giấy:
"Câu này... cấu trúc của nó đi theo hướng thế nào ấy nhỉ?"
Bakugou nhíu chặt mày, trên gương mặt góc cạnh hiện rõ vẻ khó ở và bực bội như thể bản thân vừa bị một việc vặt vãnh làm phiền. Nhưng cậu vẫn đưa ánh mắt đỏ ngầu liếc xuống, găm thẳng vào phần đề bài mà đầu bút của cô đang chỉ vào.
Sau vài giây giữ im lặng một cách kỳ lạ, Bakugou tặc lưỡi một tiếng rõ to. Cậu ta thô bạo ngồi phịch xuống rồi dùng bàn tay thô ráp giật lấy cuốn sổ, bắt đầu cộc lốc lên tiếng giải thích:
"Nhìn vào đây. Chỗ này bắt buộc phải dùng quá khứ hoàn thành vì hành động này xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ, vế phía sau là mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ thời gian."
"Từ này là ngoại động từ, phải đổi sang dạng bị động."
"Còn cái cụm này là cấu trúc cố định đi kèm với giới từ, không có tại sao hết. Học thuộc lòng đi đồ ngốc"
Giọng điệu của cậu ta vẫn tràn đầy sự gắt gỏng, thô lỗ và cộc lốc như mọi khi, thế nhưng phần nội dung giải thích và cách bóc tách ngữ pháp lại vô cùng rõ ràng, mạch lạc và đi thẳng vào trọng tâm. Nó logic đến mức một kẻ đang mơ hồ như Rinji chỉ cần nghe qua đúng một lần đã có thể thông suốt toàn bộ nút thắt.
"...Ra là vậy." Rinji khẽ thì thầm, những ngón tay nhanh chóng ghi chép lại lời cậu ta.
Bakugou hừ lạnh một tiếng đầy ngạo mạn từ trong mũi: "Cái kiểu câu đơn giản như này mà cũng không làm được, thằng anh mày dạy học kiểu quái gì thế hả?"
Nói xong câu mỉa mai, cậu ta dứt khoát đứng bật dậy, cầm theo chai nước khoáng rồi thản nhiên quay trở lại khu vực giữa nhà kho để tiếp tục chuỗi bài tập luyện của mình, như thể cái hành động giảng bài vừa rồi chưa từng xảy ra.
Rinji ngồi yên tại chỗ suốt vài giây, ánh mắt nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, gai góc đang chuyển động vút đi của cậu ta giữa những luồng bộc phá cam rực. Rồi cô cúi đầu nhìn lại những dòng chữ giải thích ngắn gọn nhưng chuẩn xác vừa được ghi vào sổ.
Giờ Rinji mới thực sự nhận thức được một sự thật hiển nhiên rằng tên cọc cằn Bakugou Katsuki này hóa ra lại là một kẻ học thực sự rất giỏi.
-----
Sáng hôm sau, phòng học lớp 1-A vẫn giữ nguyên cái nhịp điệu náo nhiệt và ồn ã như thường lệ. Chỉ là lần này, bầu không khí bao trùm lên cả căn phòng có phần căng thẳng và dồn dập hơn hẳn.
Kỳ thi cuối kỳ giờ đây chỉ còn vỏn vẹn đúng một tuần nữa là chính thức bắt đầu.
Rinji vừa mới đặt một chân qua ngưỡng cửa lớp đã ngay lập tức bị bủa vây bởi những tiếng than trời trách đất vang vọng khắp các dãy bàn.
"Tớ chưa học được chữ nào vào đầu cảaaa!!" Kaminari hét lên với vẻ mặt tuyệt vọng đến cùng cực. Trái ngược hoàn toàn với cậu, Ashido đứng ngay bên cạnh lại cứ cười hì hì, vẻ mặt hớn hở như thể chẳng có bất cứ chuyện gì đáng để bận tâm.
Dù gì thì... họ cũng là hai người đội sổ của lớp...
Kaminari Denki: 20/20
Ashido Mina: 19/20
"Cứ hết hội thao rồi lại tới kỳ thực tập, rồi lại đủ thứ chuyện dồn dập ập đến..." Kaminari tiếp tục rên rỉ, hai tay vò đầu bứt tai. "Chẳng có thời gian ôn tập gì luôn"
"Chuẩn rồi..." Tokoyami khoanh tay, trầm giọng hưởng ứng.
Tokoyami Fumikage: 14/20
Rinji lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng để thu trọn toàn bộ những biểu cảm phong phú kia vào tầm mắt, rồi mới chậm rãi rảo bước về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình.
"Ashido, Kaminari! Cả hai cùng cố gắng lên nào! Chúng ta nhất định sẽ vượt qua!" Midoriya khẽ siết chặt nắm tay, lên tiếng cổ vũ hai người bạn với ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết của một học sinh gương mẫu.
Midoriya Izuku: 4/20
"Phải đó! chúng ta không được phép chùn bước trước bất kỳ thử thách nào, kể cả là thi cử!"
Iida cũng hùa theo. Cậu chàng vừa nói vừa liên tục chặt tay vào không trung, thực hiện mấy động tác cơ thể khoa trương, cứng nhắc quen thuộc như một chú robot được lập trình sẵn.
Iida Tenya: 2/20
"Nếu cứ đi học bình thường thì chẳng sợ bị trượt đâu..." Shoto chêm vào một câu với gương mặt vô cùng nghiêm túc, tông giọng phẳng lặng như tờ.
Todoroki Shoto: 5/20
Rinji chống cằm, nghiêng đầu nhìn người anh trai sinh đôi của mình một cái. Thật lòng mà nói, kể từ sau biến cố đối đầu với Kẻ Giết Anh Hùng ở quận Hosu, Shoto có vẻ đã cởi mở với mọi người hơn trước một chút. Thế nhưng, cái sự phát triển tâm lý này đôi khi lại đi kèm với một tác dụng phụ kỳ cục, anh rất hay nói ra mấy câu vô tri, ngây ngô đến cạn lời bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng mà chính bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra.
"..."
Không hiểu sao, nhìn cái điệu bộ nghiêm túc một cách ngốc nghếch ấy của Shoto, lồng ngực Rinji lại dâng lên một cảm giác buồn cười vô cùng.
"Này các cậu, có cần tớ giảng lại bài trên lớp cho không?" Yaoyorozu nhẹ nhàng mỉm cười, phong thái chuẩn mực của một tiểu thư khuê các.
Yaoyorozu Momo: 1/20
Chỉ chờ có thế, giao diện tuyệt vọng của vài người lập tức biến mất. Cả đám gần như ngay tức khắc lao rầm rầm tới, bu kín xung quanh bàn của Yaoyorozu như thể vừa tìm được vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời mình.
Trong lúc mọi người tụ tập quanh vị trí của lớp phó, thì ở một góc khác, Kirishima lại dứt khoát chọn cho mình một lối đi riêng biệt và đầy mạo hiểm hơn nhiều. Cậu quay sang Bakugou mà nhận xét: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ?"
Bakugou nghe thế liền lập tức nhăn tít mặt mày lại, lộ rõ vẻ kỳ thị:
"Mặt tao thì làm sao hả? Có muốn tao dạy kèm mày đến khi thành một vũng máu luôn không?"
"Ồ, nghe được đó"
Dù cái miệng của cậu ta lúc nào cũng phun ra những lời phũ phàng, cọc cằn, nhưng thành tích học tập của Bakugou rất tốt, ngoài ra cậu ta còn là thủ khoa đầu vào của khoa anh hùng cơ mà...
Nhìn chung, ngoại trừ cái tính tình khó ở, ưa bạo lực và khả năng hòa nhập cộng đồng gần như bằng không ra, thì tư duy và điểm số của cậu ta luôn nằm ở mức suýt soát hoàn hảo
Bakugou Katsuki: 3/20
Về phần bản thân Rinji...
Todoroki Rinji: 6/20
Thành thật mà nói, với vị trí thứ sáu toàn lớp, cô hoàn toàn không có lý do gì để phải lo lắng. Ngoại trừ... một chướng ngại vật duy nhất.
"...Tiếng Anh."
Cô khẽ lầm bầm trong cổ họng, chỉ mới nghĩ đến cái tệp tài liệu dày cộp của thầy Present Mic thôi là vùng thái dương của cô đã bắt đầu có dấu hiệu đau nhói trở lại.
Đúng lúc Rinji còn đang thở dài thườn thượt vì bất lực, thì ở dãy bàn phía trên, Bakugou bỗng nhiên khẽ động đậy. Cậu ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu sắc lẹm đột ngột liếc xéo sang vị trí của cô một cái đầy ẩn ý.
"...?"
Sau đó, cậu ta hừ nhẹ một tiếng qua cánh mũi, quay mặt đi chỗ khác như thể vừa sực nhớ ra một chuyện gì đó vô cùng phiền phức nhưng bắt buộc phải giải quyết.
Rinji khẽ chớp mắt, thu lại tầm nhìn. Gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
-----
Buổi tối, Rinji lại tiếp tục thu dọn sách vở, vác chiếc balo đến căn nhà kho cũ trên sườn núi.
Cô tự nhủ bản thân làm vậy hoàn toàn là vì tinh thần nhân đạo. Nếu cô không xuất hiện, chú mèo xám nhỏ vô tri kia sớm muộn gì cũng sẽ bị những cơn thịnh nộ sặc mùi thuốc súng của Bakugou khủng bố mất.
Theo một cách vô cùng tự nhiên và kỳ lạ, khung cảnh bên trong căn nhà kho dần trở nên quen thuộc, tạo thành một nhịp điệu sinh hoạt hài hòa đến bất ngờ.
Giữa không gian chật hẹp, một bóng hình cao lớn, gai góc liên tục di chuyển với tốc độ chóng mặt, bầu không khí không lúc nào ngớt tiếng nổ và những vệt lửa cam rực sáng.
Ngay tại góc phòng, trên khúc gỗ cũ, một cô gái nhỏ với mái tóc đỏ đặc trưng ngồi lặng lẽ, tập tài liệu dày cộp đặt ngay ngắn trên đùi, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu, vò đầu bứt tai vật lộn với đống cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh lắt léo.
Và ngay dưới chân cô, một cục lông xám xịt nhỏ xíu đang vô tư lăn lộn, tự chơi đùa một mình với cái bóng của chính nó đầy vui vẻ.
Rinji đã bắt đầu nắm được quy luật. Cô thường sẽ giữ im lặng tuyệt đối khi cậu ta đang tập trung cao độ, và chỉ nhân lúc Bakugou tạm dừng lại để quẹt mồ hôi hoặc uống nước để lên tiếng hỏi bài:
"Câu này... cấu trúc đảo ngữ thì nên dùng which hay là that vậy?"
Bakugou liếc mắt nhìn sang, tặc lưỡi một tiếng rồi cộc lốc đáp: "Mắt mày để trưng cho đẹp à? Nhìn cái danh từ chỉ người lù lù ở phía trước đi, bắt buộc phải dùng cái này!"
"Còn câu phía dưới này thì sao?"
"Chia sai thì rồi đồ ngốc! Hành động xảy ra trước một mốc thời gian trong quá khứ thì phải dùng quá khứ hoàn thành, mày học hành như thế hả?"
Vẫn là gương mặt cau có như thể ai đang nợ tiền mình, vẫn là tông giọng gắt gỏng, khó nghe và đầy tính sát thương như cũ, thế nhưng mỗi một lần Bakugou mở miệng giải thích, nội dung lại cực kỳ cặn kẽ, rõ ràng và bóc tách bản chất vấn đề một cách vô cùng triệt để.
Dần dà, sự e dè ban đầu của Rinji cũng hoàn toàn biến mất. Cô không còn cảm thấy ngại ngùng hay chần chừ mỗi khi mở miệng hỏi bài cậu ta nữa.
Thật ra, lật lại ký ức hồi đầu năm học, vào cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp 1-A, chứng kiến màn ngang ngược gác cả hai chân lên bàn học rồi lớn tiếng cãi nhau tay đôi với Iida hay Midoriya của Bakugou, Rinji có một ấn tượng cực kỳ tệ hại về cậu ta. Lúc đó cô đã thầm đánh giá Bakugou là kiểu người xấu tính, thô lỗ, cục mịch, thậm chí trong đầu cô còn thoáng qua suy nghĩ rằng tên này sở hữu một loại "tố chất bẩm sinh để đi làm phản diện".
Nhưng sau một khoảng thời gian dài vô tình tiếp xúc và cùng nhau chia sẻ không gian ở nhà kho này, Rinji mới nhận ra bản thân đã lầm.
Cậu ta đơn giản chỉ là một kẻ có tính khí khó ở, lòng tự trọng cao ngút trời và hoàn toàn mù tịt trong khoản giao tiếp hay kết bạn với loài người mà thôi. Chứ nhìn nhận một cách khách quan trên mọi phương diện... cậu ta cũng không hẳn là một người xấu.
Rinji khẽ nghĩ thầm trong đầu, khóe môi hơi mím lại thành một đường thẳng nhỏ khi cúi đầu viết tiếp vào trang giấy.
Cũng phải công nhận, nhờ có sự giúp đỡ mang phong cách vừa dạy vừa chửi của vị gia sư bất đắc dĩ này, đống bài tập ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao mà thầy Present Mic vừa giao chiều nay đã nhanh chóng được cô giải quyết gọn gàng, sạch sẽ.
"Xong rồi..."
Rinji khẽ thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm, đóng cuốn sổ lại rồi nhét toàn bộ sách vở trở lại vào balo.
Đến lúc ngẩng đầu lên để thư giãn vùng cổ, ánh mắt của cô chợt bị thu hút bởi hình ảnh chú mèo nhỏ đang chơi đùa một mình. Nó đang bận rộn đối đầu với một quả bóng tennis cũ bám đầy bụi nằm lăn lóc từ đời nào. Cục bông ấy dùng cả hai chân trước ôm chặt lấy quả bóng, rồi ngã ngửa ra sàn, liên tục lăn qua lăn lại một mình với vẻ mặt vô cùng phấn khích và thỏa mãn.
Rinji nhìn cảnh tượng ấy, lồng ngực khẽ rung lên, bật ra một tiếng cười nhẹ đầy dịu dàng:
"Lại đây nào."
Theo phản xạ tự nhiên của một người nuôi thú cưng, cô muốn gọi nó đến gần để vuốt ve, thế nhưng từ ngữ vừa mới ra đến đầu môi thì cô đột ngột khựng lại một nhịp.
"..."
Đúng rồi. Nghĩ lại mới nhớ, kể từ cái đêm cô nhặt nó về từ trong chiếc hộp giấy rách nát dưới cơn mưa tầm tã cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa hề có một cái tên chính thức.
Rinji chống cằm lên đầu gối, nghiêng đầu chăm chú nhìn chú mèo nhỏ suốt một lúc lâu để suy nghĩ.
Mèo cái. Sở hữu một bộ lông ngắn màu xám tro. Lại còn được cô phát hiện và mang về cứu sống vào một đêm trời đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng, mây đen giăng kín lối.
"Mây đen... Mây...Kumo?" Cô khẽ thốt lên.
Chú mèo nhỏ đang bận vật lộn với quả bóng tennis, vừa nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên liền lập tức buông mục tiêu ra, ngơ ngác ngẩng cái đầu tròn xoe lên nhìn thẳng về phía cô.
"Kumo." Rinji lặp lại cái tên đó lần thứ hai, tông giọng vô thức hạ thấp xuống, trở nên mềm mại và dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
"Meo"
Như để phản hồi lại sự lựa chọn của cô, nó lập tức bật dậy, dùng bốn cái chân ngắn ngủn lạch bạch chạy thẳng về phía khúc gỗ nơi cô đang ngồi.
Gương mặt luôn phẳng lặng như tờ của Rinji lúc này khẽ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng:
"Vậy thì chốt nhé, từ giờ trở đi mày tên là Kumo."
Bakugou lúc này vừa vặn tu xong ngụm nước cuối cùng ở phía bên kia căn phòng, nghe thấy cái tên cô vừa đặt liền lập tức nhăn tít mặt mày lại, lộ rõ vẻ chê bai:
"Cái tên quái gì nghe nhạt nhẽo và sến sẩm thế không biết."
Rinji nhẹ nhàng cúi người ôm trọn Kumo vào lòng, những ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo sống lưng, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp từ bộ lông của nó:
"Dễ gọi, lại dễ nhớ mà."
"Tch. Rảnh rỗi."
Bakugou tặc lưỡi một tiếng rồi dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, ra bộ dạng ta đây hoàn toàn không thèm quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh của con gái.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, Kumo từ trong lòng Rinji đột ngột nhảy phịch xuống đất. Nó lầm lũi dùng cái dáng đi lạch bạch đặc trưng, hiên ngang tiến về phía gót giày của cậu, rồi lại tiếp tục thản nhiên dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ chân cậu ta một cách đầy quen thuộc để đòi hơi ấm.
Bakugou cúi đầu nhìn cái cục bông xám xịt đang dính chặt lấy chân mình. Cậu ta khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, gương mặt vẫn giữ nguyên nét khó ở. Thế nhưng lần này, cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào gọi là xua đuổi hay đẩy nó ra xa nữa...
.
.
.
#Zuwa
Từ giờ mình sẽ hạn chế thông báo ở cuối chap như này, fl mình để nhận tbao mình đăng trong tường mình nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co