Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

36

Zuwaaaaa

Khoảnh khắc được bàn giao cho lực lượng cảnh sát ngay trong đêm, Bakugou gần như biến thành một con người khác. Cậu hoàn toàn im lặng. Sự im lặng bất thường từ một kẻ vốn dĩ luôn ồn ào như thuốc súng khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Thế nhưng, dư chấn của đêm Kamino vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.

Sáng hôm sau, cả xã hội chính thức rơi vào một cơn đại địa chấn về mặt tâm lý. Khắp các ngả đường, từ những màn hình LED quảng cáo khổng lồ ngoài lộ lớn cho đến các bản tin thời sự trên sóng truyền hình, mọi phương tiện truyền thông đều chỉ xoay quanh một tiêu điểm duy nhất, đó là trận chiến giữa All Might với All For One tại Kamino.

Người dân đã tận mắt chứng kiến. Một sự thật được viết lên, từ giờ không còn một anh hùng chiến tranh với thân hình vạm vỡ, bách chiến bách thắng nữa. Trước ống kính máy quay chỉ còn lại một người đàn ông gầy gò đến xót xa, gánh trên mình vô số vết sẹo cũ mới chồng chất, đang dốc chút tàn lực cuối cùng để chiến đấu.

Đối với người dân, đó là một cú sốc rất lớn. Biểu tượng Hòa bình, thứ đức tin mà cả xã hội vẫn hằng tin tưởng sẽ trường tồn mãi mãi, cuối cùng đã đi đến hồi kết thúc.

Mãi đến quá nửa ngày sau, sau hàng giờ đồng hồ hoàn tất các thủ tục lấy lời khai và xác minh thông tin nghiêm ngặt, nhóm sáu người mới chính thức được phía cảnh sát cho phép ra về.

Trưa muộn. Tại nhà ga trung tâm. Tàu đã chở họ về thành phố Musutafu thân thuộc. Không gian nơi đây yên tĩnh hơn hẳn so với cái bầu không khí sục sôi lúc họ mới đặt chân đến. Không còn sự căng thẳng trước một cuộc giải cứu nữa. Giờ đây, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời đọng lại trên từng khuôn mặt sau chuỗi sự kiện dồn dập vừa qua.

"Tớ về trước đây." Iida đứng thẳng người, nghiêm túc cúi đầu theo đúng tác phong quen thuộc. "Mọi người đi đường cẩn thận."

"Cảm ơn vì tất cả nhé!" Kirishima nở một nụ cười, vẫy tay thật mạnh.

"Nhớ là phải về thẳng nhà, đừng rẽ đi đâu đấy." Yaoyorozu khẽ vuốt tóc, vẫn không quên nhắc nhở.

"Bọn tớ biết rồi." Midoriya mỉm cười, dù nét mệt mỏi vẫn còn hằn rõ trong ánh mắt.

"Hẹn gặp lại ở trường nhé." Shoto trầm giọng nói.

"Tạm biệt." Rinji khẽ mỉm cười.

Sau màn chia tay ngắn ngủi, hai anh em nhà Todoroki cùng xoay người, lặng lẽ trở về nhà. Khi họ đặt chân về đến dinh thự Todoroki thì trời đã quá trưa. Vừa mới lách người qua cánh cổng lớn, dáng vẻ hớt hải của Fuyumi đã lập tức xuất hiện.

"Shoto, Rinji! Hai đứa về rồi!" Gương mặt chị lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

"Chuyện xảy ra sau khi hai đứa rời nhà đến bệnh viện hôm qua... thật sự đáng sợ quá. Đã vậy hai đứa còn chẳng thèm nhắn cho chị lấy một tin nào..." Chị vừa nói vừa khẽ nhắc nhở, nhưng tông giọng lại run lên vì lo lắng. "Làm chị ở nhà đứng ngồi không yên, lo muốn chết luôn đấy!

"Tụi em xin lỗi..." Rinji cúi đầu, giọng đầy vẻ áy náy. Shoto đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu nhận lỗi thay cho lời nói.

Cả hai cởi giày rồi bước vào trong nhà. Ngay khoảnh khắc ấy, một chuỗi những âm thanh nặng nề, chát chúa bất ngờ vang lên từ phía cuối dãy hành lang dài.

ẦM!

ẦM!

ẦM!

Tiếng va đập dữ dội, liên hồi vọng ra từ căn phòng tập luyện. Fuyumi bất đắc dĩ thở dài, đôi lông mày khẽ chau lại đầy mệt mỏi.

"Ông ấy mới trở về nhà vào sáng sớm nay." Chị đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt. "Sau đó cứ tự nhốt mình trong đó, đập phá suốt từ lúc về đến giờ."

Không cần chị phải gọi thẳng tên, cả Shoto lẫn Rinji đều biết thừa người đàn ông đang điên cuồng trút giận bên trong là ai.

Endeavor, sau dư chấn từ trận chiến Kamino, khi All Might chính thức ngã xuống và không thể tiếp tục gánh vác trọng trách của một người bảo vệ, ngôi vị Anh hùng số một nghiễm nhiên thuộc về ông.

Cái đỉnh cao mà ông đã dùng cả đời để chấp niệm. Cái danh hiệu mà ông đã bất chấp tất cả mọi thứ, đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để chạm tay vào. Vậy mà vào lúc này, khi đã đạt được nó theo cái cách không ngờ tới nhất, chẳng một ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Là thỏa mãn, hay là sự nhục nhã tột cùng?

Shoto và Rinji khẽ đưa mắt nhìn nhau. Rinji chỉ khẽ nhún vai một cái. Trên gương mặt của cô không xuất hiện bất kỳ một gợn cảm xúc đặc biệt nào. Đối với cô, dù người đàn ông trong căn phòng kia ra sao, cũng chẳng có gì quan trọng.

"...Em lên phòng nghỉ ngơi trước." Nói rồi, cô xoay người, thong thả bước lên những bậc cầu thang.

"Được, cứ ngủ một giấc cho lại sức nhé." Fuyumi khẽ đáp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng em gái đầy thương cảm.

Cánh cửa phòng riêng khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài. Cuối cùng, không gian cũng trả lại cho Rinji sự yên tĩnh và an toàn quen thuộc.

Cô thả lỏng cơ thể, mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Từ lúc chuyến trại hè định mệnh ấy bắt đầu... cho đến cuộc tập kích của Liên Minh Tội Phạm. Rồi chuyến hành trình giải cứu điên rồ ở Kamino, và đỉnh điểm là trận quyết giữa All Might và All For One. Mọi biến cố cứ thế dồn dập lao đến như một cơn bão, nhanh đến mức cô còn chưa kịp có lấy một giây để định thần.

Mới chỉ hơn một tuần trôi qua. Vậy mà cảm giác như cô đã phải gồng mình chống chọi qua cả mấy tháng trời đằng đẵng.

Rinji kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Bên ngoài khung cửa sổ sổ, ánh nắng trưa vàng nhạt, dịu dàng đổ dài xuống mép giường. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài căng thẳng tột độ, cô mới thực sự cảm thấy bản thân mình được phép buông bỏ mọi phòng bị để thả lỏng.

Đôi mi mắt dần khép lại. Chẳng mấy chốc, cô đã chìm sâu vào một giấc ngủ bình yên, một sự bình yên hiếm hoi, xa xỉ sau những ngày giông bão kinh hoàng.

-----

Sau dư chấn kinh hoàng tại Kamino, bánh xe thời gian dường như quay nhanh đến mức chóng mặt, nhanh đến nỗi chẳng một ai kịp thích nghi với thực tại mới.

Trong cuộc họp báo xếp hạng anh hùng diễn ra chỉ vài ngày sau đó, All Might xuất hiện trước công chúng và chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Tin tức ấy như một quả bom hạng nặng, gây chấn động dữ dội khắp toàn bộ đất nước. Biểu tượng Hòa bình sừng sững suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã bước lùi về sau chiến tuyến, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng xã hội.

Cùng thời điểm đó, ban giám hiệu trường UA cũng đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt để thắt chặt an ninh, đó là gợi ý cho toàn bộ học sinh về việc chuyển vào hệ thống ký túc xá nội trú ngay trong khuôn viên trường.

Một buổi chiều vài hôm sau, thầy Aizawa cùng All Might đã đích thân đến tận dinh thự Todoroki để giải thích chi tiết về kế hoạch này, đồng thời xin ý kiến từ người giám hộ. Theo lời hai người, Endeavor đã được thông báo từ trước và ông hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào. Bên cạnh đó, chị Fuyumi tỏ ra vô cùng tán thành vì nghĩ cho sự an toàn của các em.

Thế là, một chương hoàn toàn mới trong cuộc đời của họ lại chuẩn bị lật sang.

----

Ngày dọn đến ký túc xá, thời tiết rực nắng. Hiện ra trước mắt các thành viên lớp 1-A là một tòa nhà khang trang và mang đậm kiến trúc hiện đại. Bên trên lối vào vòm lớn, tấm biển gỗ bóng loáng khắc dòng chữ nổi bật: 1-A, và ngay phía dưới là cái tên đầy kiêu hãnh: HEIGHTS ALLIANCE

Một hành trình mới chính thức được khai màn từ đây.

"Waaaaaa!!!"

"To khủng khiếp luôn ấy!!!"

"Trời ạ, nó còn tuyệt hơn cả những gì mình dám tưởng tượng luôn đó!!"

Những tiếng trầm trồ, cảm thán vang lên ríu rít khắp nơi. Ai nấy đều không giấu nổi sự phấn khích và háo hức lộ rõ trên gương mặt.

Aizawa-sensei với bộ dạng mệt mỏi như thường lệ bước lên phía trước lớp, kéo lại sự tập trung của cả đám: "Lớp 1-A, thầy rất vui vì nhìn thấy tất cả các em đều bình an vô sự ở đây."

"Có vẻ cuối cùng ai cũng được gia đình ký giấy cho phép nhỉ." Sero cười toe toét, hai tay đút túi quần.

"Tớ phải khóc lóc năn nỉ gãy lưỡi với bố mẹ mãi mới được đi đó..." Hagakure lập tức lên tiếng than thở, chiếc áo đồng phục đung đưa trong gió. Jiro đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, đồng cảm sâu sắc.

"Hai cậu đều bị trúng khí độc ở trại hè mà. Phụ huynh lo lắng là chuyện dễ hiểu thôi." Ojiro nhỏ giọng đáp lời.

"Bây giờ, thầy sẽ phổ biến về kỳ thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời như đã đề cập trước đây..." Aizawa-sensei đang nói bỗng đột ngột khựng lại. "À, suýt quên."

Ánh mắt sắc như dao của ông lướt qua đám đông, rồi dừng lại, găm thẳng vào vị trí của vài người:

"Kirishima. Midoriya. Yaoyorozu. Iida. Và cả hai anh em nhà Todoroki."

Bầu không khí xung quanh lập tức co rút lại, căng thẳng đến mức đóng băng.

"Sáu đứa các em, tối hôm đó đã tự ý đi giải cứu Bakugou."

"..."

Cả lớp chết lặng. Nụ cười trên môi Sero hay vẻ nhí nhố của Ashido lập tức biến mất.

"Nhìn phản ứng này thì có vẻ như những đứa còn lại trong lớp cũng đã biết chuyện từ trước." Giọng thầy Aizawa vẫn đều đều, không cao không thấp nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân chưa từng có.

"Thầy đã bỏ qua cho các em quá nhiều lần rồi. Nói thật, nếu không vì sự kiện All Might đột ngột nghỉ hưu..." Ông dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào những gương mặt đang cúi gằm xuống vì tội lỗi. "...thì ngoại trừ Bakugou, Hagakure và Jiro, thầy đã đuổi học toàn bộ số còn lại không sót một ai."

Mọi người đồng loạt cúi đầu thấp hơn. Giữa không gian rộng lớn, không một ai dám ho hen hay thở mạnh.

"Sáu đứa tự ý hành động kia thì không cần phải nói thêm nữa. Nhưng mười một đứa còn lại, biết chuyện mà chọn cách im lặng, không chịu ngăn cản..." Thầy Aizawa nheo mắt. "...cũng tính là có tội. Các em đã hoàn toàn phản bội lại lòng tin của thầy. Và bắt đầu từ giây phút này... các em phải tự mình giành lại nó."

Lời tuyên bố tuyệt tình ấy găm vào lòng mỗi người như những mũi kim. Từng câu từng chữ nặng như đá tảng đè trĩu lên đôi vai mỗi người.

"Vào trong đi." Thầy Aizawa dứt khoát quay người rời đi trước.

Cả lớp đứng chết trân tại chỗ như những bức tượng gỗ. Không còn một ai giữ được tâm trạng phấn khởi, vui tươi của vài phút trước. Sự tội lỗi và bầu không khí u ám bao trùm lấy tất cả.

Đúng lúc tình hình đang bế tắc và ngột ngạt nhất, Bakugou bỗng nhiên tiến lên. Cậu chẳng nói chẳng rằng, đột ngột túm lấy cổ áo Kaminari giật ngược lại.

"Hể!? Cái gì thế? Thả tớ ra coi!!" Kaminari la oai oái, bị lôi xềnh xệch ra phía sau bụi cây rậm rạp gần đó.

Cả lớp còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...

BÙM!

Một tia điện vàng chói lóe lên kèm theo tiếng nổ nhỏ. Vài giây sau, Kaminari lững thững bước ra khỏi lùm cây. Gương mặt cậu chàng chuyển sang chế độ "wheyy" đần độn vì quá tải điện, hai ngón tay cái vẫn giơ lên đầy tự hào kèm tiếng kêu ú ớ ngớ ngẩn.

"..."

"..."

"..."

"Phụt! Ha ha ha..." Jiro là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái nhanh chóng lan khắp cả đám đông, cuốn trôi đi phần nào sự căng thẳng ban nãy. Ngay cả khóe môi của Rinji cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Ê, Kirishima." Bakugou đột ngột lên tiếng gọi, cắt ngang tiếng cười của cả bọn. Cậu thô lỗ ném một xấp tiền dày sang phía người bạn tóc đỏ. "Tao nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cầm lấy đi."

"Hả? Cái này... Chuyện cái kính nhìn đêm hôm trước á? Nhưng sao cậu biết giá của nó mà trả?" Kirishima ngơ ngác đón lấy xấp tiền.

"Hỏi cái thằng đần kia là biết chứ gì." Bakugou hất cằm về phía Kaminari rồi lạnh lùng quay người bỏ đi thẳng vào trong tòa nhà.

Kirishima đứng ngẩn người mất vài giây nhìn xấp tiền trong tay, rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu nở một nụ cười thật tươi.

Bước vào bên trong ký túc xá, cả nhóm lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi sự tiện nghi của nó.

"Uầy... đẹp xuất sắc luôn ấy..." Kirishima nhìn quanh ngắm nghía, đôi mắt sáng rực như đèn pha.

"Trời ơi!!! Có cả sofa siêu to nữa này!!" Ashido phấn khích hét lên, suýt nữa là lao vào nhào lộn trên chiếc ghế sảnh chính.

"Đây thực sự là ký túc xá học sinh hả trời..." Uraraka lẩm bẩm, hai tay ôm lấy má vì choáng váng trước sự sang trọng. "Cứ như là biệt thự của giới thượng lưu ấy..."

Cả đám nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ để đi tham quan. Rinji không vội vã, cô chậm rãi bước theo sau đoàn người, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ của tòa nhà. Trong lòng cô, một chút cảm giác mong chờ nho nhỏ khẽ nhen nhóm.

"Từ tầng hai trở lên sẽ là khu vực phòng ở riêng tư." Thầy Aizawa vừa dẫn đường vừa đều đều giải thích nội quy. "Mỗi tầng gồm bốn phòng, tổng cộng có năm tầng. Khu nam và khu nữ được tách biệt rõ ràng. Trong mỗi phòng đều đã được trang bị sẵn điều hòa, tủ lạnh, nhà vệ sinh khép kín cùng đầy đủ nội thất cơ bản." Ông dừng lại ở sảnh tầng hai, quay đầu lại. "Nhìn chung thì cũng khá sang trọng đấy."

Cả lớp đồng loạt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Các phòng đã được phân tên sẵn trên cửa. Hành lý mà các em gửi từ nhà trước đó cũng đã được vận chuyển vào bên trong từng phòng tương ứng. Bây giờ thì tự về phòng mà dọn dẹp đi. Ngày mai thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Cả lớp nghỉ."

"Vâng, sensei!!!"

Ngay lập tức, hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập. Ai cũng muốn nhanh chóng kiểm tra xem "lãnh địa" mới của mình trông ra sao.

Căn phòng của Rinji được xếp ở tầng bốn. Khi tra chìa khóa mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là toàn bộ những thùng các-tông hành lý lớn nhỏ đã được xếp gọn gàng, ngay ngắn nơi góc phòng.

Rinji dành gần như trọn vẹn cả buổi chiều hôm đó để tự tay khui đồ, dọn dẹp và bài trí không gian theo ý thích.

Trước khi bắt tay vào làm, cô còn tranh thủ ghé qua trung tâm chăm sóc thú cưng tạm thời của trường để đón Kumo về. Xa cách Rinji hơn một tuần trời ròng rã, chú mèo nhỏ nhớ cô đến phát điên. Vừa nhìn thấy bóng dáng Rinji, nó đã lập tức lao vào lòng cô, liên tục dụi cái đầu nhỏ lông xù vào cổ cô rồi phát ra những tiếng meo meo nũng nịu không ngừng nghỉ. Từ giờ trở đi, Rinji quyết định sẽ nuôi dưỡng Kumo ngay tại phòng ký túc xá này.

Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng rực rỡ ngoài kia đổi sang màu cam đỏ lãng mạn, mọi thứ trong phòng mới hoàn toàn hoàn tất.

Căn phòng mới của cô mang tông chủ đạo là sắc tím và màu hoa oải hương dịu nhẹ, tạo cảm giác vừa thư thái vừa thanh lịch. Phía bên trái phòng là tủ quần áo, kế bên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ sơn trắng muốt cùng một chiếc kệ xe đẩy nhỏ ba tầng chứa những món đồ linh tinh. Ngay kế bên là góc học tập với bàn sách, máy tính chuyên dụng và chiếc ghế xoay bọc đệm êm ái.

Chính giữa căn phòng là khung cửa sổ lớn dẫn ra ban công. Giữa phòng là một chiếc bàn trà thấp có thể dẹp đi nếu cần không gian trống trải.

Phía bên phải là chiếc giường êm ái được kê sát vào tường. Đầu giường là một kệ sách nhỏ kiêm luôn giá đỡ chiếc tivi nhỏ. Cuối giường là một chiếc gương đứng và sào treo đồ linh tinh. Đặc biệt, trên tường trống phía trên giường, Rinji còn kỳ công lắp đặt một kệ gỗ leo trèo dành riêng cho mèo. Còn những thứ khác của Kumo thì Rinji để gọn ngoài ban công.

Kumo lúc này đã ăn no nê, đang ngoan ngoãn ngồi thu mình trên chiếc ghế đôn tròn nhỏ của nó. Đôi mắt màu hổ phách to tròn, tò mò quét nhìn một lượt khắp tổ ấm mới với vẻ đầy hài lòng.

Rinji mỉm cười nhẹ nhàng. Cô tiến đến, cúi xuống bế bổng cục bông mềm mại ấy lên tay.

"Cuối cùng thì cũng xong xuôi hết rồi." Cô khẽ thầm thì, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm nó. "Từ bây giờ, hai đứa mình sẽ sống ở đây nhé."

"Meooo"

Kumo lập tức ngửa cổ kêu lên một tiếng đầy vui vẻ, cái đuôi nhỏ dài phía sau phe phẩy liên tục vào không trung như thể hiểu được lời cô nói. Nhìn bộ dạng hào hứng của nó, Rinji không nhịn được mà bật cười khúc khích. Lần đầu tiên sau chuỗi biến cố xảy ra liên tiếp... Rinji mới thực sự cảm nhận được hai chữ "yên bình" đang nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm hồn mình.

.
.
.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co