Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

34

Zuwaaaaa

Cả hai lao đi điên cuồng xuyên qua khu rừng tối om, những cành cây khô cào xước không gian, vạt lá hai bên liên tục vụt qua thành những vệt mờ nhòe trong tầm mắt. Trên lưng Rinji, Jiro vẫn bất tỉnh nhân sự, đầu gục nghiêng sang một bên. Chạy sát phía sau là Aoyama, gương mặt cậu cắt không còn một giọt máu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt ngập tràn hoảng sợ.

Rồi đột nhiên-

RẦM!!

Một tiếng động nặng nề, đục ngầu xé toác màn đêm vang lên từ phía trước. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội như vừa trải qua một cơn địa chấn. Cả hai theo phản xạ tự nhiên mà khựng lại.

Từ giữa những tán cây cổ thụ đang gãy đổ ngổn ngang, một bóng đen khổng lồ lao vụt qua. Đó là một sinh vật có hình dáng quái dị, giống với con Nomu từng xuất hiện ở USJ. Thế nhưng, thứ quái dị đang hiện hữu trước mắt này còn đáng sợ và ghê rợn hơn gấp bội.

Cơ thể nó đồ sộ gần gấp đôi con Nomu hồi USJ. Lớp da màu xanh lè, nhớp nháp bọc lấy những múi cơ nổi cộm, vặn vẹo một cách dị dạng. Kinh khủng nhất là ở hai bên vai, nơi mọc ra những xúc tu thịt ngắn ngủn và đầu mỗi xúc tu lại là một lưỡi cưa cơ khí bằng kim loại đang quay tít, rít lên tiếng ồn vô cùng chói tai.

"Tệ rồi... tệ thực sự rồi... Thế này thì chết chắc mất thôi!!!"

Một giọng nói hoảng hốt, khản đặc vọng tới từ phía xa. Con quái vật gớm ghiếc ấy đang săn đuổi một ai đó.
Trực giác nhạy bén giúp Rinji lập tức nhận diện được người quen:

"Awase?!"

Không một chút do dự, cô điều chỉnh lại trọng tâm, lập tức tăng tốc. Dù đang cõng Jiro trên lưng, Rinji vẫn lao vút lên phía trước như một mũi tên rời cung.

Quả nhiên không sai. Awase đang vừa chạy thục mạng vừa thở dốc ra khói, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu còn kéo theo Yaoyorozu. Trán cô ấy rách một mảng lớn, máu tươi tuôn ra bê bết cả nửa khuôn mặt. Để thuận tiện cho việc di chuyển trong tình cảnh ngặt nghèo, Awase thậm chí đã phải kích hoạt năng lực của mình, "hàn" chặt cánh tay của Yaoyorozu dính liền vào tay mình.

"Oééé!!!" Aoyama đi phía sau nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tái mét mặt mày, kêu lên một tiếng thất thanh.

"Cậu chạy trước đi!" Rinji không hề giảm tốc độ, giọng đanh lại đầy kiên định. "Tớ phải giúp họ!" Dứt lời, cô rướn người lao thẳng về phía hiểm họa.

"Awase!! Yaoyorozu!!"

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai người lớp B và lớp A đồng loạt quay phắt đầu lại.

"R-Rinji-san..." Yaoyorozu yếu ớt thốt lên qua bờ môi mím chặt.

"Cứu bọn tớ với!!!" Awase gần như hét rách cả vòm họng "Nó sắp-!!!"

Ngay chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Con Nomu phía sau đột ngột tăng ga. Nó nhún đôi chân to khoẻ, nhảy vọt lên không trung. Một cái bóng đen kịt, khổng lồ bao trùm toàn bộ khoảng đất phía trước, nuốt chửng tầm nhìn của tất cả.

Rinji lập tức dừng bước chạy, chân trái lập tức bước lên một bước. Xung quanh cô, không khí đột ngột vặn vẹo bởi sự chênh lệch nhiệt độ cực hạn. Những mảng băng có sắc tím nóng bỏng phun trào ra từ mặt đất.

Rắc một cái, bức tường băng cao vút, dày đặc và tỏa ra hơi nóng hầm hập dựng đứng lên, chắn ngang một cách hoàn hảo giữa con quái vật và mọi người.

ẦM!!!

Con Nomu đâm sầm vào chướng ngại vật với một lực đạo kinh hoàng. Cả khu rừng già rung chuyển dữ dội, chim chóc hoảng loạn bay tán loạn khỏi tổ.

"Mau chạy tiếp đi!!" Rinji hét lớn, gân xanh hằn lên trên cổ. "Nó phá được thứ này dễ dàng lắm!!"

Quả nhiên, lời cảnh báo của cô vừa dứt thì sinh vật kia đã giơ cánh tay của nó lên cao.

RẦM!!

Chỉ bằng một cú đấm trực diện trần trụi. Bức tường băng nóng lập tức nứt toác. Những vết rạn lớn như mạng nhện lan nhanh với tốc độ chóng mặt khắp bề mặt khối băng.

CHOANG!!!

Toàn bộ khối băng vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ, văng tung tóe khắp nơi tạo nên một trận mưa mảnh vụn sắc lẹm. Con Nomu lại tiếp tục nện những bước chân nặng nề tiến tới.

Rinji nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng kêu. Cô sốc nhẹ Jiro lên lưng cho chắc chắn hơn, hô hấp dồn dập chuẩn bị dựng thêm một đòn tấn công nữa.

Nhưng... con quái vật bỗng nhiên khựng lại giữa chừng.

"...?" Rinji cau mày, hàng lông mi khẽ giật.

Con Nomu đứng bất động như một pho tượng đá trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó, như nhận được một mệnh lệnh vô hình nào đó, nó chậm rãi thu những xúc tu lưỡi cưa trên vai về vị trí cũ. Rồi dứt khoát quay đầu, lầm lũi bỏ đi theo hướng ngược lại.

"...Nó bỏ đi rồi à?" Awase ngơ ngác, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên cằm.

"Phải..." Rinji nheo mắt nhìn theo bóng lưng khổng lồ đang dần khuất dạng sau những tán cây rậm rạp. Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ, bất an dâng lên mãnh liệt. Nó rõ ràng sở hữu sức mạnh áp đảo và hoàn toàn có thể tiếp tục truy sát bọn họ. Vậy tại sao lại đột ngột rút lui, lẽ nào chúng đã đạt được mục đích?

"Awase..." Giọng của Yaoyorozu đột ngột vang lên, thều thào nhưng vô cùng khẩn thiết. Cô khó khăn mở rộng bàn tay đang run rẩy của mình ra. Bên trong lòng bàn tay là một vật thể nhỏ, tròn bằng kim loại.

"Nhanh lên... Dùng năng lực của cậu... hàn thứ này lên người nó đi..."

Awase vội vàng nhận lấy vật thể: "Cái gì thế này?" Cậu nhìn đi nhìn lại đầy hoang mang. "Một cái nút bấm à?"

"Mau đi..." Yaoyorozu thở dốc, lồng ngực phập phồng yếu ớt. "Nó sắp đi khuất rồi kìa."

"... Được" Dù chưa kịp hiểu mô tê gì, nhưng Awase vẫn nhanh chóng làm theo lời Yaoyorozu nói. Cậu lập tức nhấc người đuổi theo hướng con Nomu vừa rời đi. Lợi dụng màn đêm âm u và việc sinh vật đó không chút đề phòng phía sau, Awase áp sát nó trong gang tấc. Chỉ trong một tích tắc, cậu kích hoạt Kosei, hàn chặt vật nhỏ đó lên tấm lưng sần sùi của con quái vật rồi nhanh chóng giật lùi, chạy trở lại nhóm.

"Xong rồi!" Awase chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển. "Nhưng rốt cuộc thứ đó là cái gì vậy?"

Yaoyorozu không đủ sức giải thích dài dòng, cô chỉ khẽ lắc đầu, hàng mi khép hờ: "Cứ để sau đi..."

Lúc này, Rinji mới tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô: "Yaoyorozu, cậu ổn chứ?"

"Tớ..." Yaoyorozu gượng nở một nụ cười yếu ớt. "Tớ ổn mà." Dù nói vậy, nhưng sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc của cô đã phản bội lại lời nói ấy.

"May mà cậu chặn được cái đòn lúc nãy." Awase quệt mồ hôi trên trán, giọng vẫn còn run. "Nếu không có bức tường băng đó, chắc bọn tớ tiêu đời thật rồi."

Rinji không đáp, cô đăm đăm nhìn về hướng con Nomu vừa biến mất vào bóng tối. Cảm giác bất an, ngột ngạt trong lòng cô vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn đậm đặc hơn. Đám tội phạm này rõ ràng đang vận hành một kế hoạch có tổ chức cực kỳ tinh vi. Và thứ mà Yaoyorozu vừa đánh cược cả mạng sống để gắn lên người con quái vật kia... chắc chắn sẽ là chiếc chìa khóa quyết định cho cục diện sắp tới.

"Đi thôi." Rinji đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. "Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

Awase gật đầu đồng ý. Sau khi điều chỉnh lại tư thế cõng Yaoyorozu trên lưng cho vững chãi, cả ba người lập tức tiếp tục lên đường, gấp gáp băng qua khu rừng đang ngày một chìm sâu vào vòng xoáy của sự hỗn loạn và nguy hiểm.

Khung cảnh tại điểm tập trung lúc này là một đống đổ nát hỗn loạn đến mức tàn nhẫn, khiến người ta không thể tin nổi đây chính là nơi mà chỉ vài giờ trước, tiếng cười nói vẫn còn rộn rã.

Khói bụi và dư vị của thuốc súng vẫn lơ lửng, đặc quánh trong không khí. Mặt đất tơi tả. Cây cối xung quanh đổ rạp ngổn ngang như những mảnh xương tàn. Rinji đứng chết lặng ngay lối ra của bìa rừng. Jiro vẫn nằm bất tỉnh nhân sự trên lưng cô, hơi thở yếu ớt.

Phía trước mặt cô, Midoriya đang nằm gục trên nền đất lạnh, toàn thân tơi tả và chằng chịt vết thương, hai cánh tay bầm dập buông thỏng, khuôn mặt tái nhợt đi vì kiệt sức và đau đớn.

Xung quanh Midoriya là Shoto, Iida, Tokoyami và vài người khác. Tất cả đều cúi đầu, vẻ mặt suy sụp.

Và... Bakugou không có ở đó.

Bọn tội phạm cũng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi hiện trường. Một cảm giác lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng Rinji, đóng băng từng tế bào trong cơ thể.

"Shoto..."

Giọng Rinji nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn xung quanh. Cô sốc lại Jiro trên lưng, từng bước nặng nề tiến về phía trước. Theo sát phía sau, Awase cũng đang cõng Yaoyorozu trên vai, người lúc này đã hoàn toàn hôn mê.

Nghe thấy tiếng gọi của cô, Shoto lập tức quay phắt đầu lại.

"Rinji!"

Anh nhanh chóng bước tới. Việc đầu tiên Shoto làm là đưa mắt kiểm tra một lượt từ đầu đến chân cô, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng: "Em không bị thương chứ?"

"Em không sao... nhưng..." Rinji đáp, thanh âm khô khốc.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô đảo quanh một vòng hiện trường. Nhìn Midoriya nằm bất động, nhìn những người bạn mình đầy bụi bẩn, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, nơi mà đáng lẽ ra cái bóng dáng kiêu ngạo, hay gắt gỏng kia phải đứng đó.

"...Nhưng tình hình ở đây là sao? Bakugou đâu rồi?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian xung quanh như đông cứng lại. Shoto im lặng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Rinji, khẽ cụp mi mắt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Rinji như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

"...Bọn chúng tẩu thoát." Giọng Shoto khàn đặc đi, chất chứa một sự bất lực tột cùng. "Vài phút trước... chúng đã mang Bakugou đi rồi."

Thời gian như ngừng trôi.

"..."

Rinji đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay đang giữ chặt lấy chân Jiro vô thức siết mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô nghe thấy câu trả lời, từng từ từng chữ lọt vào tai rõ mồn một. Nhưng não bộ của cô lúc này lại như một cỗ máy lỗi, kiên quyết từ chối tiếp nhận loại thông tin tàn nhẫn này.

10 phút sau đó, tiếng còi hú của lực lượng cứu hộ bắt đầu vang vọng khắp các ngọn đồi. Những chiếc xe cứu thương và xe cảnh sát nối đuôi nhau, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy cắt nát màn đêm, rầm rộ tiến vào khu trại huấn luyện.

Các anh hùng chuyên nghiệp nhanh chóng tràn vào tiếp quản hiện trường. Những học sinh bị thương được đưa đi sơ cứu khẩn cấp, những người bất tỉnh được chuyển lên cáng trong sự vội vã. Mọi thứ diễn ra dưới một bầu không khí áp lực, nặng nề đến nghẹt thở.

Khi công tác kiểm tra và phân loại ban đầu hoàn tất, những con số thống kê lạnh lùng được đưa ra như những nhát dao đâm vào lòng tất cả mọi người.

Trong tổng số 40 học sinh tham gia trại huấn luyện:

15 người bị khí độc làm bất tỉnh, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

12 người bị tổn thương thể xác với các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

12 người may mắn bình an vô sự.

Và... 1 người hiện tại không rõ tung tích... Bakugou Katsuki.

Về phía anh hùng chuyên nghiệp công tác tại đây có 6 người. Trong số đó, 1 người bị chấn thương cực nặng ở vùng đầu, 1 người đã hoàn toàn mất tích, hiện trường chỉ để lại một vũng máu.

Về phía Liên minh Tội phạm. Có 3 tên đã bị khống chế và bắt giữ, những kẻ còn lại đều đã trốn thoát thành công.

Vậy là, những tiếng cười đùa rộn rã của ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Bữa cơm cà ri nóng hổi, đông vui tự tay nấu. Những cuộc trò chuyện rôm rả sau mỗi giờ huấn luyện điên cuồng. Và cả buổi thử thách lòng can đảm đầy mong đợi...

Tất cả những ký ức vui vẻ đó, vào khoảnh khắc này, bỗng trở nên xa xăm và nhạt nhòa như câu chuyện từ rất lâu về trước. Không một ai có thể ngờ rằng, kỳ trại hè mà họ đã mong đợi, háo hức suốt nhiều tuần lễ qua lại kết thúc bằng một kịch bản tồi tệ và đẫm máu đến nhường này.

Những học sinh bị thương tích hoặc bất tỉnh đều được khẩn cấp đưa đến bệnh viện gần nhất ngay trong đêm.

Trong khi đó, những người may mắn còn tỉnh táo phải ở lại hiện trường để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra của cảnh sát. Cuộc thẩm vấn kéo dài dằng dặc đến tận đêm muộn, trước khi từng học sinh được các anh hùng chuyên nghiệp đưa về nhà.

Sáng hôm sau, cả xã hội gần như rung chuyển bởi một cơn chấn động kinh hoàng.

Từ báo giấy truyền thống, sóng truyền hình quốc gia cho đến các trang tin điện tử, đâu đâu cũng tràn ngập những tiêu đề đỏ rực về vụ tấn công vào trại huấn luyện mùa hè của Học viện UA, uy tín của ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước lập tức bị đặt lên bàn cân dư luận. Các chương trình thời sự, các chuyên gia liên tục mổ xẻ, chất vấn về trách nhiệm bảo an lỏng lẻo của UA. Mức độ khủng hoảng và làn sóng chỉ trích lần này thậm chí còn khủng khiếp, nặng nề hơn cả sự cố tại USJ trước đó.

Hai ngày sau.

Những học sinh không bị thương quá nặng hẹn gặp nhau tại bệnh viện để đến thăm các bạn cùng lớp. Rinji và Shoto cũng đi cùng mọi người.

Họ lặng lẽ lần lượt ghé qua từng phòng bệnh. Jiro và Hagakure hiện tại vẫn còn hôn mê. Yaoyorozu vừa mới tỉnh lại vào hôm qua, nhưng sắc mặt cô vẫn tái nhợt, yếu ớt không chút huyết sắc.

Cuối cùng, cả nhóm dừng chân trước cánh cửa phòng bệnh của Midoriya.

Kaminari khẽ đẩy cửa bước vào trước: "A! Midoriya, cậu tỉnh rồi à?" Cậu ấy ngoái đầu ra hiệu cho cả đám tiến vào trong. "Bọn tớ tới thăm cậu này."

Midoriya hơi bất ngờ, với cơ thể chằng chịt băng gạc, đang tựa lưng vào thành giường bệnh, mệt mỏi ngẩng đầu lên: "Cả lớp... đến đây vì tớ sao?"

"Cậu xem TV chưa?" Kaminari thật thà tiếp tục hỏi. "UA đang chiếm sóng trên tất cả các bản tin luôn đấy."

"Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa..." Sero thở dài, huých tay cắt ngang.

Căn phòng bệnh nhỏ bé nhanh chóng trở nên xôn xao bởi những lời hỏi thăm đan xen. Thế nhưng, giữa bầu không khí cố tỏ ra náo nhiệt ấy, Midoriya lại chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười. Cậu cúi gằm mặt, đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay đầy vết sẹo của mình.

"Xin lỗi mọi người..." Thanh âm run rẩy của cậu khiến căn phòng dần rơi vào im lặng. "Tớ đã ở ngay đó..." Midoriya siết chặt lấy tấm ga trải giường đến mức nhăn nhúm. "Vậy mà... tớ vẫn trơ mắt để Kacchan bị bọn chúng bắt đi ngay trước mặt mình."

Không một ai biết phải đáp lại lời cậu ra sao. Một khoảng lặng nặng nề, u uất bao trùm lên vạn vật. Rồi bất thình lình, một giọng nói vang lên đập tan bầu không khí ngột ngạt:

"Vậy thì lần này, chúng ta hãy đi cứu cậu ấy đi!"

Kirishima lên tiếng. Ánh mắt cậu rực lên một sự kiên quyết đến lạ lùng.

"...Hả?" Cả phòng đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn cậu chàng tóc đỏ đầy kinh ngạc.

Giữa sự bàng hoàng của tất cả, Shoto bỗng trầm giọng lên tiếng: "Thật ra... ngày hôm qua tớ và Kirishima đã tới đây một lần rồi."

Nghe đến đó, đôi lông mày của Rinji bất giác nhíu chặt lại. Ánh mắt lập tức lườm thẳng vào Shoto. Bảo sao ngày hôm qua cô tìm anh khắp nơi mà không thấy bóng dáng. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, khi hỏi chị Fuyumi thì chị ấy còn bảo Shoto đã ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ. Đến tận chiều muộn trở về, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì và nói rằng mình chỉ đi dạo quanh thành phố.

Theo lời kể ngắn gọn của Kirishima và Shoto, ngày hôm qua khi đến đây, họ đã vô tình nghe được cuộc đối thoại tuyệt mật giữa All Might, cảnh sát và Yaoyorozu. Lúc này Rinji mới biết, vật thể nhỏ tròn mà Yaoyorozu bảo Awase gắn lên người con Nomu hôm đó thực chất là một thiết bị định vị GPS tầm xa.

Chỉ cần có máy thu nhận được tín hiệu, họ hoàn toàn có thể lần ra sào huyệt ẩn náu của Liên minh Tội phạm.

"Tụi tớ định nhờ Yaoyorozu chế tạo thêm một máy thu nhận tín hiệu tương tự." Kirishima dứt khoát nói. "Rồi chúng ta sẽ lên đường giải cứu Bakugou."

"Không được!" Iida lập tức cắt ngang, gương mặt nghiêm nghị tràn đầy vẻ phản đối. Cậu chỉ thẳng tay về phía Kirishima. "Chúng ta phải tuyệt đối tuân theo chỉ thị của các anh hùng chuyên nghiệp! Đây không phải là chuyện mà học sinh có thể tự ý xen vào giải quyết!"

"Tớ biết chứ!" Kirishima cũng lớn tiếng đáp trả, không chịu nhượng bộ dù chỉ một phân. "Tớ biết rõ tất cả những điều đó!" Cậu siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. "Nhưng vào đêm đó, tớ đã chẳng làm được cái quái gì cả! Khi biết mục tiêu của bọn chúng là một trong những người bạn của mình, biết cậu ấy đang gặp nguy hiểm, biết cậu ấy bị bắt đi... Vậy mà tớ chẳng thể làm được gì!"

Giọng Kirishima bắt đầu run lên vì những cảm xúc dồn nén: "Nếu lần này tớ vẫn chọn cách khoanh tay đứng nhìn... thì tớ còn tư cách làm đàn ông, làm anh hùng nữa chứ?!"

Sự căng thẳng trong phòng bệnh được đẩy lên đến đỉnh điểm như một quả bom nổ chậm.

"Đây là bệnh viện." Rinji khẽ lên tiếng nhắc nhở, chất giọng đều đều nhưng mang một áp lực vô hình. "Nhỏ tiếng một chút."

Kirishima khựng lại đôi chút, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Phải đó." Kaminari cũng thấp giọng phụ họa. "Tớ hiểu cảm giác bất lực của cậu... Nhưng lần này... Iida nói đúng đấy."

"Tớ cũng nghĩ vậy." Asui cắt ngang bằng tông giọng trầm buồn. "Chúng ta không nên hành động bốc đồng."

Kirishima chậm rãi cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống: "Tớ biết cậu ấy đúng, tớ biết mọi người đúng..." Cậu nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào người bạn đang nằm trên giường bệnh. "Nhưng, cậu hiểu mà, đúng không? Midoriya?"

Midoriya không lập tức trả lời. Nhưng từ lúc nào, cậu đã chống tay ngồi bật dậy, đôi mắt mở to chứa đựng vô vàn sự đấu tranh nội tâm. Nhìn thấy biểu hiện của cậu, những người còn lại lại tiếp tục rơi vào một cuộc tranh luận nảy lửa. Người kiên quyết muốn đi, người triệt để phản đối, người lưỡng lự đứng ở giữa làn ranh.

Chỉ có Rinji là hoàn toàn giữ im lặng. Cô đứng lặng lẽ, tách biệt khỏi sự ồn ào. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời... cô thực sự rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể phân định được rốt nên làm thế nào.

Cho đến khi vị bác sĩ trưởng khoa bước vào để kiểm tra định kỳ tình trạng của Midoriya, cuộc tranh biện ngột ngạt mới tạm thời khép lại. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh. Kirishima và Shoto nán lại nói thêm vài lời kín đáo với Midoriya rồi mới là những người bước ra ngoài sau cùng.

Rinji đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay khi cái bóng của Shoto vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa hành lang, cô lập tức bước lên, dứt khoát chộp lấy cổ tay anh.

"Theo em."

"Hả?" Shoto còn chưa kịp định thần đã bị một lực kéo mạnh mẽ lôi đi.

Hai anh em họ bước nhanh qua những dãy hành lang dài, ngập tràn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Cuối cùng, họ dừng lại tại một khuôn viên vắng vẻ, rợp bóng cây phía sau tòa nhà. Lúc này, Rinji mới buông cổ tay anh ra, quay người lại.

"Sao anh lại giấu em?" Cô vào thẳng vấn đề, ánh mắt găm chặt vào anh. "Chuyện ngày hôm qua anh bí mật tới bệnh viện. Và cả chuyện... anh đang có ý định đi giải cứu Bakugou."

Shoto im lặng. Anh nhìn đi chỗ khác, tránh né ánh mắt dò hỏi của em gái. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi trả lời, giọng trầm xuống: "...Vì anh biết nếu nói ra, em sẽ cản anh."

Rinji khẽ thở dài, bờ vai thả lỏng: "Em biết là em không cản nổi anh." Cô tiến lên một bước, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Nhưng nếu anh đã quyết định đi, thì em cũng sẽ đi cùng."

Shoto thoáng sững sờ, đôi mắt co rút lại: "Em đi? Không được!" Anh lập tức lắc đầu từ chối dứt khoát. "Chuyện này rất nguy hiểm."

"Vậy thì anh lại càng không được phép đi." Rinji đáp trả ngay lập tức, không cho anh có cơ hội phản biện. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, bình thản như mọi ngày.

Shoto nhất thời nghẹn lời, đứng sững tại chỗ. Anh cũng hiểu tính cách của em gái mình. Một khi Rinji đã đưa ra quyết định, thì dù có là Endeavor xuất hiện, cũng đừng hòng xoay chuyển được cô.

Cuối cùng, trước sự bướng bỉnh đó, Shoto chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, đầu hơi cúi xuống.

"...Được rồi." Anh khẽ gật đầu.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co