Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

29

moeweeii



Bốn từ "quật mộ nghiệm xác" vừa vang lên, Trương Ca cau mày: "Tường Ca, có câu mồ yên mả đẹp..."

Nghiêm Hạo Tường nhéo mi tâm, một lúc lâu sau mới nói: "Hạ Nhi vẫn còn sống."

Anh khẳng định chắc nịch như vậy khiến Trương Ca không thể nói được gì nữa.

"Túi xách là của Hạ Nhi, tóc cũng lấy từ trong túi xách." Nghiêm Hạo Tường nói chậm rãi: "Nhưng người chưa chắc đã phải."

Lão Tứ há miệng, anh ta định khuyên nhủ Nghiêm Hạo Tường nhưng lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng.

Trên đời này sao lại có một chuyện trùng hợp như thế?

Hạ Nhi đã sớm không còn người thân nào ở Malaysia, không ai giúp đỡ, ông chủ Nghiêm và Đinh Trình Hâm cũng không tiếp tay cứu viện. Dù có còn sống đi chăng nữa thì một người chưa từng bước chân ra xã hội, gần như không có khả năng sống độc lập, túi xách đã bị giật mất, không nơi nương tựa, sao Hạ Nhi có thể sống sót ở một đất nước xa lạ?

Lão Tứ không dám nghĩ tiếp. Nếu phải chịu nhiều nhục nhã như vậy, lão Tứ hi vọng Hạ Nhi đã chết, còn hơn là sống không bằng chết.

"A Lan." Nghiêm Hạo Tường nói: "Cử người tiếp tục hỏi thăm chủ tiệm bánh mì, các cậu cũng đừng từ bỏ việc tìm người. Không chỉ có Johor Bahru, mà toàn bộ bang Johor, Malacca, Pahang và Tioman, cũng như Kuala Lumpur, hãy giữ liên lạc với những người đã liên lạc trước đó và tiếp tục tìm kiếm."

A Lan thưa vâng.

"Còn nữa." Nghiêm Hạo Tường nhìn anh ta: "Phố đèn đỏ, trường học, đặc biệt là các trường học tiếng Hoa, không được bỏ sót chỗ nào hết."

A Lan thoáng ngập ngừng, lại nói: "Em biết rồi."

Chẳng mấy chốc đã mua được vé máy bay về Hồng Kông, trong thời gian ở Malaysia, Nghiêm Hạo Tường không hề nghỉ ngơi, anh loanh quanh gần tiệm bánh mì, quan sát đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Johor Bahru cách Singapore gần như vậy, chắn ngang ở giữa là con đê dài 1038 mét. Vì vậy có rất nhiều người sang Singapore làm việc, tối về nhà ở Johor Bahru. Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu Hạ Nhi có sang Singapore hay chăng?

Giả thiết này lại bị Nghiêm Hạo Tường phủ định, đến giờ Hạ Nhi vẫn chưa có thẻ căn cước hợp pháp, em ấy sao có thể làm được hộ chiếu?

Em ấy đã đi vào đường cùng, lỡ như chẳng may bị dụ vào tròng thì không biết sẽ có kết cục gì?

Tỉ lệ người Hoa ở Malaysia không nhỏ, Johor cũng là một bang giàu có phát triển với những đồn điền cao su và vườn cọ dầu bạt ngàn, cũng có rất nhiều người Hoa đến đây làm ăn. Các số liệu thống kê chính thức về tỉ lệ giàu có của người Mã Lai gốc Hoa và sự giàu có vượt trội của một số doanh nhân giàu có Trung Quốc đã khiến người ta gắn cho người Hoa cái mác "giàu có" một cách rập khuôn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những gia đình Hoa kiều nghèo khó, túng quẫn và đa số đều là những người bình thường, vừa không thể trả tiền thuê người bảo vệ chính mình, vừa lo lắng bị bọn nhập cư trái phép trấn lột.

Người bình thường mãi mãi chiếm tỉ lệ đông đảo.

Chỉ cần Hạ Nhi còn sống.

Những chuyện khác chẳng là gì cả.

Một mình cậu sống lang bạt ở nước ngoài lâu như vậy, đến bây giờ chắc chắn đã rất sợ hãi. Nghiêm Hạo Tường nghĩ, bình thường anh cũng không nỡ làm cậu mất thể diện, bây giờ trải qua nhiều chuyện như thế này chắc chắn cậu rất nhớ nhà. Không có tiền, không có đồ ăn, còn phải đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Dù Hạ Nhi đã làm gì, Nghiêm Hạo Tường đều không để ý, chỉ cần cậu vẫn còn sống.

Chỉ cần cậu vẫn còn sống.

Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi.

Ngay cả con chim vàng anh lớn lên trong sự chiều chuộng, lần đầu trốn thoát ra thế giới hoang dã cũng chẳng thể sống sót nổi, nói gì đến một người chưa từng ra xã hội. Nếu cậu gặp phải chuyện bất trắc, dù bị què bị mù hay bị điếc, chỉ cần cậu còn sống, Nghiêm Hạo Tường sẽ nuôi cậu cả đời. Danh phận bà Nghiêm, hôn nhân, tình yêu, cậu muốn gì anh cũng thỏa mãn cậu.

Chỉ cần cậu vẫn còn sống.

Malaysia không có bốn mùa, nhiệt độ trung bình hàng năm trên ba mươi độ. Ánh nắng như đổ lửa ở khắp mọi nơi, Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc áo sơ mi từ đầu tới cuối, tia cực tím cường độ mạnh khiến da anh chịu tổn thương nhất định. Da anh trắng, không thể phơi dưới ánh nắng gay gắt. Phơi nắng lâu, da đã bắt đầu đỏ dần lên, lúc nghiêm trọng còn bị cháy rát. Tuy nhiên anh không bị đen đi, đợi làn da cháy nắng trở lại bình thường, anh vẫn trắng trẻo như trước đây.

Cả ngày luẩn quẩn ở bên ngoài, tối về nhà rửa mặt, nước xối vào mu bàn tay, gò má đều cảm thấy châm chích. Nghiêm Hạo Tường nhìn vào gương, bất chợt nhận ra bên tóc mai đã có tóc bạc.

Chỉ có một sợi.

Nghiêm Hạo Tường soi gương thật lâu, giơ tay, nhổ sợi tóc đó xuống.

Đây là sợi tóc bạc đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường và cũng không phải sợi tóc bạc duy nhất.

Ưu tư làm ảnh hưởng đến tim phổi.

Đêm đến Nghiêm Hạo Tường vẫn không thể vào giấc, nếu như Hạ Nhi vẫn còn sống, không biết bây giờ cậu đang chịu khổ thế nào? Anh không nghĩ ra, chỉ hút một điếu thuốc, nghe thấy có người gõ cửa.

A Lan đã tìm thấy manh mối.

Có người đã tìm thấy một người Trung Quốc có nốt ruồi sau tai, có chiều cao tương tự nhưng rất gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nghe nói đó là cậu bé mồ côi bị lừa gạt, không cha không mẹ. Anh Lan không dám đến nhận, cũng không dám tự tiện hành động, tìm được manh mối là báo ngay cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xe đến đó, buổi tối ở Johor Bahru vẫn nóng nực như vậy. Khác với cái nóng ở Hồng Kông, nơi này thuộc kiểu nóng khô hanh, oi bức, sau lưng anh đã toát mồ hôi. Xe dừng lại, không đợi lão Tứ mở cửa cho mình, Nghiêm Hạo Tường đã tự xuống xe, gió đêm len lỏi vào áo sơ mi, cảm giác mát mẻ thấm vào da thịt.

Thái độ của chính quyền ở Malaysia đối với ngành mại dâm không quá rõ ràng, luật pháp cũng không nghiêm cấm bằng sắc lệnh, không có điều luật hình phạt nào dành cho mại dâm, nhưng sẽ trừng phạt những tội danh khác như lây nhiễm bệnh tình dục. Tòa nhà chung cư cao cấp ở đây, bề ngoài thì hào nhoáng xa hoa nhưng thực ra bên trong có rất nhiều cô gái hoặc tự nguyện, hoặc bị che giấu, người Hoa, người Indonesia, v.v...

Nghiêm Hạo Tường bước nhanh vào bên trong, nơi này đã được kiểm soát, người quản lý địa bàn làm ăn này là một người kinh doanh Indonesia, nói thứ tiếng Anh mang khẩu âm Indonesia. Tiếng Trung của hắn rất tệ, tệ đến nỗi chỉ có thể bập bẹ bật ra từng chữ Hán một: "Ngài, ngài Nghiêm, chào, chào ngài..."

Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Người ở đâu?"

Người nọ đổi sang nói tiếng Anh, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đối phương cuối cùng cũng phản ứng lại, chỉ tay lên trên tầng.

Tầng hai.

Nơi này đã được phong tỏa, khách khứa đến đây tối nay đã đi hết. Có lẽ cuộc giải tán quá vội vàng và bạo lực cho nên bàn ghế ở nơi này trở nên xộc xệch, thậm chí có thể nhìn thấy ga giường và quần áo rơi lả tả đầy đất, trông đầy lộn xộn, một thứ mùi khiến người ta khó chịu tan tỏa trong không khí, nào là hương nước hoa nồng nặc, mùi cơ thể và mùi thức ăn hỏng... Những thứ này như một khu rừng thối nát đầy rẫy chó hoang. Nghiêm Hạo Tường bước thật nhanh lên cầu thang, ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu chói lóa, bóng của anh đổ dài xuống dưới đất, tựa như một thanh kiếm sắc bén rạch nát tấm thảm đỏ bẩn thỉu vô cùng.

Trên tầng có người lễ phép mời Nghiêm Hạo Tường đi vào, người nọ mang thái độ cung kính: "Mời ngài đi theo tôi."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Vất vả rồi."

Đối phương mỉm cười: "Nếu đã là bạn của ngài thì chính là bạn của chúng tôi - mời qua bên này."

Để giữ danh dự cho Hạ Nhi, Nghiêm Hạo Tường chỉ nói mình đang tìm một người làm bỏ trốn khỏi nhà, không hề nhắc tên Hạ Nhi. Cho dù cậu thật sự gặp chuyện bất hạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng ém nhẹm chuyện này xuống, cậu mãi mãi là cậu chủ Hạ Nhi của nhà họ Nghiêm, chỉ không may mắc bệnh nặng mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường không còn lòng dạ nào mà hàn huyên, anh không thể nở nụ cười. Áo sơ mi dán vào lưng, anh bước qua đống quần áo nhăn nhúm, cái bát đựng đầy chất lỏng không rõ tên, dây xích và dao găm dính máu, cuối cùng đã đi đến đại sảnh nằm cuối hành lang.

Tất cả phụ nữ đã được tập trung ở nơi này, ai nấy cũng run cầm cập, chỉ mặc một chiếc áo mỏng che đậy cơ thể. Có người đang làm việc dở thì bị gọi đến đây, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Có người ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, không phải vì họ to gan mà là chết lặng, là cảm giác chết lặng khi cuộc sống đã rơi xuống vực thẳm không thể đi xuống được nữa.

Người Trung Quốc có nốt ruồi son sau tai bị nhốt riêng, cậu ấy là người thấy sợ nhất, co mình ở trong góc, không dám quay người lại. Cánh tay gầy rộc vẫn còn vết máu chưa khô, người đến đây mua dâm đâu phải loại tốt lành gì. Tiền và tình một khi được thêm dấu bằng ở giữa, trong mắt bọn họ những cô gái này chẳng qua chỉ là những món đồ để họ tùy ý giải tỏa dục vọng mà thôi.

Cậu không nói một lời, cũng không dám xoay người lại, cơ thể cậu ấy gầy yếu đến mức xương bả vai như có thể xuyên thủng da thịt vậy.

Bên cạnh có người nói: "Ngài Nghiêm, cậu ấy mới đến đây chưa lâu, nghe nói cũng có học, đầu óc cũng thông minh, họ sợ cậu ấy chạy trốn kêu cứu nên đã cho cậu ấy uống thuốc câm."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Xoay người lại."

Người kia vẫn không chịu, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, chạm vào cậu ấy cách một lớp găng tay, cất giọng ôn hòa: "Ngẩng đầu, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Câu nói cuối cùng cũng có tác dụng, cậu ấy buông đôi tay bịt tai xuống. Lưỡng lự giây lát, từ từ ngẩng mặt lên.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm giàn giụa nước mắt, là một cậu bé tội nghiệp.

Nhưng không phải Hạ Nhi.

Nghiêm Hạo Tường buông tay ra.

Anh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay nên cảm thấy buồn.

May mắn là vì Hạ Nhi không gặp phải hoạn nạn này, buồn vì mình vẫn chưa thể xác định cậu còn sống hay đã chết.

Cậu bé đáng thương kia chảy nước mắt, chỉ có thể kêu "a a" mà không thể phát ra tiếng. Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy, sự im lặng của anh đủ để người bên cạnh hiểu ra: "Không phải người này?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Vẫn phải cảm ơn anh."

Người nọ xua tay nói không có gì, dù sao là bạn của ngài cũng là bạn của họ... sau này họ vẫn sẽ để tâm tìm kiếm, dù có lật tung cả cái đất Malaysia này lên cũng phải đưa người mà ngài Nghiêm cần lành lặn trở về.

Nói thì hay đấy, nhưng cõi lòng của Nghiêm Hạo Tường nặng nề như sắt chìm.

Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi xác thịt, bầu không khí vẩn đục khiến anh gần như ngạt thở. Nhìn thấy một người đang lom khom nhặt nhạnh đồ đạc ngổn ngang trên đất, anh chợt đứng khựng lại.

Lão Tứ quan sát sắc mặt của anh: "Tường Ca."

"Thương lượng lại với họ, anh cũng ở lại đây hỏi ý kiến những cô gái kia xem có ai muốn về nhà hoặc không muốn làm công việc này." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu không muốn ở lại đây, cậu đưa ít tiền cho ông chủ người Indo kia rồi dẫn người đi, ai nên đưa về nhà thì đưa về nhà, ai không đưa về được thì cho họ ít tiền, để bọn họ tự tìm công việc chính đáng mà làm."

Lão Tứ sửng sốt: "Tường Ca..."

Nghiêm Hạo Tường: "Cứ coi như tích đức cho Hạ Nhi."

Anh rời khỏi căn phòng, đi xuống dưới tầng, ông chủ người Indo vẫn còn đợi ở đây. Ông ta không biết có chuyện gì, vừa mờ mịt vừa hoảng sợ và đôi chút giận dữ vì việc làm ăn bị quấy nhiễu.

Tòa nhà cao cấp xa hoa tráng lệ này, vậy mà bên trong chỉ toàn thứ thối nát bẩn thỉu.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nghĩ đến những lời đại sư đã nói, anh đã định trước là cô độc cả đời.

Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài, hòa mình vào bóng đêm đặc quánh, cảm giác nóng bức vẫn chưa tan, anh rút một điếu thuốc, ngậm trên môi, châm lửa.

Trước giờ anh đã làm quá nhiều chuyện ác, đôi tay không còn sạch sẽ, tự biết mình mang tội không thể tha thứ.

Nhưng Hạ Nhi vô tội, ông trời không nên trừng phạt em ấy.

Em ấy vẫn còn nhỏ như vậy.

- -

Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường lên đường quay về Hồng Kông.

Quật mộ giám định DNA một lần nữa thật sự là một chuyện hoang đường, huống chi người đã được an táng lâu như thế, giờ này đào quan tài lên, không những quấy nhiễu thi hài mà còn khiến người còn sống lo nghĩ. Về tình hay về đạo nghĩa thì cũng không nên làm chuyện như vậy. Và quan trọng hơn là, mọi người còn lo cái được gọi là công nghệ mới này hoàn toàn vô dụng, chắc chắn việc khai quật tử thi là hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường vẫn kiên trì.

Ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm ra sức khuyên ngăn Nghiêm Hạo Tường nhưng chẳng thành, Nghiêm Hạo Tường khăng khăng làm theo ý mình. Người xung quanh thấy bộ dạng điên rồ của anh, cũng không dám ngăn cản, chỉ im lặng nghe theo ý của anh.

Dù biết quấy nhiễu linh hồn là chuyện không lành, bà Nghiêm cũng chỉ biết rơi nước mắt, chăm dâng hương, cầu mong linh hồn Hạ Nhi trên cao được an nghỉ, đừng trách tội Nghiêm Hạo Tường, bây giờ anh đã cố chấp đến mức này...

Lần khám nghiệm này, Nghiêm Hạo Tường đã đích thân mang mẩu xương được ướp đá sang Anh Quốc.

Ngay cả lúc dừng chân nghỉ ngơi, anh cũng phải đặt chiếc hộp trong phòng của anh, nửa bước không rời.

Khi đưa đi xét nghiệm, Nghiêm Hạo Tường chỉ thiếu điều dí súng vào đầu đối phương, canh chừng họ làm xét nghiệm. Từ đầu đến cuối, anh không mượn người khác giúp đỡ, một mực trông chừng phần thi hài và những sợi tóc còn sót lại này.

Trương Ca vô cùng sợ hãi.

Dù thành công hay thất bại, chắc có lẽ đây cũng là lần cuối cùng.

Hoặc nếu như vẫn trùng khớp như trước, lẽ nào Nghiêm Hạo Tường định đóng băng thi hài vĩnh viễn, tiếp tục xét nghiệm?

Trương Ca bất an, gặp phải chuyện của Hạ Nhi, biểu hiện của Nghiêm Hạo Tường khiến Trương Ca vô cùng sợ hãi.

Nhưng chuyện sợ hãi hơn còn ở phía sau.

Khi nhân viên làm xét nghiệm đưa ra báo cáo xác nhận thi hài và tóc không phải cùng một người, Nghiêm Hạo Tường đã cười thật to.

Lão Tứ và Trương Ca canh chừng bên ngoài không rời lấy một bước, hai người quay sang nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Họ để một mình Nghiêm Hạo Tường trong căn phòng lạnh lẽo, anh mặc bộ đồ màu đen, đứng trong căn phòng trắng tinh, cười đến mức gần như rơi lệ.

Một phút sau, Nghiêm Hạo Tường mới ngừng cười, lên tiếng: "Lão Tứ, anh đưa thi hài về Hồng Kông, hỏa táng rồi chôn cất cẩn thận. Cho người đập bia mộ kia đi, không may mắn, Hạ Nhi vẫn còn sống yên lành, không nên khắc tên nguyền rủa cậu ấy."

Trương Ca hỏi: "Còn em thì sao Tường Ca?"

Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt vương trên khóe mắt như không có chuyện gì, nói rành mạch từng chữ: "Cậu theo tôi đi Malaysia."

"Đi đón Hạ Nhi về nhà."

- -

Từ London bay sang Malaysia nhanh nhất cũng phải mất gần mười bốn tiếng, Nghiêm Hạo Tường không thể đợi thêm một phút nào nữa, nhất định phải ngồi chuyến bay gần nhất, quần áo không thay, cơm cũng không ăn, muốn đích thân đến Malaysia tìm người, không thể chậm trễ hơn.

Đến chiều, mặt trời ngả về Tây, Nghiêm Hạo Tường bước vào sân bay Heathrow, đáp chuyến bay về Kual Lumpur.

- -

Máy bay từ từ hạ cánh.

Cảm giác tròng trành nhẹ khiến dạ dày Hạ Nhi không thoải mái, có cảm giác muốn nôn. Cậu mua vé chuyến bay giá rẻ, lại bay một chặng bay dài như thế, chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau.

Mười bốn tiếng cơ đấy.

Máy bay vững vàng trượt trên đường băng, Hạ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã cố nín thở cả đoạn đường, ông Anh xịt nước hoa lẫn với mùi cơ thể nặng mùi cuối cùng cũng chen người vào đám đông. Hành khách xung quanh bắt đầu trò chuyện bằng mọi thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Indo và tiếng địa phương Mân Nam...

Trong tiếng ồn huyên náo, Hạ Nhi khẽ thở phào, cúi đầu, thử trải phẳng vạt áo bị siết đến nhăn nhúm.

Cuối cùng cậu cũng đến London rồi.

32.

Hạ Nhi thuê nhà gần công viên Cannon.

Từ nơi này đến Đại học Warwick cũng mất hai mươi phút đi bộ, mà từ nơi này đến trạm tàu hỏa chỉ mất mười phút đi bộ.

Ngôi nhà có một bãi cỏ rất đẹp, thi thoảng bắt gặp một vài chú chim trắng bay đến đậu bên cửa sổ, Hạ Nhi sẽ mang một ít vụn bánh mì cho chúng ăn.

Ngoài cậu ra còn có bốn du học sinh khác thuê chung nhà với cậu, lần lượt đến từ các quốc gia khác nhau, điểm khác duy nhất là họ đều là con gái. Nhưng người cần phải làm thêm kiếm tiền ở bên ngoài chỉ có một mình Hạ Nhi. Anh Quốc cho phép du học sinh đi làm thêm, chỉ cần đủ mười sáu tuổi, đồng thời học trong trường đại học được công nhận chính thức là có thể đi làm thêm, nhưng thời gian làm việc mỗi tuần có hạn, không thể vượt quá hai mươi tiếng.

Hạ Nhi tìm được công việc đầu tiên ở một nhà hàng Trung Quốc, công việc của cậu là gọi món, đưa món và thu dọn bát đĩa. Mỗi buổi sáng cậu sẽ mua một chiếc bánh mì, đi bộ đến nhà ga. Coventry tuy rất nhỏ nhưng lại là một đầu mút giao thông thuận tiện. Từ nơi này đến ga Euston ở London, cứ hai mươi phút lại có một chuyến tàu, chỉ mất một tiếng mười phút là đến nơi.

Vẫn còn hơn hai tháng nữa mới đến thời gian khai giảng, Hạ Nhi tranh thủ thời gian này đi làm thêm, thích ứng trước với cuộc sống ở thành phố này. Cậu vẫn còn một ít tiền, nhưng chỗ tiền này chắc chắn không đủ để cậu tiêu xài phung phí học hết đại học. Huống chi cậu còn muốn tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tiếp tục thi lên cao học. Hạ Nhi đã xác định mục tiêu, cậu dự định nộp đơn vào Đại học Cambridge hoặc Đại học Oxford.

Đối với nhiều người chưa từng đặt chân đến London, ấn tượng về thành phố lâu đời này chính là bầu trời âm u đổ mưa, những quý ông quý bà mặc áo măng tô dài, cầm ô đen, tựa như nơi này là một đô thị phồn hoa ngập tràn hơi thở điện ảnh và tri thức. Thực ra vẫn còn những ấn tượng khác, Hạ Nhi nhìn những người đàn ông chải tóc ra đằng sau, lo mình cũng sẽ sở hữu mái tóc giống như vậy. Cậu từng nghe bạn thuê chung nhà nhắc đến một lần rằng chất lượng nước ở Anh Quốc dường như sẽ làm người ta rụng tóc.

Hạ Nhi trải qua hai tuần sống trong lo lắng mới chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì, tóc cậu vẫn đen óng dày như trước. Tóc của cậu xoăn nhẹ tự nhiên, bóng khỏe

Dù ở London hay Conventry, tay nghề của thợ cắt tóc đều khiến người ta không dám khen ngợi. Ban đầu Hạ Nhi định cắt ngắn đi một chút, nhưng sau khi nhìn thấy mái tóc bị thợ cắt tóc hành hạ với cái giá cao cắt cổ của bạn cùng nhà, cậu quyết định để tóc mọc dài tự nhiên.

Một điều không thể phủ nhận là London thực sự là một thành phố mang đậm văn hóa Anh. Khi Hạ Nhi đang ăn tối trên ghế dài trong công viên, cậu đã tình cờ nhìn thấy nai nhỏ chạy tung tăng, cũng từng nhìn thấy một chú cáo xinh xắn thập thò trên đường khi cậu đang chạy đến nhà ga vào buổi tối. Tại nhiều con phố chật chội cũng có nhiều vết tích của lịch sử và nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với một người châu Á nhỏ bé, đi ra ngoài một mình giữa đêm là một điều vô cùng tồi tệ. Hạ Nhi hạn chế tối đa việc ra ngoài đi dạo sau khi mặt trời lặn, cậu không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào.

Dòng sông Thames im lìm vắng lặng uốn lượn khúc khuỷu, chia cắt London thành hai miền nam bắc. Từ thứ Hai đến thứ Năm, Hạ Nhi có thể được tặng quà miễn phí từ những người bán hàng rong bên ngoài mỗi trạm tàu hỏa ở khu trung tâm, thường là báo giấy. Mặc dù những tờ báo như này không có gì đáng đọc, nhưng Hạ Nhi vẫn sẽ nghiêm túc đọc hết, ít ra có thể giết thời gian.

Giá sách ở London rất cao, cao hơn cả Hồng Kông. Hạ Nhi từ những nơi có chi phí thấp như Johor Bahru và Mercing đến London nên có chút không thích ứng được. Có lẽ đây chính là "Tiết kiệm thành xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm thì khó" mà người ta hay nói, bây giờ cậu thường mượn sách trong thư viện để đọc, tài liệu sách vở cũng cố gắng mua một ít sách cũ.

Cậu không còn mặc những sản phẩm mới hợp mốt, cũng không đến phố Oxford hay phố Regent để mua những bộ áo xinh đẹp. Hạ Nhi của quá khứ không cần tự đi mua sắm, Nghiêm Hạo Tường sẽ lấp đầy phòng thay đồ của cậu bằng những bộ cánh lộng lẫy; Hạ Nhi của hiện tại chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, cậu đã quen mặc áo nịt ngực để tránh những rắc rối không đáng có, cậu không còn dùng nước hoa và những phụ kiện bắt mắt, mỗi ngày đều mang theo một chiếc túi vải xinh xắn mà Lương Thục Bảo may cho cậu, ngồi trên chuyến tàu từ London đến Coventry. Thỉnh thoảng, Hạ Nhi sẽ đến một số khu chợ phía đông London để mua một số mặt hàng tiêu dùng bền rẻ hoặc một số món đồ nhỏ thú vị như ghim cài áo, đồ trang trí, rồi gửi về cho Lương Thục Bảo ở Mersing.

Trong nhà Lương Thục Bảo không có điện thoại nên Hạ Nhi phải viết thư tay, gửi quà về, thi thoảng cũng nghe ngóng một số gia đình giàu có bên đó, trò chuyện cùng chị ấy.

Muốn gửi quà về Mersing thì phải gửi đường biển, mất khoảng ba đến bốn tháng Lương Thục Bảo mới nhận được. Lần đầu tiên nhận được ghim cài áo, chị ấy vừa thích thú vừa trách: "Đừng mua cho chị mấy thứ này nữa, em còn phải học hành cho tốt, Mỹ Hoa à."

Hạ Nhi tươi cười vâng dạ, nhưng khi nhìn thấy cái gì đẹp mắt cậu vẫn mua và gửi về cho chị ấy.

Cậu không có gì để báo đáp Lương Thục Bảo, chỉ có những thứ này, chỉ có thể hoàn toàn trở thành em trai bé bỏng của chị ấy, Lương Mỹ Hoa.

Hạ Nhi không phụ sự kỳ vọng của Lương Thục Bảo, cậu nhập học suôn sẻ, vẫn tranh thủ thời gian rảnh không có tiết bắt tàu hỏa đi London làm thêm trong nhà hàng Trung Quốc, hoặc nhân viên thu ngân, công việc nào cậu cũng làm được.

Cậu học chuyên ngành liên quan đến toán học, cực kỳ hại não, nhưng Hạ Nhi rất thích, việc suy luận những con số và công thức đã trấn an trái tim lo âu của cậu một cách kỳ diệu.

Ngay cả chính cậu cũng không biết vì sao mình lại thích toán học, rõ ràng hồi nhỏ cậu còn cảm thấy đau đầu vì một đống số má này.

Malaysia không có mùa đông, nhưng mùa đông London đang từ từ ghé đến. Hạ Nhi mua một chiếc áo lông vũ vừa nhẹ vừa ấm, dù cậu vẫn luôn sống ở miền Nam nhưng cậu đã đánh giá thấp cái lạnh buốt giá của mùa đông London. Ban đầu cậu bị cảm cúm, hắt hơi, giọng nói đặc sệt âm mũi, đầu mũi đỏ bừng vì lau bằng khăn giấy, xuất hiện một lớp da khô bong tróc.

Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học của cậu, Hạ Nhi vẫn có thể đạt được thành tích xuất sắc trong bài kiểm tra, các giáo sư càng ngày càng thân thiết với cậu bé châu Á "Lương Mỹ Hoa" này. Hạ Nhi nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai của mình, thuận lợi đến học chuyên sâu ở Đại học Cambridge hoặc Đại học Oxford, sau đó trở về Malaysia hoặc ở lại Anh, làm một giảng viên.

Nghe có vẻ hơi xa xôi, nhưng Hạ Nhi cho rằng mình có thể làm được.

Hạ Nhi trở thành Lương Mỹ Hoa đã gần được nửa năm, đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy ai gọi mình là "Hạ Nhi".

Cậu sắp sửa quên mất mình là "Hạ Nhi".

- -

"Hạ Nhi."

Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên cao, chỉ nắm được không không. Cảnh tượng ban nãy vẫn còn ngay trước mắt, anh nhìn thấy Hạ Nhi một mình đi trên con đường ở Malaysia, trong tay cầm bánh mì, ngâm nga bài hát nào đó. Nghiêm Hạo Tường bước thật nhanh đuổi theo cậu, nắm lấy tay cậu...

Khi anh cất tiếng gọi tên cậu, khung cảnh trong giấc mơ lần lượt tan vỡ, sụp đổ trong nháy mắt.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc.

Anh vẫn đang ở Johor Bahru, vẫn chỉ có một mình.

Gần bốn tháng qua, Nghiêm Hạo Tường chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Hạ Nhi.

Vì chuyện này mà anh bất chấp tất cả giao dịch với Đinh Trình Hâm, để đối phương móc nối quan hệ với một số người quen ở Johor Bahru, trao đổi lợi ích mới sai những người này ra quân, để ý tìm kiếm.

Theo dõi gần bốn tháng trời, vẫn chẳng có kết quả gì.

Không chỉ là Johor Bahru, mà cả bang Johor và các khu vực xung quanh, Kuala Lumpur cũng bặt vô âm tín.

Giống như Hạ Nhi đã bốc hơi khỏi trần gian, chưa từng xuất hiện, không một ai nhìn thấy cậu.

Thứ có thể chứng minh cậu còn trên đời này chỉ còn lại một bức ảnh mà ông chủ tiệm bánh mì vô tình chụp được mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường biết rõ về cơ thể của Hạ Nhi như lòng bàn tay, anh biết vị trí từng nốt ruồi trên người cậu, biết nguồn gốc của từng vết sẹo mà ngay cả Hạ Nhi cũng chẳng còn nhớ hoặc không nhìn thấy. Nơi mà Nghiêm Hạo Tường đã từng vuốt ve, từng chạm vào, anh tuyệt đối không nhớ nhầm.

Vậy mà anh lại không tìm được cậu.

Lãnh thổ Malaysia không hề lớn, số lượng người Hoa chiếm khoảng 20%, thậm chí Nghiêm Hạo Tường còn có một ý tưởng điên rồ, anh đã từng cân nhắc đến độ khó và tính khả thi của việc đến từng gia đình người Hoa để điều tra.

Nghiêm Hạo Tường không thể ở Malaysia mãi mãi, nhưng anh sẽ đến đây để tìm người khi rảnh rỗi. Bia mộ ban đầu đã bị đập bỏ, làm thành bia mộ trống. Anh không biết thi hài kia rốt cuộc là ai đáng thương nơi nào, càng không biết tên họ danh tính của đối phương. Nhưng không sao, anh vẫn lo mồ yên mà đẹp cho người ấy, gom đủ xương cốt, không để linh hồn ai bơ vơ.

Anh làm việc thiện để tích đức cho Hạ Nhi, mong cậu sống bình an, yên ổn... chờ anh tìm được cậu.

Thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường cũng thấy kỳ lạ, nhưng phàm là người, chỉ cần Hạ Nhi còn sống ở Malaysia thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng tại sao cả đám người tìm kiếm bấy lâu nay mà vẫn không tìm thấy tung tích của Hạ Nhi? Trừ phi cậu đã rời khỏi Malaysia, sang Singapore.

Nếu là bên phía Singapore, không phải anh không có cách.

Choảng tỉnh giữa đêm khuya, Nghiêm Hạo Tường không thể ngủ yên được nữa.

Anh rời khỏi giường, ngoài cửa sổ là ánh trăng vằng vặc, đổ đầy trên sàn nhà. Đây là khách sạn Hạ Nhi ở lúc sau cùng, nằm bên con đê dài ở Johor Bahru, có thể nhìn trọn eo biển Johor. Nghiêm Hạo Tường đến bên cửa sổ, nghe thấy tiếng sóng biển xô bờ, tựa như tiếng khóc bi ai.

Anh ngồi trước cửa sổ, rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá trên bàn, ngậm thuốc, châm lửa, nhìn chăm chú khung cảnh ngoài cửa sổ, chậm rãi nhả khói.

Bốn tháng hăng hái tìm kiếm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm được người, chỉ có một khả năng là cậu đã rời khỏi Malaysia.

Nghiêm Hạo Tường đã lấy lại bình tĩnh vào ngày thứ một trăm hai mươi ba này, anh thử đổi sang góc nhìn khác để suy nghĩ.

Hạ Nhi là người thông minh, Nghiêm Hạo Tường từng dạy cậu "thỏ khôn đào ba lỗ", cũng dậy cậu ứng phó với nguy hiểm. Túi xách của cậu đã bị giật mất, vậy thì trên người cậu hẳn là vẫn còn một ít tiền. Trước đó ông chủ Nghiêm đã tiết lộ tin tức, thừa nhận mình đã nhờ nguoi giao đồ cho Hạ Nhi, trong đó có rất nhiều vàng thỏi nặng trịch... Nghiêm Hạo Tường đã lần lượt tìm kiếm tung tích những thứ này, nhưng vẫn không có kết quả nào.

Những tài sản còn lại có khi nào vẫn ở trên người Hạ Nhi? Có chỗ vàng này, tạm thời cậu không lo cơm ăn áo mặc, còn có thể làm được nhiều việc hơn.

Nếu anh là Hạ Nhi, anh sẽ làm gì ở Malaysia?

Đầu tiên kiếm được thẻ căn cước có hiệu lực.

Rồi sao đó thì sao?

Hạ Nhi học khá giỏi, cậu nhất định không từ bỏ việc học hành.

Nếu Hạ Nhi muốn rời Malaysia, cách xin visa dễ nhất chính là du học, đến Singapore, hoặc đến Âu Mỹ, cũng có thể là Thượng Hải.

Vậy thì chắc chắn cậu đã học cấp ba ở Malaysia.

Bây giờ không tìm thấy cậu ở Malaysia, thế thì gần như cậu đã rời khỏi đây thành công.

Bức ảnh bóng lưng của cậu được chụp cách đây bảy tháng, nếu lúc đó Hạ Nhi vẫn còn ở Malaysia, chứng tỏ rằng cậu ấy ở lại nơi này vì một lý do nào đó.

Năm học mới ở Malaysia bắt đầu từ tháng Ba và kết thúc vào tháng Mười hai. Có thể đoán được lúc đó cậu ấy đang chờ giấy báo trúng tuyển đại học; Gần bốn tháng cậu ấy không có ở Malaysia, có thể suy đoán thời gian nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển sẽ rơi vào sau tháng Ba đến trước tháng Bảy. Nếu giấy báo trúng tuyển được gửi đến trong khoảng thời gian này thì có thể loại trừ Thượng Hải; Trên người Hạ Nhi không có quá nhiều tiền, nếu cậu từ bỏ học đại học ở Malaysia và chọn một trường đại học ở nước khác, có lẽ là do trường trung học mà cậu ấy theo học không được công nhận bởi các trường đại học công lập ở Malaysia...

Trường trung học Độc lập tiếng Hoa.

Cậu đã học ở trường trung học Độc lập tiếng Hoa.

Nghiêm Hạo Tường dụi nửa điếu thuốc vào gạt tàn.

Hạ Nhi là người anh đích thân dạy dỗ. Hồi nhỏ cậu gặp phải đề toán nào không biết làm, không thích học Toán, là Nghiêm Hạo Tường đã tận tay dạy cho cậu cách giải đề; Sau này lớn lên, cậu gặp phải chuyện gì khó nghĩ, tâm trạng tuột dốc, cũng là Nghiêm Hạo Tường từ từ hướng dẫn cậu, phân tích một cách lý trí... Cậu chính là bản sao của Nghiêm Hạo Tường, là đóa hoa được anh tận tình chăm bón.

Lẽ ra anh phải nghĩ đến khả năng này sớm hơn.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa, đây là phòng suite, Trương Ca ngủ trên sofa rơi bụp xuống đất, anh ấy lộm cộm bò dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Tường Ca."

"Khoan hãy ngủ." Nghiêm Hạo Tường nói: "Cậu gọi điện cho mấy người kia, nhờ họ liệt kê một bản danh sách."

Trương Ca dụi mắt, có vẻ buồn ngủ vô cùng: "Danh sách gì ạ?"

"Danh sách các học sinh nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài đi du học vào năm nay." Nghiêm Hạo Tường nói thêm: "Danh sách toàn bộ nữ sinh có điều kiện phù hợp trong sáu mươi trường Trung học Độc lập của người Hoa ở Malaysia, cũng như danh sách của các trường đại học mà họ đã đăng ký."

"Bắt đầu từ Johor Bahru."

Trường Trung học Độc lập tiếng Hoa ở Johor Bahru không chịu giao danh sách học sinh.

Nhà trường không biết những người này từ đâu tới, nhưng bản năng mách bảo rằng mấy người này hết sức nguy hiểm. Xuất phát từ bản năng bảo vệ học sinh, người phụ trách trong nhà trường đã từ chối yêu cầu của họ.

Đây là tin tức thứ nhất mà Nghiêm Hạo Tường nghe thấy khi ngủ dậy.

Anh vẫn còn mặc áo ngủ, ngồi trên sofa màu xám nhạt. Bữa sáng của khách sạn đã được đưa lên, bò bít tết, khoai tây kẹp salad Caesar vắt nước chanh và cà phê. Người ta hiếm khi ăn bò bít tết vào buổi sáng, nhưng Nghiêm Hạo Tường cần những thứ này để duy trì năng lượng. Anh vừa cắt miếng thịt bò vẫn còn đỏ, vừa nghe lão Tứ báo cáo.

"Bảo thủ" Nghiêm Hạo Tường nói: "Mấy người đó đúng là bảo thủ."

Lão Tứ hỏi: "Vậy Chúng ta..."

"Chủ tịch hội đồng quản trị của họ mới bị bắt cóc vào năm ngoái." Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua anh ta rồi cúi đầu, chiếc dĩa bạc trong tay cắm vào miếng bít tết nhỏ, bỏ vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống, mới lên tiếng: "Vô dụng."

Lão Tứ nghiêm túc nghe anh dạy dỗ.

"Tôi hiểu nỗi lo lắng của họ, Hoa kiều thành lập trường không dễ dàng, nhóm người thành lập trước vào năm mươi sáu mươi năm trước cũng là nhờ vào việc gây quỹ. Mấy chục năm chiến tranh, đảo chính, trường học có thể duy trì quả thật không dễ dàng. Huống chi hầu hết người nhập học đều là đồng bào người Hoa." Nghiêm Hạo Tường nói: "Ông cha ta từng nói, chúng ta phải tôn trọng những người làm giáo dục."

Lão Tứ không hiểu ý của anh, dè dặt hỏi lại: "Vậy danh sách... Chúng ta có cần nữa không?"

"Cần chứ, sao lại không cần?" Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm cà phê, nói: "Để tôi tự giải quyết chuyện này."

Anh nghĩ ngợi rồi dặn dò thêm: "Anh nói với Trương Ca một tiếng, chuẩn bị thêm một vài phần quà, mua một số đồ dùng học sinh như sách vở, đồ dùng học tập, dụng cụ giảng dạy... Chẳng phải hai năm trước trường họ mới đưa máy tính vào giảng dạy sao? Mua một dàn máy mới, đưa qua đó."

Chuyện này cần Nghiêm Hạo Tường đích thân giải quyết, những người khác đều không làm được.

Anh thong thả ăn xong bữa sáng dưới ánh nắng. Trước khi ra ngoài, anh lại đứng trước gương vạch tóc ra xem, không nhìn thấy tóc bạc.

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại trang phục, áo sơ mi trắng quần âu đen, toát lên vẻ nho nhã lịch sự.

Johor là một trong những khu vực sầm uất nhất ở Malaysia vào thế kỷ mười sáu, khi vương quốc Malacca bị người Bồ Đào Nha chiếm đóng. Mặc dù người Bồ Đào Nha tiến đánh Johor nhưng thủ phủ bên bờ sông Johor vẫn do người thống trị bản địa tiếp tục cai trị. Mấy trăm năm trôi qua, quyền lợi của Sultan Johor luôn nằm trong các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia và phe phái, kéo dài cho đến năm 1948 Johor mới thuộc Liên bang Mã Lai.

Lịch sử của Johor dường như chính là lịch sử của Malacca.

Thủ đô của Johor - Johor Bahru ngày nay là cửa ngõ phía nam của bán đảo Malaysia, người Singapore sẽ vào Johor qua cầu Causeway vào cuối tuần và ngày lễ để bắt đầu kỳ nghỉ hoặc đi mua sắm. Giống như tất cả các thành phố biên giới khác, tỷ lệ tội phạm ở Johor Bahru luôn được xếp ở vị trí cao, nạn cướp giật và trộm xe khiến chính phủ vô cùng ngao ngán, nhưng chưa thể xử lý trong thời gian ngắn.

Cũng có người lén lút mua dâm, ở đây không có thợ cắt tóc mà chỉ có những quán cắt tóc của những bà chủ không biết cắt tóc. Nghiêm Hạo Tường đi bộ trên con phố ngập nắng, đi ngang qua những sạp hàng phơi mình dưới nắng ở bên đường. Người ở đây hoặc ngồi hoặc quỳ, vừa cầm con rắn, vừa nói chắc nịch là chỗ mình có "Thuốc kích thích XXX" có thể khiến người ta khỏe như vâm; cũng có thầy bói người Hoa mở sạp hàng, bày ra một cuốn "Kinh Dịch" là có thể tính toán phong thủy vận thế nhờ vào hình Bát quái trong đó, còn có những phù thủy đầu quấn khăn, bày bán những loại "Dầu thần" đầy đủ tác dụng hiệu quả thần kỳ...

Ánh nắng ấm áp bao la đổ nghiêng xuống con ngõ, cuối cùng đã xua tan không khí ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Hôm nay là ngày nghỉ, số người từ Singapore qua đây ăn hải sản trên phố không ít. Nghiêm Hạo Tường không nhìn họ lấy một lần, đi thẳng về phía trường Trung học Độc lập tiếng Hoa.

Vì tiếng Hoa không thuộc ngôn ngữ chính thống nên chính phủ Malaysia không cấp cho trường Trung học Độc lập tiếng Hoa bất cứ khoản trợ cấp nào. Nhà trường chỉ có thể dựa vào viện trợ từ người Hoa, thêm vào đó cũng hợp tác với một số ngân hàng và cơ quan doanh nghiệp.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn có mấy phần lương tâm, anh không muốn ép buộc những người kia. Anh làm việc xấu là một chuyện, còn giáo dục học sinh lại là chuyện khác. Cũng giống như chuyện anh chiếm hữu Hạ Nhi nhưng vẫn coi việc học là chính, cho cậu đi học tử tế.

Bất luận thế nào, đối với giáo viên, đối với nhà giáo, Nghiêm Hạo Tường vẫn có sự tôn trọng.

Nghiêm Hạo Tường mang quà đến trường, giới thiệu thân phận của mình, đồng thời thẳng thắn bày tỏ: "Tôi có đứa em trai nghịch ngợm, năm ngoái thằng bé đã giấu chúng tôi lén lút đến Malaysia. Lần này tôi đến tìm con bé không hề có ác ý, chỉ muốn xem tình hình hiện tại của con bé ra sao. Tôi nghĩ, các vị cũng hiểu rằng một cậu bé đơn độc mới có từng ấy tuổi, lỡ như không có ai giúp đỡ thì rất khó để sống tiếp."

Vị chủ tịch tiếp đón anh không nói một lời, ngoảnh lại nhìn đồng nghiệp khác, ai nấy cũng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Như này vậy." Nghiêm Hạo Tường cất bước, nói: "Tôi không vội, các vị cứ nghĩ cho kỹ, trưa mai tôi lại đến lắng nghe câu trả lời của các vị."

"Tôi không cần các vị làm gì, tôi bảo đảm chúng tôi tuyệt đối không làm hại đến các em học sinh." Nghiêm Hạo Tường nhấn mạnh: "Tôi chỉ cần một bản danh sách và ảnh học sinh của học sinh chuyển cấp. Đương nhiên, để báo đáp nhà trường, tôi sẵn lòng hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường; Nếu có thể tìm được em trai của tôi, tôi sẽ hậu tạ long trọng."

"Các vị vẫn có quyền từ chối." Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Có thể thử xem."

Anh lịch sự bắt tay với từng người trong số họ. Sau khi rời khỏi trường học, anh mới rút khăn tay lụa, cẩn thận lau sạch hai tay rồi quăng cho Trương Ca.

Trương Ca hoảng hốt bắt lấy chiếc khăn, hỏi: "Tường Ca, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Về khách sạn." Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chờ tin tức."

Anh ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chói chang.

Nhiệt độ ở Johor quanh năm dao động từ hai mươi mốt đến ba mươi hai độ, độ ẩm cao, quanh năm đều có mưa. Nhưng thời kỳ ẩm ướt nhất là từ tháng Năm đến tháng Mười hai hàng năm.

Mấy ngày trước đều mưa tầm tã, hôm nay hiếm lắm mới có nắng chói chang.

- -

Ánh nắng là thứ rất hiếm có trong mùa đông London, khiến người ta khoan khoái, nhất là vào buổi sáng. Dạ dày của Hạ Nhi đã được một cốc sữa nóng hổi và một miếng bánh mì phết phô mai giải cứu thành công. Cậu ra khỏi nhà ga, đi vào một siêu thị lớn.

Sau khi làm thêm trong nhà hàng Trung Quốc một thời gian, hiện giờ Hạ Nhi đã tìm được một công việc bán thời gian trong siêu thị này. Hôm nay là cuối tuần, cậu không phải đi học nhưng vẫn mang theo túi vải đựng toàn giáo trình, bài tập mà giáo sư giao cho, bút và giấy nháp. Công việc của cậu là kiểm kê sản phẩm trên giá hàng và ghi lại những sản phẩm cần bổ sung hàng, chỉnh lý, sắp xếp lại những sản phẩm này để chúng có mỹ quan hơn, cuối cùng mang những sản phẩm khách hàng để lại ở quầy thanh toán về lại chỗ cũ.

Đây không phải công việc phức tạp, chỉ cần đứng và đi lại trong thời gian dài. Hạ Nhi mặc đồng phục nhân viên mà siêu thị phát, nghiêm túc đối chiếu sản phẩm trên giá hàng. Đợi đến giờ cơm trưa, cậu sẽ ăn một phần salad và bánh mì giảm giá trong phòng nghỉ của nhân viên. Những người khác đều nghỉ trưa để "đương đầu" với công việc vào buổi chiều, chỉ có mình Hạ Nhi lặng lẽ ra ngoài, ngồi trên hàng ghế dài trong công viên, cắm cúi giải đề trên giấy nháp, suy luận công thức.

Nắng hôm nay rất đẹp, ngay cả ánh nắng chiếu lên người cậu cũng từ từ nóng lên. Thi thoảng có chim bồ câu đậu lên ghế mà Hạ Nhi đang ngồi, phát ra những tiếng "cục cù cục cù" như đang đòi thức ăn. Chỉ tiếng là hôm nay trên người Hạ Nhi trống trơn, cũng chẳng mang theo bánh mì - chim bồ câu trắng không chú ý đến cậu, đậu trên cặp sách của cậu, cúi đầu chải lông cánh của mình.

Làm chim bồ câu sướng thật.

Hạ Nhi cảm thấy ngưỡng mộ, cậu cũng muốn biến thành một chú chim bồ câu, không cần lo về học phí, không cần lo bị Nghiêm Hạo Tường tìm được, mỗi ngày chỉ cần xin đồ ăn của du khách, không thì thoải mái đi tung tăng, chao liệng...

Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Nhi cúi xuống nhìn vào trang giấy.

Đã lâu rồi cậu không nghĩ đến anh, nhưng anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu hàng đêm.

Cho đến bây giờ, Hạ Nhi dù không được ngủ thẳng một mạch vì phải đi làm thêm nhưng cậu vẫn không hề hối hận vì quyết định ban đầu của mình. Nếu lúc đó cậu không hạ quyết tâm, ở lại bên cạnh Nghiêm Hạo Tường thì e là bây giờ cậu vẫn còn đang học đại học dưới vây cánh của anh.

Số phận là một điều công bằng, đằng sau mỗi món quà mà nó ban tặng đều có cái giá đắt đỏ.

An phận học xong đại học, càng ngày càng hãm sâu vào trong cạm bẫy dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường, hưởng thụ tình cảm dịu dàng và mọi vật chất mà anh mang cho, sau đó thì sao? Ông chủ Nghiêm không đồng ý để đứa con nuôi của tên phản bội làm con dâu, tuổi của Nghiêm Hạo Tường lớn dần, sớm muộn gì cũng phải lấy vợ. Dù là liên hôn, dù là mối quan hệ ngoài mặt, chỉ cần được pháp luật công nhận, chỉ cần họ cử hành hôn lễ thì Hạ Nhi mãi mãi là người thứ ba, mãi mãi chỉ là một ả nhân tình.

Hạ Nhi sợ rằng đến lúc đó mình sẽ bị mài nhẵn gai góc, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, cam tâm tình nguyện làm người tình của Nghiêm Hạo Tường, ngoan ngoãn sống trong nhà của anh, ngày ngày đêm đêm thấp thỏm chờ anh ghé qua, chẳng khác gì tín đồ chờ đợi thần linh hạ phàm. Đêm đến toàn mơ thấy mình bị vứt bỏ, lo mình già nua kém sắc, lo đối phương đi tìm những cô gái trẻ trung xinh đẹp, hoặc là để "củng cố địa vị", bắt đầu lên kế hoạch sinh con, một đứa, hai đứa, ba đứa...

Đó không phải cuộc sống mà Hạ Nhi mong muốn.

Cậu từng đọc được rất nhiều những vụ tranh giành nảy lửa giữa bồ nhí và vợ cả trên các tờ báo giải trí, cậu có thể nói họ đều là những kẻ ngu xuẩn được không? Trên đời này chẳng có mấy kẻ dại khờ, chỉ là những người thông minh đều sa lầy vào những thứ phù phiếm chẳng thể nào thoát ra, huống chi là cậu.

Chuyện nào cần quyết đoán thì nên quyết đoán.

Hạ Nhi giải xong bước cuối cùng, bút mực xanh đậm chấm một dấu chấm để kết thúc bài giải.

Yêu thì sao, yêu cũng không thể làm trái với lòng tự tôn của mình, cam tâm làm vợ lẽ.

Quãng đường sau này cậu phải tự mình đi qua, dù là nông hay sâu, dù tốt hay xấu, cậu cũng phải bước qua bùn lầy, tìm một lối đi cho mình.

Dưới ánh mặt trời, Hạ Nhi thu dọn sách vở. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ sắp đến giờ cơm tối bên Malaysia, cậu đã hẹn cứ cách hai tuần sẽ gọi điện cho Lương Thục Bảo vào thời gian cố định cuối tuần, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Hạ Nhi đi đến quầy điện thoại, cậu bấm số điện thoại đã in sâu trong lòng cậu, lặng lẽ chờ mấy phút. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Lương Thục Bảo nghe điện thoại, hân hoan gọi cậu: "Mỹ Hoa."

Nói chuyện điện thoại với Lương Thục Ngọc khiến Hạ Nhi cảm thấy vui vẻ. Con người là động vật sống theo bầy, nếu không có người chị Lương Thục Bảo này, Hạ Nhi thật sự không dám nghĩ đến con đường học hành của mình sẽ gian khó đến nhường nào. Cậu tươi cười, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Lương Thục Bảo, nghe cậu ấy nhẹ nhàng kể lại những chuyện nhỏ nhặt trong nhà và những câu chuyện hay ho ở Mersing dạo gần đây. Những thứ nhỏ bé này dường như cũng tỏa sáng lấp lánh, cực kỳ thú vị...

Trò chuyện xong, Lương Thục Bảo kể cho Hạ Nhi một chuyện thú vị khác: "Hôm nay thầy Triệu đến nhà uống rượu rồi tiết lộ với chị một chuyện kỳ lạ."

Thầy Triệu là người Mersing, ban đầu Hạ Nhi đi học ở trường Trung học Độc lập tiếng Hoa cũng nhờ vào sự giúp đỡ của ông ấy.

Hạ Nhi cười hỏi: "Chuyện kỳ lạ gì thế?"

"Hình như có một nhóm người đến từ Hồng Kông, người dẫn đầu khăng khăng đòi trường học bản danh sách du học sinh khóa này, chỉ xin danh sách của nữ sinh..." Lương Thục Bảo nói: "Phía nhà trường đang đau đầu cả buổi chiều vì chuyện này, em thấy có kỳ lạ không?"

Nụ cười của Hạ Nhi chợt cứng đờ.

Cậu khẽ hỏi: "Những người đó chỉ cần danh sách của nữ sinh thôi sao?"

"Ừ, nói là tìm một cậu chủ... hình như là em trai của quý ngài nào đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co