♬⋆.˚03.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, Quang và Đức Duy chạm mặt nhau nhiều hơn nhưng chỉ là khoảng không im lặng, tệ là Quang Anh hậu đậu luôn gây ấn tượng xấu cho gã ngày một nhiều.
Buổi liên hoan cuối năm là lúc người ta vui nhất, không hiểu sao thế lực gì mà lớp Quang Anh và Đức Duy cùng nhau gộp lại tổ chức một chỗ, thế là chẳng hiểu sao lại ngồi cùng nhau, dù sao Quang Anh mới vào mười bình thường im lặng khiêm tốn ít nói nên không có bạn bè chỉ có thể ngồi với gã. Đức Duy học lớp mười một, trùng hợp hai cô chủ nhiệm là bạn thân nên tổ chức chung một địa điểm, gã và em ngồi cạnh nhau đương nhiên không nói lời nào bạn bè gã rủ gã chơi xoay chai thật hoặc thách để uống bia, dù sao cũng không mặc áo học sinh trong ba tháng tới nữa bên quậy một buổi.
Không biết chơi cái kiểu gì Đức Duy say nhè gục một cục ở bàn, bạn bè tuy chơi thân nhưng không ai biết nhà trọ mới của gã hết. Quang Anh nghe thấy vậy lại lanh chanh đảm nhận việc đưa gã về.
Không biết đó là lựa chọn tạo ra thêm xoáy cát để em lún sâu vào gã hơn.
Chiếc taxi màu xanh dương quen thuộc đỗ vào chỗ mọi người nhậu nhẹt, bạn gã dìu gã ra xe Quang Anh cũng hơi ngại xíu không biết vách gã về phòng kiểu gì đây này??? May mà bác tài thân thiện em cũng nhờ được người ta khiêng gã về nhà. Mãi mới lấy được chìa khoá để mở cửa cho gã nằm xuống giường, em cảm ơn bác tài tip thêm cho người ta rồi bước vào nhà gã.
-"Haizzz say thế nhỉ? Ừm...phòng cũng đẹp phết"
Đức Duy say quắc ngủ trên giường, em chỉ đành tháo giày ra cho gã. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì gã liền lờ đờ tỉnh dậy.
-"V....vy anh?"
Quang Anh nghe vậy thì giật mình, hôm nay có gã nên em sửa soạn lâu lắm trông cho bản thân thật đẹp để tạo ấn tượng. Cả cái kẹp con cá trên đầu...là của Vy Anh, em vì ganh tị nên đã ăn cắp nó không ngờ bị nghĩ nhầm là chị gái.
-"V...vy Anh...đưa anh về à..."
Mềm nhỏ không lên tiếng nhưng trong lòng hơi nghẹn lại, gã ngồi dậy ánh mắt mơ màng nhìn em cơ mà lại mạnh dạng chạm môi...nhưng em biết nụ hôn này là cho Vy Anh.
Tại sao phải là Vy Anh?
Đức Duy không còn thấy buồn nôn cứ nghĩ bản thân đã hết bệnh, gã nắm lấy eo nhỏ đang ngồi nhìn mà liền hôn lấy môi em nhỏ vừa hôn vừa sờ soạng cơ thể trắng trẻo kia.
Quang Anh chẳng thể tin được chỉ cần là Vy Anh gã sẽ hôn mình, mềm nhỏ mềm xèo trong nụ hôn kia vừa hôn gã vừa đưa tay luồn vào da thịt vừa trắng mềm mịn vừa như trứng gà bóc kia.
-"V...vy Anh...lạ quá...Anh không buồn nôn nữa..."
Ánh mắt gã sáng lên mừng như mở hội trong lòng nhưng không biết người trước mặt là Quang Anh chứ không phải là Vy Anh, Em bị đè xuống cũng không chống cự, rẻ rúm nhỉ? Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản có thể khi làm chuyện này cả hai sẽ yêu nhau.
Dù có chút lừa dối.
Nhưng ích ra gã cho em thêm chút gì đó cũng gọi là tình...tình dục. Nhưng em đâu biết nó chả liên quan gì đến tình yêu cả, Quang Anh ngoan ngoãn để gã hôn môi vừa hôn gã vừa cởi từng cúc áo nhỏ ra. Đầu óc quay cuồng làm gã chẳng phân biệt được gì nữa.
Đơn giản chỉ nghĩ Vy Anh làm gã không buồn nôn nữa, gã sẽ làm tình cùng cô ta để thoả mãn cái thứ không thể làm suốt bao nhiêu năm qua với đàn bà, cũng có thể vì vậy gã sẽ yêu cô ta.
-"V...vy anh nhìn anh...em xinh đẹp quá~"
Gã vuốt ve gương mặt của Quang Anh nhưng lại khen vy anh??? Em tuy có chút uất ức nhưng rồi sao? Em vẫn ở đó cho gã ôm hôn.
Môi lưỡi ướt át chạm vào nhau tạo ra cảm giác nóng bỏng, Quang Anh ngửa cổ che đi gương mặt thèm tình đến lạ kia. Gã đưa tay cởi hết từng lớp quần áo trên người em, mềm nhỏ ngoan ngoãn phối hợp.
Em chẳng nghĩ đến sau này gã sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì sao? Chẳng biết, em nghĩ là làm có lẽ vì quá khờ khạo.
-"hah...dễ thương quá...lần đầu của em sao?"
-"Ah..a..anh đừng dùng lưỡi..."
Quang Anh cao giọng cho giống con gái nhất có thể, may mà Đức Duy say không để ý lắm, gã cúi xuống hôn lên lồn nhỏ mà lè lưỡi ra liếm mút. Cả người em giật nẩy, bụng nhỏ rộn rạo đến lạ cái cảm giác sung sướng em chưa từng có.
Tiếng chóp chép của căn phòng như đánh úp những ai nghe thấy, em giật giật rồi siết chặt lần đầu bắn ra đợt nước dâm đầu đời. Quang Anh thở dốc rồi nghiêng đầu cảm giác khó tả cực, Đức Duy liền cởi quần áo mình ra không thể chờ được nữa rồi, tay gã mẩn mê lồn nhỏ rồi cho một ngón vào trong, Quang Anh cắn môi lắc đầu cự nguậy nhưng cũng chỉ đành để gã móc mình.
-"Hahh...hức...em...đau...đau mà...d...duy dừng lại!"
Đức Duy không nghe càng nhanh tay hơn, mẹ nó Quang Anh ra lần nữa sụi lơ con mẹ nó luôn, thấy gã cầm cặc dí vào lỗ nhỏ em liền lắc đầu liên tục biểu thị không muốn nhưng gã đeo bao rồi đút con mẹ vào luôn mới tài.
Đúng là người say vứt não mà làm theo con tim mà nhỉ? Cơ mà Đức Duy lại chẳng nghĩ đến cảm giác của em....một chút cũng không...vậy mà bảo yêu Vy Anh?? Nếu vy anh cũng từ chối thì sao? Vẫn tiếp tục? Thật ra Đức Duy đéo yêu ai cả? Chắc vậy.
Nếu em biết suy nghĩ một chút, đã không tự mình ôm nỗi đau trong giây phút này, hoặc cả sau này hay là mãi mãi?.
.
.
.
Ukiyoyuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co