Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚09.

UkiyoYupi

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau là ngày đi học, Quang Anh tỉnh dậy trong vòng tay của Captain chẳng hiểu ngủ kiểu gì mà bây giờ hai đứa đang ôm nhau, em nhận ra ra lúc mặt hai đứa đối nhau chân em thì bám chặt vào người anh như đang ôm gối ôm, anh vẫn ngủ ngon lành em thì sợ gần chết.

Báo thức reo lên là lúc anh khó chịu thức dậy em cũng giả bộ ngủ ngoan rồi lăn lăn ra phía rìa giường, tưởng ngon ai ngờ anh lại vòng tay qua ôm lấy eo em, ngượng vãi mặt trắng giờ lại đỏ chót, mềm nhỏ chưa bao giờ nghĩ sẽ bị trai lạ ôm chặt không tha như này.

Captain dùi mặt vào gáy em, anh nhận ra gì đó rồi chậm rãi buông eo em ra hình như anh tỉnh rồi còn hơi áy náy, Quang Anh quay sang giả vờ mới tỉnh dậy anh cũng ngại mà không biết làm sao, anh cận mà thấy em cứ mờ mờ.

-”Anh…dậy rồi ạ?”

-"Ừm…em mới dậy hả?"

-”Vâng…”

-"Năm rưỡi rồi, thôi em dậy chuẩn bị đi học đây”

-”Này…anh đi xe nhờ được không? Tại…duy nó chở bạn gái nó rồi nên anh không biết đi với ai, anh lái được để anh chở em”

-"Xe em có 50cc à chạy chậm lắm”

-"Thôi…kệ vậy! Em cũng lười lái”

Quang Anh định từ chối khéo nhưng mà sợ anh mới về đây chưa quen ai nên em mới giúp đó nha chứ không có ý gì đâu…chắc vậy! Captain vui lắm anh liền ngồi dậy gấp chăn gọn gàng rồi thấy em đã thay đồ xong xuôi, làm lẹ ghê, anh ngồi dậy mò mẫm tìm kính cận đeo vào rồi đứng dậy đi vệ sinh, anh thích ứng nhanh cũng không chê phiền gì. Hai đứa chuẩn bị xong xuôi Captain chở em đến quán nước do em chỉ đường vì có hai người kia chờ, xe hơi củ chuối đi hơi chậm nhưng kệ vậy.

Đến quán hai đứa kia đứng ở trước quán đợi sẵn, Quang Anh ôm lấy đuôi xe nhìn thấy hai thằng bạn cũng bảo anh thắng lại, thế là tám mắt nhìn nhau, hai đứa kia thì trông sò xét vãi.

-”Quang Anh?  Sao anh ta ở đây? Không phải mày bảo…”

-”Quang Anh bịp vl, sống lỗi”

-”Lụy là thua!’

-"Hiểu nhầm mấy cha ơi, anh ấy tên Anh Duy cứ gọi là captain đi, anh ấy là anh trai của tên kia”

-”Giống y đúc vậy cha"

-”À…anh là anh trai của Đức Duy ấy…bộ mấy em ghét anh hả?"

Captain đẩy nhẹ kính cận lên rồi gãi gãi đầu, hai đứa kia vội lắc đầu bảo không có gì rồi cũng lấy xe. Bốn đứa đi đến trường còn Captain thì thấy hình như có chuyện gì giữa em và Đức Duy thì phải, xe lái đến cũng là lúc sắp vào lễ khai giảng, Quang Anh đói bụng reo lên đang lấy thẻ xe thì Captain đi đâu đó không đợi cùng em, đông xe phải xếp hàng khó lấy cực. Mãi một lúc em mới lấy được thẻ xe thì anh cũng đi đến trên tay là một hộp kimbap dày cộm đầy nhân ú ụ.

Em đang ngớ người thì anh mở hộp kimbap ra rồi gắp một cuộn cơm sau đó đút cho em ăn.

-”A đi anh đút"

-”Ơ…"

-”Há miệng nào? Ngoan?"

Em thấy ai cũng nhìn hơi xấu hổ nên đành há miệng ăn đại, Captain vui vẻ cười cười rồi đưa cho em.

-”Em ăn đi"

-”Ơ thế còn anh?"

-”Anh uống sữa rồi"

-”Trời? Ăn cùng em đi…nhiều lắm"

Kì kèo qua lại một lúc hai đứa ăn chung luôn mà, đang ngồi ở ghế ăn thì hai đứa kia cũng mò đến Quang Anh đã ăn no căng bụng, anh mua tận năm mươi ngàn lận nhiều gần chết. Captain thấy em ăn no nằm ịch ra cũng cười cười rồi ăn nốt phần còn lại

-”Ê, đi đi tới giờ rồi"

-”ê lựa chỗ đi"

-”Ngồi hàng ngang hay dọc vậy?”

-"Chắc ngang á”

-" Vãi lờ, đi đi lẹ vừa đi tao kể mày nghe xui vãi cức”

-”Nãy tao với thằng Minh đi lấy thẻ xe cái có thằng bốn mắt kia đụng trúng tao, không xin lỗi thì thôi còn kêu tao mù nữa, thằng bạn roi roi kia của nó cũng binh vãi tao với thằng Minh có một khúc ăn không lại nên chạy á"

-”Hèn"

Thanh An khó chịu nói còn em thì cười cười thốt lên một chữ mà nói với hai đứa nó, Bảo Minh liền vỗ cái bốp vào vai em không biết theo phản xạ hay sao mà Captain lại kéo em về phía mình là em ngại vãi.

-”Uầy cái rì đấyyy!"

-”Anh ơi em lỡ đụng bạn có cái mà"

-”Ơ…sao anh kéo em”

-"À…anh quen tay…anh xin lỗi"

Hai đứa ngại nó thì ngại, hai đứa kia thì bắt đầu trêu. Quang Anh bặm môi nhìn anh rồi không dám nói gì, anh có nói đỡ nhưng mà còn bị ghẹo ác hơn. Đến chỗ ngồi bốn đứa chọn bốn cái ghế sát nhau đương nhiên Captain ngồi bên cạnh em rồi dễ gì hai đứa kia tha, chúng nó cứ trêu mãi đến khi chào cờ cũng im im lại. Anh nhìn lén sang em ánh mắt cún con của anh thêm phần long lanh, trong một thoáng khi người ta chào cờ nhìn cờ thì hai đứa nó nhìn nhau, ánh mắt em giao vào nơi ánh mắt anh. Như có một thoáng rung động ánh mắt anh hơi sợ nhưng rồi cũng chỉ nhìn em, Quang Anh mím môi ngại ngùng quay đi anh bất giác cười mỉm.

Sau khi chào cờ xong mọi người được ngồi xuống nghe hành lễ, Quang Anh ngại có dám quay sang nhìn anh nữa đâu, nắng lên rồi trời bắt đầu nóng thấy hai đứa kia nói chuyện em cũng chẳng chen vào được đang khó chịu thì có gió thổi vào người em, thì ra là cái quạt điện của anh. Captain nhìn em hình như hai đứa vẫn còn ngại lắm mãi một lúc em mới dám cầm lấy quạt.

-”Em cảm ơn”

-”Ngại quá nhỉ?"

-”Hì hì…cũng cũng ạ…"

-”Tại anh…”

-"Không sao mà! Nói nữa là em giận đó!”

-"Rồi rồi không nói nữa nhé?”

Một lúc chỉ có tiếng quạt gió rè rè vang lên, em cũng quạt cho anh nữa. Đang không biết nói gì thì anh cũng chợt nhớ ra chuyện này, Captain quay sang nhìn em mãi mới dám bắt chuyện.

-"Em này…chuyện anh muốn hỏi"

-”Hả anh muốn hỏi gì ạ?"

-”anh muốn hỏi chuyện của em và Đức Duy"

Câu hỏi vang lên khiến khoảng không trong tai em dần trở nên im lặng, anh thấy em cứ im im biết rằng mình hỏi câu hỏi không nên hỏi anh cười gượng rồi định nói gì đó thì em lên tiếng.

-"Anh ta à? Tồi tệ lắm đấy”

-"Anh xin lỗi…"

-”không sao…kể ra cũng làm em nhẹ nhõm hơn mà?”

-"Lúc trước em thích anh ta lắm, em cố gắng thay đổi để anh ta thích em…nhưng rồi anh ta chỉ lấy em ra làm người thay thế cho chị gái em,khi chị ta quay lại anh ta liền đá em”

-"Em đau cũng quen rồi”

-"Quang Anh à…”

Em cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ lên kể về vết thương cũ khiến em thấy đau. Captain khẽ nói rồi nắm lấy tay em, anh khẽ trấn an em rồi lau vệt nước trên má nhỏ.

-”Anh xin lỗi…có phải nó kêu anh sang ở với em lại làm em đau hơn không?”

-"Em cũng không biết…em không đau…em cảm ơn"

Quang Anh không từ chối cái nắm tay đó mà còn siết chặt hơn, một lúc em tựa đầu lên vai anh. Captain im lặng em cũng vậy chỉ là cái nắm tay nhất thời kéo cả hai vào nhau, Bảo Minh với Thanh An bên cạnh nghe lén cũng không dám nói gì, em thì vẫn trong khoảng không im lặng không hồi kết.

Lần này chỉ là cái nắm tay

Lần sau anh sẽ cho em sự ấm áp nhiều hơn nữa.

.
.

U K I Y O Y U U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co