35
Đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối vội vã, Rinji và Shoto lặng lẽ rời khỏi nhà. Con đường dẫn đến bệnh viện trung tâm rực rỡ ánh đèn đường, nhưng bầu không khí bao trùm giữa hai anh em lại im ắng đến kỳ lạ.
Vừa đến trước cổng bệnh viện, bóng dáng quen thuộc của Kirishima đã đứng đợi sẵn dưới ngọn đèn vàng từ lúc nào.
"Todoroki!" Cậu vẫy tay gọi lớn, rồi khi nhìn thấy cô đi bên cạnh Shoto, cậu chàng thoáng ngơ ngác đầy ngạc nhiên. "À... cả Rinji nữa sao?"
Rinji thản nhiên bước tới, thanh âm đều đều: "Tớ đi theo để ngăn Shoto hoặc ai đó làm chuyện ngu ngốc."
"..." Kirishima chớp mắt vài cái rồi bật cười gượng gạo. "Được thôi, thế thì càng tốt." Cậu đưa tay gãi gãi gáy, giọng chùng xuống. "Yaoyorozu bảo cậu ấy cần suy nghĩ thêm một chút... Tớ cũng không chắc cuối cùng cậu ấy có quyết định đi hay không..."
Đúng lúc ấy, Kirishima chợt đưa mắt nhìn về phía sảnh chính của bệnh viện: "A, kia rồi."
Yaoyorozu đang từng bước bước ra ngoài. Trên đầu cô vẫn còn dán băng, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến, từng bước chân có phần hơi do dự.
"Cậu... cũng đi!?" Yaoyorozu khẽ thốt lên khi nhận ra cô, Rinji chỉ im lặng, khẽ gật đầu đáp lại.
Phía sau Yaoyorozu là Midoriya, người vẫn còn chằng chịt thương tích. Nhìn thấy cậu, Kirishima lập tức bước tới gặng hỏi: "Yaoyorozu, câu trả lời của cậu là gì?"
"Tớ..."
Cô vừa kịp mím môi định mở miệng thì một tiếng quát đầy giận dữ, xé toạc màn đêm đột ngột vang lên từ phía sau.
"ĐỢI ĐÃ!!"
Tiếng quát chát chúa khiến tất cả giật nảy mình quay đầu lại. Iida đang đứng ở cuối đường, nơi khuất ánh đèn từ từ đi tới. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng, gương mặt vuông vức căng cứng vì những cảm xúc đang cuộn trào dữ dội.
"Tại sao..." Iida siết chặt nắm tay đến mức run rẩy. "...Tại sao trong tất cả mọi người, hai cậu lại..."
Ánh mắt cậu găm chặt vào Midoriya và Shoto.
"Tớ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những gì cậu đã nói với tớ ngày hôm đó..." Giọng nói của Iida bỗng trở nên nghẹn ngào. "Khi tớ bị thù hận mù quáng làm cho mờ mắt ở Hosu, chính cậu đã dùng nắm đấm để kéo tớ trở lại..."
"Vậy mà bây giờ... sao hai cậu lại lao đầu vào chính vết xe đổ của tớ chứ!?"
Đôi mắt sau cặp kính vuông của Iida đã đỏ hoe tự lúc nào. Không khí xung quanh chợt chùng xuống, nặng nề đến ngột ngạt. Ai cũng hiểu cậu đang nhắc đến vụ việc liên quan đến Kẻ Giết Anh Hùng Stain.
"Không phải như vậy đâu, Iida. Bọn tớ không định phá luật..." Midoriya vừa dứt lời.
BỐP!
Một cú đấm trực diện thô bạo bất ngờ giáng thẳng vào mặt Midoriya. Lực đấm mạnh đến mức khiến Midoriya lảo đảo lùi lại vài bước.
"CẬU NGHĨ TỚ KHÔNG BUỒN SAO?! KHÔNG LO LẮNG SAO?!" Iida gào lên, tiếng khóc nghẹn nén sâu trong cổ họng giờ đây vỡ òa thành một sự giận dữ tột cùng. "TẤT NHIÊN LÀ TỚ LO CHỨ!!"
Cậu lao tới, hai tay bấu chặt lấy bả vai Midoriya, lắc mạnh: "TỚ LÀ LỚP TRƯỞNG! TỚ CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI BẢO VỆ MỌI THÀNH VIÊN TRONG LỚP! NHƯNG KHÔNG PHẢI CHỈ MỖI BAKUGOU"
Midoriya chết lặng, hoàn toàn giữ im lặng. Mái tóc xanh rối bời rũ xuống, che khuất đi ánh mắt đầy tội lỗi của cậu.
Iida nghiến răng, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu lăn dài trên má: "Nhìn cậu bị thương nặng như thế này... tớ lại nhìn thấy hình bóng của anh trai mình nằm trên giường bệnh... Chẳng lẽ... cậu hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tớ sao?"
Câu hỏi cuối cùng buông ra, yếu ớt và mang theo cả một lời van nài đầy bất lực.
Giữa lúc Midoriya nghẹn lời, Shoto quyết định bước lên phía trước, chắn giữa hai người: "Nghe này, Iida." Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía anh. "Bọn tớ không đi để đánh nhau đâu..."
Kirishima tiếp lời ngay sau đó, giọng đầy khẩn thiết: "Đúng vậy! Mục tiêu duy nhất của chuyến đi này là đột nhập bí mật và đưa cậu ấy ra ngoài. Đó là phương án duy nhất để bọn tớ 'chiến đấu' mà không vi phạm luật lệ."
Iida sững người. Lúc này, cậu mới chú ý đến sự hiện diện của hai người con gái đứng phía sau.
"Cả hai cậu... cũng tham gia vào chuyện điên rồ này sao!?" Ánh mắt cậu chuyển từ Yaoyorozu sang Rinji.
Rinji thở hắt ra một hơi, gương mặt không chút gợn sóng: "Tớ đi theo để trông chừng Shoto, và để kịp thời ngăn cản anh ấy hoặc ai đó định làm điều gì vượt quá giới hạn."
Yaoyorozu nhìn sang Rinji rồi khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định: "Tớ thì tin cậu ấy... Và tớ cũng đi cùng vì lý do tương tự."
"..."
Iida bất lực đưa tay lên ôm lấy trán, những ngón tay siết chặt. Gương mặt cậu hiện rõ sự đầu hàng trước sự bướng bỉnh của những kẻ đứng trước mặt. Cậu đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Cuối cùng, cậu thở mạnh ra một hơi đầy cam chịu.
"Nếu đã như vậy... tớ cũng sẽ đi."
"!?!" Lần này, đến lượt năm người còn lại đồng loạt sững sờ.
Iida đưa tay chỉnh lại gọng kính, lấy lại tác phong nghiêm nghị thường ngày: "Tớ vẫn hoàn toàn phản đối hành động này của các cậu. Nhưng tớ càng không thể để các cậu tự ý lao vào nguy hiểm một mình mà không có người giám sát."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Cuối cùng, sáu bóng người lặng lẽ bước lên chuyến tàu đêm muộn, hướng thẳng về phía Kamino.
Hành trình kéo dài gần hai tiếng đồng hồ trong đêm tĩnh mịch. Bên trong toa tàu đêm thưa thớt hành khách, bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Kirishima ngồi tựa lưng cạnh cửa sổ, cậu cười gượng gạo để phá vỡ sự im lặng: "Mấy cậu không biết đâu... Lúc bọn tớ chuẩn bị đi, Uraraka đã nói một câu chí mạng luôn đấy."
"Câu gì?" Yaoyorozu tò mò hỏi, giọng khẽ khàng.
Kirishima cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp: "Cậu ấy bảo 'Bakugou hẳn sẽ coi việc được ai đó đến cứu là một sự sỉ nhục'."
Cả nhóm đồng loạt rơi vào im lặng. Quả thật, câu nói đó nghe đậm mùi vị kiêu ngạo của Bakugou.
Shoto đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bóng tối của màn đêm đang nuốt chửng những hàng cây bên đường: "Bây giờ, nếu ai muốn quay đầu lại thì vẫn còn kịp." Giọng anh đều đều, lạnh nhạt vang lên.
Không một tiếng đáp lời. Không một ai nhúc nhích. Sự im lặng tuyệt đối ấy chính là lời khẳng định đanh thép nhất.
Khoảng mười giờ đêm, chuyến tàu cuối cùng cũng đưa họ đặt chân tới phường Kamino, thuộc thành phố Yokohama.
Không khí của thành phố về đêm yên ắng mang lại một cảm giác bất an. Ánh đèn đường trải dài trên những con phố vắng vẻ, thi thoảng có tiếng động cơ xe cộ vọng lại từ đằng xa. Để tránh bị phát hiện, Yaoyorozu nhanh chóng dẫn cả nhóm vào một cửa hàng quần áo gần đó. Sau khi khoác lên mình những bộ trang phục cải trang cầu kỳ, họ lập tức rời đi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hiệu chưa được bao lâu...
"Này! Nhìn kìa!" Một người qua đường đột nhiên hét lớn, phá tan sự yên tĩnh của khu phố. "Chẳng phải là người của trường UA sao!?"
Cả nhóm giật nảy mình, theo bản năng định che mặt né tránh. Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không chú ý đến họ. Ông ta đang chỉ tay lên màn hình LED khổng lồ treo trên tòa cao ốc đối diện.
Trên màn hình lúc này là buổi phát sóng trực tiếp một cuộc họp báo khẩn cấp. Aizawa-sensei, Vlad King-sensei và cả thầy hiệu trưởng Nezu đang cúi đầu xin lỗi, trả lời những câu hỏi hóc búa của cánh phóng viên về vụ tai mắt tại trại huấn luyện.
"Bên phía nhà trường còn gì để bào chữa nữa đâu chứ?" Một gã thanh niên đi ngang qua cười nhạt, buông lời mỉa mai. "Họ có bảo vệ được ai đâu chứ!?"
"Đúng thế đấy." Một người phụ nữ đứng tuổi hùa theo.
"Bọn chúng đang lảm nhảm gì thế?"
" UA bây giờ nguy hiểm quá, ai mà dám gửi gắm con em mình vào nữa."
Những lời xì xầm, bàn tán ác ý bắt đầu râm ran vang lên từ khắp các ngả đường.
Họ - những người ngoài cuộc, những người chỉ đứng xem qua màn hình, và không một ai biết được sự thật. Không một ai tận mắt chứng kiến cái đêm hôm ấy. Họ không biết mọi người đã phải bất lực đến thế nào, tuyệt vọng ra làm sao.
Rinji lặng lẽ siết chặt nắm tay giấu trong túi áo. Bên cạnh cô, Midoriya cúi gằm mặt, bờ vai run lên nhè nhẹ. Kirishima nghiến răng ken két, trong khi Shoto đứng chôn chân, đôi mắt hai màu dán chặt vào màn hình lớn đầy suy tư.
Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm, bước chân gấp gáp lần theo từng nhịp nhấp nháy của tín hiệu từ thiết bị định vị mà Yaoyorozu vừa tạo ra.
"Thiết bị đang chỉ đến đây..." Yaoyorozu khẽ nói, mắt không rời màn hình radar.
Không một ai đáp lại. Sáu người lặng lẽ như những men theo những con hẻm chật hẹp, tối tăm nằm lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, cố giữ cho hơi thở không phát ra tiếng động để tránh bị phát hiện. Không khí nơi đây yên tĩnh một cách bất thường, đặc quánh sự chết chóc như thể cả khu phố này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Khi đến gần sát căn nhà mục tiêu được đánh dấu, Iida và Shoto nhanh chóng cúi người, làm điểm tựa đỡ Midoriya cùng Kirishima trèo lên mép tường gồ ghề để quan sát tình hình bên trong. Yaoyorozu và Rinji đứng phía dưới, áp lưng vào tường, cảnh giác cao độ quét mắt quan sát xung quanh.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua trong sự căng thẳng tột độ...
"AAAAA!!!"
Kirishima đột nhiên hét thất thanh, cơ thể mất thăng bằng suýt nữa ngã ngửa khỏi vị trí đang bám.
"Gì vậy hả, Kirishima!?" Midoriya giật nảy mình, vội vàng giữ chặt lấy cậu.
"N-Nhìn đi Midoriya... góc... góc bên trái...!!"
Tay Kirishima run bần bật như người mất hồn, cậu vội vã đưa chiếc kính nhìn đêm cho Midoriya. Ngay khi vừa áp kính vào mắt nhìn vào bên trong, gương mặt Midoriya lập tức tái mét, cắt không còn một giọt máu.
"Kh-không đùa đấy chứ... đó là... Nomu sao!?"
Thông tin chấn động khiến cả nhóm lập tức ép sát người vào bức tường gần nhất, không dám cử động dù chỉ một milimét. Tim ai nấy đều đập dồn dập như đánh trống trận trong lồng ngực. Nomu. Chỉ riêng cái tên ấy thôi cũng đủ kích hoạt toàn bộ ký ức kinh hoàng về sự kiện USJ ùa về, bóp nghẹt tâm trí họ.
Đúng lúc đó.
ĐÙNG!!!
Một âm thanh kinh thiên động địa rung chuyển cả mặt đất vang lên xé toạc màn đêm. Tất cả theo phản xạ tự nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Một thân ảnh khổng lồ vừa xuất hiện, dẫm nát một góc chiến trường.
"Là Mt. Lady!" Kirishima lập tức báo cáo, giọng run lên vì phấn khích. "Còn có Gang Orca! Với cả Best Jeanist nữa!"
"Có cả thầy Tora..." Yaoyorozu bổ sung khi nhìn thấy bóng dáng các anh hùng chuyên nghiệp đang liên tục xuất hiện, đồng loạt giáng đòn tấn công sấm sét vào tòa nhà căn cứ. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên từ những cú va chạm vật lý khủng khiếp, hất tung cát bụi mịt mù.
"Có vẻ các anh hùng chuyên nghiệp đã hành động rồi." Shoto trầm giọng nhận định.
Cả nhóm bắt đầu từ từ lùi lại, cẩn thận men theo những bức tường chật hẹp để rút lui an toàn.
Iida thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Vậy là ổn rồi. Chúng ta không cần phải làm gì nữa."
"Có lẽ Kacchan cũng không ở đây..." Midoriya nói nhỏ, mắt vẫn hướng về phía khói bụi.
"Nếu All Might xuất hiện thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Yaoyorozu gật đầu tán thành. "Chúng ta không cần phải xen vào nữa."
Ai cũng nghĩ mọi chuyện đến đây là ngã ngũ. Các anh hùng đã tìm ra căn cứ chính xác. Nhà máy sản xuất ra những con quái vật Nomu kia chắc chắn sẽ bị triệt phá tận gốc. Mọi thứ dường như đang diễn ra theo một chiều hướng không thể tốt đẹp hơn.
Thế nhưng...
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong khoảng không hư vô. Trầm thấp. Bình tĩnh. Và mang theo một thứ áp lực lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.
"Xin lỗi nhé, Tora... Ta đã để ý năng lực của cô ta từ rất lâu rồi."
Giọng nói ấy như một lời nguyền rủa, khiến toàn thân người cứng đờ tại chỗ, huyết quản như đóng băng.
"Nó là một năng lực tuyệt vời... thậm chí hoàn hảo. Vì vậy ta đã quyết định lấy nó."
Sáu người lập tức dừng hẳn bước chân. Không ai bảo ai, tất cả đều ép sát lưng vào bức tường chật hẹp, cố biến mình thành vô hình.
"Hắn thuộc Liên Minh Tội Phạm sao...?"
"Ai đó bật đèn lên đi."
Tiếng bước chân nện xuống nền đất vang lên chậm rãi, đều đặn. Từ trong bóng tối sâu thẳm của màn đêm, một bóng người từ từ bước ra.
"Từ khi thành ra cơ thể này... kho năng lực của ta cũng giảm đi khá nhiều." Giọng nói của kẻ đó vẫn ôn tồn, lịch sự một cách đáng sợ, điềm nhiên như đang trò chuyện với những người bạn cũ.
"Mãi ta mới khiến Tomura biết tự suy nghĩ, biết tự dẫn lắt người khác... nên nếu có thể... bọn các ngươi đừng cản trở nữa."
Không một ai trong nhóm Rinji dám cử động. Không một ai dám lên tiếng, thậm chí đến cả hơi thở cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt tận phế quản. Chỉ vài câu nói bâng quơ, chỉ vài bước chân thong thả, nhưng cảm giác cận kề cái chết và sát khí đậm đặc đã áp sát đến ngay sau gáy bọn họ.
Kẻ đó... chính là All For One. Biểu tượng tối tăm của thế giới ngầm. Kẻ ác đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại đã chính thức trở lại.
Rồi mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức mắt thường của mọi người không kịp định hình được bất cứ điều gì. Các anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu lần lượt bị đánh gục chỉ trong chớp mắt, trong vài phút ngắn ngủi. Toàn bộ thế trận áp đảo ban nãy hoàn toàn bị đảo ngược một cách tàn nhẫn.
Nhóm của Rinji thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ biết duy nhất một điều, người đàn ông đáng sợ kia đang đứng đó, và sự tồn tại thuần túy của hắn thôi cũng đủ khiến linh hồn họ run rẩy trong sợ hãi.
Shoto vô thức đưa tay ra, siết chặt lấy bàn tay của Rinji. Cô không có phản ứng, bởi lúc này, chính bản thân Rinji cũng đang bị nỗi sợ hãi nguyên thủy bủa vây, sợ đến mức năm đầu ngón tay lạnh ngắt như băng.
BẸP!
Một âm thanh nhớp nháp phát ra ngay phía sau bức tường khiến cả nhóm giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ặc!!!! Gì mà kinh vãi vậy!!"
Một giọng nói gắt gỏng quen thuộc vang lên, mang theo sự khó tin và cả cảm giác nhẹ nhõm tột cùng của cả nhóm.
"Cái đéo gì đây??"
Từ một vũng chất lỏng màu đen đặc quánh như bùn bẩn, Bakugou xuất hiện với gương mặt cau có, giận dữ đặc trưng.
"Xin thứ lỗi... Bakugou." Tên đeo mặt nạ từ tốn lên tiếng.
"Hả?"
Ngay sau đó, từng thành viên cốt lõi của Liên Minh Tội Phạm cũng lần lượt bước ra từ những vũng chất lỏng đen ngòm tương tự. Rồi giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, bình tĩnh, điềm đạm, nhưng ngập tràn thứ áp lực thống trị của kẻ bề trên.
"Em lại thất bại nữa sao, Tomura? Nhưng dù vậy cũng không được nản lòng. Em chỉ cần bắt đầu lại từ đầu là được. Nhìn xem... ta còn mang đồng đội của em trở về... và cả thằng nhóc này nữa. Bởi em cho rằng nó là một quân cờ quan trọng. Em có thể thất bại bao nhiêu lần cũng được... Vì Sensei luôn ở đây."
Nghe đến đó, ngọn lửa giận dữ bùng lên, Midoriya, Kirishima và cả Shoto gần như đã mất hết lý trí, muốn lao mình ra ngoài vòng chiến.
Ngay lập tức, Iida dùng toàn lực giữ chặt lấy Midoriya. Yaoyorozu cũng dùng tay giữ chặt Kirishima. Còn Rinji, cô dùng cả hai tay, dồn sức kéo Shoto lùi hẳn lại phía sau lưng mình.
"Đừng..." cô khẽ nói, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn anh trai.
Họ nghiến răng ken két, nhưng trước sự ngăn cản của Rinji cũng như Yaoyorozu và Iida, ba người kia cuối cùng vẫn chọn đứng yên trong bóng tối.
RẦM!!!
Một âm thanh khủng khiếp như thiên thạch giáng xuống từ trên bầu trời, chấn động khắp không gian quanh khu phố.
"E là ta phải trả lại tất cả, All For One!!!"
Giọng nói đầy uy lực, hào sảng quen thuộc vang vọng. All Might xuất hiện như một tia sáng chính nghĩa xé toạc màn đêm hắc ám.
"Là All Might..." Midoriya lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Thế nhưng, All For One chỉ thản nhiên giơ một cánh tay lên, nhẹ nhàng đỡ thẳng lấy cú đấm sấm sét mang toàn lực của Biểu tượng Hòa bình. Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn thậm chí còn không hề suy chuyển lấy một phân. Áp suất và dư chấn từ cú va chạm kinh hoàng của hai kẻ mạnh nhất khủng khiếp đến mức bức tường gạch sau lưng nhóm Rinji rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt.
"Black Mist." All For One bình thản ra lệnh. "Hãy đưa mọi người trở về đi, Tomura. Đừng quên... em vẫn còn rất nhiều tiềm năng."
Dứt lời, hắn tàn nhẫn kích hoạt năng lực dịch chuyển của Kurogiri đang bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. All Might tiếp tục gầm lên lao tới, nhưng ông không thể dùng toàn lực để chiến đấu, Bakugou vẫn còn ở khoảng cách quá gần, ông sợ sẽ làm cậu ấy bị thương.
"M-Mấy cậu..." Midoriya bất ngờ lên tiếng, giọng cậu run run vì căng thẳng nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Tớ có một cách."
Mọi người lập tức quay sang nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Chúng ta sẽ đưa Kacchan ra khỏi đó. Nhưng kế hoạch này phụ thuộc vào cậu ấy. Và nếu chỉ có mình tớ thì không đủ. Nhưng Kirishima... từ ngày đầu nhập học đã là người thân thiết nhất với Kacchan. Nhờ có cậu, khả năng thành công sẽ cao hơn."
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc không còn thời gian để họ do dự hay bàn lùi nữa. Kế hoạch điên rồ lập tức được triển khai một cách chuẩn xác.
"Hiện giờ Kacchan đang đề phòng tất cả mọi người xung quanh, cậu ấy luôn giữ khoảng cách và sẵn sàng tấn công mọi lúc. Nếu một trong hai cậu có thể dựng tường băng từ phía hông, che khuất tầm nhìn giữa bọn chúng và cậu ấy, khoảng năm giây thôi... chúng ta sẽ cứu được cậu ấy." Midoriya nhìn thẳng vào Shoto và Rinji để gửi gắm niềm tin.
"Hiểu rồi, để tớ làm." Rinji lập tức lên tiếng, không một chút chần chừ.
Shoto quay sang nhìn em gái, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt.
"Tớ sẽ đi cùng cậu ấy." Yaoyorozu bước lên một bước, trấn an Shoto. "Cho nên cậu đừng lo."
Rinji và Yaoyorozu lập tức tách nhóm, nhanh nhẹn vòng sang cánh bên hông của chiến trường. Khi đã vào được vị trí thích hợp và khuất tầm mắt kẻ địch, Rinji dậm mạnh chân trái lên phía trước, kích hoạt Kosei tối đa.
ẦM!
Một bức tường băng sắc tím khổng lồ, sừng sững lập tức dựng thẳng lên, cắt đôi chiến trường và che khuất hoàn toàn tầm nhìn của toàn bộ Liên Minh Tội Phạm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Iida kích hoạt tuyệt chiêu Recipro Burst, động cơ dưới chân phun lửa dữ dội. Shoto tạo một đường băng dốc cao vút lên không trung làm bàn đạp, Midoriya dùng năng lực tiếp thêm tốc độ, Kirishima phá vỡ lớp tường chắn cuối cùng. Cả bốn người họ lao vút lên bầu trời như một cơn lốc kinh hoàng.
"NẮM LẤY TAY TỚ!!!" Kirishima hét lớn, cánh tay cậu vươn dài ra giữa không trung.
Bakugou ngước đầu nhìn lên, gương mặt đầy kinh ngạc. Và trong khoảnh khắc định mệnh ấy, cậu nhếch mép rồi bật nổ Kosei từ lòng bàn tay, mượn lực đẩy vươn người lên cao, nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra của Kirishima.
"Bọn đần này..." Khóe môi Bakugou nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ đặc trưng.
"Bakugou! Khi tớ ra hiệu thì gây nổ!" Iida hét lớn giữa tiếng gió rít.
"Sao tao phải nghe lời mày!?" Bakugou gắt lên, nhưng cơ thể vẫn vô cùng phối hợp, lập tức tạo ra những cú nổ liên hoàn để tăng tốc cho cả nhóm bay xa khỏi vùng nguy hiểm.
Đến khi Liên Minh Tội Phạm nhận ra và định thần lại mọi chuyện...
BÙM!!!
Bức tường băng tím của Rinji bị phá tan tành thành vô số mảnh vụn sắc lẹm văng tung tóe.
"Khốn kiếp! Bắt lấy tụi nó!!" Tiếng gào thét điên cuồng của bọn tội phạm vang lên. Một tên dùng năng lực nam châm lập tức bay lên định đuổi theo nhóm học sinh.
Nhưng đúng lúc đó, Mt. Lady bằng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, cố ép cơ thể hóa thành người khổng lồ một lần nữa để chắn ngang đường, lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ.
Vậy là Bakugou đã được cứu thoát thành công ngay trước mũi tử thần.
"May quá..." Yaoyorozu khẽ thở phào một hơi, lồng ngực phập phồng. "Chúng ta cũng mau đi thôi."
Rinji không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn chiến trường hoang tàn lần cuối, rồi cùng Yaoyorozu lặng lẽ rút lui, biến mất vào màn đêm của thành phố Kamino.
Họ nhanh chóng len lỏi qua những con phố đang chìm trong sự hỗn loạn kinh hoàng để tháo chạy ra đại lộ lớn, nơi lực lượng anh hùng chuyên nghiệp đang ra sức thiết lập hàng rào bảo vệ và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Vừa chạy, Rinji vừa gấp gáp rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm dãy số quen thuộc gọi cho Shoto.
"Bên anh ổn chứ?" Cô hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa kịp kết nối, giọng nói không giấu nổi sự nôn nóng.
"Ừ." Giọng Shoto trầm ổn vang lên giữa tiếng gió rít. "Em với Yaoyorozu thì sao? Đã thoát ra được chưa?"
"Bọn em ra đến đường lớn rồi. Các anh hùng khác đang hỗ trợ người dân sơ tán rất khẩn trương."
"Vậy thì tốt." Shoto khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Bọn anh đang ở gần nhà ga. Sóng xung kích chưa lan tới đây. Cuộc giải cứu thành công rồi, anh đợi em ở đó."
"Được." Rinji đáp ngắn gọn rồi dứt khoát cúp máy.
Đúng lúc ấy, toàn bộ hệ thống màn hình LED quảng cáo khổng lồ nằm giữa trung tâm giao lộ đồng loạt chớp nháy, chuyển đổi tín hiệu sang một băng tần khẩn cấp. Hình ảnh truyền hình trực tiếp từ tâm chấn chiến trường Kamino bất ngờ xuất hiện. Mọi tiếng ồn ào gào thét trên phố lập tức bị dập tắt. Dòng người đang chen chúc chạy tản cư cũng bất giác khựng trân trối lại. Tất cả mọi ánh mắt, mọi hơi thở đều dồn về phía màn hình lớn.
Rinji và Yaoyorozu cũng đứng chôn chân giữa dòng người đông đúc. Trên màn hình, không còn là vị anh hùng chiến tranh với cơ bắp cuồn cuộn nữa. Thay vào đó là một người đàn ông gầy gò, hốc hác đến mức khó tin, bộ trang phục anh hùng rộng thình thình như đang khoác lên một bộ xương khô. Nhưng đó lại chính là người đang khoác trên mình bộ trang phục anh hùng quen thuộc của Biểu tượng Hòa bình. Hoàn toàn khác xa với hình tượng All Might đỉnh cao mà cả thế giới vẫn luôn tôn sùng bấy lâu nay.
Rinji vô thức đưa tay lên che chặt lấy miệng. Đôi mắt cô mở to, đồng tử co rút lại vì kinh ngạc tột độ.
"Người đàn ông gầy trơ xương đó là ai vậy?" Một người dân cất tiếng hỏi, giọng run rẩy.
Đám đông bắt đầu xôn xao, một làn sóng hoang mang lan rộng:
"Không thể nào..."
"Đó là All Might sao?"
"Sao ông ấy lại trông như vậy chứ?!"
"Tôi... tôi không dám nhìn nữa..."
Những tiếng bàn tán, ngờ vực và cả sự tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Ngay cả một người lý trí như Yaoyorozu cũng sững sờ, đứng hình tại chỗ: "All Might..." Cô đưa tay che miệng, đôi mắt ngấn lệ không thể rời khỏi màn hình.
Thế nhưng, giữa chiến trường đổ nát ngập trong khói bụi mù mịt và gạch đá vụn, giọng nói của All Might bỗng nhiên vang lên. Không hề suy sụp, không hề yếu thế. Nó mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy khí phách hiên ngang của một vị vua:
"Dù cơ thể ta có mục rữa đến đâu..."
"Dù cho toàn thiên hạ nhìn thấy..."
"Trái tim ta..."
"VẪN LÀ BIỂU TƯỢNG HÒA BÌNH!!!"
"VÀ NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG NÓ!!!"
Vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dường như có một ngọn lửa vô hình bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực của tất cả mọi người. Không chỉ riêng Rinji. Không chỉ riêng Yaoyorozu. Mà là tất cả những người dân đang đứng chôn chân tại con phố này. Những con người vốn đang hoảng loạn, sợ hãi, giờ đây bỗng tìm lại được điểm tựa linh hồn.
Rinji siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Lồng ngực cô nóng bừng lên như có một dòng nham thạch cuộn trào.
"CHIẾN THẮNG ĐI!!!" Một người đàn ông trung niên trong đám đông bất ngờ gào lớn, phá tan sự im lặng. "DÙ ÔNG CÓ RA SAO THÌ ALL MIGHT VẪN LÀ ALL MIGHT!!!"
"Đúng vậy!!"
"Đánh bại hắn đi!!"
"All Might!!"
Tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu vang dội lên từ khắp các ngả đường, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh mẽ như triều dâng thác đổ. Rinji nhìn đăm đăm lên màn hình. Người đàn ông mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ từ thuở ấu thơ. Người anh hùng đã cứu rỗi biết bao sinh mạng. Người luôn mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối cho nhân loại chỉ bằng một nụ cười rạng rỡ. Cho dù hình dáng của ông có thay đổi tàn tạ, cho dù sức mạnh không còn vẹn nguyên như trước, thì vị trí của ông trong thâm tâm mỗi người vẫn không hề lung lay dù chỉ một phân.
"CHIẾN THẮNG ĐI!!!" Rinji lấy hết sức bình sinh hét lớn.
"All Might... hãy chiến thắng đi!!"
Bên cạnh cô, Yaoyorozu cũng đồng thanh cất tiếng nói, cô ấy khóc nghẹn ngào nhưng tràn đầy sức mạnh.
"Cố lên, All Might!!"
"Đánh bại chúng đi!!!"
Tiếng cổ vũ lan rộng khắp các con phố của Kamino. Niềm tin của mọi người giờ đây không còn đặt vào một sức mạnh thể xác áp đảo nữa, mà đặt vào ý chí sắt đá, đặt vào trái tim vĩ đại của người anh hùng đang đứng vững giữa đống hoang tàn.
Trên màn hình, All For One gầm lên một tiếng điên cuồng. Cánh tay dị dạng khổng lồ, chằng chịt những Kosei hỗn hợp của hắn lao tới với tốc độ khủng khiếp như muốn nghiền nát cả thế giới.
All Might dồn toàn bộ chút tàn lực và ý chí sinh mệnh còn sót lại vào trận chiến sinh tử. Ông dùng cánh tay trái đã gãy nát để đỡ lấy đòn tấn công hủy diệt, rồi... dồn tất cả tinh túy, tất cả sức mạnh cuối cùng của cơ thể vào nắm đấm bên phải.
"UNITED..."
"STATES..."
"OF..."
"SMASHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"
ẦM!!!
Một luồng sóng xung kích khủng khiếp, mang sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân quét ngang qua chiến trường, hất tung mọi thứ. Khói bụi cuồn cuộn như một con quái vật khổng lồ che phủ toàn bộ màn hình trực tiếp. Không một ai dám thở. Không một ai dám chớp mắt. Tất cả thế giới như ngừng quay để chờ đợi kết quả.
Vài giây dằng dặc trôi qua. Khói bụi mịt mù dần tản đi. Và rồi... một thân ảnh kiêu hùng vẫn đứng vững vàng giữa đất trời. Cánh tay phải của ông giơ cao, nắm chặt thành nắm đấm, là tư thế chiến thắng quen thuộc đã đi vào huyền thoại.
Dưới chân ông, ác nhân All For One nằm bất động, hoàn toàn không còn phản ứng.
Rinji cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Xung quanh cô, những tiếng khóc nức nở vì xúc động vang lên không ngớt. All Might đã thắng. Biểu tượng Hòa bình đã bảo vệ thành công thế giới này.
Lực lượng anh hùng chuyên nghiệp và cảnh sát nhanh chóng tràn vào để tiếp quản hiện trường tai mắt. All For One chính thức bị bắt.
Ngay trước khi tín hiệu phát sóng trực tiếp bị ngắt, All Might chậm rãi quay người về phía ống kính máy quay. Ánh mắt ông, dù chìm trong bóng tối, vẫn sắc bén và rực lửa đến lạ kỳ. Ông chầm chậm giơ ngón tay lên, chỉ thẳng về phía trước.
"Tiếp theo... là ngươi."
Giọng nói của ông không lớn, thậm chí có phần khàn đặc, nhưng từng chữ buông ra lại nặng tựa ngàn cân, như một lời tuyên chiến đanh thép, một bản án tử gửi tới toàn bộ thế giới ngầm đang ẩn nấp trong bóng tối. Cả con phố bùng nổ trong sự phấn khích tột cùng.
"Tuyệt vời quá!!!"
"Hay lắm, All Might!!!"
"Ông ấy làm được rồi!!!"
Tiếng reo hò vang lên vang dội như sấm truyền. Lời tuyên bố ấy chính là gáo nước lạnh cảnh cáo dành cho những kẻ tội phạm vẫn còn đang nhen nhóm ý định nổi loạn: Rằng công lý vẫn luôn tồn tại, rằng Biểu tượng Hòa bình vẫn đứng vững như một bức tường thành, và bóng tối sẽ không bao giờ có thể dễ dàng nuốt chửng thế giới này.
Một lúc sau, đám đông phấn khích dần tản đi để nhường đường cho xe cứu hộ. Rinji và Yaoyorozu tiếp tục rảo bước lên đường tiến về phía nhà ga trung tâm.
Sau khi hội ngộ đầy đủ với Shoto và những người còn lại, họ lập tức bàn giao Bakugou cho lực lượng cảnh sát và các anh hùng chuyên nghiệp tiếp quản.
.
.
.
#Zuwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co