31
Thời gian cứ thế lững thững trôi qua theo guồng quay của nó. Khi kết thúc học kỳ cũng là lúc chuyến cắm trại huấn luyện được mong chờ nhất chính thức bắt đầu.
Chiều hôm qua, Rinji đã hoàn thành xong thủ tục gửi Kumo tại một trung tâm chăm sóc thú y uy tín dưới phố. Chẳng biết có phải vì linh cảm được sắp phải xa cô một tuần hay không, cái cục bông xám xịt ấy cứ dùng hai chân trước ôm chặt lấy ống tay áo đồng phục của cô, miệng ngửa lên meo meo liên tục không chịu buông.
Rinji đã phải kiên nhẫn vuốt ve và dỗ dành nó suốt một lúc lâu mới có thể dứt áo rời đi.
----
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau.
Toàn bộ học sinh lớp 1-A đã tập trung đông đủ trước sân trường với những chiếc balo ngay ngắn trên vai. Ngay bên cạnh bọn họ, các thành viên của lớp 1-B cũng vừa mới di chuyển đến nơi, tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng.
"Lớp A! Xe buýt của lớp mình đã tới rồi kìa!! Mọi người mau chóng xếp hàng di chuyển theo đúng số thứ tự ghế ngồi đi nào!!!"
Iida Tenya lớn giọng hô hào, hai cánh tay vuông vức vung vẩy liên tục trong không trung đầy nhiệt huyết như một robot điều phối giao thông chuyên nghiệp.
Lần lượt từng người lên xe. Rinji bước lên bậc thang rồi đi thẳng về phía ghế trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Shoto như một thói quen cố định.
Không lâu sau, chiếc xe buýt chuyển bánh, lao vút đi trên con đường cao tốc hướng thẳng về phía vùng núi ngoại ô. Và chỉ sau mười mươi phút yên ắng ban đầu, không gian bên trong khoang xe nhanh chóng biến thành một mớ hỗn loạn không hơn không kém.
"Bật nhạc quẩy lên đi mọi người ơi!!" Kaminari vừa hét lớn vừa phấn khích quàng cổ Kirishima quậy phá.
"Có ai chơi trò nối từ không này?!"
"Cho tớ xin ít bánh Pocky với!!"
"ĐỪNG CÓ ĐỨNG LÊN GHẾ KHI XE ĐANG CHẠY!! TỚ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ ĐỨNG LÊN GHẾ!!!" Cậu lớp trưởng Iida lại bắt đầu quay cuồng phát huy vai trò quản lộ của mình trong sự bất lực tuyệt vọng, khi mà chẳng một ai thèm mảy may nghe lời.
Rinji tựa đầu vào mặt kính cửa sổ, một tay chống cằm lặng lẽ nhìn cảnh vật núi non trùng điệp đang lướt qua bên ngoài. Ở bên cạnh cô, Shoto đã khoanh tay, nhắm nghiền hai mắt để tranh thủ nghỉ ngơi.
Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ này... không biết từ bao giờ đã trở thành một điều gì đó vô cùng quen thuộc và ấm áp đối với Rinji.
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe buýt bất ngờ giảm tốc rồi dừng lại ở một sườn núi hoang vu, trống trải. Mọi người lần lượt lục đục bước xuống xe.
Rinji bước xuống bậc thềm, khẽ vươn vai một cái cho giãn cơ cốt rồi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, có chút se lạnh của núi rừng đầu hạ.
"Mà đây là đâu vậy nhỉ?"
"Chỉ là một chỗ đỗ xe ven đường thôi à?"
"Xe của lớp B đâu mất tiêu rồi?"
"Đi tè... đi tè..."
Đúng vào lúc cả đám còn đang ngơ ngác nhìn quanh thì từ phía vách đá nhô ra phía trước, một giọng nữ thanh thản và vui vẻ đột ngột vang lên:
"YOOO ERASER HEAD!! LÂU RỒI MỚI GỌI BỌN TÔI ĐẤY NHÉ!!"
Hai nữ anh hùng trong trang phục mang phong cách mèo sặc sỡ bất ngờ nhảy vọt ra, thực hiện một màn tạo dáng cực kỳ khoa trương và đồng điệu:
"Khóa mục tiêu bằng đôi mắt long lanh!!"
"Giương bộ vuốt xinh xắn ra cào xé!!"
"WILD WILD PUSSYCATS!!!"
"..."
Không gian lập tức rơi vào một khoảng trầm mặc sượng sùng suốt vài giây. Toàn bộ học sinh lớp 1-A đứng hình mất năm giây trước màn xuất hiện quá mức lố lăng này.
"Bọn cô sở hữu toàn bộ khu đất rừng rộng lớn này đây!" Một trong hai nữ anh hùng vung tay chỉ về phía dãy núi mờ sương ở tận đằng xa. "Khu cắm trại và nhà nghỉ của mấy đứa nằm ở tận đằng kia kìa!"
"XA THẾ...?!" Cả lớp đồng thanh hét lên đầy kinh hãi.
"Vậy... tụi em dừng lại ở cái chỗ khỉ này làm gì ạ?" Sero bắt đầu ngửi thấy mùi bất an nồng nặc.
"...Không lẽ..."
"Quay lại xe thôi các cậu ơi..."
Kaminari run giọng, bước chân đã bắt đầu có xu hướng lùi lại phía sau.
"Giờ là 9 giờ 30 sáng," Nữ anh hùng Pixie-Bob tiếp tục toe toét cười, đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính bảo hộ trên đầu. "Nếu di chuyển nhanh nhẹn bằng chính đôi chân của mình, thì khoảng 12 giờ trưa các em sẽ tới nơi và kịp ăn cơm nhé!"
"..."
"...Hả?"
"Không đùa chứ?"
"Chạy thôi!!"
Cả đám hớt hải quay đầu, ba chân bốn cẳng định lao ngược trở lại chiếc xe buýt cứu mạng...
RẦM!!!
Mặt đất dưới chân bọn họ bất ngờ chấn động dữ dội rồi sụp xuống thành một hố sâu hoắm do tác động từ Kosei của Pixie-Bob.
"Aaaaaaaa!!!"
Không kịp kháng cự, toàn bộ học sinh lớp 1-A đồng loạt rơi tự do thẳng xuống thung lũng sâu dưới chân núi, bụi đất bay lên mù mịt.
"Trên phần đất tư nhân của bọn cô, các em được phép sử dụng năng lực một cách thoải mái không giới hạn!!" Giọng hét của một trong hai nữ anh hùng vang vọng từ trên đỉnh vách đá xuống khu rừng rậm bên dưới. "Mấy đứa có chính xác là hai tiếng đồng hồ để chạy đến nơi và vượt qua KHU VƯỜN QUÁI THÚ!!!"
Rinji chống một tay xuống nền đất đầy sỏi đá, khẽ lắc đầu để giũ bỏ lớp bụi đất đang bám trên mái tóc. Đầu óc cô còn chưa kịp định hình hoàn toàn lại thực tại thì một bàn tay đã chìa ra ngay trước mặt.
Là Shoto.
"Ổn chứ?"
"Không sao..." Rinji nắm lấy tay anh trai để mượn lực đứng dậy, đôi mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh cảnh tượng rậm rạp của khu rừng.
"Khu vườn quái thú...?"
"KHÔNG NHỊN ĐƯỢC NỮA RỒI!!" Mineta ôm lấy quần, khóc ròng chạy loạn xạ tìm chỗ giải quyết nỗi buồn.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, một sinh vật khổng lồ với hình thù kỳ dị, xù xì bất ngờ lao vọt ra từ lùm cây, chắn ngang ngay trước mặt cậu ta.
"QUÁI THÚ!!!!!"
"Koda!" Rinji lớn giọng gọi về phía người đồng đội vừa cùng mình trải qua kỳ thi cuối kỳ.
Từ sau bài thi thực hành với Present Mic, Koda dường như đã bớt ngại giao tiếp hơn trước đôi chút. Ít nhất là vào lúc này, khi nghe thấy người khác gọi tên mình, cậu đã chủ động đáp lại bằng một cái gật đầu mạnh mẽ.
Koda lấy hết can đảm, run run bước lên phía trước, chắp hai tay lại trước ngực rồi lên tiếng:
"Hỡi quái thú... Làm ơn hãy bình tĩnh lại và quay đầu bước đi đi..."
Thế nhưng con quái vật kia hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin, nó gầm lên một tiếng đầy man dại rồi giơ cái vuốt bằng đá lớn lên định vỗ xuống. Không có một chút tác dụng nào.
"...Nó không nghe lời sao?" Rinji nhíu chặt đôi lông mày.
Shoto đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén quan sát kỹ lưỡng từng chuyển động thô kệch của sinh vật trước mặt rồi trầm giọng lên tiếng: "Chúng không phải là sinh vật sống tự nhiên."
"...Là đất." Rinji lập tức nhận ra bản chất vấn đề.
Ngay lập tức, từ khắp các bụi rậm xung quanh, thêm vài con quái thú đất nữa đồng loạt hiện hình và lao tới tấn công dồn dập.
Rinji không chần chừ, cô đạp mạnh chân trái xuống mặt đất, mảng băng tím với nhiệt độ cực hạn lập tức bùng lên dữ dội từ dưới lòng đất, đâm xuyên qua cơ thể con quái thú đầu tiên từ dưới lên, khiến cấu trúc đất đá của nó nổ tung thành từng mảng đất sét vụn nát.
Cùng lúc đó.
"Tránh hết ra coi!!!" Bakugou lao thẳng vào giữa trung tâm đám quái thú bằng những vụ nổ chói lòa phát ra từ hai lòng bàn tay, dứt khoát thổi bay đầu một con sinh vật khác.
Shoto cũng nhanh chóng giải phóng một dải băng lớn, đóng băng cả một vùng địa hình để hạn chế sự di chuyển của chúng.
Midoriya bật nhảy liên tục trên các thân cây để hỗ trợ mọi người thoát khỏi các đòn tấn công tầm diện rộng, trong khi Iida tận dụng tốc độ của động cơ phản lực dưới chân để kéo theo những thành viên có thiên hướng hỗ trợ chậm chạp hơn ở phía sau.
Cả lớp 1-A vừa chiến đấu, vừa hỗ trợ lẫn nhau chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp. Thế nhưng, đám quái thú đất của Pixie-Bob cứ liên tục xuất hiện hết lớp này đến lớp khác như một đội quân vô hạn tận. Mọi người dường như không có một giây nào thảnh thơi.
Càng chiến đấu lâu, đôi bàn tay của cô bắt đầu dâng lên cảm giác bỏng rát, đau nhức vì phải sử dụng đồng thời hai nguồn năng lực tương khắc ở cường độ cao trong suốt thời gian dài. Nhưng tình thế ép buộc, chẳng một ai ở đây có thể dừng lại được.
Cuộc hành trình kéo dài trong vô vọng cho đến tận 5 giờ 20 phút chiều.
Toàn bộ các thành viên của lớp 1-A cuối cùng cũng lê lết được những bước chân tơi tả đến được khoảng sân trống trước khu nhà nghỉ cắm trại.
Ai nấy đều ở trong tình trạng thảm hại và kiệt sức đến cùng cực.
Động cơ ở bắp chân của Iida thậm chí còn đang bốc lên những làn khói khét lẹt vì quá tải. Bộ đồng phục của Midoriya te tua, để lộ những vết trầy xước. Bakugou thì phải dùng một tay giữ chặt lấy cổ tay còn lại đang run lên bần bật vì sử dụng năng lực bộc phá quá mức cho phép. Shoto chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, trên nửa gương mặt bên phải còn dính những mảng băng mỏng chưa kịp tan hết vì kiệt lực.
Rinji cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai bàn tay cô xuất hiện vài vết bỏng đỏ ửng do sự xung đột giữa cả nhiệt lượng nóng và lạnh của Kosei.
"Mấy cô đùa tụi em đấy à...?" Sero nằm vật vã ra đất, mặt ngửa lên trời không còn chút sức sống. "Làm sao mà cái quãng đường kinh khủng đó có thể tới nơi trong vòng hai tiếng đồng hồ được chứ..."
"Đói... đói đến mức mờ cả mắt rồi..." Kirishima lăn lóc trên bãi cỏ, rên rỉ kêu trời.
"Xin lỗi mấy đứa nhé~" Nữ anh hùng Mandalay của nhóm Pussycats cười toe toét, chống hai tay bên hông đầy trêu chọc. "Nhưng với tốc độ và kinh nghiệm của bọn cô thì con đường đó chỉ mất chính xác là hai tiếng thôi mà."
"Nhưng mà phải công nhận, mấy đứa hoàn thành thử thách nhanh hơn bọn cô tưởng tượng nhiều đấy." Pixie-Bob đưa mắt nhìn về phía một vài cá nhân nổi bật trong đám đông đang nằm la liệt dưới đất. "Đặc biệt là... bốn đứa kia." Ánh mắt của cô ấy dừng lại ở bốn cái tên gồm Iida, Midoriya, Shoto và Bakugou.
"À đúng rồi," Mandalay đột nhiên quay người, gọi vọng ra phía sau góc khuất của tòa nhà nghỉ. "Kota, lại đây chào các anh chị đi em."
Một cậu bé đội chiếc mũ có sừng, mái tóc màu đen đang đứng lầm lì ở xa xa, nghe thấy tiếng gọi liền miễn cưỡng, chậm rãi bước ra ngoài ánh sáng. Gương mặt thằng bé lộ rõ vẻ cau có và bất mãn.
"A, chào em nhé!" Midoriya thấy đứa trẻ liền lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ tiến tới gần, khẽ cúi người xuống.
"Anh là Midoriya, học khoa Anh hùng của học viện UA, rất vui được gặp em-"
Một cú đấm trực diện và dứt khoát từ nắm tay nhỏ nhắn của cậu bé thụi thẳng vào Midoriya mà không một ai kịp phản ứng.
"...!!!!"
Gương mặt Midoriya lập tức biến sắc, đôi mắt trợn ngược lên. Cậu chàng gập đôi người lại, ngã quỵ xuống đất trong sự đau đớn không thể thốt nên lời.
"Midoriya?!!" Iida hốt hoảng lao tới đỡ lấy người bạn của mình, rồi quay ngoắt sang quát lớn với đứa trẻ. "Nè nhóc kia! Sao em lại có thể vô cớ tấn công vào chỗ đó của người khác hả?!!"
"Tôi hoàn toàn không có hứng thú giao du với mấy kẻ ngu ngốc lúc nào cũng mở miệng ra là muốn làm anh hùng," Đứa trẻ tên Kota lạnh nhạt đáp, ánh mắt khinh bỉ quét qua đám học sinh trước mặt rồi quay lưng bỏ đi.
"...Hừ, cái thằng ranh con láo xược," Bakugou chứng kiến cảnh tượng đó liền bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm biếm từ trong cổ họng.
Rinji lặng lẽ liếc nhìn cái điệu bộ đắc ý đó của cậu ta. Biểu cảm trên gương mặt phẳng lặng của cô lúc này rõ ràng đang viết lên một dòng chữ vô hình nhưng cực kỳ dễ đọc: Tính cách của nó như bản sao của cậu còn gì?
"Mày đang nhìn tao với cái thái độ gì đó con nhóc kia?!"
Bakugou nhạy cảm bắt được ánh mắt của cô, lập tức trừng mắt đỏ ngầu lên đe dọa.
"Không có gì..." Rinji nhỏ giọng đáp lại một câu đều đều, rồi thong thả lùi lại một bước, ẩn mình đứng phía sau tấm lưng to lớn của Shoto để né tránh tầm nhìn của cậu ta. Shoto thì vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người bọn họ.
"Được rồi, tất cả trật tự," Aizawa-sensei cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang màn náo loạn, ông vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý. "Mau đem hành lý lên phòng sắp xếp ổn định, sau đó ăn tối, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi," Ông nói tiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm khắc chuẩn bị cho một chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới. "Buổi huấn luyện địa ngục thật sự sẽ bắt đầu chính thức từ sáng sớm ngày mai. Liệu hồn mà dưỡng sức."
.
.
.
#Zuwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co