Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚08.

UkiyoYupi

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những năm lớp mười một sắp đến là lúc Quang Anh bận rộn để xếp ca với lịch học dày đặc, học hai buổi thì làm sao em có thể vừa làm vừa học? Trọ có mình em ở một tháng là bốn triệu rồi, em đang cân nhắc để đổi trọ đây này.

Bảo Minh với Thanh An chuyển đến cùng lớp với em, sau hôm đó tụi em thân nhau luôn, đúng mấy đứa con trai làm thân nhau dễ vãi. Cơ mà khi Vy Anh dọn qua trọ Đức Duy ở em cũng đỡ mệt, cô ta ở bẩn dọn dẹp thôi là em đã mệt.

Mai nữa là khai giảng, ngày hôm nay em định dọn dẹp phòng gọn lại để chuyển trọ, vừa đi làm về mới tắm xong thì chuông cửa có người nhấn, tưởng là shipper giao hàng em vội sọt cái quần ngắn với áo phông rộng vào. Vội vã tưởng cái gì quan trọng nhưng khi mở cửa ra thì em im pặc cổ họng khô lại nhường như mắc nghẹn.

-"Anh đến đây làm gì?"

Quang Anh tròn mắt nhìn người trước mặt, em nhăn mặt nhường như khó chịu ra mặt. Quang Anh mím môi định đóng cửa thì thấy ánh mắt bất ngờ của người đối diện, người họ hơi bối rối mà dùng tay chặn cửa.

-"Anh...anh em là Quang Anh hả? Đức Duy và người yêu của nó bảo anh...sang ở chung với em ấy, đáng lẽ anh ở chung với Đức Duy nhưng mà nó có bạn gái nên thôi..."

-"Anh là ai? Anh là Đức Duy?"

-"À không anh tên Hoàng Anh Duy anh trai song sinh của nó, gọi anh là captain là được"

Em khựng lại mà dò xét người trước mặt, tóc thì bảy ba mặt có phần hơi già đã thế còn đeo kính dày cộm, gu thời trang cũng trưởng thành hơn Đức Duy nhiều chỉ đơn giản mặc một cái áo mơ mi xanh có vài cái ghim áo ở cúc rồi cái quần kaki màu trắng ống rộng chẳng có gì đặc biệt lắm. Quang Anh hơi e dè nhưng cũng không biết làm sao...ơ mà anh ta ở chung thì em khỏi phải chuyển đi, share tiền phòng là được mà nhể?

-"V...vậy nếu anh cần liền thì vào đi...tôi vẫn chưa dọn dẹp xong hơi phiền anh..."

-"Không sao đâu nhóc!"

Captain khẽ cười rồi xoa xoa đầu em như cún con, Quang Anh mềm nhũn rồi hơi đờ người mặt đỏ bừng rồi lại quay đi, cái tên này tùy tiện quá! Anh thấy em ngại liền bật cười. Cả hai vào trong, Quang Anh phân chia cho ngủ cho anh do Quang Anh vẫn chưa dọn dẹp nên anh phải dọn hộ, hai đứa vừa nói chuyện vừa dọn dẹp.

-"Nhóc nay năm bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Tôi...lớp mười một"

-"Ồ thế à"

-"Chứ anh đoán tôi bao nhiêu?"

-"Cấp hai..."

-"Tôi đâu trẻ đến thế"

-"Nhóc dễ thương lắm!"

-"Dẻo miệng"

Quang Anh bật cười rồi di dời mấy món đồ không cần thiết, Captain phụ em khiêng ra ngoài. Dọn dẹp một lúc cũng xong, em nhìn anh hơi ngại mà gãi gãi đầu, lúc anh không để ý em đã vào bếp nấu đồ ăn tối rồi.

-"Anh tưởng em sẽ đặt mua bên ngoài?"

-"không...em tự nấu thuiii"

-"Vậy nay anh ăn ké em rồi"

-"không sao xem như em mời anh, để anh dọn nhà cùng em rồi"

-"khách sáo quáaaa, thôi vậy cũng được anh chờ em nấu xong"

-" Vâng"

-" Anh nhặt rau sống hộ em"

Captain nghe vậy cũng đi lại rửa giá và rau để ăn sống, Quang Anh nhìn trộm sang một lúc rồi nấu ăn tay thì dùng đũa phi hành không biết mở lời gì tiếp theo.

-"Anh...bao nhiêu tuổi học lớp mấy trường nào thế?"

-"À anh bằng thằng duy, nhưng mà do chuyển từ nước ngoài về nên trễ một năm, anh học ở trường gì đó gần đây nè học mười một a hai"

-"ơ cái trường có có tờ tổ quốc cao với to đúng không"

-" Đúng đúng!"

-" Trùng hợp ghê em học cùng với anh..."

-" Duyên quá ha?"

Captain cười mỉm rồi cùng em ăn cơm, Quang Anh cũng cắm đầu ăn nhường như cũng cảm thấy căn nhà này đỡ trống vắng thêm chút, em nhìn Captain. Anh ta trông giống Đức Duy vô cùng nhưng cũng khác lắm, em cười trừ rồi cúi đầu ăn, ăn xong anh rửa bát còn em đi ủi đồ để mai đi học.

"Ê Quang Anh mai 7 giờ có mặt ở quán nước nghen"

"À ok"

"Ê vụ ông Duy, mày còn buồn không chứ tao thấy mày vẫn luỵ vl..."

"không...mày không tin tao hả? Tao quên ổng lâu rồi..."

"Dồi dồi hông nối nửa"

"Tao nghĩ bây giờ mày nên kiếm một người khác yêu mày nhiều hơn ổng"

"Tao...cũng không biết nữa"

"để tao giới thịu chô"

"Dẹp đi an oi"

Quang Anh đang nhắn tin không để ý bàn ủi đàn là xuống áo, lúc sắp có hoả hoạn thì captain vào kịp, anh vội kéo cái bàn ủi lên may mà cái áo không bị gì.

-"Quang Anh...cái áo em mém khét rồi"

-"ơ...em không để ý....may quá có anh"

Em luống cuống tay chân nhìn cái áo không sao mà thở phào.

-"lần sau phải cẩn thận chứ? Nghịch điện thoại mãi thôi ngốc ạ"

-"Hừ? Đừng có gọi là ngốc!"

-"Ngốc dễ thương"

-"Mắc cỡ rồi đó nha!"

Tay anh đặt lên đầu em xoa xoa, ở nước ngoài nhiều chỗ anh ở cũng có mấy thằng nhóc như này anh hay xoa đầu chúng miết thành thói quen, Quang Anh ngại má nhỏ ửng hồng rồi lấy móc treo quần áo thẳng thớm lên xào, Captain nhìn theo rồi nhìn em cười cười nhưng rồi nhớ ra vấn đề gì đó.

-"hai phòng...có một giường thôi hả?"

-"à...đúng rồi cái giường cũ phòng bên anh bị chị em bế đi rồi"

-" oh...thế là phải ngủ sofa sao? Hơi đau lưng nha"

-" Em biết có chỗ này mua nệm cao su giá học sinh mà chất lượng oke lắm để em đặt cho anh"

Môi em khẽ cười rồi đề xuất phương án cho anh nghe, Captain cũng gật đầu nhìn em chằm chằm...em cười xinh ghê...

-"Vậy tối nay anh ngủ sofa"

-"Ngủ trên giường nè...tự nhiên ngủ sofa"

-"Giường của em mà"

Anh ngại mà gãi nhẹ da đầu vài cái rồi hơi ngại, nói chứ được ngủ với em thì cũng sướng...

-"Có sao đâu con trai với nhau mà...tự nhiên để anh ngủ sofa thì kì cục lắm..."

-" Vậy anh xin phép"

-" Không cần phải thế!"

Em mỉm cười rồi nằm xuống giường, do nằm ngủ hay lăn nên giường Quang Anh to đùng. Em ngã lưng xuống Captain cũng đi lại nằm xuống giường, Quang Anh tắt đèn thoáng chốc cái đèn ngủ sáng lên. Anh nằm xuống có chút ngại lại bất an nên cứ co ro mãi cho đến khi thấy em nằm ngủ ngon lành đối diện mình, anh chống tay gác đầu mà nhìn em...

Mèo nhỏ này dễ thương chết đi được.

.
.
.
★ U K I Y O Y U U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co