23.
Hồi trước bà Nghiêm từng gặp phải một số chuyện, không thể nghe lọt tai chữ "chết", vừa nghe thấy bà đã cảm thấy đau đầu.
Nhất là khi hai từ "Hạ Nhi" và "chết" đi đôi với nhau, bát cháo đầy huyết yến trong tay bà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chỗ cháo trong bát vẫn còn bốc khói hắt lên người bà, bà cũng không thấy đau, vô thức xoay người sang nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Cậu ăn nói hỗn láo gì đấy?" Nghiêm Hạo Tường mặt mày vô cảm quát người kia: "Ai cho phép cậu nguyền rủa cậu chủ?"
Người nọ tỏ vẻ thương tiếc, vô cùng bất an: "Không phải... tôi không có. Là... là bên Malaysia, nói cậu chủ lặn xuống nước, một lúc lâu vẫn không ngoi lên, có thể đã bị sóng cuốn trôi rồi..."
Nghiêm Hạo Tường không thể nghe thêm được nữa.
Đôi tai anh như có tiếng ong kêu, dòng điện kêu lách tách, tiếng nhiễu sóng.
Vú Trương vội vàng đi tới, cầm khăn lau cháo trên váy bà Nghiêm, nói dè dặt: "Bà chủ đừng cử động..."
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, anh không nói một lời mà sải bước thật nhanh. Anh cần phải xác nhận rằng đây không phải một lời nói dối.
Ông chủ Nghiêm ở phía sau gọi anh lại: "Nghiêm Hạo Tường!"
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, anh đã đến trước điện thoại, người giúp việc đang cầm ống nghe thấp thỏm lo sợ, không dám ngẩng đầu, đôi mắt láo liên, run rẩy dâng ống nghe trong tay lên.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy ống nghe, áp bên tai, tiếng dòng điện kêu tanh tách lọt vào tai, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên dạy Hạ Nhi bơi.
Bộ áo bơi đầu tiên của Hạ Nhi là Nghiêm Hạo Tường chọn, không phải áo bơi liền thân màu xanh biển truyền thống, mà là áo bơi hai mảnh có màu đỏ tươi rực rỡ, rất đẹp, bên dưới là chiếc váy ngắn, bên trên cũng rất kín đáo. Cậu không phải thành viên trong đội tuyển bơi chuyên nghiệp, vì thế không cần phải mặc những bộ đồ bơi trơn tuột, chỉ cần biết bơi, sau này nếu có chuyện gì ngoài ý muốn cũng không đến nỗi có chuyện gì.
Đây là mục đích lúc đó của Nghiêm Hạo Tường.
Lúc mới đầu Hạ Nhi không hề muốn học bơi, cậu sợ nước.
Là Nghiêm Hạo Tường muốn cậu học, đích thân dẫn cậu xuống nước, để cậu khắc phục chứng sợ nước của mình.
Giá như cậu vẫn luôn sợ nước.
Nghiêm Hạo Tường nói vào trong ống nghe: "Tôi là Nghiêm Hạo Tường."
- -
Thời điểm dạy Hạ Nhi học bơi là vào một ngày nắng, trước đó đã mưa liên tục năm ngày liền. Cuốn sách mà Hạ Nhi thích nhất để trên bệ cửa sổ, quên lấy vào, đám người làm sơ ý không đóng cửa sổ lại, làm cuốn sách của cậu bị ướt theo. Sáng ra Hạ Nhi đã mang cuốn sách số nhọ đi phơi dưới nắng, trang giấy phơi khô xong dúm dó lại với nhau, vừa khô vừa cứng. Nghe nói cuốn sách đó là Lý Phi mua cho cậu, ngay cả bữa trưa cậu cũng chẳng buồn ăn, chỉ ngây ngẩn nhìn cuốn sách.
Nghiêm Hạo Tường sai lão Tứ ra ngoài tìm, gần như đã đến tất cả nơi bán sách ở khắp Hồng Kông cũng chẳng tìm thấy cuốn sách giống y hệt.
- -
Giọng của người nọ truyền ra từ trong ống nghe, Nghiêm Hạo Tường nhớ tên của anh ta, nhưng bây giờ tên của anh ta không còn là hai chữ chẳng hề liên quan nữa, mà là chai thuốc độc trống rỗng sau khi đầu độc chết người ta, là lưỡi hái dính máu chặt đứt đầu.
Anh ta nơm nớp lo sợ: "Thưa ngài, tôi xin lỗi."
"Nói tiếp đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Từ đầu đến cuối, nói rõ ra."
- -
Thay sang bộ áo bơi mới, Hạ Nhi cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Năm ngày rồi, cuối cùng trời cũng hửng nắng. Bể bơi nhà họ Nghiêm vừa được công nhân dọn dẹp xong, xả nước sạch vào bể, phơi dưới ánh nắng những một tiếng đồng hồ. Hạ Nhi ngồi bên mép bể bơi, dè dặt thò mũi chân vào trong nước, lạnh đến mức răng va lập cập vì dòng nước lạnh ngắt, hít sâu một hơi.
- -
"Chúng tôi không biết lặn nên đành đứng đợi trên bờ, tay huấn luyện viên và cậu chủ cùng xuống nước, chúng tôi cứ tưởng sẽ rất an toàn."
- -
"Rất an toàn." Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Nhi, cười với cậu: "Nước chỗ này sâu chưa tới một mét tư, thế nào, em cảm thấy ngay cả một mét tư em cũng không đứng được sao?"
"Đâu có đâu." Hạ Nhi nói: "Anh chưa đọc trong sách bao giờ sao? Anh Nghiêm! Chỉ cần nước ngập qua lồng ngực, gây áp lực lên phổi, thời gian kéo dài có thể gây chết người..."
"Em có thể gọi tên anh." Nghiêm Hạo Tường xuống nước trước, anh đứng trong bể bơi, chìa tay ra với Hạ Nhi: "Xuống đây, anh Nghiêm đón em, đừng sợ."
Cậu vẫn chần chừ, chê nước lạnh, sợ nước sâu ngập qua người cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới dè dặt duỗi chân ra trong sự khích lệ của Nghiêm Hạo Tường, bước xuống bậc thềm từng bước một, từ từ đi xuống chỗ nước nông.
"Mới bắt đầu là ở chỗ nước nông, cậu chủ rất thông minh, học rất nhanh."
Hạ Nhi quả thực rất thông minh.
Nghiêm Hạo Tường chỉ hướng dẫn một lần, cậu đã có thể bơi lội tung tăng ở chỗ nước nông - Đương nhiên, tư thế vẫn còn chưa được chuẩn, nhưng dù cậu bơi thế nào cũng rất đẹp, hệt như một anh cá bảy màu với bộ vây bồng bềnh, rất xinh đẹp.
Hạ Nhi của Nghiêm Hạo Tường là người thông minh nhất.
"... Bơi cũng chẳng có gì khó nhỉ." Hạ Nhi tươi cười với Nghiêm Hạo Tường, cơ thể cậu đã thích ứng với nhiệt độ của nước trong bể bơi, thậm chí còn thử kiểu bơi ngửa - nhưng tất nhiên là cậu đã thất bại. Cậu uống ừng ực hai ngụm nước, vội vàng bơi vào bờ, phun nước lên trên bậc thềm gạch men màu trắng như anh cá heo nhỏ: "Đơn giản quá... khụ khụ... đơn giản quá."
"Anh nói rồi mà, bơi có khó đâu." Nghiêm Hạo Tường lùi ra sau, đến khu nước sâu. Anh thong dong dang tay ra, dẫn cậu xuống nước: "Có muốn bơi thử ở chỗ nước sâu không?"
- -
"Cậu chủ học lặn ở chỗ nước nông một lúc rồi lên bờ, phàn nàn chỗ nước nông không có gì hay ho, muốn lặn ở chỗ nước sâu. Ban đầu tụi em muốn ngăn cản nhưng cậu ấy nằng nặng muốn đi, nếu không sẽ tức giận... Xin lỗi, Tường Ca, tụi em thật sự không nên để cậu chủ và tay huấn luyện kia đến khu nước sâu."
- -
Vừa đến khu nước sâu, Hạ Nhi đã thấy hơi sợ hãi, cậu gần như bám dính lên cánh tay Nghiêm Hạo Tường, như một con rái cá con dính chặt lấy mẹ của mình. Cậu sợ nước sẽ lấy hết dưỡng khí trong phổi cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn từ từ dẫn cậu đến vị trí sâu hơn, trấn an cậu: "Không sao, Hạ Nhi, anh ở đây."
"Anh Nghiêm." Hạ Nhi áp mặt lên cánh tay anh, cơ thể từ từ thả lỏng: "Em không sợ."
Không có anh, Hạ Nhi ở khu nước sâu có thấy sợ không?
- -
"... Hai tiếng trôi qua, thuyền vẫn chưa quay lại, chúng em qua đó tìm người, tìm một mạch đến tối vẫn không vớt được người, chỉ tìm thấy chiếc thuyền bị lật úp, mảnh vỡ đồ trang bị của cậu chủ và tay huấn luyện viên và bình lặn tứ tán..."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Nghiêm Hạo Tường siết chặt ống nghe, anh hạ giọng nói: "Mới chỉ tìm thấy mảnh vỡ của thiết bị lặn mà thôi, sao các cậu biết Hạ Nhi sẽ không tự lên bờ?"
"Thưa anh, chuyện này..."
"Đi tìm đi." Nghiêm Hạo Tường sẵng giọng: "Hạ Nhi vẫn còn sống, vậy mà các cậu lại ở đây nói với tôi mấy lời này làm gì? Chỉ làm chậm trễ thời gian. Cậu ấy ở một mình sẽ rất sợ hãi, mau đi tìm."
Dứt lời, anh úp ống nghe xuống, người thoáng lảo đảo, anh phải duỗi tay vịn vào bàn, dường như dòng máu trong người đang chảy ngược, trước mắt anh tối đen.
Hạ Nhi học bơi trong bể bơi đến khi làn da đã hơi nhăn lại, mới chịu lên bờ. Nghiêm Hạo Tường cầm một tấm khăn bông lớn bao trọn cả người cậu, lau tóc cho cậu, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Trương Ca.
Mặt đối phương toàn là mồ hôi, rồi khom lưng, đưa một cuốn sách mới tinh cho anh: "Tường Ca, em tìm được cuốn sách này ở chỗ một giáo viên tiểu học, anh xem xem đây có phải cuốn sách mà Hạ Nhi muốn không."
Hạ Nhi được bọc trong khăn bông kêu lên một tiếng bất ngờ, vùng thoát ra: "Oa!!!"
"Là anh Nghiêm nhờ anh tìm giúp em sao!"
"Em yêu anh Nghiêm nhất!"
...
Nước biển sâu tràn qua lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, không khí trong lá phổi chịu lực ép nặng nề. Nghiêm Hạo Tường thở dốc một tiếng, lá phổi, dạ dày và trái tim của anh dường như đang bị đặt trong máy trộn đóng kín, áp lực và cơn đau mãnh liệt đã khuấy nát toàn bộ bốn chữ "Yêu anh Nghiêm nhất", rồi hòa lẫn vào trong cốt nhục đã bị đập nát của anh. Chẳng khác nào bị người ta thình lình rút mất xương sườn, sau khi tâm trí điềm tĩnh của Nghiêm Hạo Tường trở nên trắng xóa, cuối cùng là bóng tối bủa vây khắp chốn.
Bóng tối câm lặng, sự tĩnh mịch chết chóc u tối.
"Không."
Nghiêm Hạo Tường xoay người, nhìn thấy ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm với vẻ mặt lo âu.
"Hạ Nhi sẽ không có chuyện gì." Nghiêm Hạo Tường nói: "Con bé biết bơi."
Bà Nghiêm duỗi tay ra: "Nghiêm Hạo Tường, con đi nghỉ trước đi."
"Không cần." Nghiêm Hạo Tường nói: "Con không sao, con đi đặt vé máy bay đây."
Ông chủ Nghiêm nói: "Nghiêm Hạo Tường, nghe lời mẹ con."
Nghiêm Hạo Tường không phản ứng lại, anh đứng thẳng lưng, bước ra ngoài, bình tĩnh gọi người, chiếc máy trộn trong lồng ngực vẫn còn hoạt động, một nhát, hai nhát, đánh tan giọng nói của Hạ Nhi.
Anh không ngủ, đã đặt được vé chuyến bay gần nhất. Người xung quanh lo anh vì quá đau buồn mà ngất xỉu. Nhưng trên thực tế, Nghiêm Hạo Tường là người tỉnh táo nhất, tinh thần anh phấn chấn hơn bất cứ lúc nào, không một chút mệt mỏi, tinh lực vô cùng vô tận. Vừa nhắm mắt lại, anh đã có thể nghĩ đến toàn bộ những gì Hạ Nhi đã nói với anh trong một tuần trở lại đây.
Cậu nói với Nghiêm Hạo Tường rằng mình quá cô đơn, ngủ không ngon, rằng cậu rất nhớ anh.
Không sao, thế thì anh sẽ đón cậu về.
Không học hành gì nữa, học cái quái ấy.
Hồng Kông nhỏ bé, nếu cậu thấy bức bối, Nghiêm Hạo Tường có thể đưa cậu sang Anh chơi, đi Ma Cao và thậm chí là Đại lục, làm giấy hồi hương không phải chuyện khó. Đại lục rộng lớn như thế, phong cảnh thơ mộng, họ có thể đi tới chân trời góc bể. Chẳng phải cậu là người Mân Nam sao? Người nơi đó coi trọng tổ tiên, thế thì về quê hương của cậu để thăm thú, hoặc có thể tìm kiếm người thân có quan hệ máu mủ với cậu, thế là cậu không phải đơn độc một mình nữa rồi...
Cậu muốn kết hôn.
Thế thì kết hôn.
Cái gì mà con trai nuôi của tay trong, cái gì mà có mục đích khác, anh không tin điều gì cả.
Hạ Nhi chính là Hạ Nhi, dù cậu có mục đích khác thì sao? Cậu vẫn còn ít tuổi, dù có nhẹ dạ mà tin vào những lời bóng gió sau lưng, bị kẻ khác gây chia rẽ khiến cậu mọc mấy cái vẩy ngược cũng không quan trọng. Đây là cậu bé anh chứng kiến trưởng thành, sao anh có thể hoàn toàn không tin tưởng cậu...
Vị trí bà Nghiêm, cậu muốn làm thì cứ làm, còn phải làm bà Nghiêm sung sướng thảnh thơi, những kẻ nói năng lung tung sẽ bị lôi đi cắt lưỡi. Cậu không muốn nghe, thế thì cho mấy kẻ kia vĩnh viễn câm miệng. Không cần phải tốn công tốn sức, không cần che che giấu giấu, chẳng phải quá đơn giản hay sao? Mấy lão già kia đáng chết từ lâu rồi, nếu không phải giữ họ lại, nếu không phải băn khoăn về danh tiếng và uy quyền, đạo nghĩa giang hồ...
Những thứ này có ích gì.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lồng ngực đau tức, anh đặt tay lên ngực, dường như không thể cảm nhận được nhịp tim đập.
Anh nghĩ đến cái đêm cậu bỏ trốn, khuôn mặt cậu toàn mồ hôi đứng trong con ngõ tối thui nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ.
Giá như lần đó anh để cậu đi Đại lục.
Nghĩ đến lúc ngồi lên xe, Hạ Nhi cầu xin anh đừng đánh Trương Ca, tha cho Trương Ca.
Giá như lúc đó anh tha cho Trương Ca.
Hạ Nhi rưng rưng nước mắt, nói với anh rằng sau này Lý Phi trung thành một lòng với ông chủ Nghiêm, chuyện đỡ đạn là thật lòng, Lý Phi không muốn phản bội ông chủ Nghiêm thêm lần nào nữa.
Giá như lúc ấy anh không phản bác lại cậu.
Buổi trưa hôm qua, giá như anh nhẫn nại thêm chút nữa, nghe cậu nói hết mọi chuyện, chứ không phải dứt khoát kết thúc cuộc gọi, vậy thì chiều hôm qua cậu đã không giận dỗi rồi.
Giá như anh không hạ quyết tâm mài giũa tính nết của cậu.
Hạ Nhi mà không giận thì sẽ không tự dưng muốn đi lặn biển. Hoặc có lẽ, tối qua anh càng phải nhẫn nại trò chuyện với cậu, sớm sang thăm cậu, liệu như thế cậu có bằng lòng hủy bỏ kế hoạch ra ngoài chơi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh hay không...
Giá như anh cưng chiều cậu nhiều hơn.
Dù có kỹ năng bơi giỏi Hạ Nhi vẫn sợ nước sâu, sợ nước ép vào lồng ngực.
Hạ Nhi sợ nước sâu, Hạ Nhi thích bơi lội, Hạ Nhi của Nghiêm Hạo Tường, viên minh châu mà nhà họ Nghiêm nâng niu, bà Nghiêm tương lai. Một trăm năm sau, đất vàng xương trắng, tro cốt của họ sẽ được chôn cùng nhau.
Cậu còn trẻ như vậy.
Hạ Nhi, thứ em muốn, tôi đều có thể cho em, dù là gì đi chăng nữa.
Nhưng Hạ Nhi không cần nữa. Hạ Nhi của Nghiêm Hạo Tường đang ở dưới biển. Cậu từng nói "em yêu anh" vô số lần, em yêu anh Nghiêm, anh Nghiêm ơi em thích anh lắm, anh ở bên em có được không, em rất yêu anh, anh có yêu em không? Vô số lần tỏ rõ tâm ý, nói đến khi khô cả miệng, cổ họng chua chát, nói đến khi nước mắt hóa thành biển sâu, vậy mà cậu chưa lần nào được đáp lại.
Thậm chí Hạ Nhi còn chưa nghe thấy câu "Tôi yêu em".
Một câu cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co