Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

25.

moeweeii


Hannah là cái tên trên giấy tờ giả mà Đinh Trình Hâm làm cho cậu.

Thẻ căn cước của Malaysia không giống Hồng Kông, đối với một số người sinh ra đã được đặt sẵn tên tiếng Anh, thẻ căn cước sẽ ghi cả tên tiếng Anh cùng tên tiếng Hoa bằng phiên âm La Mã.

Cái tên hiện tại của cậu chính là Hannah Loh Sook Yee.

Hannah, La Hạ Nghi.

Một cái tên mang đậm sắc thái Mân Nam, cậu không còn là Hạ Nhi nữa.

Chỉ tội lại là cái tên "Nghi", Hạ Nhi tìm niềm vui trong nỗi buồn, nghĩ bụng chẳng lẽ ông chủ Nghiêm chung tình với cái tên này vậy sao? Hay là có mối duyên đặc biệt nào với cái tên này?

Kế hoạch giả chết lần này được sắp đặt sớm hơn thời gian dự kiến, dẫu sao để muộn hơn, đến khi Nghiêm Hạo Tường đến Kuala Lumpur thì cậu cũng không thể rời đi được nữa. cũng bởi vì kế hoạch được thực hiện sớm hơn dự định nên thẻ căn cước giả của Hạ Nhi vẫn chưa kịp gửi đến chỗ cậu.

Rời khỏi khách sạn, Hạ Nhi đi dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới. Cậu vào một quán ăn Trung Quốc trên đường, gọi món cá hấp và món thịt lợn, chủ quán ăn là đôi vợ chồng người Hoa hòa nhã dễ gần, nói tiếng Mân Nam, khiến Hạ Nhi cảm nhận được sự thân thiết hiếm có.

Hiện giờ cậu chỉ có một chiếc vali không to không nhỏ, đựng mấy bộ quần áo. Người Johor Bahru không ăn mặc mát mẻ phóng khoáng như người Hồng Kông, Hạ Nhi cũng mặc áo dài tay và quần dài để che kín người mình. Bây giờ tóc cậu đã dài. Mùi cá hấp tươi ngon, Hạ Nhi cầm đũa dẻ cá, vừa thong thả ăn vừa nghĩ xem hôm nay phải đi đâu.

Đột nhiên có được tự do, lần đầu tiên cậu đưa ra quyết định này nên vẫn cảm thấy tương lai mờ mịt, không thể thích ứng được.

Không sao, Hạ Nhi nghĩ, thể nào cậu cũng học được cách tự mình đưa ra quyết định thôi.

Ăn cá xong, Hạ Nhi ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Cậu ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đầy thẹn thùng của bà chủ quán, nửa phần trách cứ nửa phần hoan hỉ đánh nhẹ vào vai ông chủ. Chị ta chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ lên tạp dề, cẩn thận cầm bông hồng đỏ tươi, chậm rãi cắm vào bình hoa thủy tinh nho nhỏ màu trắng.

- -

"Tôi không thích hoa hồng đỏ." Sau khi vào nhà, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hoa Ngọc Quỳnh với đôi mắt sưng đỏ: "Đổi thành hoa hồng trắng, Hạ Nhi thích hoa hồng trắng."

Hoa Ngọc Quỳnh không nói năng gì, chỉ khom người thưa vâng.

Mọi người đều cho là Nghiêm Hạo Tường không thể chấp nhận sự thực này.

Hay nói cách khác, mọi người đều nghĩ anh đã phát điên.

Mảnh vỡ và thiết bị lặn đã được vớt lên, nơi đó lại là khu vực biển sâu, không có thuyền bè cũng chẳng có nơi để lên bờ. Dù kỹ năng bơi của Hạ Nhi có giỏi hơn đi chăng nữa thì có thể kiên trì ở trên biển bao lâu? Thiếu oxy, mất thân nhiệt, đói khát, bất kỳ yếu tố nào cũng có thể khiến cậu mất mạng.

Nghiêm Hạo Tường giữ vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ của Hạ Nhi. Đó là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, sáng sủa và có thể hứng trọn ánh nắng. Anh đi đến bên giường Hạ Nhi, chạm vào chiếc gối, ga giường mà cậu từng dùng, dường như chúng vẫn phảng phất hương thơm.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nhìn thấy chai nước hoa đặt trên bàn trang điểm, vẫn là chai nước hoa mà anh tặng cho Hạ Nhi, đến giờ chỉ còn lại nửa chai, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Từ khi anh tặng nó cho Hạ Nhi, cậu chỉ dùng mỗi một chai nước hoa này.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc kiểm tra phòng của Hạ Nhi.

Đồ đạc vẫn đặt ở vị trí thuộc về chúng, Hạ Nhi chỉ ra ngoài chơi một thời gian, vì vậy không mang theo thứ gì đi cả.

Cũng có một khả năng khác là cậu cố tình tạo ra hiện trường giả, nên không thể mang đồ đạc bỏ đi.

Không tìm thấy thi thể thì không thể xác nhận Hạ Nhi đã chết.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy ngày đau thương trôi qua, Nghiêm Hạo Tường ép mình trấn tĩnh lại, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra dạo gần đây.

Họ đã dò la được kết quả, tay huấn luyện viên lặn biển mất tích cùng Hạ Nhi là một người độc thân, không vợ không con lại còn nợ một khoản tiền ở nước ngoài. Có lẽ "chết đi" mới là cách giải thoát tốt nhất dành cho loại người như vậy.

Số lần Đinh Trình Hâm đến Kuala Lumpur nhiều hơn nửa năm trước, rốt cuộc có mấy phần là đến vì công việc, có mấy phần là mưu đồ chuyện khác.

Chỉ có một mình Đinh Trình Hâm... thì cũng không có lá gan lớn như này.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu Hạ Nhi mất tích, ai là người được hưởng lợi nhất?

Rốt cuộc là ai mà lại cho là Hạ Nhi cản trở kế hoạch tương lai của mình?

Người đó có thể khiến Đinh Trình Hâm giúp đỡ bằng bất cứ giá nào, lại có khả năng khiến Hạ Nhi tin tưởng. Nếu không, chỉ một mình Đinh Trình Hâm thì Hạ Nhi tuyệt đối không tin lời anh ta dễ dàng như vậy.

Chỉ có một người.

... Bố của anh, ông chủ Nghiêm.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, chống tay lên bàn học của Hạ Nhi. Anh cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Quay sang, lão Tứ đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh ta nói: "Thưa anh, người anh cần đã đến rồi."

Ánh nắng hắt nghiêng, kéo dài bóng của Nghiêm Hạo Tường vừa dài vừa nhỏ như một cây cột cao ngất.

- -

Đôi giày Mary jane đen giẫm lên bóng cây cột.

Hạ Nhi đặt túi xách màu đồng thau của mình xuống, khẽ thở dài.

Cậu vẫn chưa rời khỏi Johor Bahru thành công vì cậu đã bỏ lỡ chuyến xe, cũng không muốn đi một mình sau khi trời đã về chiều.

Cậu chuyển sang khách sạn khác, không cần phải trốn chui trốn nhủi để bản thân chịu tội. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui cậu đã mua một tấm bản đồ, quyết định ở trong một khách sạn cách trung tâm thành phố một đoạn. Khách sạn nằm cạnh vịnh Danga, tầm nhìn bao quát cả eo biển Johor, còn có một bể bơi vòng cung xinh đẹp dành cho khách trọ.

Nhưng bây giờ Hạ Nhi không muốn bơi, chuyện lặn biển lần trước đã để lại cho cậu bóng đen tâm lý, ít nhất trong một năm tới cậu không muốn xuống nước.

Dịch vụ mà khách sạn cao cấp cung cấp dĩ nhiên sẽ tốt hơn một chút. Hạ Nhi ăn hết một phần sườn cừu, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn, quyết định ngủ một giấc.

Ngày mai đến Muar vậy. Nghe bà chủ quán ăn hôm nay nói chuyện rằng món bánh cá Nyonya và món thịt nướng xâu satay rất ngon.

Để đảm bảo mình không lỡ mất chuyến xe đến Muar, Hạ Nhi đã hỏi thông tin từ người trong khách sạn, xác định thời gian xuất phát và quãng đường của chiếc xe bus từ Johor Bahru đến Muar - Chưa đến ba tiếng là đến nơi.

Thật ra hôm nay cũng có chuyến xe, nhưng phải đợi nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng à...

Hạ Nhi không đóng rèm cửa, cậu nằm trên chiếc giường lớn êm ái, nhìn vầng trăng nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ kính. Mặt trời vừa mới khuất núi, vầng trăng chỉ là một vệt sáng tờ mờ. Nhìn càng lâu, hình dáng của vầng trăng dần trở nên mơ hồ, đường nét chồng lên nhau, cậu nhắm mắt lại, tầm mắt quay về với bóng tối.

- -

Khi mở mắt ra.

Ánh trăng bên cửa sổ như sương giá.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, anh vừa cho người Hoa kia thuật lại lời của anh rồi phiên dịch lại.

Người nọ thấp thỏm nghe Nghiêm Hạo Tường nói hết, lau mồ hôi: "Nếu không nhầm thì, đoạn thoại mà ngài vừa nói có nghĩa là "Thưa ngài, đây là khách sạn XX, cậu trai vừa nãy đã đi rồi, xin ngài hãy cúp máy. Nếu ngài cần thì tôi có thể gọi cậu ấy lại giúp ngài...""

Nghiêm Hạo Tường vô cảm nghe anh ta nói hết.

Lúc anh ở nhà Đinh Trình Hâm, người phụ nữ Mã Lai đã gọi điện qua đó. Anh nghe không hiểu tiếng Malaysia, nhưng lại nhớ từng âm tiết mà đối phương nói.

Cái gì mà "Tôi nuôi một cô bồ người Mã Lai": "Cô ta có thai rồi, tôi cho cô ta tiền"...

Đều là những lời giả dối.

Anh lại bị phản bội.

Hạ Nhi đã lên kế hoạch trốn thoát một lần nữa. Và lần này, người cậu lựa chọn rõ ràng đã cao minh hơn một chút, đến mức Nghiêm Hạo Tường gần như đã cho là cậu thật sự gặp nạn.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng. Anh ước gì có thể bắt Hạ Nhi về ngay bây giờ, ấn lên giường rồi quất cho cậu một trận nên thân mới có thể hả giận.

Không, hay là thôi đi. Chỉ đánh một cái thôi, quất vào mông một cái thôi.

Cảm giác hân hoan vượt qua sự phẫn nộ, lấp đầy trái tim của anh. So với sự khó chịu khi bị phản bội, Nghiêm Hạo Tường rất vui vì cậu vẫn còn sống, vẫn có thể tung tăng bay nhảy trên đời này. Còn có chuyện gì vui hơn chuyện này nữa? Cho dù thế nào, chỉ cần cậu không có chuyện gì, chỉ cần cậu vẫn lành lặn, thì cảm giác tức giận vẫn dễ chịu hơn là cảm giác đau buồn.

Đợi bắt được Hạ Nhi về.

Dưỡng khí tràn vào phổi, dường như máu huyết trong người đang thôi thúc, con tim đã đập trở lại, tâm trí càng tỉnh táo hơn.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh lão Tứ: "Cuộc điện thoại này gọi đến từ nơi nào?"

Lão Tứ đáp: "Từ một khách sạn ở Johor Bahru."

Johor Bahru.

Một thành phố biên giới, giáp Singapore, hỗn loạn, nhiều người Hoa.

Nghiêm Hạo Tường lặng thinh, anh rút một điếu thuốc trong bao thuốc, lão Tứ khom người, cầm sẵn bật lửa. Nghiêm Hạo Tường ngậm điếu thuốc, khi ngọn lửa đốt cháy điếu thuốc, anh mới từ từ thở ra một hơi.

"Đám người đi theo Đinh Trình Hâm có động tĩnh gì không?"

"Có ạ, nghe anh ta nói chuyện điện thoại với người khác, hình như muốn chuyển thứ gì đó đến Johor Bahru."

"Bám theo." Nghiêm Hạo Tường nói: "Dẫn nhiều người đi."

Anh búng tàn thuốc, nói: "Mang cả súng theo."

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen che khuất ánh trăng, cuồng phong nổi dậy, ngày mai sẽ có cơn mưa lớn.

Anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường hút xong điếu thuốc mới gọi điện về Hồng Kông. Vào giờ này ông chủ Nghiêm đã đi nghỉ, kéo cơ thể uể oải dậy nghe điện thoại, chỉ nghe thấy một câu nói mạnh mẽ như đinh đống cột của Nghiêm Hạo Tường.

"Bố à." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu bố thật sự muốn bế em thì bố không nên để Hạ Nhi đi. Con của con, chỉ có thể do cậu ấy sinh ra. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, từ nay về sau bố cũng đừng mơ có em nữa."

Ông chủ Nghiêm câm lặng.

Nghiêm Hạo Tường cũng không tìm ông để đòi người, nói xong là kết thúc cuộc gọi ngay.

Ông chủ Nghiêm vẫn đứng trước bàn điện thoại, cảm thấy sống lưng lạnh toát, túa mồ hôi lạnh.

Ông biết Nghiêm Hạo Tường đã tìm ra manh mối.

Cơn mưa lớn đã bắt đầu nung nấu từ lúc rạng sáng, cả đêm nổi gió lớn, mây bị thổi dồn đống thành tầng mây đen nặng nề. Tán cọ bị cuồng phong quật gãy, rơi xuống đất, nếu chẳng may đập vào ai thì sẽ khiến người ấy ngất xỉu.

Nghiêm Hạo Tường ra đời từ sớm, đã chứng kiến nhiều chuyện, anh không phải cậu ấm nhà giàu "ngây thơ và dễ mến". Chỉ cần một khẩu súng là có thể giết sạch cả lũ.

Từ Kuala Lumpur bay đến Johor Bahru chưa tới một tiếng đồng hồ. Cả đêm Nghiêm Hạo Tường không chợp mắt, vừa xuống máy bay đã nghe A Lan báo rằng bên kia đã chặn cả người lẫn xe lại, chỉ đợi Nghiêm Hạo Tường qua đó tra hỏi.

Còn khách sạn kia cũng đã cho người đi tìm. Tuy nhiên họ đã đến chậm mất một bước, người phụ trách trực điện thoại sợ hãi nói Hạ Nhi đã rời khỏi đó từ hôm qua, tuy nhiên cậu ta vẫn tích cực miêu tả lại cách ăn mặc của Hạ Nhi.

"Cậu ấy đội một chiếc mũ tròn, đi đôi giày Mary Jane to chừng này." Người phụ nữ ngồi trên xe, thuật lại cho Nghiêm Hạo Tường: "À ừm, cậu áy mặc áo dài màu trắng, giày đen, đôi giày đó rất đẹp..."

Nghiêm Hạo Tường giở cuốn sổ ghi chép ý kiến đánh giá của khách sạn, lật đến trang cuối thì nhìn thấy dòng chữ xiêu vẹo, cái tên tiếng Anh bị gạch bỏ và cái tên Hannah được bổ sung ngay bên cạnh.

Anh nói: "Tên này cũng hay."

Xe dừng lại.

Người phụ nữ Mã Lai được yêu cầu ngồi yên trên xe. Nghiêm Hạo Tường xé trang đánh giá khỏi cuốn sổ, gấp lại rồi bỏ vào túi áo trước ngực. Có người cầm chiếc ô lớn màu đen đi tới, mở cửa xe, tiếng gió lớn và tiếng mưa rào vang lên xung quanh, lọt vào khoang xe. Nghiêm Hạo Tường xuống xe, giẫm chân trên thế giới đảo ngược trong vũng nước.

Mưa như trút nước, phát ra những tiếng va đập gấp gáp lên tán ô, tựa như tiếng trống ồn ào vang lên không dứt. Lão Tứ đội mưa che ô cho Nghiêm Hạo Tường, A Lan đứng bên khác, Trương Ca và Báo Lớn theo sát phía sau.

Đêm đen như mực, mưa như thác đổ, bốn năm chiếc xe màu đen bao vây buộc chiếc xe trắng dừng lại, cốp sau đã bị cạy ra, hai người trong xe đều bị ấn vào trong vũng nước. Một người đang lật tìm giấy tờ, bước vội qua, đưa đồ cho Nghiêm Hạo Tường: "Tường Ca, đồ đạc ở đây cả."

Trương Ca sải mấy bước gấp gáp đã đến gần chiếc xe, anh ấy cúi xuống kiểm tra đồ đạc ở cốp xe mà chẳng hề kiêng dè, duỗi tay lục lọi rồi nói với Nghiêm Hạo Tường: "Quả thực vừa với chiều cao của cậu chủ."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn giấy tờ trên tay, đó là thẻ căn cước của Malaysia, được đóng kín trong túi hồ sơ, bên trên là ảnh của Hạ Nhi, trông giống cậu nhưng cũng chẳng thấy giống cậu, nhìn giống như ảnh giả đã qua chỉnh sửa.

Còn có tên họ.

Hannah Loh Sook Yee.

Nghiêm Hạo Tường xem xong, tiện tay đưa giấy tờ cho Báo Lớn bên cạnh mình. Sau đó anh rút ra một con dao găm, Báo Lớn giẫm lên cổ tay của người đang nằm trên mặt đất. Anh ta ra sức giẫy giụa, gào lên: "Tường Ca, Tường Ca, chuyện này..."

Giọng của người nọ đột nhiên vút cao.

Dao xuyên qua xương, cắm sâu vào mặt đất. Nghiêm Hạo Tường hơi cúi xuống, bóp má anh ta, nhìn khuôn mặt nhăn nhó muốn kêu đau cũng không thể thốt ra tiếng của anh ta: "Mày định giao đồ cho cậu ấy thế nào?"

Người nọ đã đau đến mức gần như muốn ngất lịm: "Điện... điện thoại..."

"Gọi đến chỗ nào?"

"... Chờ điện thoại..."

"Khi nào?"

"Mười hai giờ... sáng... sáng nay..."

"Ở đâu?"

Người nọ cắn răng không nói, Nghiêm Hạo Tường cầm cán dao xoay sang góc khác một cách vô tình. Người nọ cuối cùng cũng không chịu được nữa, mặt mũi toàn nước bùn, khẽ nói tên một khách sạn.

Nghiêm Hạo Tường rút khăn tay lụa lau tay, ném lên mặt anh ta, tỏ ra thương hại: "Nói sớm thì đỡ hơn rồi."

Anh quay lại, cắt cử thuộc hạ: "A Lan, cậu cho người đưa chúng đến bệnh viện, chữa trị xong thì đưa về Hồng Kông cho bố tôi ngắm. Lão Tứ, anh dẫn người phụ nữ kia đến các khách sạn lân cận hỏi xem có ai nhìn thấy Hạ Nhi đi đâu không. Trương Ca, cậu và Báo Lớn đi theo tôi."

Nước mưa bị gió thổi hắt chéo, bộ âu phục bị thấm ướt, mùi sắt nồng nặc hòa lẫn cùng mùi bùn đất. Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy, nhìn về phương xa mịt mờ cách làn mưa bụi.

Có lẽ vì trời đổ mưa nên thời gian trời sáng hôm nay cũng muộn hơn mọi khi.

Sai A Lan đi tìm người, còn Nghiêm Hạo Tường thì đến khách sạn. Anh không cần nghỉ ngơi, chỉ ngồi đợi trên sofa.

Người, anh ngăn lại; Xe, anh cũng chặn lại.

Thẻ căn cước để trên bàn, kỹ thuật làm giả không tồi. Hannah Loh Sook Yee, Hạ Nghi, là cái tên mà ông chủ Nghiêm ưng ý.

Tất cả đồ đạc đều ở nơi này, anh chỉ cần đợi con chim non đói bụng vì không có lương thực, không có tiếp viện gọi điện về cho anh.

Dù thiếu ngủ trầm trọng nhưng Nghiêm Hạo Tường không thấy mệt mỏi chút nào, trái lại chỉ có phấn khích. Mỗi một giọt máu trong người đều đang nhắc nhở anh rằng anh sắp được gặp lại Hạ Nhi, gặp lại cậu bé ranh ma đã phản bội anh thêm lần nữa.

Anh sẽ tự tay tóm Hạ Nhi ham chơi về.

Mười giờ đúng, Nghiêm Hạo Tường đến một nhà hàng Trung gần khách sạn để ăn sáng – Hôm qua có người nhìn thấy Hạ Nhi ở nơi này.

Vợ chồng chủ quán bận túi bụi, trong bình hoa thủy tinh trên tủ quầy cắm một bông hồng đỏ rực, Nghiêm Hạo Tường gọi món cá hấp, tươi cười trò chuyện với họ: "Đúng vậy."

"Cậu trai đến đây hôm qua là em trai của tôi, giận dỗi bỏ nhà đi."

"Đúng, vừa mới lên đại học, đại học Malaysia."

Nghe bà chủ khen Hạ Nhi thông minh với vẻ ngưỡng mộ, Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười: "Phải, cậu bé rất thông minh."

Bà chủ cười nói: "Cậu bé xinh xắn như thế sao lại giận dỗi bỏ đi thế nhỉ? Hôm qua tôi đã thấy cậu ấy mặc bộ áo rất đẹp, ngay cả đôi giày cùng hợp mốt - A, cả chiếc túi xách tay nữa, trông rất tinh xảo, tôi sống ở đây bao nhiêu năm mà chưa thấy cái túi đẹp như vậy bao giờ, ngay cả nút bấm trên quai xách cũng là đồng thau."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói phải, anh tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên. Đây là tờ báo ngày của địa phương, vừa mới được đưa đến, còn vương mùi mực in.

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua là thấy ngay tiêu đề bắt mắt trên đầu.

[Phát hiện bất ngờ! Thi thể cháy đen của một cô gái trẻ được tìm thấy trong vụ cháy nhà xưởng vào sáng sớm, nghi là một phụ nữ Trung Quốc]

Mọi âm thanh bên tai biến mất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào tấm hình trên báo, đó là một nhà xưởng cũ nát cùng mặt tường cháy đen và mảnh vỡ biến dạng, một chiếc mũ tròn nằm trơ trọi trên đống gạch vữa đổ nát, và...

Chiếc túi da đẹp đẽ, có nút quai bấm bằng đồng thau.

Bà chủ quán ghé lại gần, mắt bà chủ không tốt lắm nên không nhìn rõ chữ, chỉ nhìn thấy tấm hình trên báo, nói bằng vẻ ngạc nhiên: "Đúng rồi! Hôm qua cậu bé kia xách một chiếc túi da giống hệt cái này!"

"A, cậu ấy cũng đội một chiếc mũ tròn như này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co