Chương 6
"Bảo bảo, xin lỗi, anh đến muộn rồi."
Tiêu Chiến
Tôi đã sớm biết, Vương Nhất Bác là gián điệp do phía Cộng đảng phái tới.
Em ấy là một đảng viên hoạt động ngầm.
Nhưng vậy thì có liên quan gì chứ, tôi yêu em tức là yêu toàn bộ con người em, bao gồm cả thân phận của em.
Thân thể em gầy yếu như vậy, tôi chỉ muốn cả đời che chở trong vòng tay mình.
Dù tôi là tướng lĩnh thống lĩnh một phương quân đội, nhưng cởi bỏ quân phục ra, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Một người đàn ông chỉ muốn yêu Vương Nhất Bác cho thật tốt.
Tôi không thể để thân phận kia của em bị bại lộ, vì vậy tôi dặn dò phó quan rằng chuyện này dừng tại đây, không được nhắc lại, đồng thời ra lệnh xử lý toàn bộ những người biết nội tình từng điều tra Vương Nhất Bác.
Tôi vốn tưởng rằng đã làm đủ triệt để, chuyện này có thể cho qua.
Không ngờ rằng, vẫn để lại mối họa ngầm.
Sĩ quan cao nhất của Cục Tình báo là Dư Kính, chính là tên dê xồm từng sàm sỡ bảo bối nhà tôi.
Hắn và tôi tuy cùng thuộc Quốc quân, nhưng một thành không thể chứa hai hổ. Dư Kính lại là kẻ nhỏ nhen bẩn thỉu, sau khi tôi trở về Thượng Hải, những giới chính thương đã sớm bất mãn với hắn nhưng buộc phải nhẫn nhịn nhiều năm, đều công khai lẫn ngấm ngầm bày tỏ lập trường, tôn tôi làm đầu.
Vì vậy, cả công lẫn tư, hắn đều tha thiết muốn kéo tôi xuống, sau lưng làm không ít trò mờ ám, trong đó còn nhiều lần nhắm vào Vương Nhất Bác.
Còn tôi, tuyệt đối không phải kẻ hiền lành mặc người ức hiếp, nhất là khi đối phương dám động đến em bé của tôi.
Đó chính là giới hạn cuối cùng của tôi.
Tôi bắt đầu chủ động phản kích, việc đầu tiên chính là điều tra kỹ xem bên cạnh mình rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị hắn mua chuộc.
Không tra thì không biết, vừa tra đã giật mình, người có quan hệ riêng tư mật thiết nhất với Dư Kính trong bóng tối, không ai khác chính là phó quan Hứa Sở.
Hứa Sở theo tôi nhiều năm, nhưng sau lưng lại dây dưa với Dư Kính, điều này quả thực khiến tôi bất ngờ. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn biết thân phận của Vương Nhất Bác, thậm chí còn nắm trong tay chứng cứ liên quan.
Dù hắn sau lưng tôi có giao tình riêng với Dư Kính, nhưng tạm thời vẫn chưa làm ra chuyện vượt giới hạn, nguyên do trong đó tôi cũng phần nào hiểu rõ.
Hắn có ý đồ vượt quá bổn phận đối với tôi.
Nếu tôi không nhìn nhầm, hắn vẫn đang mắc kẹt trong vòng xoáy mâu thuẫn.
Hắn vừa muốn trừ khử Vương Nhất Bác, lại vừa sợ rằng sau khi làm vậy, tôi sẽ ghi hận hắn.
Tôi biết, nếu hắn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy này, lòng đố kỵ sẽ sớm hay muộn cũng thúc đẩy hắn làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Căn nguyên của tất cả mọi chuyện, đều vì bọn họ biết Vương Nhất Bác là người trên đầu quả tim tôi.
Tôi không thể để Nhất Bác vì thế mà trở thành cái đích cho muôn vàn mũi tên.
Tôi bắt đầu xa cách em, ra ngoài tìm những người con trai khác, thậm chí còn đưa về nhà.
Trước sự chất vấn của Hứa Sở, tôi thẳng thắn nói rằng bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi.
Bao gồm cả Vương Nhất Bác.
Vở kịch này, tôi không chỉ diễn cho Hứa Sở xem, mà còn diễn cho Dư Kính xem.
Tôi muốn tất cả mọi người tin rằng, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến tôi không đáng một xu.
Chuỗi hành động này của tôi dường như đã thành công xoa dịu tâm lý mâu thuẫn của Hứa Sở, cũng dường như khiến Dư Kính tạm thời từ bỏ ý định gây phiền phức cho Nhất Bác.
Tôi tranh thủ lúc bọn họ lơi lỏng cảnh giác, âm thầm tăng thêm nhân lực thu thập chứng cứ việc Dư Kính thu thuế thương mại trái phép với giá cao và sát hại đời cục trưởng tình báo trước.
Tôi muốn triệt để đánh gục Dư Kính, để Thượng Hải không còn ai có thể đối đầu với tôi.
Tôi muốn biến Thượng Hải trở thành Thượng Hải của Vương Nhất Bác.
Kế hoạch tiến triển vô cùng thuận lợi, tuy là đi đường hiểm, nhưng tôi xưa nay luôn rất chuẩn xác trong việc phán đoán lòng người.
Tôi đoán đúng sự đố kỵ của Hứa Sở, tính đúng tâm lý đặt lợi ích lên hàng đầu của Dư Kính.
Nhưng tôi tính tới tính lui, lại duy nhất không tính đúng được độ sâu tình cảm của Nhất Bác dành cho tôi.
Tối hôm đó, như thường lệ, tôi chỉ bước vào phòng Nhất Bác sau khi Hứa Sở rời đi.
Giữa đêm khuya, Nhất Bác đã ngủ say từ lâu.
Tối nay dường như cũng không phải ngoại lệ.
Thật ra lâu ngày không được gặp nhau vô cùng khó chịu, nhưng để tránh tai mắt người khác, tôi chỉ có thể đến thăm em vào thời điểm này, để vơi bớt nỗi tương tư.
Dù chỉ là một gương mặt say ngủ cũng được.
Tôi bước nhẹ tới bên giường, ngoài chăn chỉ lộ ra mấy lọn tóc ướt sũng, khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Vén tóc em sang một bên, tôi chạm vào trán em, nhiệt độ cao bất thường.
Đêm qua vẫn còn rất bình thường, xem ra cơn sốt này đến vừa gấp vừa dữ dội.
Tôi vén chăn định đỡ em dậy uống thuốc, không ngờ không chỉ tóc ướt mà cả người cũng ướt sũng, ngay cả ga giường và chăn cũng bị thấm ướt.
Tình trạng này rõ ràng là đã dầm mưa.
Tôi không biết nguyên do, chỉ biết đau lòng.
Tôi ôm chặt em vào lòng, phát hiện em bé của tôi lại gầy đi không ít, trong lòng áy náy đến không chịu nổi.
Tất cả là tại anh, không chăm sóc em cho tốt.
"Cún con, sao dầm mưa về mà không thay quần áo đã ngủ? Em cố tình làm anh lo lắng sao?"
Nói xong câu này, tôi mới giật mình nhận ra hình như đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với em, những đêm thường ngày, tôi luôn không nỡ quấy rầy giấc ngủ say của em.
Nghe thấy tôi nói, em mơ màng nheo mắt nhìn tôi, rồi làm nũng đòi ôm.
Tôi cười cười, chỉ cho rằng em mượn cơn sốt cao để tiện thể bộc lộ chút tính trẻ con.
Tôi vừa dỗ dành em, vừa giúp em cởi quần áo.
Nhưng khi lớp vải được cởi ra, thân thể hiện ra trước mắt lại một lần nữa khiến tôi kinh hãi.
Làn da vốn trắng mịn non mềm ấy, giờ đây phủ kín những vết bầm tím, từng mảng lớn một, rõ ràng là do bị đấm đá mà thành, hơn nữa còn bị đánh rất nặng.
Tôi nhìn mà muốn khóc, nhưng miệng há ra lại không phát nổi một tiếng nào.
Tại sao? Vì sao lại thành ra thế này?
Tôi một lòng muốn bảo vệ em, cớ sao em lại phải chịu đối xử như vậy?
Vì sao lại đánh em ấy? Có gan thì cứ nhắm vào tôi này.
Đau lòng và phẫn nộ đan xen, vậy mà đúng lúc này cún con còn nhào tới cắn loạn một trận, tay chân cũng không yên phận, bày ra tư thế đêm nay không làm thì không chịu.
Tôi lập tức bị sự chủ động chưa từng có của em trêu đến có phản ứng, nhưng em thì đầy mình thương tích lại đang sốt, đầu óc không tỉnh táo, lúc này mà tôi còn ngủ với em thì tôi còn là người sao?
Tôi chưa từng biết rằng trước sự quyến rũ của người mình yêu, tôi vẫn có thể làm được một lần "Tiêu Hạ Huệ" (*), đúng là bản lĩnh thật.
(*) 柳下惠 Liễu Hạ Huệ là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được xem là biểu tượng của: Đạo đức, tự chủ, không bị cám dỗ bởi sắc dục. Có điển tích rất nổi tiếng: Liễu Hạ Huệ ngồi ôm mỹ nhân mà lòng không loạn
→ Nghĩa là: dù ôm người đẹp trong lòng vẫn giữ được chính trực, không nảy sinh dục niệm.
Tôi tự giễu để giữ cho mình tỉnh táo, hai tay ôm chặt thân thể gầy gò ấy, không cho em tiếp tục cử động lung tung.
Trong lòng tôi, em giống như một chú mèo con bị bỏ rơi, khóc đến xé ruột xé gan, miệng không ngừng nấc nghẹn:
"Anh ơi, anh không cần em nữa sao? Anh đừng bỏ em được không? Anh thích em thế nào cũng được, em đều được... Anh ơi, xin lỗi, em sẽ không làm anh phiền đâu, anh đừng giận... Xin lỗi anh, cầu xin anh đừng bỏ em, được không? Em xin anh, xin anh..."
"Bảo bảo ngoan, anh không bỏ em... anh rất muốn em, lúc nào cũng nghĩ đến... xin lỗi, là anh không tốt, chúng ta nhịn thêm một chút nữa nhé, được không?"
Tôi dỗ dành em hết lần này đến lần khác, cũng không biết em có nghe thấy hay không.
Cuối cùng, tôi cũng cùng em rơi nước mắt.
Khó khăn lắm mới dỗ được em bé ngủ say, tôi trở về thư phòng, giận dữ gọi mấy người kia tới.
"Một lũ phế vật!" Tôi tức đến mức thật sự muốn nổ súng bắn chết bọn họ.
Uổng cho họ còn là những người tôi đích thân tuyển chọn kỹ càng từ trong quân đội để bảo vệ Nhất Bác, vậy mà lại nói với tôi là đã để lạc mất người.
"Thưa tướng quân, vì trước đây ngài từng dặn chúng tôi không được tùy tiện tìm ngài, để tránh khiến kẻ có ý đồ sinh nghi, nên chúng tôi không dám báo cáo ngay. Nhưng trong khoảng thời gian để mất dấu này, rốt cuộc Vương lão sư đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra."
"Thế này mà gọi là tùy tiện sao? Chuyện lớn như vậy mà gọi là tùy tiện à? Các người có dùng não suy nghĩ không?" Tôi giơ chân đá loạn mấy cái, làm hỏng mấy chiếc ghế, sau đó mới miễn cưỡng đè nén được cơn giận, bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách lý trí.
Dù hiện tại vẫn chưa thể xác định nguyên nhân và chi tiết việc Nhất Bác bị thương, nhưng đại khái tôi có thể đoán được.
Tôi không quên rằng em cũng từng trải qua huấn luyện, chỉ là tôi không ngờ em dường như còn lợi hại hơn tôi tưởng, nếu không thì đã không dễ dàng thoát khỏi bốn thuộc hạ có năng lực khá mạnh của tôi như vậy.
Nếu đã có bản lĩnh như vậy mà vẫn bị đánh đến mình mẩy đầy thương tích, thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, em là tự nguyện.
Có thể khiến em tự nguyện chịu đòn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có nhiều nguyên nhân.
Đáp án gần như đã hiện rõ.
Em không muốn tiếp nhận nhiệm vụ do cấp trên bên đó giao xuống.
Nghĩ kỹ thì thật đáng sợ, kết cục của kẻ bị xem là phản bội thường đều chết rất thảm.
Suýt nữa thì tôi đã mất em, người tôi mà yêu theo cách đó.
Tôi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
Tôi chỉ cảm thấy mình buộc phải đẩy nhanh tốc độ giải quyết Dư Kính và Hứa Sở, để giảm bớt mối đe dọa đối với Nhất Bác.
Thế nhưng, giống như một hòn đá khuấy lên ngàn lớp sóng, việc Nhất Bác bị thương chỉ là khởi đầu cho sự lệch khỏi kế hoạch.
Thời gian đã đặt ra cho tôi yêu cầu cao hơn.
Tôi nhận được điện báo yêu cầu ra tiền tuyến, hơn nữa thời gian xuất phát là mười ngày sau.
Tôi buộc phải chuẩn bị cho việc này, không chỉ phải xử lý việc phân bổ quân đội và thiết kế tuyến đường an toàn, mà còn nhất định phải giải quyết xong Dư Kính trong vòng mười ngày.
Là bắt buộc.
Nếu không, mười ngày sau khi tôi dẫn quân rời đi, Thượng Hải sẽ lại trở thành thiên hạ của Dư Kính.
Tình hình phát triển đến mức này, tôi đã không cần tốn thời gian giả vờ lạnh nhạt với Nhất Bác nữa, hơn nữa để nhanh chóng củng cố tội danh giết người của Dư Kính, tôi còn bày ra một kế nhỏ.
Đúng như câu "con giun xéo lắm cũng quằn", Dư Kính và Hứa Sở cuối cùng cũng đã liên kết lại với nhau.
Tôi đã lường trước sẽ có ngày này, nên từ sớm đã tăng cường nhân lực bảo vệ Nhất Bác.
Nhưng tôi thực sự đã đánh giá thấp Hứa Sở, đánh giá thấp những móng vuốt mà hắn đã cắm sâu vào trong phủ của tôi.
Đúng lúc này, tâm trạng của Nhất Bác trong khoảng thời gian ấy lại sa sút đến đáy, trong lúc hoàn toàn không phòng bị thì bị Hứa Sở lừa đi.
Tôi gần như phát điên.
Tôi cho rằng Dư Kính muốn dùng Nhất Bác làm con bài, đổi lấy chứng cứ phạm tội của hắn từ tôi.
Nếu đúng là như vậy, tính mạng con tin tạm thời chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, tôi vẫn còn thời gian nghĩ cách cứu Nhất Bác.
Cùng lắm thì đưa chứng cứ cho hắn, tôi chỉ cần Nhất Bác được an toàn.
Thế nhưng dưới sự xúi giục của Hứa Sở, hắn lại nghe theo đề nghị của Hứa Sở, muốn ép Nhất Bác khai ra thông tin liên lạc ngầm của tổ chức bên đó tại Thượng Hải.
Nếu thành công, thì tội giết người có đáng gì, công lao này đủ để bù lại tất cả.
Nhưng sao hắn lại không nghĩ xem, nếu không thành công thì sao?
Nhất Bác vốn tính cứng cỏi, cho dù em có thể vì tình yêu mà rời khỏi tổ chức, thì cũng tuyệt đối không vì mạng sống mà phản bội tổ chức.
Hứa Sở đúng là tính toán quá khéo, mượn dao giết người, bản thân không dính lấy một giọt máu.
Tôi đã nhiều lần tìm cách thương lượng với Dư Kính, nhưng có lẽ Dư Kính đã uống không ít bùa mê của Hứa Sở, vậy mà lại chơi trò lảng tránh với tôi.
Còn những người được phái đi thì mãi không tra ra được Nhất Bác rốt cuộc bị giam ở đâu, tôi thực sự sốt ruột.
Mười năm cầm quân, tôi chưa từng hoảng loạn đến mức này.
Có mấy lần tôi ngủ gục trước bàn làm việc vì quá mệt, mỗi lần đều rất ngắn, nhưng lần nào cũng tỉnh dậy từ cơn ác mộng Nhất Bác toàn thân đầy máu.
"Anh ơi, sao anh còn chưa tới cứu em? Anh có phải không cần em nữa rồi không?"
"Anh ơi, mau tới cứu em đi...... anh ơi, em đau lắm, mau tới cứu em đi anh, em xin anh......"
Dù đã tỉnh dậy, nhưng tiếng kêu gọi của Nhất Bác trong giấc mơ vẫn không ngừng vang vọng bên tai tôi.
Nhất Bác, em rốt cuộc bây giờ thế nào rồi? Có phải rất sợ không? Em nhất định phải kiên trì, anh sẽ tới cứu em.
Hứa Sở mất tích mấy ngày liền cuối cùng cũng bị tôi đào lên tận ba thước đất mà lôi ra.
Chẳng phải hắn dựa vào việc hiểu tôi mà bày mưu tính kế cho Dư Kính hay sao?
Nhưng hắn dường như quên mất rằng, mười năm kề cận, đâu chỉ có hắn hiểu tôi.
Vì thế tôi biết hắn không sợ chết, nhưng lại sợ rắn.
Trên chiến trường giao tranh, tôi khinh thường nhất là kẻ hèn hạ, càng khinh thường việc vì chiến thắng mà tự biến mình thành kẻ hèn hạ.
Nhưng vì Nhất Bác, tôi sẵn sàng.
Tôi cắt lưỡi hắn, khiến hắn không thể tự sát. Dưới sự đe dọa của từng con trăn lớn, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, viết ra địa chỉ nơi Dư Kính giam giữ Nhất Bác trên giấy.
Khi tôi mở cánh cửa ngục tối, nhìn thấy người ở chính giữa giá hình đầy máu me, toàn bộ bản năng khát máu trong tôi đều bị đánh thức.
Cơn phẫn nộ tràn ngập khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Mạng chó của đám người đó, không một ai được tha.
Thật ra, đáng chết đâu chỉ có bọn họ?
Người đáng chết nhất chính là tôi.
Hai tay tôi run rẩy vừa tháo xích sắt trên người em, vừa nghẹn ngào gọi em.
"Bảo bảo, anh tới đón em rồi, anh tới đưa em về nhà... bảo bảo, đừng ngủ nữa, tỉnh lại nói chuyện với anh một chút được không?"
Nhưng em không nghe thấy.
Em không nghe thấy.
Tôi ôm lấy thân thể mong manh lạnh lẽo của em, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi chưa bao giờ thảm hại đến thế này.
"Bảo bảo, xin lỗi... anh đến muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co