Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 8

maudonzsww

Đêm cuối cùng, anh đã cho em cả thế giới.

Vương Nhất Bác

Em ôm chặt lấy anh, bắt đầu hôn anh một cách không màng đến bất cứ điều gì, hoàn toàn không có kỹ xảo. Anh nói gì đó bên tai em, nhưng em không thể nghe lọt một chữ nào nữa.

Cuối cùng, anh cũng bị những hành động trêu chọc khắp nơi của em đẩy đến giới hạn.

Anh bế em lên, vừa hôn em vừa đưa em đến giường.

Lúc này anh cũng chẳng cần em cởi cúc áo cho nữa, chỉ vài ba động tác đã cởi sạch quần áo, cả của anh lẫn của em.

Anh đè em dưới thân, từng nụ hôn như mưa rơi xuống người em, bá đạo mà lại thành kính.

Anh men theo xuống dưới, bắt đầu dùng môi mình phác họa từng đường nét trên cơ thể em.

Khi chạm đến điểm ấy trước ngực, cơ thể em như bị bật mở một công tắc nào đó, dòng điện trong nháy mắt lan khắp tứ chi bách hài, em run lên một cái, không kìm được khẽ rên một tiếng.

Anh cười đắc ý: "Tiếng của bảo bối thật mê người, có phải là dục cầu không được thỏa mãn, nóng lòng muốn rồi không?"

Ngày thường em vốn đã không chịu nổi những lời trêu ghẹo kiểu này, mỗi lần anh nói là em lại xấu hổ cúi đầu. Giờ đang trên giường, anh lại nói như thế, cảm giác nhục nhã của em càng tăng lên không ngừng, khiến em không biết chui vào đâu.

"Không phải, em không có." Em quay đầu đi, cắn môi dưới, không muốn để mình lại phát ra âm thanh nào nữa.

"Em bé không thành thật là sẽ bị trừng phạt đó, lúc nãy là ai nói muốn anh yêu thương em nhỉ?" Vừa nói, anh vừa cắn xuống một cái mang tính trừng phạt.

Em vừa đau vừa ngứa.

Vị trí vốn đã nhạy cảm, lại bị cắn bất ngờ, khiến em lần nữa buông lỏng, bật ra tiếng rên.

Ngay cả em tự nghe cũng thấy âm thanh ấy vừa gợi tình vừa ướt át.

"Anh... anh đáng ghét."

"Như vậy đã gọi là đáng ghét sao? Lát nữa còn đáng ghét hơn thì làm sao đây? Nếu bảo bảo không muốn làm nữa, có thể đẩy anh ra."

Anh thật sự rất đáng ghét, đặc biệt là cái miệng đó. Một bên nhắc em có thể đẩy anh ra, bên kia lại lưu luyến ở vị trí ấy, liếm mút qua lại, khiến toàn thân em tê dại, hoàn toàn không còn sức để đẩy anh ra.

Thoải mái quá, sao anh lại giỏi đến thế chứ?

Sao anh có thể giỏi đến mức này?

Em chợt nghĩ đến những chàng trai của anh, dường như đã có câu trả lời.

Em muốn nhịn không nghĩ tới, nhưng không có cách nào, em không nhịn được.

Em không nhịn được mà nghĩ, liệu họ có từng được anh chăm sóc dịu dàng mà dâm mị như thế này không, có từng trần trụi hưởng thụ dưới thân anh như thế này không.

Anh đã đưa họ về nhà rồi mà.

Không sao đâu, Vương Nhất Bác, không sao đâu. Mày đã nghĩ kỹ rồi, không phải duy nhất cũng không sao. Không được tủi thân, không thể làm anh Chiến khó xử.

Không sao đâu, Vương Nhất Bác, không sao đâu. Đây chẳng phải là điều mày muốn sao? Là mày chủ động, mày không có tư cách buồn, dù thế nào cũng phải chịu.

Em không ngừng tự thuyết phục bản thân, cố gắng chịu đựng sự giày vò trong lòng, nhưng cảm xúc lại càng lún sâu không thể thoát ra.

Em bắt đầu nhớ lại câu nói ban nãy của anh: "Nếu bảo bảo không muốn làm, có thể đẩy anh ra."

Nếu em đẩy anh ra, liệu anh có đi tìm họ không?

"Anh, em làm, em muốn làm..."

Anh mải mê khám phá cơ thể em, không hề nhận ra giọng run rẩy của em là một lời cầu xin hèn mọn.

Anh tưởng rằng lời em nói chỉ là lời ngọt ngào chốn giường chiếu.

Anh tưởng rằng sự run rẩy của em là vì không chịu nổi sự trêu chọc của anh.

Anh tưởng rằng nước mắt của em là phản ứng sinh lý khi anh xâm nhập giữa hai chân em.

Anh từng tiếng "bảo bảo" dỗ dành em, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt em, muốn giúp em giảm đau, nhưng hoàn toàn không biết em đau vì điều gì.

Ngón tay thon dài của anh ra vào nơi chưa từng được khai phá của em, em cuối cùng cũng nhịn đến cực hạn, cảm xúc chạm tới bờ vực sụp đổ.

Cuối cùng em òa khóc lớn: "Anh, em làm, em muốn làm với anh, anh đừng đi tìm họ, em làm được, họ làm được gì em cũng làm được, anh..."

Nước mắt đã sớm làm mờ mắt em, thần trí bắt đầu không còn tỉnh táo, giống như trạng thái mơ mơ hồ hồ khi còn ở phủ tướng quân trước lúc bị Dư Kính bắt cóc.

Tiêu Chiến ôm em vào lòng, vỗ lưng em từng cái một, nói rất nhiều bên tai em, em không nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe được như thể anh đang giải thích điều gì đó.

"Bảo bảo, anh chưa từng chạm vào họ."

Cuối cùng, khi anh nói xong câu đó, em mới tỉnh táo lại.

Em mở to mắt nhìn anh rất lâu, muốn xem anh có nói dối không, nhưng em ngốc, không nhìn ra được sơ hở nào.

"Thật sao?" Em thấy hỏi như vậy thật ngốc, kẻ nói dối nào lại thừa nhận mình nói dối chứ?

Nhưng em vẫn cố chấp hỏi ra, chỉ muốn nghe chính miệng anh trả lời.

"Nhóc con ngốc nghếch, ngoài em ra còn ai có thể khiến anh cứng lên được chứ? Hửm?"

Sao người này lại như vậy, đang nói lại đè em xuống giường, tay bắt đầu sờ soạng lung tung, lời nghiêm túc của em còn chưa nói xong mà.

Anh không trả lời thẳng vấn đề, còn định đánh tráo khái niệm sao?

Hơn nữa...

"Em không tin đâu, anh từ đầu đến cuối vốn chưa từng nghĩ tới chuyện làm với em."

Vừa nói xong câu này em đã hối hận, sao em lại có thể nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng như vậy chứ? Giống hệt một cô vợ nhỏ oán trách chồng chê bai thân thể mình, thật mất mặt.

Anh đột ngột vỗ mạnh một cái lên mông em, đau đến mức em kêu lên một tiếng, sau đó dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh, rồi trượt về phía giữa hai đùi em, còn bàn tay kia thì không yên phận trượt lên điểm đỏ trước ngực em.

"Em bé hư hỏng, em còn làm anh oan uổng như vậy sao? Em có tim không thế? Anh thèm thân thể em mà em còn giả vờ như không có chuyện gì, em còn có đạo lý à? Anh không ra tay với em, chẳng phải là vì sợ thầy giáo chính trực lại đơn thuần như em không chịu nổi chuyện danh không chính ngôn không thuận sao? Không ngờ Vương lão sư lại coi tấm chân tình của anh thành ghét bỏ rồi, hử? Đúng là có Bao Thanh Thiên cũng không cứu nổi nỗi oan của anh."

Giọng nói của anh vừa ấm ức vừa mập mờ, nhưng động tác trên tay thì chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc.

Em không cam lòng, rõ ràng người tủi thân là em, cớ sao còn bị anh lên án?

Em muốn phản bác, nhưng đầu óc đã sớm bị khoái cảm của cơ thể giày vò thành một mớ bòng bong, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Anh rất xảo quyệt, chẳng biết nói đến đoạn nào, thừa lúc em phân tâm liền mượn đà thành quả đã khai phá được một nửa ban nãy, đầu ngón tay thừa cơ trượt vào nơi u ám phía dưới.

Anh từng nhịp từng nhịp đâm sâu vào, rồi lại rút ra nông nông.

Còn bàn tay kia, chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy tiểu tiểu Bác đang sớm ngẩng đầu của em, vuốt ve lên xuống.

Hai luồng khoái cảm va chạm dữ dội, tạo nên từng đợt dòng nhiệt tê dại lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, kích thích từng dây thần kinh. Toàn thân em mềm nhũn, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, như con cá bị rán trong chảo đá, chỉ đành mặc cho anh lật tới lật lui tùy ý giày vò.

Ngay cả nói chuyện em cũng trở nên lộn xộn không đầu không đuôi, chẳng biết mình có nghe lọt lời anh nói ban nãy hay không.

"Anh... ưm... anh giỏi như vậy... em cứ tưởng... ưm a... anh... rất có kinh nghiệm... ưm... anh... a... anh... em không chịu nổi nữa... ưm a..."

Em giải phóng trong tay anh, chất lỏng trắng đục đặc quánh dính đầy tay anh, cũng bắn lên bụng dưới của cả hai.

Em hoàn toàn mềm nhũn trên giường, cơn cao trào khiến em rất lâu mới hoàn hồn lại được.

Rất lâu sau, anh ôm em đối diện vào lòng, một tay ôm eo, một tay đỡ mông, có lẽ là muốn em quỳ ngồi trên người anh.

Em không để ý, chính xác mà nói là em cũng không có cách nào để mà để ý, vì em hoàn toàn không còn chút sức phản kháng nào.

Em biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng khi cảm nhận được tiểu tiểu Chiến của anh chạm đến cửa huyệt của em, anh lại dừng lại.

Tiểu tiểu Chiến cứ cọ qua cọ lại ở đó, ngứa ngáy, khiến cơ thể em run rẩy từng trận.

Trống rỗng quá, thật muốn thứ đó chọc vào, lấp đầy em.

Nhưng chủ nhân của thứ đó dường như hoàn toàn phớt lờ trạng thái dục cầu không được thỏa mãn của em.

"Em bé ngốc, anh là lần đầu tiên đó, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Giọng anh tràn đầy dục tình, thế nhưng lại nhất quyết không tiến vào.

"Anh lại lừa em nữa rồi." Em quay mặt đi, không muốn nhìn tên nói dối này.

Rõ ràng anh đã là người có con rồi, sao còn có cái gọi là lần đầu? Đây là lừa ai chứ, đầu óc em có kém linh hoạt đến đâu cũng không đến mức ngu ngốc chứ? Sao có thể tin được loại lời nói dối vừa chọc là thủng thế này?

"Anh lừa em chỗ nào chứ?"

Anh còn tiếp tục giả ngốc đúng không? Hừ, em sẽ vạch trần anh.

"Anh... anh có con trai." Em bĩu môi, chờ xem anh giải thích thế nào.

Anh như vừa nghe phải một câu chuyện cười cực kỳ buồn cười, bật cười ngay tức khắc, trong mắt tràn đầy phong tình vạn chủng.

Mỗi lần anh cười đẹp như thế mà em lại không biết anh đang cười cái gì, em liền cảm thấy mình đặc biệt giống một tên hề, để anh đem ra cười nhạo.

Còn bây giờ, em càng là một tên hề trần trụi đúng nghĩa.

Anh đang cười vì em vạch trần lời nói dối của anh sao? Hay cười vì em còn đi xoắn xuýt chuyện cũ năm xưa?

Có phải em nên giả vờ hồ đồ dù trong lòng hiểu rõ, mới là phản ứng tốt nhất mà anh muốn không?

Rốt cuộc là sao đây? Bắt em không để tâm mà cũng không cho em nói ra sao?

"Đồ Tiêu Chiến đáng ghét, em không chơi với anh nữa."

Em cắn môi dưới, cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, đẩy anh một cái mà thật sự đẩy ra được chút ít, đưa tay chộp lấy quần áo vứt trên giường liền muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng nói về sức lực thì lúc này em tuyệt đối không thể so với Tiêu Chiến, anh vừa thu tay lại đã dễ dàng giam em lần nữa trong lòng.

"Bảo bảo, tự mình giải quyết xong là muốn chạy à?"

Anh kéo tay em đặt lên tiểu tiểu Chiến của anh, nhiệt độ nóng rực ấy làm em giật mình, em muốn rụt tay lại nhưng bị anh mạnh mẽ ấn xuống, không thể rút ra.

"Có qua có lại, em cũng nên giúp anh chứ nhỉ?"

"Đồ không thèm mặt mũi."

"Có vợ là được rồi, cần mặt mũi làm gì."

Anh há miệng cắn lên yết hầu em, toàn thân em run lên như bị điện giật, ngửa đầu rồi mềm nhũn dựa vào người anh.

"Em mới không phải vợ anh." Em vẫn còn đang tức.

"Bảo bảo, đứa con đó là của anh trai đã mất của anh."

Em chớp chớp mắt, trong mắt chỉ còn một mảnh mờ mịt.

Trong đầu em từng dựng nên cả trăm câu chuyện tình cẩu huyết giữa Tiêu Chiến và vợ cũ của anh, thật sự chưa từng bao gồm khả năng đứa con đó không phải con ruột của anh.

"Về quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, sẽ dùng cả đời để từ từ kể cho em nghe. Còn bây giờ, trước tiên hãy chuyên tâm, trao bản thân mình cho anh, được không?"

"Được."

Môi lưỡi anh vẫn liếm láp yết hầu em, dùng giọng nói đầy từ tính dụ dỗ, khiến toàn bộ sự chú ý của em đều dồn lên đó, nhưng hai tay anh lại đột ngột không báo trước, mạnh mẽ ấn em xuống.

"A..."

Cơ thể em lập tức ngồi xuống tận cùng, tiểu tiểu Chiến cứ thế bất ngờ xuyên thấu cơ thể em.

Khát vọng sâu thẳm nhất trong em cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Đau, nhưng lại là vui sướng.

Tương lai, cả một đời...

Nghe những từ ngữ đẹp đẽ như thế thốt ra từ miệng anh, ánh mắt em bất giác trầm xuống.

Em chợt vui vì tình cảm sâu nặng anh dành cho em, cũng buồn vì chính sự sâu nặng ấy.

Anh Chiến, đời anh còn rất dài.

Còn đời em thì...

Đêm cuối cùng, anh đã cho em cả thế giới.

Bé ovtk thì thôi nhé luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co