Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

37

Zuwaaaaa

Tối hôm đó, sau khi những thùng đồ đạc cuối cùng được dọn dẹp sạch sẽ, các thành viên lớp 1-A lần lượt tập trung xuống phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt. Ai nấy đều mệt nhoài, nằm dài trên ghế sofa sau một ngày vắt kiệt sức lực để khuân vác và sắp xếp đồ đạc.

"Tớ thật sự rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng được dọn về ở chung một mái nhà như thế này!" Kaminari ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, hai tay chống ra sau gáy, ngửa đầu nhìn trần nhà với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Trong khi đó, Rinji vừa từ cửa thang máy bước ra thì lập tức bị hai bóng người chặn đường. Ashido hào hứng khoác lấy vai cô, kéo sát lại: "Rinji! Cậu dọn dẹp phòng ốc xong xuôi hết chưa đấy?"

"À, tớ xong rồi..." Rinji khẽ gật đầu, rồi nhìn hai cô bạn trước mặt với vẻ khó hiểu. "Mà... sao trông hai cậu có vẻ phấn khích thế?"

"Bọn tớ đang chuẩn bị tổ chức một trò chơi!" Uraraka cười tươi rói, hai nắm tay đấm vào nhau đầy bí hiểm. "Đảm bảo vui và kích thích lắm luôn!"

Rinji hơi ngẩn người. Trước đây, cô vốn là kiểu người thích sự yên tĩnh, không hề hào hứng với những nơi quá đông đúc hay náo nhiệt. Thế nhưng, kể từ khi trở thành một phần của tập thể lớp 1-A này, cô nhận ra bản thân đã dần thích nghi, thậm chí là quen thuộc với những tiếng cười nói ồn ào không ngớt của họ. Và thật lòng mà nói... cô thích những khoảnh khắc cả lớp quây quần bên nhau như thế này.

Chẳng mấy chốc, nhóm nữ đã tập trung đầy đủ ở sảnh chính, ngoại trừ Asui đang đã nghỉ ngơi sớm trong phòng. Cả đám kéo nhau đứng giữa phòng sinh hoạt chung để thu hút sự chú ý.

"Mọi người nghe này!" Ashido chắp hai tay sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt đen láy lóe lên những tia sáng ranh mãnh.

"Bọn tớ vừa nghĩ ra một trò chơi siêu cấp thú vị! Chỉ là đề xuất thôi nha!" Cô hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: "Sao chúng ta không tổ chức một cuộc thi khoe phòng đi?!"

"...!!!"

Cả đám con trai đồng loạt mở to mắt, vài đứa suýt nữa thì nghẹn nước bọt. Ngay cả Rinji cũng thoáng chút bất ngờ. Hóa ra cái trò chơi "kích thích" mà hai người họ nhắc tới lại là chuyện này. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng phản đối, Ashido đã giơ tay làm biểu tượng xuất phát: "Mục tiêu đầu tiên, tầng hai! Tiến lênnn!"

Nói rồi, cô nàng dẫn đầu cả đám con gái lao thẳng lên cầu thang. Rinji chỉ biết bất lực thở dài, thong thả bước theo sau.

"Không! Khoan đã! Đợi tớ với! Đợi-!!!" Midoriya cuống quýt chạy theo sau, hai tay vung vẩy loạn xạ trong không trung như muốn ngăn cản dòng người hung hãn. Tiếc là, chẳng một ai thèm để tâm đến lời thỉnh cầu yếu ớt của cậu.

Căn phòng đầu tiên bị "đột kích" không ai khác chính là phòng của Midoriya. Cánh cửa vừa mở ra, Uraraka đã trợn tròn mắt, suýt đánh rơi cả hơi thở: "Trời ơi!! Toàn là All Might!!"

Khắp bốn bức tường căn phòng không còn một khoảng trống, tất cả đều là dấu vết của một fan cuồng chính hiệu. Poster bạt ngàn, mô hình đủ mọi kích cỡ xếp kín tủ, áo thun in hình, ảnh lưu niệm giới hạn... Thậm chí đến cả chiếc rèm cửa sổ cũng mang ba màu sắc xanh đỏ vàng quen thuộc của Biểu tượng Hòa bình.

Rinji nhìn quanh một vòng, khóe môi khẽ giật giật. Nói sao nhỉ... Nơi này giống một bảo tàng All Might thu nhỏ thu phí tham quan hơn là phòng ngủ của một nam sinh trung học.

"D-Do tớ hâm mộ ông ấy từ nhỏ mà..." Midoriya đỏ bừng mặt từ tận mang tai, lắp bắp giải thích trong khi hai tay liên tục gãi đầu vì ngượng ngùng.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục ghé thăm từng căn phòng của phe con trai. Phải công nhận, mỗi người đều có một cách trang trí và gu thẩm mỹ riêng biệt, phản ánh chính xác tính cách của họ: từ căn phòng đậm chất nam tính của Kirishima, đến căn phòng đậm chất Châu Á của Sero, căn phòng 'lãnh địa hắc ám' của Tokoyami, cho đến căn phòng kiểu học sinh gương mẫu của Iida.

Cho đến khi cả đám dừng chân trước phòng của Shoto. Cánh cửa vừa được kéo ra, tất cả lập tức đứng hình, sững sờ đến mức câm nín.

"Trời đất ơi..." Kaminari há hốc miệng, mắt suýt rơi ra ngoài. "Cậu... cậu tự mình cải tạo lại toàn bộ căn phòng này chỉ trong một buổi chiều thôi hả?!"

Khác hoàn toàn với cấu trúc bê tông cốt thép hiện đại ban đầu của ký túc xá, căn phòng hiện tại mang đậm phong cách Nhật Bản truyền thống. Sàn nhà được trải chiếu tatami thơm mùi cỏ mới, cửa kính dẫn ra ban công được thay bằng cửa kéo bọc giấy shoji, bố cục tối giản, gọn gàng và ngăn nắp đến mức kinh ngạc.

"Tớ đã cố gắng hết sức." Shoto đáp bằng giọng điệu bình thản, khuôn mặt không chút gợn sóng như thể đây là một chuyện hết sức hiển nhiên.

"Cậu là dị nhân phương nào thế..." Mineta lẩm bẩm đầy ghen tị.

Rinji lại không quá ngạc nhiên. Nhà Todoroki vốn được thiết kế hoàn toàn theo phong cách truyền thống, việc Shoto đã quen thuộc với kiểu bố trí này từ nhỏ cũng chẳng có gì lạ.

Cô nhìn xuống nền nhà, khẽ hỏi: "...Mấy tấm lót sàn này anh mua loại mới hoàn toàn à?" Hôm trước khi cả hai đang thu dọn đổ chuyển đến đây, cô nhớ Shoto từng nói sẽ mang theo vài tấm chiếu cũ từ nhà vào.

"Ừm." Shoto gật đầu. "Mấy cái chiếu ở nhà kích thước không vừa với phòng này."

"Em đã bảo anh rồi mà..." Rinji nhún vai.

Hagakure đứng bên cạnh tò mò ghé sát vào Rinji, nhỏ giọng hỏi: "Phòng của cậu ấy ở nhà cũng giống hệt như thế này luôn sao?"

"Ừm... Đại loại thế." Rinji thành thật đáp.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan đầy bất ngờ ở khu phòng nam, cả nhóm tiếp tục kéo nhau sang khu phòng nữ. Từng cánh cửa phòng lần lượt được mở ra trong tiếng trầm trồ. Cuối cùng, điểm dừng chân cuối chính là phòng của Rinji tại tầng bốn.

"Ồ!!!" Uraraka là người đầu tiên thốt lên đầy kinh ngạc ngay khi bước qua ngưỡng cửa. "Có mèo kìa!!!"

Hagakure và Jiro lập tức mắt sáng rực lên như vớ được vàng, lao vút tới. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Kumo đã bị hai cô nàng ôm chặt vào lòng, liên tục cưng nựng, vò đầu bứt tai.

"Meo! Meooo!!" Chú mèo nhỏ phát ra những tiếng kêu đầy bất lực, đôi mắt vàng cầu cứu nhìn về phía Rinji.

"Tớ cứ tưởng phòng cậu cũng sẽ theo kiểu truyền thống Nhật Bản giống như Todoroki chứ." Kirishima gãi đầu, ngạc nhiên nhìn quanh.

"À..." Rinji cười nhẹ, bước tới giải vây cho cục bông tội nghiệp khỏi tay hai cô bạn. "Tớ thích kiểu hiện đại và tiện dụng hơn..."

Căn phòng với tông màu tím và oải hương dịu mắt khiến rất nhiều người bất ngờ. Nó hoàn toàn đối lập với phong cách cổ kính, nghiêm nghị của anh trai cô.

Shoto đứng cạnh đứng khoanh tay, chăm chú nhìn chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào tay em gái, khẽ hỏi: "Em nuôi mèo từ bao giờ vậy?"

"Nó là mèo hoang em mới nhặt được ở gần trường..." Rinji trả lời tỉnh bơ, tay vẫn vuốt ve lưng Kumo. "Chưa kịp kể với anh."

Shoto chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi đi hết một vòng ký túc xá, ngoại trừ phòng Bakugou vì cậu ta đã đi ngủ từ đời nào, Asui thì đang nghỉ ngơi, còn phòng của Mineta thì... tuyệt nhiên không một ai muốn nhắc tới, cả nhóm lại tụ tập về phòng sinh hoạt chung. Tiếng cười nói, tranh luận sôi nổi vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Cuối cùng, sau một hồi bỏ phiếu đầy kịch tính, người chiến thắng danh hiệu "Vua Phòng" chính là Shoto, chỉ vì lý do cậu đã cải tạo toàn bộ căn phòng chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

"Xong rồi đúng không?" Shoto lên tiếng, giọng điệu vẫn đều đều, biểu cảm không một chút thay đổi trước danh hiệu vừa nhận được. "Tớ đi ngủ được chưa?"

"Ừm! Giải tán thôi! Nhưng nhớ phải đánh răng thật kỹ trước khi đi ngủ đấy nhé!" Iida nghiêm túc nhắc nhở, hai tay còn không quên làm động tác cầm bàn chải minh họa chuẩn xác.

"A! Khoan đã!" Uraraka đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Sắc mặt cô nàng bỗng chùng xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía một nhóm người cụ thể trong lớp. "Todoroki, Deku, Iida, Kirishima, Yaomomo... và cả Rinji nữa. Mọi người có thể dành cho bọn tớ một chút thời gian được không?"

Nói xong, không đợi họ trả lời, Uraraka lẳng lặng dẫn sáu người bước ra khu vực sân sau của ký túc xá. Tại đó, dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm, Asui đã đứng đợi từ lúc nào. Hai tay cô đan chặt vào nhau đặt trước ngực, bờ vai khẽ run lên, trông có vẻ vô cùng căng thẳng và nặng nề.

Uraraka nhẹ nhàng bước sang một bên, nhường lại khoảng trống: "Tsuyu có chuyện muốn nói với mọi người."

"...?" Rinji cùng năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.

Asui hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi. Cô đặt ngón tay trỏ lên môi theo thói quen: "Tớ là kiểu người nghĩ gì thì nói nấy... Nhưng đôi lúc... tớ lại không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng."

Không một ai ngắt lời cô ấy. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió xạc xào qua tán cây.

"Tớ đã cố tỏ ra cứng rắn... Tớ đã nói những lời rất nặng nề trước khi các cậu đi..." Giọng cô bắt đầu run lên bần bật, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu hiện rõ nơi khóe mi. "Nhưng rồi... các cậu vẫn quyết định rời đi. Khi nghe tin mọi người thực sự đã tới Kamino để giải cứu Bakugou... tớ đã rất sốc, và cả sợ hãi nữa."

Midoriya khẽ cúi gằm đầu xuống, hai nắm tay siết chặt.

"Tớ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình quá nhút nhát... Tớ đã không thể ngăn được các cậu." Asui nấc lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Tớ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đứng đây, cười đùa vui vẻ với mọi người như trước nữa... Tớ ghét cảm giác đó... Tớ ghét việc bản thân phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tớ nghĩ rằng... nếu hôm nay không nói ra... nếu cứ giữ mãi cục nghẹn này trong lòng... thì có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục mỉm cười với mọi người được nữa..."

Tiếng khóc bấy lâu nay bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa giữa đêm vắng. Uraraka bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của cô bạn thân, quay sang nhìn nhóm Rinji, mỉm cười dịu dàng: "Tớ nghĩ không chỉ riêng Tsuyu đâu. Trong lớp, mọi người đều có những điều muốn nói, đều có những bất an và tội lỗi của riêng mình sau vụ việc đó. Cho nên bọn tớ mới nghĩ ra vụ thi phòng này... Bọn tớ chỉ muốn nhìn thấy mọi người được cười, muốn tất cả chúng ta lại có thể vui vẻ giống như trước đây."

Rinji khẽ thở ra một hơi dài, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Cô chậm rãi bước lên phía trước, đặt bàn tay mình lên vai Asui, nhìn thẳng vào cô bạn: "Asui..." Cô dừng lại một chút "...À, Tsuyu..."

"...Tớ xin lỗi vì đã ích kỷ hành động theo ý mình. Và cảm ơn cậu... vì đã nói ra."

"Asu... Tsuyu!" Midoriya cũng bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe. "Tớ cũng xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng và tổn thương nhiều đến thế!"

"Tsuyu... tớ thực sự xin lỗi cậu." Yaoyorozu cúi đầu, giọt nước mắt hối hận khẽ rơi.

"Xin lỗi nhé, Asui." Shoto cũng nhẹ giọng lên tiếng.

Từng người, từng người một trong nhóm sáu người lần lượt lên tiếng. Những lời xin lỗi muộn màng, những nút thắt tâm lý vẫn luôn mắc kẹt trong lòng họ suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng đã được phơi bày và giải tỏa dưới ánh trăng.

Và khi cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí nặng nề, u ám bao trùm ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Giống như một sợi dây thừng rối rắm cuối cùng cũng tìm được đầu mối để tháo bỏ, mọi người lại có thể ngẩng đầu nhìn nhau, mỉm cười thanh thản và cùng nhau bước tiếp.

----

Những ngày sau đó trôi qua trong một bầu không khí êm ả. Cuộc sống bên trong kí túc xá dần đi vào quỹ đạo ổn định. Mỗi ngày của lớp 1-A giờ đây đều được lấp đầy bởi tiếng cười nói rộn ràng, những câu chuyện phiếm vụn vặt vô thưởng vô phạt, và cả những đêm cả đám tụ tập dưới phòng sinh hoạt chung, bày đủ trò nghịch ngợm cho đến tận tối muộn mới chịu giải tán.

Đối với nhiều người, đây có lẽ là quãng thời gian yên bình hiếm hoi và xa xỉ nhất để họ tạm thời thả lỏng tâm trí sau hàng loạt biến cố kinh hoàng xảy ra liên tiếp.

"Như ta đã đề cập trước đây, mục tiêu tối thượng tiếp theo của các em chính là kỳ thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời." Aizawa-sensei đứng nghiêm nghị trên bục giảng, hai tay đút sâu vào túi quần, tông giọng trầm thấp và đều đều dửng dưng như thường lệ.

"Được cấp phép hoạt động chính thức với tư cách một anh hùng, dù chỉ là tạm thời, tuyệt đối không phải trò đùa. Đó là một trọng trách cực kỳ lớn lao, liên quan trực tiếp đến sự sinh tử và tính mạng của con người."

Ông khẽ nheo mắt, đảo bộ dạng uể oải nhưng sắc bén quét qua một lượt khắp lớp học.

"Vì vậy, bài thi lần này sẽ khó nhằn hơn các em tưởng rất nhiều." Ông dừng lại một nhịp, buông thét một con số lạnh lùng: "Tỷ lệ đậu trung bình mỗi năm chỉ rơi vào khoảng năm mươi phần trăm."

"..."

Không khí trong lớp học lập tức trùng xuống một cách thảm hại. Vài người vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt đầy căng thẳng, số khác khẽ cau mày, hai tay siết chặt lấy mặt bàn. Chỉ riêng cái con số "năm mươi phần trăm" trần trụi ấy thôi cũng đủ biến thành một áp lực vô hình, đè nặng lên vai của từng học sinh.

"Vậy nên..." Aizawa-sensei kéo dài giọng, cố tình để lộ một khoảng lặng ngột ngạt. "Bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ cốt lõi của các em là phải sáng tạo ra ít nhất hai tuyệt chiêu mới cho riêng mình."

"...Hả?"

"Tuyệt chiêu sao?!"

Cả lớp lập tức xôn xao, phá vỡ sự im lặng bế tắc ban nãy.

"Nghe ngầu quá vậy trời!!"

"Đúng rồi, phải thế chứ! Đúng chất anh hùng chuyên nghiệp luôn đó!!"

"Nóng máu rồi nha"

Sự căng thẳng vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị ngọn lửa phấn khích của tuổi trẻ thiêu rụi sạch sẽ. Ngay lúc đó, cánh cửa lớp học bất ngờ được đẩy ra. Thầy Cementoss, cô Midnight và thầy Ectoplasm lần lượt bước vào với phong thái vô cùng nghiêm túc.

"Các em mau chóng thay trang phục anh hùng của mình rồi tập trung tại Nhà thể chất Gamma."

"Nhanh chân lên."

Ít phút sau. Toàn bộ lớp 1-A trong những bộ trang phục chiến đấu đặc trưng đã tập trung đông đủ tại trung tâm Nhà thể chất Gamma. Hay nói đúng hơn là một cái tên viết tắt cực kỳ tối giản "TDL" - viết tắt của "Tập. Đặt. Làm."

"Em có câu hỏi ạ!" Iida lập tức giơ cao cánh tay vuông vức lên, dõng dạc lên tiếng. "Tại sao bọn em lại bắt buộc phải có tuyệt chiêu thì mới được cấp giấy phép tạm thời vậy thầy?"

"Câu hỏi rất hay đấy." Midoriya đứng bên cạnh gật gù, nhanh chóng rút cuốn sổ tay quen thuộc ra thủ thế.

"Đúng thật... Bình thường dùng Kosei linh hoạt không được sao?" Một vài người khác cũng tò mò thì thầm bàn tán.

"Rồi thầy sẽ giải thích chuyện đó sau." Thầy Aizawa đáp lại bằng một giọng điệu hờ hững đến phát bực.

"..."

Trong lúc đó, thầy Cementoss đã bắt đầu chuyển động. Ông đặt hai tay xuống sàn đấu, kích hoạt năng lực biến đổi bê tông. Kèm theo những tiếng ầm ầm rung chuyển, những khối đá khổng lồ, những cột trụ xám xịt từ mặt đất liên tục trồi lên, nhanh chóng kiến tạo nên đủ loại địa hình phức tạp, gồ ghề với độ cao thấp khác nhau.

Cùng lúc đó, thầy Ectoplasm đứng ở trung tâm cũng giơ hai tay lên cao. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, hàng loạt bản sao bằng chất lỏng bốc hơi của ông xuất hiện dày đặc khắp sân tập. Khung cảnh yên bình ban nãy lập tức biến thành một chiến trường mô phỏng thu nhỏ đầy áp lực.

Rinji đứng ở một góc sân, đối diện trực tiếp với một bản sao của Ectoplasm. Cô vô thức siết bàn tay. Cảm giác lúc này... vừa hồi hộp, lại vừa có chút háo hức khó tả.

Nói thật lòng thì từ trước đến nay, Rinji gần như luôn chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Gặp phải tình huống nào thì bộ não cô sẽ tự động đưa ra phản xạ theo tình huống đó. Dùng năng lực ra sao, giải phóng nhiệt lượng thế nào, tất cả đều dựa vào trực giác. Thậm chí... cô còn chưa từng có ý định hay khái niệm về việc đặt tên cho các chiêu thức của mình giống như cách người khác vẫn thường làm.

Và thầy Ectoplasm, với kinh nghiệm chiến trường dày dạn, dường như cũng ngay lập tức nhận ra điều đó thông qua dáng đứng của cô.

"Trước tiên, hãy nói cho thầy biết em thường định hình phong cách chiến đấu của mình như thế nào." Ông khoanh hai tay trước ngực, giọng trầm đục vang sau lớp mặt nạ.

Rinji trầm ngâm suy nghĩ trong vài giây, lục tìm lại những trận chiến mình từng trải qua rồi thành thật đáp: "Em sử dụng băng nóng để khống chế, cô lập đối thủ hoặc tự tạo lợi thế địa hình cho mình. Còn lửa lạnh thì dùng để tấn công tầm xa trực tiếp, gây bất ngờ và hỗ trợ bọc lót cho đồng đội. Em linh hoạt hoán đổi giữa hai trạng thái tùy thuộc vào thế trận."

"Vậy em có kỹ thuật cốt lõi nào, hoặc một chuỗi chiêu thức cố định nào mà em sử dụng thường xuyên với tần suất cao không?"

Rinji chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu: "...Không ạ. Em chỉ dùng chúng theo phản xạ tự nhiên của cơ thể thôi."

Thầy Ectoplasm khẽ gật đầu, một cái gật đầu như thể đã đoán trước được câu trả lời từ Rinji.

"Đó chính là điểm mạnh lớn của em." Ông nghiêm giọng. "Nhưng đồng thời... nó cũng chính là điểm yếu của em hiện tại."

Rinji hơi ngẩn người, đôi lông mày khẽ nhíu lại: "Điểm yếu ạ?"

"Bản năng nhạy bén giúp em phản ứng rất nhanh trước các đòn tấn công bất ngờ. Nhưng khi em rơi vào những tình huống ngặt nghèo cần phải hành động chính xác trong một phần trăm giây, hoặc khi cần phối hợp chiến thuật phức tạp với người khác, em bắt buộc phải có những kỹ thuật ổn định, chuẩn hóa và đáng tin cậy."

Thầy Ectoplasm vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía những góc sân tập đang rầm rộ tiếng va chạm: "Cái gọi là tuyệt chiêu, nó sinh ra không phải chỉ để đặt tên cho trông ngầu hay để biểu diễn. Nó là một kỹ thuật, một kỹ năng đã được mài giũa, lặp đi lặp lại hàng vạn lần đến mức em có thể thi triển nó ngay lập tức trong vô thức mà không cần tốn dù chỉ một giây để suy nghĩ xem nên vận hành Kosei như thế nào."

Rinji lặng lẽ gật đầu, những lời phân tích sắc bén của vị anh hùng chuyên nghiệp như một gáo nước lạnh khiến cô bừng tỉnh. Nghe quả thật rất có lý.

"Và quan trọng hơn cả..." Thầy Ectoplasm tiếp tục, thanh âm thấp xuống đầy nghiêm nghị. "Em đang sở hữu hai năng lực mang đặc tính hoàn toàn trái ngược và nghịch đảo với quy luật thông thường. Băng nóng. Lửa lạnh. Đó là một tổ hợp biến dị cực kỳ hiếm thấy và sở hữu tiềm năng vô cùng khủng khiếp."

Nói rồi, ông bắt đầu đi sâu vào phân tích tỉ mỉ từng ưu điểm vượt trội lẫn những hạn chế còn tồn đọng trong cách thức Rinji vận dụng năng lực từ trước đến nay. Từ khả năng khống chế diện rộng nhưng dễ gây cản trở đồng đội của băng nóng, cho đến tính chất đánh lừa thị giác và sức công phá đặc biệt của ngọn lửa lạnh không tỏa nhiệt.

Dần dần, theo từng lời giảng giải của Ectoplasm, bên trong tâm trí của Rinji bắt đầu có những tia sáng lóe lên. Những ý tưởng mới mẻ, những mảnh ghép chiến thuật trước đây vốn dĩ mơ hồ giờ đây bắt đầu liên kết lại, hình thành nên một bộ khung rõ rệt.

Có lẽ... đã đến lúc cô phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản năng. Đã đến lúc cô phải mài giũa nên những lưỡi gươm sắc bén nhất, những kỹ thuật tối thượng thực sự thuộc về riêng một mình Rinji.

"Còn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là xác định phong cách chiến đấu cốt lõi của em."

Thầy Ectoplasm vừa nói vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên bảng điện tử bên cạnh, ghi lại vài dòng thông số phân tích sơ bộ.

"Phong cách chiến đấu... của em?" Rinji khẽ lặp lại, đôi mắt màu xanh khẽ dao động.

"Đúng vậy." Ông gật đầu, giọng nói trầm đục vang lên đầy sức nặng. "Nhìn vào những trận chiến trước đây, em có thể tấn công tầm xa, khống chế diện rộng, phòng thủ tầm gần và bọc lót hỗ trợ đồng đội cực kỳ linh hoạt. Bộ năng lực nghịch đảo này của em rất toàn diện. Thế nhưng..."

Ông dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào cô học trò: "...càng toàn diện thì càng khó chuyên sâu. Khi đối đầu với những tội phạm sừng sỏ hay những tình huống ngặt nghèo, sự lấp lửng giữa các lựa chọn sẽ làm chậm nhịp độ của em. Em phải xác định xem thứ gì mới thực sự là trọng tâm trong lối đánh của mình."

Rinji im lặng, đứng im giữa những khối bê tông xám xịt. Thật ra, từ trước đến giờ cô chưa từng có cơ hội hay thời gian để nghĩ sâu đến chuyện này. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất chiến đấu là cố gắng làm tất cả những gì có thể trong phạm vi năng lực để giải quyết tình huống.

Nếu ai cần một tấm khiên hỗ trợ, cô sẽ lập tức dựng băng. Nếu tình thế bắt buộc phải tiên phong chiến đấu, cô sẽ lao lên. Nếu cần bảo vệ một ai đó, cô sẽ không ngần ngại đứng ra che chắn. Chính sự đa năng đó đôi khi lại khiến cô quên mất việc định hình một "bản ngã" chiến đấu độc bản.

Thầy Ectoplasm như đọc thấu vẻ mặt suy tư của cô, ông tiếp tục hướng dẫn: "Không nhất thiết phải gò ép bản thân chọn duy nhất một hướng đi cực đoan. Nhưng em bắt buộc phải biết đâu là thế mạnh nổi bật nhất, là đòn dứt điểm đáng tin cậy nhất của mình." Ông đưa tay chỉ về phía một mỏm đá cao, nhọn hoắt do thầy Cementoss vừa tạo ra ở góc sân. "Thử nghiệm ngay tại chỗ đi. Dùng băng nóng trước."

Rinji hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung. Cô tiến lên phía trước một bước, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Gần như ngay lập tức, một luồng áp suất kỳ lạ, vừa mang theo hơi nóng hầm hập lan tỏa ra từ nửa thân trái của cô.

RẮC!

Một dải băng mang sắc tím đặc trưng phóng thẳng về phía mỏm đá với tốc độ xé gió. Khối băng vừa chạm mục tiêu liền lan rộng, bao bọc lấy toàn bộ mỏm đá rồi đột ngột bùng nổ, hóa thành những tinh thể tím sắc nhọn, sáng lấp lánh.

"Khả năng khống chế và tạo vật thể rất tốt." Thầy Ectoplasm đưa mắt đánh giá cấu trúc khối băng. "Nhưng tốc độ lan truyền vẫn chưa đạt đến mức tối đa do em còn mất thời gian cân bằng hai trạng thái nóng và lạnh trong Kosei. Thử lại lần nữa, đẩy nhanh tiến độ kích hoạt xem nào."

Rinji nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều chuyển dòng năng lượng chảy dọc trong huyết quản. Khi cô mở mắt ra, một tia sáng tím lóe lên.

!

Lần này, băng nóng phóng ra với tốc độ nhanh hơn hẳn trước đó, gần như chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn phong tỏa và nuốt chửng mục tiêu mà không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

"Khá hơn rồi đó." Thầy Ectoplasm khẽ gật đầu tỏ ý tán thưởng. "Tiếp theo, thử nghiệm với lửa lạnh."

Rinji lập tức đưa tay phải lên phía trước. Một ngọn lửa mang sắc xanh ma mị bùng lên, nhảy múa trên năm đầu ngón tay cô, nó tỏa ra một luồng hàn khí buốt giá đến tận xương tủy, làm đóng băng cả các hạt bụi trong không khí xung quanh.

VÙ!

Ngọn lửa xanh lao đi như một dải lụa, quét ngang qua một cái cột bằng đá nguyên khối ở gần đó. Không có tiếng nổ, không có khói bụi, nhưng chỉ trong tích tắc, bề mặt của khối đá cứng ngắc bỗng xuất hiện vô số vết nứt rạn chằng chịt do cấu trúc phân tử bị hạ thấp nhiệt độ đột ngột vượt ngưỡng chịu đựng.

XOẢNG!

Cột đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi vãi đầy mặt đất.

"Khả năng phá hủy và tính chất sát thương rất đặc biệt." Thầy Ectoplasm nhận xét, mắt ông hơi híp lại sau lớp mặt nạ. "Nhưng có thể thấy, lượng thể lực và năng lượng tiêu hao sau hai đòn vừa rồi cũng rất lớn đúng không?"

Rinji khẽ nhăn mặt, hô hấp có chút dồn dập. Cô không giấu giếm mà gật đầu: "Vâng.... Em luôn cảm thấy cơ thể xuống sức và kiệt huệ nhanh hơn hẳn khi sử dụng hai năng lực liên tục cùng nhau."

"Chính vì vậy, đề bài đặt ra cho em lúc này là cần phải sáng tạo ra một tuyệt chiêu vừa đạt hiệu quả sát thương cao, vừa có khả năng tiết kiệm thể lực tối đa." Thầy Ectoplasm khoanh hai tay trước ngực, trầm giọng nói. "Nghĩ thử xem. Một kỹ thuật mang tính thương hiệu, thứ mà em có thể tự tin thi triển lặp đi lặp lại nhiều lần trong một trận chiến kéo dài mà không tự làm kiệt quệ chính mình. Một kỹ thuật đại diện cho cái tên anh hùng Riverse."

Rinji cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay mình. Băng nóng và lửa lạnh. Hai nguồn năng lượng tưởng chừng như là những đường thẳng song song, đối lập hoàn toàn về mặt vật lý nhưng lại đang cùng tồn tại, cùng hòa quyện bên trong một bản thể duy nhất là cô. Trước đây, cô luôn sử dụng chúng một cách độc lập, hoặc là dùng băng để phòng thủ, hoặc là dùng lửa để tấn công. Cô chưa từng thử ép chúng phải tương tác với nhau.

Đột nhiên, một tia sáng ý tưởng như dòng điện xẹt qua đại não cô.

"Thầy ơi... Nếu như em không tách riêng chúng nữa, mà tìm cách kết hợp cả hai lại cùng một lúc thì sao ạ?"

"Hửm?" Ánh mắt thầy Ectoplasm hơi sáng lên dưới lớp mặt nạ, ông ra hiệu cho cô tiếp tục: "Kết hợp? Cụ thể là như thế nào?"

Rinji gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ kiên định. "Từ trước đến nay em luôn sử dụng riêng rẽ từng năng lực để tránh việc chúng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nếu em dùng băng nóng để khống chế và cô lập mục tiêu trước, tạo ra một môi trường có nhiệt độ cao cục bộ... sau đó ngay lập tức dùng lửa lạnh với độ âm tuyệt đối tác động trực tiếp vào cùng một khu vực đó..."

Cô vừa giải thích vừa đưa hai tay lên, các ngón tay cử động như đang phác thảo lại sơ đồ chiến thuật trong tâm trí: "...Sự chênh lệch nhiệt độ cực hạn giữa 'nóng' của băng và 'lạnh' của lửa xảy ra trong tích tắc sẽ tạo ra một cú sốc nhiệt khủng khiếp lên vật thể. Có thể... nó sẽ tạo ra một phản ứng phá hủy mạnh hơn gấp nhiều lần mà không cần em phải dồn quá nhiều Kosei."

"Ý tưởng đột phá đấy. Rất thông minh." Thầy Ectoplasm đưa tay ra hiệu. "Đừng chỉ nói, thực hành ngay đi!"

Rinji không chút chần chừ, lập tức vào thế chiến đấu. Băng nóng từ chân trái cô tràn ra mặt đất như thác đổ. Những cột băng tím sẫm mọc lên vùn vụt, đan cài vào nhau tạo thành một cái lồng giam kiên cố, khóa chặt một khối bê tông mục tiêu ở giữa.

Ngay sau đó, không để phí một nhịp thở, ngọn lửa lạnh bùng lên rực rỡ từ bàn tay phải của cô. Rinji cắn chặt răng, dồn toàn bộ năng lực kiểm soát và sự tập trung cao độ để giữ cho hai nguồn sức mạnh này không bị xung đột bên trong cơ thể trước khi xuất chiêu.

!

Luồng hỏa diệm xanh lao thẳng vào tâm của chiếc lồng băng nóng.
Trong khoảnh khắc hai nguồn năng lượng nghịch đảo ấy va chạm trực tiếp với nhau tại một điểm...

RẦM!!!

Một tiếng nổ xung áp chát chúa vang lên. Một luồng sóng xung kích vô hình bùng nổ, thổi bay bụi bặm xung quanh. Khối bê tông mục tiêu bên trong thậm chí còn chưa kịp vỡ ra thì đã bị cú sốc nhiệt cực hạn nghiền nát, hóa thành một đống bột đá mịn thô ngay tại chỗ.

"...!"

Rinji mở to mắt, hai bàn tay khẽ run lên vì kinh ngạc. Ngay cả chính bản thân cô cũng không thể lường trước được hiệu quả thực tế lại mang sức công phá kinh hoàng đến mức này.

Thầy Ectoplasm chứng kiến toàn bộ quá trình, ông khẽ gật đầu hài lòng nhưng giọng điệu vẫn giữ sự nghiêm khắc cần có: "Hiệu suất hủy diệt rất tốt. Nhưng... đây vẫn chưa thể gọi là một tuyệt chiêu hoàn chỉnh."

"Hả? Sao lại thế ạ?" Rinji ngơ ngác quay sang nhìn thầy.

"Bởi vì đó mới chỉ là sự kết hợp cơ học đơn giản và thô sơ." Vị anh hùng giải thích. "Một tuyệt chiêu thực sự đòi hỏi tính ổn định tuyệt đối và độ chuẩn xác cao. Vừa rồi, phần lớn thành công của em là nhờ vào yếu tố bất ngờ và một chút may mắn khi dòng Kosei vô tình đạt được điểm rơi phong độ. Nếu bây giờ ta yêu cầu em tái hiện lại đòn đánh đó ngay lập tức trong một tình huống di chuyển liên tục, em có chắc mình sẽ kiểm soát được lượng nhiệt để không tự làm nổ tung chính mình không?"

Rinji nhìn xuống đống bột đá dưới chân, rồi lại nhìn những một vết bỏng nhỏ trên bàn tay do áp lực phản phệ ban nãy. Thầy nói đúng. Vừa rồi cô đã phải mất vài giây đứng im để căn chỉnh góc độ và liều lượng. Trong thực chiến, kẻ địch sẽ không bao giờ đứng yên làm bia tập bắn cho cô như vậy.

"Em hiểu rồi..." Cô siết chặt hai nắm tay, ánh mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh và quyết tâm chưa từng có. "Vậy thì... em sẽ luyện tập nó nhiều hơn. Cho đến khi nào cơ thể em tự động ghi nhớ và thực hiện được nó một cách hoàn hảo mới thôi."

Khóe môi ẩn sau lớp mặt nạ của thầy Ectoplasm khẽ nhếch lên thành một nụ cười tán thưởng: "Tốt lắm. Đó mới chính là tinh thần mà một anh hùng tương lai cần phải có. Tiếp tục đi!"

Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều hôm đó, Rinji lao vào vòng lặp thử nghiệm không ngừng nghỉ. Hết lần này đến lần khác. Thử hết chiêu này đến chiên khác để tôi luyện bản thân.

.
.
.
.
#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co