05. làm em
Người người đều sợ Nghiêm Hạo Tường, chỉ riêng Hạ Nhi là không sợ.
Trường học của Hạ Nhi là anh chọn, nhà cũng là anh mua, miếng băng vệ sinh đầu tiên trong đời cậu cũng là anh đưa cho cậu, cậu không thể hiểu được cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu biết đối phương sẽ không hại cậu.
Có điều Nghiêm Hạo Tường không thích cậu như cậu yêu anh.
Hạ Nhi vừa ấm ức vừa mong đợi. Vú Trần đang hầm canh trong bếp, tuổi tác của bà ấy đã cao, tai cũng không còn thính nữa. Gò má Hạ Nhi vương lệ, nói huỵch toẹt: "Ông chủ Nghiêm muốn chọn vợ cho anh kìa."
Nghiêm Hạo Tường cầm tay cậu, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định: "Không phải đã bị em dọa chạy mất rồi sao?"
Lòng bàn tay anh cứng rắn, cảm giác cồm cộm khiến tay cậu hơi đau. Cõi lòng Hạ Nhi chua xót, lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Được rồi, đừng giận dỗi nữa, mấy ngày nữa đưa em đi chơi, nhé?"
Hạ Nhi ngẩng lên nhìn anh, hỏi: "Tường Ca dẫn em đi chơi, hay là dẫn bạn gái bé nhỏ đi chơi?"
Tính tình của cậu vẫn ương bướng như thế này, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường không nghe theo hay không gật đầu, cậu sẽ một mực giở trò giận dỗi với anh.
Vú Trần nấu canh, mùi thơm của nồi canh hầm chậm rãi tỏa ra, sắp sửa đến lễ Giáng sinh, ngoài ô cửa sổ mở toang có thể nghe thấy loáng thoáng có người đang bật những bản nhạc ca tụng hân hoan.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Bạn gái bé nhỏ."
Hạ Nhi vui như điên, choàng hai tay qua cổ anh, ghé lại gần hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu. Nghiêm Hạo Tường không hút thuốc, mùi hương cơ thể sạch sẽ dễ chịu. Dường như Hạ Nhi thích những điều vô lý, vô duyên vô cớ muốn gần gũi với anh, vô duyên vô cớ muốn bám dính lấy anh không rời, giống như một khối bánh nếp rơi vào trong sữa bột, Hạ Nhi ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, áp má lên lồng ngực anh, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của anh.
Nghiêm Hạo Tường tuân thủ lời hứa, nếu anh đã nói sẽ không động vào cậu trước khi cậu học thành tài rồi quay về, anh sẽ thật sự không động vào cậu dù chỉ một chút.
Dù cho Hạ Nhi công khai hay ngầm ra hiệu, anh đều giữ vững lòng mình. Khi vú Trần có mặt ở đó, Hạ Nhi ít nhiều cũng tiết chế phần nào, không thể làm này nọ với Nghiêm Hạo Tường trước mặt bà. Nhưng đằng sau đó, cậu hoặc là chui vào lòng anh đọc sách, hoặc lúc xem tivi cùng anh, tay chân của cậu không được tính là "thục nữ", khi sờ chỗ này, lúc nắn chỗ kia, đôi khi không nhịn được còn cắn anh cách lớp áo sơ mi. Nghiêm Hạo Tường bị cậu cắn đến khi vừa bực vừa buồn cười, giữ lấy cằm cậu.
"Để anh xem nào, rốt cuộc đã mọc bao nhiêu răng khôn rồi." Nghiêm Hạo Tường thò tay vào trong khoang miệng cậu: "Răng còn chưa mọc đủ mà đã muốn tạo phản rồi hả?"
Hạ Nhi nói dõng dạc: "Bà chủ đã nói rồi, có một số người bẩm sinh không mọc răng khôn, em không có đâu."
Nghiêm Hạo Tường từ chối cho ý kiến, buông tay ra: "Bà ấy không thông minh bằng em."
Hạ Nhi không khỏi hí hửng trong lòng: "Anh khen em thông minh!"
Trước đây rõ ràng anh từng nói, anh thích người thông minh.
Nghiêm Hạo Tường thích người thông minh.
Hạ Nhi = thông minh.
Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường thích cậu.
Hạ Nhi muốn đăng ký học ngành kinh doanh, đây cũng là con đường học hành mà Nghiêm Hạo Tường định hướng cho cậu. Tâm trí của cậu chưa ổn định, lúc thích cái này, lúc thích cái khác. Trong số những con đường rộng mở nhất, Nghiêm Hạo Tường đã chọn cho cậu con đường bằng phẳng nhất. Người nào chuẩn bị học ngành kinh doanh đều là người có đầu óc nhanh nhạy, Hạ Nhi học giỏi Toán, khả năng logic cao, vừa nghĩ đến mối quan hệ hoán vị, cậu đã vui sướng đến mức ước gì có thể dính vào người đối phương, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nhấn mạnh: "Anh biết em thông minh."
"Nếu em cũng được xem là thông minh, trên đời này không còn ai ngu ngốc nữa." Nghiêm Hạo Tường nói: "Khen không nổi."
Hạ Nhi chẳng thèm bận tâm, cậu thích tìm ra những điều khiến cậu vui vẻ từ những chuyện vụn vặn trong cuộc sống thường ngày. Nghiêm Hạo Tường nói cậu thông minh thì đó chính là khen cậu, cậu vui sướng nhảy nhót, muốn nép vào lòng Tường Ca ngủ một giấc mới được. Chỉ tiếc là vú Trần đã nấu canh xong, nghe thấy tiếng bước chân, Nghiêm Hạo Tường đỡ cậu dậy để cậu ngồi ngay ngắn lại.
Ai bảo Nghiêm Hạo Tường miệng vàng lời ngọc, lời nào cũng linh. Hạ Nhi bị anh nói "Răng còn chưa mọc hết", ngay sáng hôm sau lợi của Hạ Nhi đã sưng lên một cục. Cậu sợ đau, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, nơi đó cứ thế sưng to lên. Nghiêm Hạo Tường không có thời gian, bèn sai Trương Chân Nguyên và lão Tứ đưa Hạ Nhi đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong, cười nói không có vấn đề gì, chỉ là sắp mọc răng khôn thôi.
Hạ Nhi mới nghe ông ấy miêu tả lại đã thấy đau. Ôi, một chiếc răng cứng ngắc sắp đâm rách vùng lợi lành lặn để trồi ra ngoài, trong quá trình này vùng lợi kia sẽ rách bươm, phải đau đến nhường nào?
Cậu hỏi bác sĩ có cách nào cắt cơn đau hay không, bác sĩ nhún vai, có lòng mà không giúp được.
Trương Chân Nguyên nói không giữ mồm giữ miệng: "Trên đời này cũng có một số cơn đau không thể tránh khỏi, ví dụ như đau vì mọc răng, còn có đàn bà con gái, phá thân..."
Lão Tứ nhiều tuổi hơn, cũng chín chắn hơn, quát Trương Chân Nguyên: "Im mồm đi chú mày!"
Trương Chân Nguyên sực tỉnh, liếc trộm Hạ Nhi đang ôm má, cười ngượng ngùng.
Hạ Nhi không cảm thấy mất lịch sự, cậu đã thành niên, nghe mấy lời thô lỗ cũng chẳng thấy làm sao. Nhưng lão Tứ và Trương Chân Nguyên rõ ràng vẫn xem cậu là cậu cả cành vàng lá ngọc, trên thực tế...
Lẽ ra họ phải gọi cậu một tiếng chị dâu.
Kể ra cũng thú vị, hồi nhỏ Trương Chân Nguyên đi theo Lý Phi, Hạ Nhi gọi anh ấy là "Chú Trương", về sau nếu mà cậu thật sự lấy Nghiêm Hạo Tường, thế thì Trương Chân Nguyên phải gọi cậu là chị dâu... Hạ Nhi càng nghĩ càng thấy thú vị, định khi nào về nhà sẽ kể lại chuyện này cho Nghiêm Hạo Tường.
Trên đường về nhà, xe họ đi ngang qua một quán bán mì hoành thánh cùng cà ri cá viên, Trương Chân Nguyên kêu đói bụng, nằng nặc đòi xuống xe đi mua.
Lão Tứ không đồng ý: "Làm xong việc rồi hẵng ăn."
Trương Chân Nguyên ngồi bên ghế phụ, thò đầu ra, tay thì xoa bụng, tay còn lại thì làm động tác lau nước mắt: "Sáng sớm em mới ăn có cái bánh quẩy, sáu giờ sáng đã dậy theo anh Tường đi làm việc, bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi rồi."
Lão Tứ đang định nói gì đó thì Hạ Nhi lên tiếng: "Chú Trương Chân Nguyên, chú đi mua đi, cháu ở đây đợi chú, không vội đâu."
Lão Tứ nhíu mày: "Tường Ca bảo cháu về nhà sớm."
"Cháu cũng muốn ăn." Hạ Nhi cười tít mắt: "Chú Trương Chân Nguyên, đây vẫn là cái quán hồi cháu còn nhỏ đúng không? Chú giúp cháu mua suất năm đồng nhé? Hơi cay."
Trương Chân Nguyên dĩ nhiên là đồng ý cả hai tay.
Lão Tứ cũng không tiện nói gì nữa.
Trương Chân Nguyên xuống khỏi xe, gió bên ngoài xộc vào trong xe. Hạ Nhi nhìn ra ngoài qua cửa xe, biển hiệu đỏ rực, chữ vàng đen, có cảnh sát đang đứng nói chuyện với người khác ở trước cửa quán, nhìn màu da thì hẳn là người Ấn Độ.
Dòng người qua lại ngược xuôi, lão Tứ bất chợt nói với Hạ Nhi: "Cậu chủ, cậu quen biết Trương Ca mấy năm rồi?"
Câu hỏi của anh ta có chút lạ lùng, nhưng Hạ Nhi vẫn trả lời thành thật: "Lúc Lý Phi nuôi cháu, cháu đã biết chú ấy rồi."
Lão Tứ nói: "Lâu vậy cơ à."
Hạ Nhi hỏi: "Sao ạ?"
Lão Tứ làm giơ tay tạo thành hình cây súng, không chỉ vào Hạ Nhi mà chỉ vào cửa xe: "Tôi nhớ ra, cái năm Lý Phi nhận nuôi cậu, anh Tường suýt nữa đã bị người ta bắt cóc."
Hạ Nhi giật mình: "Có chuyện này ư?"
Lão Tứ gật đầu: "Gã đó là đào binh, không muốn sống nữa, nhận tiền của kẻ khác muốn giết anh Tường, kết quả bị vệ sĩ bắt được. Anh Tường cho gã tiền, thả cho hắn đi, bảo hắn liệu mà tìm nghề làm ăn, đừng làm nghề này nữa."
Cảm xúc trong lòng Hạ Nhi cuộn trào.
Từ lâu cậu đã biết những lời đồn đại bên ngoài đều là giả, Nghiêm Hạo Tường là người tốt, việc anh làm cũng là công việc làm ăn chân chính.
Cậu gặng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó ấy à." Lão Tứ nói: "Gã đó lấy được tiền, khấu đầu với anh Tường, vừa khóc vừa nói bên cạnh Tường Ca có tay trong."
Hạ Nhi: "Hả?
Sau đó thì sao?
"Sau đó..." Lão Tứ bình thản nói: "Chúng tôi giải quyết rồi."
Hạ Nhi nghe mà thẫn thờ, vừa qua Giáng sinh, nhiệt độ cũng dần dần giảm đi, cậu chỉ mặc áo len cashmere dáng dài màu nâu nhạt, sắc mặt hơi tái.
"Nói những chuyện này cho cậu chủ nghe, chủ yếu vẫn là vì một đạo lý." Lão Tứ nói: "Tay trong không phải chuyện tốt đẹp gì, bây giờ bên cạnh anh Tường cũng có tay trong, cậu phải cẩn thận."
Nói đến đây, cửa xe bị người khác mở ra, mùi cà ri phả vào mặt, hòa lẫn mùi ớt, mùi gừng, nhục quế, hồi hương, v.v... Trương Chân Nguyên ăn uống no say lên xe, không quên đưa phần cà ri cá viên cho Hạ Nhi. Năm đồng có thể mua được hơn mười viên, xâu thành hai xiên. Nguyên liệu mà những hàng quán ven đường này dùng dĩ nhiên không tốt, toàn dùng thứ kém nhất, chiên qua dầu mới được nấu. Nghiêm Hạo Tường không cấm cậu ăn đồ ăn ở hàng quán ven đường, đôi khi gặp phải chuyện gấp, phải bàn chuyện với người khác, anh có thể ăn mặc bảnh bao cùng người khác thưởng thức trứng cá muối được vận chuyển hàng không qua đây, cũng có thể mặc âu phục thẳng thớm đến quán ăn ven đường ăn một suất mì rẻ bèo.
Hạ Nhi cắn một miếng, nước xốt đậm đà.
Viên cá bên ngoài cháy giòn, thịt bên trong mềm, chỉ có chút vị cá như có như không.
"Vừa nãy hai người đang nói gì thế?" Trương Chân Nguyên vừa cười vừa nói: "Nói cho em nghe coi."
Lão Tứ nói: "Nói chuyện tay trong!"
"Ôi!" Trương Chân Nguyên kêu lên kinh ngạc, ngó dáo dác xung quanh: "Tay trong gì? Ở đâu có tay trong?"
"Đừng có giật đùng đùng lên thế, dọa ma hả anh mày!" Lão Tứ mắng anh ấy: "Ngồi xuống, ở đây có bốn người, tay trong ở đâu ra? Bác Trần, bác là tay trong hả?"
Bác Trần lái xe hoảng hốt lắc đầu.
Lão Tứ lại hỏi Trương Chân Nguyên: "Anh mày có phải tay trong không?"
Trương Chân Nguyên trợn tròn mắt: "Anh Tư, không được nói lung tung đâu nha."
Lão Tứ nghiêng người ấn đầu anh ấy xuống, bắt anh ấy ngồi yên, sẵng giọng quát: "Về chỗ ngồi im đi."
Hạ Nhi nhịn cười, cậu chậm rãi ăn hết cá viên. Trương Chân Nguyên chu đáo, còn xin quán ăn tờ báo cũ để Hạ Nhi trải lên đùi, tránh cho nước cà ri rơi xuống
Nước cà ri rơi xuống, nhỏ vào một chuyên mục trên báo. Đây là một tờ báo trong năm nay, đề cập đến một tên đồ tể trong đêm mưa, tên hung thủ giết người hàng loạt tàn nhẫn này đã sát hại nhiều vũ công nữ và một học sinh, nhưng không hề ăn năn hối lỗi. Hạ Nhi và bạn bè đã từng lên án đối phương, chỉ là bây giờ nhìn lại cậu không tránh khỏi cảm giác nôn nao ghê tởm, ngay cả cá viên trong tay cũng chẳng còn mùi vị nữa. Cậu xoay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài, Hạ Nhi bất chợt nghĩ đến những lời của lão Tứ.
Hiện tại bên cạnh Nghiêm Hạo Tường vẫn có tay trong.
Việc làm ăn không dễ dàng.
Người ngoài chỉ nhìn thấy nhà họ Nghiêm có gia nghiệp đồ sộ, giàu có vẻ vang, còn Hạ Nhi biết người trong đó có ai là chưa liếm máu trên lưỡi dao sắc. Người bố nuôi Lý Phi của cậu chết vì bảo vệ ông chủ Nghiêm, dùng mạng sống để đổi lại một con đường thoát thân khác cho cậu. Hạ Nhi thậm chí còn không được gặp Lý Phi lần cuối, lúc Trương Chân Nguyên đưa cậu tới bệnh viện, cậu chỉ nhìn thấy Lý Phi đã được lau sạch máu me, an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng tinh.
Hạ Nhi đã đổi hai người bố, ông chủ Nghiêm mới đón cậu về nhà.
...
Cơn đau do răng khôn gây ra còn nặng hơn Hạ Nhi lường trước, cậu được Nghiêm Hạo Tường nuôi thành cậu chủ đỏng đảnh, càng lớn càng không chịu được khổ, không chịu được đau. Tuy cậu sống trong cảnh bần hàn, ra đời trong căn nhà dột nát, rồi lớn lên từ con ngõ tối tăm, xung quanh toàn những người buôn bán nhỏ lẻ hoặc những người buôn hương bán phấn. Lúc nào có bão to có thể cuốn bay mái nhà của tiệm cắt tóc đầu ngõ, nhà cửa không hứng được ánh nắng mặt trời, vừa chật chội vừa tù túng... Trong hoàn cảnh sống như vậy, thế mà Hạ Nhi chưa bị ăn đánh một lần nào. Bố mẹ của cậu đều là người được ăn học, dạy cậu đọc chữ ngâm thơ, dạy cậu học tiếng Anh, phép tính.
Dù Hạ Nhi phạm lỗi sai, bố mẹ cũng tỏ thái độ văn minh, bảo ban cậu từng chút một. Sau này bố mẹ qua đời, Lý Phi nhận nuôi cậu. Ông ấy sống trong căn nhà cũ nát của mình, nhưng lại nhờ vả anh em làm một căn gác mái mới cho Hạ Nhi, để cậu ngủ trên gác, dùng tiền thưởng của mình mua cho Hạ Nhi chiếc cặp sách hợp mốt nhất.
Rồi sau đó, Lý Phi cũng ra đi.
Hạ Nhi chuyển đến sống ở nhà họ Nghiêm, không lo ăn không lo mặc, ông chủ Nghiêm nhớ ơn cứu mạng của Lý Phi, trong nhà không ai dám đụng chạm Hạ Nhi. Ngay cả vú Trương lúc nào cũng cau có khó ở, cũng từng bế cậu lên, cọ vào mặt cậu một cách thân thiết khi cậu còn nhỏ.
Chuyện đau khổ lớn nhất mà Hạ Nhi từng nếm trải chính là cái ngày phát sinh quan hệ với Nghiêm Hạo Tường, cậu gần như giãy dụa muốn trèo ra khỏi bồn tắm, muốn co người lại như một con ốc sên, sống chết bảo vệ mình. Nhưng vỏ ốc đã bị lấy đi, bị tách ra, Hạ Nhi hoàn toàn không có khả năng bảo vệ mình. Tình yêu của cậu có thể khiến một thiếu nữ đối mặt với người mình yêu bằng thái độ dâng hiến, nhưng không thể xoa dịu cơn đau khó chịu.
Nghiêm Hạo Tường không hề dịu dàng, cho tới ba ngày sau, Hạ Nhi mới thử cố gắng từ trong nỗi đau tìm ra chi tiết chứng tỏ Nghiêm Hạo Tường yêu mình.
Cơn đau răng khôn tất nhiên không thể so với cơn đau lúc ấy, nhưng đây là một cuộc chiến dai dẳng. Hạ Nhi có một thói quen kỳ cục, cậu thích dùng tăm bông chọc vào chỗ răng khôn sưng đau, sau đó ngậm cục đá nhắc nhở mình không được động vào chỗ đấy nữa. Lần sau không nhịn được cơn ngứa tay, cậu lại lặng lẽ chạm vào chỗ răng khôn, tựa như cậu có thể từ trong chuyện này tìm thấy cảm giác vừa đau vừa xót như lúc làm với Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vẫn phấn đấu học hành, bỏ công bỏ sức đến mức ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không nhìn nổi nữa, phải bảo cậu chăm ra ngoài đi lại, đi giải khuây với bạn bè. Hạ Nhi không có nhiều bạn, chỉ có một mình Á Hiên. Cậu ấy là con nhà có truyền thống làm bác sĩ, bố và anh trai là bác sĩ, học thẳng lên tiến sĩ. Nhà cậu ấy vừa mua nhà mới, có điều vẫn đang trang hoàng, vì vậy cậu ấy vẫn ở trong nhà cũ.
Nhà của Hiên Hiên ở trong tòa cao ốc ở vịnh Đồng La, hơn chục tầng, mỗi tầng có khoảng mười lăm hộ gia đình, có thang máy. Nhà họ mua hai căn hộ hơn sáu mươi mét vuông, đập thông với nhau, vì vậy không gian trong nhà lớn hơn những căn hộ khác. Hạ Nhi cũng được coi là "khách quý", mỗi lần đến nhà, bố của Á Hiên đều rất khách sáo. Tự cậu thấy không thoải mái, lâu dần cậu chỉ hẹn gặp Á Hiên ở trong trung tâm thương mại ở lầu dưới.
Thi thoảng họ cũng bắt gặp cặp đôi đi thuê phòng, Á Hiên đều cười khúc khích, tâm tư cậu ấy đơn thuần, là một đóa hoa trong nhà kính được bố mẹ che chở cẩn thận.
Chỉ có mình Hạ Nhi nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân như có điều nghĩ ngợi, chuyện đó sung sướng lắm hay sao? Vì sao mỗi cặp đôi mà cậu nhìn thấy đều tỏ ra thân mật gần gũi, vì sao mấy người phụ nữ đều cười tươi như hoa?
Hạ Nhi không hiểu, cậu nghĩ rằng chuyện ấy giống hi sinh hơn.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không cần sự hi sinh của cậu.
Chắn chắn là anh cũng thấy sung sướng, nhưng chưa biết chừng cũng không sung sướng, vì có dâng tận miệng anh cũng chẳng cần.
Đúng là kỳ lạ.
Chớp mắt đã gần đến cuối năm, ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm muốn đi Tu viện Vạn Phật dâng hương, cúng bái.
Người làm ăn đa phần đều mê tín, tìm kiếm phong thủy, tin vào các bậc thầy, thờ phục Phật Thích Ca, Hạ Nhi cũng đi cùng người nhà họ Nghiêm. Ngày hôm nay người đến dâng hương cúng bái nườm nượp trong bảo tháp cao chín tầng. Cậu không tin nhân quả báo ứng, ngẩng đầu nhìn câu đối, những dòng chữ thư pháp bằng bút lông.
[Đăng tháp chuyển vận vận hanh thông, vận chuyển hồng quân phúc tinh chiếu]
*Tạm dịch nghĩa: Ai lên bảo tháp mọi việc sẽ được thuận lợi như ý, trời ban phước lành, phúc tinh cao chiếu.
Nghiêm Hạo Tường cũng có mặt, mấy người họ cùng đi gặp một vị cao tăng. Trước khi ra về, vị cao tăng lại mời anh ở lại.
Hạ Nhi những tưởng ông ta muốn nói mấy lời bùi tai gì đó, nhưng ông ta lại vuốt râu, nghiêm nghị hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Thí chủ có muốn theo ta xuất gia chăng?"
Hạ Nhi không giữ được bình tĩnh, kêu lên: "Hả?"
Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được cười, nói: "Tục niệm của con chưa dứt, sợ không thể quy y."
Vị cao tăng lại hỏi: "Có thể nói chuyện riêng không?"
Nói chuyện riêng gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng vẫn ở lại.
Hạ Nhi và bà Nghiêm đi ăn món chay trước, trong tu viện có nhà bếp làm món chay, có những món chay theo kiểu rim. Khoảng chừng hơn mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường bình thản đi tới, trên cánh tay có thêm một chuỗi tràng hạt rất đẹp, không phải gỗ. Thấy Hạ Nhi tò mò, anh cởi ra, quăng cho cậu chơi với vẻ không coi trọng: "Tặng đấy."
Ông chủ Nghiêm hỏi han: "Cao tăng đã nói những gì?"
Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường không có gì khác thường: "Không có gì, chỉ trò chuyện về Phật pháp thôi."
Hạ Nhi nghịch chuỗi tràng hạt, nói với vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Anh còn hiểu cả Phật pháp ạ?"
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu: "Không hiểu, nhưng nghe cũng chẳng có gì đáng ngại."
Hạ Nhi mím môi, mắt cậu sáng rực, cầm chuỗi tràng hạt ngắm đi ngắm lại, đeo vào tay mình. Nghiêm Hạo Tường đã tặng cậu rất nhiều thứ, nhưng chuỗi tràng hạt này có thêm một ý nghĩa khác, cậu rất thích.
Có điều Hạ Nhi đang theo học trường công giáo, tất nhiên không thể đeo thứ này. Lúc đi học cậu sẽ cởi ra, đợi về đến nhà cậu lại đeo vào tay. Cậu rất thích chuỗi tràng hạt này, cũng nâng niu nó như báu vật, gần như không rời tay. Á Hiên trêu cậu, hỏi cậu có phải sắp cạo đầu làm ni cô không?
Hạ Nhi bĩu môi: "Mình đây là thành kính hướng Phật."
Câu này cũng không đúng lắm, thành kính là thật, còn hướng Phật là giả.
Cậu chỉ một lòng hướng về Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng tiếc là người ngoài không biết, vẫn có rất nhiều nam sinh ngấp nghé theo đuổi cậu. Dáng dấp Hạ Nhi không tệ, mắt hạnh má đào, một gương mặt mỹ nhân phương Đông điển hình. Cậu học trường nữ, nhưng điều này cũng không thể ngăn chặn những tên nam sinh tràn trề hooc-môn trèo tường vào trường. Vào dịp nghỉ lễ, họ sẽ mượn danh nghĩa bạn bè mời cậu ra ngoài, hoặc mua những món đồ mới lạ, tặng cho cậu để lấy lòng.
Hạ Nhi chẳng buồn để ý đến bọn họ, thi thoảng hứng lên mới nói nhiều hơn vài câu.
Tuy nhiên cuộc trò chuyện mà cậu không mấy lưu tâm đã gây ra một chuyện ngoài ý muốn.
Đối phương là con trai cả của gia đình làm ngân hàng nào đó, họ Lâm, là một nam sinh ngoan ngoãn điển hình, đeo kính đen, vẻ ngoài nho nhã tri thức. Anh ta đang học đại học Cambridge, em gái anh ta học cùng trường với Hạ Nhi. Một ngày nọ, Giai Hâm lái xe đến đón em gái, vô tình nhìn thấy Hạ Nhi đang đi trong dòng người, anh ta đã động lòng ngay lúc đó, nhớ nhung không quên, về đến nhà là nói ngay cho bố mẹ.
Dù sao cũng là đứa con được ông chủ Nghiêm nuôi dạy từ nhỏ.
Bà Lâm nhanh chóng dẫn con đến nhà thăm hỏi, thăm dò tình hình bên nhà họ Nghiêm.
Sau khi bị bà Nghiêm gọi, Hạ Nhi mới ý thức được cục diện khó xử này, một mình cậu đứng ngồi không yên, chỉ lúng túng đứng im tại chỗ, miễn cưỡng nghe người lớn hai nhà tâng bốc nhau, và cả ánh mắt dào dạt tình cảm phía sau mắt kính của anh chàng Giai Hâm kia.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên tay phải cậu, hờ hững nói: "Hạ Nhi vẫn còn ít tuổi, tôi không muốn thằng bé làm quen với bạn khác giới lúc này."
"Không vội không vội." Giai Hâm vội vàng nói: "Lần trước em nghe Hạ Nhi nói rồi, chẳng phải em ấy cũng chuẩn bị đăng ký học Cambridge sao? Em mới nghĩ bụng, một mình em ấy ở bên đó, làm quen với em..."
Những lời còn lại, Hạ Nhi không thể nghe nổi nữa.
Cậu nào có nghĩ còn có chuyện như thế này, chỉ biết trợn tròn mắt không nói nên lời.
Cậu nói mình muốn đăng ký học Cambridge lúc nào? Có bao giờ cậu từng nói những lời như vậy? Hoặc có thể cậu cũng từng nói... nhưng cậu chỉ nói vậy mà thôi, ai mà ngờ còn có một tên si tình coi đó là thật.
Hạ Nhi nhìn Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng anh chưa từng nhìn cậu dù chỉ một lần, chỉ nói: "Lời của trẻ con, không thể coi là thật."
...
Cuối cùng, Giai Hâm và bà Lâm đành ôm nỗi thất vọng mà ra về.
Nghiêm Hạo Tường nán lại nói chuyện với vợ chồng ông chủ Nghiêm một lúc, thấy sắc trời đã tối, mới đưa Hạ Nhi về nhà.
Quả thực nền nhiệt đã giảm sút, thời tiết vào tháng mười một đã trở nên lạnh lẽo, Hạ Nhi lại yêu cái đẹp, bên trong chiếc áo dạ chỉ là chiếc áo lụa mỏng manh. Buổi trưa không thấy lạnh, khi về đêm mới cảm thấy lạnh căm, cậu chỉ lặng lẽ siết chặt đôi vai mình.
Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì, hai người lên xe, chiếc xe nổ máy chạy về nhà. Hạ Nhi duỗi tay ra, chuỗi tràng hạt kêu lên, cậu nói bằng giọng khẩn khoản: "Em hoàn toàn không quen anh ta, ngay cả tên anh ta là gì em cũng không biết."
Còn chưa giải thích xong, Nghiêm Hạo Tường đã cởi chuỗi tràng hạt trên tay cậu ra, một tay vén áo lụa, một tay nhét hạt châu vào người cậu.
Hạ Nhi sợ làm ảnh hưởng đến tài xế, nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt sợ hãi, hỏi: "Anh làm gì?"
Hạt châu xà cừ nhẹ nhàng chạm vào cơ thể, như lọt vào khe suối chật hẹp, tiến vào trong một cách khó khăn.
Giọng Nghiêm Hạo Tường âm trầm: "Làm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co