Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

32

Zuwaaaaa

Sau một đêm dài mỏi mệt chìm sâu vào giấc ngủ để hồi phục lại thể lực, cả lớp lại một lần nữa bị kéo tuột vào mớ hỗn loạn quay cuồng từ lúc trời còn chưa kịp sáng hẳn.

5 giờ 30 phút sáng.

Tiếng còi báo động chói tai, xé toạc màn sương sớm và khiến cả đám học sinh đang say giấc nồng phải giật bắn mình. Bên trong phòng ngủ tập thể của hội con gái, những tiếng than trời trách đất, rên rỉ uể oải ngay lập tức nổ ra như một dàn đồng ca đầy oán hận.

"Mới sáng sớm mà đã..."

"Làm ơn cho tớ ngủ nướng thêm năm phút nữa thôi mà..."

"..."

Rinji mệt mỏi ngồi bật dậy trên tấm nệm futon dải trên sàn, mái tóc đỏ thường ngày luôn ngay ngắn giờ đây rối tung lên, đôi mắt vẫn còn lim dim và trĩu nặng vì thiếu ngủ. Cô thở ra một hơi dài dập tắt cơn ngáp, chậm chạp rời khỏi hơi ấm từ chăn nệm, thay bộ đồ thể dục quen thuộc rồi lầm lũi bước theo dòng người đi xuống sân tập trung.

Không khí buổi sớm ban mai trên vùng núi cao lạnh hơn hẳn so với cái nóng ngột ngạt trong thành phố. Những dải sương mù dày đặc còn phủ mờ câm cả khoảng rừng phía xa xa, từng đợt gió núi mang theo hơi nước buốt giá len lỏi qua lớp áo mỏng khiến vài người không nhịn được mà run lên cầm cập.

Toàn bộ hai mươi học sinh lớp 1-A đứng tập hợp thành hàng lối chỉnh tề, ai nấy đều mang theo một gương mặt phờ phạc, bơ phờ vì còn ngáy ngủ.

Aizawa-sensei đã đứng chờ sẵn ở phía trước từ bao giờ, chiếc băng quấn cổ màu xám khẽ lay động nhẹ theo từng cơn gió núi thổi qua.

"Trại huấn luyện hè của các em... kể từ giây phút này mới chính thức thực sự bắt đầu."

Giọng ông vẫn cứ đều đều, lạnh tanh và tỉnh bơ như mọi khi.

"Mục tiêu tối thượng của khóa huấn luyện đặc biệt lần này là nhằm nâng cao năng lực chiến đấu một cách toàn diện, khiến các em có đủ khả năng để vượt qua kỳ thi và đạt được giấy phép anh hùng tạm thời trong tương lai gần."

Nghe đến bốn chữ "giấy phép tạm thời", bầu không khí uể oải ban nãy lập tức bị quét sạch, thay vào đó là sự nghiêm túc và căng thẳng lộ rõ.

"Tình hình tội phạm và Liên minh Tội phạm ngoài xã hội hiện tại đang ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chỉ riêng việc các em kiểm soát năng lực ở mức độ cơ bản hay vận dụng nó theo khuôn mẫu sách giáo khoa là hoàn toàn không đủ nữa rồi," Ánh mắt sắc lẹm của thầy Aizawa quét qua từng gương mặt học trò. "Các em bắt buộc phải mạnh lên."

Ngay khi vừa dứt lời, ông bất ngờ thò tay vào túi, dứt khoát ném một quả bóng tennis chuyên dụng về phía hàng ghế phía sau.

"Bakugou."

Bakugou Katsuki nhanh như chớp đưa một tay lên chụp gọn lấy quả bóng ngay trước ngực mà không cần tốn một chút sức lực. Cậu ta nhíu chặt đôi mày nhìn vật thể trong tay.

"Thành tích của em hồi đầu năm là 705.2 mét," Thầy Aizawa đút hai tay vào túi quần. "Giờ thì bước lên đây, để xem hiện tại giới hạn của em đã đạt đến bao nhiêu."

Bakugou dứt khoát sải bước tiến lên phía trước trước sự chứng kiến của cả lớp. Cậu ta xoay nhẹ bả vai vài cái để giãn cơ, ngay lập tức, những tiếng nổ nhỏ lách tách, lách tách sặc mùi thuốc súng đã bắt đầu vang lên rầm rộ trong lòng bàn tay.

Cúi người lấy đà, rồi...

"CHẾT ĐI!!!"

BOOM!!

Một vụ nổ từ bàn tay cậu đẩy quả bóng bay vút lên bầu trời với một lực quán tính cực kỳ khủng khiếp, tạo thành một vệt khói dài trên không trung.

Thiết bị đo khoảng cách trên tay thầy Aizawa lập tức nhảy số và hiển thị kết quả cuối cùng trên màn hình điện tử:

709.6 mét

"Ồhhh!!"

"Kinh thật đấy! Nhưng không tăng nhiều nhỉ!"

Aizawa-sensei nhìn vào bảng kết quả, ánh mắt vẫn phẳng lặng rồi tiếp tục lên tiếng: "Trong 3 tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm, vậy nên em đúng là đã tiến bộ."

"Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kỹ thuật của em mà thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khỏe và sức bền của mấy đứa. Sự thật là sức mạnh của năng lực mấy đứa vẫn chưa thay đổi nhiều"

Nói rồi, ông đưa tay kéo nhẹ dải băng quấn quanh cổ xuống, để lộ gương mặt nghiêm nghị:

"Vì vậy nên từ hôm nay, các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy... và cố gắng đừng có chết nhé"

Sau khi Aizawa-sensei nói một tràng dài đầy sặc mùi bạo lực ấy, không ít người trong lớp bắt đầu có linh cảm chẳng lành, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra.

"Nghe thôi đã thấy đáng sợ quá rồi..."

"Không hiểu sao tớ cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy..."

Xong màn hù dọa kinh điển ấy, từng học sinh nhanh chóng bị phân tách ra các khu vực khác nhau dựa theo bài huấn luyện đặc thù được thiết kế riêng cho năng lực của họ.

Bakugou bị yêu cầu phải đứng ngâm tay vào nước nóng rồi liên tục kích nổ hai lòng bàn tay nhằm ép buộc các tuyến mồ hôi chứa chất nitroglycerin hoạt động trên mức công suất tối đa.

Midoriya thì phải thực hiện liên hoàn những động tác rèn luyện thể lực cường độ cao, tăng tải trọng liên tục lên hai tay hai chân mà không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Xa hơn một chút ở khu vực bể nước nhân tạo, Shoto đang ngâm nửa thân người dưới thùng nước, liên tục giải phóng và thay đổi trạng thái giữa lửa và băng từ hai nửa cơ thể để ép các tế bào thích nghi với việc sử dụng song song hai luồng năng lực cùng một lúc.

Và Rinji cũng được giao cho một bài huấn luyện mang tính chất tương tự như anh trai mình.

Cô đứng độc lập trong một thùng chứa nước sâu ngang hông, những làn hơi nước trắng mờ ảo bốc lên nghi ngút xung quanh cơ thể nhỏ nhắn.

"Nhiệm vụ của em là luân phiên sử dụng năng lực băng nóng và lửa lạnh," Thầy Aizawa đứng trên thành bể, khoanh tay giải thích cấu trúc bài tập. "Bằng mọi giá phải duy trì nhiệt độ của toàn bộ lượng nước trong bể này luôn ở trạng thái cân bằng ổn định, không được quá nóng cũng không được quá lạnh."

Rinji khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Ngay sau đó, cô bắt đầu hành động. Tay trái cô vỗ một cái vào miệng thùng nước, giải phóng ra một lớp băng tím nhạt với nhiệt độ cao, khiến toàn bộ mặt đất xung quanh đông đặt tràn ngập hơi nóng chỉ trong thoáng chốc. Nhưng gần như ngay lập tức ở giây kế tiếp, tay phải cô lại bùng lên ngọn lửa lạnh màu xanh lam nhạt, dội thẳng nhiệt lượng âm gấp đôi vào lớp băng để khiến nó tan chảy ra hòa vào dòng nước.

Hơi nước nóng lạnh va chạm vào nhau, bốc lên liên tục tạo thành những làn khói dày đặc che mờ cả tầm nhìn.

"Cơ thể của em hiện tại vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với việc vận hành đồng thời hai thái cực nhiệt độ đối nghịch nhau ở cùng một thời điểm," Giọng Aizawa-sensei vang lên từ phía sau làn khói. "Nếu muốn đạt đến cảnh giới sử dụng đồng thời cả hai năng lực một cách ổn định trong thực chiến, trước tiên hệ thống tuần hoàn của cơ thể em phải thích nghi với áp lực này đã."

Rinji nghiến chặt răng, siết nhẹ hai nắm tay lại. Cô bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi trạng thái năng lượng giữa hai bên tay:

Băng.

Lửa.

Băng.

Lửa.

Tần suất hoán đổi diễn ra quá nhanh khiến nhiệt độ nước liên tục dao động mạnh mẽ, kéo theo làn da mịn màng của cô dần trở nên đỏ ửng lên vì quá tải nhiệt. Những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rỉ ra trên vầng trán, hơi thở của Rinji trở nên dồn dập và nặng nề hơn. Thế nhưng, cô tuyệt nhiên không hề có ý định dừng lại hay giảm tốc độ.

Cả khu trại huấn luyện nhanh chóng bị lấp đầy bởi những tiếng nổ oanh tạc, tiếng nước sôi ùng ục, hơi nước giăng kín lối cùng đủ loại tiếng thét vang trời của học sinh.

Và tất cả những sự kinh hoàng này... thực chất mới chỉ là buổi sáng đầu tiên của khóa huấn luyện hè mà thôi.

Buổi huấn luyện kinh hoàng kéo dài đằng đẵng đến tận bốn giờ chiều. Khi tiếng còi kết thúc của Aizawa-sensei vừa dứt, học sinh của cả hai lớp gần như đồng loạt buông xuôi tất cả, đổ gục xuống mặt đất như những quân bài domino. Người nào người nấy nằm rạp ra, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Sau hàng giờ đồng hồ liên tục ép buộc Kosei hoạt động vượt quá giới hạn, các cơ bắp của họ đều đã biểu tình, rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay.

Rinji chậm rãi bước ra khỏi thùng nước, hai tay chống lên đầu gối, khẽ thở hắt ra một hơi dài. Hai cánh tay cô lúc này vẫn còn cảm giác nóng rát âm ỉ, hệ quả của việc luân chuyển dòng năng lượng giữa lửa lạnh và băng nóng với tần suất chóng mặt suốt cả một ngày trời.

Thế nhưng bọn họ vẫn chưa có thời gian phục hồi. Còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi bao lâu, một thông báo mới lại vang lên, kéo cả đám vào một nhiệm vụ cam go khác, họ phải nhanh chóng đi tắm rửa rồi tự chuẩn bị bữa tối.

Sẽ không còn những suất ăn thịnh soạn được dọn sẵn ra bàn như ngày đầu tiên nữa. Từ bây giờ, nếu muốn có cái bỏ vào bụng, bọn họ bắt buộc phải tự thân vận động.

Thế là sau khi thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, cả lớp nhanh chóng tập trung tại khu vực nhà bếp và bếp củi ngoài trời của khu trại. Không gian yên tĩnh của núi rừng lập tức bị xé toạc bởi tiếng dao thớt băm chặt, tiếng nước chảy ào ào và cả tiếng tranh cãi, gọi nhau í ới đầy náo nhiệt.

Rinji và Uraraka được phân công vào nhóm sơ chế, chịu trách nhiệm rửa sạch đống rau củ chất cao như núi.

"Trời ơi... hôm nay mệt thế rồi mà còn phải tự tay chuẩn bị một đống đồ ăn thế này nữa chứ..." Uraraka vừa dùng bàn chải chà sạch đất cát bám trên củ khoai tây vừa mếu máo than thở.

"Ừm..." Rinji khẽ cong khóe môi, để lộ một nụ cười nhạt hiếm hoi, đôi tay vẫn đều đặn xả cà rốt dưới vòi nước mát rượi. "Nhưng mà... tớ thấy thế này cũng khá thú vị."

Ở phía khu vực bếp củi, Ashido đang loay hoay đến toát mồ hôi hột mà vẫn chưa thể làm cách nào nhóm được ngọn lửa mồi.

"Nè Todoroki ơi!! Cho tớ xin chút lửa với!!" Cô nàng quay sang phía Shoto, hét lớn cầu cứu.

"Thôi nào, nếu mấy cậu cứ thế này thì làm sao học được cách tự nhóm lửa được chứ!" Yaoyorozu bất lực thở dài, nhưng bản thân cô ấy lại dùng năng lực tạo ra một chiếc bật lửa...

"..."

Jiro đứng cạnh bên chứng kiến cảnh đó thì trưng ra vẻ mặt cạn lời.

"Không sao đâu." Shoto bình thản đáp lại lời Yaoyorozu.

Anh tự nhiên bước tới, nhẹ nhàng đưa tay ra. Một ngọn lửa từ bàn tay nhanh chóng bùng lên ôm trọn lấy phần củi khô bên dưới.

Uraraka nhìn theo bóng lưng của Shoto rồi quay sang thì thầm với Rinji, trên môi nở nụ cười:

"Dạo này tớ thấy Todoroki-kun thân thiện và dễ gần hơn trước nhiều nhỉ."

Theo bản năng, Rinji cũng dừng tay, ngước mắt nhìn về phía anh trai mình. Shoto ngồi trước lò củi, bên cạnh anh là Ashido và Hagakure đang vui mừng hoan hô vì không phải tự thân nhóm lửa. Dù biểu cảm trên mặt anh vẫn có chút ngơ ngác, nhưng anh không còn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách và dựng lên bức tường phòng thủ với thế giới xung quanh như trước nữa, và Shoto cũng đã dùng đến lửa của mình một cách thoải mái hơn.

Rinji khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Ừm..." Cô nhỏ giọng, tông giọng mang theo chút ấm áp. "Tớ cũng thấy mừng vì điều đó"

"Trước khi vào UA cậu ấy cũng ít nói và nghiêm túc vậy sao?" Uraraka tò mò hỏi thêm, hai tay vẫn đang chật vật vật lộn với củ khoai tây trơn trượt.

Rinji im lặng mất vài giây, đôi mắt xanh khẽ dao động như đang tua ngược lại những mảnh ký ức cũ kỹ từ ngày xưa.

"Anh ấy... thực sự đã thay đổi rất nhiều từ khi vào học ở đây." Cô nói chậm rãi, từng chữ một. "Trước đây... giữa bọn tớ dường như luôn tồn tại một cảm giác gì đó rất gượng gạo và khoảng cách. Nhưng giờ thì khác rồi..."

Từ sau vụ ở Hosu, Shoto bắt đầu biết quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn, mở lòng hơn và nói chuyện nhiều hơn. Và anh cũng đã bắt đầu biết cách thể hiện sự quan tâm đến đứa em gái sinh đôi này rõ ràng hơn trước.

"Thế thì tốt quá rồi nhỉ" Uraraka cười tươi rói.

Sau khi hoàn thành công đoạn rửa sạch, cả hai bắt đầu chuyển sang dùng dao để cắt thái nguyên liệu. Đúng lúc đó, Shoto đi ngang qua, bước chân anh hơi khựng lại rồi dứt khoát dừng hẳn ngay cạnh bên cạnh Rinji.

"Có cần anh phụ gì không..."

Anh tự nhiên nói một câu, bàn tay lớn đã đưa ra, định bụng cầm lấy con dao bếp từ tay cô.

Rinji gần như kích hoạt phản xạ có điều kiện ngay lập tức, cô vội vàng né tay ra sau, đầu lắc lia lịa:

"Không không không... Không cần đâu!" Cô vừa xua tay vừa khéo léo đẩy anh trai đứng sang một bên. "Hay là anh sang phụ Kirishima chuẩn bị bát đũa và dọn bàn ăn đi?"

"..."

Shoto nghiêng đầu, trên trán dường như hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng đầy khó hiểu trước sự cự tuyệt quyết liệt của em gái. Tuy nhiên, với tính cách có phần ngây ngô của mình, anh cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ gật đầu: "Ồ... được thôi"

Dứt lời, anh lững thững quay người đi sang phía bên kia sân. Chờ cho bóng dáng của Shoto đi khuất hẳn sang khu vực khác, Rinji mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, bả vai thả lỏng xuống.

Uraraka bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn tương tác kỳ quặc kia liền nghiêng đầu, mặt đầy hoang mang:
"Sao cậu không để cậu ấy phụ giúp, như thế sẽ nhanh hơn mà"

Rinji im lặng nhìn đống cà rốt và khoai tây vuông vức trên thớt, rồi quay sang nhìn Uraraka bằng một ánh mắt cực kỳ chân thành và nghiêm túc:

"Nếu để anh ấy phụ..." Rinji nhớ lại những thảm họa phòng bếp trong quá khứ với gương mặt tỉnh bơ. "Thì tớ nghĩ nên mang đống cà rốt và khoai tây này đi làm sinh tố thì hơn."

"...Hả?"

"Có lần ở nhà, Shoto đòi phụ giúp nấu ăn." Rinji tiếp tục kể bằng tông giọng phẳng lặng như đang đọc báo cáo. "Kết quả là cả nhà đến tận hai giờ chiều mới được ăn bữa trưa..."

Uraraka đờ người mất một giây, rồi như tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cô nàng liền bật cười thành tiếng:

"Hahaha, ra là vậy à... Hóa ra Todoroki-kun cũng có điểm yếu..."

Mặc dù đã giải quyết xong mối nguy hiểm mang tên Shoto, tốc độ sơ chế của nhóm vẫn gặp trục trặc. So với một Rinji cắt thái gọn gàng, nhanh nhẹn do đã quen làm việc nhà, thì Uraraka bên cạnh lại cực kỳ chậm chạp vì bàn tay đã mỏi nhừ sau buổi tập. Rinji đã giải quyết xong hai củ cà rốt lớn mà cô bạn tóc nâu vẫn còn đang loay hoay, vật lộn với củ khoai tây đầu tiên.

Ngay lúc đó...

"Tránh ra coi, đồ chậm chạp."

Một giọng nói cộc cằn, tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn đột ngột vang lên ngay phía sau lưng hai người. Bakugou Katsuki trực tiếp chen vào giữa hai cô gái bằng một lực khá thô bạo. Cậu ta dùng một bên vai đẩy nhẹ Uraraka sang một bên, rồi dứt khoát đứng vào thế chỗ của cô nàng.

"Hả?!" Uraraka giật mình.

"..." Rinji cũng hơi mím môi, nhìn cậu đầy khó hiểu.

Bất thình lình, người đứng bên cạnh Rinji đã đổi thành cái tên cọc cằn nhất lớp. Tiếng dao va chạm vào mặt thớt gỗ vang lên một chuỗi âm thanh giòn giã, đều đặn và nhanh đến chóng mặt. Uraraka đứng bên cạnh nhìn trân trối, không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cảm thán:

"Bakugou... không ngờ cậu dùng dao giỏi đến thế."

Rinji cũng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Quả thật, không thể phủ nhận được. Động tác tay của Bakugou cực kỳ nhanh, dứt khoát, các miếng khoai tây được cắt ra có kích thước đều tăm tắp, gần như không hề có một chút động tác thừa thãi nào.

Bakugou hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, cơ mặt hơi vênh lên. "Tao đã làm thì cái quái gì mà chẳng giỏi hả?!"

Cậu ta vừa nói vừa kết thúc phần nguyên liệu của mình chỉ trong vòng một nốt nhạc. Trong khi đó, rổ khoai tây bên phía của Rinji vẫn còn sót lại hai củ lớn chưa kịp xử lý. Bakugou liếc mắt nhìn sang, đôi lông mày vàng nhạt lập tức nhíu chặt lại đầy vẻ ngứa mắt:

"Đưa tao!"

"Hả...?" Rinji chớp chớp mắt, chưa kịp định hình.

"Tch. Lề mề phát bực."

Không thèm đợi cô đồng ý, Bakugou trực tiếp rướn người sang phía bên này. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại trong một khoảnh khắc, mùi thuốc súng nhạt hòa lẫn với mùi thơm xà phòng từ người cậu ta truyền đến khiến Rinji hơi khựng người lại theo phản xạ tự nhiên. Cậu ta vươn cánh tay săn chắc qua, giật phắt lấy chiếc rổ từ tay cô.

"Cũng sắp xong rồi mà..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhưng tao thì xong rồi." Bakugou đáp cụt lủn, hoàn toàn chặn đứng lời phản bác của cô.

Và rồi, đúng như những gì cậu ta thể hiện, chỉ trong vòng vài đường dao chớp nhoáng, hai củ khoai tây còn lại đã bị cắt thành những khối vuông hoàn hảo, sạch sẽ.

"..."

Rinji lặng lẽ nhìn đống nguyên liệu đã được xử lý xong xuôi, rồi lại ngước mắt nhìn sang quả bom nổ chậm kia. Bakugou thì lại bày ra vẻ mặt như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát, cậu ta dứt khoát đặt mạnh con dao xuống thớt, quay lưng bỏ đi thẳng về phía khu vực bếp chính.

Buổi tối hôm đó, sau bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt, cả hai lớp cuối cùng cũng được ngồi quây quần bên nhau quanh những nồi lẩu cà ri lớn bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Trải qua một ngày huấn luyện khắc nghiệt đến mức kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, vào lúc này, dù cho có là người kén ăn hay khó tính đến đâu thì cũng đều cảm thấy hương vị của món cà ri bình dân này trở nên ngon miệng một cách lạ thường.

Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bát đũa va chạm và cả những lời trêu chọc lẫn nhau vang vọng khắp không gian của khu cắm trại, hòa vào màn đêm tĩnh mịch của núi rừng mùa hè, sưởi ấm cho những tâm hồn trẻ tuổi đang ngày một trưởng thành.
.
.
.

#Zuwa

vote tăng chậm kiểu nì chắc ém lun quáaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co