30
Tim của Hạ Nhi vọt lên tận cổ họng, cậu hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
Lương Thục Bảo im lặng.
Hạ Nhi cầm ống nghe, London vẫn là buổi sáng, còn Mersing đã đến chập tối. Nắng hôm nay rất ấm áp, Hạ Nhi ngồi phơi nắng một lúc đã thấy buồn ngủ, vậy mà giờ đây cậu lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, cậu thấy rất lạnh, lạnh đến mức hàm răng va lập cập.
"Chị." Hạ Nhi nói: "Em..."
"Mỹ Hoa." Lương Thục Bảo trả lời: "Vào hôm nay."
Hạ Nhi im lặng mấy giây mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.
Cậu không biết phải mở lời thế nào, chuyện đến nước này, cõi lòng của cậu ngổn ngang trăm mối. Nghiêm Hạo Tường đã tìm đến tận trường học, thật khó mà nói anh sẽ không tìm đến Anh Quốc... Đã hơn một năm trôi qua, Hạ Nhi những tưởng mình đã bỏ trốn thành công, bây giờ xem ra, đó dường như chỉ là kẻ khờ nói chuyện viển vông.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng từ bỏ.
Ngón tay cậu quấn lấy dây điện thoại.
"Nghe chị nói này." Lương Thục Bảo nói: "Mỹ Hoa, chị biết em học hành bận rộn, sau này em không cần gọi điện cho chị nữa, nghe chưa?"
Hạ Nhi gọi chị ấy: "Chị ơi."
"Cũng không được gửi đồ về nữa." Lương Thục Bảo nói với vẻ gấp gáp: "Chị biết rồi, em cố gắng học hành, tốt nghiệp rồi về thăm chị sau, biết chưa? Cố gắng học hành nhé, chị sẽ luôn nhớ em."
Cuộc gọi đến đây là chấm dứt, Hạ Nhi cầm ống nghe, chậm chạp thở ra một hơi. Không khí mùa đông London se se lạnh, hơi lạnh thấm vào phổi, cậu húng hắng ho mấy tiếng, lòng mang nặng nỗi khó chịu không thể nói thành lời. Cậu khoác balo, áo phao lông ôm chặt lấy người cậu. Đi được mấy bước, cuối cùng cậu cũng cảm thấy toàn thân bủn rủn, không thể chống đỡ được nữa, cậu khụy xuống đất, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gió lạnh thổi qua mang tai khiến cậu đau buốt như bị đâm vào não.
Có người đi tới, hỏi thăm cậu: "Cậu vẫn khỏe chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần." Hạ Nhi nói: "Cảm ơn chị."
Cậu không cần bất cứ ai giúp đỡ, đây là Anh Quốc, dù Nghiêm Hạo Tường có đến được đây... chưa chắc anh ấy đã tìm ra mình. Cho dù biết được trường của cậu thì có làm sao, dù biết được thành phố cậu ở thì có thể làm gì, chẳng lẽ anh còn cho người theo dõi cậu chắc?
Nghĩ đến đây, Hạ Nhi lại có thêm mấy phần tự tin.
Cậu bình tĩnh phân tích tình hình, kể từ khi đến nơi này, cậu luôn gọi điện thoại ở buồng điện thoại của London, gửi đồ đạc cũng lấy địa chỉ ở London, cậu giữ kín địa chỉ nhà trọ của mình, không để lộ ra chút nào.
Nhưng buồng điện thoại này không thể dùng được nữa, Hạ Nhi nghĩ, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ tra đến nơi này. Vừa hay, kể từ tuần sau lịch học của cậu có sự thay đổi, trùng với thời gian làm việc ở siêu thị, cậu có thể nghỉ tạm một thời gian, hoặc tìm công việc mới trong nhà hàng Trung Quốc ở Coventry... Nói tóm lại là, Hạ Nhi định rời khỏi London trong khoảng thời gian tới.
Cậu vẫn hoàn thành công việc trong ngày hôm nay như bình thường. Sau khi kết thúc công việc, Hạ Nhi gọi một cốc cà phê trong một tiệm cà phê New Zealand được đặt tên theo tên cà phê Got Shot và người truyền lại loại cà phê này, yên lặng làm xong bài kiểm tra chưa hoàn thành của mình. Vào mỗi buổi tối cuối tuần, bạn trọ của cậu sẽ tổ chức tiệc trong nhà, những âm thanh huyên náo ấy khiến cậu không thể yên tĩnh học bài. Người trong tiệm cà phê không nhiều, trên tường treo ảnh phong cảnh bãi biển, Hạ Nhi làm xong bài tập rồi bắt tàu hỏa quay về Coventry.
Trước khi về nhà, Hạ Nhi vào một tiệm cắt tóc giá rẻ, nhờ thợ cắt tóc nhuộm tóc cậu thành màu caramel, tóc nhuộm màu này sau khi phai ra sẽ thành màu vàng nhạt. Hạ Nhi biết, bây giờ cậu chẳng bận tâm điều gì, cậu chỉ muốn tìm mọi cách để ngụy trang cho chính mình.
Cậu phải cảm thấy may mắn là hiện tại đang là mùa đông, ai nấy cũng ăn mặc kín mít.
Hạ Nhi nhuộm tóc xong rồi về nhà, lúc mở cửa vào nhà, Hạ Nhi ngửi thấy mùi bia rượu giống như cậu đã lường trước.
Ơn trời, mấy người này còn chưa hút hít mấy thứ thuốc cấm kia.
Phòng của Hạ Nhi ở trên tầng hai, cậu đi xuyên qua đám thanh niên nam nữ đã uống rượu, chơi trò chơi, cảm xúc đang "high" này, lên trên tầng, lịch sự đáp lại những lời hỏi thăm của họ. Về đến phòng mình, cậu đóng cửa lại, dường như những phiền phức này cũng bị chặn lại ở bên ngoài.
Cậu nhẹ nhàng thở phào.
Vừa mới bỏ balo xuống, cậu nghe thấy có người gõ cửa, gọi tên cậu: "Jane."
Hạ Nhi mở cửa ra.
Người đang đứng bên ngoài là một sinh viên đại học thường xuyên đến tham gia buổi tiệc. Cậu ấy cũng học Đại học Warwick nhưng học ngành kinh doanh, tóc màu nâu, mắt xanh, lúc cười có vẻ hơi bẽn lẽn, tên là Giai Hâm.
Giai Hâm đặt tay lên tay nắm cửa, khen cậu với vẻ chân thành: "Vừa nãy quên không nói, màu tóc mới của bạn đẹp lắm."
Hạ Nhi đáp: "Cảm ơn."
Cậu rất ít khi trò chuyện với đối phương, nhưng cậu ấy thực sự thuộc tuýp người khá yên lặng. Hạ Nhi chưa thấy cậu ấy uống rượu say bao giờ, cũng chưa thấy cậu ấy hò hét, chạy lăng xăng hay tiểu tiện ngay trên bãi cỏ sau khi uống rượu.
"Có muốn xuống uống với chúng mình một cốc không?" Giai Hâm mời Hạ Nhi: "Hôm nay chai rượu vang mà mình mang đến có vị rất tuyệt."
"Ngại quá." Hạ Nhi khách sáo từ chối: "Mình dị ứng với rượu."
Thực ra cậu có thể uống rượu, nhưng đã lâu rồi cậu không động vào rượu.
"Xin lỗi." Giai Hâm gãi đầu, nói với vẻ áy náy: "Mình không biết. Jane, vậy bạn muốn ăn bánh táo không? Ban nãy chúng mình đã gọi một ít bánh táo, ăn khá ngon..."
Hạ Nhi nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ấy, đối phương có vẻ rất căng thẳng, có lẽ cậu ấy không có quá nhiều kinh nghiệm hẹn hò với con gái. Không chỉ mời mọc cậu, lúc cậu ấy nói chuyện, cả mang tai và gò má đều đỏ lên, người có làn da trắng không giỏi giấu giếm sự xấu hổ, ít ra Hạ Nhi vừa nhìn là biết sự lúng túng của đối phương.
Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ bạo dạn.
Nếu Nghiêm Hạo Tường biết cậu qua lại với nam sinh khác, liệu anh có từ bỏ ý định tìm kiếm cậu không?
Hạ Nhi hiểu tính của Nghiêm Hạo Tường, anh có thể bình thản dùng đôi đũa dùng một lần chất lượng kém ở những hàng quán ven đường, nhưng tuyệt đối không động vào bát đũa mà người khác đã chạm vào. Nếu Nghiêm Hạo Tường biết cậu qua lại với những chàng trai khác, nắm tay hoặc thậm chí là lên giường...
Thế là cậu nhoẻn môi cười: "Cảm ơn bạn, mình muốn ăn thử."
Đôi mắt xanh của Giai Hâm sáng lên.
Hạ Nhi theo cậu ấy xuống dưới nhà, thưởng thức món bánh táo vừa mới ra lò.
Đúng là bánh khá được, Hạ Nhi ăn hết cả cái bánh, cậu nghĩ có lẽ mình không cần ăn thêm bữa tối nữa. Tốt quá, cậu thử thuyết phục chính mình, chưa biết chừng lần này những người bạn cùng nhà kia sẽ mang toàn bộ những thứ tệ hại trong nhà về chỗ cũ.
Giai Hâm vẫn đứng bên cạnh cậu, cậu ấy rất tò mò về đất nước của Hạ Nhi. Đây là một nam sinh đại học chưa từng rời khỏi châu Âu, chưa từng đặt chân đến châu Á, vì vậy cậu ấy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Nhi. Hạ Nhi lần lượt giải đáp từng cái một, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo của Giai Hâm, trong lòng cậu lại trào dâng cảm giác tội lỗi.
Con người không thể vì một chút ham muốn cá nhân của mình mà kéo người khác xuống nước.
Giai Hâm là người rất tốt, cậu ấy không đáng gặp phải những nguy hiểm có thể xảy ra vì suy nghĩ xấu xa của cậu.
Ăn hết miếng bánh táo, ý nghĩ điên rồ của Hạ Nhi cũng hoàn toàn biến mất.
Hạ Nhi lịch sự chào tạm biệt Giai Hâm giống như bao người bạn khác, đồng thời khéo léo từ chối cử chỉ hôn má tạm biệt của cậu ấy. Đối phương là một người rất tốt, cậu không thể ích kỷ như như vậy.
Ánh trăng lạnh lẽo, Hạ Nhi đứng ở cửa một lúc lâu, gió lạnh thấu xương, lạnh đến mức cậu phải quay lại phòng mình.
Binh đến tướng chặn, nước lên bờ ngăn.
Hạ Nhi nghĩ, ông trời không tuyệt đường của con người, thể nào cậu cũng có cách thôi.
Cậu không tin Nghiêm Hạo Tường có thể cưỡng chế bắt người ở đất khách quê người.
- -
Đất khách quê người.
Nghiêm Hạo Tường không thể lấy được bản danh sách học sinh.
Có lẽ phía nhà trường từng bị nhóm người đòi danh sách học sinh trước đó đe dọa, vì thế mới cho rằng họ sẽ gây tổn hại cho học sinh này - Dù thế nào, họ cũng không chịu cho Nghiêm Hạo Tường kiểm tra hồ sơ.
Có khí khái ra phết.
Chiêu bức ép đã không còn tác dụng, Nghiêm Hạo Tường luôn có lòng nhân từ với các nhà giáo và học sinh, anh hiểu rõ phải trao đổi với họ như thế nào.
Thế là Nghiêm Hạo Tường chỉ đưa quà đến, mỉm cười nói hôm khác lại ghé thăm. Anh không hề có ác ý với học sinh và nhà trường, chỉ vì muốn tìm được tung tích của cậu nên mới làm liều, đưa ra hạ sách này.
Người nhận quà mím môi không nói năng gì, Nghiêm Hạo Tường biếu quà cáp hậu hĩnh rồi bình thản rời khỏi đó.
Anh không vội, trường học này không chịu hợp tác thì sẽ có trường học khác hợp tác. Cho đến bây giờ, đã có mười ngôi trường gửi danh sách và ảnh thẻ học sinh, kể cả các trường nguyện vọng của học sinh và thậm chí có cả thông tin gia đình mà Nghiêm Hạo Tường muốn. Nghiêm Hạo Tường đọc từng trang một, thất vọng nhận ra Hạ Nhi không có trong số này.
Vẫn còn mười ba trường học đang sắp xếp lại hồ sơ, những trường còn lại hoặc vẫn còn do dự, hoặc còn đang nghe ngóng tình hình. Nghiêm Hạo Tường có lòng kiên nhẫn chờ đợi họ, chớp mắt một cái anh đã trải qua chuyện này được hơn một năm, anh còn bận tâm mấy ngày này sao?
Và quan trọng là Hạ Nhi niệm tình cũ, dù sao đây cũng là ngôi trường mà cậu theo học, Nghiêm Hạo Tường không muốn làm mạnh tay trong chuyện này, như vậy không được vẻ vang cho lắm.
Anh muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách đường hoàng.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường hơi sửng sốt, kể từ khi nào mà anh bắt đầu lo trước lo sau như vậy.
Nếu là trước kia, sao anh có thể cho mấy trường học này thời hạn lâu như vậy, anh có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn giao danh sách ra ngay trong lần đầu tiên anh đến.
Có lẽ là vì sợ làm Hạ Nhi buồn lòng.
Với tính cách của cậu, nếu biết được anh ra tay với trường học của cậu, e là cậu sẽ khó chịu đến mức không chịu nói chuyện với anh cũng nên.
Bây giờ cũng chỉ phiền phức hơn một chút mà thôi.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ.
Sau khi rời khỏi trường học, Nghiêm Hạo Tường lại vô thức đi đến tiệm bánh mì mà anh từng đến. Thần may mắn sẽ không thiên vị ai đó quá lâu, Nghiêm Hạo Tường xem lại ảnh một lượt vẫn không phát hiện được gì. Khi anh chuẩn bị rời đi, nghe thấy đám lão Tứ và A Lan đang nói về nhà thổ ở Johor Bahru.
Nghiêm Hạo Tường liếc bọn họ một cái: "Không sợ nhiễm bệnh lậu à?"
Lão Tứ cười ngượng ngùng: "Tường Ca, anh xem, em đi theo anh như vậy, đã đến đó lần nào chưa? Chưa đi dù chỉ một lần nhé, quy tắc của em ấy à, ăn chay niệm phật, làm hòa thượng được hơn chục năm rồi đấy."
Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi không phản đối các anh quen bạn gái, sau này sẽ cho các anh nhiều thời gian nghỉ hơn, phát lương cho các anh. Các anh đến tuổi có thể nghĩ đến việc thành gia lập nghiệp rồi đấy."
Mấy người vội nói cảm ơn Tường Ca.
Không khí ẩm thấp nóng bức, Nghiêm Hạo Tường bóp huyệt thái dương, định lên xe trước, tầm mắt lơ đãng nhìn lướt qua một thứ rồi chợt khựng lại.
Lão Tứ quan sát vẻ mặt của anh, nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người có dáng dấp học sinh cấp hai, đeo một chiếc balo, trên chiếc balo thắt một cái khăn lụa. Chiếc khăn được thắt thành hình con bướm vừa phức tạp vừa đẹp mắt, có hai tầng, trông như thể con bướm chuẩn bị sải cánh bay đi.
Cái này có gì kỳ lạ sao? Lão Tứ không hiểu, anh ta nhìn cậu bé học sinh cấp hai đứng bên cạnh một người có vẻ là bảo mẫu đợi mua cá nướng, hoàn toàn không có gì đáng nghi so với những học sinh khác.
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường giơ tay gọi lão Tứ qua: "Lão Tứ, cậu bé kia..."
"Địa chỉ nhà, bố mẹ, trường mà cậu bé theo học." Nghiêm Hạo Tường nói: "Còn nữa, dạo gần đây... không, người mà cậu bé đó tiếp xúc trong một năm trở lại đây, bảo mẫu cũng được, giáo viên dạy kèm cũng được, người giúp việc trong nhà... đều phải tra cho rõ."
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm chiếc nơ bướm trên balo của cậu bé kia.
Anh chỉ biết một người biết thắt nơ kiểu này.
Không thể sai được.
35.
Chẳng mấy chốc đã có kết quả điều tra.
Đó là một gia đình giàu có, bố là người kinh doanh, mẹ chỉ ở nhà chăm sóc con trẻ, trong nhà thuê hai người giúp việc. Trước mắt cậu bé kia vẫn học trong nước, một năm trước từng thuê ba gia sư.
Hai người trong số đó đều là nam, chỉ có một người duy nhất.
Lục Hạ Hạ.
Một người Trung Quốc.
Tuy nhiên không có ảnh, người này chỉ dạy cậu bé kia hai tháng, nhà ở Mersing, vừa tốt nghiệp trung học trong năm nay, bây giờ đang học Đại học Warwick.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm cái tên lạ lẫm này, một lúc lâu sau anh mới xoay người, hỏi: "Chuẩn bị xong quà chưa?"
Trương Ca đáp: "Xong rồi, Tường Ca."
Một lúc sau, Trương Ca lại ù ù cạc cạc hỏi: "Mấy lão già đầu trong trường vừa cứng đầu vừa khó xử lý... chắc chúng ta không cần đến đó nữa... nhỉ?"
"Đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Lần này tôi chỉ cần một người."
Chỉ cần hồ sơ của một học sinh, dễ dàng hơn chuyện đòi toàn bộ danh sách học sinh rất nhiều. Thái độ Nghiêm Hạo Tường rất ôn hòa, ghé thăm lại mang theo quà cáp hậu hĩnh, hứa hẹn sau này tiếp tục hỗ trợ tài chính và quyên tặng vật tư...
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng lấy được hồ sơ học sinh của Lục Hạ Hạ.
Hồ sơ được niêm phong trong một túi đựng hồ sơ bằng giấy kraft màu vàng, một sợi dây gai mỏng quấn xung quanh. Lúc Nghiêm Hạo Tường đến nơi đã gần chạng vạng, anh cúi xuống chạm tay vào sợi dây gai, ráng chiều đan xen ngoài cửa sổ, anh từ từ gỡ sợi dây, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy trang giấy mỏng manh bên trong.
Nghiêm Hạo Tường cầm xấp giấy, nhẹ nhàng rút ra ngoài.
Anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bộ đồng phục trường học mộc mạc, người nhìn vào ống kính, cười rạng rỡ.
Cảm giác như từ trên trời rơi xuống, ngã vào tấm lưới khổng lồ được đan từ những đám mây.
Nhưng cũng giống như bước hụt ngã xuống vực sâu, rơi thẳng vào hồ nước biếc mát lạnh.
Sau một thoáng ngừng đập, cuối cùng con tim cũng sống lại, đập từng nhịp mạnh mẽ đều đặn, một cái, hai cái, thịch, thịch, thịch.
Bạn đã thấy cỏ trường sinh Quyển Bá bao giờ chưa?
Sau hai năm hạn hán nghiêm trọng, bộ rễ tự tách ra khỏi đất, cuộn tròn và di chuyển theo gió, hồi sinh khi gặp nơi đất ẩm ướt và phát triển mạnh khi tiếp xúc với nước. Dù nắng gắt hay dù qua một thời gian dài, chỉ cần một giọt nước thôi là nó có thể hồi sinh nhanh chóng.
Nghiêm Hạo Tường đã có được giọt nước này.
Anh cầm xấp hồ sơ, không nói một lời, vẻ mặt hân hoan, tiếp tục đọc thông tin.
"Lục Hạ Hạ" đã để lại địa chỉ nhà.
Cảng Mersing.
Hóa ra em vẫn luôn ở cảng Mersing.
Hạ Nhi của tôi.
"Hạ Nhi..."
- -
Một giọng nói khẽ khàng đã khiến Hạ Nhi mơ màng choàng tỉnh từ cơn mơ, cậu chống tay ngồi dậy mới nhận ra là mình nghe nhầm.
Không phải Hạ Nhi, mà là Diệu Văn.
Diệu Văn là người thuê nhà cùng một thời điểm với Hạ Nhi, nhỏ hơn cậu một tuổi. Em ấy là một người Mexico thích cười, hoạt bát hướng ngoại. Trong số đông những người bạn cùng nhà, Hạ Nhi có thể trò chuyện với em ấy mấy câu, bởi vì em ấy là người duy nhất chủ động đề nghị giúp đỡ cậu khi cậu dọn dẹp vệ sinh.
Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của Hạ Nhi đã giảm sút trầm trọng, đã từ rất lâu rồi cậu không gọi điện về Mersing, không biết tình hình bên Malaysia, cũng không biết Lương Thục Bảo giờ này ra sao. Tâm tư cậu rối như tơ vò, không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ làm gì với Lương Thục Bảo vì chuyện này... Cậu không muốn làm liên lụy nhiều người hơn, nhưng bây giờ quay lại Malaysia là một chuyện không thực tế. Tiến lùi không xong, dường như cậu chẳng thể làm được chuyện gì khác ngoài chờ đợi "sự trừng phạt" sắp sửa ập đến.
Cũng giống như thợ quét sơn bất cẩn làm rớt một giọt sơn lên sofa, cậu chỉ đành nhìn nó khô đi mà chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi giọt nước sơn đó khô đi.
Lúc này vừa kết thúc một tiết học, Hạ Nhi tiếp tục giải bài toán cậu chưa hoàn thành trong tiết học. Làm được một nửa cậu thấy hơi mệt, chỉ muốn nghỉ một lúc. Khi nghe thấy tiếng của người khác, cậu mới nhận ra mình đã suýt ngủ thiếp đi.
Đã có học sinh của giờ học tiếp theo vào lớp, Hạ Nhi đứng dậy, thu dọn balo rồi khoác lên vai, thầm nghĩ phải giải quyết bữa tối nay thế nào.
Đi mua một ít bánh mì và phô mai, hay tự lăn vào bếp làm món Trung đơn giản.
Còn chưa nghĩ ra, Diệu Văn xực nức mùi nước hoa đã sán lại gần, cười tít mắt vỗ vai cậu: "Jane!"
Hạ Nhi hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Tuần sau Giai Hâm định lái xe đến London mua sắm, bạn có muốn tham gia không?" Diệu Văn tươi cười, mời cậu: "Giáng sinh sắp đến rồi, bạn đã chuẩn bị đón giáng sinh xong chưa?"
Chưa.
Hạ Nhi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì.
Cậu hỏi: "Mình phải chuẩn bị gì nhỉ?"
"Một ít đồ ăn này." Diệu Văn thoáng nghĩ ngợi: "Hoặc là một số đồ trang trí? Quà cáp này, với cả... ừm... bạn cũng biết mà, vào Lễ Giáng sinh, một số siêu thị nhỏ sẽ ngừng kinh doanh."
Hạ Nhi khẽ "à" một tiếng.
Cậu nhớ ra mình cần phải đến siêu thị của người Hoa mua một số đồ dùng vệ sinh. Băng vệ sinh cực kỳ phổ biến ở nơi này, nhưng Hạ Nhi vẫn chưa quen cách sử dụng của chúng. Đồ trang trí Giáng sinh? Cậu sẽ không tốn quá nhiều tiền vào chuyện này, nhưng đúng là cậu cần phải tích trữ một ít đồ ăn.
Giai Hâm đứng ở cuối hành lang, ánh nắng óng ả hắt lên mái tóc nâu của cậu ấy, khiến cậu ấy có vẻ hiền lành bẽn lẽn.
Hạ Nhi nói với Diệu Văn: "Cảm ơn bạn, mình rất sẵn lòng tham gia hoạt động của mọi người."
Dạo gần đây cậu bắt đầu học cách hòa nhập văn hóa của mọi người, thi thoảng cũng sẽ tham gia các buổi tiệc tùng của họ. Tuy nhiên Hạ Nhi chưa từng uống rượu, cậu sắm vai "người dị ứng với rượu" rất giỏi. Cậu cần giữ vững quyền kiểm soát tuyệt đối với cơ thể mình, dù trong bất cứ tình huống nào.
May mắn là Hạ Nhi có thái độ kiên quyết trong việc dùng chất cấm, hơn nữa những người bạn trọ khác đều ngầm hiểu và tuân thủ nguyên tắc này, không còn lén lút mang những thứ này về nhà nữa.
Trên thực tế, Hạ Nhi bắt đầu cố hết sức để sắp xếp lại bố cục căn nhà, giường và bàn ghế đều là chủ nhà để lại, còn có một chiếc sofa secondhand. Phòng ngủ của cậu rất lớn, kèm theo một ban công nho nhỏ, trên đó có mấy chậu hoa hồng. Hẳn là người bán đã sơ ý khi khăng khăng khẳng định đây là loại hoa hồng trắng, nhưng Hạ Nhi trồng chúng đã lâu, chỉ thấy chúng nở ra hoa màu vàng nhạt.
Giai Hâm bảo cậu rằng đây không phải hoa hồng mà là hoa nguyệt quý, được gọi là canary.
Một giống hoa rất khó trồng, vì vậy cậu đã chăm sóc rất cẩn thận.
Trước đây Hạ Nhi không phát hiện ra rằng mình rất khéo tay. Chiếc sofa có sẵn đã cũ, cậu tự đi mua vải bọc là vải nhung màu lục sẫm, dùng thời gian lặt vặt trong hai tuần để may nó thành tấm bọc sofa xinh xắn, mang lại diện mạo mới cho chiếc sofa secondhand này. Cậu còn may một bộ đồ ngủ cho mình, bộ ngủ một trăm phần trăm cotton, sờ vào rất mềm và dễ chịu. Mọi đồ đạc nhỏ nhặt trong nhà đều là cậu tự tay sắp xếp, tuy đường ống sưởi mùa đông không ấm lắm, nhưng Hạ Nhi vẫn yêu thích nơi này.
Cậu không muốn có người đến phá hoại nó.
Đến thời gian đã hẹn, Giai Hâm lái xe đến đón cậu và Diệu Văn, đó là một chiếc xe thể thao màu xanh lam. Với các thanh niên vào độ tuổi này thì chiếc xe cực kỳ ngầu. Diệu Văn sờ mó chiếc xe, đi quanh nó một vòng, huýt sáo lanh lảnh.
Giai Hâm vừa tự hào vừa vui sướng nhìn sang Hạ Nhi.
Cậu ấy nhận ra vẻ mặt của Hạ Nhi rất bình thản, như thể cậu không biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền.
Trước khi đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ hụt hẫng, Hạ Nhi đã nói: "Xe của bạn đẹp lắm."
Thế là Giai Hâm lại hớn hở nhướng lông mày, nghiêm túc trả lời lại: "Cảm ơn lời khen của bạn, Jane."
Trong mắt Giai Hâm, Jane là một người châu Á toát lên khí chất bí ẩn. Nhưng thực tế thì Giai Hâm chưa biết rõ quốc tịch của cậu, tổ tiên của cậu ở Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó lại có quốc tịch Malaysia, hẳn là dân nhập cư? Giống như người Ireland có quốc tịch Anh chăng? Em ấy học Toán rất giỏi, khả năng tính toán cũng cừ, Giai Hâm vô cùng bất ngờ về thành tích học tập của cậu, ngày càng tò mò về người thông minh này hơn.
Em ấy rất ít khi tham gia tiệc tùng, dạo gần đây tần suất xuất hiện mới nhiều hơn một chút. Trong buổi tiệc, em ấy không uống rượu, chỉ ăn một chút đồ ăn, hoặc chơi mấy ván bài. Em ấy biết tính nhẩm tỉ lệ xuất hiện của mỗi lá bài, đồng thời dùng cách này để đoán lá bài còn lại trong tay những người khác là lá nào. Đối với Giai Hâm, năng lực này của em ấy quá ngầu, ngầu như "công phu" của Lý Tiểu Long vậy.
Có điều người châu Á đầy thú vị này hôm nay lúc nào cũng ngây ngẩn, thất thần, dường như em ấy đang bị chuyện gì đó quấy nhiễu.
Khi Giai Hâm hỏi thăm, Hạ Nhi chỉ mỉm cười trả lời cậu ấy: "Mình đang nghĩ đến đề bài mà giáo sư giảng hôm qua."
Giai Hâm yên tâm, tiếp tục lái xe,
Hạ Nhi mơ hồ cảm thấy bất an, cậu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe.
Đã lâu lắm rồi cậu không đến London, và lâu rồi không còn gọi điện cho Lương Thục Bảo.
Lần này đến London, Hạ Nhi vẫn cảm thấy lo âu, cậu quấn quần áo kín mít, cố gắng chỉ để lộ ra đôi mắt. Ngoài những lúc đi mua sắm ra, những lúc khác cậu đều nghiêm túc không lên tiếng, thi thoảng trò chuyện với Giai Hâm thì cũng chỉ thỏ thẻ mấy câu.
Lời giải thích cho chuyện này là cậu bị cảm nhẹ, cổ họng không dễ chịu nên cậu không thể nói to được.
Giai Hâm không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời của cậu, sao cậu ấy nghi ngờ được nhỉ? Jane nói gì cũng đúng hết mà.
Điều khiến Hạ Nhi cảm thấy may mắn là cậu không hề gặp người lạ mặt nào trong chuyến đi London này, thậm chí cậu hiếm khi nhìn thấy người Hoa. Họ nhanh chóng mua được đồ mình muốn mua, đồ trang trí, rượu vang và hoa quả, sau đó họ định quay về hâm nóng rượu vang để uống.
Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đến.
Cậu lại trải qua một ngày an toàn trong cảm giác thấp thỏm lo sợ.
Thỉnh thoảng Hạ Nhi lại nghĩ, cho đến bây giờ đã cách xa như vậy, có khi Nghiêm Hạo Tường đã từ bỏ ý định tìm cậu rồi. Dù sao anh đã sớm đến độ tuổi thích hợp để kết hôn, sau khi cậu ra đi, chắc hẳn ông chủ Nghiêm sẽ cố gắng tác hợp cho anh và những người tên "Nghi" kia...
Hạ Nhi tham dự bữa tiệc Giáng sinh của họ, những quả táo cắt miếng được luộc chín thành màu caramel, dưới tán cây ghi trắng, các cặp đôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Hạ Nhi đánh nốt con bài cuối cùng, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy có vài người đang nghiên cứu cách đốt pháo hoa ở bên ngoài. Cậu tặng mọi người mấy phần quà Giáng sinh, là những món đồ mà cậu mua ở phố người Hoa, sau đó nhận được các loại vật dụng nhỏ xinh, đôi tất mới tinh, bút máy, khăn quàng cổ, mũ...
Toàn là những món đồ thực dụng.
Ban đầu Hạ Nhi tưởng mình sẽ đón năm mới một mình, bởi vì một số người trong nhóm chưa từng nghe đến "Tết cổ truyền" bao giờ. Tuy nhiên, khi năm mới đang cận kề, Diệu Văn đã hỏi Hạ Nhi: "Người châu Á đón năm mới thế nào vậy?"
Hạ Nhi ngây ngẩn.
Cậu không biết người châu Á khác đón năm mới thế nào, còn ở Hồng Kông, cậu sẽ cùng đón năm mới với Nghiêm Hạo Tường, bà Nghiêm và ông chủ Nghiêm ở biệt thự nhà họ Nghiêm, ăn bánh nếp, ăn món hàu khô xào rong tóc tiên, ăn món Poon Choi, ăn bánh rán vừng, ăn há cảo... Ông chủ Nghiêm sẽ mua rất nhiều pháo hoa để đốt, chung vui cùng mọi người ở khắp Hồng Kông. Hạ Nhi sẽ xếp hàng nhận lì xì từ tay Nghiêm Hạo Tường, bà Nghiêm và ông chủ Nghiêm.
Những người bạn trọ này bắt tay nhau tổ chức cho Hạ Nhi một buổi "Dạ tiệc mừng năm mới", họ mua mấy cuộn giấy đỏ, kinh ngạc nhìn Hạ Nhi cắt thành những tờ giấy dài, viết chữ Hán lên đó. Trong mắt họ, chữ Hán tựa như một hình vẽ phức tạp nhưng đẹp mắt. Mọi người cùng nhau dán câu đối dưới sự chỉ đạo của Hạ Nhi, Giai Hâm còn mua mấy cái đèn lồng đỏ rực, nến đỏ ở phố người Hoa, rõ ràng là chủ cửa hàng đã hiểu sai ý của cậu ấy, vì loại nến mà cậu ấy mua lại là nến long phương, và rất nhiều chữ "Hỷ".
Hạ Nhi khóc dở mếu dở, cậu thử giải thích cho mọi người hiểu chữ này thường được dán ở nơi tổ chức hôn lễ, nhưng Giai Hâm vẫn đỏ mặt tía tai chống chế: "... Năm mới cũng là một chuyện vui mừng, chúng ta có thể dán lên cửa mà."
Trời đã khuya.
Những bông tuyết trắng tinh rơi lất phất cả một ngày, Hạ Nhi không thể lay chuyển Giai Hâm. Khi nhìn thấy cậu ấy định dán chữ Hỷ lên mặt tường bên ngoài, cậu khoác áo lông vũ ra ngoài cùng cậu ấy, để tránh cho anh chàng không biết chữ Hán này dán ngược thành mặt trái.
Dưới sự cố gắng của hai người, cuối cùng họ đã dán hết các chữ Hỷ, Phúc và Xuân mà Giai Hâm mua về lên tường. Giai Hâm vẫn cảm thấy mờ mịt, vì sao chữ Phúc phải dán ngược, vì sao hai chữ còn lại phải dán thẳng hàng nhau.
Hạ Nhi giải thích với cậu ấy rằng: "Đây là cách hài âm, trong tiếng Trung, chữ "đến" và chữ "ngược" được phát âm gần giống nhau. Vì vậy "Phúc ngược" có thể hiểu là "Phúc đến", có nghĩa là điều tốt lành và may mắn đã đến nơi này..."
Giai Hâm có vẻ vẫn còn lấn cấn: "Vậy chữ Hỷ ở đám cưới cũng dán ngược sao?"
Hạ Nhi cố gắng nghĩ ngợi, lắc đầu: "Ngại quá, hình như mình chưa nhìn thấy bao giờ."
Giai Hâm cũng không tiếp tục gặng hỏi, cậu ấy phủi bông tuyết rơi trên tóc Hạ Nhi, nghĩ đến chuyện gì đó lại nói với cậu: "Chốc nữa anh trai mình sẽ đến đây, bạn từng gặp rồi đấy, còn nhớ không? Anh ấy tên là Evans, lúc tổ chức tiệc Giáng sinh, anh ấy cũng có mặt, còn uống ba ly rượu vang nóng."
Hạ Nhi vẫn nhớ mang máng có người như vậy, anh ta rất cao, vóc dáng vạm vỡ hơn Giai Hâm, cũng có mái tóc nâu, là một anh chàng đẹp trai kiệm lời, hình như là luật sư thì phải.
Cậu gật đầu: "Mình sẽ chào đón anh ấy."
Hai người đi vào nhà, một lúc sau Hạ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người cao lớn, mặc áo dạ màu đen. Tuyết càng ngày càng lớn, mái tóc xoăn đen của đối phương bồng bềnh trong gió tuyết. Chỉ có một mình anh ta đứng bên ngoài, dường như đang chờ ai đó.
Những người khác đều đang nói chuyện, không anh ý đến vị khách này. Hạ Nhi mở cửa bước ra ngoài, cất tiếng hỏi: "Evans, là anh sao?"
Tuyết rơi rất lớn, bóng đêm ngập trong tuyết trắng.
Cậu nheo mắt lại vì nhìn không rõ.
Đối phương không đáp lại.
Vào lúc Hạ Nhi định hỏi lại lần nữa, cuối cùng người ấy cũng lên tiếng.
Là tiếng Quảng quá đỗi quen thuộc với cậu.
"Hạ Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co