Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

24. claire

moeweeii


Khi Nghiêm Hạo Tường đến địa điểm xảy ra tai nạn thì cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi Hạ Nhi mất tích.

Đến giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào, chỉ vớt được một số mảnh thiết bị vụn vặt, miếng vải dính vết máu. Đại dương mênh mông, làm thế nào mới có thể vớt được một người. Mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường chưa ngủ yên một ngày nào, nhắm mắt là thấy ngay hình bóng của Hạ Nhi bơi tung tăng trong bể bơi.

Anh không tin Hạ Nhi đã chết.

Chưa thấy thi thể, những mảnh vụn này chẳng thể chứng minh được gì.

Nghiêm Hạo Tường chỉ tin vào thứ mà mắt mình nhìn thấy.

Sau khi nỗi bi thương trôi qua, anh ngày càng tỉnh táo hơn. Dù vẫn khó vào giấc nhưng tư duy của Nghiêm Hạo Tường lại tỉnh táo lạ thường - tỉnh táo đến mức dù cho lúc này có người cầm dao đâm anh, não bộ của anh cũng có thể gạt bỏ cảm giác đau đớn mà tiếp tục suy nghĩ.

Rõ là một người đàn ông đầy tự tin và tự tại, sau ba ngày liên tiếp tìm kiếm không có kết quả, Nghiêm Hạo Tường đã mọc râu lún phún, anh không có lòng dạ chấn chỉnh lại bản thân, chỉ cho người hỏi han kỹ càng toàn bộ nhân viên phụ trách dịch vụ lặn biển. Chuyện xảy ra đột ngột, mấy người mà Nghiêm Hạo Tường phái đi đều mang vẻ mặt hổ thẹn, muốn nói rồi lại thôi.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu A Lan xử lý mấy người này.

Anh sẽ không nổi giận với họ, điều đó không cần thiết.

A Lan hiểu ý của anh, trước khi rời đi lại bị Nghiêm Hạo Tường gọi lại: "Khoan đã."

"Giữ mạng lại, vẫn có ích." Nghiêm Hạo Tường nói: "Cho cậu nửa tiếng, tra hỏi cho tử tế rõ ràng, từ sau khi Hạ Nhi đến Kuala Lumpur đã tiếp xúc với bao nhiêu người, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, đã từng gặp riêng người nào chưa... phải hỏi cho rõ ràng, không được bỏ sót một vấn đề nào."

A Lan dừng bước, cúi người: "Vâng."

Ánh đèn vàng mờ không quá sáng sủa, gió biển về đêm như tiếng rên rỉ ai oán, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế gỗ, dưới ánh đèn, mái tóc xoăn đen láy của anh hắt xuống những bóng đen tờ mờ.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người, hỏi lão Tứ đứng bên cạnh: "Giờ là mấy giờ rồi?"

- -

"Đã tám giờ rồi ư..." Hạ Nhi đã thay sang bộ đồ sạch sẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lau mái tóc ướt sũng của mình, khẽ thở dài: "Hóa ra đã muộn như vậy rồi."

Màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, thời gian mặt trời lặn ở đất nước vùng nhiệt đới còn muộn hơn cả Hồng Kông. Lúc này giơ tay chẳng thấy rõ năm ngón, cậu không còn ở Kuala Lumpur nữa, cũng không ở trên đảo Pangkor, mà là Johor - một bang có dân số đông nhất Malaysia.

Hiện giờ cậu đang ở trong một khách sạn bình dân, tộng cộng có ba tầng, phòng ốc không lớn, phòng vệ sinh và hành lang đều hơi âm u, dột nát, nhưng điều kiện trong phòng cũng được, tường được quét sơn màu trắng ngà, được trang trí bằng những bức tranh màu vàng tươi, sàn nhà được lát gỗ bóng loáng, nhân viên trong khách sạn cũng thân thiện.

Tay huấn luyện viên đang gánh khoản nợ cờ bạc khổng lộ đã mang theo tiền rồi rời đi một cách suôn sẻ, anh ta đang sống chật vật nên dĩ nhiên sẽ sẵn lòng chấp nhận "chết" và được trả khoản thù lao kếch xù, chuồn đi mất dạng.

Hạ Nhi thì ở lại thành phố Johor Bahru, đây là thành phố tiếp giáp với biên giới Singapore, hỗn loạn, bình dân hóa, phong cảnh biển đảo như tranh, những khu rừng nguyên sinh mang đặc trưng vùng Đông Nam Á, v.v... Những điều này đối với Hạ Nhi đều đầy ắp cảm giác mới mẻ, nhiệt huyết.

Chỉ là đến giờ Hạ Nhi vẫn không dám manh động, nhất cử nhất động vẫn phải thận trọng.

Đầu tiên Hạ Nhi dùng điện thoại trong khách sạn để liên lạc với Đinh Trình Hâm, bây giờ anh ta đang ở Kuala Lumpur. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày kia anh ta sẽ đến nơi này, mang một số giấy tờ mới cho cậu.

Những thứ này hầu hết là Đinh Trình Hâm nhờ người làm hộ - đứng đằng sau là ông chủ Nghiêm.

Người có quyền lực sợ nhất là để quyền hành lọt vào tay người khác, con em nối dõi thưa thớt. Ông chủ Nghiêm nóng lòng muốn có người thừa kế, bất kể là hai cô gái tên "Nghi" trước đó, hay là cô gái nào khác, ông ta chỉ cần một người xinh đẹp, tính cách dịu dàng, không có đầu óc để làm vợ Nghiêm Hạo Tường, sớm ngày sinh ra người thừa kế tiếp theo.

Hạ Nhi hiển nhiên không phù hợp với những điều kiện này.

Ông chủ Nghiêm không bận tâm con dâu xuất thân ra làm sao, nhưng tuyệt đối không thể có một người cha nuôi phản bội, càng không thể là đứa con mà nhà mình nuôi nấng, đi ngược lại luân thường quy củ

Dưỡng dục bao nhiêu năm qua, dù có là con chó con mèo thì cũng có tình cảm, cũng chính vì Đinh Trình Hâm cầm chuỗi hạt bồ đề mà ông chủ Nghiêm đeo, mới khiến Hạ Nhi tin vào kế hoạch của Đinh Trình Hâm.

Để đảm bảo an toàn cho cậu, người biết cậu đi đến nơi nào càng ít càng tốt, tốt nhất là không cho ai biết hành tung của cậu. Vì vậy, Đinh Trình Hâm chỉ cử người đưa cậu đến Johor Bahru, để cậu tự tìm phòng ở tạm, đợi Đinh Trình Hâm có thời gian sẽ đến Johor Bahru ngay để đưa thẻ căn cước và một số đồ đạc cần thiết khác cho cậu, để cậu dùng thân phận khác để sống tiếp.

Con người ai cũng phải nhìn về phía trước.

Hạ Nhi chậm rãi ăn hết một suất cà ri Laksa, người đưa cậu đến đây cười nói với cậu rằng, cậu có thể ăn hải sản ngon nhất Malaysia trên các con phố ở Johor Bahru. Số người Hoa ở Johor Bahru rất nhiều, nhưng Hạ Nhi vẫn không muốn một mình đi dạo trên phố. Nơi này có một số bang phái người Hoa, cũng có nhóm người Indonesia nhập cảnh trái phép... Đối với một cậu trai trẻ như cậu mà nói, đây quả thật đều là những nhân tố không an toàn.

Cậu không ra khỏi khách sạn, cùng lắm thì đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc. Lặn xuống biển sâu và bỏ trốn khiến lồng ngực Hạ Nhi cảm thấy bức bối lạ lùng, may mắn là triệu chứng này không kéo dài quá lâu, không ảnh hưởng đến hoạt động tự do của cậu.

Thời tiết chiều hôm nay rất đẹp, mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên dưới, mùi thức ăn chiên dầu, Hạ Nhi suýt nữa đã ra ngoài tản bộ, nhưng tờ báo được đưa tới đã đập tan ý định của cậu. Cậu đọc được tin có một cô gái trẻ bị cướp tiền và cả thân thể ở trong con ngõ tối tăm, được người khác vội vàng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hấp hối.

Hạ Nhi chần chừ giây lát, quyết định tiếp tục ở trong phòng.

Trước khi ngủ cậu gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm, không biết tại sao lại không có người bắt máy.

... Chắc là anh ta đang bận, Hạ Nhi nghĩ, đợi sáng mai gọi lại cho anh lần nữa vậy.

Cậu muốn đi tắm, giơ tay gỡ chuỗi tràng hạt trên cổ tay theo thói quen thì thấy trống trơn, lúc này cậu mới nhớ ra chiếc vòng đã bị cậu tháo ra trước khi lặn xuống biển.

Thói quen khó mà sửa đổi, dù sao cũng là chiếc vòng cậu đeo lâu lắm rồi.

Hạ Nhi cúi xuống, lại nghĩ đến chuỗi hạt niệm đó.

Một trăm lẻ tám hạt xà cừ, hạt nào hạt nấy cũng là thượng hạng, trơn bóng, đặt dưới mũi ngửi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khi có khi không, giống như đóa hoa trắng nở rộ ở trong bình thủy tinh dưới ánh nắng.

Đây là hương nước hoa mà Nghiêm Hạo Tường tặng cho Hạ Nhi, cậu vẫn dùng cho tới bây giờ.

- -

Nghiêm Hạo Tường cầm chuỗi tràng hạt, cúi xuống quấn lên tay mình.

Đại sư trong chùa nói anh có sự nghiệp thuận lợi, nhưng đường nhân duyên và con cái lại đơn bạc. Sau này sẽ có gia tài bạc triệu, quyền thế ngút trời nhưng đến cuối đời sẽ lẻ loi, một mình sống trên cao, không chịu nổi giá lạnh.

Đại sư muốn anh từ giã hồng trần, quy y cửa phật, nhưng anh chưa thỏa mãn tham vọng, không chịu nghe theo. Trước khi đi, đại sư tặng anh chuỗi tràng hạt này, nói nhất định có thể gặp dữ hóa lành, biến khó khăn thành may mắn.

Nhìn xem, ngày nào Hạ Nhi cũng đeo nó, chỉ có lúc lặn xuống biển cậu đã gỡ ra, vứt sang một bên.

Nghiêm Hạo Tường mân mê chuỗi hạt, ba ngày qua anh vẫn không nhìn thấy thi thể của Hạ Nhi, vẫn không chịu tin cậu đã gặp nạn. Ban nãy bốn người kia run rẩy sợ hãi, quỳ trước mặt Nghiêm Hạo Tường kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, Nghiêm Hạo Tường hơi nheo mắt lại, hỏi: "Các người nói, từng nhìn thấy Hạ Nhi nói chuyện với Đinh Trình Hâm trong sân trường?"

Đeo chuỗi tràng hạt lên cổ tay, anh gập ngón tay lại, gõ khớp ngón tay lên mặt bàn. Trầm ngâm một hồi, anh vẫy tay gọi: "Lão Tứ, Báo Lớn."

"Hai người các anh, một người đi điều tra tay huấn luyện viên lặn biển cùng mất tích với Hạ Nhi. Người còn lại đi điều tra lịch trình, thời gian, số lần đi lại của Đinh Trình Hâm sau khi đến Malaysia."

"Còn nữa," Nghiêm Hạo Tường gằn từng chữ một: "Nhớ để ý xem hai người có liên hệ gì với nhau không, đặc biệt là về khoản tiền bạc."

Nói xong, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tinh thần anh vẫn tỉnh táo nhưng vì đã lâu không ngủ nên cơ thể không chống đỡ được, lảo đảo một cái, bàn tay lớn chống lên bàn để đứng vững lại, lạnh lùng nhìn những người còn lại: "Tôi không muốn nghe những lời thừa thãi từ miệng các người nữa, ra ngoài cả đi."

Trương Ca vẫn luôn đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng tiến lên, thấp giọng nói: "Tường Ca, anh đi nghỉ đi, nơi này có bọn em rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mặt Trương Ca: "Đám người nhập cảnh trái phép từ Indonesia ngày càng nhiều, một cậu bé xinh đẹp một thân một mình nguy hiểm biết bao, cậu phải hiểu hơn tôi."

Trương Ca nói: "Em sẽ tìm được cậu chủ bằng bất cứ giá nào."

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, không nói năng gì, chỉ chậm rãi hít thở.

Cả căn phòng này, chỉ có anh và Trương Ca vẫn tin Hạ Nhi còn sống.

Cậu yêu cái đẹp như vậy, thông minh như vậy, không nên đơn độc ngủ say dưới biển sâu.

Bóng đêm trập trùng, như một chiếc hộp màu đen trải rộng vô hạn, bao trùm vạn vật trên thế gian vào bên trong. Cho tới khi trời sáng, chiếc hộp mới được người ta mở ra, ánh sáng le lói chen anhc trong khe hở rồi thi nhau lọt vào bên trong.

Trời đã sáng rồi.

Hạ Nhi rút một thỏi vàng nặng trĩu ra khỏi hộp gỗ, cẩn thận buộc vào trong giày.

Bây giờ cậu đã có rất nhiều tiền, toàn là tiền mặt và một ít vàng thỏi. Bất cứ lúc nào, vàng cũng là ngoại tệ mạnh.

Những thứ này đều là ông chủ Nghiêm nhờ Đinh Trình Hâm giao lại cho cậu, dù sao cũng từng sống với nhau một thời gian, cứ coi như là một phần tình nghĩa. Dĩ nhiên Hạ Nhi cảm kích không thôi, cũng hiểu ý của ông chủ Nghiêm.

Ông ấy muốn để Hạ Nhi đi thật xa, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ quay lại Hồng Kông, cũng không được quay về Đại lục.

Đến chiều, Hạ Nhi lại gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm, yên lặng chờ đợi.

Chuông điện thoại đã reo.

Mặt tường trắng phối cùng chiếc sofa màu xanh lục, Đinh Trình Hâm mặt mũi bầm dập đang khom người rót trà cho Nghiêm Hạo Tường, mầm trà khô quắt từ từ nở ra vì ngâm trong nước sôi. Đinh Trình Hâm nói: "Tường Ca, anh bình tĩnh đã, tôi thật sự không biết cậu Hạ Nhi xảy ra chuyện... Anh có thể đi hỏi Hoa Ngọc Quỳnh, tôi chỉ nói chuyện với cậu ấy một lần, muốn đến nhà thăm hỏi trong lúc cậu Hạ Nhi nghỉ ngơi."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nhấc chân đạp vào bụng Đinh Trình Hâm, lạnh lùng nhìn anh ta: "Cậu giải thích thế nào về khoản tiền sử dụng không rõ mục đích vào tháng trước? Chẳng lẽ nó tự mọc chân đi mất hử?"

Đinh Trình Hâm là kiểu trí thức nho nhã, sao có thể là đối thủ của Nghiêm Hạo Tường, chỉ một cú đạp của Nghiêm Hạo Tường đã suýt mất nửa cái mạng. Anh ta ôm bụng, xuýt xoa vì đau, lông mày cau chặt, đau đớn lên tiếng: "Tường Ca, thực ra tôi lén nuôi một cô bồ, là người Mã Lai, anh cũng biết, bố tôi không cho tôi lấy..."

Người giúp việc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hồn, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Thưa cậu, có điện thoại tìm cậu."

Trán Đinh Trình Hâm vã mồ hôi lạnh, anh ta bám vào sofa ở bên cạnh, mượn lực đứng dậy. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã đi trước anh ta một bước, sải bước rộng đến trước điện thoại.

Ống nghe vẫn nằm trong tay người giúp việc, Nghiêm Hạo Tường giật lấy ống nghe, anh không nói gì, nín thở, yên lặng chờ đối phương lên tiếng.

Năm giây sau, anh nghe thấy một giọng nữ xa lạ, có vẻ khàn khàn, đó là kiểu giọng khàn vì hút thuốc quá nhiều, nói liền một tràng, tốc độ nói cực nhanh, là tiếng Malaysia.

Đinh Trình Hâm bước khập khễnh qua, giải thích với anh: "... cô ả người Mã Lai này đã mang thai con tôi, tôi phải cho cô ta tiền để cô ta ngoan ngoãn sinh con ra - Tường Ca."

Nghiêm Hạo Tường không nói một lời, đưa ống nghe cho anh ta, sắc mặt sầm sì: "Phụ nữ Mã Lai."

Anh không nghe Đinh Trình Hâm nói chuyện với người phụ nữ Mã Lai này, cũng không muốn nói nhiều với anh ta, phất áo bỏ đi. Đinh Trình Hâm nói mấy câu tiếng Malaysia rồi kết thúc cuộc gọi, anh ta rất muốn giải thích rõ ràng với Nghiêm Hạo Tường, ra sức giữ anh lại...

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không muốn nghe, anh đi xuống dưới lầu, rời khỏi căn nhà của Đinh Trình Hâm. Cho đến khi ngồi lên xe, anh vẫn mím môi, duỗi tay day huyệt thái dương, không nói không rằng.

Lão Tứ ngồi ở đằng trước lên tiếng hỏi: "Tường Ca, đi đâu ạ?"

"Quay về căn nhà Hạ Nhi ở trước đã." Nghiêm Hạo Tường nói: "Sau đó tìm một người nghe hiểu tiếng Trung và tiếng Malaysia."

Lão Tứ đáp: "Vâng."

"Sau đó..." Nghiêm Hạo Tường bỏ tay xuống, anh nhìn căn nhà của Đinh Trình Hâm ngoài cửa xe: "Tìm cách tra xem cuộc điện thoại ban nãy được gọi tới từ nơi nào."

- -

Hôm nay nắng rất đẹp.

Dù là Kuala Lumpur hay là Johor Bahru đều là bầu trời đầy nắng.

Trong khách sạn.

Hạ Nhi đã chờ một lúc lâu vẫn không có người nghe máy. Ngay từ lúc sáng sớm, mí mắt phải của cậu cứ nháy suốt, khiến cậu lo lắng bất an, trực giác mách bao cậu dường như có chuyện gì đó đang diễn ra.

Thế là cậu nghe theo dự cảm của mình, đưa ống nghe và một khoản tiền cho người phụ nữ Mã Lai phụ trách trực điện thoại.

Dự cảm không tốt lành này khiến Hạ Nhi nổi ý muốn đổi sang khách sạn khác, không, tốt nhất là đổi sang nơi khác, đến thành phố bên cạnh Johor Bahru. Cậu lên tầng thu dọn vali hành lý của mình, trả phòng thanh toán. Trong lúc cậu chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ mang theo sổ ghi chép ý kiến phản hồi, hi vọng cậu có thể để lại những góp ý quý giá.

Hạ Nhi cầm bút bằng tay trái viết tiếng Anh, theo thói quen ký một cái tên ở góc phải bên dưới.

Claire.

Đối phương xuýt xoa: "Đúng là một cái tên đẹp, thưa cậu."

Hạ Nhi thẫn thờ nhìn cái tên tiếng Anh mình đã viết quen, nghe thấy vậy, cậu hơi sửng sốt rồi cười hỏi: "Sao lại nói như vậy? Nó có hàm nghĩa đặc biệt gì hay sao?"

"Em gái của tôi cũng tên là Claire." Nhân viên nọ cười đáp: "Nó có nghĩa là thông minh, dịu dàng, vu vẻ... Đây là tên bố mẹ đặt cho cậu sao?"

"Là anh tôi." Hạ Nhi xác nhận lại một lần nữa: "Cái tên này, có nghĩa là thông minh sao?"

Người nọ gật đầu, vui vẻ nói: "Vâng thưa cậu, anh của cậu hẳn là hi vọng cậu trở thành một cậu bé thông tuệ và vui vẻ."

Claire.

Nghĩa là thông minh.

Nghiêm Hạo Tường từng nói: "Anh thích người thông minh."

Hạ Nhi cúi đầu, cầm bút máy gạch bỏ cái tên Claire cậu vừa viết ra, đặt bút viết một cái tên mới.

Nước mực chầm chậm theo ngòi bút chảy ra, trang giấy trắng in vết mực đậm.

Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co