33
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Cậu có nói với em ấy là tôi chỉ muốn mời em ấy ăn tối không?"
"Em nói rồi." Trương Ca chỉ vào đôi đũa cắm vào bím tóc của mình: "Vì thế cậu chủ Hạ Nhi mới không cắm nó vào mắt em."
Nghiêm Hạo Tường: "..."
"Tường Ca." Trương Ca nói chậm rãi: "Cậu chủ Hạ Nhi nhờ em chuyển lời cho anh, em ấy nói nếu hai người đã hẹn thứ tư gặp nhau để nói chuyện, thì trước lúc đó, em ấy không muốn liên lạc riêng với anh."
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Còn gì nữa không?"
Trương Ca: "Hết rồi."
Chỉ có thế.
Nghiêm Hạo Tường lại hỏi: "Cậu thấy bữa tối em ấy ăn gì?"
Trương Ca cố gắng nhớ lại. Một lúc sau, nói với Nghiêm Hạo Tường rằng: "Cậu chủ Hạ Nhi đang nướng bánh mì, có cả sữa."
"Chỉ có bánh mì với sữa?" Nghiêm Hạo Tường xác nhận lại: "Không còn món nào khác sao?"
Trương Ca lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường ngây ngẩn mấy giây.
"Mang những thứ này ra kia ăn cùng lão Tứ đi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hai cậu ăn xong rồi nghỉ sớm đi."
Trương Ca hỏi: "Vậy còn anh..."
Chưa nói xong, lão Tứ đã đi vào, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Tường Ca, ngài Trần gọi điện thoại cho anh."
Gọi điện vào giờ này dĩ nhiên không phải vì việc riêng. Giọng điệu của Trần Tu Trạch vẫn bình thản, trước tiên là chúc mừng Nghiêm Hạo Tường đã tìm được "em trai", sau mới bàn đến chính sự. Một số người Anh đã rời Hồng Kông, miếng bánh Hồng Kông này sớm muộn cũng phải chia mỗi người một phần. Bình thường Trần Tu Trạch có mối quan hệ mật thiết với Malaysia, Thái, quen biết rộng. Còn Nghiêm Hạo Tường thì có lượng tiền mặt cốt lõi khổng lồ, tựa như một dòng sông vàng chảy cuồn cuộn.
Hai người hợp tác cũng đủ để giải quyết hầu hết rắc rối.
Huống chi, vì chuyện tìm Hạ Nhi trước đó, Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý với một điều kiện mà Trần Tu Trạch đề ra.
Hai người chỉ bàn chuyện mười phút đã quyết định hướng đi sau này. Trần Tu Trạch hỏi Nghiêm Hạo Tường khi nào về nước, anh trầm mặc giây lát, đưa ra một đáp án: "Cuối tuần sau."
Trương Ca và lão Tứ vẫn chưa ăn cơm, đồ ăn vẫn bày ở đó, không có lý gì đàn em lại động đũa trước. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng không muốn ăn gì, anh cúi đầu, thắt lại cà vạt.
Lão Tứ hỏi: "Tường Ca, anh định ra ngoài sao?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Tôi chỉ ra ngoài đi dạo, không cần đi theo."
Trương Ca không yên tâm, nhưng Nghiêm Hạo Tường khăng khăng muốn như thế, anh ấy đành nhìn Nghiêm Hạo Tường cầm áo rời khỏi đó, lòng dạ bất an. Khi đối phương sắp ra khỏi cửa, anh ấy đuổi theo, gọi một tiếng "Tường Ca".
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay đầu lại.
"Chúng em biết anh đối tốt với cậu chủ Hạ Nhi, nhưng..." Trương Ca nói: "Hạ Nhi mà, anh đừng ép em ấy, em ấy đã khổ lắm rồi, Tường Ca."
Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì, chỉ quay người rời đi.
Cửa bị đóng sập lại.
Hạ Nhi nấu cho mình một bát mì, mang món thịt kho trứng cậu mua ở phố người Hoa trước đó, cắt thành miếng rồi phủ lên trên, cho thêm một ít rau xà lách... Trông cũng khá ngon miệng.
Trong nhà chẳng còn ai khác, ăn cơm một mình không tránh khỏi cảm giác cô độc nhưng Hạ Nhi không cảm thấy thế, cậu giở một tờ giấy ăn ra, vừa đọc sách, vừa thong thả ăn bát mì nóng hổi.
Ừm, mùi vị không tệ.
Tuy không giống món mì chính tông lắm, cũng không nấu ngon bằng các đầu bếp món Quảng, nhưng bát mì này là do cậu nấu, dù ăn cũng không có gánh nặng tâm lý.
Đúng vậy, gánh nặng tâm lý.
Hạ Nhi hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường, anh rất am hiểu chuyện như thế này. Hôm nay đưa bữa tối, chưa biết chừng ngày mai đưa cả bữa trưa cùng bữa tối. Ngày kia vừa mới mở cửa ra, đã thấy Trương Ca đưa bữa sáng tới... Họ đã hẹn đến thứ tư tuần sau sẽ nói chuyện, bây giờ anh đã đưa đồ ăn tới, chắc gì anh không muốn chơi bài tình cảm, dùng những sự "dịu dàng" này để lay chuyển cậu.
Cậu đã quyết định sẽ không mang họ của người đàn ông khác, cũng không dành nửa đời còn lại cho một người đàn ông, làm vợ người ta, làm mẹ của những đứa trẻ, cậu chỉ muốn làm Hạ Tuấn Lâm. Cậu đã được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào của nữ giáo sư kiên quyết không lấy chồng. Người kia đang sống ở London, khi nào có tiết thì đến Conventry giảng bài, khi nào không có tiết thì chuyên tâm nghiên cứu học thuật, hoặc bay sang Paris nghỉ dưỡng cùng bạn cũ.
Chẳng lẽ như vậy không hạnh phúc ư?
Hạ Nhi không cho phép mình quay đầu lại.
Bánh mì trong lò đã nướng xong, Hạ Nhi cắt thành những lát nhỏ, thong thả mà ăn. Đến tối trời lại nổi gió, cửa sổ chưa được đóng chặt, loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài như có bóng người. Hạ Nhi bỏ miếng bánh mì xuống, tiện tay cầm cây gậy bóng chày, đứng dậy, tiến lại cửa sổ một cách cảnh giác.
Người thuê nhà ở xung quanh đây hầu hết là sinh viên, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Hạ Nhi từ từ đến gần cửa sổ, chỉ nhìn thấy bên ngoài vẫn chìm trong gió tuyết, chỉ có một mảng cỏ bị người ta giẫm lên để lại vết chân hằn sâu.
Hạ Nhi bỏ gậy bóng chày xuống, quay về chỗ cũ, tiếp tục ăn bánh mì của mình. Cậu không có sữa nóng, bánh mì cũng khô quắt, đành bưng bát mì lên uống hớp nước mì, vị thịt kho không nặng nhưng cậu lại cảm thấy mặn, cổ họng như nuốt phải gỗ, truyền ra cảm giác đè nén đau đớn.
Hạ Nhi không có áp lực thi cử vào tháng Hai, cậu từng học trường nữ bên công giáo, học trường Trung học Độc lập trước đây cũng chưa từng cố gắng tiến bộ như bây giờ. Có lẽ quãng thời gian trước đây cậu chỉ một lòng để ý đến Nghiêm Hạo Tường, không còn tâm trí học hành. Quãng thời gian sau, cậu vẫn chưa tính rõ tương lai của mình... Nhưng may mắn là cho đến bây giờ, rốt cuộc Hạ Nhi cũng hiểu mình muốn gì.
Thứ Bảy, Hạ Nhi ngồi tàu hỏa đến London, cậu gọi điện về Mersing, sốt ruột chờ Lương Thục Bảo nghe điện thoại -- Ơn trời, bây giờ là sáng sớm, Lương Thục Bảo nghe nói cậu gọi điện đến, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, chạy còn té một cái mới đến nghe điện thoại.
Hạ Nhi nói với chị ấy rằng mình vẫn ổn, chỉ là rất nhớ chị ấy.
Lương Thục Bảo chỉ xụt xịt khe khẽ, chị ấy kiềm chế tiếng nức nở, nói với Hạ Nhi rằng bên chỗ chị ấy vẫn ổn, chị ấy đã nhận được đồ mà Hạ Nhi gửi về từ ba tháng trước.
Đồng thời chị ấy cũng cho Hạ Nhi biết rằng Nghiêm Hạo Tường không gây khó dễ cho bọn họ, trái lại còn để lại một số tiền kếch xù, nói là cảm ơn. Lương Thục Bảo dù nhận tiền nhưng chưa động vào.
"Chị giữ lại mà dùng cho chi phí trong nhà." Hạ Nhi nói: "Chị không cần lo đâu, anh ấy có rất nhiều tiền."
Tiền của Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc có bao nhiêu? Ngay cả Hạ Nhi cũng không xác định được, cậu chỉ nghe người ta nói đùa là tiền của anh có thể lấp biển xây nhà được.
Lương Thục Bảo hỏi: "Em còn quay về đây chứ?"
"Có chứ." Hạ Nhi nói chắc nịch với chị ấy: "Đợi đến tháng Sáu được nghỉ, em sẽ về thăm chị."
Hạ Nhi lại đến khu chợ phía Đông London, mua rất nhiều hàng tiêu dùng, cũng mua được một chiếc lược nhỏ tinh xảo bắt mắt. Cậu nhẩm tính thời gian, định quay lại Malaysia rồi tặng nó cho Lương Thục Bảo.
Ba ngày tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường tuân thủ lời hứa, không đến làm phiền cậu.
Anh đến nhà vào sáng thứ Tư, mang theo một phần điểm tâm và rượu được gói ghém khéo léo, mời Hạ Nhi cùng anh đến ăn điểm tâm sáng ở nhà hàng Quảng Đông tại London.
Hạ Nhi tặng chai rượu cho Diệu Văn rồi lên xe của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu không cố ý gò ép mình, vẫn mặc chiếc áo lông vũ to màu đen, bên trong là áo len lông cừu, áo sơ mi, quần jean và giày thể thao đơn giản.
Nghiêm Hạo Tường chỉ ngửi thấy mùi thơm trên tóc cậu, không còn là mùi nước hoa trắng say lòng người mà anh tặng cho cậu. Hạ Nhi của hiện tại giống như một cuốn sách trong thư viện, trầm tĩnh, không kiêu ngạo, cũng chẳng tự ti.
Nghiêm Hạo Tường thử trò chuyện với cậu: "Nhà hàng này đã mở rất lâu rồi, hôm qua tôi đi ăn điểm tâm sáng ở đây thấy vị khá ngon."
Hạ Nhi nói: "Đúng là ngon thật, trước đây tôi làm việc ở trong nhà hàng này. Lúc đó tay quản lý rất xấu tính, nghe nói anh ta đã bị cho thôi việc rồi."
Nghiêm Hạo Tường thoáng khựng lại, hỏi: "Em làm công việc gì ở đó?"
Hạ Nhi cúi đầu, cậu bật cười: "Tường Ca không biết ư? Tôi lại cứ tưởng tai mắt của anh có ở khắp nơi cơ đấy."
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Tôi không biết em đổi nhiều công việc như vậy."
Sau mấy ngày, Hạ Nhi có thể bình thản trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, cậu giơ tay, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Đẩy xe hàng, giới thiệu món ăn cho khách hàng để khách hàng có thể chọn món trên thực đơn. Tôi không thạo tiếng phổ Thông nhưng mọi thứ vẫn ổn, khách đến ăn điểm tâm sáng trong quán hầu hết đều nói tiếng Quảng hoặc tiếng Mân Nam."
Tiếng phổ thông của Hạ Nhi không chuẩn lắm, ở tiểu học không có môn tiếng phổ thông, lên cấp hai mỗi tuần chỉ có một tiết, tiết học không dài, kiến thức để học cũng ít, có lẽ một năm rồi mà vẫn còn đang học thanh mẫu, vận mẫu. Sau này cậu học thêm, cộng với kiến thức trong trường Trung học Độc lập tiếng Hoa thì trình độ tiếng phổ thông của cậu mới tăng lên.
Nghiêm Hạo Tường thì không giống vậy, anh vẫn luôn giỏi tiếng phổ thông, có lẽ anh coi trọng tương lai ở Đại Lục, cũng có thể là anh thường xuyên qua lại với người ở Đại Lục.
Mười một năm sau, quốc kỳ của Anh không còn treo trên cảng Victoria, thay vào đó là lá cờ đỏ. Hai năm trước, Hạ Nhi đọc báo mới biết được tình hình ở Hồng Kông đã ngã ngũ, nhưng từ vài năm trước, Nghiêm Hạo Tường đã qua lại và trao đổi với người Đại lục.
Quả thực anh trời sinh đã tốt số, bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt cược chuẩn xác, nhắm trúng cửa đặt có tiền.
Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi tay của Hạ Nhi, vẫn thon dài xinh xắn như thế. Hạ Nhi không có nhiều kiên nhẫn, Nghiêm Hạo Tường mời giáo viên dạy đàn piano cho cậu, cậu tự học được một năm thấy không thích rồi bỏ ngang; Nghiêm Hạo Tường lại cho cậu đi học đàn violon... Hơn mười năm qua, cậu am hiểu rất nhiều lĩnh vực nhưng lĩnh vực nào cũng chỉ biết sơ sơ. Nghiêm Hạo Tường không cảm thấy đáng tiếc, người sống ở đời có mấy lần mười năm, vốn dĩ phải vui vẻ mà sống. Cậu thích thì học, không thích thì không học, dù có ra sao, bản thân cậu vui vẻ là đủ rồi.
Bây giờ, đôi tay từng chơi piano, từng kéo đàn violon, từng cầm bút họa tranh này đã có thêm mấy nốt chai mỏng, đầu ngón tay hơi ngả vàng, có dấu hiệu khô da.
Nghiêm Hạo Tường muốn chạm vào tay cậu.
Cậu vốn dĩ có thể tránh được những việc khổ sở này.
Hạ Nhi vẫn bình thản như thường, cậu rút tay về: "Mấy công việc mà tôi tìm được sau này cũng không tồi. Nhưng có lúc cũng phải coi chừng một vài ông chủ người Hoa... có một số người chuyên chèn ép, dọa dẫm du học sinh đi làm thêm."
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Chẳng hạn như?"
Hạ Nhi bật cười: "Tường Ca, chẳng lẽ anh muốn tìm họ để tính sổ sao?"
"Mà thôi." Hạ Nhi cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, cất giọng thanh thản: "Nhớ dai cũng là cái lợi, tôi đã học được rất nhiều, sau này cũng sẽ không mắc lừa, chịu thiệt vì những chuyện này nữa."
Nghiêm Hạo Tường quan sát cậu tỉ mỉ: "Em đã thay đổi rất nhiều."
Hạ Nhi quay sang nhìn anh: "Có lẽ vậy."
Tính khí của cậu cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hai năm rồi, cậu gần như không còn giận dỗi đỏng đảnh nữa, rất ít khi tranh cãi với người khác, cũng sẽ không ranh mãnh tìm khuyết điểm để khiến người mình ghét thêm khó chịu.
Thậm chí đến giờ cậu chẳng còn ghét ai nữa.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Thực ra, có những việc em không cần chịu khổ. Tôi biết em muốn học hành, như này đi, sau này em vẫn ở lại Anh để học tập, học mấy năm cũng chẳng sao, tôi cho em tiền học phí và tiền sinh hoạt, em không cần đi làm thêm..."
"Tường Ca." Hạ Nhi ngắt lời anh: "Anh lấy thân phận gì để trợ cấp cho tôi?"
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Tôi nhất định phải trả lời câu hỏi này hả?"
"Không." Hạ Nhi khẽ lắc đầu: "Chỉ là tôi rất tò mò."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì. Một lát sau, anh lảng sang chuyện khác: "Còn ba ngày nữa là tôi về Hồng Kông rồi."
Hạ Nhi nói: "Chúc anh thượng lộ bình an, về nhà an toàn."
"Em không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"
Hạ Nhi nghĩ ngợi một hồi, đáp lại anh: "Có."
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chăm chú
.
"Tường Ca, tôi rất biết ơn vì anh từng nuôi dạy tôi. Nếu ngày xưa anh không hết lòng o bế, thì tôi chưa chắc đã có thành tựu như ngày hôm nay."
Hạ Nhi nói cảm ơn một cách chân thành, cổ họng cậu rất đau, giống như nút gỗ mấy ngày trước vẫn mắc lại trong cổ họng, nhưng cậu vẫn muốn nuốt nó và cuộc sống xa hoa nơi xứ Cảng cùng danh phận bà Nghiêm xuống bụng.
"Nhưng mối quan hệ của chúng ta, vẫn nên dừng lại ở đây thôi."
"Chắc là sau này tôi sẽ không quay về Hồng Kông nữa, anh... cũng đừng đến đây tìm tôi nữa..."
42.
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Nhi nói hết, anh không đưa ra bất cứ lời phản hồi nào.
Hạ Nhi xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước giờ cậu không được may mắn, hôm nay cũng vậy, chọn ngay ngày thời tiết xấu để gặp mặt thương lượng, ngoài cửa xe toàn là sương mù.
Mặc dù "Luật dự thảo kiểm soát ô nhiễm không khí" đã được ban hành cách đây mười năm để cho London bớt phải gánh chịu những rắc rối bởi tình trạng ô nhiễm không khí do khói bụi công nghiệp gây ra, nhưng khí thải do ô tô thải ra ngày nay vẫn là một loại ô nhiễm nghiêm trọng. Qua kính xe ô tô, Hạ Nhi có thể thấy rõ những bậc cha mẹ giơ biển biểu tình bên đường, họ dắt theo những đứa trẻ mang mặt nạ phòng độc, tay cầm băng rôn biểu ngữ, phản đối việc trong xăng có lẫn chì.
Không hiểu sao Hạ Nhi lại cảm thấy đôi mắt cay xè, có lẽ hôm qua cậu sử dụng mắt quá lâu.
Xe dừng lại trước cửa nhà hàng.
Lúc xuống xe, Nghiêm Hạo Tường vươn tay đỡ Hạ Nhi, sau mấy giây do dự cậu không hề né tránh, bám vào cánh tay anh, mượn lực từ anh.
Nơi này quả là nhà hàng điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, Hạ Nhi ăn rất chậm, nghe Nghiêm Hạo Tường kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua.
"Sau khi về Hồng Kông, Trương Ca sẽ kết hôn với Hoa Ngọc Quỳnh." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi đã tặng họ một căn nhà, họ cũng lớn tuổi rồi, cũng phải ổn định."
Hạ Nhi nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị quà."
"Tôi đã chuẩn bị quà thay em rồi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Là một bộ sofa rất đẹp, chúc mừng họ có tổ ấm mới."
Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh nhiều."
Cậu những tưởng đối phương sẽ nói: "Dù thế nào, tôi vẫn là anh của em", bởi vì cậu và Nghiêm Hạo Tường quá hiểu nhau, đến mức gần như họ có thể đoán được đối phương sẽ nói câu gì tiếp theo.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch.
"Khi em không còn ở đó, tôi đã nghĩ rất nhiều." Nghiêm Hạo Tường nói: "Ban đầu, tôi cứ tưởng em đã chết."
Lần này Hạ Nhi không ngắt lời anh, cũng không cố tình làm anh cứng họng.
"Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi có lỗi với em, em còn trẻ như vậy, còn cả tương lai rộng mở." Nghiêm Hạo Tường siết chiếc cốc trong tay: "Nói trắng ra thì lúc đó tôi rất hối hận vì đã không nhận lời em ngay từ ban đầu... Tôi, Hạ Nhi, tôi chưa từng nghĩ muốn lấy ai khác làm vợ."
Hạ Nhi không biết phải phản ứng thế nào.
Trước đây cậu vô cùng mong mỏi nghe được câu nói này của đối phương, cậu tha thiết trông chờ, hỏi bóng hỏi gió, cậu thích anh đến độ dường như cả thế giới này chỉ có một mình anh.
Nếu như khi ấy nghe được câu này, cậu chắc chắn sẽ vui mừng xiết bao, ôm chầm lấy anh mà kêu lên thật to.
Hạ Nhi chậm rãi ăn miếng sủi cảo tôm trong suốt bóng bẩy..
"Sau đó tôi mới biết em vẫn còn sống, tôi rất vui, Hạ Nhi à. Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi chưa bao giờ vui như vậy. Sau cảm giác vui mừng, tôi lại lo em một thân một mình ở bên ngoài, ăn uống có quen không, ngủ có ngon không. Tôi lo em đói khổ, lo em bị người ta ức hiếp."
Lo đến nỗi mọc cả tóc bạc.
Hạ Nhi nói: "Tôi đã gặp được rất nhiều người tốt."
"Phải." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười: "Tìm được em rồi tôi mới nhận ra, em giỏi giang hơn tôi tưởng tượng rất nhiều."
Hạ Nhi ăn hết miếng sủi cảo tôm thấm đượm nước canh trong, thịt tôm chắc. Cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu em không muốn làm bà Nghiêm, thế thì sau này tôi cũng chẳng lấy vợ nữa."
Một câu nói đầy thản nhiên, nhưng lại khiến Hạ Nhi ngây ngẩn tại chỗ.
Hạ Nhi hỏi: "Vì sao?"
"Lúc còn ở trên xe, em hỏi tôi lấy thân phận gì trợ cấp em." Nghiêm Hạo Tường nói: "Thân phận mà tôi muốn, em không thể cho tôi. Nhưng tôi cũng không muốn chỉ dừng lại ở thân phận người anh này."
"Những chi phí tôi bỏ ra cho em đi học trước đây đều là tôi cam tâm tình nguyện, em không cần phải báo đáp lại, Hạ Nhi à..." Nghiêm Hạo Tường gắp phần sủi cảo tôm của mình đặt trước mặt Hạ Nhi: "Bao năm qua, niềm vui mà em mang lại cho tôi còn đáng quý hơn những khoản tiền kia rất nhiều."
Hạ Nhi cúi đầu, sống mũi cay cay.
"Tôi chỉ mong là..." Nghiêm Hạo Tường dừng lại, anh từng hứa là không nói những lời dối lòng với Hạ Nhi. Ngập ngừng giây lát, anh mới nói tiếp: "Tôi chỉ mong em có thể sống thoải mái hơn chút."
Cuối cùng Hạ Nhi vẫn ăn miếng sủi cảo tôm anh gắp cho cậu.
Hai người bình tĩnh nói xong chuyện này, Hạ Nhi muốn trả tiền bữa ăn nhưng Nghiêm Hạo Tường ngăn cậu lại, tự mình trả tiền bữa sáng.
"Đây là bữa điểm tâm sáng tôi tha thiết mời em đi ăn." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nhất định phải để tôi trả tiền."
Hạ Nhi hơi sửng sốt, cậu chưa từng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường dùng chữ "tha thiết mời" này.
Có lúc nào anh tha thiết mời mọc người khác.
"Giờ vẫn còn sớm." Nghiêm Hạo Tường đề nghị: "Muốn đi dạo phố không? Tôi muốn..."
"Không cần đâu." Hạ Nhi đáp: "Cảm ơn, nhưng tôi không thiếu gì cả."
Nghiêm Hạo Tường vẫn cho người lái xe đưa cậu về. Đúng là hôm nay thời tiết không đẹp chút nào, bông tuyết li ti rơi lác đác từ trên trời, càng lúc càng lớn. Nhưng chiếc xe vẫn suôn sẻ đến trước nhà trọ của Hạ Nhi, trong nhà không có ai khác, những người kia hoặc là đến trường đi học, hoặc đi chơi, chỉ có mình Hạ Nhi đứng trên bậc tam cấp. Cậu nói lời từ biệt với Nghiêm Hạo Tường, trong lòng cũng rõ, có lẽ mai sau chẳng còn gặp lại.
Hạ Nhi không đủ kiên định, cậu sợ mình dao động nên mới lựa chọn rời xa hoàn toàn.
Hôm nay máy sưởi trong nhà khá ấm, thời gian vẫn còn rất sớm, Hạ Nhi hoàn thành xong bài tập trong giáo trình, viết chữ đến khi mỏi cổ tay mới lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trông thấy chiếc xe kia vẫn đậu ở chỗ cũ, không hề xê dịch.
Hạ Nhi vô thức đứng dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống.
Bỏ đi.
Cậu tự nhủ với mình, người ấy sắp về Hồng Kông rồi.
Cuối cùng cậu vẫn đi xuống nhà, khoác chiếc áo lông vũ dày dặn, đi đến bên chiếc xe. Tài xế không còn ở đó, trong xe chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường.
"Sao thế?" Hạ Nhi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Xe hỏng rồi." Nghiêm Hạo Tường giải thích: "Tài xế về trước, tôi ngồi đợi ở đây."
"Bên ngoài lạnh như này..." Hạ Nhi đắn đo mấy giây, cắn răng nói: "Anh vào trong nhà chờ đi."
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đặt chân vào ngôi nhà này trong khi có được lời mời của Hạ Nhi. Trong nhà đã ấm hơn lần trước rất nhiều, Hạ Nhi rót rượu để anh tạm thời sưởi ấm cơ thể.
"Lần trước anh Trương Ca nói vú Trần không may bị ngã." Hạ Nhi chủ động gợi chuyện, cậu hỏi: "Bà ấy đã ngần này tuổi, ngộ nhỡ để lại tật..."
"Tôi đã mời bác sĩ đến khám rồi, không có gì đáng ngại." Nghiêm Hạo Tường cầm ly, đặt trước mặt Hạ Nhi: "Uống cùng nhau đi."
Hạ Nhi không nói gì.
Nghiêm Hạo Tường bổ sung thêm một câu: "Cứ coi như tiễn chân tôi vậy."
Hạ Nhi cầm ly thủy tinh trong suốt, màu rượu vang đậm đặc, cậu nhấp một ngụm nhỏ.
Hơn hai năm rồi cậu không uống rượu.
Lúc cậu còn chưa thành niên, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn quản thúc, không cho cậu động vào rượu, cậu đã tự tiện uống trộm. Dường như đây chính là sức hấp dẫn của cảm giác cấm kỵ đối với con người, càng không có được, càng liều mạng đâm đầu vào đó.
Ngày Hạ Nhi thành niên, Nghiêm Hạo Tường đã khui rất nhiều chai rượu mà anh cất giữ, cho Hạ Nhi uống xả láng, để cậu kiểm nghiệm đô rượu của mình, sau này có dự tiệc xã giao thì cũng biết khả năng của mình đến đâu, tránh việc uống say, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Có điều hôm nay không phải ngày uống cho đã. Sau hai ly rượu, Hạ Nhi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cậu muốn lấy thứ gì đó, nhờ Nghiêm Hạo Tường mang về Hồng Kông cho vú Trần - đó là vài chai thuốc mỡ mà cậu mua, có thể chữa lành vết thương do té ngã, ban đầu cậu đã định nhờ Trương Ca mang về cho bà ấy. Tuy nhiên, do cậu đi quá vội, nửa đường vấp chân, ngã ngồi lên chiếc sofa xanh sẫm của mình.
Đáng lẽ ra không nên cho anh ấy vào đây.
Hạ Nhi ôm mặt, cậu lại không kiểm soát được mà phạm phải sai lầm.
Nghiêm Hạo Tường ở dưới nhà nghe thấy động tĩnh, anh đặt ly rượu xuống, lên trên tầng.
Vừa đẩy cửa vào phòng đã nhìn thấy Hạ Nhi nằm nghiêng trên sofa.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường gọi cậu: "Làm sao vậy?"
Hạ Nhi lặng thinh, Nghiêm Hạo Tường ngồi sang chỗ khác trong căn phòng, nhìn người đang khóc thút thít trên sofa. Anh vô thức muốn hút thuốc, cầm sẵn bật lửa nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra. Ở giữa căn phòng còn có nến huân hương Hạ Nhi vừa đốt ban nãy, trong làn khỏi lượn lờ Nghiêm Hạo Tường ngồi đó nhìn cậu.
"... Anh không nên đến đây, tôi đã cố gắng để mình lãng quên rồi mà." Hạ Nhi khẽ lẩm bẩm, nghe giọng không thể phân biệt rõ là say rượu hay mất khống chế, cũng chẳng thể biết được đang nói mình hay nói người khác: "Rốt cuộc phải thế nào thì anh mới chịu buông tha tôi?"
Không cần phải nói nhiều lời khó nghe, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Chỉ cần một câu như vậy thôi.
Nghiêm Hạo Tường siết chặt chiếc bật lửa, im lặng hồi lâu.
Anh nhớ mang máng, ba năm trước, sau khi hai người vừa trải qua hoan ái, cậu ngồi trên giường với dáng vẻ tràn đầy sức sống, ôm chăn, vừa hân hoan vừa thẹn thùng mà hỏi anh.
"Em có thể ở bên anh mãi mãi không?"
Anh đã bỏ lỡ mất rồi.
Khi cậu còn dành cho anh tình cảm nhiệt tình chân thành và niềm hi vọng lớn nhất, anh đã bỏ lỡ mất rồi.
Nghiêm Hạo Tường đặt chiếc bật lửa bạc lên trên bàn, im lặng nhìn người ngồi trên sofa thật lâu. Cuối cùng anh đứng dậy, rời khỏi căn nhà này.
Trong gió tuyết, Nghiêm Hạo Tường khởi động chiếc xe không có bất cứ trục trặc nào một lần nữa.
...
Ngày Nghiêm Hạo Tường về nước là một ngày trời quang, thời tiết rất đẹp, Hạ Nhi không đến tiễn anh. Cậu phơi nắng đọc sách ở nhà, chỉ có đàn bồ câu trắng đậu trên bục cửa sổ. Hạ Nhi mở cửa sổ ra, rải ít vụn bánh mì ở đó, gác cằm trên cánh tay, ngắm những anh bồ câu đang ăn vụn bánh mì.
Những anh chim dễ thương tự do tự tại. Sau khi ăn no, chúng vỗ cánh bay đi, hoàn toàn không để tâm đến điều gì khác.
Khi một tuần mới sắp sửa ghé đến, Hạ Nhi muốn giải sầu, một mình đến York chơi.
Cậu vẫn chưa thật sự tìm hiểu kỹ càng về đất nước này.
York là cửa ngõ chính dẫn đến hạt Bắc Yorkshire, nơi giống một thị trấn thời trung cổ. Hạ Nhi cố gắng tránh ra đường sau khi mặt trời lặn, nhưng trước đó, cậu đã đến thăm nhà thờ lớn York Minster vĩ đại, cũng như Bảo tàng Yorkshire.
Hạ Nhi đã lập kế hoạch rõ ràng cho mình, đợi chuyến du lịch ngắn hạn này kết thúc, trở về Coventry, cậu sẽ tìm một việc làm thêm mới, tiếp tục chăm chỉ học hành.
Trước đây cậu cũng sống như vậy.
Đáng tiếc là, oán hận trong bóng tối chẳng thể nào chấm dứt.
Sau khi ăn hết một phần cá hồi hạt dẻ một mình, Hạ Nhi chưa kịp rời khỏi con phố dài này thì đã bị kéo vào con hẻm bên cạnh. Bóng tối bủa vây, thể lực chênh lệch khiến cậu chỉ đành để đối phương lôi về phía trước. Hạ Nhi định mở miệng kêu cứu nhưng có người nhanh tay lẹ mắt, chúng lấy khăn bịt chặt miệng mũi của cậu trước khi cậu lên tiếng, cho đến khi cậu rơi vào hôn mê vì thiếu dưỡng khí.
Khi tỉnh lại, Hạ Nhi thấy mình đang ở trong căn phòng sáng sủa, tay chân đều bị trói, trong miệng bị nhét một miếng giẻ để tránh cậu tri hô và ngăn không cho cậu cắn lưỡi.
Cậu nằm trên sofa, quần áo vẫn nguyên vẹn, chìa khóa vẫn nằm trong túi, dán chặt vào da thịt.
Hạ Nhi mất mấy phút mới điều khiển bộ não trì trệ hoạt động trở lại. Cậu thấy may mắn vì mình không có thêm vết thương nào, cũng thắc mắc vì sao đối phương phải tốn công tốn sức bắt cóc một người nhìn có vẻ nghèo kiết xác như cậu.
Đợi mãi đến nửa tiếng sau, hai người nói tiếng Quảng Đông đưa cậu vào trong gian phòng có điện thoại.
Trên mặt của tên cầm đầu có một vết sẹo do đạn bắn sượt qua, trông dữ tợn vô cùng. Hắn đang nói chuyện điện thoại. Khi Hạ Nhi bị hai người kia đẩy vào phòng, hai tay bị trói chặt, cơ thể lảo đảo, bất cẩn đập vào cạnh bàn. Hạ Nhi không kêu một tiếng nào, chiếc bàn phát ra âm thanh bí bách.
Gã đàn ông kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại đặt ống nghe lên tai.
"Nghiêm Hạo Tường." Gã đàn ông cười hằn học, nói bằng tiếng Quảng Đông: "Muốn nghe giọng em trai bé bỏng của mày không?"
- -
Lời của tác giả:
Thật ra Hạ Nhi có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường... chỉ là mình không muốn viết quá nhiều về tình cảm trong lòng em ấy, như thế chứng tỏ những chuyện mà em ấy làm trong mấy năm qua đều là vô nghĩa, giống như chỉ cần Nghiêm Hạo Tường đối tốt với em ấy một chút là em ấy vẫn chạy về phía anh như trước đây, cũng thể hiện "bài học" cho Nghiêm Hạo Tường do cái thói tự cao của anh gây ra cũng không đến nơi đến chốn.
Hạ Nhi chắc chắn có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường, nếu không cậu sẽ không kích động hay thậm chí là cởi đồ trút giận trong lúc cãi vã, sẽ không hẹn Nghiêm Hạo Tường đợi đến thứ Tư tuần sau nói chuyện lại.
Cảm xúc kích động trong khi cãi vã cũng có nguyên nhân, mình nhớ là mình đã từng viết Hạ Nhi rất sợ Nghiêm Hạo Tường làm hại hoặc đe dọa những người xung quanh em ấy, tình cờ lúc đó Nghiêm Hạo Tường lại dùng cách "đâm xe" để ngăn cậu bỏ đi cùng Giai Hâm. Sau này thái độ của Hạ Nhi trở nên ôn hòa, cũng là vì thấy Nghiêm Hạo Tường không làm hại bạn bè của cậu, cậu hiểu ra rằng bây giờ anh không dùng thủ đoạn uy hiếp nữa.
Vả lại, biết được Nghiêm Hạo Tường tìm cậu hai năm, Hạ Nhi cũng biết anh yêu mình, chỉ là Hạ Nhi của hiện tại không chỉ cần được yêu nữa, vì cậu đã nhìn thấy một cuộc sống khác chưa từng có trong môi trường sống trước đây, nhìn thấy cuộc sống độc lập của nữ giáo sư độc thân.
Nghiêm Hạo Tường là một người sáng suốt, ngay từ ban đầu dù yêu Hạ Nhi, anh cũng đưa cậu đi học, bồi dưỡng cậu, nhưng anh cũng có những hạn chế vào thời đại đó, tức là anh cho rằng Hạ Nhi trở thành "Nghiêm Hạ Nhi" là một chuyện bình thường (Vấn đề này có thể tham khảo giới chính khách thương nhân vào thời đại đó, về cơ bản phụ nữ đều mang họ chồng, rất nhiều phụ nữ đều có tên bốn chữ, đó là tính hạn chế vào thời điểm đó.) Trước đây có bạn độc giả nói rất đúng, bởi vì từng nuôi dạy Hạ Nhi, cho nên nhiều khi Nghiêm Hạo Tường mang tư tưởng của bề trên. Cho đến hai chương trước, sau khi thấy phản ứng của lão Tứ, anh mới nhận ra mình chưa hoàn toàn tôn trọng Hạ Nhi.
Trước đây Hạ Nhi yêu mà không có được, cậu biết cuộc sống như vậy khổ sở đến đâu, vì vậy cậu không muốn đặt hi vọng vào Nghiêm Hạo Tường giống như trước. Cậu muốn tự tạo cảm giác an toàn cho mình, cho nên cậu đã lựa chọn con đường độc lập này. Truyện cũng từng nhắc đến tình tiết cậu đã không ngừng nhắc nhở mình, phải vạch rõ giới hạn, nếu không sẽ không cầm lòng được mà chìm đắm. Cậu có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường, những chuyện tốt đẹp trước đó cũng là thật, yêu cũng là thật, vì vậy sẽ là HE. Bản thân em ấy cũng biết nên mới hạ quyết tâm cắt đứt liên lạc, không để tình cảm này kéo mình giẫm phải vết xe đổ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co