Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

29

Zuwaaaaa

Cứ như thế, những ngày ôn thi áp lực cuối cùng cũng trôi qua.

Đống bài tập ngữ pháp tiếng Anh dài ngoằng của thầy Present Mic dần không còn là nỗi ám ảnh của Rinji nữa. Thậm chí, nhờ những lần giảng bài theo phong cách cọc cằn của Bakugou, cô bắt đầu cảm thấy các cấu trúc câu trở nên trôi chảy và dễ hiểu hơn hẳn.

Và rồi, ngày quan trọng cũng đến. Kỳ thi cuối kỳ chính thức bắt đầu. May mắn thay, đề bài môn Tiếng Anh năm nay không quá lắt léo như cô hằng lo sợ. Lúc đặt bút làm bài, Rinji còn thoáng ngẩn người vài giây khi nhận ra phần lớn các dạng cấu trúc trong đề đều là những câu mà Bakugou đã từng nhăn mặt giải thích cho cô trong căn nhà kho. Kết quả là, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cô từng nghĩ.

Nhưng đó chỉ mới là phần lý thuyết.

Giờ là lúc thi thực hành.

Toàn bộ học sinh lớp 1-A đều khoác lên mình trang phục anh hùng, tập trung đông đủ tại sân huấn luyện dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu hạ. Không khí không chỉ có sự háo hức mà còn pha lẫn cả chút căng thẳng, hồi hộp đến mức nín thở.
Ai nấy đều hiểu rõ, đây mới là cửa thực sự quyết định việc họ có được tham gia chuyến cắm trại hè hay không.

Rinji đứng cạnh Shoto, đôi tay khẽ chỉnh khóa áo. Xa xa phía trước, Bakugou vẫn giữ cái vẻ mặt cau có đặc trưng, hai tay đút túi quần, đứng tách biệt khỏi đám đông như thể đang tự thiết lập một vùng an toàn cho riêng mình.

"Bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay bây giờ" Giọng nói đều đều của thầy Aizawa vang lên, cắt ngang những tiếng rì rầm bàn tán. Ông khoanh tay đứng trước lớp, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng về phía học trò với vẻ nghiêm khắc hơn thường lệ.

"Dĩ nhiên, lần này vẫn có khả năng bị trượt như thường. Nên nếu các em còn muốn được đi cắm trại..." Thầy dừng một nhịp, ánh nhìn quét qua từng gương mặt, "thì liệu hồn mà làm cho tử tế."

Cả lớp đồng loạt nuốt nước bọt, không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ.

"Nhưng..." Jiro chau mày, khẽ quan sát xung quanh, "Sao hôm nay lại xuất hiện nhiều giáo viên thế này...?"

Đúng là như vậy, Rinji đưa mắt quan sát. Gần như toàn bộ đội ngũ giáo viên của UA đều có mặt ở đây. Present Mic, Midnight, Cementoss, Snipe... thậm chí là All Might.

"Chắc ai cũng đã tự tìm hiểu sơ sơ nên thầy nghĩ..." Aizawa-sensei tiếp tục, "Các em hiểu mình cần làm gì."

"Tất nhiên rồi!!" Kaminari lập tức lên tiếng, đấm tay vào lòng bàn tay đầy tự tin. "Kiểu gì chẳng là đối đầu với robot như bài kiểm tra đầu vào thôi đúng không?"

"Rất tiếc là KHÔNG!"

Một giọng nói cao vút, lém lỉnh vang lên bất ngờ. Ngay sau đó, từ bên trong đống khăn quấn cổ của thầy Aizawa, Hiệu trưởng Nezu bất ngờ nhảy phóc ra khiến cả lớp giật bắn mình. Hai chiếc tai chuột vểnh lên đầy phấn khích, thân hình nhỏ bé của ông dùng dây đu nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách cực kỳ linh hoạt.

Cả lớp đồng loạt tròn mắt kinh ngạc.
"Vì nhiều lý do..." Thầy Nezu cười toe toét, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ tinh quái quen thuộc, "Nội dung kiểm tra năm nay sẽ thay đổi!"

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy sân tập.

"Các em sẽ chia thành từng cặp..." Thầy hiệu giơ móng vuốt nhỏ lên, "...để đối đầu trực tiếp với một trong những giáo viên ở đây!!"

Khoảnh khắc đó, gần như cả lớp nín thở.

"...Hả?"

"Đùa à trời!?"

"..."

Rinji khẽ siết chặt ngón tay, cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay đang bắt đầu đổ mồ hôi. Đối đầu trực tiếp với những anh hùng chuyên nghiệp đang giảng dạy tại UA. Chỉ cần nghĩ tới thôi, cô đã biết chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến không hề dễ dàng.

Nay sau đó, danh sách cặp đấu vừa được công bố lập tức biến sân huấn luyện thành một cái tổ ong vỡ tổ.

Eraser Head vs Shoto và Yaoyorozu.

No13 vs Uraraka và Aoyama.

Hiệu trưởng Nezu vs Kaminari và Ashido.

Cementoss vs Sero và Kirishima.

Snipe vs Hagakure và Shoji.

Ectoplasm vs Asui và Tokoyami.

Midnight vs Jiro và Mineta.

Power Loader vs Iida và Ojiro.

Present Mic vs Rinji và Koda.

All Might vs Bakugou và Midoriya.

Hàng chân mày của cô khẽ khựng lại.
Present Mic.... Năng lực phát ra sóng âm diện rộng của thầy ấy vốn là một sự tồn tại cực kỳ phiền phức và khó chịu. Trong một không gian chiến đấu dù là mở hay đóng, việc phải đối đầu với một cái "loa phóng thanh" di động ở đẳng cấp chuyên nghiệp chưa bao giờ là dễ.

Rinji khẽ đảo mắt sang xung quanh để tìm kiếm người đồng đội của mình trong trận chiến sắp tới. Ở một góc sân không xa, Koda Koji đang đứng lúng túng giữa khoảng không. Sở hữu một dáng người to lớn, vạm vỡ, thế nhưng cậu chàng lại đang cố gắng co rúm hai bả vai lại, đầu hơi rụt xuống như thể muốn thu nhỏ sự hiện diện của bản thân trước thế giới đến mức tối đa.

Rinji khẽ thở ra một hơi. Từ đầu năm học cho đến tận bây giờ, tính cả cô và Koda đều là những thành phần thuộc hội "kiệm lời" của lớp 1-A, số câu từ hai bên trao đổi với nhau chắc chắn chưa đếm hết trên đầu ngón tay. Cô chỉ biết sơ qua rằng Kosei của cậu ấy cho phép giao tiếp với động vật.

Rinji thong thả bước đến trước mặt Koda, chất giọng đều đều nhẹ nhàng:

"Cùng cố gắng nhé"

Koda giật nảy mình một cái như chú nai nhỏ bị giật mình, bờ vai to lớn khẽ run lên. Cậu vội vàng gật đầu liên tục thay cho câu trả lời, gương mặt đỏ rựng lên vì ngượng ngùng.

"..."

Đúng là một cậu bạn nhút nhát.

Không lâu sau đó, các nhóm bắt đầu di chuyển đến khu vực thi đấu riêng biệt của mình theo sự hướng dẫn.

Trước khi rẽ sang hai hướng khác nhau, Shoto và Rinji khẽ trao nhau một ánh nhìn. Giữa hai anh em sinh đôi nhà Todoroki hoàn toàn không cần đến những lời nói dài dòng. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, rất nhẹ dưới ánh nắng đầu hạ đã đủ chứa đựng sự thấu hiểu và lời chúc may mắn quen thuộc.

Khu vực thi đấu dành cho Rinji và Koda là một khu rừng có quy mô khá lớn. Khắp nơi đều được phủ kín bởi những tán cây cổ thụ rậm rạp, những tảng đá lớn nằm rải rác. Phía xa xa, ở tận cùng của con đường mòn là cánh cổng thoát hiểm, chỉ cần vượt qua được là thành công. Và ngay trước cánh cổng ấy, Present Mic đang đứng dang rộng hai tay với vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích của một DJ chuyên nghiệp.

Tính hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Rinji cùng Koda ngay lập tức lao vào nấp sau một thân cây cổ thụ lớn để ẩn nấp.

"Kosei của thầy ấy quá khó để đối đầu trực diện." Rinji hạ thấp giọng, cố gắng để âm thanh không lọt ra ngoài. "Cậu có kế hoạch hay ý tưởng gì không?"

Koda lúng túng nhìn cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi lại vội vã lắc đầu liên tục. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang.

"..."

Rinji khẽ cắn môi. Tình hình này có vẻ không ổn chút nào.

"YEAHHHHHHHHHHHHH"

Một làn sóng âm thanh khủng khiếp bất ngờ từ phía trước dội thẳng vào sâu trong khu rừng.

Mặt đất dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển dữ dội như có một trận động đất nhẹ xảy ra. Lá cây xung quanh run bần bật, những cành củi khô gãy rắc rắc.

"A-!"

Rinji lập tức siết chặt hai tai, hàm răng nghiến chặt lại. Koda cũng co rúm người xuống, ôm lấy cái đầu to lớn của mình đầy đau đớn.

"RA ĐÂY NHANH LÊN MẤY ĐỨA NHÓC KIAAAAAAAA!!! BÀI KIỂM TRA CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔIIIIII!!!"

Luồng sóng âm vô hình cứ thế quét ngang qua, nén chặt không khí lại khiến lồng ngực người ta trở nên ngột ngạt đến khó thở.

"...Chết tiệt..."

Màng nhĩ của Rinji bắt đầu dâng lên một cảm giác đau nhói, đầu óc ong ong. Cứ tiếp tục bị động chịu trận thế này, bọn họ thậm chí còn không thể tiến thêm nổi một bước để tiếp cận chứ đừng nói là vượt qua cánh cổng thoát hiểm kia.

"Koda, Cậu nói chuyện được với chim chóc đúng không?" Rinji nói nhanh, giọng cố át đi tiếng rít của gió. "Thử gọi chúng đến tấn công quấy nhiễu từ trên không xem sao!"

Koda nghe vậy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cậu dùng hai tay ra hiệu, huơ chân múa tay đầy lúng túng.

Rinji nhìn vào những ký hiệu ấy và lập tức hiểu ra vấn đề ngay. Tần số âm thanh của Present Mic quá lớn và mang tính áp chế tuyệt đối. Mọi sinh vật như chim chóc hay thú nhỏ ở khoảng cách gần này căn bản là đã sớm bị dọa cho khiếp vía mà bỏ chạy, hoặc có ở lại thì tiếng hét của thầy ấy cũng nuốt chửng hoàn toàn lời gọi của Koda.

"Vậy thì..." Rinji siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. "Ít nhất chúng ta phải thu hẹp khoảng cách, tiếp cận gần thêm chút nữa mới có cơ hội!"

Dứt lời, cô dậm chân, lấy đà bật người lao vọt ra khỏi tầm chắn của thân cây. Koda cắn răng, cũng lật đật chạy theo sát phía sau bóng lưng cô.

"NHANH RA ĐÂYYYYYYYYYYY!!"

Sóng âm lại nổ tung giữa không trung. Một luồng xung kích hữu hình thổi bay toàn bộ cát bụi trên mặt đất.
Cả hai bị một lực lượng vô hình ép phải dừng bước ngay lập tức.

"ARGH-"

Rinji khụy một bên gối xuống đất, hai tai tai ù đặc, một dòng cảm giác nóng ẩm bắt đầu có dấu hiệu rỉ ra nơi màng nhĩ.

"MAU LÊNNNNNNN!!! SHOWTIME SẮP HẾT RỒI ĐẤYYYY!!!"

Tiếng hét liên tục dội tới như những phát đại bác nổ bên tai. Họ buộc phải lao đại vào núp sau một tảng đá lớn gần đó mới miễn cưỡng giảm bớt được phần nào sức sát thương từ đợt chấn động.

"...Không ổn... kosei thầy ấy quá mạnh..." Rinji nhíu chặt mày, lồng ngực phập phồng thở dốc. "Không thể tiến lên nổi..."

Nhân lúc Present Mic tạm dừng lại vài giây để lấy hơi, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Koda:

"Nè, cậu có thể điều khiển được côn trùng không? Những sinh vật bò sát dưới lòng đất ấy?"

Vừa nghe thấy hai từ "côn trùng", sắc mặt vốn đã trắng bệch của Koda lập tức chuyển sang tái mét không còn một giọt máu. Cậu kinh hoàng lùi phắt ra sau, núp sau thân cây như thể vừa nhìn thấy một cơn ác mộng kinh dị nhất cuộc đời.

"..."

Rinji khựng lại mất một nhịp. Cô hiểu rồi... Cậu ta sợ côn trùng. Một người có Kosei điều khiển động vật nhưng lại mang nỗi sợ hãi tột cùng với những sinh vật nhiều chân dưới lòng đất.

"ĐẰNG NÀY PHẢI KHÔNGGGGGG-!?"

Âm thanh khuếch đại lại được truyền tới, chuẩn xác hướng thẳng về phía tảng đá bọn họ đang trốn.

Rinji không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô dứt khoát đứng bật dậy, chân trái dậm mạnh xuống mặt đất.

Những mảng băng màu tím nóng rực, tỏa ra hơi nghi ngút lập tức phun trào từ lòng đất, dựng thành một bức tường băng kiên cố, dày dặn chắn ngay trước mặt hai người.

Rầm!

Sóng âm va chạm cực mạnh vào lớp băng nóng, tạo ra những tiếng động chát chúa. Bề mặt băng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Dù biết kosei của mình không thể trụ được quá lâu trước tần số phá hủy này, nhưng ít nhất, nó đã tạo ra một khoảng không gian cách âm tạm thời cho họ.

"Koda" Rinji gắng sức nói thật lớn giữa những tiếng rung chấn đang truyền qua lớp băng. "Cậu... không nghĩ được gì sao... cứ thế này... tụi mình sẽ thua mất"

Koda nhìn vào bức tường băng đang gồng mình chống đỡ phía trước, cơ thể run rẩy kịch liệt, câu trả lời vẫn là lắc đầu.

"THẾ NÀY CÓ VỠ CHƯAAAAAAA-!?"

Ầm!

Tường băng tím lập tức nứt toác rồi vỡ vụn thành trăm mảnh dưới sức ép của đợt sóng âm thứ hai. Những mảnh băng sắc nhọn bay tứ tung trong không trung.

Rinji vội đưa tay phải lên, ngọn lửa lạnh màu xanh lam bùng lên dữ dội, tạo thành một tấm khiên lửa thiêu rụi và cản lại toàn bộ đống mảnh vỡ đang bật ngược về phía bọn họ.

"VỠ RỒI NHÉEEEEEEEEEEE!!!"

Đợt sóng âm trực diện lần này khiến đại não Rinji ong lên dữ dội, tầm nhìn thoáng chốc trở nên mờ mịt. Tai cô đau đến mức nhức nhối.

"Koda..." Rinji thở gấp, giọng nói đã mang theo vài phần khàn đặc. "Ít nhất thì hãy cho tớ biết... Cậu sợ chúng... hay là không thể điều khiển...?"

Koda co rúm người sau phiến đá, chứng kiến cảnh tượng Rinji đang một mình gồng gánh dùng cả hai năng lực để bảo vệ mình, cậu cắn chặt môi, rồi run run gật đầu.

Cậu làm được. Cậu chỉ là quá sợ hãi sự gớm ghiếc của chúng mà thôi. Rinji không nói hai lời, cô lập tức điều khiển ngọn lửa lạnh dội thẳng xuống mặt đất xung quanh, dùng nhiệt lượng cực hạn để phá vỡ cấu trúc đất đá quanh đó.

Những khe đất nứt toác ra, để lộ vô số những loài côn trùng, giun, rết và kiến,... đang lổm ngổm bò lên từ sâu dưới lòng đất.

"AAAAA-!" Koda tái mặt, hét lên một tiếng thất thanh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó.

"Xin lỗi..." Rinji nói nhanh, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu. "Tớ biết chúng rất đáng sợ, nhưng hiện tại dưới lòng đất là nơi duy nhất mà sóng âm của thầy ấy không thể triệt tiêu được các sinh vật!"

"CHỊU ĐẦU HÀNG CHƯAAAAAAA MẤY ĐỨA NHÓC?!"

Tiếng hét của Present Mic vẫn vang vọng thất thanh. Rinji khẽ nhăn mặt vì đau đớn, một giọt máu tươi rốt cuộc cũng chầm chậm lăn xuống từ vành tai cô.

"...Không còn cách nào khác đâu..." Cô thầm thì, ánh mắt nhìn thẳng vào Koda đầy sự tin tưởng. "Cậu làm được thì chúng ta có thể sẽ thắng đấy"

Koda nhìn vào giọt máu bên tai Rinji. Rồi cậu nhìn xuống đám côn trùng đang bò lổm ngổm dưới đất. Hai bàn tay cậu run lên bần bật. Nỗi sợ hãi và lòng tự trọng, sự biết ơn và khát vọng chiến thắng đang điên cuồng đấu tranh bên trong cậu.

Cuối cùng, Koda hít một hơi thật sâu, dứt khoát quỳ sụp hai gối xuống đất. Cậu nhắm chặt mắt, áp hai lòng bàn tay sát xuống mặt đất, lấy hết can đảm dùng hết sức bình sinh để hét lên:

"LÀM ƠN ĐẤY...!!! QUÂN ĐOÀN TÍ HON... HÃY GIÚP MÌNH MỘT TAY VỚI!!!" Thanh âm vang lên đầy mạnh mẽ, phá vỡ đi cái vỏ bọc rụt rè thường ngày của cậu. "...Đã đến lúc triệt phá cái âm thanh ồn ào đáng ghét đó rồi"

Rinji đang thủ thế phía trước chợt khựng lại một nhịp, cô khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu đồng đội kế bên.

"... Giờ thì nói năng lưu loát thế..."

Lập tức, lũ côn trùng chui ngược về đất, âm thầm di chuyển dưới lòng đất nhanh chóng tiến đến gần tấn công present mic, Koda và Rinji cũng nhanh chóng chạy về phía cổng thoát hiểm, lũ côn trùng khiến thầy ấy bị bất tỉnh nhân sự và thế là họ hoàn thành bài thi.

"Nhóm Koda Koji và Todoroki Rinji VƯỢT QUA BÀI THI!"

Tiếng loa thông báo của hệ thống giám sát vang dội khắp khu vực huấn luyện.

Rinji lúc này mới buông lỏng cơ thể, đứng tựa lưng vào thành cổng và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Áp lực đè nặng lên màng nhĩ cuối cùng cũng biến mất.

Bên cạnh cô, Koda lúc này đã lấy lại dáng vẻ rụt rè như cũ. Cậu nhìn sang Rinji với vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng:

"Cậu... cậu bị thương rồi kìa..." Koda lắp bắp, ngón tay run run chỉ về phía vệt máu đỏ đã khô bên vành tai cô.

"Tớ... tớ xin lỗi... Tại tớ mà..."

Cậu cứ ấp úng mãi, hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối, không sao nói hết nổi một câu hoàn chỉnh.

Rinji đưa tay lên chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn hơi nhói, cô nhìn ngón tay dính chút máu của mình, rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Koda:

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Cảm ơn cậu vì đã ứng biến kịp thời lúc cuối, nhờ vậy mà chúng ta mới thắng"

Cô quay đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh phía trước khu vực thi đấu. Thế là kì thi cuối kỳ của Rinji giờ đã hoàn thành.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co