Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 7

maudonzsww

"Anh yêu con người thật của em, không liên quan đến thân phận của em."

"Anh ơi, hãy chiếm lấy em đi...... em muốn anh yêu thương em......"

Vương Nhất Bác

Em đã mơ một giấc mơ thật dài, như thể là khán giả đang xem một bộ phim vậy.

Nhân vật chính của bộ phim là chính em, bắt đầu từ những ngày sống lẫn trong đám ăn mày, cho đến khi được cha mẹ nhận nuôi, quản giáo, huấn luyện bí mật, đưa vào phủ tướng quân, rồi chính thức gặp Tiêu Chiến.

Em nhìn lại cả cuộc đời mình một lần, gần như không khác gì hiện thực, chỉ có điều phần kết là khác.

Trước khi chết, em đã nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh xoa đầu em, mỉm cười nói:
"Nhất Bác, tạm biệt."

Gương mặt anh dần dần xa khỏi tầm mắt em, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Thật tốt, có thể gặp anh một lần trước khi chết.

Em không còn gì hối tiếc.

Mở mắt ra, em tưởng mình đã đến một thế giới khác, nhưng nhìn kỹ căn phòng quen thuộc này, em mới biết mình vẫn chưa chết.

"Tỉnh rồi à?" Là giọng của Tiêu Chiến.

Cảm giác chết đi sống lại thật vi diệu, có lẽ đây là ân huệ ông trời ban cho em, để em có cơ hội giống như trong mơ, đàng hoàng nói lời tạm biệt với anh.

"Anh Chiến......" em vừa mở miệng thì mới phát hiện mình yếu đến mức chỉ phát ra được tiếng thở.

Em muốn chống người ngồi dậy để nhìn anh cho rõ, nhưng sức lực lại không cho phép.

Người vốn còn chưa tới bên giường lập tức lo lắng bước nhanh mấy bước, đỡ lấy cơ thể em giúp em ngồi lên.

"Đừng cử động lung tung, em còn đang bị thương, lại hôn mê suốt ba ngày ba đêm, dinh dưỡng không đủ, cơ thể rất yếu. Có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em."

Sắp xếp lại suy nghĩ, em đại khái hiểu ra là chính Tiêu Chiến đã cứu em, vậy chẳng phải anh đã biết thân phận của em rồi sao?

Tim em chợt trĩu xuống, biết rõ chuyện này hôm nay không thể tránh khỏi.

Em cúi đầu không dám nhìn anh:
"Anh Chiến, anh biết thân phận của em rồi sao?"

Anh cười cười, không chút bất ngờ đáp:
"Đương nhiên là biết."

Em ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không dám tin, tự hỏi cái "biết" mà anh nói có phải đúng như em nghĩ hay không.

"Không quan trọng đâu, Vương Nhất Bác......"

Anh gọi cả họ lẫn tên em, khiến tim em bất giác treo lơ lửng.

Anh có giận lắm không? Nhưng anh vẫn cứu em, chắc là không giận quá đâu nhỉ? Hay là anh cứu em chỉ vì em là thầy của con anh? Còn mối quan hệ giữa chúng em, anh định phân rõ ranh giới rồi sao?

Nghĩ đến đây, tim em càng thắt chặt, ngực nghẹn ngào đến mức gần như không thở nổi.

Chắc hẳn anh sẽ rất để tâm nhỉ?

Dù sao thì chúng em mỗi người phụng sự một bên, vốn dĩ nên là đối lập.

Hơn nữa em còn luôn lừa dối anh.

Thấy anh đưa tay ra, cơ thể em theo bản năng khẽ run lên.

Rõ ràng biết anh sẽ không đánh em, nhưng vì sợ hãi trong lòng mà vẫn phản ứng theo bản năng.

Anh chú ý tới phản ứng nhỏ của em, nhưng không hề tức giận, chỉ cẩn thận tránh vết thương của em, nghiêng người ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"Nhất Bác, đừng sợ anh. Dù anh có giết hết thiên hạ, cũng tuyệt đối không làm tổn hại em dù chỉ một chút. Em cũng không cần lo lắng về thân phận đối lập của chúng ta, nếu em không bước qua được, thì để anh bước về phía em."

"Anh không để tâm sao? Em vẫn luôn lừa anh."

"Nhất Bác ngốc, anh yêu con người thật của em, không liên quan đến thân phận."

Nói xong lại hôn em một lúc.

Ở bên anh, dường như chưa bao giờ có thể nói chuyện đàng hoàng, cũng không biết anh thật sự để tâm đến em, hay là kho lời ngọt trong đầu anh quá dồi dào, tiện miệng là nói được, nói với ai cũng được.

Trong lúc bị hôn đến choáng váng, em lại nhớ tới chuyện anh nói ba ngày ba đêm.

Thì ra em đã ngủ suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày ba đêm?

Em nhớ lúc Dư Kính tra tấn em, trong cơn mê man từng nghe hắn nhắc đến chuyện Tiêu Chiến sắp bị điều đi chi viện Hoài Hải, tính ra thì ngày xuất phát hình như là......

Tính toán một chút, tim em đột nhiên giật thót, vô tình cắn vào môi dưới của Tiêu Chiến, cưỡng ép chấm dứt nụ hôn này.

Em trợn to mắt, ngây người nhìn anh.

Có lẽ thấy sắc mặt em không ổn, Tiêu Chiến vội đưa tay sờ trán em, hỏi:
"Bảo bảo sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Em lắc đầu: "Không sao...... anh Chiến, có phải...... ngày mai anh sẽ đi Hoài Hải rồi không?"

"Ừ, sáng sớm mai sẽ xuất phát."

Anh rất thẳng thắn, dường như không hề định giấu em.

Nhưng sao anh có thể thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ anh không hề luyến tiếc em một chút nào sao?

Cho dù phải chia sẻ với người khác, cũng không đến mức em chẳng có lấy một phần chứ?

Vừa nãy còn nói yêu con người thật của em, quay đầu một cái đã vô tâm với em rồi.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, em lại chui cả người vào trong chăn, dứt khoát che kín cả mặt.

Hừ, không muốn nhìn anh.

Chỉ nghe thấy kẻ vô lương tâm ấy bật cười, giọng hay đến không chịu được.

Sao anh có thể bình thản như không có chuyện gì? Anh làm thế nào được vậy? Sao em lại không làm được?

Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt lại không nghe lời mà trào ra.

Anh cười một lúc lâu, đưa tay định kéo chăn xuống giúp em, nhưng em không muốn để anh thấy dáng vẻ thảm hại lúc này, hai tay kéo chặt không chịu buông.

"Ngoan nào bảo bảo, lộ đầu ra được không?"

"Không."

"Bảo bảo, che kín đầu như vậy sẽ bị ngạt thở đó, hạ chăn xuống một chút nhé, được không?" Anh kiên nhẫn dỗ dành em, nhưng em nhất quyết không nghe theo.

"Không không không, không là không." Dù sao thì trùm chăn kín mít, giọng nói bị nghẹn lại, anh cũng không nghe ra em đang khóc.

Bên ngoài chăn cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì.

Nhưng em chẳng hề thấy vui hơn.

Trái tim em dường như còn khó chịu hơn.

Có lẽ anh giận rồi, anh không thèm để ý tới em nữa.

Yên tĩnh một lúc lâu, không biết có phải anh đã đi rồi không, em dùng ngón tay kéo chăn xuống một chút, chỉ đủ để lộ ra đôi mắt.

Em vốn định lén nhìn xem anh đã rời đi chưa, nào ngờ lại bị một khuôn mặt to chắn ngay trước mắt dọa cho hét lên.

Trong lúc em giật mình hoảng sợ, anh nhân cơ hội kéo phăng cái chăn của em xuống.

Khuôn mặt khóc đến lem nhem như mèo hoang của em cứ thế lộ ra trước mắt anh.

Xấu hổ đến không chịu nổi, em quay người vào phía trong giường, thấy vẫn chưa đủ, lại đưa hai tay che kín mặt mình.

Cảm nhận được chăn bị vén lên rồi lại đắp xuống, em biết anh đã nằm xuống cùng em.

Anh ôm em từ phía sau, bắt đầu hôn lên gáy em.

Môi anh rõ ràng mềm mại mát lạnh, nhưng lại như mang theo mồi lửa, thiêu đốt làn da em khắp nơi, cho đến khi dừng lại bên tai, cắn nhẹ dái tai em rồi thì thầm.

"Bảo bảo, anh biết em không nỡ rời xa anh, cũng lo cho anh, nhưng em phải tin anh chứ. Tối nay anh sẽ vì em mà dọn dẹp sạch sẽ Thượng Hải, chiến tranh cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, anh sẽ sớm quay về. Em ngoan ngoãn đợi anh, rồi ngoan ngoãn làm người yêu cả đời của anh, được không?"

Em không biết vì sao anh lúc nào cũng dỗ dành em như thế, lúc nào cũng nói với em về cả đời.

Em biết mình không nên lãng phí thời gian nghĩ những chuyện không vui, nhưng anh càng dịu dàng với em, em lại càng không kìm được mà nghĩ, liệu giây tiếp theo bước ra khỏi cánh cửa này, anh có lập tức dịu dàng với người khác hay không.

Sự dịu dàng như vậy, em không muốn chia sẻ với người khác, nhưng lại chẳng có tư cách để độc chiếm.

Thứ dịu dàng chết tiệt này.

Vừa khiến em mê muội, lại vừa khiến em đau lòng.

Khi màn đêm buông xuống, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa, ngọn lửa dữ dội nhuộm đỏ chân trời, cuối cùng em cũng hiểu "dọn dẹp sạch Thượng Hải" mà Tiêu Chiến nói là có ý gì.

Anh đã cho nổ tung toàn bộ cục tình báo.

Em trợn mắt há mồm.

Kẻ gây ra chuyện ấy lại ngồi bên cạnh em, ung dung bắt chéo chân, chuyên tâm bóc vỏ cây kẹo mút trong tay.

"Làm vậy thật sự ổn sao? Quân hàm của hắn cũng rất cao. Thật ra anh không cần vì em mà làm đến mức này, lỡ bị truy cứu thì phải làm sao?" Em nghiêng đầu, không muốn nhận cây kẹo mút anh đưa tới.

Anh quá bốc đồng rồi, có lẽ ở Thượng Hải anh có thể một tay che trời, nhưng Dư Kính là người thế nào chúng em đều biết, nếu không có chút quan hệ trong nội bộ Quốc đảng, với cái đầu óc đó của anh, sao có thể làm tình báo quan suốt từng ấy năm.

Tiêu Chiến làm vậy sẽ đắc tội không ít người.

Anh vừa dùng kẹo mút cạy mở miệng em, vừa trấn an: "Yên tâm đi, anh đã thu thập được chứng cứ then chốt về việc hắn sát hại vị tình báo quan tiền nhiệm. Người đứng đầu cấp trên có quan hệ huynh đệ kết nghĩa với vị tình báo quan ấy, nên giờ không ai dám tiếp tục đứng về phía Dư Kính nữa. Cho dù bây giờ anh không động đến hắn, hắn cũng chẳng sống được bao lâu."

Lời nói tuy có lý, nhưng em cũng hiểu anh chưa nói hết sự thật với em. Dù sao thì có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng chỉ trong dăm ba câu, và cũng không phải chuyện gì cũng rạch ròi trắng đen.

Nhưng điều em hiểu rất rõ là, tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tấm lòng dành cho em.

Như vậy là đủ rồi.

Em tiện tay ném cây kẹo mút mới liếm hai cái đi, xoay người một cái đã đè lên người anh, hai tay vòng qua cổ anh, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh.

Anh đưa tay xoa tóc em, động tác và giọng nói đều tràn đầy cưng chiều.

"Sao thế? Ăn kẹo xong liền dùng áo anh lau miệng à?"

Em bĩu môi, dù anh không nhìn thấy.

"Không phải. Em chỉ là vô ý thôi." Rời khỏi hõm cổ anh, nhìn hàng cúc cài kín trên bộ quân phục chất liệu thượng hạng, em liếm môi, ngón tay đưa về phía chiếc cúc đầu tiên ở cổ áo, khẽ xoay qua xoay lại. "Đã làm bẩn quần áo anh rồi, vậy thì em... giặt giúp anh nhé."

Không đợi anh đáp lại, em đã bắt đầu cởi cúc áo của anh.

Nhưng em mới cởi được hai chiếc, khi tay vừa chạm tới chiếc thứ ba thì đã bị bàn tay to hơn của anh ấn chặt lên ngực.

Đầu ngón tay em vừa khéo đặt ngay vị trí tim anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập dữ dội ấy.

Hơi thở nóng rực của anh càng lúc càng gấp gáp phả lên mặt em: "Bảo bảo, em có biết em đang châm lửa không?"

Em ngẩng mắt lên, vừa khéo chạm vào đôi mắt sáng rực như dải ngân hà của anh, trong đó phản chiếu trọn vẹn chỉ có một mình em.

Em kiên định trả lời: "Em biết, em chính là muốn châm lửa."

Anh thoáng sững người, có lẽ không ngờ em lại trả lời thẳng thắn không chút ngại ngùng như vậy. Dù sao thì trong mắt anh, em vốn luôn đờ đẫn và nhàm chán, nếu không thì sao anh lại đi tìm những chàng trai xinh đẹp quyến rũ kia chứ?

Không được, không thể nghĩ mấy chuyện đó, bây giờ chỉ được nghĩ đến anh Chiến.

Em nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh bản thân, không muốn để anh nhìn ra sự mất mát trong lòng.

"Không cần miễn cưỡng." Anh hôn lên giữa trán em một cái, rồi nói tiếp: "Vết thương của em vẫn chưa lành, bây giờ không thích hợp. Đợi anh quay về nhé, được không?"

"Đợi anh về, chúng ta sẽ thành thân, được không?"

"Nhất Bác, chúng ta còn nhiều ngày tháng phía trước."

Bình thường, anh chỉ gọi em là "Nhất Bác" khi nói chuyện rất nghiêm túc, mà thực ra cũng hiếm lắm. Cho nên lúc này, anh đang rất nghiêm túc nói với em bốn chữ "ngày tháng còn dài".

Anh càng nghiêm túc như vậy, tim em lại càng âm ỉ đau.

Anh Chiến, ngày tháng còn dài, anh sẽ có.

Nhưng em thì không còn nữa.

Còn lúc này, em chỉ muốn hòa tan bản thân vào sinh mệnh của anh, hòa vào xương máu của anh.

"Anh ơi, hãy chiếm lấy em đi...... em muốn anh yêu thương em......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co