32
Hạ Nhi buông tay ra, Nghiêm Hạo Tường khép lại vạt áo sơ mi. Anh chưa từng trải qua tình huống như thế này nhưng vẫn bình thản cài từng chiếc cúc một. Hạ Nhi để móng tay, không dài không ngắn nhưng vừa nãy cậu cào rất nặng tay, để lại ba đường màu đỏ trên ngực anh, làm nổi bật hai hạt đậu đỏ to nhỏ không đều.
Nghiêm Hạo Tường nhìn vết cào: "Hai năm không gặp, em có thêm bản lĩnh rồi đấy."
Anh không giận, vẫn cười tủm tỉm, hỏi: "Em đoán xem là ai báo cảnh sát? Anh chàng mắt xanh khờ khạo kia? Hay là cái cậu Diệu Văn ở ngoài kia?"
Hạ Nhi rời khỏi giường: "Anh đến Coventry bao lâu rồi?"
Nghiêm Hạo Tường quỳ một chân xuống đất, đi dép lê cho cậu: "Chưa lâu lắm, nhưng chắc là lâu hơn em tưởng đấy."
Rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường đã mở cửa phòng ngủ ra trước khi cánh cửa đáng thương đó bị đập rung cả nhà.
Áo sơ mi của anh chưa cài hết cúc, ống tay áo bị Hạ Nhi túm chặt thành vết nhăn nhúm, căn phòng rất gọn gàng, nhìn không giống có người bị hại ở bên trong. Hạ Nhi đi dép lê, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, mắt cậu rất đỏ, nhìn có vẻ vừa mới khóc xong.
Nghiêm Hạo Tường phối hợp giơ hai tay lên, anh trình bày rành mạch với cảnh sát rằng anh đến thăm bạn gái, đúng là hai người vừa xảy ra một số tranh cãi, nhưng bây giờ đã giải quyết vấn đề xong xuôi...
Cảnh sát vẫn yêu cầu anh rời khỏi phòng ngủ.
Một nữ cảnh sát ở lại, nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt quan tâm: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn, cảm ơn cô." Hạ Nhi nói: "Cảm ơn."
Cậu cảm ơn hai lần liền, nữ cảnh sát hỏi: "Người đàn ông ban nãy có làm tổn thương cậu không?"
Hạ Nhi ngây ngẩn giây lát, chậm chạp lắc đầu: "Không có."
Cậu nhớ lúc nãy Nghiêm Hạo Tường đã nhắc đến Giai Hâm và Diệu Văn, nghĩ lại câu "Lâu hơn em tưởng". Anh có quan hệ làm ăn với rất nhiều người Anh, anh luôn luôn có cách thoát thân, đến bây giờ cũng giống như vậy.
Cậu không được tùy hứng.
Nữ cảnh sát xác nhận lại: "Có đúng vậy không?"
"Đúng vậy." Hạ Nhi đáp: "Đúng là ban nãy chúng tôi đã xảy ra cãi vã, xin lỗi, chắc là đã làm người khác hiểu lầm."
Nữ cảnh sát không rời đi ngay, quan sát Hạ Nhi tới khi chắc chắn trên người cậu không có vết thương nào, trông cậu rất ổn, có lẽ điều cậu nói đúng là sự thật.
Họ thả Nghiêm Hạo Tường, không làm khó anh. Nghiêm Hạo Tường cũng phối hợp để cảnh sát khám người, trên người anh chỉ có ví tiền mà giấy tờ cần thiết, không có bất cứ vũ khí có thể gây thương tích nào, càng không có súng.
Những vị cảnh sát này rời khỏi đó trong tiếng xin lỗi của Nghiêm Hạo Tường.
Diệu Văn vẫn đứng ở dưới nhà, em ấy đã cởi bao tay cao su, trong tay đang cầm cây lau nhà, nhìn Nghiêm Hạo Tường với vẻ bất an.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ mỉm cười với em ấy: "Mọi người đối xử với Jane rất tốt, cảm ơn mọi người đã thay tôi ở bên em ấy."
Diệu Văn không đáp lại.
Trước khi lên tầng, Nghiêm Hạo Tường cầm theo cặp nến long phượng trên bàn, người trong buổi tiệc đều bỏ quên nó, không ai thắp nến.
Mở cánh cửa phòng ngủ đáng thương vừa bị đập rầm rầm, Nghiêm Hạo Tường đặt cặp nến lên trên bàn, nhìn về phía Hạ Nhi ở trên giường.
Trông cậu đã có khí sắc hơn lúc nãy nhiều, đôi má cũng ửng hồng, chỉ là vẫn không chịu lên tiếng, không chịu nói chuyện với anh.
Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc bật lửa bạc anh luôn mang theo bên mình, thắp sáng cặp nến.
Chất lượng của cặp nến này không tồi, không có khói đen và mùi lạ.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc sofa màu sẫm, nhìn Hạ Nhi: "Hạ Nhi, tôi đã đi tìm em suốt hai năm qua."
"Thoạt tiên, họ nói em chết đuối dưới biển ở Malaysia, nói em lặn xuống biển rồi không lên bờ nữa. Tôi không tin, Hạ Nhi, tôi dạy em học bơi, tôi biết em bơi giỏi, em không thể nào chết ở đó."
Sáp nến màu đỏ chảy dọc theo thân nến, như giọt lệ của mỹ nhân.
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh thuật lại chuyện cũ, như thể anh chỉ là một người đứng bên ngoài quan sát: "Tôi đã đến Malaysia, đến đảo Pangkor, Kuala Lumpur, tôi đã cho thằng nhãi Đinh Trình Hâm mấy cú đấm, tôi hận không thể chặt ngón tay cậu ta, một phát bắn chết cậu ta."
"Tôi tìm được lịch sử cuộc gọi của hai người, tra ra được kế hoạch của hai người, lần theo đến Johor Bahru, chặn đường người đi giao giấy tờ tùy thân, lật tung cả bang Johor - Hạ Nhi, em có biết tôi đã tuyệt vọng đến nhường nào khi nhìn thấy túi xách của em không?"
Hạ Nhi hỏi: "Túi xách gì?"
"Có một người Hoa kiều bị sát hại, bên cạnh em ấy là túi xách của em, mọi người đều cho đó là em. Tôi đã thu lượm thi thể, xây mộ dựng bia cho em ấy. Hạ Nhi, tôi cũng nghĩ em thật sự đã chết."
Hạ Nhi im lặng.
Cuối cùng cậu đã hiểu, vì sao Nghiêm Hạo Tường lại tìm cậu lâu như vậy.
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, anh nói chầm chậm: "Tôi rất hối hận, Hạ Nhi, tôi hối hận vì đã dạy em bơi, hối hận vì đưa em đi du học Malaysia, hối hận... vì không cho em danh phận và địa vị đáng có."
"Đợi đến khi em quay về Hồng Kông..." Nghiêm Hạo Tường nói: "Em sẽ là bà Nghiêm, người vợ duy nhất của tôi."
"Tường Ca." Hạ Nhi ngắt lời anh: "Vì sao anh lại nghĩ rằng việc làm vợ anh là sự thỏa hiệp của tôi? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ cái danh "Cậu Hạ" hoặc "Tiến sĩ Hạ" tương lai để mang họ của anh, làm "Nghiêm Hạ Nhi", làm "Bà Nghiêm" ư?"
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lại.
"Trước đây là tôi không hiểu chuyện." Hạ Nhi nói: "Chỉ chăm chăm muốn làm bà Nghiêm, bây giờ thì hết rồi, tôi cảm thấy con đường mà anh vạch sẵn cho tôi rất tốt. Ra nước ngoài học tập, đăng ký đào tạo chuyên sâu ở Cambridge hoặc Oxford, học tiến sĩ... chưa biết chừng có thể gặp được người cùng chí hướng rồi kết hôn..."
"Hạ Nhi!" Nghiêm Hạo Tường hạ giọng gọi cả tên lẫn họ của cậu. Anh cầm chiếc bật lửa của mình, nhận ra mình đang mất khống chế, anh dịu giọng, dỗ dành cậu: "Hạ Nhi, đừng nói những lời làm tôi đau lòng, được không?"
Hạ Nhi chưa bao giờ thấy anh tỏ ra yếu lòng.
Có trời mới biết lòng dạ của Nghiêm Hạo Tường sắt đá nhường nào, sao anh có thể đau lòng cơ chứ.
Có lẽ anh chỉ tiếc rẻ vì mình tốn hết tâm tư, mà lại bồi dưỡng ra một đứa không yêu chủ cũ, vô ơn vô nghĩa như thế này mà thôi.
"Tôi biết trước đây tôi đã chịu nhiều ân huệ của anh, ông chủ Nghiêm và bà Nghiêm." Hạ Nhi nói: "Anh yên tâm, những thứ mà tôi thiếu anh tôi sẽ ghi nhớ, đợi đến khi tôi đi làm kiếm được tiền, tôi sẽ trả hết lại cho anh..."
Còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã đứng lên, anh hỏi: "Em muốn cắt đứt quan hệ với tôi?"
"Tôi cứ ngỡ là trước đó tôi đã thể hiện rõ thái độ rồi." Hạ Nhi nói: "Tường Ca, à không ngài Nghiêm, cảm ơn ngài và ông chủ Nghiêm đã bằng lòng nhận nuôi tôi, nhưng tôi không muốn vì báo ơn mà dâng tặng cả đời mình."
Nghiêm Hạo Tường lại gần cậu, anh không cười nữa, khóe môi mím chặt, đáy mắt toàn là nỗi thất vọng sâu sắc.
"Chỉ là báo ơn thôi sao?" Anh hỏi: "Chẳng phải em nói yêu tôi sao?"
Hạ Nhi ưỡn thẳng sống lưng, trông cậu như mầm cây nhỏ vươn mình cao cao.
Cậu nói: "Là do trước đây tôi còn ít tuổi, không hiểu chuyện."
Người Nghiêm Hạo Tường lảo đảo chực ngã.
"Bây giờ hiểu chuyện rồi, cũng biết những lời nói trước đây đều là nhăng cuội." Hạ Nhi không nhìn anh, cậu nhìn cặp nến long phượng cách đó không xa, dòng sáp đỏ ầng ậng, vẻ mặt cậu không một cảm xúc: "Vẫn là ngài Nghiêm nhìn xa trông rộng, chỉ rõ con đường đúng đắn cho tôi."
Nghiêm Hạo Tường đã đến bên cạnh cậu, anh cúi xuống, duỗi tay nâng mặt cậu lên.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Em muốn cắt đứt thế nào?"
Hạ Nhi đáp: "Tôi đã nói rồi, những gì anh tiêu tốn cho tôi, sau này tôi sẽ trả hết cho anh, cho tới khi anh hài lòng mới thôi."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, ngón cái khẽ vuốt ve gò má của cậu, cậu đã gầy đến mức này. Tuy nhiên, quả thật cậu đã thông minh hơn, mỗi một câu nói đều khiến anh nghẹn lời, mỗi một câu đều khiến anh muốn nổi điên.
"Trả thế nào? Tiền có thể trả hết, thế còn những thứ tôi đưa vào trong em?" Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Em định trả thế nào?"
"Chẳng phải những thứ đó đều bắn vào trong bao, vứt trong thùng rác rồi hay sao?" Hạ Nhi nhìn anh bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng: "Bản thân anh có sướng hay không? Giờ lại đến hỏi tôi?"
"Tôi chưa bao giờ nghe nói phụ nữ có thể ép buộc đàn ông làm chuyện ấy cả." Hạ Nhi nói: "Những chuyện anh tình tôi nguyện kia không cần nhắc lại nữa, nếu anh thật sự si mê cơ thể của tôi thì cũng không cần lòng vòng, cứ nói thẳng là được."
Hạ Nhi cúi đầu, bắt đầu kéo khóa áo, lạnh lùng nói: "Muốn làm thì cứ việc, không muốn làm thì đừng nói nhảm."
Nghiêm Hạo Tường ấn tay cậu lại, trên cổ đã nổi gân xanh, anh gằn từng chữ một: "Em nghĩ, tôi tìm em bấy lâu nay chỉ để làm em sao?"
"Nếu không thì sao?" Hạ Nhi hỏi ngược lại. Cậu dần lấy lại lý trí từ trong cuộc trò chuyện này. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, ai là người tỉnh táo nhất vào lúc này, người đó sẽ chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện này. "Thế ban nãy Tường Ca hết ôm ấp lại hôn hít tôi, hóa ra không phải để ngủ với tôi sao? Để làm phép hả?"
Căn phòng này, anh không thể nán lại thêm một phút nào nữa, nếu không sớm muộn gì anh cũng bị cậu chọc tức chết.
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bế thốc cậu lên, đi xuống dưới nhà. Diệu Văn không còn ở đó nữa, chẳng ai biết em ấy đã đi đâu.
Xe vẫn đậu yên trên đường cái bên ngoài căn nhà, lần này nó đã đường hoàng đỗ lại chính diện căn nhà.
Tài xế, lão Tứ vẫn ngồi chờ trên xe, nhìn thấy bóng người là họ xuống xe ngay tắp lự.
Cửa sổ xe đã mở hồi lâu, gió tuyết thổi vào bên trong, không còn mùi thuốc lá nữa. Có điều đầu xe bị lõm mất một mảng, là "Vết tích vẻ vang" của cú đâm xe trước đó. Lão Tứ mở cửa xe, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận bế Hạ Nhi vào xe rồi đóng sập cửa lại.
Nghiêm Hạo Tường bóp huyệt thái dương, hít thật sâu, anh cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.
Nghiêm Hạo Tường đứng trong gió tuyết để bình tĩnh lại, khi tâm trạng đã hòa hoãn, anh mở cửa định nói chuyện nghiêm túc với Hạ Nhi...
Anh chỉ nhìn thấy Hạ Nhi vo tròn áo ngoài, lạnh lùng ném đi. Cơ thể trần trụi, vậy mà cậu hoàn toàn không bận tâm, vẫn còn nói được, mỗi một âm tiết đều như một con dao: "Chẳng phải anh muốn tôi như thế này sao? Tường Ca?"
Lửa giận xộc lên trong tim.
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa xe cái "rầm", anh quát hai người đang chuẩn bị mở cửa lên xe: "Đứng lại, nhắm mắt lùi ra sau. Dám nhìn một cái, tôi sẽ móc mắt hai người."
Lão Tứ giật bắn cả người, trượt chân ngã phịch xuống đất, tài xế vội vàng túm cổ áo anh ta, nhờ lực nâng của lớp tuyết trên đất, kéo anh ta ra xa hai mét, cách xa chiếc xe kia. Sương tuyết chui vào cổ áo, dính vào bàn tọa của lão Tứ, lưng anh ta áp sát mặt đường đóng băng nhưng vẫn không hó hé nửa lời.
Nghiêm Hạo Tường day huyệt thái dương, thở dài mấy tiếng. Cuối cùng, nghiêm mặt, mở cửa lên xe.
Khuôn mặt Hạ Nhi vô cảm, lần này cậu đã vo tròn quần lót ném lên mặt Nghiêm Hạo Tường, vừa vặn ném trúng vào trán anh. Người Hồng Kông đều kiêng kỵ, người làm ăn càng mê tín hơn, đây là một chuyện cực kỳ xui xẻo.
Mảnh vải hình tam giác từ từ rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn Hạ Nhi, ánh mắt vừa yêu vừa hận.
Hạ Nhi nhắm mắt, cậu đã chuẩn bị để ăn mắng. Cậu chỉ muốn dùng những lời lẽ, những hành vi quá đáng để sỉ nhục anh, phản kháng anh.
Nhưng anh lại giữ im lặng.
Khoang xe tĩnh lặng một lúc lâu.
Hạ Nhi mở mắt ra, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ngồi trong xe. Xe không bật đèn, mọi thứ dựa hết vào ánh trăng màu tuyết ở ngoài cửa xe. Anh chỉ trầm mặc nhìn Hạ Nhi, một lúc sau mới vươn tay sang chỗ cậu.
Vòng tay anh chỉ có nỗi trống vắng.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường khẽ nói: "Hai năm rồi, ngay cả một cái ôm em cũng không muốn cho tôi sao?"
39.
Hạ Nhi không hề nhúc nhích.
Nghiêm Hạo Tường bỏ tay xuống, anh nhìn cơ thể Hạ Nhi run lên vì lạnh và kích động.
Anh từ từ ghé lại gần, Hạ Nhi không phản kháng, chỉ hờ hững nhìn anh. Nghiêm Hạo Tường chạm vào những ngón tay lạnh buốt của cậu, khẽ thở dài, cúi xuống nhặt từng món đồ mà cậu ném đi, mặc lên người cậu.
"Em biết tôi không có ý đó mà Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi..."
Anh ngập ngừng.
Vì không giỏi thổ lộ tình cảm, ngay cả hai chữ kia cũng thấy khó khăn.
Hạ Nhi cũng lạnh, cậu giật chiếc áo trong tay Nghiêm Hạo Tường, lật qua lật lại mấy lần, dựa vào ánh sáng tờ mờ phân biệt mặt phải mặt trái, lẳng lặng mặc lên người, quần rồi đến tất. Cậu được Nghiêm Hạo Tường bế ra đây nên ngay cả dép lê cũng không mang. Nghiêm Hạo Tường chạm vào bàn chân và đôi tất của cậu, rất lạnh, anh vẫn đặt đôi chân của cậu lên bụng mình, sưởi ấm cho cậu.
Không ôm ấp, chỉ tiếp xúc cách lớp quần áo, Nghiêm Hạo Tường dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm đôi bàn chân lạnh giá của cậu.
"Lâu ngày gặp lại, đáng ra là chuyện vui." Anh nói chậm rãi: "Tôi rất vui, Hạ Nhi, em sống tốt, tôi rất vui."
Hạ Nhi cúi đầu, cậu chợt nhớ ra Nghiêm Hạo Tường từng nói rằng, khi người ta nói dối, họ sẽ không làm chủ được mà lặp lại câu nói nào đó, giống như đang thuyết phục chính mình.
"Tôi đưa em về." Nghiêm Hạo Tường nói: "Em về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi lại đến thăm em, được chứ?"
Anh đang thử thỏa hiệp.
Hạ Nhi đáp: "Ngày mai tôi phải làm bài tập."
"Ngày kia?"
"Ngày kia cũng vậy."
Nghiêm Hạo Tường vẫn rất nhẫn nại: "Vậy khi nào em rảnh?"
Hạ Nhi quay mặt ra ngoài cửa, im lặng hồi lâu mới chậm chạp nói: "Thứ tư tuần sau."
Nghiêm Hạo Tường ủ ấm đôi chân của cậu: "Vậy thứ tư tôi đến gặp em."
Anh biết Hạ Nhi không chạy trốn được nữa, cậu không thể chạy trốn vì cậu sẽ không từ bỏ việc học hành nữa.
Có điều cuộc gặp gỡ này vẫn không được như mong muốn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi dùng những lời lẽ khó nghe khiến anh đau lòng, anh cũng không nhận được cái ôm của Hạ Nhi.
Đợi đến khi đôi chân của Hạ Nhi dần ấm trở lại, Nghiêm Hạo Tường dùng áo khoác của mình bọc kín đôi chân chỉ đi tất của cậu, bế cậu quay lại phòng của mình. Căn nhà cũ kỹ, cặp nến long phương trên bàn vẫn còn cháy, sáp nến đã tích lại một vũng, tựa như những giọt lệ đáng thương không ai ngó ngàng. Trước khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường định vuốt tóc Hạ Nhi giống như trước kia - anh chìa tay ra, Hạ Nhi không né tránh nhưng cũng chẳng cười, khóe môi mím chặt.
Làm sao có thể giống như trước kia được nữa.
Tay Nghiêm Hạo Tường hóa đá giữa không trung, rồi chậm chậm thu tay lại.
Họ cần thời gian để đôi bên bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện nghiêm túc.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ, anh không được ép Hạ Nhi quá, dù sao cậu vẫn còn trẻ, lại chịu nhiều khổ sở. Anh phải dành cho cậu không gian.
Hạ Nhi cởi phăng đôi tất mà anh đi cho cậu, cởi hết quần áo như chốn không người, lên giường, đưa lưng về phía Nghiêm Hạo Tường, nhắm mắt.
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Không nói chúc ngủ ngon với tôi sao?"
Hạ Nhi lặng thinh.
Hai phút sau, không chờ được bất cứ hồi âm nào, Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Ngủ ngon nhé Hạ Nhi, mơ đẹp."
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa, anh đi xuống cầu thang. Cả căn nhà im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng bước chân giẫm lên cầu thang, yên ắng tới nỗi như thể nơi này chỉ còn lại anh và Hạ Nhi.
Ra khỏi nhà, gió tuyết rơi đầy cõi lòng, Nghiêm Hạo Tường bước đến trước xe rồi ngoảnh lại nhìn, rèm cửa sổ phòng Hạ Nhi vẫn đóng kín, không có bóng dáng nào.
Trước kia, mỗi khi anh sắp sửa về nhà, Hạ Nhi sẽ tựa vào lan can ban công nhìn xuống bên dưới, hoặc mở cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng xe là hớn hở chạy xuống đón anh.
Nếu anh đẩy cửa vào nhà, Hạ Nhi sẽ nhảy phắt lên sofa rồi nhào vào lòng anh, nũng nịu gọi Tường Ca. Khi anh ra ngoài, cậu cũng sẽ tiễn anh ra tận cửa, nhìn anh bằng ánh mắt mong mỏi, hỏi khi nào Tường Ca về?
Vào giây phút này, không còn ai chờ anh, không còn ai chào đón anh.
Chỉ có những bông tuyết lạnh lẽo và ánh trăng mờ.
Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ lại lúc anh yêu cầu Hạ Nhi học thuộc bài, cậu gật gù đắc ý, đọc một đoạn thơ.
"Sao đêm nay nào phải sao đêm qua,
Ta vì ai dãi gió tuyết đến tận khuya."
Không còn là hôm qua nữa.
Hạ Nhi trùm chăn, trong ổ chăn ấm áp, cuối cùng cơ thể cậu cũng ấm trở lại, mạch máu lưu thông, ngón tay không còn cứng đơ nữa.
Nghiêm Hạo Tường đã rời đi, rốt cuộc anh cũng nhượng bộ, tạm thời cho cậu không gian.
Sau thời gian cảm xúc mất kiểm soát ngắn ngủi, cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cảm giác đã giành được thắng lợi.
Hạ Nhi rất mệt, cảm xúc kích động và cân bằng tâm trạng đều cần thời gian để xoa dịu. Cảm giác thiếu dưỡng khí vẫn còn đó, cậu thử thả lỏng cơ thể, hít thở thật sâu để mình bình tĩnh lại. Cậu không biết những người bạn trọ khác đã đi đâu, cũng không biết bây giờ Giai Hâm ra sao... Cậu đã quá mệt mỏi, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Không được suy nghĩ quá độ, cậu cần phải giữ lý trí, không thể để cảm giác mệt mỏi khiến cậu nổi điên vào thời điểm này.
Cậu nhắm mắt lại.
Đã hai năm trôi qua.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhi có một giấc ngủ say. Lần này không có ác mộng, cậu không bị Nghiêm Hạo Tường bắt đi, cuối cùng cậu đã có được một giấc ngủ an nhiên.
Có lẽ sự việc sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa.
Sáng ra, Hạ Nhi vừa uống sữa, vừa nghĩ bụng: tình hình hiện tại đang ở đáy vực, đã đến đáy vực sâu rồi thì không thể xuống sâu hơn được nữa, sau này chỉ có đi lên.
Nỗi sợ của con người bắt nguồn từ những điều chưa biết, giống như Hạ Nhi trước kia, điều chưa biết mà cậu sợ nhất chính là cái ngày Nghiêm Hạo Tường tìm được cậu. Hạ Nhi biết anh không phải người lương thiện. Thậm chí cậu đã mường tượng ra phương án của đối phương, trường hợp xấu nhất có lẽ là anh sẽ cưỡng chế đưa cậu đi, giam cầm cậu ở Hồng Kông, cưỡng ép cậu ở bên anh, hủy hoại tôn nghiêm của cậu, bắt cậu cam tâm tình nguyện làm người tình của anh.
Nhưng xem kìa, thực tế không hề đáng sợ như cậu tưởng tượng. Đến giờ cậu vẫn có thể tiếp tục đi học, cậu vẫn có thời gian và không gian cho bản thân. Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý với yêu cầu "Bình tĩnh lại và nói chuyện sau" của cậu. Và lần này anh cũng không làm khó bạn bè của cậu, cũng không mang những người khác ra đe dọa cậu, không phá mái nhà nhỏ bé của cậu.
Cậu không cần phải sợ anh nữa, đúng không?
Phết mứt việt quất lên lát bánh mì, Hạ Nhi nhẹ nhàng cắn một miếng
"Tóm lại là người đàn ông đêm qua có thật sự là bạn trai của bạn không?"
"Bạn trai cũ." Hạ Nhi nói: "Hiện đang trong tình trạng chia tay."
Mới đến bảy rưỡi mà Giai Hâm đã đạp xe tới đây với mái tóc bù xù. Chiếc xe đáng thương của cậu ấy vẫn còn ở trong xưởng sửa chữa, mất khoảng một tuần mới sửa xong. Chiếc xe đạp màu xanh nhỏ bé kia bị cậu ấy đạp nhanh hết cỡ như một chiếc xe động cơ. Sau một đêm mất ngủ, cậu ấy đến nhà với cảm giác bất an và lo lắng, muốn hỏi thăm tình hình của Hạ Nhi.
Ơn trời, gã đàn ông châu Á như ác ma kia không còn ở đây nữa.
Chỉ có Hạ Nhi với vẻ mặt như bình thường.
Khi Giai Hâm đến, Hạ Nhi đang lấy sữa bò đặt trước vào hôm nay. Cậu thấy rất bất ngờ vì đối phương đến đây vào giờ này, nhưng vẫn lịch sự tiếp đón Giai Hâm, đồng thời bày tỏ sự áy náy và cảm ơn cậu ấy vì chuyện tối qua.
"Ừm... cảnh sát nói hai người là người yêu, chỉ xảy ra cãi vã." Giai Hâm nói: "Mình thấy rất kinh ngạc, vì nhìn bạn có vẻ rất sợ anh ta."
Hạ Nhi bưng đĩa đi tới, cậu đã làm cho Giai Hâm một suất ăn sáng: "Xin lỗi, tối qua mình hơi mất khống chế."
Giai Hâm ăn đĩa salad Hạ Nhi làm cho mình, khen ngợi: "Ngon quá."
Hạ Nhi chỉ vào nước sốt salad: "Là nước sốt Diệu Văn mua ngon."
Giai Hâm nói: "Bạn không cần phải xin lỗi mình, ừm, dù thế nào, thấy bạn an toàn là mình yên tâm rồi."
Cậu ấy ăn sạch bữa sáng mà Hạ Nhi làm, những người bạn cùng nhà cũng lần lượt ngủ dậy, Hạ Nhi xin lỗi từng người vì chuyện tối qua. Mọi người đều quan tâm đến tình hình của cậu, cũng cảm thấy sợ hãi vì cuộc đột nhập đêm qua.
Sáng nay Hạ Nhi không có tiết học, cả buổi sáng cậu cùng những người bạn trọ khác dọn dẹp, sắp xếp lại căn nhà sau bữa tiệc. Câu đối và những chữ dán trên tường không được gỡ xuống, Hạ Nhi chỉ vứt cặp nến long phượng đã cháy gần hết vào trong sọt rác. Giai Hâm nhìn chằm chằm vào cặp nến hồi lâu, xoay lại hỏi Hạ Nhi: "Tối qua chúng ta đã đốt nó sao?"
Diệu Văn xách một túi đựng vỏ lon rỗng, phát ra tiếng cọ xát chói tai trên sàn nhà, em ấy nói: "Chắc vậy."
Đến trưa mọi người cùng gọi pizza và khoai tây chiên. Dạ dày của Hạ Nhi hơi khó chịu, nhưng vì có được lời hứa của Nghiêm Hạo Tường, cậu và đối phương sẽ không làm phiền nhau nên tâm trạng của cậu cũng dần thả lỏng. Cậu nấu một nồi cháo thịt nạc thanh đạm nóng hổi, múc cho mỗi người một bát.
Buổi chiều cậu có một tiết học, còn Giai Hâm không có tiết nhưng vẫn mang vở ghi chép đi nghe giảng – Cậu ấy học ngành kinh doanh, không hiểu về suy luận và định lý toán học phức tạp, nhưng vẫn cố gắng đi nghe giảng. Giữa chừng giáo sư mời cậu ấy đứng lên trả lời câu hỏi, Giai Hâm đứng dậy, ngượng ngùng thừa nhận mình chỉ là sinh viên đi nghe giảng ké, giáo sư không trách cậu ấy, chỉ cười thân thiện ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống, rồi gọi Hạ Nhi trả lời.
Hạ Nhi đưa ra một đáp án khiến giáo sư vô cùng hài lòng.
Tuyết đã ngừng rơi, ngoài ô cửa kính là ánh nắng xán lạn. Lúc rời khỏi trường, Hạ Nhi nhìn thấy xe xúc tuyết đang chậm chạp làm việc hai bên vệ đường, ánh nắng chiếu vào lớp tuyết trên nóc nhà biến chúng thành những chiếc bánh kem béo ngậy. Giai Hâm đi bên cạnh đang hỏi cậu về những định luật toán học ban nãy, cậu ấy vẫn chưa hiểu một số chỗ.
Đi bên ngoài trời lạnh vào mùa đông, lúc nói chuyện sẽ có luồng khói nhàn nhạt.
Mang tai và chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, cậu chuyên tâm lắng nghe câu hỏi của Giai Hâm, suy nghĩ xem làm thế nào để giảng giải những vấn đề này một cách đơn giản cho một sinh viên không thuộc chuyên ngành toán.
Hạ Nhi rất thích Toán, thành tích môn Toán cũng tốt, tuy nhiên giảng giải rõ cho sinh viên ngành khác là một chuyện khó khăn.
Đang nói chuyện, Hạ Nhi nghe thấy tiếng xe hơi ở sau lưng, cậu tưởng mình đang chắn đường của người ta, chủ động dịch sang bên cạnh mấy bước, nhưng tiếng động cơ xe còn ở đó.
Cậu ngoảnh lại, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Xe cũng dừng lại.
Hạ Nhi nghĩ ngợi giây lát, cậu dừng bước, tay trái ôm sách, tay phải giơ ngón giữa về phía cửa xe.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Nhi dựng ngón giữa dưới ánh nắng.
Cậu mặc chiếc áo lông vũ dày sụ, đội mũ, mấy lọn tóc nhuộm vàng xổ ra ngoài. Cậu đứng trong nắng, tiếp tục giơ ngón giữa với anh, sau đó cậu thu tay lại trong tầm mắt của anh, xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Nhi làm như thế với mình.
Tính tình cậu thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Khi yêu thì giãi bày một cách mãnh liệt, lúc ghét cũng thể hiện một cách thẳng thắn. cũng giống như cậu tranh cãi với một tay người Anh khi cậu vừa mới đi học, một cậu bé mới tí tuổi đầu đã dám dùng tiếng Anh chửi mắng hành vi xâm lược của đối phương.
Nghiêm Hạo Tường đã thay cậu giải quyết rất nhiều rắc rối, cũng khen ngợi tính cách bộc trực phân biệt trắng đen rõ ràng của cậu. Chỉ là bây giờ phải chịu "sự bộc trực" của cậu, anh vẫn có chút bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường bảo tài xế dừng xe lại, anh ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng rực rỡ, hiếm khi lại có ngày đẹp như hôm nay, Hạ Nhi thu tay lại, cậu và chàng trai mắt xanh kia sóng vai mà đi. Xe xúc tuyết đang chậm chạp làm việc cách đó không xa, từng tốp hai tốp ba nam nữ đi trên đường, đa số là sinh viên.
Sau cùng, Nghiêm Hạo Tường không xuống xe nữa.
Nghiêm Hạo Tường vốn ở London, để thuận tiện hơn anh đã tìm một căn hộ ở gần đây. Sinh viên đại học sống quanh đó rất đông, đến từ mọi quốc gia, mọi dân tộc, không thiếu những nam nữ thanh niên cuồng nhiệt bốc lửa, phòng kế bên gần như ngày nào cũng mở tiệc, tối nay cũng vậy.
Tiếng nhạc lớn đến mức khiến người ta nghe muốn điếc cả tai, đã ngược đãi đôi tai của Nghiêm Hạo Tường một cách nặng nề. Anh đứng trên ban công, nhìn thấy cửa phòng mở toang hoác, mùa đông lạnh cóng, vậy mà đôi nam nữ chỉ mặc áo mỏng vẫn ôm hôn, làm đủ mọi tư thế ân ái như chốn không người. Nghiêm Hạo Tường không thể nhìn nổi, dời mắt sang nơi khác.
Trương Ca và lão Tứ đứng bên cạnh cũng nhìn, hai người còn đưa ra cảm nghĩ: "Tuổi trẻ tốt thật, tốt thật."
Nghiêm Hạo Tường rút ra một điếu thuốc, gió lạnh thổi qua, anh ngậm điếu thuốc trên môi, lão Tứ vội vàng đi tới, một tay che gió, một tay cầm bật lửa, cúi đầu châm thuốc thay anh.
Trương Ca không chú ý đến bên này: "Là thanh niên sướng nhất, khí huyết sung mãn. Chưa kể bọn nước ngoài vốn đã đẹp mã, nếu em mà trẻ hơn mười tuổi, lại còn là phụ nữ thì em cũng muốn ấy với bọn họ..."
Nghiêm Hạo Tường chợt gọi tên anh ấy: "Trương Ca."
Trương Ca lập tức đứng ngay ngắn lại: "Em đây Tường Ca."
Nghiêm Hạo Tường nói: "Không cần trẻ hơn mười tuối, bây giờ cậu có thể xuống đó. Tôi thấy bên trong có mấy người đàn ông đang ôm ấp nhau, chưa biết chừng họ có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu."
Trương Ca sợ tái mặt, vừa gãi đầu vừa cười: "Tường Ca, anh biết đùa thật. Về nước là em kết hôn với Ngọc Quỳnh rồi mà..."
Anh ấy cười ngượng ngùng.
Nghiêm Hạo Tường kẹp điếu thuốc, thong thả hút thuốc, khói thuốc chậm rãi lan tỏa, anh nói: "Hóa ra là tôi hiểu lầm, cứ tưởng ban nãy cậu vừa ý những thanh niên kia."
Trương Ca câm nín, chỉ biết cười.
Lão Tứ đánh mắt ra hiệu Trương Ca mau đi chỗ khác, Trương Ca luống cuống tìm một cái cớ, rón rén rời khỏi đó, để lão Tứ ở lại ban công cùng Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, gác điếu thuốc lên gạt tàn bằng sứ trắng, cầm tấm khăn ăn lau hai tay. Trên chiếc bàn tròn nhỏ còn một bình rượu và hai cái ly, anh rót đầy rượu vào hai chiếc ly, ra hiệu cho lão Tứ ngồi xuống.
Lão Tứ vội vàng từ chối.
"Ngồi đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Trước đây anh còn ngồi ăn cơm cùng với Hạ Nhi, sao bây giờ không ngồi với tôi?"
Lúc này lão Tứ mới nghe lời, ngồi bên cạnh anh.
Anh ta vẫn không dám cầm ly rượu mà Nghiêm Hạo Tường đã rót đầy, bộ dạng vô cùng câu nệ, giống hệt chàng rể lần đầu ra mắt bố vợ.
Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường đẩy ly rượu sang phía anh ta.
"Trước đây, anh cũng vậy, Trương Ca cũng vậy, ai cũng ngồi ăn cơm với Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tại sao không chịu uống rượu của tôi?"
"... Không giống nhau." Lão Tứ nói: "Anh và bọn em không giống nhau, Tường Ca."
Bọn họ là ai? Là những người từ trong vũng bùn vùng vẫy trèo ra ngoài, ăn khổ uống sở. Có người tốt số, có thể phấn đấu tìm được đường thoát thân ngay bên cạnh, mượn gió đông mà phất lên, cũng muốn sớm ngày rửa tay gác kiếm, bảo vệ gia đình bình an. Có người xấu số, lăn lộn nửa đời người rồi ăn cơm tù, thê thảm hơn còn bị người ta chém chết trên đường, hoặc chết đuối trong nước, bị ném vào lò lửa, trở thành bàn đạp cho các ông trùm phất lên, dưới âm tào địa phủ cũng chẳng có người đốt tiền giấy. Khi sống thì lăn lộn trong bùn lầy, sau khi chết đi cũng thành con ma nghèo túng.
Nghiêm Hạo Tường thì khác, anh tốt số, sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ thời ông cha gia đình đã bắt đầu phất lên, chẳng cần bon chen, ở bất cứ đâu cũng gặp thuận lợi, tha hồ tung hoành.
Lão Tứ không biết phải nói với anh như thế nào. Anh ta không được học nhiều, chữ trong bụng cũng ít. Khi anh ta đang nghĩ phải giải thích thế nào cho văn vẻ thì lại thấy Nghiêm Hạo Tường bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm.
"Ngay cả anh cũng cho là như vậy." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, anh nói: "Tôi cứ ngỡ là, tôi đã đối xử với Hạ Nhi đủ tốt rồi cơ đấy."
Nhưng ngay cả người bên cạnh anh cũng vô thức coi anh và Hạ Nhi là người của hai thế giới.
Lão Tứ không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chuyện gì dính dáng đến Hạ Nhi, lão Tứ và Trương Ca đều phải thận trọng hơn.
Anh ta chỉ lựa lời nói: "Tường Ca, anh đối xử với cậu Hạ Nhi tốt lắm rồi. Anh sửa lại nhà cho em ấy, mua quần áo, mua trang sức châu báu cho em ấy, cho em ấy đi học... Phụ nữ mà, anh làm như vậy đã tốt lắm rồi."
Huống chi, đã hai năm trôi qua, anh chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm. Vượt nghìn trùng dương, từ Malaysia đến Anh Quốc, Nghiêm Hạo Tường tìm người đến mức gần như sắp phát điên. Những chuyện này, lão Tứ đều nhìn thấy cả.
Cuối cùng anh ta đã hiểu ra, lúc Hạ Nhi và Trương Ca bỏ trốn lần đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường trừng trị họ như vậy đã xem như nương tay, nể tình bọn họ.
Phòng bên vẫn hò hét nhốn nháo, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu ngắm trăng, trên mặt không có nét vui vẻ nào.
Nghiêm Hạo Tường uống hết cả ly rượu: "Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy."
Nhìn ly rượu đã cạn sạch, lão Tứ đứng dậy, cung kính rót đầy rượu cho Nghiêm Hạo Tường, anh hỏi: "Anh thấy bây giờ em ấy sống có vui vẻ không?"
Lão Tứ không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"
"Muốn nghe những gì anh nhìn thấy."
Lão Tứ trả lời thật lòng: "Em thấy cậu Hạ Nhi sống rất vui vẻ."
Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Tôi từng nghĩ, một mình em ấy dù có mang theo mấy thỏi vàng thì vẫn sống khổ sở. Đợt trước em ấy còn đi làm thêm, làm trong nhà hàng Trung Quốc, làm nhân viên kiểm kê trong siêu thị... Trước đây, em ấy có bao giờ phải làm những chuyện như vậy, ngay cả cái đĩa em ấy còn chưa rửa bao giờ."
Lão Tứ nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống, anh ta không dám uống cùng Nghiêm Hạo Tường, rượu trong ly đã hết, anh ta không rót thêm nữa, chỉ nghe Nghiêm Hạo Tường giãi bày.
"Phòng của em ấy, máy sưởi không đủ nóng, một tháng thợ sửa đến nhà bốn lần để sửa đường ống nước nóng cho họ." Nghiêm Hạo Tường nói: "Muốn ăn gì cũng phải tự nấu. Suốt cả mùa đông cũng chỉ có một chiếc áo phao lông vũ, mặc riết cho tới bây giờ. Tôi thương em ấy, thấy em ấy khổ, vậy mà em ấy lại vui vẻ như thế."
Lão Tứ tâng bốc: "Bởi vì cậu Hạ Nhi trời sinh có thể chịu khổ."
"Sai." Nghiêm Hạo Tường nói: "Không phải trời sinh có thể chịu khổ, mà là em ấy cảm thấy những thứ này chẳng là gì cả."
"Anh xem đấy..." Anh nói: "Tôi tự cho là mình đã dành những thứ tốt đẹp cho em ấy, hóa ra em ấy chẳng cần gì cả."
Trăng sáng soi tỏ màn sương.
Nghiêm Hạo Tường uống hết ly rượu, đứng dậy quay về phòng, đứng trước gương.
Nam nữ thanh niên nhà bên cạnh vui vẻ cười đùa.
Nghiêm Hạo Tường ghé lại gần chiếc gương, giơ tay bới mái tóc xoăn, nhìn kỹ lại phát hiện cọng tóc bạc.
Anh nhổ nó xuống.
Dường như làm như vậy có thể che lấp khoảng cách tuổi tác giữa anh và Hạ Nhi.
Trương Ca vẫn đứng ngay ngắn cạnh đó, sợ bị Nghiêm Hạo Tường đưa sang nhà bên cạnh nên anh ấy im thin thít, không hó hé nửa lời.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Cậu là người nhìn Hạ Nhi lớn lên, biết em ấy thích ăn gì. Lát nữa cậu lái xe đến Coventry, tìm chủ quán biết nấu món Quảng lần trước, hỏi xem hôm nay ông ấy hầm canh gì, nấu những món gì rồi đưa qua cho Hạ Nhi."
Trương Ca đứng thẳng: "Vâng, Tường Ca!"
Hạ Nhi hồn nhiên không hay biết chuyện này.
Cậu đã tốn mất hơn mười phút, kiểm tra cánh cửa phòng ngủ trong cảm giác thấp thỏm lo sợ, cầu khẩn cánh cửa này đừng có vấn đề gì, bằng không cậu lại phải đền một khoản tiền lớn cho chủ nhà.
May sao chất lượng cửa phòng rất tốt, vẫn còn nguyên vẹn sau khi cảnh sát xông vào tối qua, không làm đau ví tiền của cậu.
Hôm nay trong nhà chỉ có một mình Hạ Nhi, những người khác đều đi tham gia các bữa tiệc vui vẻ. Lúc vừa chuyển vào căn nhà này, Hạ Nhi đã đặt ra quy định với những người bạn trọ khác chủng tộc, không cùng một quốc gia này. Cậu không phản đối họ mở tiệc tùng ở ngôi nhà này, nhưng chỉ có một điều kiện, không được mở tiệc vào ngày đi học.
Cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, họ có thể thoải mái tiệc tùng.
Mọi người đều tuân thủ điều kiện này.
Trong nhà chỉ có mình cậu học Toán, môn học này cực kỳ tốn chất xám, thi cử cũng khó. Hạ Nhi mải mê học hành, cho đến khi đói bụng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn đêm đã buông xuống ở bên ngoài.
Cậu đặt bút xuống, định vào trong bếp xem hôm nay còn cái gì. Dạo gần đây cậu mới học được một món ăn đơn giản từ bạn cùng phòng người Pháp, chỉ cần hai lát bánh mì và một miếng phô mai, ăn kèm salad rau củ.
Được rồi, nghe thì đúng là đơn giản đấy, nhưng Hạ Nhi sống một mình ở Anh, thực sự cậu rất ít khi bỏ thời gian và tâm tư để làm món Nyonya cầu kỳ. Bản thân cậu cũng không biết nhiều món Quảng, họa hoằn lắm cũng chỉ biết một số món xào đơn giản.
Hạ Nhi cắt lát bánh mì, hơi lạnh rồi nhưng mà không sao, có thể hâm nóng bằng lò vi sóng.
Chuông cửa vang lên cắt ngang việc chuẩn bị bữa tối của cậu. Hạ Nhi bỏ lát bánh mì vào lò vi sóng rồi mới đi ra. Cậu hơi lo là Nghiêm Hạo Tường lật lọng, vì vậy cậu tiện tay cầm theo gậy bóng chày.
Là Trương Ca.
Nhìn thấy Trương Ca, Hạ Nhi vội quăng gậy bóng chày đi, tỏ ra mừng rỡ: "Anh Trương Ca!"
Trương Ca xách một túi đựng hộp cơm, giơ lên: "Không mời anh vào nhà ngồi một lát sao?"
Hạ Nhi vui vẻ mời anh ấy vào trong nhà, cậu vui vẻ chạy đi lấy cốc, giọng điệu hớn hở: "Chà, sao anh lại đến đây? Em tưởng anh vẫn còn ở Áo Môn... chỗ của em chỉ có cà phê, anh muốn cho thêm đường không?"
Trương Ca vội nói: "Không cần đâu, không cần đâu, nước lọc là được rồi, anh không uống cà phê."
Hạ Nhi lại rót hai cốc nước mang ra ngoài, là nước lạnh, cậu đã nuôi dưỡng thói quen uống nước lạnh.
Trương Ca nói: "Sau khi em đi, anh lại đi theo Tường Ca."
Hạ Nhi đặt hai tay lên bàn, cậu hỏi: "Chị Ngọc Quỳnh thì sao?"
Cậu lo sợ không biết vì chuyện năm xưa của mình có làm liên lụy đến người vô tội hay không.
"Ngọc Quỳnh không sao." Trương Ca đáp: "Em yên tâm, em ấy rất khỏe. Vú Trần cũng rất khỏe, chỉ là mắt mũi không tốt lắm. Tháng trước bất cẩn té ngã, bị thương ở cánh tay, giờ vẫn đang tĩnh dưỡng."
Hạ Nhi áy náy: "Không biết bao giờ em mới về thăm bà ấy được."
Trương Ca nói: "Em muốn về Hồng Kông hả? Muốn về thì cứ nói với Tường Ca một tiếng, bọn anh..."
Hạ Nhi ngắt lời anh ấy: "Em sẽ không sống ở đó nữa."
Trương Ca nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, lập tức lảng sang chuyện khác, tươi cười mở túi đựng mấy món nặng trịch ra: "Xem xem hôm nay anh mang gì cho em này?"
Hạ Nhi chống hai tay lên bàn đứng dậy, cậu hơi nhấc chân lên, nhìn Trương Ca mở từng chiếc hộp ra, kinh ngạc thốt lên: "Woa, là cà ri cá viên!"
Không chỉ có cà ri cá viên mà còn có cháo lòng gà, gan phượng gà kim tiền*, rau cải chần, v.v...
*Là một món ăn truyền thống ở Hồng Kông, nguyên liệu gồm gan gà, mỡ lợn, thịt nạc xá xíu được xiên thành xâu, nhìn từ xa giống những xâu tiền nên được gọi là Gà kim tiền.
Đều là những món đã lâu rồi Hạ Nhi chưa được ăn.
Hạ Nhi phấn khích tách đũa, ngẩng lên nhìn Trương Ca: "Anh Trương Ca, anh tốt với em quá."
"Là Tường Ca đối tốt với em." Trương Ca cười hì hì, nhân cơ hội nói luôn: "Đây đều là món mà Tường Ca bảo anh đưa qua cho em."
- -
Dưới ánh đèn sáng trưng.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế, nhìn Trương Ca xách hai túi thức ăn vẫn còn nguyên: "Sau khi cậu nói xong câu đấy, em ấy trả lời thế nào?"
"Sau đó..." Trương Ca với đôi đũa còn cắm trên tóc, ấm ức thuật lại: "Cậu Hạ Nhi nói, em ấy thà chết đói cũng không thèm ăn một hạt cơm nào của anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co