♬⋆.˚016.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bốn giờ sáng, điện thoại Quang Anh đỗ chuông liên tục. Captain thức dậy trước liền cầm lấy điện thoại em không định nghe nhưng nó cứ gọi mãi, anh cau mày rồi bấm nghe.
-”Alo"
-”Alo? Có ai nghe máy không ạ?"
-”Alo! Trả lời gấp đi ạ"
-”Alo có phải người nhà của Hoàng Đức Duy không???"
Giọng nói bên kia có vẻ gấp gáp, Captain cau mày rồi nghe được chữ “người nhà" liền hiểu có vẻ đã có chuyện gì xảy ra. Anh ậm ừ trả lời điện thoại mới biết gã bị tai nạn giao thông đang phẫu thuật, Captain chẳng muốn xen vào cũng chẳng muốn liên quan gì đến gã nữa
Nhưng nể tình là em trai nên anh mới lếch người dậy quay sang đã thấy Quang Anh dậy rồi, em tròn mắt nhìn anh có vẻ như đã nghe đoạn thoại đó, Captain cau mày tỏ vẻ chằng thích dính dáng đến nhưng bệnh viện đã nói như vậy thì bây giờ phải lên thôi.
-”Anh ấy…”
-"Ừm…bị tai nạn giao thông…"
-”Em lên với anh ấy được không?"
-”Hình như…nặng lắm đấy"
-”Em đi lên đó nhé…ngay bây giờ…"
Quang Anh Đứng dậy em lo lắng nhìn anh rồi hơi siết chặt tấm chăn bông trong tay, Captain cười trừ rồi tiến đến hôn lên trán em nhỏ, ánh mắt anh không đổi chỉ là có chút khó chịu thôi.
-”Được…anh đưa em đi”
-"Vâng…"
Lòng anh hụt đi một nhịp, cảm giác gì đây? Đau quá!
Captain cúi đầu rồi cùng em mặc chút áo ấm vào để đi đến bệnh viện. Cả hai vừa ra đến cửa hoàng hôn cũng lú đầu lên, Quang Anh nhìn anh có chút áy náy nhưng dù sao anh cũng là anh trai gã, sớm muộn cũng phải lên thăm gã thôi.
Chiếc xe 50cc bắt đầu tàn tàn đi đến bệnh viện, Quang Anh trên xe lạnh nên cứ vòng tay qua ôm lấy anh, mũi em đâm vào lưng anh dúi vào mà tìm hơi ấm. Anh cười mỉm rồi xoa xoa bàn tay nhỏ múp míp đang lạnh buốt kia không ngừng sưởi ấm cho em nhỏ .
Họ nguyễn cười mỉm rồi cùng anh đi đến bệnh viện, Đức Duy bị tai nạn hiện tại thì y tá bảo đã phẫu thuật xong rồi chỉ chờ ký giấy xác nhận với thanh toán chi phí, Quang Anh với Captain cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi làm thủ tục cho gã, chạy dọc chạy xuôi đến xế trưa mãi mới xong.
Quang Anh thở dài chẳng hiểu nổi, do chưa đủ tuổi mém nữa hai đứa phải gọi đến phụ huynh rồi, Cả hai đi về phòng của gã. Chỉ thấy gã đang nằm ở giường, trông chả có thương tích gì nhiều ngoài chuyện đầu và tay đang bị băng bó.
-”Hết thuốc mê là nó tỉnh, đừng lo quá"
-”Em…"
-”Ăn bánh bao nhé? Sáng giờ em đã ăn gì đâu?"
Anh ân cần mở hộp bánh bao nóng ấm vừa mua dưới căn tin bệnh viện đem lên cho em
Em mỉm cười rồi cùng anh ăn bánh, đơn giản chỉ là từng có tình cảm nên em mới lên thăm gã? Em cũng chẳng biết chỉ là em lo lắm
Dù sao em cũng từng yêu mà…sao nói bỏ là bỏ hết là hết được?
Nhìn Đức duy nằm một đống mà em hơi không biết phải làm sao…nhưng rồi khi thấy mẹ gã đến chăm nom, Anh cũng kéo tay em về nhà.
Tại anh chẳng thể để em ở đây với gã…anh ích kỷ chỉ là muốn em là của anh, anh tuy tới sau nhưng mới là người chữa lành em cơ mà?
Cả hai rời khỏi bệnh viện, em có chút không vui dù sao cũng là em trai của anh nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm lắm.
.
.
.
Mấy tuần liền Đức Duy không đi học, phòng trọ chỉ có Vy Anh ở, làm Quang Anh lòng đầy lo lắng chẳng biết gã nơi đó ra sao, không biết là có ổn không nữa…
Em lo lắng những cảm xúc thoát ra gương mặt thấy rõ, lo lắng và một sự yêu thương nhất định đang dần thoát ra, Captain thấy cũng chỉ tự nhủ trong lòng nhiều chút mà thôi.
“Quang Anh thương mình mà….”
“chắc sẽ ổn và chẳng có gì đâu…”
”em ấy chỉ là của mình thôi…”
Cho đến khi Đức Duy được mẹ chở về nhà, gã trông rất buồn bã, vừa thấy gã về, em đã nhìn theo rất lâu dù cho Captain đã ra ngoài mua ít đồ em vẫn không dám mạnh dạng đi sang hỏi thăm.
Dù sao thì cũng chẳng nên lắm...ban đầu là em ghét gã né gã mà bây giờ đòi qua thăm...kì lạ thật đấy ?
Căn phòng trọ sớm đã dóng vụi vì Vy Anh bỏ học về quê. Em đang lo lắng, trong lòng như có mấy đợt sóng không nguôi thì cửa nhà chợt bị gõ.
Quang Anh đần ra một lát cũng đi ra mở cửa, chỉ là lần này có một bàn tay to lớn ôm lấy em có chút nhớ nhung và lo sợ.
-”Q…Quang Anh…”
-"D…duy?"
-”Anh nhớ Em quá…”
Mặt em đỏ bừng khi nghe câu đó nhưng vẫn còn tỉnh táo để gỡ nhẹ tay gã ra.
-"Anh…khoẻ rồi thì về nhà…sang nhà em làm gì hả!"
-”Anh nhớ em mà…ôm một chút…"
-”Duy…"
-”Anh…anh hứa sẽ thay đổi”
-"Lần này anh sẽ theo đuổi em đàng hoàng!”
Đức Duy hạ quyết tâm theo đuổi Quang Anh, em ngại ngùng đẩy nhẹ người gã ra rồi đóng sầm cửa lại, tay em run run gài chốt cửa lại
Tai nhỏ đỏ bừng bừng như cà chua chín
Có lẽ em cũng rung động chăng?
Xa gã…em nhớ rồi hay sao ấy…
Quang Anh đứng đơ một cục ra rồi trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi cửa nhà bị gõ lần nữa em liền mở ra
Lần này là Captain đã về nhà
.
.
.
U K I Y O Y U U
Tomorrow new chapter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co