Truyen3h.Co

[𝕱𝖆𝖎𝖗𝖞𝕿𝖆𝖎𝖑] 𝕺𝖓𝖑𝖞

146. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu

KurokawaHaku

Endastie đứng đó, trong hình hài một đứa trẻ. Cái áo trở nên quá cỡ và chiếc quần được con bé nhọc nhằn túm lại

Mái tóc ngắn củn rối bù, những lọn tóc lòa xòa che khuất bên mắt trái đang rực sáng thứ ánh xanh thuần khiết. Thân thể nhỏ bé, gầy gò, những vết sẹo cũ như vẫn còn in hằn đâu đó dưới lớp da non nớt.

Đó là dáng vẻ của con bé vào những năm tháng bị tra tấn đến mức chẳng còn ra hình người.

Nhờ ơn ma thuật của kẻ nào đấy. Một loại ma thuật nguyền rủa ép mục tiêu quay trở lại hình dạng trẻ con — không chỉ cơ thể, mà cả sức mạnh cũng bị kéo lùi theo. Ma lực co rút. Thể chất suy giảm. Ngay cả ký ức cũng sẽ âm ỉ như vết thương chưa khép miệng, rỉ máu trong đầu kẻ bị thi triển.

Nhưng Endastie

Kì lạ thay, chẳng thấy gì cả

Thậm chí đến căm hờn cũng chẳng có nửa phần.

Con bé nghiêng đầu, đôi mắt lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nó đoán, chắc là huyết mạch đã áp chế đi phần nào

Trong người nó cũng đâu phải chỉ có máu của một con rồng? Huyết thống pha trộn, chồng chéo và cổ xưa hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Biết đâu, trong số đó có một giống rồng sở hữu khả năng kháng ma thuật? Hoặc đơn giản hơn — cơ thể nó đã quen với việc bị bẻ cong, xé nát và tái tạo đến mức chẳng còn thứ gì có thể khiến nó dao động nữa.

Endastie đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên, nhìn những ngón tay đã từng đủ sức nghiền nát cả mặt đất. Giờ đây chúng chỉ là tay của một đứa bé.

"Giờ thì làm sao với ngọn lửa này đây?" Con bé ngẩng đầu.

Nếu có Gray ở đây thì tốt hơn. Dẫu sao, hệ băng gặp băng vẫn dễ xử lý hơn là để một đứa hệ mộc ở đây xoay sở.

"Entie!"

Giọng Lucy vang lên, phá tan màn gió buốt.

"Mọi người—" Endastie quay lại, vẫy tay theo phản xạ với Lucy.

Một mái tóc đỏ rực.

Raven Tail.

Không để Lucy kịp nói thêm lời nào, Endastie đã lao lên. Theo đó, thân thể nhỏ bé cũng dần trở về nguyên trạng

Endastie chưa từng nghĩ mình sẽ buông tha cho bất kỳ kẻ nào thuộc về Raven Tail. Cái hội thối nát do người cha chết tiệt của Laxus lập ra — chỉ vì không có được thứ mình muốn mà muốn hủy nát cả của người khác?

"Chị Entie! Khoan đã!" Một bóng dáng nhỏ nhắn chắn trước cô gái tóc đỏ.

Wendy.

Vuốt của Endastie dừng lại.

Chỉ còn cách cổ Wendy một gang tay nhỏ. Nếu nó là kẻ xấu, nếu nó là kẻ không màng đến đồng đội vì kẻ thù. Nó sẽ không ngại đâm xuyên cô gái nhỏ này

Nhưng Endastie không phải

"Tại sao?" Endastie cau mày, "Wendy, cái lũ Raven Tail đó đã làm gì, em biết mà?"

Con bé không hiểu.

Vì sao Fairy Tail có thể buông tha hận thù dễ dàng đến vậy?

Tại sao

Tại sao?

Nếu không có tay ai nhuốm máu, thì làm sao có được hòa bình?

"Cô ấy là cư dân ở đây" Lucy vội lên tiếng. "Flare không có ý xấu. Cô ấy chỉ muốn cứu quê hương mình"

Endastie nhìn cô gái tóc đỏ — Flare. Rồi những móng sắc bén rút lại, để lại bàn tay nhỏ bé run nhè nhẹ trong gió lạnh

Endastie vuốt mái tóc xuề xòa ra khỏi đôi mắt.

"Nếu ai cũng phá hủy nhà mình xong rồi lại nói bản thân có lý do riêng" Giọng con bé trầm xuống. "Chúng ta có đủ vị tha không?"

Nó không hỏi riêng ai cả. Một thứ thắc mắc luôn âm ỉ trong con bé

Endastie vốn rất hiền lành. Nó đủ tốt bụng để ngồi bên cạnh ai đó mệt nhoài, đủ dịu dàng để lắng nghe một lời thú nhận tàn khốc

Nhưng chính vì cái lương thiện đó—

Nó đã không biết bao nhiêu lần dở sống dở chết. Bao nhiêu lần nhà tan cửa nát

Endastie cũng có giới hạn.

"Oi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Ấm nóng. Thô ráp. Và cực kỳ ngang ngược. Cái kiểu có thể đem một người vừa từ cái chết trở về bằng cách nướng trên lửa..

"Entie, đừng có làm bộ mặt đó coi!"

Natsu bước ra từ phía sau khối băng lớn, khăn quàng trắng phấp phới, cậu chàng thân thiết câu cổ con bé.

"Làm sao?" Endastie nhăn nhó. Ma lực của Natsu kì quặc đến lạ, đủ làm một đứa trẻ tổn thương cuộn người lại để được sưởi ấm

Natsu cười, áp đầu con bé vào lòng ngực của mình. Như muốn giúp nó giấu đi vẻ mặt hiện tại

Endastie chỉ hợp với nụ cười. Con bé là đóa hướng dương rực nắng, không thể để nỗi buồn vấy bẩn

"Nhà của chúng ta không được xây bằng hận thù" Cậu khẽ thì thào. Natsu không phải lúc nào cũng đần độn, không phải kiểu khù khờ chả biết gì. "Mà phải bằng việc cùng nhau đánh bay mọi thứ dám đụng vào nó"

Cậu hay tỏ ra vô tư ngốc nghếch, vốn cũng chỉ để không riêng ai phải âm trầm, rầu rĩ

Endastie mím môi. Natsu rất ấm. Luôn luôn như vậy, ấm áp đến mức con bé không nhịn được muốn ngủ một giấc thật sâu

Cho đến khi mọi điều xấu xa bủa vây mình đều bị cậu đánh bay.

"Biết rồi, ngốc"

Natsu bật cười lớn, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết đầy vô tư. Cậu không kìm được mà vươn tay vò mạnh đầu cô bạn thuở nhỏ, làm mái tóc vốn đã rối bù của Endastie càng thêm xù lên như một tổ chim nhỏ.

"Đừng có vò nữa, đồ đầu lửa…" Endastie lầm bầm, nhưng không hất tay cậu ra.

Khung cảnh ấy thật bình thường. Thậm chí còn có chút ấm áp.

Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, khi ánh mắt Natsu lướt qua Endastie, rồi qua Flare, cả những gì băng giá xung quanh

Lucy đã thoáng rùng mình.

Ánh nhìn đó

Nó làm cô thấy nghẹn. Nóng bức và run rẩy

Giống như lần đầu họ đối mặt với Hắc Lòng Acnologia vậy . Một áp lực nặng nề, vô hình nhưng bóp nghẹt lồng ngực.

"Natsu—" Lucy khẽ gọi.

"Hả?" Cậu quay phắt lại ngay lập tức. "Sao thế, Lucy?"

"Không… không có gì." Cô lắc đầu, tự trấn an bản thân chỉ là do mắt mình thật sự quá mệt nên nhìn nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co