Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

31

moeweeii



Trận tuyết đêm nay rất lớn, Hạ Nhi đứng trong màn tuyết, đôi chân của cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe thấy những tiếng "loạt xoạt", đó là tiếng lớp tuyết mềm mại bị giẫm lên.

Đối phương giẫm trên lớp tuyết dày, bước từng bước về phía cậu.

Cuối cùng Hạ Nhi cũng nhìn rõ khuôn mặt người ấy.

Nghiêm Hạo Tường đã gầy đi rất nhiều, mái tóc có vẻ vừa được cắt ngắn, vẫn là mái tóc xoăn đen tuyền, vẫn là nước da trắng trẻo. Trông anh không có gì quá khác biệt so với hai năm trước, Hạ Nhi bất giác lùi lại một bước, cổ họng của cậu như nuốt phải một đống tuyết, vừa lạnh vừa đau, không thể thốt nên lời, chỉ có trái tim còn đập dữ dội.

Chuyện này chẳng khác nào gặp phải con quái vật dữ tợn trong cơn ác mộng, cậu đã thử chạy trốn nhưng cơ thể chẳng mảy may nhúc nhích.

Khi Hạ Nhi lùi lại, Nghiêm Hạo Tường cũng dừng bước.

Anh không động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ. Cách màn gió tuyết mịt mùng, chóp mũi và gò má của anh đã đỏ bừng vì gió thổi. Tuyết rơi trên mái tóc xoăn và bả vai của anh. Anh dừng lại, yên lặng đứng cách Hạ Nhi một khoảng sau khi cậu lùi lại.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường gọi tên cậu, mỉm cười: "Năm mới vui vẻ."

Hạ Nhi không nói bất cứ câu nào, cậu sải bước vào nhà thật nhanh, đóng sập cửa lại. Hành động bất bình thường này đã thu hút sự chú ý của Giai Hâm, cậu ấy vốn đang hiếu kỳ nghiên cứu cấu tạo của chiếc đèn lồng đỏ, nghe thấy tiếng động bèn bỏ đèn lồng xuống, xuyên qua đám người đi về phía Hạ Nhi, quan tâm hỏi han: "Sao thế?"

Hạ Nhi hất tóc ra sau, tâm trí của cậu rất rối bời, không biết phải nói gì. Trong tai vang lên tiếng lùng bùng như có dòng điện chạy trong đó. Cậu thở dốc từng cơn, giơ tay bịt tai lại: "... Bên ngoài có một người kỳ quặc."

"Thế ư?" Giai Hâm vô cùng ngạc nhiên: "Để mình đi xem sao."

Hạ Nhi nhìn thấy trên bàn có rượu, cậu rất muốn uống chút rượu để giải tỏa áp lực, nhưng lý trí nói với cậu không thể làm như vậy, men rượu chỉ có thế làm tê liệt thần kinh của cậu, khiến cậu mất năng lực hành động...

Trước khi cầm lấy ly rượu, Hạ Nhi đã đổi ý, cậu chỉ cúi xuống chỉnh trang lại áo quần, tóc của cậu vẫn chưa phai màu hoàn toàn, bây giờ nó có màu nằm giữa màu vàng và màu nâu. Cuối cùng cậu cũng tìm được một cái cốc sạch, cậu rót một cốc nước lạnh, uống một hơi cạnh sạch.

Lúc này Giai Hâm đã quay lại, cậu ấy nói với Hạ Nhi: "Bên ngoài không có ai cả."

"Vậy à?" Hạ Nhi chống hai tay lên bàn, cậu cúi đầu, lẩm bẩm: "Có thể, có thể là mình nhìn nhầm."

Giai Hâm trấn an cậu: "Trận tuyết hôm nay lớn quá, có thể bạn coi bóng đồ vật hoặc bóng cây thành người cũng nên... Chuyện này rất bình thường, mình đã kể với bạn chưa nhỉ? Jane, mình cũng từng gặp phải một chuyện ngoài ý muốn..."

Tuyết hôm nay rất lớn.

Nghiêm Hạo Tường đội tuyết lên xe, anh châm một điếu thuốc, nhìn về phía căn nhà cách đó không xa qua ô cửa kính. Nơi đó rất ấm cúng và náo nhiệt, Hạ Nhi chăm sóc bản thân rất tốt, còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Mối quan hệ của cậu với đám người Anh mà cậu từng ghét cũng không tồi. Tốt lắm, tốt lắm.

Lão Tứ ngồi trên ghế lái phụ, không hé môi nửa lời, chỉ yên lặng chờ đợi cùng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đã theo dõi Hạ Nhi một thời gian dài.

Từ Lễ Giáng sinh đến bây giờ.

Họ không moi được bất cứ thông tin hữu ích gì từ miệng của gia đình ở Mersing kia, Nghiêm Hạo Tường ghét nhất là lừa lọc và phản bội, người phụ nữ gốc Hoa kia còn định lừa anh. Nhưng...

Nể tình cô ta từng cưu mang Hạ Nhi, giúp đỡ Hạ Nhi học hành, Nghiêm Hạo Tường không làm gì

Tuy nhiên anh vẫn có thể nhúng tay vào từ cuộc điện thoại, tra được buồng điện thoại ở London, tra được địa chỉ mà cậu từng gửi đồ đạc. Một vài người sang London, những người khác chờ sẵn ở Coventry và Đại học Warwick, chẳng qua chỉ mất chút thời gian để tìm được cậu.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Nhi sau bao ngày xa cách là một tuần trước Giáng sinh. Anh ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy Hạ Nhi đã nhuộm tóc, bùm bịt kín mít, khoác một chiếc túi vải đã cũ.

Cậu gầy đi rất nhiều, mái tóc rối bù xù, chắc hẳn quãng thời gian qua cậu đã chịu rất nhiều khổ sở.

Suýt chút nữa Nghiêm Hạo Tường đã xuống xe, đi tới ôm chầm lấy cậu, đưa thẳng về nơi anh đang ở.

... Nhưng làm như vậy chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Dĩ nhiên anh có thể cưỡng chế đưa Hạ Nhi về bên mình, hoặc dứt khoát nhốt cậu lại, cho người trông chừng.

Như thế thì được cái gì? Cậu vẫn sẽ bỏ chạy, cậu sẽ không vui, sẽ héo hon vì chuyện này.

Như thế chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh chỉ muốn một Hạ Nhi vui vẻ và hạnh phúc, muốn cậu cam lòng ở lại bên anh.

Uy hiếp cũng vô dụng, Nghiêm Hạo Tường từng mang Trương Ca và Hoa Ngọc Quỳnh ra đe dọa cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn chạy, còn làm theo ý người khác mê hoặc anh.

Nghiêm Hạo Tường đã cử người theo dõi Hạ Nhi gần hai tháng nay, trong thời gian này anh đã có 289 lần nảy sinh ý định bắt cậu về bên mình, có bốn lần, suýt nữa anh đã làm thế thật.

Nhưng đến sau cùng anh vẫn chọn gặp cậu vào năm mới.

Chỉ có một mình anh, không cho bất cứ ai đi theo. Khi cậu và tên nước ngoài kia cùng dán chữ hỷ, Nghiêm Hạo Tường đã giẫm lên lớp tuyết dày, bước về phía cậu.

Quả nhiên Hạ Nhi đang sợ hãi, cậu sợ gì nhỉ? Sợ anh bắt cậu về sao? Hay là sợ anh cưỡng ép cậu? Sợ anh nhốt cậu lại, không thể nhìn thấy mặt trời ư?

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi hút hết điếu thuốc, cúi đầu nói: "Lão Tứ."

"Vâng Tường Ca."

"Anh xem Hạ Nhi..." Nghiêm Hạo Tường nói: "Có gì khác với trước đây không?"

Lão Tứ thành thật trả lời: "Gầy đi rồi."

"Đúng là gầy đi rồi." Nghiêm Hạo Tường khẽ bật cười: "cũng có nhiều bản lĩnh hơn trước đây."

Anh hút thuốc xong, hạ cửa xe xuống, vẫn nhìn đăm đăm ngôi nhà gần đó qua màn tuyết.

Nghiêm Hạo Tường đang nhẫn nại chờ đợi.

Chờ đám người nước ngoài đó về hết.

Chờ... Hạ Nhi ở một mình.

Cả buổi tối Hạ Nhi đều cảm thấy lòng dạ bất an, Tết là một ngày vui, cậu phải vui vẻ vì ngày lễ truyền thống này, sau đó chia sẻ phong tục văn hóa cho những người bạn nước ngoài này. Nhưng cậu không làm được, cậu không thể tập trung tinh thần, ngay cả há cảo cũng không nấu chín, Giai Hâm ăn phải đồ sống lại tích cực ra mặt nhận lỗi, nói đùa là vì cậu ấy vội quá.

Há cảo được hấp lại rất ngon, nhưng Hạ Nhi ăn mà chẳng biết vị gì.

Buổi tiệc kéo dài đến hai giờ sáng mới giải tán, Diệu Văn thấy Hạ Nhi có vẻ phờ phạc, biết ý bảo cậu về phòng nghỉ ngơi - em ấy và những người khác sẽ dọn dẹp một số chai rượu ngổn ngang dưới nhà.

Hạ Nhi chân thành cảm ơn em ấy.

Đến giờ Hạ Nhi hoàn toàn không thể xốc lại tinh thần làm chuyện gì khác, não của cậu như bị nhét vào một đống lộn xộn. Chắc chắn là do Nghiêm Hạo Tường, anh đang đợi ngoài cửa như sói rình bên ngoài hang thỏ, nhưng cậu không phải "con thỏ tinh ranh", cũng không có "ba hang". Làm sao cậu có thể rời khỏi đây... làm sao có thể rời khỏi đây...

Đột nhiên.

Hạ Nhi nghĩ đến một người.

Cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, chiếc cầu thang cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt như người mắc bệnh xương khớp. Tiếng động này đã đả động đến người đang chuẩn bị ra về. Giai Hâm đã quấn khăn xong xuôi, cậu ấy nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Jane?"

"... Bạn có thể đưa mình ra nhà ga không?" Hạ Nhi đến gần cậu ấy. Cậu thử bình tĩnh lại, nhưng không thành công: "Bây giờ mình muốn đến London..."

Diệu Văn lấy làm lạ: "Sao lại thế?"

Giai Hâm nhìn Hạ Nhi, đôi mắt xanh vẫn trong vắt không chút tì vết.

"Được." Giai Hâm nói: "Bây giờ đi luôn sao?"

"Phải." Hạ Nhi đáp, sắc mặt cậu tái nhợt: "Ngay bây giờ."

"Có cần thu dọn hành lý không?" Giai Hâm nói: "Mình thấy bạn cần mang theo ít đồ đấy."

Đúng là như vậy.

Hạ Nhi chỉ mang một số đồ đạc nhét đầy chiếc túi xách nhỏ, tiền, quần áo lót. Sau khi đã nhét đầy, cậu còn phải mang sách vở và bút. Cậu thử thuyết phục mình, chỉ tạm thời rời khỏi đây hai ngày, ngày kia cậu sẽ quay lại đây, chỉ là cậu tạm thời cần phải bình tĩnh lại... chỉ một thời gian ngắn là được, hãy cho cậu chút thời gian ở một mình.

Bây giờ cậu không thể đối mặt với Nghiêm Hạo Tường, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Giai Hâm kiên nhẫn chờ dưới nhà, cậu ấy chủ động giúp Hạ Nhi mang túi xách lên xe, hỏi cậu: "Bạn muốn đến nơi nào?"

Hạ Nhi nói: "Bạn tìm đại một khách sạn nào đó là được."

Giai Hâm nghĩ ngợi giây lát, đưa ra gợi ý: "Anh mình có khách sạn ở London, rất an toàn, bạn có muốn ở đó không? Nếu bạn đến đó, mình có thể giúp bạn giảm giá rất nhiều. Tàu hỏa chạy ban đêm ít lắm, để mình đưa bạn đến đó."

Hạ Nhi lắc đầu: "Đưa mình đến nhà ga là được, cảm ơn bạn."

Cậu không muốn liên lụy đến Giai Hâm.

Giai Hâm không hỏi gì nữa, dù vào tình huống này, cậu ấy vẫn tôn trọng sự riêng tư của Hạ Nhi.

Chiếc xe màu lam khởi động, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Vào đêm đông, băng tuyết phủ kín mặt đường, Giai Hâm lái xe rất chậm, cậu ấy muốn bảo đảm an toàn.

Hạ Nhi nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt phía sau qua kính chiếu hậu, cậu không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ cảm nhận được một lực đẩy - chiếc xe phía sau đã đâm thẳng vào đuôi xe Giai Hâm. Đối phương khống chế tốc độ, không lái nhanh, chỉ khiến xe của hai người rung lên và chịu một lực tác động nhẹ, cơ thể hai người lụi về phía trước vì quán tính. Tuy không có tổn thương lớn nhưng cú đâm này cũng đủ để Giai Hâm bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ, từ từ dừng xe lại.

Hạ Nhi mở cửa xe ra.

Giai Hâm đã xuống xe trước cậu một bước, chiếc xe phía sau vẫn bật đèn pha chói mắt, cậu ấy không nhìn thấy gì, chỉ nheo mắt lại, thử lý luận với bóng người cao lớn đang tiến lại gần: "Này ông anh, anh..."

Họng súng lạnh lẽo dí vào trán cậu ấy.

Giai Hâm sững sờ.

Có người rút ra xấp tiền dày, nhét hết vào tay cậu ấy.

Giai Hâm nghe thấy giọng của người đàn ông, giọng London rất chuẩn, hơi trầm: "Xin lỗi, đây là tiền bồi thường cho cậu."

Trong ánh đèn chói lóa.

Hạ Nhi xuống xe, chạy vụt đi, không quay đầu lại, sương tuyết thấm vào lục phủ ngũ tạng của cậu, hơi thở của cậu như có băng tuyết và mùi sắt.

Chạy chưa được mấy bước, cậu đã bị người ta túm lấy cổ tay.

Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh cậu vào lòng, Hạ Nhi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, mùi hương này khiến cậu không nhịn được ho mấy tiếng. Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông tay, bế bổng cậu lên như một báu vật mà anh đã đánh mất rồi tìm lại được, như đóa hoa anh nâng niu hơn hai mươi năm mới chịu nở rộ.

Hai chân rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng tâm khiến Hạ Nhi ra sức vùng vẫy: "... Anh buông tôi ra!"

"Hạ Nhi."

Nghiêm Hạo Tường đã ôm trọn lấy cậu, bất chấp sự phản kháng của cậu, cảm nhận trọn vẹn sức sống của cậu, nhịp tim của cậu, huyết mạch của cậu, hương thơm của cậu, hơi thở của cậu, giọng nói của cậu...

Ngay cả câu chửi thề "Mẹ nhà anh" mà cậu nói cũng đáng yêu như thế.

Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình.

Nghiêm Hạo Tường ghé mặt lại gần khuôn mặt đang ngọ nguậy của cậu, dịu dàng cọ vào má cậu, khẽ nói: "Hạ Nhi, để tôi ôm em, chỉ một lần thôi."

37.

Hạ Nhi cảm thấy xương cốt toàn thân sắp sửa vỡ nát.

Gió tuyết quét qua con phố dài tĩnh mịch.

Giai Hâm vẫn đứng sững tại chỗ, ngây ngẩn nhìn hai người đằng trước.

Ở đó có người đàn ông châu Á cao lớn xa lạ.

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra đôi tay mình đang siết chặt hơn, anh chỉ dịu dàng cọ vào má Hạ Nhi, giống như con mèo hoang đói lả cuối cùng đã tìm được đứa con đi lạc của mình, liếm láp chải lông cho đứa con bé bỏng ngỡ đã mất mà lại tìm được.

Hoa tuyết bị gió thổi rớt rơi, hóa thành giọt nước lạnh buốt, vậy mà Hạ Nhi lại cảm nhận được thứ gì đó nóng ướt trên má mình. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu, vì giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nghe có vẻ vẫn bình thường: "Hạ Nhi."

Hạ Nhi vẫn đang ho sặc sụa, cảm giác thiếu không khí và cảm giác chấn động khi bị đụng xe trước đó khiến cậu buồn nôn. Nghiêm Hạo Tường bế bổng cậu lên, quay lại hướng mà anh đi đến.

Tuyết rơi lả tả ở phía trước, anh đã che chắn Hạ Nhi trọn vẹn: "Tôi đưa em về."

Hạ Nhi nói: "Thả tôi ra."

Cậu không nói nhiều, chửi rủa cũng chẳng có nghĩa lý gì, cậu không thể chọc giận anh và cũng không được chọc giận anh. Cậu rất muốn khóc òa lên, nhưng không thể khóc được. Trước kia cậu tỏ ra ngoan ngoãn, nũng nịu với anh, giả vờ đau lòng, nước mắt nói tới là tới ngay. Còn bây giờ cậu cảm thấy rất khó chịu, tựa như có đống lửa đang bùng cháy trong lồng ngực, thiêu nóng người cậu khiến cậu không còn giọt nước mắt nào.

Hạ Nhi chỉ có thể lặp lại: "Bỏ tôi xuống."

Thật ra đây không phải mệnh lệnh, hình như cậu chưa từng đưa ra mệnh lệnh với Nghiêm Hạo Tường.

"Hoặc là tôi đưa em về, hoặc là em cùng về với tôi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hạ Nhi, em không thể ở bên ngoài một mình."

Hạ Nhi không nói gì nữa.

Lớp tuyết phủ dày bẹp dúm vì đôi giày màu đen, tan xương nát thịt. Giai Hâm với đôi mắt xanh và mái tóc nâu vẫn đứng lặng ở phía xa xa, thứ chạm vào trán cậu ấy chưa từng xê dịch, đã để lại vết hằn trên da cậu ấy. Lão Tứ nhìn đăm đăm vào người trước mặt, không hề nhúc nhích, ngăn chặn hành động của Giai Hâm.

Giai Hâm vẫn cầm số tiền mà Nghiêm Hạo Tường nhét vào tay mình, một xấp tiền dày cộp.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Nhi, ra hiệu lão Tứ thu súng lại.

Anh nói với Giai Hâm: "Ngại quá, làm cậu sợ rồi. Chào cậu, tôi là bạn trai của Jane, rất xin lỗi vì đã dùng phương thức này để chào hỏi cậu."

Giai Hâm vẫn giữ im lặng.

"Hôm nay là ngày Tết của Trung Quốc, là ngày tốt lành để cả gia đình đoàn tụ."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ nhanh chóng về nhà đoàn tụ với bố mẹ."

Nghiêm Hạo Tường gọi đích danh Giai Hâm, cậu ấy đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Vào ngày tuyết lớn, đối phương đâm hỏng xe của cậu ấy, còn chĩa khẩu súng vào trán cậu ấy. Bây giờ, dù đối phương có cho một trăm người đàn ông khiêng Giai Hâm về nhà thì cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận.

Thế giới này quá hoang đường, đã hủy hoại nhận thức của Giai Hâm.

"Còn xe của cậu, tôi cũng rất xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường xin lỗi một lần nữa, anh nói: "Tôi có thể cho người đưa cậu về."

Cuối cùng Giai Hâm vẫn từ chối.

Cậu ấy chỉ nhìn Hạ Nhi đang được Nghiêm Hạo Tường bế bổng lên một cách nhẹ nhàng, gọi tên cậu: "Jane."

Đôi mắt xanh trong trẻo không lẫn tạp chất của Giai Hâm nhìn cậu: "Bạn có cần mình báo cảnh sát không?"

Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích, cũng không xen ngang, anh vô cùng nhẫn nại chờ hai người nói chuyện.

"... Không cần đâu, cảm ơn bạn." Sắc mặt Hạ Nhi tái nhợt, cậu không giãy giụa nữa, gượng cười với Giai Hâm: "Cảm ơn bạn."

Ánh mắt của Giai Hâm qua lại giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, xác nhận một lần nữa: "Chắc chứ?"

"Chắc."

Nhìn Giai Hâm có vẻ hơi thất vọng.

Hạ Nhi không thể giải thích cho cậu ấy được. Trương Ca, Hoa Ngọc Quỳnh, nhiều tấm gương như thế, cậu không thể vì sự tùy hứng của mình mà làm liên lụy đến người khác.

Cậu thầm cầu khẩn Nghiêm Hạo Tường không làm gì Giai Hâm, cậu ấy thật sự vô tội.

Nghiêm Hạo Tường bế cậu đi về phía trước, bông tuyết đậu trên tóc, trên bả vai của anh, Hạ Nhi không nghe thấy nhịp tim của anh, cậu cố gắng ép mình cách xa lồng ngực và vòng tay của anh. Màn đêm bủa vây tứ phía, trời đất chỉ còn lại gió và tuyết. Người Nghiêm Hạo Tường rất nóng, vậy mà Hạ Nhi lại cảm thấy không khí lạnh căm từ từ chui vào trong tim cậu.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc bế Hạ Nhi quay lại nhà trọ của cậu, những chiếc đèn lồng đỏ rực mua ở phố người Hoa hắt lên mặt tường sắc đỏ rực rỡ say lòng người. Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm anh chữ phúc và chữ hỷ dán ở mặt tường bên ngoài, bật cười: "Hợp cảnh thật."

Anh không khăng khăng bế cậu vào nhà mà thả cậu xuống, nhưng vẫn nắm tay cậu, siết chặt không buông.

Giấc mơ hư ảo kéo dài quá lâu, người ta cần phải nắm chặt lấy thứ gì đó có thể chứng minh đó là thật.

Cả gò má Hạ Nhi dính tuyết trắng vì bị gió thổi.

Nghiêm Hạo Tường đích thân nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là Diệu Văn, em ấy vẫn còn đeo bao tay cao su làm việc nhà, ngơ ngác nhìn Hạ Nhi và người đàn ông châu Á xuất hiện đột ngột này.

"Chào cậu." Nghiêm Hạo Tường giới thiệu: "Tôi là bạn trai của Jane."

Hạ Nhi không gật đầu.

Diệu Văn thốt lên một đại từ nghi vấn, nhưng cậu không băn khoăn về chuyện này quá lâu, nghiêng người nhường đường mời hai người vào nhà, bên ngoài quá lạnh lẽo, gió chẳng khác nào lưỡi dao.

Trong phòng có máy sưởi, nhưng dường như chẳng có quá nhiều tác dụng. Tay chân Hạ Nhi vẫn lạnh buốt. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, vì sao Diệu Văn luôn chê bai bình nước nóng và thiết bị sưởi trong căn nhà này.

Nghiêm Hạo Tường giơ tay, nhẹ nhàng chặn Hạ Nhi lại.

Hạ Nhi đứng im, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, phủi một ít tuyết trên quần cậu - đó là những bông tuyết vừa rơi lên người cậu.

Giống như hồi bé cậu không may té ngã, người anh dịu dàng phủi bụi bẩn trên đầu gối của cậu. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng phủi mấy cái. Lúc anh cúi đầu xuống, Hạ Nhi nhìn thấy một sợi tóc bạc loáng thoáng trong mái tóc xoăn đen của anh, trông rất nổi bật.

Ấy vậy mà anh đã bắt đầu có tóc bạc rồi.

Mở cửa phòng ngủ trong cái nhìn của Nghiêm Hạo Tường là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Giống như khi còn ở Johor Bahru, cậu bị đám người Indo kia giật mất túi xách. Đây là căn phòng nhỏ bé chỉ thuộc về riêng cậu mà cậu đã cố gắng mấy tháng trời mới có được, là nơi duy nhất che mưa chắn gió cho cậu, giờ đây lại có "tên cướp" lịch thiệp xâm nhập.

Cuối cùng anh đã đặt chân vào phòng.

Căn phòng không lớn, nhỏ hơn phòng thay đồ mà Nghiêm Hạo Tường làm cho cậu rất nhiều, nhưng toàn bộ nơi này đều là những món đồ mà Hạ Nhi đã tự mình tích cóp, sắp xếp. Tường được dán giấy dán tường màu vàng nhạt, điểm xuyết hoa văn lá xanh, sàn nhà bằng gỗ, cạnh đó là giá để giày và một tấm thảm hình chữ nhật sạch sẽ. Đối diện cửa ra vào là cửa kính hình vòm dẫn ra ban công và một ô cửa sổ lớn. Rèm cửa màu lục sẫm đã che khuất gió tuyết bên ngoài, và một chiếc giường... nhìn có vẻ chỉ chứa được một người trưởng thành.

Hạ Nhi cởi giày, thay sang dép lê.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khắp căn phòng, anh không nói gì, cũng cởi giày ra nhưng không có dép lê để anh thay sang. Anh chỉ đi tất, vững vàng giẫm lên tấm thảm mà Hạ Nhi vừa mới giặt hai ngày trước.

"Tôi vẫn luôn tìm em." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hạ Nhi."

Hạ Nhi cúi gằm mặt, cậu vẫn thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi gần như không thể đứng vững. Cậu hơi váng đầu, chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi như thế này. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng chú ý cậu vẫn đang run lẩy bẩy, anh cởi chiếc áo khoác đã bị nhiễm khí lạnh, bàn tay lớn áp lên trán cậu: "Sao thế? Em lạnh lắm sao?"

Hàm răng của cậu vẫn còn đang va lập cập, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Cậu chỉ... chỉ thấy rất lạnh.

Cậu lên núi vào rừng, thận trọng né tránh sài lang hổ báo, tránh rắn rết độc hại, cuối cùng đã tìm được căn nhà gỗ, cậu nhóm đống củi mà người hảo tâm đưa đến, từ từ sưởi ấm đôi tay, ngóng đợi củ khoai sắp được nướng chín.

Song, có người đã phá hủy ngôi nhà gỗ của cậu, đạp bay đống củi của cậu, giẫm nát củ khoai của cậu, có khả năng còn cưỡng hiếp cậu.

Nghiêm Hạo Tường bế cậu lên trên giường, anh cởi áo khoác, cởi áo sơ mi, đặt chân tay lạnh buốt của Hạ Nhi lên người mình. Ngỡ đã mất mà lại tìm được, Nghiêm Hạo Tường không còn bận tâm đến mặt mũi và điệu bộ nữa, tình trạng hiện tại của Hạ Nhi không ổn, anh lo mình đã dọa em ấy sợ, hối hận cũng vô dụng, anh đang ra sức khống chế bản thân mình.

Nghiêm Hạo Tường thử dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cơ thể lạnh buốt của cậu: "Sao phòng của em lại lạnh như này?"

Nhìn mặt cậu rất tái, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Căn phòng này không ổn, chúng ta đổi sang nơi khác." Nghiêm Hạo Tường ủ ấm đôi tay cậu, anh có thể không bận tâm sự dối gạt và hành động không từ mà biệt của cậu trong hai năm qua, chỉ cần Hạ Nhi vẫn sống khỏe mạnh, những thứ khác anh có thể không truy cứu. Anh chỉ ước gì có thể nhét Hạ Nhi vào trong bụng mình, để cậu hòa tan trong cơ thể mình, ngày nào anh cũng có thể nhìn, đêm đêm trông chừng, cả ngày lẫn đêm đều có thể nhìn thấy cậu. Anh hạ thấp giọng giống như đang thương lượng: "Tôi tìm cho em căn nhà mới, nhé?"

Hạ Nhi lặng thinh.

Nghiêm Hạo Tường có thể coi đây như là cậu đã ngầm chấp nhận.

Thế là nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường rơi xuống, giống như con sói vào đầu xuân, đi kiếm cái ăn bao lâu nay, anh hôn vào trán, chóp mũi, gò má và cằm Hạ Nhi hết lần này đến lần khác.

Hạ Nhi mở to mắt, đôi mắt của cậu không có bóng dáng của đối phương, chỉ có ánh đèn chói lóa, chỉ có một ngọn đèn chơi vơi trên trần nhà.

Để đón năm mới, Giai Hâm và những người bạn thuê chung nhà khác đã cùng nhau sửa lại chụp đèn thủy tinh cho cậu. Cậu không phát ra một tiếng nào.

Khi nụ hôn của Nghiêm Hạo Tường tìm đến môi cậu, cậu nghiêng mặt né tránh, chiếc hôn rơi vào khóe môi, Nghiêm Hạo Tường không hài lòng, cắn nhẹ môi cậu một cái để trừng phạt. Vết căn không nặng, chỉ để lại dấu răng nhàn nhạt, Hạ Nhi vẫn không phát ra tiếng nào. Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy thất thố, hôn nhẹ vào dấu răng đó một cách thương xót, xoa dịu cơn đau.

Nghiêm Hạo Tường lại ôm cậu vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ xát, cuối cùng mới thấp giọng nói: "Tôi rất nhớ em."

Trong hai năm em rời đi, ngày nào tôi cũng nhớ em.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng nói những lời như thế này, anh đã từng này tuổi, không thích hợp nói mấy lời ngọt ngào thắm thiết, những lời không được đứng đắn giống như đám học sinh trung học.

Và rồi Hạ Nhi cũng chịu gọi anh: "Tường Ca."

Nghiêm Hạo Tường gập ngón tay, từ từ mân mê gò má cậu, vừa mịn vừa mềm. Hai năm không nghe cậu gọi anh, anh chỉ cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm: "Hửm?"

"Anh xem, thời gian này tôi sống rất tốt." Hạ Nhi cất giọng chậm rãi: "Vì sao anh còn đến đây? Giày vò tôi, phá hoại cuộc sống của tôi, như vậy có lợi lộc gì cho anh?"

Nghiêm Hạo Tường dừng tay lại.

Khí lạnh xộc vào lồng ngực.

Đó là vì gió tuyết khiến Hạ Nhi lạnh buốt đã chuyển sang đáy lòng của Nghiêm Hạo Tường.

"Chắc anh cũng biết rồi, bây giờ tôi là Lục Hạ Hạ, Jane, không phải là Hạ Nhi hay Claire nữa. Tôi rất ngu ngốc, không nghe lời, lá gan cũng nhỏ, làm sai mọi thứ." Hạ Nhi nói: "Tường Ca, anh... anh cứ coi như tôi đã chết rồi đi. Vì sao còn đuổi sang tận đây?"

Giọng Hạ Nhi run run, chỉ mấy câu ngắn ngủi mà cậu nói như đang ngậm lưỡi dao trong miệng, mỗi một tiếng đều ngập ngừng không thể thốt ra.

Nhưng có những lời vẫn phải nói ra.

"Tôi đã chạy thật xa, chạy xa như thế, tôi không còn ở Hồng Kông nữa thì anh có thể làm được gì! Tôi sẽ không quay lại nữa, tôi đã học được cách sống tự lập rồi." Rốt cuộc Hạ Nhi đã bật khóc, cậu nghẹn ngào: "Hai năm rồi, giờ đây tôi có chị gái, có trường học, có thầy cô, có bạn bè, có một mái nhà. Nghiêm Hạo Tường, anh xem, bây giờ tôi sống rất vui vẻ, nhưng anh đã phá hoại nó rồi."

Nghiêm Hạo Tường lặng im, nghe cậu trút bỏ nỗi lòng.

Khi Hạ Nhi bật khóc, Nghiêm Hạo Tường cũng dừng mọi động tác, để mặc cậu khóc đến khi hai mắt sưng đỏ, nghe cậu trách móc bằng giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao: "Tôi vốn dĩ có thể tiếp tục học hành, tôi đã nghĩ xong ngôi trường mà tôi sẽ học chuyên sâu sau này, công việc tương lai, tôi cũng sẽ yêu đương bình thường với những chàng trai trạc tuổi, kết hôn..."

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời cậu: "Em muốn kết hôn với ai? Với thằng nhãi mắt xanh mũi lõ ngay cả câu "xin chào" cũng nói thành "xin cháo" ban nãy hử? Em đưa cho cậu ta đôi đũa, cậu ta chỉ biết xếp thành cây thánh giá, treo mình đến chết, em muốn kết hôn với cậu ta? Với một tên nước ngoài ngu ngốc đến mức lên giường với phụ nữ, chỉ biết chổng mông hùng hục làm ư?"

Hạ Nhi tức giận cào mạnh lên ngực anh, véo vào "hạt đậu", Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hít mạnh một hơi.

"Tường Ca." Hạ Nhi gằn từng chữ nhắc anh nhớ: "Đừng quên rằng đây là quy tắc anh đặt ra cho tôi trước kia. Là anh đã nói, cho tôi đi học, nếu tôi thích chàng trai nào trong thời gian đi học..."

Nghiêm Hạo Tường ngắt lời cậu: "Những lời đó đều không tính."

"Muộn rồi." Hạ Nhi cúi đầu: "Nước đổ khó hốt lại."

Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên.

Hai người cùng nhìn ánh đèn biến ảo qua khe rèm cửa sổ, tiếng bước chân hỗn loạn giẫm mạnh lên bậc cầu thang bằng gỗ cũ kỹ: "rầm rầm rầm", có người đập mạnh vào cửa.

"Cảnh sát đây, có người báo cảnh sát một người châu Á bị khống chế, mau mở cửa ra, phối hợp công tác kiểm tra của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co