Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

07. tay trong

moeweeii



Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Nhi ở trên giường.

Cậu giống như một cái cây nhú lên khỏi đại dương màu sẫm, xinh đẹp kiên cường, tràn trề sức sống.

Anh biết cậu thông minh.

Lần đầu nhìn thấy cậu là khi Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi không có việc gì làm, đến xem cậu con trai nuôi mà Lý Phi vẫn nhớ nhung trước khi chết.

Khi ấy cậu vẫn là một cậu bé gầy guộc, nhìn như một thân cây sắp sửa chết khô, ấy vậy mà trên nhánh cây lại nảy nở chồi non có sức sống kiên cường, tựa như nó có thể ngay lập tức phá bỏ sự kìm kẹp mà điên cuồng sinh trưởng. Ban đầu ông chủ Nghiêm không muốn nhận nuôi cậu, bởi vì bản mệnh của đứa trẻ này quá cứng, liên tiếp khắc chết mấy người thân. Người làm ăn kiêng kỵ những điều này, bởi vậy ban đầu ông ấy định đưa cậu đến một gia đình nào đó, cho thêm chút tiền, cũng coi như báo đáp ân tình của Lý Phi.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu đáng thương, cũng thấy thú vị, sau đó đã sửa tên cho cậu, thuyết phục bố mình.

"Tìm đại sư tính xem." Nghiêm Hạo Tường nói: "Thạch tín của người, mật ngọt của ta*, có khi cậu bé này sẽ mang lại may mắn cho chúng ta."

*Có nghĩa là mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau về một sự vật, sự việc nào đó. Chất độc đối với người này lại có thể là mật ngọt của người khác.

Ông chủ Nghiêm suy nghĩ rất lâu, cho rằng anh nói cũng có lý - Chuyện đã được quyết định như vậy, Hạ Nhi được đổi tên, cái tên chứa đựng sự dẻo dai, cũng hợp với cậu hơn.

Nghiêm Hạo Tường dạy cho cậu cách đối nhân xử thế, dạy cậu phép tắc lễ nghi, phân biệt phải trái.

Và rồi có được cậu.

Nghiêm Hạo Tường không hút thuốc, anh dạy bảo Hạ Nhi nghiêm khắc, không cho cậu hút thuốc hay uống rượu, càng không được đụng vào những thứ độc hại khác. Ảnh hưởng từ gia đình với một người cực kỳ quan trọng, Nghiêm Hạo Tường chỉ mong sao cậu không đi theo vết xe đổ của Lý Phi, yên phận làm một người trong sạch.

Dạy người, ắt phải lấy mình làm gương.

Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không hà khắc với người khác, anh nghiêm khắc với chính mình nhưng lại đối xử khoan dung với người khác. Anh làm gương tốt cho Hạ Nhi, gạt bỏ những sở thích không lành mạnh. cũng giống như lúc này, anh chỉ đặt điếu thuốc dưới mũi mà ngửi, rồi lại để lại chỗ cũ.

Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Nhi, nét mặt của cậu thành kính như vậy, thành kính đến mức khiến người ta không nỡ cho cậu biết sự thật. Thông minh là chuyện tốt, nhưng giây phút này Nghiêm Hạo Tường lại mong cậu ngốc hơn một chút

Nghiêm Hạo Tường nói: "Chẳng ai có thể mãi mãi ở bên một người khác."

Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hạ Nhi hơi tối đi, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét bi thương. Chắc hẳn cậu không dễ chịu, cơ thể cậu như ngọn cỏ đầu xuân dẻo dai trên đồng cỏ xanh sẫm.

Hạ Nhi: "Đúng vậy."

Hồi còn thơ bé mẹ hôn trán cậu, hứa hẹn sẽ ở bên cậu đến khi trưởng thành, bố muốn dắt tay cậu, đưa cậu đi thử váy cưới; lần đầu tiên Lý Phi mặc áo vest, nghiêm nghị nói trong tiếng hô hào của đám bạn bè giang hồ, sau này sẽ gả Hạ Nhi cho luật sư hoặc bác sĩ, lương vừa cao lại còn vẻ vang.

Bọn họ đều không thể mãi mãi ở bên Hạ Nhi.

Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đi về phía mình.

Hạ Nhi cảm thấy mình thật sự vô dụng, rõ ràng cậu đang tức giận vì lời lẽ của anh, nhưng lúc này cậu vẫn chẳng thể rời mắt khỏi anh, đến hít thở cũng trở nên khẽ khàng.

Không tài nào rời mắt khỏi người anh, cậu thật sự nhu nhược.

Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, hôn lên trán cậu: "Trân trọng hiện tại."

Đúng vậy, trân trọng hiện tại.

Hạ Nhi không từ chối sự động chạm và cử chỉ thân mật của anh, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt. Những ký ức vui vẻ vào đêm qua và sáng sớm hôm nay đang đánh thức thần kinh của cậu, để mặc đối phương dễ dàng tách rộng hai chân. Cậu nhiệt tình dùng răng cảm nhận cúc vỏ sò trên áo sơ mi anh, chạm vào mái tóc xoăn của anh, ngửa cổ ra sau.

Hai người đã bắt đầu mối tình thầm kín không mấy bí mật một cách dễ dàng như thế.

Trong mắt người ngoài, họ vẫn là mối quan hệ trong sạch, tôn trọng và lễ phép, nhưng sau lưng họ lại quấn quýt chẳng rời. Tình cảm không thể giấu diếm, bình thường ăn cơm cùng ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm, Hạ Nhi thường cố tình đánh rơi đũa, lúc cúi xuống gầm bàn để nhặt, mượn sự che chắn của chiếc bàn, cậu chạm vào đầu gối của anh, in dấu những chiếc hôn ướt át lên quần tây của anh.

Nghiêm Hạo Tường không ngăn cấm hành động bạo dạn của cậu, anh thò tay vào trong tấm khăn trải bàn, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Vú Trương đã biết "hành động vụng trộm" của hai người từ lâu. Không thể qua mắt bà ta, vì dù sao động tĩnh lộ liễu như vậy, Hạ Nhi cũng cần có người ở bên hầu hạ. Vú Trương không phải người ngu xuẩn, bà ta giữ kín như bưng về chuyện này, duy trì trạng thái câm như hến.

- -

Trong phòng của Nghiêm Hạo Tường và cậu được trải một tấm thảm nhung mềm mại, tấm cũ đã bị làm bẩn, lại thay tấm khác. Trên bàn học, trong phòng ngủ đều để những bình hoa thủy tinh to bằng bắp tay Hạ Nhi, bên trong mãi luôn là từng chùm hoa trắng muốt nở rộ. Hoa dành dành, hoa quỳnh, hoa nhài, hoa hồng trắng, v.v... Những loài hoa nhiều không thể kể hết, giống như hương nước hoa mà Nghiêm Hạo Tường tặng cho cậu, chính là cả bó hoa trắng trong bình thủy tinh dưới ánh nắng.

Nghiêm Hạo Tường thích những bông hoa trắng muốt, có thể là vì màu sắc này tượng trưng cho sự thanh thuần vô hại.

Vào cuối tuần, thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ cho vú Trần nghỉ phép, để bà đến Nguyên Lãng thăm một số bạn bè và anh em thân thích không quá gần gũi. Mỗi lần như vậy, bữa trưa hai người chỉ có thể gọi món cơm gà lạp xưởng nấu nồi đất, hoặc ngỗng quay nguyên con, gà sốt dầu hoa hồng. Hai người điên cuồng ân ái giữa ban ngày, như những tín đồ cuồng tín. Thi thoảng họ sẽ ăn hoành thánh nhân tôm tươi, nhưng Hạ Nhi thường bị bỏ lại phía sau trong khoản ăn uống, bởi vì cậu thường xuyên ngồi trong lòng đối phương, bên trên thì ăn hoành thánh nhân tôm ngọt mềm, bên dưới nếm trải "khẩu đại bác" uy phong.

Trải qua một năm mới náo nhiệt, thư mời nhập học của Hạ Nhi cũng nhanh chóng được gửi đến, Đại học Malaysia chào mừng cậu nhập học. Để chúc mừng chuyện vui này, lúc Nghiêm Hạo Tường đến Ma Cao làm việc, anh cũng đưa cả Hạ Nhi theo mình.

Anh muốn khen ngợi Hạ Nhi đã nghiêm túc học hành trong năm ngoái, cũng sẵn lòng đưa cậu đi giải khuây, ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn. Khác với những bậc phụ huynh chỉ ước gì con em mình cầm sách giáo khoa học ngày học đêm, Nghiêm Hạo Tường cho rằng trường học chỉ là nơi dạy Hạ Nhi tri thức, còn muốn khám phá đại dương sâu hơn thì vẫn phải tự mình xuống nước cảm nhận.

Nghiêm Hạo Tường không hề keo kiệt với Hạ Nhi, để cậu có thể đi chơi với dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy, Nghiêm Hạo Tường đã mua cho cậu bộ đồ dài đen trắng đơn giản của Chanel. Anh có mắt thẩm mỹ, còn Hạ Nhi lại có khí chất, ban ngày mặc cho vợ chồng ông bà Nghiêm khen ngợi, tối về phục trên bàn học, nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường cởi dây thắt lưng, cậu chỉ biết cắn vào tay mình.

Rơi vào bể tình là một chuyện quá đỗi dễ dàng.

Huống hồ từ lâu Hạ Nhi đã yêu anh, kính trọng anh, sùng bái anh, tựa như thiên đường đã ném xuống dưới một sợi dây mây, Hạ Nhi nắm lấy nó chẳng hề do dự, chẳng thèm bận tâm sợi dây ấy sẽ đưa cậu lên thiên đường hay ném cậu xuống vực thẳm.

Nghiêm Hạo Tường là người có tâm tư kín kẽ, không thích chia sẻ những suy tư mang nặng tâm sự. Anh chưa từng kể cho Hạ Nhi về những chuyện trong việc làm ăn, cũng hiếm khi giãi bày nỗi lòng, nói mấy lời nhớ em, yêu em hay phải lòng em. Hạ Nhi không bận tâm về chuyện này, cậu nhiệt tình lại cởi mở, lời nhiều mà tình cũng nhiều, không ngại chia cho anh một nửa. Hai người sánh đôi với nhau, vừa vặn bổ sung cho nhau.

Hạ Nhi vui vẻ chịu đựng điều này.

Đến Ma Cao thì không thể rời xa cờ bạc. Hạ Nhi từng học môn lịch sử, biết rằng điều này không khỏi dính dáng đến những cuộc buôn bán cu li vào thế kỷ mười chín. Những tên buôn người cấu kết với đám lưu manh sắp canh bạc, dụ dỗ những công nhân người Hoa đến đặt cược, đợi đến khi họ thua sạch tiền, mới dỗ ngon dỗ ngọt lừa họ lên tàu - bán ra nước ngoài làm cu li. Lãnh đạo chính quyền Ma Cao - Bồ Đào Nha thì thu phí người lao động nước ngoài, đám buôn người thì thu thêm "Phí đầu người". Người khổ chỉ có những công nhân người Hoa bị lột sạch tiền rồi lừa ra nước ngoài, bị bào sạch sức lao động giống như mỡ bị nước kiềm rửa trôi, còn bị gọi là "đồ con heo".

Chính vì lẽ đó, Hạ Nhi vô cùng chán ghét chuyện cờ bạc. Huống hồ cậu còn nhỏ tuổi, Nghiêm Hạo Tường cũng không định dẫn cậu vào sòng bạc, mỗi khi đi ăn cơm bàn chuyện làm ăn anh cũng đưa cậu đi cùng, lúc giới thiệu thì bảo là em trai của mình.

"Cho ra ngoài mở mang tầm mắt." Nghiêm Hạo Tường đã giới thiệu về cậu như vậy. Anh mỉm cười rồi nói: "Hè này em nó sẽ đi du học, không yên tâm nên phải đưa con bé tìm hiểu tình hình bên ngoài."

Hạ Nhi chẳng thèm ngó ngàng tới mấy chuyện này, cậu chỉ mải mê ăn uống. Ma Cao có món ăn Bồ Đào Nha truyền thống như gà sốt Bồ Đào Nha, là sự kết hợp giữa nước cốt dừa và bột nghệ khiến thịt gà thấm đượm gia vị thơm nức, cơm Minchi nấu từ thịt heo và khoai tây thái hạt lựu, cà ri, sốt tôm, bánh pudding mòn cưa, v.v... Cậu hoàn toàn không có hứng thứ với chuyện làm ăn của Nghiêm Hạo Tường, chỉ mải nghĩ những món ăn ở trước mặt có thể ngon đến mức khiến cậu ăn một bữa thỏa thuê mà chẳng cần để ý đến vóc dáng hay không. Hạ Nhi cũng không thích nghe cách nói chuyện lập lờ, bóng gió trên bàn rượu của họ, nghe còn hại não hơn cả đọc và cảm nhận "Hồng lâu mộng".

Ngoài đồ ăn ngon lành ra, Hạ Nhi còn phát hiện vẻ ngoài của người Ma Cao gốc Bồ quả thực rất đẹp, đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da hơi rám nắng, đôi mắt đượm tình cuốn hút, lúc cười lên lại có nét quyến rũ, có vẻ trường thành sớm và đa tình. Một hôm nọ họ gặp một cô gái người Bồ rất quyến rũ, trò chuyện với nhau xong mới biết đối phương bằng tuổi Hạ Nhi, thậm chí còn nhỏ hơn cậu hai tháng.

Hoàn toàn không thể nhìn ra.

Thứ mà Nghiêm Hạo Tường dạy Hạ Nhi nhiều nhất vẫn là cách đối nhân xử thế. Ăn cơm uống trà, gặp được người quen thì nhất định phải chào hỏi. cũng không cần phải nói nhiều, ba câu "Dạo này khỏe không": "Lâu rồi không gặp" và "Hôm khác liên lạc sau" là đủ để ứng xử trong mọi trường hợp.

Hạ Nhi không hiểu: "Mấy lời vô nghĩa này chỉ tốn thời gian, ngoại trừ làm bánh tart Bồ Đào Nha của em nguội đi thì chẳng được tích sự gì."

Lúc nói câu này, một tay cậu đang cầm chai nước có ga mua trong cửa hàng tiện lợi, tay khác cầm chiếc bánh tart vừa mới mua, vừa thưởng thức bánh ngon vừa tranh luận với Nghiêm Hạo Tường: "Mấy câu xã giao vô dụng kia liệu có nên bỏ đi không nhỉ."

Nghiêm Hạo Tường không phản đối cũng chẳng đồng tình: "Chỉ ba câu thôi mà, có ích cho việc kết nối, tạo thiện cảm."

Hạ Nhi cắn một miếng bánh tart, cậu không phục, đang định tranh luận tiếp thì Nghiêm Hạo Tường đã giữ lấy gáy cậu, cướp mất miếng bánh tart trong miệng cậu. Sau khi thưởng thức xong, anh lại giảng đạo lý với Hạ Nhi khi cậu còn đang đỏ mặt tía tai: "Xem kìa, anh đã nếm được mùi vị chiếc bánh tart của em, sau ba câu nói, nó vẫn còn nóng đấy thôi."

Mặt Hạ Nhi càng nóng hơn.

Cậu quay mặt đi, nhìn người đẹp uể oải đứng ở phía không xa, khẽ nói: "Suy cho cùng Tường Ca luôn luôn đúng."

Hạ Nhi cũng phải miễn cưỡng thừa nhận là người lớn không thể thiếu được những màn xã giao vô dụng như thế này. Gặp nhau trên bàn rượu hay trong quán trà cũng phải đi qua ngồi với nhau một lúc, kiêng kỵ ngồi lâu, nói ba câu khách sáo xong là đi ngay. Có điều đúng là Nghiêm Hạo Tường "mong con thành tài", anh cho rằng cậu nhất định có thừa khả năng xử lý những chuyện này.

Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, có một số việc phải đến sòng bạc bàn bạc, Hạ Nhi dĩ nhiên sẽ không đi theo. Chưa vội nói đến tuổi của cậu, mà là vì Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn cho cậu đến những nơi vàng thau lẫn lộn như vậy. Lần này qua đó, Nghiêm Hạo Tường dẫn theo thuộc hạ thân tín, để lại lão Tứ và Trương Chân Nguyên hộ tống cậu đi chơi.

Nói là hộ tống nhưng còn giống giám hộ hơn, tránh để cậu ham chơi chạy lung tung. Ma Cao không giống Hồng Kông, không phải địa bàn của nhà họ Nghiêm, lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, tìm được người cũng là một chuyện tốn công tốn sức.

Hạ Nhi buồn chán, uể oải làm tổ trên sofa xem tivi, uống trà sữa, ăn bánh mì nướng kiểu Pháp. Đây là những món ăn vặt thích hợp nhất vào bữa ăn nhẹ buổi chiều, có điều để đến tối ăn dường như đã mất đi hương vị ban đầu, không biết là do tài nấu nướng của nhân viên trong quán cà phê của khách sạn không giỏi, hay là do cậu thích ăn những thứ rẻ tiền hơn. Nếm đi nếm lại vẫn thấy không ngon bằng món ăn của các quán ăn nằm trong góc phố chật hẹp.

Cậu chỉ ăn mấy miếng rồi ném sang một bên, hỏi Trương Chân Nguyên: "Sòng bạc có gì vui không?"

"Có chứ." Trương Chân Nguyên vô cùng hào hứng, kể cho cậu nghe: "Khi nào đói hoặc khát, sẽ có dịch vụ phục vụ "bất kể ngày đêm", món Trung cũng được, món Tây cũng được, tùy cậu chủ chọn, mở cửa 24h. Lúc nào thấy mệt thì còn có hồ mát xa, bồn tắm hơi, giường mát xa, nữ nhân viên mát xa ấy hả, chậc chậc chậc, thân hình bốc lửa, còn biết dụ dỗ người khác bằng ánh mắt đấy."

Hạ Nhi giơ hai tay chống má, hỏi anh ấy: "Anh Trương Chân Nguyên, còn có trò giải khuây khác không?"

"Tất nhiên là có." Trương Chân Nguyên tỏ ra thần bí: "Trên hành lang còn có những cậu ả chốn làng chơi bắt chuyện, huýt sáo, đá lông nheo với cậu chủ... Họ hiểu quy tắc, không thể động tay động chân kéo khách. Nếu ưng ý, có thể đưa họ lên phòng khách trên tầng..."

"Trương Chân Nguyên!"

Lão Tứ mang nước hoa quả vào phòng, tình cờ nghe thấy lời của Trương Chân Nguyên, lập tức quát anh ấy: "Anh mày nói mấy chuyện này với cậu chủ làm gì?"

"Không sao." Hạ Nhi nói: "Em muốn nghe."

Cậu muốn nghe nhưng Trương Chân Nguyên không dám kể nữa. Sắc mặt lão Tứ khó coi, bảo anh ấy đi ra ngoài, định nói chuyện riêng với anh ấy.

Hạ Nhi đọc báo, càng đọc càng thấy đau đầu, hình như có thứ gì đó đang xuyên qua não cậu. Lồng ngực bức bối khó chịu, biết rõ là Nghiêm Hạo Tường đã đến đó bao nhiêu lần, mà dù có đến đó cũng chưa chắc đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, nhưng cảnh tượng mà Trương Chân Nguyên miêu tả khiến Hạ Nhi không vui, rất không vui. Nhất là khi Trương Chân Nguyên còn nói bằng cái giọng chẳng còn lạ gì với chuyện đó. Từ lâu Hạ Nhi đã biết họ là người như thế nào, cũng giống như Lý Phi ngày xưa, đều là "Hôm nay có rượu, hôm nay say", họ đã sống mãi thành quen với cách sống buông thả thối nát như vậy, hoặc là tính mạng bấp bênh, họ cũng chẳng trông chờ gì vào tương lai, chứ nói gì đến chuyện lấy vợ sinh con.

Hạ Nhi đều hiểu cả, chỉ là cậu thấy khó chịu và bực bội, không thể tìm ra nguyên nhân khiến cậu buồn bực.

Còn đang thấp thỏm, Hạ Nhi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu lập tức nhào qua, rơi mất một chiếc giày cũng chẳng buồn cúi xuống nhìn, một chân đứng trên sàn nhà, cầm ống nghe lên, mừng rỡ gọi: "Tường Ca..."

"Cậu chủ?"

Không phải Nghiêm Hạo Tường, nghe giọng nói trong ống nghe có vẻ không thật, Hạ Nhi im lặng mấy giây mới nhận ra giọng nói của người đó: "Vú Trương."

Là vú Trương ở biệt thự nhà họ Nghiêm.

Bà ta không mặn không nhạt hỏi: "Cậu Nghiêm đâu rồi?"

Hạ Nhi đáp: "Ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người khác."

"Bao giờ về?"

"Tôi không biết."

"Vậy cậu chủ chuyển lời cho cậu chủ." Vú Trương nói: "Ông chủ muốn cậu chủ gọi lại ngay."

"Vâng, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Trước khi đặt ống nghe xuống, Hạ Nhi nghe thấy bà ta khẽ lẩm bẩm một câu, rất khẽ.

"Con đĩ nhỏ của thằng tay trong cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co