Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

30

Zuwaaaaa

Rinji được đưa đến phòng y tế ngay sau khi rời khỏi khu vực thi đấu.

Tác động từ năng lực của Present Mic khủng khiếp hơn cô tưởng. Hiện tại, một bên tai của cô vẫn còn ong ong khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn tiếng ve kêu liên tục bên trong đại não, và mỗi khi cô nghiêng đầu, những giọt máu đỏ thẫm lại chầm chậm rỉ ra.

Cạch.

Cánh cửa trượt của phòng y tế vừa mở ra, bước chân của Rinji liền khựng lại đôi chút ở ngưỡng cửa.

Trên chiếc giường bệnh trong phòng, Bakugou Katsuki đang nằm bất động. Cả người cậu ta te tua tơi tả. Rinji im lặng nhìn cảnh tượng đó suốt vài giây. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cũng phải thôi. Xét cho cùng, đối thủ trong bài thi thực hành của cậu ta và Midoriya chính là All Might, Biểu tượng của Hòa bình. Việc phải đối đầu trực diện với một tượng đài sừng sững như vậy mà chỉ đổi lại bằng việc bất tỉnh nhân sự thế này, thực chất đã hay lắm rồi.

Rinji chậm rãi tiến đến, ngồi xuống mép của chiếc giường trống ngay bên cạnh. Ánh mắt khẽ liếc sang người đang nằm mê mệt kế bên, rồi cô quay sang hỏi Recovery Girl bằng tông giọng nhỏ nhẹ:

"...Cậu ấy... ổn chứ ạ?"

"All Might đúng là chẳng biết nương tay với học trò gì cả," Recovery Girl vừa càu nhàu vừa thở dài một hơi đầy bất lực.

Bà bước đến đứng trước mặt Rinji, tay cầm một nhúm bông gòn tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng và điêu luyện lau đi vệt máu tươi bên vành tai cô.

"Lúc nãy nhóc Midoriya cũng được đưa vào đây trong tình trạng tương tự rồi, nhưng nhóc đó chấn thương nhẹ hơn nên đã được ta chữa trị và cho đi trước," Bà vừa nói tiếp vừa liếc mắt sang phía Bakugou. "Còn cái thằng nhóc cứng đầu này thì chắc phải nán lại thêm một lúc lâu nữa mới có thể tỉnh dậy nổi."

Rinji nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bakugou. Ngay cả khi đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì kiệt sức, đôi chân mày của cậu ta vẫn cứ nhíu chặt lại, tạo thành một dáng vẻ cau có, khó ở quen thuộc như thể đang bất mãn với toàn bộ thế giới này vậy. Nghĩ lại thì, suốt những đêm ở nhà kho, lúc nào cậu ta cũng bày ra cái bộ dạng gắt gỏng này khi chỉ bài cho cô.

"...Cả cái tên Present Mic nữa," Recovery Girl lại thở dài thêm lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rinji. "Chẳng coi màng nhĩ của mấy đứa ra gì cả. Làm ta chẳng có thời gian nghỉ ngơi."

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ..." Rinji theo phản xạ của một đứa trẻ ngoan ngoãn đáp nhỏ.

"Nhóc không việc gì phải xin lỗi thay cho mấy cái tên giáo viên vô tri đó cả," Bà cằn nhằn, nhưng động tác tay vẫn vô cùng dịu dàng.

Sau khi xử lý và sát trùng kỹ lưỡng xong xuôi vết thương, Recovery Girl dán lại một lớp băng gạc mỏng, trắng muốt bên vành tai cho cô rồi vỗ nhẹ lên vai cô hai cái:

"Được rồi, cấu trúc tai bên trong không bị tổn thương nghiêm trọng lắm đâu. Ra ngoài nghỉ ngơi và uống nhiều nước một chút là ổn."

"Cảm ơn ạ"

"Mấy đứa bạn cùng lớp của nhóc đang tập trung ở khuôn viên trung tâm của trường đấy, mau về tụ họp với tụi nó đi."

Rinji gật đầu chào với Recovery Girl rồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, trước khi hoàn toàn bước chân ra khỏi phòng y tế, cô vẫn vô thức xoay người, liếc nhìn về phía chiếc giường của Bakugou thêm một lần cuối cùng.
Cậu ta vẫn nằm im lìm ở đó, hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mấy lọn tóc màu vàng tro cháy xém, lộn xộn phủ xuống vầng trán dính đầy những vết bầm tím dập nát do va đập mạnh.

Bầu không khí xung quanh cậu ta lúc này tĩnh lặng đến kỳ lạ, hoàn toàn khác hẳn với một Bakugou Katsuki lúc nào cũng ồn ào và cằn nhằn khó chịu mà cô vẫn thường thấy.

"..."

Rinji khẽ kéo nhẹ cánh cửa trượt, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng y tế rồi bước ra ngoài hành lang.

Khuôn viên trung tâm của trường U.A. lúc này khá đông đúc. Các học sinh lớp 1-A sau khi hoàn thành phần thi của mình đều đang tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ để bàn tán, chia sẻ về những trải nghiệm vừa qua.

Ngay khi bóng dáng của Rinji vừa xuất hiện từ phía xa, Shoto đang đứng khoanh tay một mình dưới bóng râm của một cây cổ thụ lập tức tách đám đông, sải bước nhanh về phía này.

"Rinji."

"Shoto."

Shoto dừng lại ngay trước mặt em gái mình. Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của anh nhanh chóng di chuyển và găm chặt vào lớp băng gạc trắng muốt đang dán bên tai cô.

"Tai của em ổn chứ?"

Rinji theo phản xạ tự nhiên đưa mấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vừa được dán băng, rồi khẽ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng để trấn an:

"À... không sao đâu. Em được Recovery Girl chữa trị rồi, chỉ là chấn thương nhẹ thôi"

Nghe thấy lời khẳng định của cô, vẻ căng thẳng và lo lắng tột độ trong đôi mắt hai màu của Shoto mới từ từ dịu xuống đôi chút.

"Thế thì tốt..." Anh khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay to lớn vươn ra, đặt lên đỉnh đầu cô rồi xoa nhẹ một cái. "Làm tốt lắm"

Rinji hơi ngẩn người ra một chút trước hành động cưng chiều có phần vụng về và sến sẩm này của Shoto, rồi cô bật cười nhè nhẹ, ánh mắt lấp lánh:

"Em nhớ là em từng nói anh không hợp làm mấy kiểu hành động thế này đâu... Nhưng anh cũng thế mà. Anh rất giỏi."

Gió chiều hoàng hôn lướt qua khuôn viên trường UA, mang theo cái bầu không khí oi nồng, nóng bức đặc trưng của những ngày đầu hạ. Sau một kỳ thi thực hành căng thẳng, cuối cùng mọi người cũng có thời gian để thở phào nhẹ nhõm.

----

Buổi tối hôm đó, khi ánh hoàng hôn của một ngày thi cử đầy biến động hoàn toàn tắt hẳn sau rặng núi, Rinji thong thả bước lên căn nhà kho cũ như một thói quen khó bỏ.

Mục đích chính của cô hôm nay chỉ đơn giản là để cho Kumo ăn. Rinji thừa hiểu và đã đoán trước được rằng tối nay Bakugou chắc chắn sẽ không xuất hiện. Dù có là một thiên tài ngạo nghễ hay một kẻ cuồng luyện tập đến đâu, thì sau một trận chiến kinh thiên động địa với vị anh hùng số một All Might, bị đánh cho bầm dập đến mức phải nằm bất động ở phòng y tế suốt cả buổi chiều, có nghĩ thế nào thì Bakugou cũng chẳng còn chút sức lực nào để vác xác đến đây nữa.

Bên trong nhà kho rơi vào một khoảng yên ắng, tĩnh mịch hơn hẳn mọi khi. Không có tiếng nổ bộc phá chát chúa, cũng không có bóng dáng cao lớn gầm gừ đầy khó ở.

Vừa nghe thấy tiếng cạch cửa quen thuộc, từ trong góc tối, Kumo đã lập tức dùng bốn cái chân ngắn ngủn lạch bạch chạy ùa ra đón. Nó vừa phát ra những tiếng meo meo nũng nịu, vừa liên tục cọ cọ bộ lông xám vào cổ chân cô đầy nịnh bợ.

"Chậm thôi nào..."

Rinji ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vươn tay bế gọn nó lên ôm vào lòng. Cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại màu xám tro, giờ đây đã sạch sẽ, mượt mà và thơm tho hơn rất nhiều so với cái đêm đầu tiên cô nhặt được nó từ cái hộp giấy nước mưa.

Cô tỉ mỉ thay khay sữa mới, đổ thêm nước sạch vào bát, rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn chơi với nó một lúc lâu. Kumo dường như hoàn toàn ỷ lại vào cô, nó cứ nằm ngửa chễm chệ trên đùi Rinji, phơi cái bụng tròn xoe ra và huơ huơ hai cái chân nhỏ xíu vào trong không khí một cách vô tri.

"...Đúng là chẳng biết đề phòng ai cả," Rinji khẽ lẩm bẩm, ngón tay trỏ khẽ chọc chọc vào cái đệm thịt hồng hào dưới chân nó.

Sau khi dọn dẹp lại góc nhỏ ấm áp của chú mèo xong xuôi, cô mới đứng dậy tắt đèn, khép hờ cánh cửa gỗ rồi rảo bước trở về nhà.

----

Sáng hôm sau.

Rinji và Shoto vừa mới bước chân vào phòng học lớp 1-A đã lập tức cảm nhận được một bầu không khí có gì đó rất ảm đạm.

Nguồn cơn của sự u ám đó cụ thể là đang tỏa ra phía bốn người, bao gồm Kirishima, Kaminari, Ashido và Sero. Cả bốn người bọn họ đều mang theo một gương mặt xám xịt, tuyệt vọng như thể ngày tận thế sắp sửa sập xuống đầu đến nơi.

Vừa nhìn thấy bóng dáng hai màu của Rinji đi ngang qua, Ashido giống như cọng rơm sụt sùi tìm được chỗ bám, lập tức nhào tới ôm chặt lấy cánh tay cô mà khóc lóc, khiến Rinji hơi giật mình, bờ vai khẽ cứng lại một nhịp.

"Hic... Rinji... các cậu đi cắm trại hè nhớ phải chơi luôn phần của tụi tớ nhé... có gì vui nhớ về kể lại cho tụi tớ nghe với đấy..."

"Đừng có nản lòng sớm thế chứ Ashido! Cứ lạc quan lên, biết đâu đến phút cuối lại có điều bất ngờ xảy ra thì sao!" Midoriya đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng an ủi đầy nhiệt huyết.

"Cậu đừng có nói kiểu đó..." Sero xanh mét mặt mày, uể oải ngẩng đầu lên. "Nghe xui lắm..."

Rinji cúi đầu nhìn Ashido đang dụi mặt vào tay áo mình, đôi mắt xanh biếc vẫn giữ nguyên nét bình thản, cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô bạn tóc hồng:

"Tớ nghĩ chắc đây chỉ là... một mánh khóe của thầy ấy thôi. Hồi bài kiểm tra năng lực đầu năm học, Aizawa-sensei cũng từng nói tương tự mà..."

Ashido chớp chớp hai mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô: "...Nghe cậu nói... hình như cũng có lý nhỉ?"

Đúng lúc bầu không khí đang nửa tin nửa ngờ thì...

Cạch.

Cánh cửa lớp học thô bạo trượt mở.

"Chuông reo rồi, tất cả về chỗ ngồi ổn định đi." Aizawa-sensei bước vào lớp với bộ dạng lờ đờ, quầng thâm mắt dày đặc và chiếc khăn quấn cổ quen thuộc như mọi khi. Cả lớp lập tức im bặt, nhanh chóng ai về chỗ nấy, ngồi ngay ngắn thẳng lưng.

"Về kết quả của bài kiểm tra cuối kỳ vừa qua..." Ông chậm rãi mở lời, tông giọng phẳng lặng không chút cảm xúc.
Bầu không khí trong lớp lúc này căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.

"Thầy rất tiếc phải thông báo là... có vài đứa trong các em đã bị rớt..."

Kaminari nghe xong câu đó thì mặt cắt không còn một giọt máu, hoàn toàn chết lặng. Ashido ôm chặt lấy đầu rên rỉ, còn Sero thì dứt khoát úp hẳn mặt xuống mặt bàn để trốn tránh thực tại.

"Vậy nên..." Thầy ấy ngừng một nhịp, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt đang tái mét bên dưới.

Cả lớp đồng loạt nín thở, chờ đợi bản án cuối cùng.

"...CẢ LỚP SẼ ĐƯỢC ĐI CẮM TRẠI HÈ."

"...Hả?"

Trong vòng một giây ngắn ngủi, toàn bộ phòng học chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến kỳ quặc.

Nhưng ngay sau đó...

"TRỜI ƠI!!! THẬT HẢ THẦY?!!"

Ashido, Kaminari, Kirishima và Sero gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, ôm chầm lấy nhau mà suýt chút nữa là bật khóc vì vui mừng tột cùng.

"Về phần thi lý thuyết thì đáng khen là tất cả các em đều qua," Aizawa-sensei thản nhiên tiếp tục nói, gõ gõ xấp tài liệu xuống bàn. "Nhưng riêng phần thực hành thì bốn đứa vừa rồi đã bị trượt."

"VẬY SAO BỌN EM VẪN ĐƯỢC ĐI Ạ?!!"

"Bởi vì đây là bài kiểm tra mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế," Khóe môi thầy Aizawa hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy tinh quái đặc trưng.

"Nên điều quan trọng nhất là cách các em tư duy và đối mặt với thử thách. Hơn nữa, cái chỗ gọi là 'cắm trại' đó, thực chất là một trại huấn luyện địa ngục. Vậy nên mấy đứa thi rớt... lại càng có nghĩa vụ phải đến đó để rèn luyện nhiều hơn."

"Hả?! Thật sao!?!" Kaminari sáng rỡ cả hai mắt, cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về.

"Tất cả chỉ là một chút mánh khóe của thầy thôi mà" Thầy Aizawa thản nhiên kết luận, nhún vai một cái đầy vô tội.

"LẠI LÀ TRÒ ĐÁNH LỪA NỮA SAO!!"

Iida đột nhiên đứng phắt dậy, giơ thẳng tay lên trời và hét lớn bằng chất giọng đầy nghiêm túc, khiến Rinji vốn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phải hơi giật mình, quay sang nhìn.

"Nếu lúc nào thầy cũng dùng mấy trò đánh lừa tâm lý như vậy để thao túng bọn em, thì sau này làm sao bọn em có thể đặt trọn niềm tin vào thầy được nữa đây ạ?!" Iida tiếp tục nói.

"..."

Rinji im lặng nhìn cái điệu bộ khoa trương của cậu lớp trưởng, khóe mắt khẽ giật giật. Thầm nghĩ cái tên này, có cần phải phản ứng một cách lố bịch và nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy không...

"Em nói không sai," Thầy Aizawa bình thản đáp lại, hoàn toàn không bị lay chuyển bởi sự kích động của Iida. "Thầy sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau."

"Nhưng có một điều không phải là nói dối," Ông tiếp tục lật trang tài liệu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Trượt thì vẫn tính là trượt. Vậy nên bốn đứa thi trượt kia, các em sẽ phải tham gia các lớp học bổ túc đặc biệt ngay tại trại huấn luyện, với cường độ khủng khiếp hơn những người khác rất nhiều."

Vừa nghe thấy bốn chữ 'bổ túc đặc biệt' , sắc mặt của bộ tứ thi trượt lại lập tức tối sầm lại như mực, nụ cười trên môi đóng băng hoàn toàn.

----

Giờ tan học.

Cả lớp lại nhanh chóng tụ tập lại thành một nhóm, rôm rả bàn tán và lên kế hoạch mua sắm cho chuyến đi cắm trại kéo dài một tuần sắp tới.

"Một tuần lận đó! Chắc chắn phải kiếm một cái túi thật to mới đủ đựng hết đồ!" Iida nghiêm túc vung tay phân tích.

"Tớ còn chưa có đồ bơi nữa..." Kaminari vò đầu bứt tai.

"Mai là ngày nghỉ đó!" Hagakure hào hứng nhảy tót lên. "Hay là cả lớp mình cùng nhau đi trung tâm thương mại mua sắm chung đi!"

"Ý kiến hay đó!!"

"Hình như đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau đi chơi kiểu này nhỉ!" Kaminari phấn khích ra mặt.

"Yo Bakugou! Đi chung đi?" Kirishima quay ngoắt người xuống phía sau, hớn hở hỏi cậu bạn.

"Tao không rảnh," Bakugou khoanh tay, dựa lưng vào ghế và cộc lốc đáp bằng vẻ mặt cau có như thường lệ, hoàn toàn từ chối sự hòa nhập.

Midoriya lúc này khẽ quay sang Rinji và Shoto rồi hỏi:

"Còn hai cậu thì sao? Đi cùng nhau nhé?"

"Bọn tớ thường đến bệnh viện vào ngày nghỉ," Shoto đều đều trả lời thay cho cả hai.

Rinji ở bên cạnh cũng im lặng gật đầu phụ họa. Đúng là như vậy. Dạo gần đây, nhờ những chuyến vào thăm đều đặn, bầu không khí ngột ngạt và gượng gạo giữa hai anh em bọn họ với mẹ đã bớt đi rất nhiều, mọi thứ đang dần tiến triển theo một hướng tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, ngay khi nghĩ đến chuyến đi kéo dài một tuần ở trại huấn luyện, trong đầu Rinji lại vô thức nhớ đến một sự tồn tại nhỏ bé khác.

Con mèo Kumo. Một tuần trời cả lớp vắng mặt... Vậy thì ai sẽ là người ở lại chăm sóc và cho nó ăn đây?

----

Buổi tối ngày hôm đó.

Rinji lại một lần nữa xuất hiện tại căn nhà kho cũ theo đúng lịch trình. Cô ngồi lặng lẽ trên khúc gỗ, Kumo lúc này đang nằm chễm chệ, cuộn tròn như một cục bông ấm áp trên đùi cô. Rinji một tay vừa lơ đãng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, một tay chống cằm, trong đầu liên tục xoay mòng mòng các phương án để sắp xếp cho Kumo.

Cạch.

Cánh cửa gỗ của nhà kho đột ngột bị một lực mạnh mẽ đẩy mở ra từ bên ngoài. Bakugou bước vào trong, trên người vẫn là bộ đồ thể thao màu tối quen thuộc, trên gương mặt vẫn còn vương lại vài vệt trầy xước nhỏ từ trận đấu ngày hôm qua.

Rinji thoáng một chút bất ngờ, đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn cậu ta:

"Cậu... sao hôm nay cậu lại tới đây?"

Bakugou nghe thấy câu hỏi đó thì đôi chân mày lập tức nhíu chặt lại, lộ rõ vẻ khó ở:

"Cái điệu bộ đó là sao hả?! Ý mày là cấm không cho tao tới nữa đúng không?!"

"Không phải..." Rinji khẽ lắc đầu, tông giọng vẫn phẳng lặng. "Ý là, chúng ta vừa mới trải qua kỳ thi cuối kỳ xong thôi mà. Cậu không nghỉ ngơi chút sao?"

"Nghỉ ngơi cái con khỉ! Không có cái quái gì trên đời này cản được tao tập luyện cả!!" Bakugou gằn giọng lớn tiếng, hất cằm một cách ngạo nghễ rồi sải bước đi thẳng ra khu vực trung tâm.

"..."

Rinji thấy cậu ta vẫn tràn đầy năng lượng như vậy thì cũng mặc kệ, cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn Kumo và chìm đắm vào dòng suy nghĩ xem nên gửi gắm nó ở đâu trong suốt một tuần tới.

Phía bên kia căn phòng, tiếng nổ bộc phá quen thuộc lại bắt đầu vang lên liên tiếp, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của màn đêm. Một lúc lâu sau, sau khi đã hoàn thành xong chuỗi bài tập thể lực cường độ cao, Bakugou cuối cùng cũng chịu dừng lại nghỉ ngơi. Cậu ta bước về phía khúc gỗ, thô bạo vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ tu một hơi dài rồi liếc mắt nhìn sang biểu cảm thẫn thờ của Rinji:

"Bày cái bản mặt như đi đưa đám đó ra cho ai xem hả?"

Rinji mất vài giây ngẩn ngơ mới nhận ra cái tên cọc cằn này là đang nói mình. Cô khẽ vuốt tai Kumo, thành thật đáp:

"...Chỉ là đang lo cho Kumo. Sắp tới phải đi cắm trại một tuần liền... tớ vẫn chưa nghĩ ra ai sẽ là người chăm sóc cho nó."

"Ai mượn mày tha cái của nợ này về làm gì?" Bakugou cằn nhằn, nói một tràng rõ to. Thế nhưng, sau khi im lặng một nhịp, cậu ta lại dứt khoát nói tiếp bằng giọng điệu hằn học:

"Thì cứ mang nó về nhà mày mà bắt người thân chăm hộ."

"Không được," Rinji khẽ thở dài, lắc đầu từ chối. "Anh lớn Natsuo của tớ bị dị ứng nặng với lông mèo. Mang nó về nhà dài ngày không phải là một ý hay."

"Tch..."

Bakugou tỏ vẻ khó chịu thấy rõ khi thấy phương án của mình bị bác bỏ. Cậu ta khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác cằn nhằn cái gì đó trong cổ họng. Im lặng mất vài giây, cậu ta mới lại hậm hực lên tiếng:

"Thì đem vứt nó ở mấy cái tiệm thú y ấy!"

"...Hả?" Rinji hơi ngơ ngác ngẩng đầu.

"Mày bị ngốc à?! Hiện tại có thiếu gì mấy cái trung tâm thú y hay khách sạn thú cưng nhận chăm sóc và nuôi hộ động vật ngắn ngày đâu hả?!"

Bakugou cau có quát lên, giống như thể cái chuyện này là một kiến thức cơ bản và hiển nhiên nhất trên đời mà cô cố tình không chịu hiểu. "Có mỗi cái chuyện vặt vãnh thế cũng không nghĩ ra được!"

Rinji chớp chớp mắt nhìn cậu ta suốt mấy giây. Ừ nhỉ. Đúng là một phương án đơn giản đến mức hoàn hảo. Sao suốt từ chiều đến giờ đầu óc cô lại cứ bị đóng băng mà không nghĩ đến cách đó cơ chứ?

"Cảm ơn cậu nhé!" Cô vô thức nói ra một câu cảm ơn chân thành. Vừa nghe thấy ba chữ đó, Bakugou lập tức nhăn nhó mặt mày, trên làn da hơi đỏ lên vì vừa tập luyện xong hiện rõ vẻ kỳ thị tột độ:

"Im đi!"

Nhìn cái điệu bộ xù lông nhím một cách kỳ cục của cậu bạn trước mặt, khóe môi Rinji khẽ nhếch lên, bật ra một tiếng cười nhạt đầy vui vẻ.

Vậy là nút thắt đã được gỡ bỏ. Đến khi kỳ cắm trại hè chính thức bắt đầu, cô sẽ mang Kumo đến gửi tại một cửa hàng thú y uy tín dưới phố. Chuyến đi sắp tới, cô cuối cùng đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi...
.
.
.

#Zuwa

Flop điên... hiện tại mình viết tới chap 63 rùi đó... hong lẽ cất để dành đọc một mình ta... 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co