♬⋆.˚05.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Về phòng thì nghỉ ngơi đi, xíu nữa anh mua thuốc đem qua cho"
Dòng tin nhắn Đức Duy hiện lên, em hơi ngại nhưng cũng vui vẻ tim tin nhắn. Gã không như những lần trước mà chủ động bắt chuyện với em, chắc là vì thấy tội lỗi.
"anh này, hè rồi nên từ bây giờ em ở nhà á, anh có...có đi làm không ạ?"
"có"
Thấy vậy em vui vẻ lắm, miệng ríu rít cười tươi tay nhắn lại.
" Vâng"
"Vy Anh thì sao? Em ấy có đi làm không?"
Nụ cười đang hồn nhiên trên má của em cũng thu lại.
Lại nữa à?
Em cất gọn nụ cười rồi cũng dần nhắn lại, có chút buồn nên em cũng chỉ trả lời qua loa cho có, lòng buồn sắp thối đến nơi rồi.
"Chắc đi học múa tào lao gì đó, em đi tắm đây"
"Ừm...cẩn thận"
Quang Anh vừa muốn giận nhưng rồi lại thôi, em tắt màn hình điện thoại suy nghĩ một hồi cũng đi tắm, à mà dù có muốn giận hay không thì em làm gì có tư cách đó chứ chỉ? Nực cười.
Tắm xong em cũng lau sơ sơ đầu tóc đang không biết nên làm sao thì Đức Duy đã gõ cửa nhà, gã mang thuốc và cháo đến. Quang Anh hơi bất ngờ nhưng cũng mở cửa cho gã.
-"Anh..."
-"Cháo và thuốc đây"
-"Mua cho em ạ?"
-" Ừm, ăn đi rồi uống thuốc
Ờ thì xem như còn tí trách nhiệm, Quang Anh vui vẻ ngồi xuống ăn cháo còn gã thì ngồi bên cạnh, có chút bối rối nhưng cũng kiên nhẫn chờ em ăn hết uống thuốc đầy đủ định rời đi thì Quang Anh nhìn gã tự nhiên mà ôm lấy gã làm nũng.
-"Em cảm ơn anh ạ!"
Quang Anh dẹo giọng, trông vừa ngọt ngào lại còn dễ thương. Đức Duy ngơ ra tay vô thức ôm lại em rồi quen thuộc đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, không có cảm giác buồn nôn tí nào...đây thật sự là yêu sao? Có thể chạm vào nhau chạm môi vào bất cứ đâu trên da thịt đối phương, nhưng gã chỉ giật người lại rồi suy nghĩ đôi chút.
-"Em nghỉ ngơi đi"
-"Anh ở lại với em được không?"
-"anh bận lắm...xin lỗi em nhé!"
Đức Duy vội vàng khẽ gỡ tay em ra nhưng cũng yêu chiều hôn lên trán em để cho em an tâm, Quang Anh thấy vậy cũng thoả mãn mà rời khỏi vòng tay gã. Duy hơi bối rối tại sao mình lại làm thế...làm sao mà cứ phải lo lắng cho em...làm sao mà phải hôn môi hôi trán an ủi, gã nghĩ thầm vẫn nghĩ đến Vy anh.
Chỉ là sợ vy anh phát hiện ra
Chỉ là lo cho tương lại bản thân sa ngã
Chỉ là vì lợi ích của riêng lòng gã
Chỉ là chút lý trí còn sót lại không dễ thứ tha
Vy Anh trở về nhà chỉ là thay đồ để chuẩn bị đi tập múa nữa, lần này bước ra cửa cô ta và gã đã gặp nhau. Xong hai người vui vẻ cùng nhau ra ngoài, đoán không chừng Vy Anh được gã chở đi tập múa, còn em lại cô đơn trong căn phòng trọ mấy chục mét vuông có chút chật hẹp.
Hạnh phúc mới đến mà...tàn nhanh quá vậy nhỉ?
.
.
.
Hè, khoảng thời gian nhàm chán nhất của em vì thường em không hay đi đâu chơi hết hơn nữa là vì nhát, Quang Anh không muốn thời gian trôi đi công cốc nên em đã ứng tuyển làm phục vụ ở một tiệm cafe cũng cũng khá to lương bình thường.
Còn cô chị Vy Anh à? Cô ta vẫn xài tiền bố mẹ mà đi đến mấy lớp nhảy múa. Không lầm hình như hai người họ hẹn hò rồi thì phải, tuần nào cũng thấy gã đèo cô ta đi chơi mà nhỉ. Trong lòng em khẽ có một nhịp ganh tỵ, à từ bữa đó đến nay Đức Duy cũng không chủ động thêm nữa trách nhiệm cho có à?
Được vài ngày sau, Vy Anh phải về quê với bố mẹ còn em thì không về cũng được. Với cơ hội này sao em bỏ qua chứ, ngày Vy Anh rời đi là ngày em vui nhất trên đời luôn vì nghĩ mình sẽ gần Đức Duy thêm nhiều chút, chỉ cần vậy là em đã vui cả ngày rồi.
Đức Duy đi làm chiều tối mới về, Quang Anh chủ động nhắn tin cho gã mặc dù tin nhắn gần nhất đã hai mươi ngày trước.
"anh Duy, tối nay Anh qua ăn cơm với em nhé?"
Em siết chặt điện thoại, có chút run run, lâu rồi em chưa được gặp gã.
"ừm vy anh về quê rồi, anh cũng lười nấu ăn"
Quang Anh mừng rỡ khi gã đồng ý, em chỉ làm buổi sáng đến bốn giờ là hết ca liền nấu nướng một bàn ăn thật ngon, hào hứng nghĩ đến Đức Duy, chỉ cần là gã em sẽ làm bất cứ thứ gì sẽ làm thật tốt.
Đang nấu ăn em cảm nhận thấy có ai đó đang ôm lấy mình từ đằng sau. Là Đức Duy, gã thấy em nấu ăn không nhịn được mà vòng tay qua ôm lấy eo em, nhìn từ đằng sau em như vy Anh làm sao sao gã nhịn nổi.
-"A...anh duy!"
-"Cháy bây giờ..."
-"Hì hì! Hong sao!"
Mềm nhỏ vui lắm liền buông đũa quay sang ôm lấy gã, Đức Duy nhìn em tim đập hụt vài nhịp cái gì vậy nhỉ? Mỗi lần gần em gã chỉ muốn kéo sát khoảng cách hơn, cái cảm giác chưa hề có với Vy Anh. Chắc đơn giản vì gã không thể gần gũi với Vy Anh nổi mỗi lần nghĩ đến là hơi buồn nôn, Quang Anh thì ngược lại có thể làm gã hưng phấn mà dính vào như nam châm.
-"Em nhớ anh..."
-"Từ hôm đó sức khỏe em đã ổn hơn chưa?"
-"Em khoẻ lắm không sao ạ!"
Đức Duy nhìn em nhỏ không nhịn được mà miết nhẹ má nhỏ véo lấy cái nhẹ, Quang Anh cười khúc khích vùi đầu vào lòng gã như thể gã chưa hề yêu ai chỉ yêu một mình Nguyễn Quang Anh vậy.
-"Em nhớ anh..."
-"Ngoan, anh ở đây"
Tay gã vuốt ve sống lưng em, cảm giác gì đây? Quá ấm áp rồi, nhưng tâm trí gã không muốn gã như vậy...khác nào một chân hai thuyền?
Nhưng rồi gã gục đầu xuống, gã vẫn chưa có tỏ tình với Vy Anh vậy thì đâu có gì sai...Đức Duy tự an ủi tâm hồn mình lí trí bảo xa em nhưng cơ thể và trái tim gã cứ sáp chặt vào em nhỏ như một thói quen khó bỏ.
-"Em sắp nấu xong rồi, mình ăn cơm"
-"Ừm...ăn cơm nhé?"
-"Em rất vui"
Giọng em nói nhỏ xíu vừa lây huay trúc đồ ăn ra bát vừa hơi siết chặt tay, Đức Duy nghe vậy cũng xoa xoa đầu an ủi em.
-"Từ ngày mai anh ở với em"
-"Thật sao ạ!"
-"Ừm!"
-"Vậy...ngày nào em cũng sẽ được nấu ăn cho Duy sao?"
-"Đương nhiên rồi nhóc con, lo mà làm tốt vào!"
-"Dạaaa!"
Cả hai cùng dọn đồ ăn rồi ngồi vào bàn, bữa cơm tuy đơn giản nhưng ngon hơn cơm hộp gã từng ăn rất nhiều, Vy Anh...à nhầm Quang Anh đang ở trước mặt gã cơ mà, Đức Duy gắp đồ ăn cho em khỏi nói em vui đến nhường nào.
Em cũng chẳng thèm bận tâm việc cả hai là gì, có danh phận đàng hoàng hay không, chỉ là cùng ăn cơm cùng nói chuyện, như vậy là đủ rồi.
★Ukiyoyuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co