06.
Khi xe dừng lại, tài xế trông thấy Nghiêm Hạo Tường hiếm khi lại dìu Hạ Nhi xuống xe. Chiếc áo dạ rộng rãi khoác trên người cậu, làm nổi bật cơ thể mong manh đáng thương. Lúc xuống xe Hạ Nhi bất cẩn trượt chân một cái, suýt nữa đã ngã sõng soài, may có Nghiêm Hạo Tường kịp thời đỡ lấy cậu.
Tài xế nghe thấy tiếng động khe khẽ, giống như có thứ gì rơi xuống đất. Ông ta tỏ ra khẩn trương, lo món đồ quý giá nào đó bị đánh rơi. Sau khi nhìn kỹ lại, ông ta chỉ nhìn thấy trong tay Nghiêm Hạo Tường đang cầm một thứ gì đó lóng lánh, chỉ còn mấy hạt châu chìa ra ra bên ngoài từ bàn tay nổi đầy gân xanh.
Là chuỗi tràng hạt, rơi xuống từ trên người Hạ Nhi.
Tài xế chỉ nhìn một cái, Nghiêm Hạo Tường đã cầm chuỗi tràng hạt, nửa ôm nửa dìu Hạ Nhi đi. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, chân tử đi không vững.
Hạ Nhi không thể nào đi đứng ngay ngắn được.
Kỹ thuật của Nghiêm Hạo Tường quá tốt, dễ dàng khiến cậu qua lại giữa thiên đường và địa ngục, trên trán rịn mồ hôi lạnh, hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu sực tỉnh nghĩ đến cặp tình nhân mà cậu bắt gặp ở vịnh Đồng La, đột nhiên cậu đã hiểu ra phần nào vì sao người phụ nữ kia lại thẹn thùng đến vậy, cũng hiểu hóa ra quá trình ấy không hẳn chỉ nếm trải được toàn niềm đau. Sung sướng dĩ nhiên là có, nhưng còn phải xem người kia có nhẫn nại, có chịu trao cho cậu sự dịu dàng hay không.
Nghiêm Hạo Tường của hôm nay rõ ràng rất kiên nhẫn.
Chuỗi hạt châu dính một lớp nước bóng loáng được anh cầm trong tay. Anh dùng lực rất mạnh, dù không có mồ hôi nhưng chuỗi hạt kia vẫn làm lòng bàn tay nóng lên. Trong hơi thở của Hạ Nhi có một luồng nhiệt, ngưng tụ thành cơn sóng tình run rẩy trong không khí lạnh giá.
Vừa bước vào nhà, vú Trần đã bưng canh lên, tươi cười bảo hai người uống một ít - bà ấy biết hai người đã dùng cơm ở biệt thự nhà họ Nghiêm trên đỉnh núi, nên chỉ hầm một nồi súp thanh đạm. Thấy sắc mặt Hạ Nhi đỏ bừng, bà đã hỏi thêm mấy câu, Hạ Nhi lắc đầu: "Không có gì."
Hôm nay Hạ Nhi uống canh rất nhanh, uống liên tục hết ngụm này tới ngụm khác. Không biết vì sao, vú Trần thấy cậu có vẻ rất gấp gáp. Nghiêm Hạo Tường không uống canh, anh chỉ ngồi ở phía đối diện trên bàn ăn, nhìn Hạ Nhi uống canh.
Tuy anh không ăn, nhưng ánh mắt như muốn ăn người, muốn xé từng miếng thịt trên người Hạ Nhi mà nhai rồi nuốt vào trong bụng.
Vú Trần thấp thỏm đứng đó hồi lâu, chợt nghe Nghiêm Hạo Tường gọi bà: "Vú Trần."
Vú Trần: "Ấy, tôi đây."
"Phiền vú ra ngoài một chuyến." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi để quên đồ ở nhà, vú có thể đi lấy giúp tôi không?"
Vú Trần nhận lời ngay tắp lự, đầu óc bà đơn giản, chủ nhà bảo làm gì thì làm cái đó. Thân là người làm công, nhận tiền làm việc, thứ vô dụng nhất chính là cái đầu thông minh.
Cửa được khép lại, Hạ Nhi còn chưa uống hết canh, Nghiêm Hạo Tường đã đẩy ghế đứng dậy, bóp cổ ép cậu ngẩng đầu lên. Trong miệng vẫn còn hạt sen chưa kịp nuốt xuống đã bị Nghiêm Hạo Tường giành mất. Người như anh, đừng nói là dùng chung chén bát, mà ngay cả đũa cũng phải dùng đồ mới. Cảm giác ngạt thở càng ngày càng rõ, Hạ Nhi chỉ biết mở to mắt, tham lam ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu ở dưới còn anh ở trên, hàng mi anh đen như trời sao, dày như áng mây âm u.
Hơi ấm trong lòng bàn tay anh, dòng máu chảy xuôi trong những đường gân xanh gồ lên, mái tóc xoăn dày đen láy, thoang thoảng hương gỗ mun.
Sắp không thở được nữa, Hạ Nhi chỉ phát ra tiếng rên nôn nóng gấp gáp theo bản năng, ngay cả âm thanh này cũng bị Nghiêm Hạo Tường nuốt vào trong bụng. Bàn tay đang đặt trên cổ cậu hơi thả lòng, Nghiêm Hạo Tường đưa tay khác vuốt tóc cậu.
Cuối cùng anh cũng tách ra.
Ban cho cậu không khí để hít thở.
Trước mắt Hạ Nhi là một khung cảnh mông lung mờ ảo, cậu ngồi ngẩn ngơ ở trên ghế, mơ màng nhìn người đàn ông này.
"Ít qua lại với những tên đàn ông kia thôi." Nghiêm Hạo Tường chạm vào má cậu, hỏi: "Sao em biết bọn nó không muốn chơi em?"
Anh vẫn đang kiềm chế, áo đen quần đen, dù là ở thời điểm nào, Nghiêm Hạo Tường cũng tỏ ra lịch thiệp, mãi mãi là cậu chủ Nghiêm ở tận trên cao.
Nghiêm Hạo Tường đã dưỡng dục cậu nhiều năm, chăm sóc cậu nhiều năm, những thứ đắp nặn trên người cậu đâu chỉ có tiền bạc thôi đâu, mà thậm chí còn có cả tâm huyết.
Hạ Nhi nghiêng mặt, cắn vào ngón tay anh, liếc mắt nhìn anh, ngữ điệu vừa kiên định vừa dịu dàng.
"Em chỉ cần Tường Ca."
Không cần phải nói nhiều.
Tựa như ngọn lửa rơi vào đống củi khô, như quả táo đỏ được con rắn độc hái xuống ở trong Vườn Địa Đàng. Nghiêm Hạo Tường không nói nhiều, vác người lên vai. Vì quá đột ngột không kịp chuẩn bị, Hạ Nhi đã để lại mấy đường móng tay sâu ở trên áo sơ mi của anh, chỉ nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh đã từng cho em lựa chọn."
Đúng thế.
Nghiêm Hạo Tường từng cho cậu lựa chọn, một là tiếp tục hưởng thụ sự yêu chiều của anh một cách đường hoàng, làm cậu cả nhà họ Nghiêm; Hai là được ăn cả ngã về không, không để ý luân thường đạo lý, người người lên án để làm bà Nghiêm.
Hạ Nhi đã chọn cái thứ hai.
Có lẽ là vì cậu sống cùng Lý Phi một thời gian dài, sâu trong cốt tủy cũng là một con bạc điên cuồng.
Cậu cược mình có thể thắng, tin rằng mình nhất định có thể trói được trái tim anh, chỉ cần xua tan mây mù là nhìn thấy ánh trăng.
Hạ Nhi vững tin là như vậy. Cậu ngã nhào vào chiếc chăn lông vũ, cửa gỗ và khung cửa chạm nhau, phát ra một tiếng động nặng nề. Chiếc áo sơ mi pha lẫn sợi đay là một màu đen thuần, được anh cởi ra rồi trùm lên đầu cậu, tựa như tầng mây đen nặng nề che khuất đôi mắt. Cậu rơi vào trong bóng tối không thể nào diễn tả, như thể rơi vào trong khóm bụi gai, tay và chân đều bị trói lại, gặp phải một sự vướng víu khó chịu. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng đốn củi mở đường, ngỡ như là mình đã lạc vào chốn Đào hoa nguyên.
Nghiêm Hạo Tường che miệng cậu, cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của đối phương.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường thì thầm tên cậu: "Claire."
Hạ Nhi nói: "Em thuộc về anh."
Hạ Nhi thuộc về Tường Ca.
Hạ Nhi tin chắc rằng Nghiêm Hạo Tường yêu mình, lần trước đại để là một chuyện ngoài ý muốn, là do men say cộng với sắc đẹp tạo nên một chuyện hoang đường mỹ miều. Nghiêm Hạo Tường vẫn đối xử dịu dàng lẫn yêu chiều cậu, yêu đến mức ngay cả khổ sở cũng không muốn để cậu nếm trải. Hạ Nhi từ từ hít thở, trong bóng tối cậu đã nắm bắt được một đám đom đóm với chấm sáng yếu ớt, từ từ sáng bừng lên. Dương như chúng mang theo một ngọn đèn lồng nhỏ như chùm pháo hoa nổ, dần dần tụ lại thành một chùm sáng chói lóa, nở bừng trước mắt và trong đầu cậu.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường duỗi tay cầm tay cậu, tay còn lại bịt miệng cậu.
Trăng khuyết xuyên tầng mây, cầu vồng nối tới mặt trời.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới sửa soạn ăn bữa khuya ngày hôm nay.
Trong lúc đắm chìm họ chẳng hề hay biết cơn mưa giông đổ xuống liên miên chẳng dứt. Có lẽ là mây mang theo hơi nước trên biển. Lúc chạy vào trong nhà, trời bỗng đổ mưa rào, vú Trần vội vội vàng vàng lấy món đồ mà Nghiêm Hạo Tường muốn, khi quay lại căn hộ thì cũng đã là một tiếng sau.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Nhi đều không có ở trong phòng khách, đèn nhà vẫn sáng, chén sứ mà Hạ Nhi vừa ăn rơi xuống đất, ngay cả chiếc thìa cũng gãy đôi. Vú Trần xót của, khẽ thở dài một tiếng tiếc rẻ. Lúc cúi xuống nhặt, bất thình lình nghe thấy tiếng tiếng gỗ ma sát nặng nề, cùng tiếng rên rỉ "ưm a". Vú Trần không khỏi chấn động, vẻ mặt hoảng hốt, bà từ từ đứng thẳng dậy, đứng trên nền nhà sáng bóng mà hoảng hốt bất an.
Đây là...
Âm thanh vẫn chưa chấm dứt, động tĩnh nặng nề như muốn dỡ cả căn nhà, khiến vú Trần đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Bà nhặt chiếc muỗng gãy lên, cắn răng tiến lên trước một bước, giẫm phải nước súp sền sệt, tấm thảm lông trắng đẹp đẽ đã bị súp lầm bẩn, vú Trần xót của, cúi xuống nhìn mới bừng tỉnh ngộ.
Bà lại nhớ đến cảnh tượng lúc Hạ Nhi đến tìm bà vào ngày mưa gió sấm sét.
"Hầy... nghiệp chướng..."
Vú Trần lặng lẽ thở dài, lấy cái nút nhét vào tai, khom lưng cúi đầu, lẳng lặng thu dọn mảnh sứ vỡ và tấm thảm dính bẩn.
Đột nhiên, bà lại nghĩ đến câu hỏi kỳ lạ của tài xế.
Bà nhận ra người đó, biết anh ta là người đi theo Nghiêm Hạo Tường, tên là Trương Minh Tư, người xung quanh đều gọi anh ta là lão Tứ.
Trong đêm mưa, khi xe của họ về tới nơi, trong khoang xe tĩnh lặng, lão Tứ có vết sẹo do súng gây ra nằm gần da đầu.
Anh ta hỏi vú Trần: "Bà có nhìn thấy cậu chủ Hạ Nhi qua lại gần gũi với người lạ mặt nào không?"
Bà đã trả lời thế nào nhỉ?
Bà đáp: "Cậu chủ quen nhiều bạn bè, tôi cũng không biết có hay không."
- -
Hạ Nhi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Cảnh tượng trong mơ là mấy năm cậu vừa tới nhà họ Nghiêm, ông chủ Nghiêm thương cậu, bà Nghiêm cũng quý cậu, Nghiêm Hạo Tường thường xuyên mua những món đồ chơi về lấy lòng cậu.
Ngay cả vú Trương suốt ngày nhắm vào cậu, lúc đó cũng ôm cậu chạy quanh biệt thự nhà họ Nghiêm, để cậu cưỡi lên cổ mình, bế cậu chạy khắp mọi nơi.
Từ khi nào mọi chuyện thay đổi một cách tinh vi?
Hạ Nhi còn nhớ mang máng ngày giỗ của bố nuôi Lý Phi, dựa theo quy tắc, ông chủ Nghiêm cho người đưa cậu đi thắp hương - Đáng lẽ ông phải đích thân đi cùng Hạ Nhi, nhưng đáng tiếc những chuyện vụn vặt đã quấn lấy đôi chân của ông, khiến ông không thể đi được, đành ủy thác cho người trung thành đáng tin cậy đưa cậu đi.
Hạ Nhi nhớ người mà ông chủ Nghiêm cử đi trên mặt có vết sẹo do dao, tay phải đeo bao tay, buông thõng ở bên hông trông như chi giả. Từ đầu chí cuối, Hạ Nhi không nhìn thấy anh ta nhấc tay lên lần nào.
Sau khi xong việc, người đàn ông đó nhìn trừng trừng vào cậu bằng ánh mắt căm ghét, quay đầu sang bên nhổ một bãi nước bọt.
Kể từ đó, ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm vẫn đối xử tốt với cậu như cũ, nhưng dường như đã có sự thay đổi. Hạ Nhi còn ít tuổi nhưng trời sinh đã tiếp xúc với vô số hạng người, độ nhạy cảm cao khiến cậu cảm nhận được sự thay đổi về thái độ của mọi người, trong đó rõ nhất chính là vú Trương.
Khi Hạ Nhi vươn tay đòi vú Trương bế, bà ta lùi ra sau mấy bước, lạnh nhạt nói: "Cậu chủ, tôi còn đang bận, cậu đi tìm người khác mà chơi."
Kể từ đó bà ta không bao giờ bế Hạ Nhi nữa.
Người duy nhất không thay đổi thái độ là Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn mang những món quà nhỏ về dỗ dành cậu, mua những bộ quần áo đẹp đẽ cho cậu, tung cậu lên thật cao...
Sau đó.
Hạ Nhi mở bừng mắt ra.
Cơn mệt mỏi ghê gớm khiến cậu mở mắt ra cũng thấy tốn sức, ý thức cuối cùng còn sót lại là cảnh Nghiêm Hạo Tường bảo cậu nằm sấp xuống. Cậu tựa vào chiếc gối màu sẫm, đắp tấm chăn lụa thật cùng màu giống như chìm vào trong vùng biển xanh thẫm. Rèm cửa được kéo kín mít, nắng không thể chiếu xuyên qua khiến căn phòng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ cảnh vật.
Hạ Nhi chống hai tay, ngồi thẳng dậy, nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Tỉnh rồi?"
Tiếng khớp xương va vào nhau vang lên.
Hạ Nhi hít một hơi, nói: "Tường Ca lại nói mấy câu vô nghĩa rồi."
Không dậy chẳng lẽ đang mộng du?
Cậu không rõ bây giờ là lúc nào, chỉ nheo mắt nhìn qua hướng đó, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường áo mũ chỉnh tề ngồi trên chiếc sô-pha cách đó không xa. Mái tóc xoăn, gương mặt anh tuấn như tượng tạc. Anh không hút thuốc, nhưng lúc này lại cầm một điếu, cúi đầu ngửi mà không châm thuốc, cúi cùng vẫn nhét trở lại trong bao thuốc đặt trên bàn.
Hạ Nhi không biết anh kiếm thuốc lá ở đâu ra, bây giờ vẫn thấy hơi lạnh, cậu choàng tay ôm vai, hắt hơi một cái.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Sau này e là không thể tiếp tục làm anh em được nữa rồi."
Hạ Nhi nhìn anh không rời mắt: "Đều được hết."
Nghiêm Hạo Tường gác tay lên bàn, anh nói: "Nói ra không hay, trước khi em tốt nghiệp, ngoài mặt chúng ta vẫn giống như trước đây."
Hạ Nhi sáng mắt.
Dĩ nhiên là cậu hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường, ngoài mặt thì vẫn giống như trước, nhưng bên trong thì...
Cậu nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, ngồi ngay ngắn lại, hân hoan hỏi anh: "Em có thể ở bên anh mãi mãi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co