Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

03.

moeweeii


Hương nước hoa trắng trong trẻo thanh thoát, vừa giống hương hoa dành dành vừa giống xạ hương.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dừng trên cần cổ thon thả của cậu mấy giây, rồi rời mắt đi như không có chuyện gì.

Hạ Nhi ngồi ngay ngắn trên xe, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêm Sa Chủy là khu phố vàng của vịnh Cửu Long, tập trung vô số cửa hàng đồ hiệu, tiệm vàng, tiệm đồng hồ trang sức rực rỡ muôn màu. Người bộ hành trên con phố lớn mang những màu da khác nhau, nhiều nhất là người Ấn Độ. Người nước ngoài đến Hồng Kông cũng nhiều, người Nam Á và cả thương nhân đến từ Scotland, người châu Âu như người Bồ Đào Nha, người Ba Tư, v.v...

Hạ Nhi không giao thiệp nhiều với những người không phải người Hoa, người cậu quen thuộc nhất là một con lai cũng làm việc cho ông chủ Nghiêm. Tên tiếng Bồ của anh ấy dài đến mức khiến Hạ Nhi đau đầu, cậu vẫn thích gọi tên tiếng Trung của anh ấy hơn, Đồ Gia Minh, cái tên vừa phổ biến vừa dễ nhớ.

Triệu Gia Minh, Tiền Gia Minh, Tôn Gia Minh, Lý Gia Minh.

Hạ Nhi quen rất nhiều người có tên là Gia Minh, chỉ riêng anh chàng Đồ Gia Minh này là đẹp trai nhất. Anh ấy quanh năm suốt tháng xịt nước hoa nồng nặc, để át đi mùi cơ thể di truyền. Chiếc kẹp tóc mà Hạ Nhi cài hôm nay là Đồ Gia Minh tặng, được khảm đá pha lê thành hình cánh bướm. Chiếc kẹp này được Đồ Gia Minh mua ở bên Pháp, nâng niu như báu vật rồi tặng lại cho Hạ Nhi.

Nghiêm Hạo Tường đặt cuốn sổ ghi chép qua một bên, nhìn chằm chằm chiếc kẹp trên đầu Hạ Nhi, lên tiếng: "Mua khi nào thế?"

Hạ Nhi không giấu anh: "Gia Minh tặng."

Nghiêm Hạo Tường thoáng trầm tư: "Cái người có mối làm ăn nhỏ với cha của anh?"

"Vâng."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Không xứng với em."

Nếu là trước đây, Hạ Nhi sẽ sợ hãi gỡ nó xuống. Nhưng bây giờ không giống trước kia, cậu khăng khăng không chịu gỡ xuống, còn hỏi ngược lại: "Tường Ca nói chiếc kẹp hay nói người?"

Nghiêm Hạo Tường hờ hững nhìn cậu: "Em mới bao lớn? Bây giờ đã nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi hử? Không muốn học nữa?"

Hạ Nhi nói: "Tường Ca thấy thế nào?"

"Anh thấy thế nào?" Nghiêm Hạo Tường ném chủ đề lại cho cậu: "Anh và cha anh cho em đi học, tìm trường tốt cho em, không phải để em qua lại với mấy tên lố lăng này."

Hạ Nhi không nói không rằng, mím môi, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói tiếp: "Sinh viên tốt nghiệp đại học Cambridge không mặc vest hồng."

Hạ Nhi quay ra nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, ánh nắng tươi đẹp, Nghiêm Hạo Tường nói: "Chẳng phải em muốn đạt được chút thành tích sao? Cứ lo học hành cho tốt rồi hãy nghĩ đến chuyện gây dựng sự nghiệp."

Đây đúng là lời nói từ tận đáy lòng, Hạ Nhi nghĩ, cậu cúi gằm xuống. Cậu và Nghiêm Hạo Tường toàn nói đến sự thật, anh lúc nào cũng khuyên cậu học hành cho tốt, bồi dưỡng học vấn, nhưng...

Hạ Nhi cái đầu, nhìn chằm chằm đôi tay của mình.

Ngoài việc học ra, cậu cũng muốn giống như những người bạn khác, qua lại với người khác giới, hẹn hò, yêu đương thân mật.

Dĩ nhiên, người khác giới kia chỉ có thể mang họ Nghiêm, tên là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Nhi đang mải nghĩ như vậy, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bảo tài xế rẽ sang đường khác, Hạ Nhi chỉ nghĩ có lẽ anh còn có chuyện phải làm. Nào ngờ khi xe dừng hẳn, Hạ Nhi nhìn thấy những tấm biển trắng chữ đen, đèn nê ông lấp lóe trên cao, những chiếc đèn lồng đỏ chữ vàng. Nghiêm Hạo Tường xuống xe trước, mở cửa xe cho cậu: "Xuống xe."

Hạ Nhi ngạc nhiên: "Anh bàn chuyện với người ta ở nơi này ư?"

"Bàn chuyện gì chứ?" Nghiêm Hạo Tường nắm tay cậu: "Xuống ăn thịt bồ câu."

Nghiêm Hạo Tường không thích ăn bồ câu nướng sẵn, anh đưa Hạ Nhi đi ăn bồ câu nướng. Nói là nướng nhưng thực ra là mới được chiên. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ ăn bồ câu non mười hai ngày tuổi, chê thịt bở nhạt nhẽo, loại anh chọn là bồ câu hai mươi mốt ngày, thịt mềm xương mềm, ngâm qua nước xốt*, ướp đường mạch nha và giấm lên da, hong gió xong sẽ cho vào dầu nóng chiên giòn, để nguyên con không cần chặt rồi rưới nước xốt Thụy Sĩ** lên trên. Hạ Nhi ăn một cách nhã nhặn, không dám làm mấy động tác xé thịt, gỡ xương, lột da rồi mút tay trước mặt người mình thích, ăn một lúc lâu mới ăn hết một con. Nghiêm Hạo Tường thì khác cậu, anh ăn hết bốn con mới dừng tay.

*Nước xốt Hồng Kông (卤水) và nước xốt Thụy Sĩ đều là loại nước xốt được tái sử dụng nhiều lần để luộc hoặc om các loại thịt. Xốt Thụy Sĩ thực ra chỉ là một loại xì dầu nổi tiếng của Hồng Kông, khác nước xốt ở chỗ không quá mặn, thay vào đó có vị ngọt nổi bật hơn (Baidu)

Ăn uống no say về nhà, vú Trần còn nấu cháo cá sống thái lát, ba viên thịt bò đập nhuyễn bằng gậy rồi vo tròn ẩn mình trong canh vây cá, mực tươi xào mắm tôm, gà hấp muối được quét dầu vàng bên ngoài. Hạ Nhi chỉ chọn ăn đĩa cải làn xào, ăn phần búp non, uống chút nước canh thanh đạm.

Vú Trần quan tâm hỏi han: "Hôm nay ăn không ngon miệng sao?"

Hạ Nhi chỉ lắc đầu: "Tường Ca dẫn em đi ăn rồi."

Vú Trần muốn nói rồi lại thôi, bà muốn khuyên Nghiêm Hạo Tường không nên đưa cậu chủ đi ăn mấy thứ linh tinh, nhưng bà đã nghe chuyện Nghiêm Hạo Tường khiển trách vú Trương. Vú Trương là người làm lâu năm ở nhà họ Nghiêm, đến giờ cũng được yêu cầu không được phép gọi thẳng "Nghiêm Hạo Tường". Còn vú Trần mới làm việc ở nhà họ Nghiêm một thời gian ngắn, bây giờ được Nghiêm Hạo Tường cử đến chăm sóc Hạ Nhi, tận tâm tận lực cũng chẳng dám làm gia chủ nổi giận.

Nghiêm Hạo Tường thong thả ăn, anh nói với vú Trần: "Mấy ngày nay khẩu vị của Hạ Nhi không tốt, vú đi tìm Đại Cường, bảo cậu ta đưa vú đến tìm bác Đường bán đồ ăn vặt ở đường Vĩnh Cát, Thượng Hoàn mua nước chanh gừng và mứt chanh ngâm xuyên bối mẫu về đây."

Vú Trần hỏi: "Bây giờ ạ?"

"Ừm."

Vú Trần lấy chìa khóa và ví tiền, nhanh chóng xuống lầu.

Hạ Nhi vẫn đang ăn rau cải một cách chậm chạp, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Tối hôm đó, là anh không phải với em."

Hạ Nhi cắn đứt lá cải, hàm trên và hàm dưới va vào nhau, đầu cậu chợt nổ bùm một tiếng, cậu không lên tiếng cũng chẳng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm nước canh ở trong bát sứ trắng viền xanh, phản chiếu ánh sáng trên đầu.

Nghiêm Hạo Tường rất bình tĩnh: "Hôm đó cả em và anh đều uống rượu."

Hạ Nhi đáp: "Em biết."

Được Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở, Hạ Nhi đã nhớ ra chuyện xảy ra vào hôm đó. Cậu thay áo sơ mi khác, mang theo chai rượu vang đến gặp Nghiêm Hạo Tường. Anh cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, cùng cậu uống chai rượu kia. Người trưởng thành và người vừa thành niên uống rượu với nhau chẳng có vấn đề gì, huống chi buổi trưa Hạ Nhi còn cãi nhau to với vú Trương, trong lòng Hạ Nhi khó chịu nên đã uống nhiều hơn một chút.

Người lớn có thể uống rượu là một chuyện, nhưng có thể chống lại cơn say hay không thì lại là chuyện khác. Khi Nghiêm Hạo Tường duỗi tay ngăn cậu uống, Hạ Nhi giấu ngay ly rượu vào trong lòng, một thoáng lắc lư, ly rượu đã hắt vào tay anh.

Nghiêm Hạo Tường duỗi tay lấy khăn lụa, nhưng lại bị Hạ Nhi dùng cả hai tay kéo lấy cánh tay anh.

Hạ Nhi cái xuống liếm rượu trên ngón tay anh. Giá của chai rượu này rất đắt đỏ, cậu là đứa trẻ bước ra từ trong căn phòng đi thuê, không nhìn nổi cảnh lãng phí, liếm sạch từng giọt rượu vào trong bụng. Khi đầu lưỡi ấm nóng liếm đến chỗ hổ khẩu, cậu cảm nhận cơ thịt trên tay Nghiêm Hạo Tường co giật. Tóc bị anh túm lấy, Nghiêm Hạo Tường không bận tâm ly rượu vỡ nát, cái xuống hôn cậu.

Một nụ hôn mang theo hương rượu vang, hô hấp của Hạ Nhi loạn nhịp, chiếc áo trắng bị rượu hắt vào, tà áo thấm đẫm hương rượu vang. Cậu ngẩng mặt, rơi vào trong Vườn địa đàng, rắn độc chui vào trong chiếc quần trắng, răng nanh cắn rách da thịt cậu, chất độc nhanh chóng thâm nhập vào thần kinh của cậu.

...

Hạ Nhi lẳng lặng ăn rau cải.

"Em vẫn còn đi học." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thực sự khó nghe."

Hạ Nhi chợt ném đôi đũa đi: "Bây giờ anh mới biết không hay sao, sao lúc chơi em thì anh lại không biết?"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay ấn vào huyệt thái dương, thở dài: "Ai dạy em ăn nói bậy bạ thế?"

Hạ Nhi bướng bỉnh gân cổ cãi: "Anh chơi em được, dĩ nhiên em cũng nói được."

"Đây là nghĩ cho em." Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Sau này em có muốn lấy chồng không?"

Hốc mắt Hạ Nhi tức khắc đỏ hoe: "Anh đang nói cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Làm cậu chủ nhà họ Nghiêm, có lẽ còn tốt hơn làm vợ của anh rất nhiều."

Thấy Hạ Nhi sắp sửa nổi cơn tam bành, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Em còn nhỏ tuổi, tâm tính chưa ổn định, anh không thể làm em lỡ dở."

Hạ Nhi muốn hắt bát canh trong bữa tối nay lên người anh. Cậu đứng dậy, chống hai tay lên bàn, hỏi anh: "Sao anh biết được tâm tính em chưa ổn định?"

Nghiêm Hạo Tường trả lời: "Đây chính là nguyên nhân hôm nay chúng ta nói chuyện - Hạ Nhi, ngồi xuống."

Hạ Nhi ngồi xuống ghế một lần nữa. Cậu vừa tức vừa ảo não, vô vàn cảm xúc bùng lên trong tim, cậu ước gì có thể lập tức chạy đến một nơi thật xa, không ngó ngàng đến anh nữa.

"Em cứ đi học trước đã." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh phân tích cho cậu nghe: "Trước khi em học thành tài rồi quay về, chúng ta vẫn là anh em. Em sẽ đến một vùng trời mới rộng lớn hơn, nếu sau khi em được đi đó đây mở mang tầm mắt mà vẫn chịu làm dâu nhà họ Nghiêm, đến lúc đó em hãy quay lại, thế nào?"

Hạ Nhi buồn bực: "Quay về làm bà hai hay bà ba của anh?"

Nghiêm Hạo Tường: "Từ lâu Hồng Kông đã không có chuyện cưới vợ lẽ rồi."

Hạ Nhi: "Người có tiền vẫn nuôi mấy bà vợ đấy thôi."

Nghiêm Hạo Tường: "Anh không làm thế."

Hạ Nhi không nói gì nữa, cúi đầu ăn cháo, không thể hiểu được vì sao Nghiêm Hạo Tường có thể tỉnh táo và điềm tĩnh như vậy.

Nhìn xem, trong khi đối thoại với cậu, anh thậm chí chẳng có mảy may cảm xúc dư thừa nào, ngay cả khi cậu phẫn nộ và buồn bực anh cũng chẳng bận tâm, như thể anh đã lường trước được từng hành vi cử chỉ của cậu, để chuẩn bị sẵn chiêu tiếp theo.

Có điều, mọi điều anh nói đều đúng, Hạ Nhi chẳng thể làm gì khác.

Nghiêm Hạo Tường đưa ra giao ước với cậu, yêu cầu Hạ Nhi học hành chăm chỉ, bây giờ anh sẽ không yêu cầu về trường học mà Hạ Nhi muốn nhập học nữa, Anh Quốc cũng được, Malaysia cũng được, cậu muốn học ở trường nào cũng được hết. Có điều, cậu phải tiếp tục học lên cao, vẫn vào viện nghiên cứu Anh Mỹ.

Hạ Nhi nghe đến khi tai kêu ong ong, bốn năm cộng thêm hai năm, học xong trong thời gian nhanh nhất cũng mất sáu năm. Sáu năm qua đi, cậu đã hơn hai mươi, vẫn đang độ xuân thì, nhưng đến lúc đó Nghiêm Hạo Tường đã là người đàn ông hơn ba mươi tuổi - chẳng lẽ anh sẽ mãi không quen bạn gái, không kết hôn để chờ cậu sao?

Hạ Nhi hoài nghi Nghiêm Hạo Tường chỉ viện cớ để chống chế với cậu, nhưng Tường Ca chưa từng có tiền lệ nói dối.

Cậu vừa đến nhà họ Nghiêm thì đã tận mắt chứng kiến một vụ ám sát, kể từ lúc đó cậu bắt đầu sợ tiếng sấm sét. Mùa hạ Hồng Kông mưa to gió lớn, đến tối cậu lúc nào cũng sợ đến mức rơi lệ, đòi Nghiêm Hạo Tường ôm mới chịu ngủ yên.

Vào một đêm mưa nào đó lại có sấm sét chớp giật, Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại nói là sẽ về nhà ở bên cậu, nhưng lại bị việc khác quấn chân.

Hạ Nhi không mong chờ anh có thể đến, một mình cậu quấn kín chăn run cầm cập. Âm thầm khóc đến khi gần như ngất lịm. Sau đó Nghiêm Hạo Tường bị mưa hắt ướt đẫm người vén chăn ra, nhẹ nhàng dỗ dành cậu, gọi tên cậu, Hạ Nhi, rồi ôm cậu vào lòng.

Anh gấp gáp quay về, ô cũng chẳng cầm, xuống xe là chạy vội xuyên qua sân nhà. Nghiêm Hạo Tường tuân thủ lời hứa, cũng ghi nhớ lời hẹn với một đứa trẻ, dầm mình trong mưa, dỗ dành cậu đang khóc thút thít trên giường.

Hạ Nhi vừa khóc vừa ôm cổ anh, không cẩn thận sờ vào một lỗ tròn cháy sém trên áo vest của anh.

Nghiêm Hạo Tường nói là bị tàn thuốc rơi vào, nhưng Hạ Nhi nhớ, đạn bắn cũng để lại vết cháy như thế này.

Dù thế nào, chuyện mà Nghiêm Hạo Tường đã quyết thì người khác không thể xen vào được nữa.

Hạ Nhi không biết bên phía nhà họ Nghiêm bàn luận thế nào về cậu và Nghiêm Hạo Tường, từ cuộc đối thoại của hai con hầu vào ngày hôm đó, cậu có thể đoán được đại khái tin đồn kia vô căn cứ như thế nào.

Đại để là cậu không biết liêm sỉ, không biết cái gì là báo đáp công ơn, được làm cậu chủ nhà họ Nghiêm vẫn không thấy đủ, muốn một bước lên mây.

Hạ Nhi không biết vú Trương có hiểu được hay không, Nghiêm Hạo Tường để cậu chuyển ra ngoài thực ra là chuyển đến chỗ anh ở. Nghiêm Hạo Tường ít khi về nhà họ Nghiêm, sau khi trở về từ Ma Cao anh cũng ở trong phòng của Hạ Nhi, ăn cơm cùng cậu, thi thoảng đón cậu tan học.

Họ vẫn xưng anh em giống như trước.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không còn vượt khuôn phép nữa.

Phần lớn thời gian anh đều ở bên ngoài, Ma Cao, Anh Quốc, Hoa Kỳ. Lúc anh không có nhà, Hạ Nhi sẽ sống một mình ở đây, cũng đã dưỡng thành một tật xấu kỳ lạ nhưng vô hại. Cậu nghiện uống rượu trắng kèm phô mai lát. Sự kết hợp kỳ quặc này khiến vú Trần kêu la, sửng sốt không thôi. Cuối cùng Hạ Nhi dùng lý lẽ ép buộc, uy hiếp bà không được nói chuyện này cho Nghiêm Hạo Tường, nếu không cậu sẽ đuổi bà đi.

Vú Trần biết cậu chỉ đang nói đùa, nhưng vẫn không thể làm gì khác.

Vú Trần là người đến từ đại Nghiêm, nguyên quán Uy Hải, cha bà ấy được người Anh tuyển làm cảnh sát, nhưng tiếc là đã sớm qua đời. Bà ấy không con không cái nhưng chịu khó lại an phận, được bà Nghiêm coi trọng, mướn vào trong nhà làm việc.

Ở Hồng Kông, người làm thuê nhiều, vợ chồng trẻ bình thường là cả chồng lẫn vợ đều làm việc trong các tòa nhà văn phòng, sẽ thuê một người để chăm nom người thân. Công việc chính của vú Trần là chăm sóc Hạ Nhi. Trong mắt bà, Hạ Nhi chẳng khác gì một đứa trẻ.

Vú Trần mỗi ngày đều đi chợ nấu nướng, cũng quen biết mấy người giúp việc, nghe bọn họ kể khổ: Chủ nhà mà người làm thuê ưa thích không ai khác ngoài người Tây, hoặc thương nhân giàu có ở đại Nghiêm. Hai kiểu chủ nhà này hầu hết đều văn minh, còn đám phu nhân ở Hồng Kông thì không hề, lúc nào cũng đối xử với bọn họ bằng thái độ ăn trên ngồi trốc, đến đồ ăn cũng phải chia riêng rẽ, cho đám người làm ăn thứ rẻ mạt nhất...

Còn ở đây thì ngược lại, lúc nào Nghiêm Hạo Tường không ở nhà, Hạ Nhi sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm với bà. Tối đến có sấm sét, cậu cũng sợ đến mức rúc vào lòng vú Trần mà ngủ. Khi Nghiêm Hạo Tường ở nhà, vú Trần chỉ việc nấu thêm đồ ăn, bưng lên cho họ ăn trước, còn mình thì ăn cơm ở trong phòng ngủ của mình.

Nhà họ Nghiêm đối xử với bọn họ rất hào phóng.

Vú Trần cũng thương Hạ Nhi, bà vốn dĩ cũng may mắn mang thai, nhưng tiếc là bị gã cảnh sát trưởng nước ngoài đạp một phát vào bụng, sảy mất bào thai nữ vừa mới thành hình. Nếu nó còn sống, chắc hẳn cũng tầm tuổi Hạ Nhi rồi. Hồi trước ở nhà họ Nghiêm, vú Trần cũng quan tâm đến Hạ Nhi hơn một chút, vì thế có lẽ đây cũng là nguyên nhân Nghiêm Hạo Tường cử bà qua đây.

Lần đầu tiên Hạ Nhi đến chỗ vú Trần ngủ, là ngày thứ ba sau khi chuyển đến nơi này. Vú Trần tự cảm thấy chủ tớ khác biệt, nhưng cậu chủ không bận tâm, bà cũng mở lòng, bịt tai cậu chủ lại để cậu chủ không nghe thấy tiếng sấm.

Nhưng cũng vào tối hôm đó, vú Trần vô tình nhìn thấy dưới bộ đồ ngủ của cậu đang ngủ say là chi chít dấu răng đỏ tím đan xen, giống như con cừu con vừa chạy thoát từ trong miệng dã thú.

- -

Tháng Chín, Hồng Kông xảy ra một sự kiện lớn.

Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Nhật Bản đã sửa đổi những nội dung về hành vi xâm lược, các nhóm yêu nước tập trung tại Công viên Victoria ở Vịnh Đồng La để kêu gọi người dân ngừng mua hàng hóa Nhật Bản. Ngày hôm đó, sân vận động lớn của Hồng Kông đang chổ chức trận đấu bóng đá, đội Hoa Nam được kỳ vọng rất lớn nhưng đã để thua đội Bulova với tỉ sổ 1:2 khi trận đấu còn bốn phút nữa là kết thúc. Một bộ phận người hâm mộ của đội bóng Hoa Nam quá khích đã đập phá đồ đạc để xả giận. Khi đi qua vịnh Đồng La nghe thấy tiếng hô hào, trong lúc kích động họ đã đập phá mấy cửa hàng bách hóa Nhật Bản.

Đúng lúc đó Hạ Nhi đang đi thử quần áo với Mạnh Bội San. Khi cậu nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên ngoài, ngó ra xem thì đúng lúc nhìn thấy có người đang đập phá tủ kính của cửa hàng bách hóa Matsuzakaya. Mạnh Bội San sợ đến mức mặt tái mét, gần như sắp ngất xỉu đến nơi, cậu ấy bị bệnh hen, khi cảm xúc căng thẳng sẽ dễ phát bệnh. Hạ Nhi quyết định nhanh chóng, cõng bạn thân lên xe, tài xế nhanh trí chở hai người đến thẳng bệnh viện tư.

Mạnh Bội San ở trong bệnh viện đã khỏe lại, vì cõng cậu ấy mà hai cánh tay Hạ Nhi đều bị thương. May mắn là kéo tay áo xuống, che kín lại là không nhìn ra cái gì.

Xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên không thể giấu được ông chủ Nghiêm. Tối đến ông ấy gọi Hạ Nhi về nhà ăn cơm, bà Nghiêm cũng muốn xem cậu ra sao mới thấy yên tâm.

Lúc đưa Mạnh Bội Sạn về thì trời cũng đã muộn, Hạ Nhi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người đẹp ngồi ở bàn ăn, mặc bộ váy lụa cao cấp, da trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ.

Ông chủ Nghiêm giới thiệu đây là con gái của giáo viên nào đó, tên là Tằng Ngải Nghi.

Vú Trương ở bên cạnh cũng khen ngợi, cô Tằng và Nghiêm Hạo Tường trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.

Hạ Nhi uống ngụm trà, nhíu mày nhổ ra: "Nóng quá."

Bà Nghiêm ân cần hỏi han: "Lưỡi có đau không con?"

Sau lại quay qua trách mắng vú Trương: "Vú Trương, sao chị làm việc càng ngày càng hời hợt vậy? Lưỡi Hạ Nhi như lưỡi mèo, không chịu được nóng, tôi đã nói chị bao nhiêu lần rồi, chị toàn coi là gió thoảng bên tai phải không?"

Vú Trương lúng túng đứng đực ra tại chỗ, luôn miệng xin lỗi.

Ông chủ Nghiêm nói: "Vú Trương lớn tuổi rồi, đầu óc hơi hồ đồ cũng là chuyện bình thường."

Nói đoạn, dặn người làm lấy cục đá bạc hà qua đây, rồi lại sai người khác thổi nguội trà nóng. Sau một phen lộn xộn, cuối cùng Hạ Nhi cũng chịu uống thuốc, Tằng Ngải Nghi cũng đứng dậy cáo từ.

Hạ Nhi xung phong nhận tiễn cô Tằng ra ngoài cửa.

Ánh trăng lung linh chiếu sáng ngôi nhà.

Tằng Ngải Nghi chủ động hỏi Hạ Nhi: "Sao hôm nay anh Nghiêm không có nhà?"

Hạ Nhi nói: "Tuần trước anh ấy đã đi Anh Quốc bàn chuyện với người khác."

"Bao giờ mới về?"

"Tôi không biết."

"Anh Nghiêm không nói với em sao?"

"Anh ấy không nói những chuyện này."

Ra khỏi nhà họ Nghiêm, bên ngoài là đường cái rộng thênh thang, xe đến đón Tằng Ngải Nghi đã đậu cách đó không xa, nhưng cô ta vẫn chưa có ý đi qua đó, đưa ngón trỏ quấn lấy lọn tóc xoăn bên mang tai. Hạ Nhi thầm cảm thán, nếu cậu là người đẹp này, cậu cũng biến động tác này trở nên đáng thương yếu đuối, khiến người ta thương xót.

Tằng Ngải Nghi nói: "Chị nghe nói anh Nghiêm rất yêu thương em trai là em."

Hạ Nhi cười: "Ai nói với chị chúng tôi là anh em?"

Tằng Ngải Nhi sửng sốt: "Không phải ư?"

"Không phải."

"Nhưng em gọi anh ấy là Tường Ca..."

Hạ Nhi đáp: "Anh ấy thích cách xưng hô này."

Tằng Ngải Nghi vẫn chưa nhận ra điều bất thường, chẳng trách ông chủ Nghiêm lại ưng cậu ta. Cậu ta có gia thế trong sạch, có tài có sắc nhưng không có đầu óc, một người con dâu hoàn hảo biết bao.

Tằng Ngải Nghi lại hỏi: "Vậy bình thường anh Nghiêm thích làm gì?"

Hạ Nhi quay sang nhìn cô, trả lời thẳng thắn: "Anh ấy thích làm tôi."

Đôi mắt mê người của Tằng Ngải Nghi trợn to với vẻ kinh hoàng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên biểu cảm vừa không dám tin vừa sợ hãi.

Sau đó, Hạ Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Hạ Nhi."

Hạ Nhi giật mình, xoay người.

Nghiêm Hạo Tường đứng sau lưng cậu, cách cậu chưa đầy một mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co