Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

33

Zuwaaaaa

Buổi sáng ngày thứ ba tại trại huấn luyện trôi qua bằng một kịch bản không khác gì hôm qua, những bài tập cường hóa năng lực điên cuồng, vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng của các học sinh. Đến khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm khu nhà nghỉ cũng là lúc những bước chân mệt mỏi, rệu rã lê trên mặt đất.

Thế nhưng, sự uể oải ấy bốc hơi sạch sành sanh ngay sau bữa tối. Bởi vì đêm nay, hoạt động được mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra.

Thử thách lòng can đảm.

"Yeahhh! Thử thách lòng can đảm!!" Ashido phấn khích, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha.

"Rất tiếc." Giọng nói lạnh tanh của Aizawa-sensei dội một gáo nước đá vào bầu không khí đang sục sôi.

"Có bốn đứa phải đi học phụ đạo."
Không gian đông cứng lại mất một nhịp. Rồi ngay sau đó là một làn sóng oán than đồng thanh vang lên:

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Ashido gào thét thảm thiết.

"K-Khoan đã thầy ơi!!!!"

Kaminari, Kirishima và Sero đồng loạt kêu trời không ngớt. Nhưng trước một người giáo viên chủ nhiệm sắt đá, mọi lời van xin đều vô hiệu. Chiếc khăn quấn cổ đặc trưng của thầy vươn dài ra như những con rắn, trói chặt cả bốn người lại trong nháy mắt.

"Mau đi."

"KHÔNGGGGGG!!"

Tiếng kêu khóc thảm thiết của bốn người nhỏ dần rồi mất hút vào màn đêm, để lại đám bạn học vừa buồn cười vừa không khỏi xót thương.

Sau đó, danh sách các cặp đôi tham gia thử thách chính thức được công bố:

Tokoyami và Shoji.

Bakugou và Shoto.

Jiro và Hagakure.

Uraraka và Asui.

Yaoyorozu và Rinji.

Iida và Koda.

Ojiro và Mineta.

Midoriya và Aoyama.

Cảnh tượng khiến Rinji buồn cười nhất chính Bakugou được xếp cặp với Shoto. Ai chẳng biết Bakugou coi Shoto như cái gai trong mắt. Ngay khi biết được ghép với nhau, quả bom nổ chậm kia đã liên tục phản đối.

Dù vậy, không ai đồng ý đổi với cậu ta cả, Bakugou tức đến xì khói, mặt mũi vặn vẹo cáu kỉnh. Trong khi đó, Shoto đứng ngay bên cạnh với gương mặt tỉnh bơ không một chút gợn sóng, như thể trên đầu cậu đang treo một tấm bảng vô hình viết dòng chữ 'Tôi thì sao cũng được'.

Cuối cùng, dù bất mãn đến đâu, Bakugou vẫn phải hậm hực chấp nhận.

Khi trò chơi chính thức bắt đầu, từng cặp đôi theo thời gian quy định lần lượt mất hút vào con đường mòn tối tăm dẫn vào rừng sâu.

Chẳng bao lâu sau, những thanh âm la hét vọng ra từ những tán cây rậm rạp.

"Aaaaaaaa!!"

"Có maaaaa!!"

Những tiếng hét thất thanh, hoảng loạn ấy không những không làm giảm nhuệ khí mà càng khiến đám người đang chờ đợi bên ngoài thêm phần hồi hộp, tò mò. Rồi rốt cuộc, cũng đến lượt Yaoyorozu và Rinji.

Hai cô gái cùng nhau bước vào lối mòn ngập trong bóng tối của khu rừng. Ban đầu, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như một buổi thử thách bình thường. Nhưng chỉ mới tiến sâu hơn, Rinji bỗng dừng bước, trực giác nhạy bén mách bảo có điều gì đó bất thường.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không? Không khí... hình như hơi khác." Rinji khẽ nói, hạ thấp tông giọng.

Yaoyorozu ngay lập tức đưa mắt cảnh giác. Từ những hốc cây và bụi rậm, những làn khói mờ ảo, đặc quánh đang lặng lẽ bò ra, lan nhanh trên mặt đất. Chúng xuất hiện quá đột ngột, quá dày đặc để có thể là sương mù tự nhiên.

"Đừng hít vào!" Yaoyorozu lập tức bịt mũi thốt lên. "Có thể là khí độc!"

Rinji nhanh chóng dùng tay che chặt miệng và mũi. Không một giây chần chừ, Kosei của Yaoyorozu lập tức được kích hoạt, cô nhanh chóng tạo ra hai chiếc mặt nạ phòng độc chuyên dụng.

"Cầm lấy đi, Rinji-san!"

"Cảm ơn cậu."

Rinji nhận lấy, đeo lên và siết chặt dây cài. Cả hai áp lưng vào nhau, căng mắt quan sát xung quanh phòng hờ bất trắc. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn từ phía trước phá tan sự im lặng chết chóc của khu rừng.

Hai cô gái lập tức thủ thế, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống.

"Là các bạn lớp A!!"

Tetsutetsu thở hổn hển phóng ra từ bóng tối, theo sát phía sau là Awase. Trên lưng Tetsutetsu lúc này là Shiozaki Ibara, cô bạn trông vô cùng yếu ớt, gương mặt tái nhợt và hơi thở thoi thóp.

"Yaoyorozu! Tạo thêm mặt nạ đi!" Rinji nhanh chóng ra hiệu.

Hiểu ý, Yaoyorozu liên tục tạo ra thêm vài chiếc mặt nạ phòng độc nữa. Awase và Tetsutetsu nhanh chóng chộp lấy đeo vào, một chiếc khác được cẩn thận đeo cho Shiozaki khi cô nàng dường như đã cận kề bờ vực ngất xỉu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yaoyorozu lo lắng hỏi.

"Bọn tớ cũng không biết, không lẽ... có tội phạm tấn công sao?" Tetsutetsu cau mày, giọng đầy phẫn nộ.

"Nhưng địa điểm trại hè được bảo mật tuyệt đối mà..." Rinji siết chặt nắm tay, bắt đầu suy luận.

Nghe vậy, Tetsutetsu cũng trầm ngâm suy nghĩ vài giây trước khi đưa ra quyết định dứt khoát. Cậu siết chặt vòng tay đang đỡ lấy Shiozaki, mắt rực lên tia kiên định:

"Yaoyorozu, tạo thêm cho tớ vài cái nữa được không?."

"Hả?"

"Tớ sẽ cõng Shiozaki về khu vực an toàn. Trên đường đi, nếu gặp những người khác, tớ sẽ đưa mặt nạ cho họ."

"Được, của cậu đây!" Yaoyorozu lập tức đáp ứng, đưa một xấp mặt nạ cho cậu.

"Tốt lắm!" Tetsutetsu quay sang người đồng đội của mình. "Awase, cậu dẫn họ đến khu vực tập hợp của lớp B xem còn ai chưa được sơ tán không!"

"Rõ rồi!" Awase gật đầu dứt khoát.

Không phí một giây nào, Tetsutetsu xốc lại Shiozaki trên lưng rồi lao vút vào màn khói độc. Rinji nhìn theo bóng lưng bạn học một thoáng rồi quay sang hai người còn lại: "Chúng ta cũng mau đi thôi."

Nhưng họ mới chỉ kịp tiến thêm được vài mét.

BÙM!!

Một luồng lửa xanh lam rực cháy, mang theo sức nóng kinh hoàng bất ngờ xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía họ.

"Coi chừng!"

Phản xạ tự nhiên khiến cả ba lập tức lộn người né sang hai bên. Ngọn lửa hung bạo sượt qua vị trí họ vừa đứng trong gang tấc, thiêu rụi mặt đất và biến những thân cây xung quanh thành than củi chỉ trong chớp mắt.

Rinji gượng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Trong khoảng không tối tăm giữa những cái cây ở phía đối diện, một bóng người đang đứng ở đó, chìm trong bóng tối, nhưng thứ áp lực và sát khí nồng nặc toả ra từ gã đủ để khiến bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng.

Yaoyorozu theo bản năng bước lên trước, định kích hoạt Kosei tạo ra thứ gì đó để bảo vệ đồng đội. Nhưng một cánh tay đã vững vàng đưa ra, chặn cô lại.

"Hai cậu đi trước đi."

"Cái gì?!" Yaoyorozu sửng sốt phản đối. "Rinji-san, không được! Như thế nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu." Giọng Rinji vẫn bình thản đến lạ lùng, không một chút dao động. Đôi mắt cô sắc lạnh, khóa chặt vào người bí ẩn đang đứng trong bóng tối. "Tớ biết mình phải làm gì. Cứu người quan trọng hơn, hai cậu đi trước đi. Tớ sẽ đuổi theo sau."

"Nhưng mà..." Yaoyorozu vẫn chần chừ, cô không thể bỏ mặc bạn mình. Rinji đảo mắt chuyển hướng sang Awase. Đó không phải là một cái nhìn cầu cứu, mà là một mệnh lệnh ngầm chứa đựng sự tin tưởng. Awase siết chặt nắm tay, nghiến răng đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, cậu kéo tay Yaoyorozu lùi lại: "Đi thôi, Yaoyorozu!"

"N-Nhưng mà..."

"Tin cậu ấy đi!"

Awase kiên quyết kéo Yaoyorozu chạy đi. Yaoyorozu ngoái đầu nhìn lại Rinji lần cuối, ánh mắt ngập tràn lo lắng trước khi biến mất vào màn sương cùng Awase.

Chẳng mấy chốc, không gian ngột ngạt nơi đây chỉ còn lại một mình Rinji đứng vững giữa làn khói độc. Phía đối diện, bóng đen trong góc tối khẽ nhếch môi nở một nụ cười quái dị. Những tia lửa xanh lam lại một lần nữa bùng lên, nhảy múa đầy phấn khích trên lòng bàn tay hắn, sẵn sàng cho một trận hoả hoạn tiếp theo.

Rinji lập tức tập trung toàn bộ giác quan, đôi mắt khóa chặt vào khoảng không tối tăm trước mặt.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang lên chậm rãi, thong dong đến mức đáng sợ. Từ trong lòng màn đêm, một bóng người từ từ lộ diện. Cơ thể Rinji bất giác căng cứng, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Gã đàn ông đó rất cao và gầy, khoác hờ chiếc áo măng tô đen sờn cũ bên ngoài chiếc áo phông trắng đơn giản. Nhưng thứ khiến người ta phải rùng mình, kinh hãi nhất lại chính là diện mạo của hắn. Phần lớn gương mặt, cổ và cánh tay hắn bị bao phủ bởi những mảng da màu tím sẫm và nhăn nheo. Ranh giới giữa phần da chết chóc đó và làn da bình thường được khâu lại bằng vô số ghim y tế cùng kẹp kim loại. Một hàng ghim dài lạnh lẽo kéo từ khóe miệng kéo tận mang tai tạo cảm giác hắn luôn cười, trông tổng thể không khác gì một thi thể bước ra từ phòng thí nghiệm được khâu vá vụng về.

"...Ngươi là ai?" Rinji cất giọng, chất chứa sự cảnh giác cao độ. Theo bản năng, cô lùi lại một bước thủ thế.

Kẻ lập dị kia vẫn thong thả tiến lên, tà áo khoác khẽ lay động theo từng bước đi.

"Dũng cảm quá nhỉ..." Giọng nói trầm thấp, khàn đục như tiếng kim loại kéo lê trên nền đá vang lên. "cô gái bé nhỏ..."

Âm thanh ấy vừa lọt vào tai, Rinji bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng.

Rất quen...

Cô chắc chắn mình đã từng nghe thấy chất giọng này ở đâu đó trong ký ức. Nhưng dù có lục lọi thế nào, tâm trí cô vẫn như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, không thể gọi tên chính xác.

"Mấy người có mục đích gì? Tại sao lại tấn công nơi này?" Rinji gạt phắt sự bối rối, tiếp tục gặng hỏi.

Hắn khẽ nghiêng đầu. Mái tóc đen lòa xòa, rủ xuống che khuất một phần đôi mắt màu xanh thẫm, một đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén và chứa đựng sự ngạo nghễ điên cuồng.

"Điều đó không quan trọng." Hắn nhàn nhạt đáp. "Tao xuất hiện ở đây... chỉ vì muốn tận mắt xác nhận vài thứ mà thôi."

Lời nói của hắn khiến sự bất an trong lòng Rinji dâng cao. Xác nhận? Xác nhận thứ gì?

Nhưng hắn không cho cô thời gian để suy ngẫm.

VỤT!

Tên đó bất ngờ vung tay. Một tia lửa xanh rực lập tức bùng phát, phóng đại thành một trận lửa lao thẳng về phía Rinji.

Bằng phản xạ được rèn giũa nghiêm ngặt, Rinji nghiêng người, thực hiện một cú lộn vòng áp sát mặt đất. Ngọn lửa sượt qua trong gang tấc, đập thẳng vào thân cây phía sau. Chỉ trong một chớp mắt, cái cây to bị thiêu rụi thành tàn tro đen kịt. Hơi nóng khủng khủng khiếp phả ra từ đòn đánh khiến da mặt cô bỏng rát, những sợi tóc mai khẽ xoăn lại.

Rinji nhíu mày. Màu của ngọn lửa đó... mang lại cảm giác rất giống với năng lực của cô. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là lửa của cô là ngọn lửa lạnh thấu xương, còn của gã lại mang nhiệt lượng hủy diệt, sẵn sàng nung chảy mọi thứ.

Vụt! Vụt! Vụt!

Liên tiếp những đòn tấn công bùng nổ. Luồng lửa xanh xé toạc màn đêm bụi bặm, liên tục dồn ép Rinji vào góc chết. Cô buộc phải liên tục di chuyển, lùi sâu vào bụi rậm, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Nhưng khi nhịp độ trận đấu kéo dài, Rinji chợt nhận ra một điều vô cùng kỳ lạ. Không có một đòn nào thực sự nhắm trúng cô.

Ngọn thì bay lệch qua vai vài cm, ngọn thì sượt qua hông, ngọn lại nện xuống ngay sát mũi chân, tạo ra những tiếng nổ chát chúa. Tất cả các đòn đánh đều đủ gần để tạo áp lực nghẹt thở, nhưng lại tuyệt đối không gây ra một vết thương thực thể nào cho cô.

Rinji nhíu chặt đôi lông mày, vừa né tránh vừa không rời mắt khỏi đối phương. Một nghi vấn lớn xuất hiện trong đầu cô, năng lực né tránh của bản thân xuất sắc đến mức này từ bao giờ?

Nhưng rõ ràng với tốc độ và quy mô khống chế lửa diện rộng kia, hắn hoàn toàn có thể thiêu sống cô ngay từ chiêu đầu tiên nếu gã muốn.

Một luồng lửa khác lại lao đến như một tia chớp quái dị. Rinji cúi rạp người, ngọn lửa xanh vụt qua ngay trên đỉnh đầu, thiêu rụi một mảng lá cây phía trên thành hư vô.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô chạm thẳng vào ánh mắt của hắn. Hắn vẫn đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia duy trì ngọn lửa. Ánh mắt hắn nhìn cô không có chút sát khí nào của một kẻ đi săn đang dồn đuổi con mồi. Nó lạnh lùng, xa cách, giống như một nhà khoa học đang đứng sau tấm kính phòng thí nghiệm, chăm chú quan sát và đánh giá từng phản ứng của một vật mẫu thử nghiệm.

Cảm giác bị nhìn thấu ấy khiến sống lưng Rinji lạnh toát, còn đáng sợ hơn cả cái nóng của ngọn lửa xanh kia.

Hắn dường như muốn chơi trò vờn nhau với cô. Ngọn lửa xanh liên tục xé toạc màn đêm, biến những hàng cây cổ thụ xung quanh thành tro bụi, còn Rinji thì không ngừng di chuyển, dẻo dai né tránh từng đòn công kích bão táp.

Và những vệt lửa kia vẫn quét qua trông vô cùng kinh hoàng, nhưng chúng lại luôn chệch khỏi cơ thể cô một khoảng vừa vặn. Rinji vừa lộn xộn né đòn vừa ghim chặt ánh mắt quan sát đối phương. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt nhàn nhạt khóa chặt lấy cô, như thể đang cân đo đong đếm một giá trị vô hình nào đó.

Đúng lúc thế trận đang giằng co...

"Lắng nghe đây! Toàn bộ học sinh lớp A và lớp B!"

Một giọng nói gấp gáp, nghiêm nghị bất ngờ dội thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người. Là Mandalay, cô ấy đang sử dụng kosei thần giao cách cảm của mình để phát tín hiệu đến mọi người trong khu vực.

"Các em được phép sử dụng kosei để chiến đấu chống lại tội phạm! Nhắc lại, các em được phép chiến đấu!"

Bước chân Rinji khựng lại một nhịp. Chưa kịp tiêu hóa hết mệnh lệnh, giọng Mandalay lại tiếp tục vang lên, lần này mang theo sự chấn động tột độ:

"Và mục tiêu của Liên minh Tội phạm... là bắt cóc Kacchan...!!"

"Kacchan...?" Cách xưng hô này chắc chắn là thông tin từ Midoriya truyền đến. Điều đó đồng nghĩa với việc Midoriya đã tiếp cận được với các Anh hùng chuyên nghiệp, và tình hình nơi tiền tuyến đang diễn ra tồi tệ hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Không thể dây dưa được nữa, Rinji lập tức hạ thấp trọng tâm, hai chân mở rộng tạo thế bám vững chắc. Từ bàn tay phải của cô, những tia sáng mang sắc xanh mờ ảo bắt đầu lan tỏa, bao trùm lấy cả cánh tay phải.

"Tại sao các ngươi lại nhắm vào Bakugou?" Rinji cố gắng tra hỏi, sát khí rốt cuộc cũng bộc phát trong ánh mắt.

Tên khâu vá nhìn cánh tay phải của Rinji, hắn im lặng mất vài giây. Rồi bất ngờ bật cười, một tràng cười khàn khàn, rợn tóc gáy.

"Tao... không có nghĩa vụ phải trả lời." Hắn nhún vai, điệu bộ thong thả đến phát điên. "Với lại..."

PHỰC!

Ngọn lửa xanh lam bỗng nhiên bùng phát dữ dội từ dưới chân, bao trọn lấy toàn bộ thân hình cao gầy của gã.

"Hôm nay tao cũng không có hứng đánh nhau." Khóe miệng bị ghim đầy kẹp kim loại kéo thành một nụ cười méo mó, dị hợm qua làn lửa rực. "Rồi sẽ lại có dịp tái ngộ thôi..."

Một tiếng nổ áp suất vang lên, lửa xanh bùng nổ chói mắt. Theo phản xạ, Rinji đưa tay che mặt để tránh luồng nhiệt lượng phả vào. Đến khi cô hạ tay xuống, ngọn lửa đã tắt ngấm. Tên đó đã biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại những vệt cháy xém đen ngòm hình vòng tròn trên mặt đất và một khoảng không vắng lặng. Rinji đứng yên tại chỗ, lồng ngực phập phồng. Một cảm giác khó tả, bức bối và nghẹn ứ vẫn đang cuộn xoáy trong tâm trí cô.

Hắn ta quá kỳ lạ. Từ ánh mắt đánh giá đến cái thái độ cợt nhã khi tấn công... Rốt cuộc hắn là ai?

"Không, hiện tại không phải lúc!" Rinji tự đánh mạnh vào đùi để xua tan suy nghĩ, cô siết chặt nắm tay. "Phải tìm Yaoyorozu và Awase trước!"

Dứt lời, cô xoay người, lao vút vào bóng đêm của khu rừng.

Tiếng lá cây xào xạc rợn người bị gió đêm thổi bạt ra sau tai. Rinji như một cơn gió liên tục băng qua những bụi rậm tối tăm. Sau vài phút, cô bất ngờ khựng lại khi phát hiện hai bóng người đang nằm bất động ở lối mòn phía trước.

"Jiro! Hagakure!"

Rinji lao đến như một mũi tên. Hai cô bạn đang nằm yên trên nền đất, hoàn toàn hôn mê, mặt nạ phòng độc cũng không có. Sắc mặt họ tái dại, rõ ràng đã hít phải một lượng lớn khí độc đậm đặc từ trước.

"Chết tiệt..."

May mắn là lúc nãy cô đã giữ lại vài chiếc mặt nạ phòng độc dự phòng mà Yaoyorozu tạo ra. Thao tác nhanh nhẹn và chuẩn xác, cô lần lượt đeo mặt nạ cho Jiro rồi đến Hagakure. Nhưng rắc rối hiện tại chính là, một mình Rinji thì không thể cõng hai người bất tỉnh di chuyển nhanh trong địa hình rừng núi này được.

Sột soạt.

Bụi rậm cách đó ba mét đột nhiên rung lên bần bật. Rinji lập tức đứng bật dậy, thủ thế phòng thủ, băng tím dưới chân răng rắc lan rộng.

"Ai đó?!"

Vài giây im lặng căng thẳng trôi qua. Rồi một chỏm tóc vàng óng lấp lánh quen thuộc từ từ nhô lên khỏi tán lá mục.

"A-A..." Người kia run lẩy bẩy như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. "Là tớ... tớ đây..."

"Aoyama?" Rinji hơi bất ngờ, sát khí thu lại một chút. "Sao cậu lại ở đây? Không phải ban đầu cậu đi cặp với Midoriya sao?"

Aoyama nuốt nước bọt cái ực, bờ vai vẫn run lên bần bật: "M-Midoriya... Ban đầu bọn tớ đi cùng nhau... Nhưng ngay khi nghe thông báo có tội phạm, cậu ấy bảo tớ quay về nơi tập trung trước rồi tự mình lao đi mất tiêu..."

Cậu ta vừa nói vừa ôm chặt lấy hai cánh tay mình, giọng nghẹn ngào như sắp khóc thét lên: "Rồi lúc nãy... lúc tớ đang chạy về... thì thì... tớ có gặp Yaoyorozu và một bạn lớp B. Cậu ấy ném cho tớ chiếc mặt nạ này rồi lại vội vã chạy đi hướng khác..."

Rinji khẽ gật đầu, hiểu ra chuỗi sự việc. "Vậy tại sao cậu lại trốn ở bụi rậm này?"

Nghe câu hỏi, gương mặt Aoyama vốn đã trắng nay lại càng thêm bệch ra như người chết trôi: "Tớ... tớ vừa mò đến đây thì thấy hai cậu ấy ngất xỉu... Đúng lúc đó... có một tên khâu vá với gương mặt đầy ghim sắt và đồng bọn của hắn đi ngang qua... đáng sợ lắm! Tớ sợ quá nên nấp kỹ vào bụi gai này..."

"Tên khâu vá, đồng bọn?"

Đôi mắt Rinji trầm xuống. Quả nhiên là hắn. Hắn vừa rời khỏi chỗ cô thì đi ngang qua đây, và hơn hết là hắn còn có đồng bọn.

Nhưng thời gian không đợi một ai, làn khói độc xung quanh đang có xu hướng dày đặc hơn. Rinji nhìn sang Jiro và Hagakure, dứt khoát nói:

"Aoyama, cậu cõng Hagakure nhé."

"Hả?! Tớ... tớ sao?!"

"Ừm, còn tớ sẽ cõng Jiro." Rinji không giải thích nhiều, cúi người xốc Jiro lên lưng một cách gọn gàng. "Chúng ta phải quay về điểm tập trung ngay lập tức."

"Hiện tại ít nhất đã xác nhận được ba tên tội phạm. Một tên khâu vá dùng lửa xanh cùng đồng bọn, và mớ khí độc này, chắc có thêm một tên khác tạo ra nữa. Nhưng có khi con số đó chắc chắn không chỉ dừng lại ở ba đâu."

"Đi mau!"

Aoyama nuốt nước bọt, trước sự kiên định của Rinji, cậu ta gật đầu thật mạnh, cõng lấy Hagakure. Rồi họ nhanh chóng xé màn sương độc, lao vào màn đêm hỗn loạn đầy rẫy hiểm nguy của trại huấn luyện.

.
.
.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co