Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

8

Zuwaaaaa

Ở gốc khuất không bị nắng chiếu vào, là Bakugou Katsuki với tư thế ngồi ngã đầu ra sau tựa vào tường, một tay vắt lên trán. Bên cạnh cậu là một chai nước suối gần cạn và vẫn là quyển vở che ngang mặt.

Rinji hơi khựng lại.

"Lại là cậu ta..." cô cất giọng, không to, đủ để bản thân cô nghe thấy, thế mà vẫn khiến người kia cựa người có vẻ như bị đánh thức.

Bakugou giật mình, quyển vở trên mặt cậu ta khẽ động đậy rồi rơi bụp xuống đất. Đôi mắt đỏ sẫm nheo lại, vừa ngái ngủ vừa cau có.

"Là mày nữa hả..." cậu gằn giọng, nhưng lại không quá gắt gỏng.

Rinji đóng cửa lại sau lưng, lặng lẽ tiến đến chiếc ghế hôm qua cô từng ngồi. Vẫn giữ khoảng cách, cô ngồi xuống và đặt hộp bento lên đùi.

Rinji mở nắp hộp cơm, hơi nghiêng người để tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt. Cô không nhìn sang, chỉ lặng lẽ nói, giọng bình thản:

"Cậu cứ làm việc của cậu. Tớ sẽ không gây ồn ào đâu"

Bakugou xoay người, chống tay ra phía sau, hất cằm về phía cô, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, trông không rõ là mỉa mai hay chỉ đơn giản là thói quen.

"Tao làm gì, mày cũng có quản được đâu"

Rinji gắp một miếng trứng trong hộp cơm, chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp lại một câu:

"Tớ cũng không có ý định quản"

Bakugou bật ra một tiếng khịt mũi như cười nhạt, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu lại ngả lưng ra sau, dựa vào tường, mắt nheo lại dưới nắng chiều.

Không khí giữa hai người tĩnh lặng, nhưng không quá ngột ngạt.

Rinji tiếp tục ăn, Bakugou vẫn ngồi im. Như thể họ đã ngầm chấp nhận sự có mặt của nhau, dù chưa thân thiết, chỉ đơn giản là... chia sẻ cùng một khoảng không yên bình giữa buổi trưa ồn ào náo nhiệt.

Hết giờ ăn trưa, tiếng chuông reo vang từ loa phát thanh kéo Rinji khỏi khoảng yên tĩnh trên sân thượng. Cô đứng dậy, tay phủi vạt váy đồng phục, tiện tay cầm theo hộp bento rỗng và lặng lẽ rời đi. Bakugou đi theo phía sau cô, từ nãy đến giờ cả hai chẳng nói thêm câu nào, và Bakugou cũng không tỏ ra vẻ khó chịu như khi ở cùng tập thể lớp.

Khi vừa trở lại hành lang lớp học, nhóm Uraraka và Ashido đang tụ tập gần cửa, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối.

"Todoroki-chan, cậu không ở nhà ăn sao?" Ashido nhanh chóng hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Lúc nãy ở nhà ăn có báo động đỏ đấy!"

"Hình như là phóng viên cố đột nhập vào trường"

Cô chớp mắt.

"Thật à?"

"Ừ, may là Iida-kun bình tĩnh lắm, cậu ấy đứng dậy trấn an mọi người, nói rõ tình hình nên đám đông mới không hoảng loạn hơn nữa"

Rinji hơi sững người. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chiếc thùng phiếu sáng nay, khi mọi người ồn ào tự đề cử bản thân làm lớp trưởng, còn Iida thì chỉ nói vài câu rồi đứng lặng lẽ với thái độ rất nghiêm chỉnh, và cậu ấy chỉ nhận duy nhất một phiếu bầu, chính là của Rinji.

Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm, một chút tự hào lặng lẽ vì mình không nhìn sai người.

Một lát sau, trong giờ học, Midoriya đứng lên, giọng cậu hơi run nhưng dứt khoát nói rằng cậu sẽ nhường lại chức lớp trưởng cho Iida. Sau sự kiện tại nhà ăn vừa rồi, ai nấy đều không phản đối gì về việc này.

Buổi học chiều, Aizawa-sensei đứng trước lớp với vẻ mặt uể oải thường lệ nhưng giọng nói lại dứt khoát, không thể xem nhẹ:

"Chiều nay sẽ là tiết huấn luyện kỹ năng nền tảng anh hùng. Đây là một bài thử thách giải cứu mô phỏng, nên mấy đứa hãy chuẩn bị tâm lý"

Cả lớp lập tức xôn xao, thử thách giải cứu? Nghe có vẻ vừa thực tế vừa căng thẳng.

Aizawa-sensei tiếp tục:

"Các em có thể chọn mặc hoặc không mặc trang phục anh hùng"

"Chúng ta sẽ đến khu huấn luyện chuyên dụng USJ. Địa điểm khá xa trường, nên sẽ di chuyển bằng xe buýt"

Cả lớp nhanh chóng thay đồ và tập trung xuống sân trường, nơi một chiếc xe buýt lớn màu xám bạc đã chờ sẵn. Không khí rộn ràng, đầy mong chờ pha lẫn hồi hộp, ai nấy đều bàn tán về thử thách sắp tới.

Ngay tại cửa xe, Iida đứng như một vệ binh nghiêm nghị, tay gập sát người, cử chỉ nhanh nhẹn đến mức trông không khác gì một cỗ máy:

"Hãy lên xe theo hàng lối! Trật tự, trật tự nào!!"

Một vài bạn phì cười, số khác chỉ khẽ lắc đầu rồi bước lên xe. Xe buýt chia ghế hai bên, không có quy định chỗ ngồi, nên ai nhanh chân thì chọn được chỗ tốt.

Rinji bước lên sau cùng. Nhìn quanh, cô trông thấy Shoto... nhưng đã có Jiro ngồi cạnh anh. Cô khựng lại nửa giây, không nói gì, rồi liếc mắt nhìn sang vị trí phía sau.

Ở hàng ghế cuối bên trái, Bakugou Katsuki ngồi cạnh cửa sổ, dáng vẻ lười biếng nhìn ra ngoài, ánh mắt cau có như thường lệ.

Rinji không chần chừ. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu. Bakugou khẽ liếc xéo, ánh mắt đỏ sẫm đảo qua gương mặt cô một giây ngắn ngủi, rồi cậu lại quay đầu ra cửa sổ. Cậu ta không nói gì, và cũng không phàn nàn. Tất nhiên không phải là không nhận ra.

Không khí trên xe càng lúc càng rôm rả khi mọi người bàn tán về năng lực của nhau. Những tràng cười vang lên khi Kaminari, với vẻ mặt rạng rỡ, chống tay lên ghế phía trước, hăng hái nói:

"Nếu nói đến năng lực mạnh nhất á? Chắc chắn phải kể đến Bakugou với Todoroki Shoto rồi!"

Một vài cái gật đầu đồng tình vang lên. Nhưng Asui Tsuyu, cô bạn người ếch, giọng nói đều đều nhưng vô cùng thẳng thắn lại chỉ tay về phía hàng ghế sau và nói:

"Bakugou lúc nào cũng cộc cằn như thế thì không nổi tiếng được đâu"

Cả xe như khựng lại một nhịp.

Tiếng "bộp" vang lên khi Bakugou bật dậy, gần như trèo nửa người về phía trước, gằn giọng:

"Nói gì hả nhỏ kia!? Tao sẽ nổi tiếng đó!! Nghe chưa!!"

"Thấy chưa?"

Rinji ngồi kế bên chỉ biết lặng lẽ nhích người ra sát ngoài hơn một chút, tay kéo nhẹ dây an toàn rồi lắc đầu thở dài, vẻ mặt ngán ngẩm không nói thành lời.

Cánh cửa xe tự động mở ra, cả lớp lần lượt bước vào khu trung tâm huấn luyện USJ. Không gian bên trong rộng lớn và choáng ngợp, được mô phỏng theo nhiều môi trường thảm họa khác nhau: lửa, lũ lụt, sạt lở, tàn tích, lạnh,... Ở giữa là một quảng trường lớn, nơi Aizawa-sensei và Thirteen - anh hùng không gian đứng đợi sẵn.

Aizawa-sensei khoanh tay lại, giọng vẫn đều đều như mọi khi:

"Đây là nơi các em sẽ thực hiện bài học thực tế về kỹ năng giải cứu. Những tình huống ở đây sẽ mô phỏng thảm họa thật sự, nên hãy làm việc cẩn thận và nghiêm túc"

Nhưng chỉ vừa dứt câu...

Một làn khói tím đặc quánh bất ngờ xuất hiện ở quảng trường bên dưới. Nó xoắn lại, mở rộng, rồi vỡ tung như một cánh cổng kỳ dị. Và từ đó, hàng tá kẻ lạ mặt lù lù bước ra, có người mặc áo choàng đen, có kẻ hình thù dị dạng, ánh mắt dữ tợn quét khắp nơi

Cả lớp 1-A sững người.

"Đây là... phần kiểm tra đặc biệt sao?"

Nhưng Aizawa-sensei đã siết chặt khăn bắt giữ ở cổ, lấy chiếc kính màu vàng ra và bước lên phía trước, gằn giọng: "Không phải! Là tội phạm thật đấy! Tất cả đứng yên!"

Không khí trong USJ lập tức đổi khác, không còn là buổi học, mà là một cuộc đối đầu không lường trước.

"Tội phạm sao?... chạy thôi!!!" Mineta gần như hét lên, giọng run rẩy núp sau người Ojiro.

"Thế quái nào mà một đống tội phạm lại tràn vào trụ sở của anh hùng thế này?" Kaminari hoảng hốt nhìn khói tím lan ra như cơn ác mộng, mồ hôi túa ra trên trán.

"Sensei, còn cảm biến chống đột nhập thì sao?" Yaoyorozu hỏi, giọng nghiêm túc đến mức gần như thất thanh.

"Bọn chúng có thể đã xâm nhập ở đây... hoặc có thể cả những nơi khác nữa mà chúng ta vẫn chưa biết, nghĩa là..." Rinji vừa nói đến đó thì Shoto cắt ngang, mắt không rời khỏi đám người bên dưới:

"Nghĩa là trong bọn chúng có kẻ có năng lực làm được việc này"

"Phải" Rinji gật đầu chậm rãi, ánh mắt nghiêm trọng.

Ngay lúc ấy, Aizawa-sensei bước lên, giọng trầm và dứt khoát:

"Số 13, hãy sơ tán học sinh và báo với nhà trường" sau đó ông quay sang Kaminari: "Em hãy dùng năng lực thử kết nối với UA xem sao.

Không còn chần chừ thêm một giây nào, Aizawa kéo kính bảo hộ xuống mắt, khăn quấn quanh cổ đã sẵn sàng.

"Sensei! Năng lực của thầy không phải để đánh gần đâu mà?!" Midoriya gọi với theo, giọng lo lắng thấy rõ.

Aizawa-sensei không quay đầu lại, chỉ ném lại một câu ngắn:

"Chỉ có một mánh thì không làm anh hùng được đâu" Rồi ông lao thẳng vào trận tuyến. Đôi mắt phía sau cặp kính đỏ rực lên khi năng lực Erasure phát huy tác dụng, năng lực của đám tội phạm lập tức bị vô hiệu, từng tên một bị hạ gục bởi kỹ thuật thuần thục và chiếc khăn chiến thuật linh hoạt như vũ khí tử thần.

Cả lớp A gần như nín thở theo dõi. Đây không còn là bài học nữa, đây là thực chiến.

Làn khói tím dày đặc đột ngột cuộn lên trước mặt cả lớp, như một bức màn sống sũng hiểm họa.

"Đã quá muộn để chạy rồi"

"Xin chào, bọn ta là Liên minh Tội phạm. Xin lỗi vì đột nhập mà không báo trước, chỉ là... bọn ta muốn đối đầu với All Might. Đáng lý ra ông ta phải có mặt ở đây chứ nhỉ?"

"Hay là... đã có chuyện gì xảy ra? Mà thôi, tạm gác lại đi"

Không khí đông cứng trong tích tắc. Mọi học sinh theo phản xạ lập tức vào tư thế phòng thủ.

Rinji đứng cạnh Shoto, lòng bàn tay siết chặt lại. Shoto nghiêng người đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt trở nên lạnh như băng.

Kirishima và Bakugou, không chịu được khiếp hãi hay sự khiêu khích, lập tức lao lên:

"Tao không cần biết mày là ai!!" Bakugou gào lớn, tay phát nổ dữ dội.

"Xử lý nhanh rồi về!!" Kirishima quát.

Nhưng khi họ vừa tiếp cận, cơ thể tên kia ngay lập tức tan ra thành khói.

"Cái gì...?!" Kirishima lùi lại.

"Chết tiệt!" Bakugou nghiến răng.

Ngay lúc đó, tất cả mọi người bị bao phủ bởi một làn khói đen đặc quánh, nuốt chửng tất cả mọi người.

Tiếng hét vang lên khắp nơi.

"Ch-chuyện quái gì vậy?!"

"Đừng tách nhau ra!!"

"Rinji!" Shoto gọi lớn, mắt đảo khắp trong làn khói dày đặc.

Rinji cố với tay về phía anh trai giữa mớ hỗn loạn mờ mịt.

"Shoto..."

Nhưng quá trễ. Như thể có một lực kéo mạnh từ phía sau như bóp nghẹt cả không gian xung quanh cô. Cô bị hút vào trong lòng làn khói, ánh sáng biến mất trong chớp mắt. Và rồi, mọi thứ tối sầm lại.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co