14. Ba năm
Thời gian rất vội vã. Chẳng chừa một ai cơ hội để lưu luyến nhung nhớ
Phải rồi
Người cũng đã đi mất, họ ở lại phải gắng sống cho nay mai, sống để chẳng ai quên tên một đứa nhỏ ấm áp. Sống thay cho cả phần Endastie dịu dàng
Erza là người đầu tiên đưa ra "quy ước". Chị không cho ai nhắc đến con bé nữa. Dường như chỉ cần cái tên ấy thốt thành lời, bao bi thương sẽ vội chạy đến phá hoại trái tim đến nứt vỡ
Chị không muốn ai phải rầu rĩ nữa. Nếu con bé thấy cũng sẽ chẳng được vui
Endastie rời đi,
Rồi theo sau là Lisanna
Không ai hiểu rõ lý do. Một nhiệm vụ, rồi em gái của Mirajane lại không trở về nữa
Mira chẳng khóc nổi. Cứ lần lượt tổn thương đến, khiến chị không thể đứng vững. Nếu đến đứa em gái cũng không bảo vệ được, làm chị có ít gì?
"Chị..đừng khóc" Elfman ôm lấy chị, Mira luôn choàng tỉnh từ cơn mộng mị. Lúc nào chị cũng khóc
Chị nói, chị thấy hai đứa nhỏ đó. Bỗng dưng dắt tay nhau chạy thật xa, không thấy bóng dáng nữa
Không về nữa
Gray có lẽ vẫn thế, hoặc chỉ là trong mắt người khác.
Trong góc khuất chẳng ai trông thấy, Gray luôn lặng lẽ mân mê con gấu bông cũ kĩ đã sờn rách. Cậu không muốn quên đi đứa trẻ năm nào cùng dắt tay đi qua cánh cửa hội
Nhưng bây giờ đến cả giọng nói, trong ký ức của Gray cũng đã mờ mịt đi mấy phần
Natsu có thêm một cô bạn là đồng đội. Cậu vẫn cười nói, vẫn kéo Happy đi làm nhiệm vụ. Đôi khi lại cùng Gray cãi nhau chí chóe. Nhưng có những ngày - đặc biệt là sau những trận mưa đầu mùa - Natsu lại lặng lẽ biến mất
Người ta biết cậu đi đâu. Bởi vì khi quay về, áo choàng cậu dính đầy lá rừng. Và trên tay có khi là một chiếc vỏ sò, một cành cây nhỏ - những thứ vô nghĩa nếu không phải Natsu đã nhặt ở bờ hồ trong khu rừng cũ
Natsu thích nhặt những thứ đến từ rừng. Cậu nói đó là một phần của Entie,
Cậu nói giữ nó bên cạnh, giống như Endastie chưa bao giờ rời đi vậy.
Nhà của Natsu chỉ toàn là những hạt mầm
Laxus đã sớm không còn thuộc về Fairy Tail. Anh rời đi vào ngày thứ bảy sau khi con bé biến mất. Có lẽ, anh đã thật sự chấp nhận rằng Endastie đã chết. Một cái kết thúc vội vã đến mức lần cuối nhìn mặt nó anh cũng không có được
Anh ghét những kẻ chỉ chờ chực được con bé che chắn. Ghét lắm lũ người chỉ treo đau thương dăm ba bữa rồi quên khuấy mất hiện diện của em.
Dám nói rằng thương em, mà lại để Endastie bé nhỏ của anh một mình bên ngoài? Chỉ có mỗi anh chạy đôn đáo tìm kiếm con bé
Sống thấy người, chết phải thấy xác. Anh muốn đưa nó về nhà, Endastie bé nhỏ nếu không về kịp trước đông sẽ lại phát sốt.
Con bé nhỏ nhắn lắm, sẽ sợ hãi biết bao khi không thấy đường về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co