Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 9

maudonzsww

Tôi quên hỏi em rồi, kiếp sau em còn nguyện ý yêu tôi không?

Kiếp sau, em còn cho phép tôi yêu em không?

Tiêu Chiến

Đêm nay, Nhất Bác chủ động một cách ngoài dự đoán.

Khi em nói ra lời đó, tôi đơn thuần cho rằng, là vì em cảm động trước việc tôi đã vì em mà đốt cả cục tình báo.

"Anh, muốn em đi... em muốn anh yêu thương em..."

Lời nói của em, giọng nói của em, là thứ độc dược trí mạng nhất, khiến tôi ném toàn bộ sự kiên trì bấy lâu lên tận mây xanh, mất hết lý trí mà chiếm lấy, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại.

Tôi chưa từng biết rằng, trong quá trình tích tụ theo năm tháng, tôi lại để lại trong lòng em một nút thắt lớn đến vậy.

Tôi chưa từng nghĩ, những gì tôi làm vì em, hóa ra cũng đang làm tổn thương em.

Tôi ôm lấy em đang bên bờ sụp đổ, vừa vỗ về vừa giải thích.

Tôi muốn từ bỏ cuộc hoan ái này, bởi em với cả thể xác lẫn tinh thần đầy rẫy vết thương khiến tôi đau lòng.

Nhưng dục vọng của tôi đã lấn át lý trí.

Em ngọt ngào đến thế, đôi môi nhỏ vừa ăn kẹo mút xong, chỉ cần tôi liếm một chút đã tham lam muốn nuốt trọn tất cả.

Tiếng rên rỉ động tình của em, vừa như làm nũng ngoan ngoãn, lại vừa như cầu xin đáng thương, đó là cám dỗ của ác ma, cũng là lời mời gọi của thiên sứ, khiến tôi không kìm được mà muốn chiếm đoạt, chà đạp em.

Tôi đã đánh mất hoàn toàn ý chí đạo đức cao thượng.

Tôi cắn lên yết hầu nhạy cảm của em, khiến em chìm sâu trong vòng tay tôi, tiểu Chiến cứ thế vui sướng mà một mạch tiến thẳng vào nơi sâu nhất của em.

Ôm chặt lấy nhau, hòa làm một thật sâu, cảm giác thỏa mãn ấy dường như có thể vứt bỏ mọi phiền nhiễu của trần thế, cứ thế đến tận thiên hoang địa lão.

(*) Chỉ thời gian vô cùng dài, vĩnh viễn, đến tận cùng năm tháng.

Thân thể gầy gò mềm nhũn ngồi trên người tôi, theo từng cú thúc mà không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Đôi môi nhỏ phát ra tiếng rên rỉ đỏ mọng gợi cảm, hé mở khẽ khàng, nước bọt vô thức tràn ra.

"Bảo bảo, thoải mái đến vậy sao? Miệng nhỏ cũng khép không lại được nữa... có phải cái miệng nhỏ phía dưới bị lấp đầy quá rồi, nên cái miệng phía trên cũng chỉ đành mở ra không?"

"Ừm... anh, đừng... đừng nói nữa..."

Nhóc con ngày thường đã rất dễ xấu hổ, nửa câu thô tục cũng không nghe nổi, vậy mà lên giường rồi chẳng những không giảm bớt, còn nghiêm trọng hơn.

Nhưng điều đó không hề đánh thức lòng thương xót trong tôi, trái lại còn châm ngòi cho bản tính buông thả, khiến tôi đắm chìm trong khoái cảm này, không nỡ rời môi.

"Sao không nói? Em xem bộ dạng của mình đi, đẹp biết bao, dâm đãng biết bao..."

Tôi lật người em lại, để em đối diện với chiếc gương không xa.

Tôi bóp cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân đang nở rộ trong vòng tay tôi ở trong gương.

Tôi cố ý dang hai chân em ra hết mức, để thân thể em trong gương không che giấu điều gì.

"Không... anh, em không muốn nữa..."

Em nhắm chặt mắt, khuôn mặt vốn đã đỏ rực nay xấu hổ đến mức như sắp nhỏ máu.

"Nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại cắn chặt anh không buông đó, sao cái miệng phía trên lại nói không muốn? Bảo bối từ khi nào học được thói nói dối thế?"

"Không có... anh... ưm a... anh... em... em không chịu nổi nữa..."

Tôi biết cảm giác xấu hổ mãnh liệt đã kích thích em, em lại sắp xuất ra rồi.

Tôi ác ý bịt chặt cái miệng nhỏ của tiểu Bác.

"Ah... anh, thả em ra..."

"Bảo bảo ngoan, mở mắt ra nhìn đi, nếu không anh sẽ không thả đâu."

Đôi mắt bị ép mở ra, ánh nhìn mơ màng, hàng mi run rẩy, nước mắt đã sớm phủ đầy gương mặt, dáng vẻ yếu ớt ấy, cùng những vết thương cũ mới chằng chịt trên người, vừa hoàn mỹ vừa tàn khuyết.

Em như con búp bê ngọc trên thần đàn, vỡ tan ngay trước mắt tôi.

"Anh, không được, em khó chịu quá... ưm a... không được, sắp hỏng rồi..."

"Bảo bối, đợi anh cùng em, được không?"

"Anh... sao anh lâu thế?"

"Em chặt quá, anh muốn vùi mãi ở trong."

Tôi không biết thế nào gọi là lâu, chỉ biết em mơ mơ màng màng thúc giục tôi không ngừng.

Có lẽ thật sự rất lâu, nhưng cũng dường như chỉ là một khoảnh khắc.

Dù sao thì khi tôi cuối cùng cũng phóng thích, đám cháy lớn ngoài cửa sổ đã gần như bị dập tắt, trời cũng đã hửng sáng.

Tôi giải phóng trong cơ thể em, còn em thì nở rộ trong trái tim tôi.

Có lẽ vì quá mệt, thân thể mang thương tích còn chưa hồi phục, khi tôi giúp em dọn dẹp, em đã ngất đi.

Tôi không ngủ, bởi thời gian còn lại thật sự không nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn em thôi tôi cũng thấy không đủ.

Sự bình tĩnh của tôi thực ra chỉ là giả vờ.

Dẫu tôi đã sắp xếp mọi thứ chu toàn, nhưng có thể đảm bảo được điều gì chứ.

Trong loạn thế, khói lửa tứ bề, ai có thể tránh khỏi chiến tranh?

Chúng tôi hoặc sống, hoặc chết, hoặc tái sinh sau kiếp nạn, hoặc xương cốt chẳng còn.

Không ai có thể đoán trước, tương lai của mình và ngày mai, cái nào sẽ đến trước.

Trước kia, tôi không sợ chết.

Giờ đây, tôi muốn cố gắng sống.

Tôi vẫn chưa cưới em.

Mười năm trước, lần rời đi trước đó của tôi, tôi chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại phủ tướng quân lạnh lẽo này dù chỉ một lần.

Hôm nay, khi xe khởi động, tôi lưu luyến thò đầu ra ngoài cửa sổ, chăm chăm nhìn ban công tầng hai của phủ tướng quân, đến chớp mắt cũng không nỡ, cho tới khi nó khuất sau góc rẽ.

Trên đường rời khỏi Thượng Hải, tôi dùng chút thủ đoạn đánh lạc hướng, để người khác giả trang thành tôi, ngồi lên xe của tôi, tiếp tục đi theo tuyến đường công khai đã định sẵn cùng đại bộ đội.

Còn tôi thì thay quần áo thường dân, lên một chiếc xe nhỏ không đáng chú ý khác, đi vào con đường núi hẻo lánh.

Từ sau chuyện của Hứa Sở, tôi không còn dễ dàng tin người khác, nên lần này tiếp xúc với cộng đảng, để tránh xảy ra sai sót, tôi buộc phải đích thân đi.

Chuyện này tôi đã xử lý vô cùng kín đáo, nhưng quả thật trăm mật vẫn có một sơ hở, thời đại rung chuyển vĩnh viễn không đoán được lòng người.

Trên đường đi, tôi vẫn gặp phải mai phục.

Những kẻ bao vây đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cả về số lượng lẫn vũ khí.

Tôi bị dồn tới vách núi, vài cận vệ mang theo bên mình cũng hoặc đã chết, hoặc trọng thương.

Lẽ nào chỉ thiếu chút nữa thôi cũng không đợi được cứu viện sao?

Tôi không muốn dễ dàng từ bỏ, nhưng cũng không còn đường lui.

Tôi trốn sau một tảng đá lớn, lưng dựa vào vách đá, mặt hướng về vực sâu, nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, trước mắt hiện lên là nụ cười thẹn thùng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, lẽ nào tôi thật sự không thể cho em hạnh phúc sao?

Tôi yêu sự đơn thuần thuần khiết của em, cũng mong em yêu tôi không chút gánh nặng.

Tôi dốc hết mọi nỗ lực, chỉ mong xóa bỏ chướng ngại giữa chúng ta và những lo lắng của em.

Không ngờ tôi lại thất bại đến vậy.

Tôi quên hỏi em rồi, kiếp sau em còn nguyện ý yêu tôi không?

Kiếp sau, em còn cho phép tôi yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co