Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚07.

UkiyoYupi

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Họ yêu nhau còn em một mình ở căn trọ nhỏ, Vy Anh dọn sang ở cùng với Đức Duy nhìn cô ta hạnh phúc mà em ganh tỵ vô cùng, cảm giác gì đây? Bản thân em đã cố gắng làm tất cả rồi nhưng chẳng đổi lại được gì hết vậy? chỉ đáng một hai lời yêu thương giả tạo thôi sao?

Em đã cố gắng hết rồi nhưng cũng chỉ tụt ở phía sau nhìn họ hạnh phúc bên nhau, vài ngày tiếp em không đi làm mấy người em hay giúp đỡ ở quán cũng nhắn tin hỏi thăm, do buồn nên em yếu đuối lắm vừa thấy có người hỏi liền trả lời ngay. Họ bảo em ngốc rồi cho em lời khuyên, từng câu nói như khiến trái tim treo lơ lửng của em hơi chững lại.

"Anh ta là đang tươi cười kia kìa"

"Mày mau mà vui lên"

"Khóc cũng đâu giải quyết được gì?"

"Đau đớn cũng chỉ làm mày thảm hại hơn thôi"

"Sống làm sao cho đáng cho anh ta tiếc mày!"

"Tao biết mày đủ tốt! Anh ta đúng là có mắt như mù"

Quang Anh siết chặt lấy điện thoại rồi cúi đầu, em nhường như cũng tỉnh ngộ ra....ừ nhỉ? Có lý mà, họ không đau đớn cũng chẳng quan tâm đến em thì em quan tâm, đau đớn vì họ để làm gì?

Hơn nữa Gã đúng là khốn nạn, lợi dụng em cơ mà nhỉ? Quang Anh đứng dậy lấy áo khoác để đi đến quán, mấy câu nói này đúng làm em có thêm nghị lực, tụi kia bảo cũng chờ em rồi...nhận ra bản thân chưa có bạn may mắn có hai người này giúp em khiến em không lạc lõng giữa dòng người tấp nập này.

Em đến quán, cả người ướt mem vì mắc mưa, như mèo con vậy nhưng giờ tâm trạng cũng tốt rồi. Hai người kia thấy em liền đi đến ném em cái tạp dề của quán, Quang Anh vui vẻ mang vào rồi đi đến chỗ hai người họ.

-"Sao rồi?"

-"Ơ đi làm lẹ vậy ổn không?"

-"Cảm ơn...Bảo Minh với Thanh An nhé! Tâm trạng tao đỡ hơn rồi"

-"Xì! Nói cho mày tỉnh, khốn nạn như anh ta mà lụy cái gì?"

-" Chệu luôn, muốn thì tao giới thiệu...đầy thằng tốt ra!"

-"Thôi dẹp mày mai mối hai tháng tao chia tay rồi"

-"Èo! Do mày á!"

-"Thôi tao không cần đâu...tao không muốn yêu ai nữa..."

-"với lại hai đứa mày giúp tao được không?"

-" Hả? Giúp cái gì?"

-" Cứ nói tao với thằng Minh sẽ giúp mày, cái gì giúp được sẽ giúp!"

-" Ừm ừm!"

-" tao muốn thay đổi bản thân...kiểu từ ngoại hình ấy...lúc trước tao theo gu anh ta...giờ tụi mày thay đổi gu ăn mặc phù hợp với tao được không?"

-" Èo dễ!"

Bảo Minh cười cười rồi khoác vai em, Quang Anh cũng vui lắm ba đứa hẹn hết ca sẽ đi cùng em mua đồ.

-"Ê mà tụi bây học 11 trường nào thế?"

-"À tao với An định chuyển về trường HNL cơ tại hồi đó lười thi, đi nộp hồ sơ trễ nên đại luôn giờ đủ điểm nên bọn tao chuyển lên"

-"Ê trùng hợp, tao học ở đó nè"

-"Mày lớp mấy?"

-" 11a2 á!"

-" Ok chốt bọn tao qua với mày"

-" Oiiii thích thế...tại ở lớp tao cũng không chơi với ai hjhj"

Cả ba nói chuyện hồi lâu, do hồi đó Quang Anh hay trực thay ca cho tụi nó đi chơi với người yêu nên tụi nó biết ơn em lắm, với lại em còn hay mua đồ ăn đãi cả đám nên tụi nó có ấn tượng tốt với em cực, sau vụ này tự nhiên thành thân luôn mà.

Tăng ca xong hai đứa nó kéo em ra mấy shop bán đồ ngầu ngầu kiểu nó phố phố mà nó lớn lớn, Thử đồ một lúc cả đám lại cười hả hê, mãi mới xong Quang Anh ôm túi đồ quá trời là đồ, xong em liền cởi cái áo hoodie từng bị Đức Duy mặc, ôm rồi chạm vào, Quang Anh chọn cách vứt bỏ thứ tình cảm này mặc dù còn tình cảm rất nhiều nhưng cái sự thiệt thòi đó còn hơn tình cảm em trao cho gã nữa mà.

Đau chứ...nhưng bỏ lỡ còn hơn là ôm lấy đau đớn cả đời, Đức Duy đâu có cần em, nên em sẽ không vì gã nữa. Bảo Minh kéo em đến quán cắt tóc ruột của nó để thay đổi kiểu tóc hiện tại vì nó quá dài hơn nữa biến em trông giống con gái vãi ra.

Chọn được kiểu rồi thì bắt đầu cắt, từng lọn tóc rơi xuống gương mặt Quang Anh dần thay đổi, người ta hay bảo thất tình thì cắt tóc như cắt đi quá khứ, mái tóc như nơi lưu giữ kỉ niệm nhưng rồi cái kỉ niệm không đáng nên nhớ này cũng nên vứt bỏ đi, vì em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Nhiều lúc em buồn, em đau chứ, nỗi đau em giữ còn lớn hơn cách gã làm tổn thương em, em bé nhỏ như thế làm sao mà chịu nổi đây...em lớn rồi nhưng tâm trí em vẫn là đứa trẻ, nó thèm khát sự yêu thương sự vỗ về, trong thâm tâm Quang Anh chỉ là muốn được yêu muốn được ai đó ôm mình ngủ thật ngon, rồi mỗi đêm rồi kể những câu chuyện hằng ngày nhạt nhẽo nhưng đầy ấp tiếng cười. Nhiêu đó thôi mà cũng khó lắm sao?

Quang Anh đờ đẫn suy nghĩ một chút rồi nhìn mình trong gương, vẫn là gương mặt bụ bẫm của em nhưng cái kiểu tóc khiến nó trở nên khác quá vẫn là kiểu che đi trán nhỏ nhưng nó ngắn hơi xoăn xoăn dễ thương hơn, Quang Anh nhìn mình trong gương vô cùng hài lòng. Bảo Minh với Thanh An cũng vô thức khen lấy khen để vì đẹp trai với trông lạ vãi.

Ai cũng thấy em trong bộ dạng cũ đã quen mắt, kiểu chẳng phân biệt được giới tính của em luôn ấy. Quang Anh dùng tay nhỏ chỉnh lại mái tóc, anh thợ cũng gợi ý vài kiểu cho em hơn hết đây là anh thấy hợp nên làm cho em, ban nãy em cũng đâu yêu cầu nhiều đâu. Quang Anh cảm ơn anh thợ cắt tóc rồi hài lòng trả tiền đi về nhà, Bảo Minh với Thanh An cũng có tiễn em về nửa đoạn, con xe máy 50cc do chị ta để lại cũng ổn vừa về đến nhà đã thấy hai người họ hú hí ăn kem, em cũng chẳng thèm ngó đến mà chạy vào hầm xe lấy chìa khoá rồi đi về phòng.

Lúc về có lướt ngang Đức Duy, gã thấy em cắt tóc khác gu ăn mặc cũng thay đổi thì lấy làm lạ mà cứ nhìn miết khiến Vy Anh khó chịu, may mà Đức Duy kịp giải thích nên cô ta cũng hạ hoả không cọc nữa mà ôm lấy tay gã.

Nhưng mà...đối với gã nhìn em lạ thật, lúc trước Quang Anh tóc dài hay kẹp tóc bây giờ thay đổi nhiều lắm, hơn nữa thái độ với gã lúc trước em còn níu còn muốn nói chuyện nhưng bây giờ lại ngó lơ...

Đức Duy dặn lòng, thì em không bám mình nữa cũng tốt, chỉ là gã thấy hơi chướng mắt, cảm giác khó chịu nữa chứ nhưng cũng không biết phải làm sao. Đức Duy vừa ăn kem vừa nghĩ, cây kem tan gần hết xuống giày gã nhưng gã cứ đơ ra.

Vậy là

Em hết yêu gã rồi sao?

★ukiyoyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co