♬⋆.˚06.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khoảng thời gian Vy Anh về quê, cả hai như người yêu bắt đầu sống thử vậy. Từ khi ở chung, Quang Anh đi làm cẩn thận còn đặt cafe cho gã uống sau mỗi bữa sáng nữa, chiều về lại chăm sóc gã nấu ăn hoặc có chút trách móc vì thói bừa bộn của gã.
Được dịp cuối tuần rảnh gã liền đưa em đi chơi, Quang Anh vui lắm liền ôm gã thật chặt vừa cảm kích vừa hạnh phúc không ngừng. Đức Duy cũng ôm lấy em...gã có cảm giác như bản thân đã thật sự yêu em, yêu...yêu kiểu này khác lắm gã chạm vào được em và em cũng vậy.
Mùa hè năm đó, có một Đức Duy dắt tay Quang Anh đi trên vỉa hè, vừa ăn kem vừa dạo quanh hồ Tây cười nói vui vẻ. Ánh mắt cả hai giao nhau, ngồi dưới ghế đá ở gần hồ em tựa đầu vào vai gã ánh mắt có chút si tình rồi lại chủ động hôn lên má gã.
Những ký ức vốn vụn vặt, chỉ là sự quan tâm nhỏ bé nhưng là tất cả những gì Quang Anh có thể làm và em đã cố gắng làm tốt nhất có thể.
Sáng thì nấu ăn sáng, chiều thì dọn dẹp để nấu bữa tối, tối nằm ôm nhau ngủ, ánh trăng rọi vào nơi cửa sổ em vẫn nằm ôm gã. Trong một khoảnh khắc nào đó Đức Duy thật sự đã rung động, gã sẽ cố ăn bữa sáng thật nhanh để ôm em thật lâu mỗi buổi sáng để chào tạm biệt mới đi làm, chiều về sẽ mua quà hoặc ít nhất cho em một cái ôm thật chặt mà chủ động cùng em dọn dẹp và nấu ăn, đêm đến lại ôm em không rời em như một tinh thể còn gã là mẫu nước thí nghiệm, cứ thế ôm chặt nhau.
Nó kết tủa lại, như tình cảm của hai đứa, ngày một nhiều hơn những tinh thể con. Quang Anh vẫn ở đó chờ gã về nhà vui vẻ cùng gã đi chơi cùng gã ăn, ngủ rồi lại vui vẻ ôm lấy gã khi màn đêm xuống. Nhiều lúc Đức Duy thật sự đã thuộc lệ vào em rất nhiều, nhưng đâu đó trong thâm tâm gã.
Chỉ chấp nhận Quang Anh vì em giống Vy Anh...
Yêu mà hèn nhát không thừa nhận, không lâu nữa thôi gã sẽ hối hận mãi mãi!
Có thể là cả đời.
Vy Anh sắp về cũng là lúc sắp đi học, Đức Duy cũng không ở lại được lâu tuy vậy sáng vẫn ghé sang ăn sáng hôn má em rồi mới chịu đi làm. Nó như một thói quen ăn mòn gã suốt hai tháng trời, Quang Anh vui lắm nhưng rồi niềm vui nào cũng phải tắt khi Vy Anh đã trở về.
Nhưng không vì vậy mà em nản lòng, có lẽ sau chuyện này ít ra Đức Duy cũng phải cho em chỗ đứng chứ? Hay chỉ là một kẻ thay thế tạm bợ cho nỗi nhớ của gã?
Em biết gã luôn nhắn tin với Vy Anh từ suốt khoảng thời gian bên cạnh nhau, nhường như em hiểu ra gì đó môi mím chặt lại có chút run rẩy.
Chiều hôm đó, Đức Duy rủ Vy Anh đi thủy cung chơi vì tưởng em đi làm chưa về định đánh lẻ thì Quang Anh từ trong phòng đi ra còn hơi ngáy ngủ. Nếu là lúc trước đằng sau em sẽ là gã nhưng lần này khác, thấy em bà chị đó liền rủ em đi mặc dù chẳng muốn phá hỏng bầu không khí của cả hai, nhưng chắc cô ta muốn khoe khoang với em nên em chỉ đành đi cho vừa lòng.
-"Đi đi! Mày thay đồ lẹ đi, a...anh duy đợi em xí ạ!"
-"Ừm...anh đợi em!"
Đức Duy cười mỉm rồi đưa tay vén tóc Vy Anh qua bên phải khiến cô ta ngại liền chạy vào phòng thay đồ.
Em sững người vài giây...nhường như hiểu ra gì đó, tim em thắt lại đau đớn đến khó thở.
"Em thấy anh khó chịu khi chạm vào Vy Anh ấy"
"T...tại anh có ấn tượng xấu về phụ nữ...anh không thể chạm vào vy anh...vì buồn nôn lắm"
"Vậy sau này chỉ được chạm vào em thôi nhé!"
" Ừm! Anh hứa mà, anh chỉ chạm vào Quang Anh thôi!"
Hoá ra cũng chỉ là lừa dối, Quang Anh mím môi thì ra là vậy...em cười trừ cho rằng bản thân quá khờ khạo nhưng rồi em lại lấy lại tinh thần không nghĩ linh tinh nữa, dù sao cũng là suy nghĩ không thể biết đúng hay sai đã phán xét gã.
Lỡ gã có nỗi khổ gì thì sao?
Hai chị em thay đồ xong xuôi liền được được Đức Duy chở đi đến thủy cung, cái ghế phụ lúc trước là của em nhưng bây giờ bị đẩy xuống dưới, em nhìn ra ngoài gió thổi tung mái tóc có phần dài của em, Quang Anh nghiêng đầu nhìn vào gương trên xe họ đang nói chuyện với nhau.
Không nhầm còn đau nắm tay, Quang Anh quan sát biểu hiện của gã không có gì thay đổi...
Con cừu con như em...dễ bị dắt mũi đến vậy à?
Đến thủy cung lượn lờ theo sau họ em như một chân sai vặt, tay phải xách đồ tay ôm con gấu rái cá to đùng mặc dù chẳng phải là gã mua cho em. Mãi mới có thời gian mua kem nhưng Đức Duy chỉ mua hai cây, em cười trừ rồi đi lại máy mua một cây vị đào cho mình.
Hai người họ đi trước mà vui vẻ cười nói, Quang Anh lủi thủi theo sau như người hầu hạ, thấy Đức Duy đi vệ sinh em nhờ nhân viên cầm hộ cũng lén đi theo, thật sự là em muốn nói chút chuyện với gã. Trốn vào trong buồng vệ sinh nghe tiếng gã và bạn định nói gì đó thì bên ngoài cất tiếng.
-"Mày với thằng Quang Anh gì đó sao rồi? Tự nhiên nay đặt hoa bên tao, định tặng nhóc đó à?"
Quang Anh nghe vậy thì mừng lắm...đúng rồi em vẫn lạc quan nghĩ sẽ ổn nhưng giây sau khi gã cất tiếng em đã chết lặng.
-"À không, tao định cầu hôn Vy Anh, tao đi làm đủ tiền mua nhẫn cầu hôn rồi nè"
-" Đù đã"
-" Ơ thế còn thằng Quang Anh thì sao?"
-"Nó chỉ là đồ chơi của tao thôi mà! Nhắc quài, nhờ nó tao tiếp xúc được với vy anh á xem ra cũng phước lắm rồi"
-"Uầy tưởng yêu nhau, đi làm lúc nào cũng gửi cafe, mấy hôm thấy đánh lẻ không rủ, mày khốn ghê..."
-"Yêu đéo gì loại như nó, tưởng lên giường với tao xong thì muốn thay thế cả Vy Anh à? Lòng này tao quyết chỉ yêu Vy Anh thôi!"
Em chết lặng mà mở toang buồng vệ sinh ra, Đức Duy đang luyên thuyên thì bạn gã liền nhìn sang em, gã dừng lại định chửi thằng bạn thì thấy Quang Anh đang nhìn mình.
Gương mặt ấy ngấn lệ môi mím chặt.
-"Em xin lỗi...làm phiền hai người rồi...đồ lúc nãy mua, em có gửi nhân viên bên ngoài giữ...em xin lỗi em đi về đây...."
Quang Anh run rẩy lau nước mắt lăn dài trên má, sao nó lại như em nghĩ vậy? Tệ quá, Quang Anh ngước nhìn xuống mà tự cảm thấy mình trai không ra trai gái không ra gái, lại nhìn sang gã rồi nghĩ đến Vy Anh em liền quay lưng bỏ đi.
Bạn gã hơi hoảng nhưng gã lại không chọn đuổi theo.
-"Vl nó nghe hết rồi đó!"
-"Kệ đi, dù sao nó cũng hết giá trị lợi dụng rồi"
-"Tao không nghĩ mày tệ đến thế..."
-"Mày xót à? Giỏi thì đi mà yêu nó đi, giao hoa rồi thì về đi, nhiều chuyện"
Đức Duy chẳng quan tâm nữa mà cầm hoa với nhẫn ra để tỏ tình Vy Anh.
Cũng là Anh, nhưng một bên thì hạnh phúc mãn nguyện một bên đau đến tan nát tâm can. Quang Anh về nhà tắm rửa lại đau đớn cuộn mình trên giường, đêm đó Vy Anh không về nhà ngủ và em cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
.
.
.
Tệ quá!
Sao anh nỡ lòng nào lừa dối em?
Anh xem em là thứ để lợi dụng...
Còn em xem anh là tình yêu
Là tất cả của riêng em
Dù cho có đau đớn
Dù anh có nhìn em thành ai
Làm ơn tại sao...tại sao?
Em đau lắm.
Em muốn duy ôm em ngủ
Em muốn được ôm
Xin đừng bỏ em...
Làm ơn...
Anh
Đừng
Bỏ
Rơi
Em
Mà...
★Ukiyoyuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co