Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

04.

moeweeii


Trên đỉnh núi gió mát mơn man, gió từ ngoài cảng lướt qua vi vút, cây cối sum xuê, phóng mắt qua bóng cây xa xa có thể nhìn thấy biệt thự của Thống đốc

Con đường trên núi thanh vắng phía trước biệt thự, Nghiêm Hạo Tường mang vẻ mặt bình thản như thường, bước đến bên cạnh Hạ Nhi, hỏi thăm Tằng Ngải Nghi: "Thầy Tằng dạo này có khỏe không?"

Sắc mặt Tằng Ngải Nghi tái nhợt, cô ta vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh từ trong sự chấn động ban nãy: "Khỏe lắm."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Xin hãy chuyển lời giúp tôi, dạo này tôi không có thời gian, để dịp khác tôi đến nhà hỏi thăm ông ấy."

Tằng Ngải Nghi đáp lại một tiếng, cô ta vẫn chưa hết hoảng hồn. Một cô gái hiền thục điển hình khi nghe thấy những lời gây sốc của Hạ Nhi ban nãy, đã cảm thấy kinh hãi, huống chi Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phản bác.

Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Hạ Nhi còn ít tuổi, nói năng hơi sỗ sàng, không biết nặng nhẹ, xin thứ lỗi."

Tằng Ngải Nghi mấp máy môi. Cô ta có thể nói được gì? Cô ta không nói gì nữa, chỉ gật đầu, mang theo vẻ mặt bất an mà lên xe. Mấy chuyện gặp gỡ, ăn cơm, nói chuyện hay quen bạn trai đều bị cô ta quăng lên tầng chín tầng mây, biến mất ở trên thiên đường. Tài xế quan tâm hỏi han, Tằng Ngải Nghi cũng chỉ lắc đầu, tâm trạng của cô ta thấp thỏm không yên, ghé vào sát cửa xe nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đang dắt tay Hạ Nhi.

Sao có thể không khiến người ta lạnh lòng cho được.

- -

Gió đêm lướt qua.

Hạ Nhi lạnh tới mức xuýt xoa, Nghiêm Hạo Tường nhéo vào lòng bàn tay cậu không nặng không nhẹ, hỏi: "Ai cho phép em hủy hoại danh dự của anh?"

Hạ Nhi vốn hơi hổ thẹn, lòng dạ bất an, vừa rồi vẫn luôn nhìn trộm vẻ mặt của anh. Bây giờ nghe anh nói như vậy, biết anh không giận nên con tim cậu cũng hồi phục lại như cũ, ghé vào vai anh mà nói: "Có câu nào ban nãy em nói sai không? anh là anh ruột của em chắc? anh không thích em gọi anh là anh sao? Lúc anh chơi người ta thì nằng nặc bắt em gọi là anh, bây giờ quên hết rồi ư? Hay là, anh không thích chơi..."

Nghiêm Hạo Tường bịt miệng cậu: "Không được nói những lời như vậy nữa. Còn đang là học sinh mà mở miệng ra là chơi tới chơi lui, không ngoan chút nào."

Hạ Nhi cảm thấy Nghiêm Hạo Tường thật sự nghĩ đám học sinh thời nay quá hoàn hảo.

Chưa vội nói đến chuyện cậu đã thành niên, chỉ cần nói đến những cô gái tầm tuổi cậu đã nắm tay hẹn hò với bạn trai khác giới, ôm ấp hôn hít, thậm chí chuyện thân mật hơn như làm tình đã không phải chuyện hiếm lạ gì, sao Nghiêm Hạo Tường còn kiên trì không cho cậu nói?

Lúc anh chơi cậu, có khi nào anh bắt cậu giữ im lặng đâu.

Nghiêm Hạo Tường quay vào trong nhà trò chuyện với ông chủ Nghiêm và bà chủ Nghiêm, Hạ Nhi làm bình hoa suốt cả quá trình, ngồi một bên ngoan ngoãn lắng nghe. Quả nhiên, ông chủ Nghiêm muốn Nghiêm Hạo Tường giao lưu với cô Tằng ban nãy, để có thể tiến tới mối quan hệ bạn bè sâu sắc hơn.

Cha của Tằng Ngải Nghi là thầy giáo hồi Nghiêm Hạo Tường học đại học, văn chương tài hoa, còn mẹ cô ta làm trong bệnh viện. Trong mắt ông chủ Nghiêm, chẳng còn gia đình nào trong sạch như gia đình này. Huống hồ, Tằng Ngải Nghi cũng là tài nữ du học Anh Quốc trở về, vốn dĩ cô ta có thể dạy học trong trường công giáo, nhưng lại lựa chọn thực hiện lý tưởng của mình - đến trường công dạy những đứa trẻ có gia cảnh tầm thường.

Đơn thuần lại có lý tưởng, chắc chắn sẽ không khiến người khác ghét cô ta.

Nghe ông chủ Nghiêm nói xong, Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng: "Cô Tằng rất tốt, nhưng không hợp với con."

Bà Nghiêm đang uống huyết yến đã hầm xong, than vãn: "Mắt con để cao như vậy, chúng ta đã tìm cho con nhiều đối tượng như thế, ai cũng không thể làm con vui... Hạo Tường, rốt cuộc con muốn kiểu phụ nữ thế nào?"

Nói đến đây, bà Nghiêm lại hỏi vú Trương: "Sao chỉ mang cho mình tôi? Phần của Hạ Nhi đâu?"

Vú Trương nói: "Vừa rồi không biết cậu chủ quay lại, tôi đi lấy ngay đây."

Bà ta đi vào trong bếp lấy huyết yến, Hạ Nhi đang ăn nho. Dưới ánh đèn, từng chùm nho bóng mướt như được lấy ra từ trong bức tranh sơn dầu của Caravaggio. Cậu vừa mới cắn một miếng, nước nho tràn ra, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Con thích người thông minh."

Chẹp, vẫn là câu nói cũ rích.

Cũ đến mức mọi người đều cho là Nghiêm Hạo Tường đang trả lời qua quýt cho xong. Rốt cuộc phải như thế nào mới được coi là thông minh? Thông minh đến mức nào mới được? Không có phạm vi cụ thể, đúng là một cái cớ cao minh biết bao.

Ông chủ Nghiêm đột nhiên nói: "Thông minh quá lại hóa hỏng việc, không nghe lời. Vẫn là những người xinh đẹp và không có đầu óc tốt hơn, không cần lo sẽ bị người ta bắt chẹt."

Đang nói thì vú Trương bưng bát sứ trắng kèm chiếc muỗng nhỏ qua đó, bà Nghiêm đặt muỗng xuống, ân cần gọi Hạ Nhi: "Hạ Nhi, nếm thử đi, đây là huyết yến từ Malaysia, vừa được chuyển tới đây từ hôm qua, bổ lắm đấy."

Giọng bà êm ái, vừa nhã nhặn vừa bùi tai, như thể bà hoàn toàn không nghe thấy những lời của ông chủ Nghiêm.

Ông chủ Nghiêm hỏi bà Nghiêm: "Hạ Nhi vẫn còn là trẻ con, bà cho nó ăn đồ bổ dưỡng như thế này, nó có chịu được không?"

Nghiêm Hạo Tường đặt muỗng vào tay Hạ Nhi, bình thản nói: "Đã thành niên, không còn nhỏ nữa."

Hạ Nhi chỉ mím môi cười.

Đúng vậy, không còn nhỏ nữa.

Đã có thể hú hí làm chuyện bậy bạ với anh rồi.

Lúc đưa muỗng cho cậu, ngón tay Nghiêm Hạo Tường bất cẩn lướt qua ngón tay cậu. Bàn tay của anh thực ra không giống như đám công tử nhà giàu, có thể là vì anh thích những trò thể thao ngoài trời, lại thích cưỡi ngựa, bụng ngón tay hơi cứng, ấm áp. Hạ Nhi nhận lấy chiếc muỗng, cúi đầu ăn huyết yến. Dưới gầm bàn, nơi mà người xung quanh không nhìn thấy, cậu hất giày ra, lặng lẽ duỗi chân về phía quần tây của Nghiêm Hạo Tường, mũi chân nhẹ nhàng cọ vào da trên bắp chân anh.

Nghiêm Hạo Tường vốn đang nói chuyện với ông chủ Nghiêm: "Hai ngày nữa con sẽ đi thăm thầy Tằng, con sẽ đích thân xin lỗi thầy..."

Ngón chân cái của Hạ Nhi dán vào bắp chân anh, lẳng lặng co lại, gãi vào bắp chân anh.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại một thoáng rồi lại nói tiếp: "Chuyện qua lại thì thôi, sau này bố cũng không cần tốn công sức nữa, trong lòng con tự có lựa chọn của mình."

Bà Nghiêm thong thả uống huyết yến, quay sang nhìn ông chủ Nghiêm: "Ông nghe chưa, tôi đã từng nói gì rồi? Uổng công ông Chủ Nghiêm ông tự cao rằng mình hiểu người khác, ngay cả tâm tư của con trai cũng không nhìn thấu."

Ông chủ Nghiêm mấp máy môi: "Bà cũng không cần..."

"Khụ..."

Hạ Nhi bị sặc, cắt ngang cuộc trò chuyện của vợ chồng ông chủ Nghiêm. Bà Nghiêm đặt bát huyết yến xuống, vẻ mặt quan tâm: "Sao thế con?"

"Không sao ạ." Hạ Nhi nói: "Tại ngon quá đấy ạ."

... Nào có phải.

Dưới gầm bàn mà mọi người không nhìn thấy, cổ chân của Hạ Nhi bị Nghiêm Hạo Tường siết chặt trong lòng bàn tay. Cậu muốn rụt chân lại nhưng không thể nhúc nhích.

Ông chủ Nghiêm không hề phát hiện ra chuyện bất thường, hỏi: "Hạ Nhi muốn đăng ký vào trường nào?"

Hạ Nhi nói: "Đại học Malaysia."

Nghiêm Hạo Tường cong ngón tay lại, búng vào cẳng chân của cậu.

Đau quá.

Hạ Nhi suýt nữa đã cắn phải đầu lưỡi.

Ông chủ Nghiêm sửng sốt: "Không phải con bảo đi Anh Quốc sao?"

Hạ Nhi cắn môi, lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường nóng hổi, từ từ bao phủ vết thương trên cẳng chân của cậu. Tựa như đám dây thần kinh bị bỏ vào trong ngọn lửa bập bùng, lại giống như men rượu đang chảy khắp xương cốt tứ chi, chìm đắm trong cảm giác tê dại, cậu nhất thời không thể nói nhiều, sợ mình sẽ bật ra những âm thanh hư hỏng.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường phải trả lời thay cậu: "Hạ Nhi muốn đến Malaysia để thăm anh em thân thích năm xưa."

"Thế thì cũng không cần." Ông chủ Nghiêm cau mày: "Chuyện học hành không phải chuyện đùa."

"Sau này cũng có thể xin vào Viện nghiên cứu Anh Mỹ." Nghiêm Hạo Tường nói: "Vả lại, người hoa ở Kuala Lumpur đông, từ Hồng Kông qua đó cũng tiện, cứ coi như một bước chuyển tiếp trong sự nghiệp học hành của Hạ Nhi đi."

Ông chủ Nghiêm vẫn không tán thành, có điều tất cả mọi việc của Hạ Nhi đều do Nghiêm Hạo Tường lo liệu. Nói Hạ Nhi là người được Nghiêm Hạo Tường một tay nuôi lớn cũng chẳng ngoa, dù sao cậu cũng không phải con ruột của ông chủ Nghiêm. Một lúc sau, ông chủ Nghiêm đứng dậy: "Các con tự quyết định đi."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thả cổ chân Hạ Nhi ra, nửa người cậu đã tê cứng, vội vàng rụt chân vào trong, trong lúc đụng chạm ngón chân đã sơ ý đá chiếc giày lật úp lại, Hạ Nhi đau đến mức xuýt xoa. Vội vội vàng vàng xỏ giày xong, Hạ Nhi ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy vú Trương đứng bên cạnh với vẻ mặt khó chịu. Bà ta vẫn để kiểu tóc cũ, mái tóc đen bóng được búi thật chặt, khuôn mặt chẳng khác nào mụ phù thủy.

Ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu, giống như chỉ ước gì có thể lập tức quăng Hạ Nhi qua cửa sổ.

Hạ Nhi mỉm cười với bà ta, mấp máy môi, chỉ nói bằng khẩu hình.

Mụ già đáng ghét.

Tối nay Hạ Nhi không ngủ lại đây, lúc cậu và Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, Trương Chân Nguyên đang quay lưng ngồi xổm ở cửa mà hút thuốc, khoe khoang với người khác rằng mấy ngày trước mình vừa ngủ với một em Tây ở khách sạn Lisboa, tóc vàng mắt xanh, đôi mắt có thể phóng điện, dáng vừa ngon vừa trắng vừa gợi cảm như con mèo Ba Tư.

Còn đang nói dở, Nghiêm Hạo Tường nhấc chân đạp anh ấy một cái. Trương Chân Nguyên nhảy phắt dậy, nổi cáu: "Đứa nào không có mắt..."

Sau khi nhìn rõ, anh ấy khom lưng: "Anh Nghiêm."

"Bớt hút thuốc ở chỗ này đi." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: "Không phải tôi đã nói rồi sao?"

Trương Chân Nguyên vừa cười, vừa dụi tắt thuốc trong lòng bàn tay, quay sang cười với Hạ Nhi: "Em không ngờ cậu chủ cũng ở đây."

Anh ấy đã theo Nghiêm Hạo Tường hơn mười năm, trước đây cùng Lý Phi qua đây làm việc. Khi Hạ Nhi còn nhỏ, Trương Chân Nguyên cũng chăm sóc cậu rất nhiều. Sau này Lý Phi qua đời, Hạ Nhi được đón đến nhà họ Nghiêm thì cũng là lúc Trương Chân Nguyên làm việc cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường làm công việc chính đáng, nhưng Hồng Kông không phải một đầm sâu trong sạch nên cũng gặp không ít sóng gió. Giao thiệp với với người mang các màu da, bên cạnh cũng không thể thiếu những người mang dáng dấp của dân giang hồ.

Lúc Hạ Nhi lên xe, Trương Chân Nguyên còn đưa một hộp bánh Palmier cho cậu, cười hì hì, giống hệt hồi nhỏ.

Những tiệm bánh Tây trên đường Queen mở cửa cho đến bây giờ, không chỉ bán mỗi bánh Palmier và cookie. Hạ Nhi mở hộp bánh ở ngay trên xe, bánh hình bướm giòn tan, làm từ bơ và hạnh nhân, lớp bơ cùng vụn đậu phộng bên trên nhìn giống như anh em họ của lớp bơ trộn hạt nhân, bánh tart dừa mini. Lát bơ mỏng đến mức không nhận ra đó là cookie...

Hạ Nhi nhón một miếng bánh ngọt, bỏ vào trong miệng, đường cát thơm lừng lạo xạo trong miệng, chắc hẳn Trương Chân Nguyên đã chạy đi mua mẻ bánh mới được ra lò.

Một mình cậu ăn trong vui vẻ, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Nhận bánh là ăn ngay, cũng chẳng sợ có độc."

Hạ Nhi ngạc nhiên: "Anh Trương Chân Nguyên là người của anh, sao anh ấy lại đầu độc em?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Sao em biết cậu ta không phải tay trong?"

Hạ Nhi nghĩ ngợi, đáp: "Đầu độc em thì có ích gì?"

"Vô ích." Nghiêm Hạo Tường quay sang, nói: "Nhưng lại thay anh bớt một miệng ăn, cũng bớt một người làm anh đau đầu."

Hạ Nhi không nghe được câu này, cậu nhào sang định quyết một trận sống chết với anh. Không gian trong xe chật hẹp, chẳng mấy chốc đã gây nên một phen nhốn nháo. Nghiêm Hạo Tường đè ngược hai tay cậu, bắt cậu ngồi ngay ngắn lại khiến cậu không thể nhúc nhích, thấp giọng quát cậu: "Đừng nghịch nữa."

Hạ Nhi len lén nhìn phản ứng của anh. Mấy ngày trước hai người vừa mới giao kèo với nhau, chỉ làm anh em, tuyệt đối không được làm chuyện bậy bạ sau khi say như lần trước.

Nhưng cậu không bận tâm, vẫn xán lại gần anh, ngẩng đầu giương mắt nhìn anh, dùng giọng gió để rù quến anh: "Tường Ca ơi, tối nay anh có đến chỗ em không?"

Thích một người là chuyện hoàn toàn không hề có đạo lý chút nào, lần trước Hạ Nhi đã nếm phải quả đắng nhưng vẫn muốn gần gũi với anh. Dường như chỉ có những hành động dâng hiến và hi sinh như thế này mới có thể chứng minh tình yêu của cậu, mới có thể thoải mái giãi bày cho Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy. Nhìn đi, em yêu anh biết bao, yêu anh đến nỗi ngay cả những khổ sở và đớn đau em cũng chịu đựng được, còn anh có yêu em không?

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt lại.

Hạ Nhi ngắm anh một cách si mê, anh thật sự rất đẹp trai, nghe nói bà Nghiêm có nửa huyết thống Anh Quốc, một nửa huyết thống đã được thể hiện trên người Nghiêm Hạo Tường, ban cho anh một sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hút, khiến Hạ Nhi nhìn một lần là không thể cầm lòng được.

"Về nhà ngoan ngoãn làm bài tập." Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh qua chỗ em đốc thúc em chăm chỉ học bài."

Hạ Nhi không chịu, bĩu môi, ra vẻ hụt hẫng ngồi lại chỗ cũ, chăm chú ăn bánh Palmier và bánh tart dừa của cậu.

Thật là vô nghĩa.

Có điều Hạ Nhi vẫn bỏ công bỏ sức, cố gắng vươn lên trong học tập. Lời của Nghiêm Hạo Tường giống như lưỡi câu móc một củ cà rốt, dụ cậu ra sức học hành, thuận lợi tốt nghiệp sớm mới có thể thực hiện lời hứa, đứng bên cạnh anh.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường có ở đó hay không, Hạ Nhi cũng học đến tận mười hai giờ khuya, sáu giờ sáng hôm sau đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, mắt mũi còn đang lim dim ngồi dậy tiếp tục học bài. Ngay cả chiếc tivi màu mới của Hitachi cũng không thể khơi dậy hứng thú của cậu, còn tên nam sinh nào đó hẹn cậu đi chơi bóng rổ hay đi bơi...

Cậu đều từ chối hết thảy.

Cậu không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Còn chuyện đăng ký trường dĩ nhiên không cần cậu đích thân chuẩn bị, Nghiêm Hạo Tường đã giúp cậu chuẩn bị những thứ này từ lâu, cậu chỉ cần có được bảng điểm đẹp là được.

Đương nhiên, nếu thi không tốt thì cũng không quan trọng, Nghiêm Hạo Tường có cách để đưa cậu vào trường học.

Cứ thế cho đến lễ Giáng sinh, Nghiêm Hạo Tường cởi áo vest đi vào nhà, nhìn thấy Hạ Nhi cởi giày nằm sấp trên sofa đọc sách, anh cúi xuống nhặt giấy rơi tán loạn trên đất, hỏi: "Thằng ất ơ đang đợi dưới lầu là ai?"

Hạ Nhi đọc sách đến mê muội đầu óc, hoàn toàn không nhớ ra ai đang ở bên dưới, lơ đãng trả lời: "Em không biết, chắc là đến xin đồ ăn đây mà."

Nghiêm Hạo Tường cười: "Ai theo đuổi em, em cũng đối xử tàn nhẫn như này sao?"

Hạ Nhi dịch quyển sách đang che mặt mình ra, nhìn anh: "em chỉ đối tốt với Tường Ca thôi."

Lời như thế này không hề làm tòa núi băng dao động, Nghiêm Hạo Tường vẫn thản nhiên như không, cắm cúi nhặt giấy lên: "Nhưng anh lại mong em tàn nhẫn."

Hạ Nhi thấy không vui, cậu đứng phắt dậy, không nói không rằng quăng sách lên trên bàn, xoay người bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường kéo cổ tay cậu lại: "Làm gì đấy?"

"Chẳng làm gì cả." Hạ Nhi nói: "Tường Ca bảo em tàn nhẫn mà, thế thì em xuống tìm người ở bên dưới, hỏi anh ta có bằng lòng kết hôn với em không."

Nghiêm Hạo Tường kéo cổ tay cậu để cậu quay về bên cạnh mình, xẵng giọng: "Vớ vẩn."

Vành mắt Hạ Nhi đỏ lên, cậu duỗi tay choàng qua cổ anh, áp má lên ngực áo sơ mi của anh, nước mắt rơi xuống tức thì, trông đáng thương vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường đứng im không nhúc nhích, chỉ có máu vẫn chảy trong người.

Hạ Nhi ban nãy vẫn còn phụng phịu càn quấy, giờ đây lại mang dáng vẻ ấm ức. Cậu ngẩng mặt lên, gò má vương nước mắt.

Cậu cố gắng nhón chân chạm môi lên cằm anh, nói bằng giọng êm ái: "Em nào dám làm chuyện vớ vẩn, Tường Ca, anh thương em nhiều như vậy cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co