Truyen3h.Co

...

Alone - Chapter 4: Sanchez

bananaloveherself

Đã một năm kể từ ngày anh "chết".

Chai rượu run rẩy trong tay.

Carlos ngồi trên sàn của căn hộ một phòng mà anh đang thuê dưới cái tên giả Sanchez, bao quanh bởi những bức tường bong tróc, những hộp thức ăn mang đi và sự im lặng ngột ngạt của quá nhiều ngày sống vô nghĩa. Anh co đầu gối lại, một tay ôm chặt chai whisky thứ hai vào ngực như thể đó là một thứ thiêng liêng.

Anh đã uống hết chai thứ nhất.

Thậm chí không nếm được vị gì.

Chai thứ hai cháy bỏng hơn, nhưng anh vẫn cứ uống. Không phải vì nó giúp ích, mà vì không uống còn tệ hơn. Đèn đã tắt. Cửa sổ mở ra không khí đêm, nhưng trời quá ấm, quá tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang nín thở.

Carlos đang khóc. Anh không nhận ra khi nào nước mắt bắt đầu rơi.

Anh không nức nở. Không phát ra âm thanh nào. Nước mắt chỉ trượt dài trên má, nhỏ giọt từ cằm, chìm vào bộ râu lởm chởm đã ba ngày không cạo. Cổ họng anh rát bỏng vì sự im lặng. Ngực anh đau như có thứ gì đó đã vỡ vụn bên trong và đang cố thoát ra ngoài.

Anh nhớ mẹ.

Anh nhớ giọng nói của bà, món ăn của bà, những lời cầu nguyện của bà. Anh nhớ Elena và Marisol—hai người chị gái, những trò trêu chọc không dứt, những tin nhắn nhóm, những bức ảnh về cuộc sống của họ từng làm anh vừa bực mình vừa an ủi.

Anh nhớ những cái ôm gấu của Judd. Sự điềm tĩnh của Grace. Sự khôn ngoan mỉa mai của Paul. Tiếng cười của Nancy. Họ không chỉ là bạn của TK nữa. Họ là bạn của anh.

Anh nhớ Jonah. Nhớ da diết đến nỗi anh không thể nghĩ về thằng bé quá một giây mà không hít lấy không khí. Mi hijo. Con trai ngọt ngào, dịu dàng của anh, thằng bé đã từng dùng hai tay ôm lấy mặt Carlos khi anh buồn và nói, "Không sao đâu, Papa. Con ở ngay đây."

Và TK—

Chúa ơi.

TK.

Mọi thứ của anh. Chồng anh. Bạn đời của anh. Tri kỷ của anh.

Carlos đã nghĩ mình mạnh mẽ. Nghĩ rằng anh có thể sống sót trong cuộc lưu đày này. Nghĩ rằng việc biết TK còn sống—an toàn, vẫn thở—sẽ là đủ. Nhưng bây giờ điều đó chỉ giống như một sự trừng phạt.

Vì TK đã phải chôn cất anh.

Và hôm nay, ngày này—ngày kỷ niệm—Carlos không thể ngừng nghĩ về chồng mình, hình dung cậu ấy ở nghĩa trang, đứng trước một ngôi mộ không nên tồn tại. Anh có thể thấy nó. TK trong bộ đồ đen, đeo kính râm, khuôn mặt khắc sâu nỗi đau, nắm tay Jonah hoặc có lẽ là Owen. Hoặc có thể không nắm tay ai cả. Có lẽ cậu đã đi một mình.

Carlos không biết. Anh không biết.

Và điều đó đang giết chết anh hơn bất cứ điều gì khác.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm vào bóng tối. Giọng anh vỡ ra. "Anh xin lỗi. Anh không bao giờ muốn điều này."

Anh lau mặt bằng mu bàn tay, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Và rồi—anh phạm phải sai lầm.

Anh với lấy chiếc điện thoại rác.

Chiếc điện thoại anh chưa bao giờ chạm vào. Chiếc điện thoại bị chôn vùi ở cuối ngăn kéo, đã tắt nguồn kể từ ngày anh có được nó. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Anh bật nguồn nó lên.

Màn hình nhấp nháy. Cảm giác như một tiếng súng trong sự im lặng.

Các ngón tay anh lướt trên màn hình. Anh không muốn nói chuyện. Anh biết mình không thể nói chuyện. Anh chỉ cần nghe. Chỉ một hơi thở. Một từ. Bất cứ điều gì.

Anh quay số.

Số của TK. Số thật của cậu ấy.

Nó đổ chuông.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Carlos nín thở.

Không có hộp thư thoại. Không có lời chào tự động. Không có câu nói dịu dàng "Này, là TK đây, hãy để lại tin nhắn hoặc không." Chỉ... không có gì.

Đường dây ngắt.

Và Carlos—

Anh gục ngã.

"Không," anh thì thầm. "Không, không, không, không—"

Anh thử lại. Tay run rẩy. Nó đổ chuông một lần. Ngắt.

Lại nữa. Không có gì.

Anh đang thở quá nhanh, sự hoảng loạn cào xé lồng ngực anh như một con thú hoang. Anh đánh rơi chiếc điện thoại, vội vàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Tâm trí anh chạy đua.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

TK có ổn không?

Cậu ấy đã đổi số à?

Có phải cậu ấy đang gặp rắc rối không?

Cậu ấy có tái nghiện không?

Cậu ấy—

Carlos cúi xuống, chống tay vào tường, trán áp vào lớp vữa mát lạnh. Vai anh nhức nhối với vết thương cũ. Đầu anh đau như búa bổ. Ngực anh đau nhói.

Anh muốn hét lên nhưng không thể. Anh muốn về nhà, nằm trên giường của họ, với vòng tay TK ôm lấy anh và Jonah cuộn tròn giữa họ.

"Anh không thể chịu đựng thêm nữa," anh thì thầm.

Chân anh khuỵu xuống. Anh ngã xuống sàn, lồng ngực phập phồng, nước mắt nóng hổi và không ngừng tuôn rơi.

Anh nằm đó một lúc lâu, cuộn mình lại, chiếc điện thoại nằm bên cạnh như một sợi dây cứu sinh đã bị cắt đứt và trôi vào khoảng không.

Cuối cùng, hơi men whisky kéo anh chìm xuống, và ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn gọi tên TK.

---

Rượu whisky đã phản bội anh.

Carlos tỉnh dậy nằm dài trên sàn nhà, có thể là vài giờ hoặc vài ngày, chiếc chai rỗng dính vào cánh tay, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Đầu anh đập thình thịch như có một cái trống bên trong, đều đặn và tàn nhẫn. Miệng anh có vị kim loại. Dạ dày anh là một cái hố đầy axit.

Và điều tồi tệ nhất—chiếc điện thoại.

Vẫn ở đó, bên cạnh anh trên sàn.

Anh nhớ cuộc gọi. Sự im lặng. Tiếng ngắt máy.

Ngực anh quặn lại, cơn hoảng loạn buồn nôn lại dâng lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện gì đó? Nếu TK cần anh và anh không ở đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ cuộc lưu đày này là vô nghĩa vì người duy nhất anh làm điều đó lại—

Carlos cuộn mình sang một bên và nôn mửa.

Không có gì trong dạ dày ngoài mật và rượu whisky, nhưng anh vẫn nôn thêm một lần nữa. Khi đã xong, anh nằm đó, run rẩy, chìm trong nỗi khốn khổ, sự xấu hổ và nỗi sợ hãi.

Và rồi, với một bàn tay run rẩy, anh cầm lấy chiếc điện thoại đốt.

Anh quay số duy nhất mà nó có không phải của TK.

Sam Campbell nhấc máy sau hai tiếng chuông.

"Alo?"

Carlos nuốt nước bọt. Giọng anh khàn đặc. "Sam."

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. Sắc bén. Kiểu im lặng cắt da cắt thịt.

"...Carlos?"

Carlos gật đầu, trong một khoảnh khắc quên mất rằng gật đầu không có tác dụng qua điện thoại. "Ừ. Tôi đây."

"Chúa ơi," Sam rít lên. "Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh không được gọi cho tôi từ cái điện thoại đó, anh biết mà! Anh có muốn bị giết không?"

Carlos nhắm mắt lại. "Tôi chỉ... tôi cần biết. Em ấy có ổn không? TK có ổn không?"

Giọng Sam dịu đi. Chỉ một chút. "Anh không được gọi lại cho tôi. Anh biết mà, anh bạn. Anh đang mạo hiểm tất cả đấy."

"Làm ơn." Giọng Carlos vỡ ra. "Làm ơn, Sam. Tôi không thể—tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đã gọi cho em ấy. Tôi biết tôi không nên. Em ấy không nhấc máy. Thậm chí không có hộp thư thoại. Tôi chỉ—làm ơn. Tôi cần biết."

Có một hơi thở ở đầu dây bên kia. Căng thẳng.

"Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra. Nhưng anh nghe tôi nói đây."

Carlos co rúm lại như thể đang bị một người anh trai mắng. "Ừ."

"Anh sẽ đứng dậy. Anh sẽ đi tắm nước lạnh. Anh sẽ nhét một ít đồ ăn vào mồm dù nó có vị như bìa các-tông, và anh sẽ ngừng uống rượu."

Carlos không nói gì.

"Carlos."

Giọng anh nhỏ nhẹ. "Tôi sẽ làm. Tôi thề. Nếu anh nói với tôi là TK ổn."

"Một tiếng nữa tôi sẽ gọi lại cho anh," Sam nói. "Đừng có say xỉn khi tôi gọi. Nếu anh như vậy, tôi sẽ cử một đặc vụ chết tiệt đến trước cửa nhà anh và lôi anh vào hầm trú ẩn."

Carlos thở ra run rẩy. "Được."

"Carlos."

"Gì vậy?"

"Em ấy sẽ ổn thôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh lúc này. Nhưng tôi hứa—tôi sẽ tìm hiểu thêm. Chỉ là... hãy cố gắng."

Carlos lại gật đầu, và lần này anh lẩm bẩm, "Cảm ơn."

Họ cúp máy.

---

Carlos nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể nó đang giữ cho anh sống.

Anh lê bước vào phòng tắm. Nước lạnh như một cái tát, khiến anh tỉnh táo trở lại. Vai anh đau như muốn nổ tung. Dạ dày anh lại quặn lại. Nhưng anh buộc bản thân phải dọn dẹp. Sau đó anh ngồi trên mép bồn tắm, mái tóc ướt sũng nhỏ nước, chiếc khăn lỏng lẻo quanh hông, và chỉ thở.

Anh nướng hai lát bánh mì. Không bơ. Ăn chúng không.

Anh dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.

Sau đó anh cuộn mình trên giường—áo sơ mi mới, quần đùi, không gì khác—và ôm chiếc điện thoại như sợ nó có thể biến mất.

Anh nhìn chằm chằm vào nó. Đợi.

Đợi.

---

Một giờ sau.

Điện thoại đổ chuông.

Carlos suýt làm rơi nó vì vội vã trả lời, tay run rẩy, tim thắt lại. Anh áp nó vào tai như thể có thể cảm nhận được một nhịp tim ở đầu dây bên kia.

"Sam?"

"Ừ. Tôi đây."

Carlos không nói. Anh không thể. Miệng anh khô khốc.

"Tôi đã kiểm tra," Sam nói, giọng đều đều nhưng dịu dàng hơn. "Em ấy... ổn. Ít nhiều là vậy."

Carlos nhắm mắt lại. "Nói cho tôi biết đi."

Có một khoảng lặng. Không phải là do dự—mà là sự nặng trĩu.

"Em ấy đã suy sụp một chút," Sam nói. "Sáng nay. Hôm nay... là ngày như thế mà."

Carlos phát ra một âm thanh từ cổ họng, như thể có thứ gì đó đã vỡ ra. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em ấy ở mộ của anh," Sam nói. "Một mình. Owen đi theo một lúc sau—chắc ông ấy biết TK sẽ ở đâu. TK... em ấy đã hét lên. Chỉ là—sụp đổ. Khóc, la hét, van xin. Toàn bộ chuyện đó. Bố em ấy đã kéo em ấy lại. Đưa em ấy về nhà."

Carlos đang nức nở. Lúc đầu thì lặng lẽ, sau đó là những hơi thở sâu, vỡ vụn làm rung chuyển toàn bộ cơ thể anh. Anh cuộn tròn ôm lấy chiếc điện thoại, nắm chặt nó bằng hai tay như thể nó có thể tan biến nếu anh buông ra.

"Jonah không ở đó," Sam nói. "Đừng lo. Thằng bé đang ở với mẹ anh. Đã ở đó hầu hết cuối tuần. Bà ấy biết hôm nay sẽ rất khó khăn cho TK. Các chị gái của anh cũng giúp đỡ. Tất cả họ đều... đang cố gắng giữ mình."

Carlos gần như không thể thở được. "Em ấy có tỉnh táo không?"

"Có," Sam nói một cách nhẹ nhàng. "Em ấy vẫn ổn. Vẫn đang chiến đấu."

Carlos thở ra một hơi thật nặng nhọc, gần như là một tiếng nức nở. "Tôi— tôi đã nghĩ mình làm em ấy tan vỡ."

"Anh không làm vậy."

"Tôi đã không ở đó—" Carlos nghẹn lại. "Em ấy cần tôi, và tôi đã không ở đó—"

"Anh đang bảo vệ em ấy," Sam nói một cách kiên quyết. "Anh đang bảo vệ tất cả bọn họ. Nếu anh ở lại, họ sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết điều đó."

Carlos gật đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn dài trên má.

"Đây gọi là sức mạnh đấy, anh bạn. Nó không dễ dàng. Nhưng nó cứu được mạng sống."

Carlos ấn gót bàn tay vào mắt. "Điều đó có đáng không?"

Lần này không có sự do dự. "Tất nhiên là đáng."

Carlos lại gục ngã, nhưng giờ thì lặng lẽ hơn. Kiệt sức. Rã rời.

"Tôi nhớ anh," Sam nói đột ngột. "Tôi nhớ cộng sự của tôi. Tôi nhớ có người hiểu tất cả những trò đùa chết tiệt của tôi. Nhưng tôi cũng biết cậu ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua điều này. Và một ngày nào đó, đây sẽ không chỉ là nỗi đau. Nó sẽ là lý do mà gia đình anh vẫn còn sống."

Carlos thở mạnh bằng mũi. "Cảm ơn, Sam."

Họ im lặng một lúc.

Sau đó Carlos thì thầm, "Nói với em ấy là tôi yêu em ấy nhé?"

"Tôi không thể," Sam trả lời. "Anh biết mà."

"Tôi biết."

"Nhưng nếu em ấy đang hét tên tôi ở mộ," Sam nói khẽ, "anh nghĩ em ấy không biết điều đó rồi sao?"

Carlos cắn môi cho đến khi nó rỉ máu.

"Anh gọi lại lần nữa, thì tốt hơn hết là khi mọi chuyện đã kết thúc," Sam kết thúc.

Carlos mỉm cười nhạt nhòa, vỡ vụn nhưng biết ơn. "Được thôi."

Họ cúp máy.

---

Sau đó, trong ánh chiều tàn.

Carlos đi đến chiếc túi vải sờn cũ kỹ mà anh đã không mở trong nhiều tuần. Anh tìm thấy tấm ảnh nhỏ được bọc trong một chiếc áo phông.

Anh cẩn thận mở nó ra, đầy tôn kính.

Đó là một bức ảnh của TK và Jonah. Một khoảnh khắc mùa hè—Jonah trong vòng tay TK, cả hai đều đắm mình trong nắng và cười đùa. Tóc TK rối bời, kính râm đẩy lên đỉnh đầu, và Jonah đang kéo áo cậu ấy, có lẽ đang đòi hỏi điều gì đó.

Carlos ngồi trên giường, áp bức ảnh vào ngực, cuộn tròn ôm nó như thể đó là thứ ấm áp cuối cùng trên thế giới này.

"Anh yêu em," anh thì thầm. "Anh vẫn ở đây. Anh vẫn là của em."

Và rồi, cuối cùng, giấc ngủ đã kéo anh đi.

Không phải là giấc ngủ vỡ vụn, ngấm vị whisky.

Chỉ là giấc ngủ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh không mơ thấy sự im lặng. Anh mơ về một ngôi nhà vẫn đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co