♬⋆.˚017.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhịp sống trở về bình thường, Quang Anh sống dưới lớp bọc của Captain lúc nào cũng hạnh phúc, em lạc quan chẳng cần phải lo lắng và nghĩ ngợi, vì có anh luôn bên cạnh anh luôn chăm sóc luôn yêu thương em từng li từng tí
Dáng vẻ của anh luôn làm em say mê, ít nhất là hiện tại
Đức Duy vẫn lù lù theo đuổi em, chỉ là đơn giản như một kẻ dõi theo hạnh phúc của người mình yêu, dù có mơ màng, dù có chút đớn đau cơ mà đó là cái giá gã phải trả. Nhưng rõ ràng là gã không bỏ cuộc, gã luôn chờ thời cơ để có thể chen chân vào
Bất cứ lúc nào có sơ hở dù chỉ là một chút
Gã len lỏi vào cuộc sống của em chỉ đơn giản là vài tin nhắn, những ánh nhìn theo, sau đó là những thứ quá quen thuộc, hộp sữa, quan tâm, lo lắng, bảo vệ. Trong lòng Quang Anh dù đã như những cơn sóng, Tuy vậy em không biết làm thế nào để né tránh chỉ là cơ thể em lúc nào cũng đón nhận một cách lén lút sau lưng Captain.
Vy Anh cũng ở quê, cô chị em thì gả chồng sớm vì chửa hoang, chắc chắn điều đó có lợi để cắt đứt hoàn toàn với Đức Duy, em chẳng để ý lắm. Gã cũng nhường như biến mất khỏi cuộc sống của em sau khi gã tốt nghiệp cấp ba, họ Hoàng không còn xuất hiện cũng chẳng mang lại ánh mắt quen thuộc đó nữa
Mối quan hệ của em và Captain vẫn còn hạnh phúc chán, thứ nhất là vì yêu nhau bằng tình cảm chân thành, thứ hai…chân thành đến nổi chỉ cần nhìn bóng dáng anh em đã hoàn toàn liên tưởng đến Đức Duy.
Không gặp cũng chẳng còn nghe thấy chất giọng ấy, Quang Anh thật sự
Nhớ
.
.
.
Cả hai sắp cưới nhau
Đúng rồi, là Quang Anh với Captain, cả hai đã học xong lớp mười hai sẽ cưới vì ít nhất cũng muốn cùng nhau đi đến nơi đến chốn, đơn giản là muốn có chỗ dựa cho ba mẹ yên lòng, cả hai cũng biết cách tự lập và thấu hiểu đối phương đến nhường nào.
Qua tết là cưới, mọi thứ nhường như cũng đã được chuẩn bị phần nào, chỉ là cái đám cưới nhỏ vì cả hai cũng chỉ định đăng ký kết hôn thôi, sau này có tiền mới tổ chức linh đình được.
Tết
Tết đến rồi, xuân đến làm lòng người ta thêm háo hức, cả hai không học đại học toàn thời gian là kiếm tiền để kịp sắm đồ ăn tết.
Về quê Anh, Hoà bình. Quang Anh vui lắm ít nhất là anh sẽ giới thiệu mình cho mẹ, dù chẳng phải lần đầu vì bà có thấy em qua điện thoại, bà làm mẹ đơn thân nên chỉ có bà làm em cũng không lo lắm.
Chiếc xe honda cả hai đang mua trả góp cũng được đỗ vào trong hẻm, sau con hẻm đó có một ngôi nhà, dù chẳng hiện đại nhưng to lại khá đầy đủ tiện nghi, bên ngoài đỗ chiếc xe hơi và vài chiếc xe máy khác nữa.
Cả hai đậu xe vào trong, vừa lách vào dòng họ anh đã ra đón. Quang Anh ngại lắm cứ nắm tay anh kéo kéo, Captain cười mỉm rồi kéo em vào trong nhà, nhìn qua nhìn lại em đã mười chín còn anh thì hai mươi. Vào nhà thắp hương cho ông bà rồi cả hai ngồi ở sofa buôn chuyện, nói về chuyện Captain có bé con siêu đáng yêu chuẩn bị cưới
Dù sao ít nhất anh muốn em có chỗ đứng trong gia đình, mẹ của anh cũng rất ưng em. Quang Anh vui lắm chỉ là em hơi nhát ngoài mẹ anh ra thì cũng chẳng thân thích được với ai. Mọi người tụ tập kéo nhau bày tiệc ăn uống, loáng thoáng em thấy được Đức Duy nhưng gã chỉ lướt qua, em cũng chẳng biết phải không nhưng cũng không dám hỏi.
Cũng trễ nên cả hai xin về phòng nghỉ, Captain kéo em về phòng mình lúc nhỏ, cỡ mười tuổi là anh sang mỹ nên ở đây cũng chỉ mang phong cách trẻ con, nhưng do được mẹ anh dọn dẹp rồi sắp xếp lại nên cũng dễ thương và ưng mắt lắm!
Mấy tấm hình tốt nghiệp lớp lá lớp năm đồ được đóng khung trông đáng yêu, do nhà tắm nhỏ nên anh khuyên em tắm sớm kẻo lạnh, em cũng ngoan ngoãn đi tắm. Xong xuôi anh sắp xếp lại đồ đạc mà để chăn bông ấm lên nện êm sau đó cũng lần lượt tắm sau em, anh bảo có ca cao dưới nhà nên em cũng xuống pha một ly uống cho ấm bụng, ban nãy có ăn nên cũng nịnh bụng uống xong đi ngủ luôn.
Đang ngậm cái thìa khi không biết nên pha thêm ly nữa để uống không thì có một bàn tay ôm lấy em từ đằng sau, Quang Anh theo thói quen đặt cốc xuống bàn rồi xoay qua ôm lấy anh, vừa ôm em vừa cười tít cả mắt mà đớp môi người cao hơn mình.
Không biết có phải là do em thấy sai không nhưng mà hôm nay anh cao thế nhỉ?
Bình thường anh hôn dở lắm vậy mà bây giờ hôn em điêu luyện quá, Quang Anh nhắm tịt mắt cảm nhận môi lưỡi dung hoà, Em ôm lấy anh vừa ôm vừa hôn. Tay anh theo thói quen đặt lên mông em, cái áo ngắn vừa thọc tay vào đã nắm được bờ mông cong kia.
Quang Anh chậm rãi mở mắt ra nhìn, vẫn là mái tóc màu nâu hạt dẻ quen thuộc cơ mà hôm nay lạ quá, em chậm rãi nhả môi anh ra vừa nhả ra một giọng khàn khàn vang lên.
-”Có phải là em nhớ anh lắm đúng không?"
-”Hôn anh như lúc trước vậy..."
Đức Duy cười mỉm hài lòng với nụ hôn cũng như là những thứ bản thân đang sờ được.
Em thẫn ra một lúc mới kịp loading được người này là ai, Hoàng Đức Duy? nhuộm tóc nâu…điên rồi giống Captain chết đi được, nhưng rõ là gã đô con hơn, cao hơn... Đương nhiên gã là duy nhất đối với em chính captain mới là người thay thế gã.
-”Đức Duy! Anh điên rồi! Sao lại…ôm tôi?”
-”Anh tưởng em nhận ra anh?"
-”K…không…không phải…"
Tay em đẩy mạnh gã ra nhường như gương mặt xinh đẹp kia nổi lên mấy hàng gạch đỏ vì ngại, Đức Duy thấy vậy cũng buông nhẹ em ra. Gã bị đẩy nhẹ ra trên mặt nhường như không vui, Đức Duy dựa vào thành bếp ánh mắt có chút suy tư.
-”Tôi kêu anh sống tốt…chứ không phải biến thành bản sao của anh ấy!”
Em càu nhàu sau đó lùi xa gã, trước mặt em là một mớ hỗn độn một cái mắc xích chẳng thể tháo bỏ.
-”Quang Anh…em biết tôi hối hận…tôi nhớ em yêu em đến nhường nào mà?”
-"Làm ơn...tha thứ cho tôi...không có em...tôi sống không nổi... Gần hai năm rồi...làm ơn"
Gã như phát điên liền lao đến cắn xé môi em, Quang Anh bặm môi em muốn đẩy gã ra nhưng không được, mãi một lúc gã mới chịu nhả ra sau đó là quỳ xuống, gã hạ cái tôi xuống hạ cái tôi xuống cũng chỉ để được bên cạnh em.
.
.
.
𝚄 𝙺 𝙸 𝚈 𝙾 𝚈 𝚄 𝚄
50 ᴠᴏᴛᴇ ɴᴇᴡ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co