♬⋆.˚04.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi buổi liên hoan cuối năm lớp 10 kết thúc đầu Đức Duy còn đọng lại tí dư vị đêm qua. Đức Duy khựng dậy cả người hơi lạnh chợt nhận ra hôm qua đã quá mức pic cà bôn với ai đó, gã chỉ nhớ man mán dáng vẽ của Vy Anh...nhưng rồi chợt nhận ra không phải. Gã khựng dậy chân còn mang tất trắng chưa cởi, đêm qua có vẻ quá cao trào rồi nhỉ? vài gói bao không vương vãi...Nhưng rõ ràng hôm qua gã nhớ thứ mình đâm vào là gì, đâu phải quá hồ đồ đến không biết đực cái? Tuy vậy cho chắc gã liền nhìn qua đối phương mà lay nhẹ.
Quang Anh giật mình, đôi mắt còn hoe đỏ, mái tóc rối xõa che nửa gương mặt. Em khẽ run lên khi bị lay, tiếng thở dồn dập như mắc nghẹn trong cổ họng. Vội vàng kéo tấm chăn che ngang người, em tránh ánh nhìn của gã, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Đừng...đừng nhìn em"
Hai bàn tay em run rẩy siết chặt lấy mép chăn, vừa sợ hãi vừa tủi nhục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt Quang Anh ngước lên, chứa đầy thứ cảm xúc lẫn lộn, khát khao và xấu hổ, như thể muốn nói rất nhiều điều mà lại chẳng thể mở mồm
Trong một thoảng, Đức Duy hơi khó chịu. Gã chẳng thể tin vào mắt đêm qua mình làm chuyện đó với Quang Anh? Đức Duy nhìn em thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh, gã vừa vệ sinh vừa nói vọng ra.
-"Xem như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra đi, xin lỗi tại tôi say quá"
Duy con mặc đồ vào rồi bước ra nhìn em thở dài đầy chán nản. Vừa nhặt vài vỏ cao su đầy tinh dịch vứt vào thùng rác rồi cầm lấy đồ em ném lên người em có chút vô tình.
Ánh mắt em chao đảo, bàn tay run run giữ chặt vạt áo như sợ nó sẽ rơi xuống. Gương mặt em trắng bệch, đôi môi mím lại nhưng vẫn bật ra một tiếng cười khô khốc gượng gạo.
"Em..em xin lỗi"
Em chậm chạp mặc đồ, từng cử động như đang gánh nặng trên vai. Khi kéo cổ áo lên, bàn tay vô thức siết chặt, che đi những vết hằn đỏ còn sót lại. Đôi mắt cay xè, em cố ngẩng lên nhìn gã, nhưng chỉ thoáng chạm vào ánh mắt Đức Duy đã lập tức cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ lại như sắp nghẹn/
"Chuyện..chuyện hôm qua....à thôi đi"
Âm cuối vỡ ra, em vội quay mặt đi vì em biết cũng tại bản thân chưa suy nghĩ chính đáng nên mới sảy ra chuyện nàt, ôm đồ đạc lỉnh kỉnh vào ngực, như muốn rời khỏi căn phòng ngay lập tức trước khi kịp để nước mắt rơi trước mặt gã.
Gã Thấy em rời đi liền kéo tay em lại hơi rì nhẹ. Không phải vì tiếc nuối mà bây giờ còn sớm, lỡ bước ra cửa gặp Vy anh thì phải biết nói sao? Gã không để em đi giữ tay lại rồi cầm lấy cây kẹp con cá đưa cho em.
-"Cậu ở đây chút đi, 8h rồi về phòng nhé! vy anh thấy thì mặt mũi thế nào? Dù sao tôi cũng thích cô ấy. Còn cái này? Cậu ăn cắp của cô ấy à? Hèn chi hôm qua tôi lại nhận nhầm cậu là vy anh"
Đức Duy được đà lấn đến mà đổ lỗi cho em, tay siết chặt bàn tay múp míp kia đến trắng bệch; mày cau lại trông căng vô cùng nhường như không có kiên nhẫn đã đánh em một trận. Sau cái đêm nay, Đức Duy sẽ nghĩ em là người thế nào? Một kẻ không kiêng dè mà lên giường với người chị hai thích, người ta sẽ nghĩ gì? À trước mặt thì Đức Duy đã nghĩ xấu về em rồi.
-"Em xin lỗi...em đau...đừng mà...xin anh đừng đỗ hết lỗi cho em có được không? Em biết em sai mà...em cũng đâu còn gì"
Quang Anh nức nở khóc lên cái kẹp trên tóc vừa kẹp lên đã rơi xuống, Đức Duy khựng lại vài giây thả tay em ra rồi cúi xuống nhặt nó. Mềm nhỏ lau lau khoé mắt đỏ hoe, em tuổi thân chứ? Người ân ái với mình cả đêm chỉ kêu tên chị hai...làm sao em có thể chịu đựng nổi? Nhưng chuyện đã lỡ rồi không biết nên trách ai.
-"Cậu là con gái à? Còn là lần đầu?"
Đức Duy xoa xoa thái dương đau điếng vì tiếng khóc của em. Quang Anh chỉ lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống giường nhét gọn vào túi đồ, ngước lên nhìn gã em chỉ cúi nhẹ đầu xuống vì gượng gạo miệng cũng ngậm lại không nấc lên nữa.
-"Em là con trai...đúng thật là lần đầu...chuyện này...ức hức...mong anh đừng nói với ai được không ạ?"
Em mím môi khẽ nói rồi nhìn gã, Đức Duy gật gù đưa tay xoa xoa đầu em. Quang Anh ngẩn người ra còn gã thì cũng khựng lại vài giây để định hình lại những gì vừa làm, Mềm nhỏ thấy vậy liền kéo tay gã đặt lên má mình trong ánh mắt đầy sự tiếc thương, nhưng cũng đầy sự yêu thương dành cho gã.
-"E...em thích anh Duy lắm...nhưng thật sự đêm qua là sự cố...anh à...em không mong anh đáp lại tình cảm, nhưng em theo đuổi anh có được không?"
Lòng em thắt lại như sợ bị hất hủi đi, Đức Duy nhìn gương mặt đó lại chỉ tưởng tượng ra Vy Anh, theo gã nếu không chạm vào vy anh được
Thì lấy Quang Anh ra làm người thay thế cũng tốt đấy chứ?
-"Ừm...được, xem như tôi chịu trách nhiệm với cậu về chuyện này"
-"Anh...anh...thật sao ạ?"
-"Ừ, chúng ta cũng có thể mập mờ với nhau"
-"Với điều kiện vy anh không được biết"
-"V...vậy thôi...em chọn vế đầu ạ..."
Quang Anh bặm môi cúi đầu đầy ganh tỵ, bản thân chẳng thể nào qua nổi cái bóng của Vy Anh trong lòng gã...
Đau thật
Tệ hại quá...
Đức Duy nhìn em rồi ôm chầm lấy vào lòng, Quang Anh hơi bất ngờ nhưng là vì thâm tâm kêu gã làm vậy, chắc là vì muốn bù đắp cho đêm qua, gã hiểu không ai như vậy mà không buồn cả, cũng là lỗi gã tuy gã không cho em tình yêu nhưng cũng cho em chút ấm áp đáng để có.
Như bông hoa hướng dương nhỏ bé bị cây lớn che đi ánh nắng, không biết làm sao cố gắng vươn lên để hưởng thụ được chút ánh nắng len lỏi qua các khe lá khác, dù mỏng manh...nhưng em biết cũng chẳng có vị trí nào để có thể đứng lên cao hơn nữa.
Vì vốn nó đã nhỏ bé đến nhường nào.
★Ukiyoyuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co