34
Miệng Hạ Nhi vẫn bị nhét giẻ, cậu không giãy giụa, vì giãy giụa cũng vô ích. Khi nghe thấy đối phương nói ra cái tên "Nghiêm Hạo Tường", cậu đã hoàn toàn bỏ ý định phản kháng.
Rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến.
Trước kia con trai ông Trương bị bắt cóc, Nghiêm Hạo Tường ra mặt, giảm tiền chuộc từ bốn trăm ngàn xuống hai trăm ngàn, giúp ông Trương đón được con trai lành lặn về nhà.
Phong thủy luân chuyển, người lăn lộn ngoài xã hội, sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Nhìn đi, bây giờ đến lượt Nghiêm Hạo Tường rồi.
Từ lúc bé Hạ Nhi đã nghe nói đến chuyện bắt cóc, dù là ở Hồng Kông hay ở Áo Môn. Những kẻ bắt cóc không ai khác ngoài trộm cướp hoặc một số đào binh, đều là những người lâm vào đường cùng, nghèo túng hung ác. Chúng sẽ đưa ra giá chuộc người trên trời, ai không chịu trả tiền thì chúng sẽ cắt tai, chặt ngón tay bỏ vào trong hộp đầy máu me, gửi ngược lại cho người nhà.
Đây có thể là kẻ thù gây chuyện, không thể làm hại Nghiêm Hạo Tường nên mới chĩa mũi dùi vào người bên cạnh anh, lăng nhục giày vò họ.
Bây giờ chúng vẫn chưa ra tay với cậu, chắc hẳn là có chuyện muốn đe dọa Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chưa có con cái, nhưng ai cũng biết anh thương yêu Ha Hạ nhỏ của mình. Huống hồ, hai năm qua mọi chuyện rầm rộ như thế.
Hạ Nhi không nhúc nhích, đàm người này dùng gân bò nhúng nước trói cậu, cậu không được vùng vẫy, vì càng làm như vậy, dây trói càng siết chặt hơn.
Gã kia nhìn cậu, vẫn cầm ống nghe: "Không tin à? Vậy để tao gọi nó qua nghe điện thoại nhé."
Hạ Nhi bị đẩy qua chỗ đó, người đẩy cậu vẫn rất khách sáo, có lẽ thấy cậu chỉ là một người yếu ớt, hoặc cũng có thể là chúng còn muốn đàm phán với Nghiêm Hạo Tường, không muốn đối xử thô bạo với cậu. Cậu đến bên điện thoại, miếng giẻ trong miệng cuối cùng cũng được lấy ra. Hàm răng nhức mỏi, cơ miệng cũng đau như cố sức nuốt một khúc xương lớn vậy. Hạ Nhi không nhịn được, ho lên một tiếng, ống nghe được đưa đến gần môi, cậu nghe rõ giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Hạ Nhi."
"Vâng." Hạ Nhi gọi: "Tường Ca."
Giọng Nghiêm Hạo Tường toát ra vẻ bình thản như đang cực lực đè nén: "Bây giờ em thế nào?"
Hạ Nhi không trả lời, người canh chừng bên cạnh giằng lấy ống nghe, vo tròn miếng vải nhét trở lại miệng cậu, không cho cậu lên tiếng.
"Giờ nó vẫn ổn." Người kia nói: "Có điều Nghiêm Hạo Tường à, tao không đảm bảo lát nữa nó vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây đâu."
Hạ Nhi không nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đã nói gì.
Sau một lát im lặng, cậu thấy tên mặt sẹo cười dữ dằn: "Đương nhiên, đương nhiên rồi, tao tuyệt đối sẽ không động vào ngón tay của nó. Nghe nói là người mà mày hết lòng bồi dưỡng hả... Nếu mày không chịu thì để chúng tao chơi thử xem người mà Nghiêm Hạo Tường dạy dỗ có mùi vị thế nào."
Cõi lòng Hạ Nhi trống vắng thê lương.
Xem kìa, những tên này dùng phụ nữ làm nhục đàn ông, từ xưa tới giờ đều là như vậy.
Cậu không kêu la, không quậy phá hay giãy giụa. Những người khác có lẽ chưa từng nhìn thấy "con tin" điềm tĩnh như thế này, dù cảm thấy mới mẻ nhưng cũng không động vào cậu. Tên mặt sẹo vẫn tiếp tục đàm phán với Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm Hạo Tường, cái miệng của mày lớn quá, ông chủ của chúng tao rất không hài lòng. Bọn Anh đã rời khỏi Hồng Kông, những thứ kia, một mình mày ăn không hết đâu..."
Những lời còn lại, Hạ Nhi chưa nghe hết thì tên mặt sẹo đã vẫy tay, ra hiệu đám đàn em đưa cậu đi, dẫn cậu quay lại gian phòng nhỏ lúc trước. Trong nhận thức của đông đảo mọi người, York là một nơi hẻo lánh, không mấy phát triển. Hạ Nhi đoán nơi này hẳn là căn nhà cũ mà bọn chúng thuê lại, là một nhà dân phổ thông, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt ngoài cửa sổ, kéo dài đến tận đường cái khô ráo. Bây giờ đang là buổi sáng, chứng tỏ cậu đã hôn mê rất lâu rồi. Có người bưng đĩa vào, trên đĩa là mấy miếng bánh mì, còn có cả cốc sữa.
"Cho mày chút đồ ăn." Tên cầm đầu vừa cao vừa gầy, trọc đầu, cảnh cáo Hạ Nhi: "Mày không được kêu, nếu không..."
Gã giơ tay lên: "Hiểu không?"
Hạ Nhi gật đầu.
Gã rút miếng vải khỏi miệng Hạ Nhi, để Hạ Nhi có thể tự do hít thở không khí. Khoang miệng đã tê rần của cậu cuối cùng đã được giải thoát. Người mang đồ ăn đi tới, anh ta và Trương Ca giống nhau, để tóc dài, tết thành bím tóc nhỏ, dáng dấp cao lớn, không nói một lời.
Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn anh ta, người nọ nhìn sang chỗ khác, dịch bước sang bên cạnh, đứng sau lưng tên đầu trọc.
Hạ Nhi không nói gì, khoang miệng của cậu đang rất đau. Tên đầu trọc sai người tết tóc cởi trói cho Hạ Nhi, tứ chi gần một đêm không động đậy cũng đau nhức, cuối cùng cậu cũng cảm thấy thư thái chút đỉnh. Dù cậu không hó hé gì, nhưng tên đầu trọc lại nâng cằm cậu lên, ngắm cậu thật kỹ, nói bóng gió: "Đúng là một mỹ nhân."
Đôi tay của Hạ Nhi được cởi trói, cậu vẫn im lặng, giơ tay lấy bánh mì ăn. Bánh mì rất khô và cứng, cơ hàm của cậu đang nhức mỏi nên tạm thời không cắn được, chỉ từ từ dùng răng nghiền nát miếng bánh. Cốc sữa bò ở ngay bên tay phải, cậu giơ tay để lấy, ống tay áo trượt xuống để lộ một đoạn cổ tay và vết hằn do dây gân bò gây ra, đỏ lên một mảng.
Tên đầu trọc sấn lại gần, hỏi: "Nghiêm Hạo Tường đã chơi mày bao giờ chưa?"
Hạ Nhi im thin thít, chỉ cắm cúi gặm bánh mì.
Gã giơ tay định đánh cậu thì bị tên tết tóc ngăn lại. Anh ta vội vàng mở miệng nói: "Anh Âu, đừng, anh Thăng còn đang đàm phán với Nghiêm Hạo Tường, anh ấy đã dặn là không được động vào nó... tuyệt đối không được động vào nó."
Tên đầu trọc bỏ tay xuống, gã nhìn Hạ Nhi rồi hừ một tiếng, chỉnh trang lại áo quần, dặn dò người khác ở trong phòng: "Trông chừng nó cẩn thận, không nói chuyện với nó, cũng không được để nó chạy thoát - nghe đâu nó đã chạy trốn hai năm liền ngay dưới mí mắt của Nghiêm Hạo Tường, chắc cũng thuộc dạng tinh ranh, mấy anh mày phải coi chặt vào. Nếu xảy ra chuyện làm hỏng chuyện của ông chủ, anh Thăng sẽ trói chúng mày vứt cho cá mập ăn đấy."
Tên đầu trọc nghênh ngang bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại mấy người. Hạ Nhi uống hết cốc sữa, cậu rất khát, cần đồ ăn để bổ sung năng lượng. Sau khi gắng gượng nuốt hết miếng bánh mì, cậu nói: "Tôi muốn uống nước."
Hai tên giữ cửa quay sang nhìn nhau, không ai nói năng gì. Một tên đi ra ngoài, một lúc sau mang một chai nước sạch về. Hạ Nhi nài nỉ: "Anh gì à, cổ tay tôi đau quá, không vặn nắp được, anh có thể vặn giúp tôi được không?"
Chẳng ai có thể từ chối lời thỉnh cầu như này của Hạ Nhi, cậu lại tỏ ra khách sáo. Tên đàn em vặn nắp chai nước, đặt trên bàn trước mặt Hạ Nhi. Cậu lại nói: "Cảm ơn."
Thế mà tên đàn em này lại phản ứng như bị rắn độc đớp một nhát, hoảng hốt lùi lại, từ từ quay lại chỗ cũ.
Hạ Nhi không khóc lóc, cũng chẳng kêu cứu, cậu biết hoảng loạn chẳng được tích sự gì, dù sao cậu đã biết đối phương muốn lấy cậu ra uy hiếp Nghiêm Hạo Tường. Nếu đến giờ cậu vẫn còn hữu dụng thì cậu chính là tiền cược của cuộc đàm phán. Trừ phi Nghiêm Hạo Tường chọc giận đối phương, còn không thì đám người này tạm thời sẽ không làm gì cậu.
Chuyện mà cậu có thể làm là ăn nhiều đồ ăn, uống nhiều nước, nghỉ ngơi tử tế để giữ thể lực, chờ đợi thời cơ.
Chứ không phải khóc lóc hay kêu gào ầm ĩ, lãng phí thể lực một cách vô ích.
Hai tiếng sau, Hạ Nhi lại được đưa sang căn phòng có điện thoại, tên mặt sẹo đang hút thuốc, cả căn phòng ngập trong khói thuốc, mùi thuốc gay mũi khiến người ta gần như chết ngạt. Hạ Nhi không ngửi được mùi thuốc, vừa bước chân vào phòng đã ho sặc sụa. Tên mặt sẹo dí điếu thuốc vào trong gạt tàn, tay khác đưa ống nghe cho cậu.
Hắn cảnh cáo Hạ Nhi: "Nói chuyện với anh của mày cho tử tế, mày biết phải làm gì đúng không."
Hạ Nhi nhận ống nghe, trong phòng chỉ có mình cậu, tên đầu trọc nằm tơ hơ trên sofa, vừa quan sát cậu vừa hút thuốc, hầu hết những người còn lại đều đang đứng, canh gác quanh căn phòng này giống như một thùng phi kín mít nước chảy không lọt.
Hạ Nhi đặt ống nghe bên tai.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi xin lỗi."
"Không sao." Hạ Nhi bình thản nói: "Bây giờ tôi rất ổn."
"Tối mai là tôi đến ngay."
Hạ Nhi thoáng sững sờ, cậu không hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết họ đã giao dịch với nhau ra sao. Chẳng lẽ chúng ép Nghiêm Hạo Tường đồng ý điều kiện ở bên Hồng Kông rồi mới thả người ở bên này? Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường khăng khăng đích thân đến đây xác nhận an toàn của cậu.
Hạ Nhi siết chặt ống nghe, cậu nói: "Vâng."
"Ăn uống đầy đủ, sống cho tốt nhé." Giọng Nghiêm Hạo Tường đè nén, vẫn trấn an cậu: "Sống sót mới quan trọng nhất, hiểu không? Hạ Nhi, tôi muốn em sống sót lành lặn."
Hạ Nhi: "Tôi biết rồi."
"Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng..." Nghiêm Hạo Tường muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng anh kìm nén, nói: "Đừng sợ, tôi sẽ đến gặp em nhanh thôi."
Hạ Nhi còn chưa kịp nói gì thì tên mặt sẹo đã duỗi tay ra.
Cuộc điện thoại chóng vánh dừng lại ở đây, ống nghe đã bị người ta đoạt lại, cậu lại bị ném vào trong gian phòng nhỏ một lần nữa. Trong phòng không có đồng hồ, cũng không có bất kỳ đồ vật nào hiển thị thời gian, cậu chỉ nhìn thấy khung cảnh ngoài rèm cửa dần dần tối đi, nhìn nhóm người trông chừng cậu thay ca hai lần. Vẫn là tên đàn em phụ trách canh gác buổi trưa đưa đồ ăn và nước uống cho cậu, lần này có thêm trái cây, bánh mì đã mềm hơn một chút, còn có lạp xưởng nóng cắt lát, hai chai nước và một cốc sữa.
Hạ Nhi ăn sạch sành sanh, không lãng phí một chút nào.
Đúng thế, dù có ra sao, sống sót mới là quan trọng nhất, cậu phải sống tiếp, cậu vẫn còn những ước mơ dang dở, cậu muốn làm tiến sĩ
Nhưng có những tên đàn ông, chỉ muốn kéo cậu xuống vũng bùn.
Tên đầu trọc không hề kiêng dè, hắn ăn no uống say, nghênh ngang vào phòng. Hạ Nhi ngồi trên sofa, cậu khoác áo dạ, mặc áo dài, quần dài, đi boot cao cổ, ăn mặc rất giản dị và kín đáo. Tên đầu trọc vừa xỉa răng vừa nhìn chằm chằm cậu, thò tay gãi quần mấy cái. Sau đó hắn đi qua, ngồi lên bàn, nhìn cậu: "Nghe nói mày rất ghê gớm, ban đầu người ta bảo là chết rồi, sau lại nói là bị bệnh. Nghiêm Hạo Tường chạy sang Malaysia, sang Anh, tìm mày khắp thế giới... có thật là mày chỉ đơn thuần là em của anh ta không?"
Hắn nói đầy ác ý: "Chắc là con điếm của Nghiêm Hạo Tường nhỉ."
Hạ Nhi không nói nửa lời.
Tên đầu trọc vuốt tóc cậu: "Chà, giờ lại giả vờ bị câm hả? Không sao, hôm nay Nghiêm Hạo Tường có mọc thêm cánh cũng chẳng tới đây được đâu, đàn ông ai chẳng có một khẩu súng với hai viên đạn. Mày đi theo ai mà chả giống nhau? Đúng không?"
Hạ Nhi lùi ra sau, hất đầu sang bên khác.
Cậu phải sống sót, cho dù có xảy ra chuyện gì.
Tên đầu trọc càng được nước lấn tới, giơ tay định sờ vào mặt cậu, lại bị tên đàn em trực ca trưa vội vàng ngăn cản: "Anh Âu, anh Âu, không được đâu."
"Biến về chỗ." Tên đầu trọc quay đầu, trợn mắt với người kia: "Mày bị ngu à? Con đàn bà này dù có bị chúng ta chơi thật đi chăng nữa thì nó cũng chẳng dám nói với Nghiêm Hạo Tường! Cái tên Nghiêm Hạo Tường kia hả, trong mắt không chứa nổi hạt cát, mày đoán xem anh ta có còn muốn một con đàn bà như này không?"
Tên đàn em kia không nói gì nữa, đến lượt tên tết tóc lao đến, ôm lấy tên đầu trọc, can ngăn: "Anh Thăng đã nói rồi, tuyệt đối không được động vào cậu ta. Đây là chuyện lớn..."
Tên đầu trọc mất kiên nhẫn, giơ tay cho tên tết tóc một bạt tai. Tên tết tóc bị đánh hộc máu mũi nhưng vẫn không chịu buông tay ra, máu mũi rơi lã chã khắp người tên đầu trọc. Tên đầu trọc cũng tụt hứng, giơ chân đạp bay người kia, giọng chán ghét tột độ: "c*́t ra."
Tên tết tóc bị đạp trúng hạ bộ, ôm bụng ngã lăn xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, co quắp kêu rên. Tên đầu trọc mất hết hứng thú, xoay người bỏ đi rửa sạch máu trên người.
Hai tên đàn em canh ngoài cửa cũng bắt đầu khuyên giải tên đầu trọc, luôn miệng gọi anh, cười xòa, cùng hắn ra khỏi phòng.
Sắc mặt tên tết tóc trắng bệch, chật vật bò dậy từ trên mặt đất, đi khập khiễng tới đưa chai nước sạch cho Hạ Nhi.
Hạ Nhi khẽ nói cảm ơn anh ta.
Sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại nói: "Anh Mã Ca, em cứ tưởng anh chết rồi."
Tên tết tóc ngây người, nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt không thể tin nổi - Anh ta không thể ngờ được đối phương vẫn nhận ra mình.
"Bố em và anh Trương Ca nói anh rơi xuống biển, em đã khóc rất lâu..." Hạ Nhi nói: "Không ngờ vẫn được gặp anh ở đây."
Bố là cách gọi của Hạ Nhi với Lý Phi.
Hạ Nhi đã từng gặp người đàn ông tết tóc đuôi sam này. Khi cậu ngồi trên gác làm bài tập lúc còn bé, thời tiết nóng nực, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy Lý Phi đang thì thầm nhỏ to với anh ta ở bên dưới.
"Vậy là..." Hạ Nhi nhìn anh ta: "Anh cũng là tay trong ư?"
Mã Ca không nói gì, anh ta định lùi lại nhưng Hạ Nhi lại nắm lấy cổ tay anh ta, giữ chặt.
"Bây giờ anh Trương Ca vẫn đang làm việc cho Nghiêm Hạo Tường." Hạ Nhi nói với Mã Ca: "Nghiêm Hạo Tường cho anh ấy nhà cửa, anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi, bây giờ đang đi theo Nghiêm Hạo Tường làm công việc đường hoàng, sau này con cái cũng được cho đi học, làm luật sư, làm bác sĩ, tiền đồ rộng mở. Anh xem, Nghiêm Hạo Tường đã biết mọi chuyện trước kia nhưng vẫn bằng lòng tha thứ, đối xử tốt với người chủ động quy phục."
"Chỉ cần anh chịu giúp em, chịu cứu em." Hạ Nhi nói rõ ràng từng chữ: "Anh Mã Ca, em bảo đảm, những gì mà anh Trương Ca có được, anh cũng có được. Từ nay về sau không cần phải liếm máu trên lưỡi dao, có thể yên ổn lấy vợ sinh con."
"Anh cũng biết Nghiêm Hạo Tường coi trọng em thế nào mà."
"Giúp em, em bảo đảm sau này anh có thể sống yên ổn."
44.
Thực tế thì, Hạ Nhi không có ấn tượng sâu sắc với Mã Ca.
Lý Phi có rất nhiều bạn bè, đa số đều chết vì vô số chuyện ngoài ý muốn. Những kiểu chết này, đôi khi ngay cả tang lễ đàng hoàng cũng chẳng có, có thể chỉ được bỏ vào trong lò thiêu xác, thiêu thành tro, rồi rải chút tiền giấy và vàng mã coi như có người bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Hầu hết người Hồng Kông đều tin vào phong thủy, nhất là những người làm công việc này, họ vững tin nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Dù cho việc "Tiễn người chết lên đường" phần lớn cũng chỉ là nhặt hài cốt, đắp một nấm mồ, vứt vài tờ vàng mã cũng đã được coi là làm chu đáo rồi.
Tất nhiên là mọi người sẽ không để Hạ Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cậu chỉ biết là người đến tìm Lý Phi bỗng dưng thiếu mất một người. Hôm nay thiếu một người anh, ngày mai bớt đi một người anh. Hạ Nhi sẽ đến hỏi lại Lý Phi, cái anh kia đi đâu rồi?
Lý Phi chỉ nói là: "Cậu ấy về Đại Lục rồi."
"Cậu ấy ra nước ngoài làm việc."
"Anh ấy đi công tác."
...
Những người đi công tác này, cậu không bao giờ gặp lại được nữa. Dần dần, Hạ Nhi cũng hiểu, họ đã chết rồi.
Mã Ca có mối quan hệ tốt với Trương Ca, nhưng bỗng dưng có một ngày lại mất tích, Trương Ca bật khóc vì đau lòng, nói anh ta sảy chân ngã xuống biển, không vớt được xác.
Làm gì có phải không vớt được xác, rõ ràng là "Kim thiền thoát xác". Hạ Nhi đoán Trương Ca cũng chưa biết Mã Ca còn sống, nếu không Trương Ca cũng chẳng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cho tới bây giờ.
Mã Ca đã gầy đi nhiều so với dáng vẻ trong ký ức của Hạ Nhi, anh ta khom người, lưng như một khóm trúc mà người thợ cả định uốn thành cánh cung. Lúc này, môi anh ta mấp máy, khẽ nói: "Tôi không giúp được cậu, tôi không thể quay đầu được nữa."
Hạ Nhi vẫn nhìn anh ta một cách kiên định, cậu nói: "Nhưng em có thể giúp anh."
Mã Ca không nói gì, môi anh ta vẫn run run. Tiếng bước chân vọng vào từ ngoài cửa, giẫm lên đất lầm rầm, mơ hồ nghe thấy có người đẩy cửa ra, Mã Ca đứng bật dậy, lùi lại như bị thứ gì nóng bỏng bắn vào người, giữ khoảng cách với cậu.
Là tên nhỏ con và một tên giữ cửa khác, tên đầu trọc không quay lại.
Trời dần khuya, tên nhỏ con mang thảm lông cho Hạ Nhi. Cậu để nguyên áo khoác, bao kín lấy mình, nhắm mắt, nằm trên sofa, để nguyên quần áo mà ngủ.
Trong tình huống như này, sao có thể ngủ say được, bên ngoài chỉ cần hơi có tiếng động là Hạ Nhi tỉnh dậy ngay. Suốt cả đêm, những tiếng động hỗn loạn chui hết vào trong tai cậu. Nếu không bị bắt cóc, đáng lẽ giờ này cậu đã về đến Coventry, ngày mai vẫn đi lên lớp đi học. Không biết Giai Hâm và Diệu Văn có lo lắng cho cậu không và cả... và cả Nghiêm Hạo Tường nữa.
Hạ Nhi không biết bọn bắt cóc mang cậu ra đổi lấy lợi ích gì, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường có đồng ý hay không. Nghiêm Hạo Tường ghét nhất là bị người ta uy hiếp, anh đã hứa ngày mai sẽ đến đây, Hạ Nhi gần như có thể lường trước kết cục của đám người này.
Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ chóng vánh, hoặc là mình bị trúng đạn, hoặc là Nghiêm Hạo Tường cầm súng quyết đấu với người ta. Những cảnh tượng tồi tệ này khiến Hạ Nhi sợ hãi thoát ra khỏi cơn mơ, tỉnh dậy với vầng trán mướt mồ hôi. Cậu không phát ra tiếng, nghe thấy người khác đang xì xào bàn luận, cậu mở mắt ra, nương theo ánh đèn tờ mờ, nhìn thấy ba người phụ trách trông coi cậu đã ngồi xuống.
Có lẽ lúc này đã là nửa đêm, cậu vẫn luôn tỏ ra là một người không hề có sức công kích, cộng thêm tên đầu trọc không có ở đây, cho nên ba người này cũng hơi lơ là, ngồi nói chuyện với nhau.
"Anh Thăng nói gì?"
Đây là giọng của Mã Ca.
"Chả nói gì, vẫn bảo chúng ta canh chừng cậu ta sát sao như lúc chiều." Tên nhỏ con nói: "Anh ấy còn đặc biệt dặn là không được động vào cậu ta. Anh Âu đã bị mắng rồi. Anh Thăng còn nói, đàn bà trong thiên hạ đầy ra đấy, chưa vội động vào cậu này, đợi lấy được tiền, anh ấy sẽ chi tiền cho chúng ta hưởng lạc một phen."
Mã Ca hỏi: "Ngày mai các anh định đưa... đưa cậu ta qua đó thế nào?"
Tên nhỏ con đáp: "Anh Thăng nói..."
"Khoan đã." Một tên im lặng suốt từ nãy tới giờ cũng lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, nghe như có nắm cát nhét trong cổ họng vậy, hắn ngắt lời tên kia: "Nói luôn bây giờ hả?"
"Sợ cái gì." Mã Ca đứng dậy: "Trong chai nước đưa cho cậu ta lúc tối có thuốc an thần... các anh không tin hả? Để tôi qua đó xem sao."
Hạ Nhi nhắm nghiền mắt.
Đôi môi cậu hơi khô khốc, giả vờ ngủ say.
Tiếng bước chân dần đến gần, Mã Ca cúi xuống, cậu còn nghe được tiếng hít thở của đối phương. Chừng năm giây sau, Mã Ca đứng thẳng dậy, nói với đồng bọn: "Ngủ say như chết, y như lợn vậy."
Hạ Nhi im thin thít.
Cậu nghe thấy tên nhỏ con nói không chút đề phòng: "Thực ra tôi nghe ý của anh Thăng là, chưa chắc Nghiêm Hạo Tường đã đồng ý hợp tác. Đó là miếng thịt béo bở mà, chiều mai ông chủ sẽ đến, họ hẹn gặp nhau đàm phán ở York, tên Nghiêm Hạo Tường có nhiều tai mắt, chúng ta lấy áo sơ mi của con nhỏ này rồi gửi cho Nghiêm Hạo Tường làm tin, còn bên này thì dẫn người đi trước... Hình như đưa đến Scotland thì phải? Cái gì mà thớt sờ (Thirsk) hay thít sư gì đó, đúng không nhỉ?"
"Ừm."
Mã Ca hỏi: "Ông chủ không định trả người lại sao?"
"Trả chứ." Tên nhỏ con nói chắc nịch: "Nhưng không thể trực tiếp đưa đến đó - Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ dẫn theo người, anh mày yên tâm được hả? Phải chờ hắn ký tên đóng dấu vào hợp đồng, anh Thăng gọi điện cho chúng ta, thì chúng ta mới vứt người ở lại, hiểu chưa?"
Mã Ca nói ngập ngừng: "Phải vứt người lại thật sao, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn..."
"Liên quan gì đến chúng ta." Tên giọng khàn nói: "Ai mà chẳng có số."
Mã Ca không nói gì nữa, chỉ có Hạ Nhi đổ mồ hôi lạnh, cậu giữ im lặng, nhắm mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến.
Cậu nắm lấy một góc áo, do dự hồi lâu, cậu dùng móng tay mài nhẹ vào mép áo không được khâu chặt chẽ. Mãi một lúc lâu sau cậu mới mài đứt chỉ, dè dặt tách dần lên trên, cho đến khi vạt áo bung ra.
Đến sáng, khi Mã Ca đến đưa đồ ăn, Hạ Nhi nói: "Áo sơ mi của tôi bị suột chỉ rồi, phiền anh tìm kim chỉ giúp tôi để tôi khâu lại."
Mã Ca nhìn cậu nhưng không nói gì, đi ra ngoài. Tên đầu trọc đang đứng bên ngoài mà không đi vào, qua cánh cửa mở toang, cậu nghe thấy giọng nói bực bội của gã: "Cái gì? Khâu áo? Nó coi bọn này đến hầu hạ nó hả?"
Hạ Nhi không nghe rõ Mã Ca nói gì, tên đầu trọc bực dọc: "Được, được, được, đi lấy đi."
Ăn bánh mì và uống sữa xong, Mã Ca cũng mang kim chỉ tới, một cây kim nhỏ được luồn một sợi chỉ trắng dài. Hạ Nhi thản nhiên như không, cậu cúi đầu, chập hai mép vải vào nhau, bắt đầu tập trung khâu áo.
Một tiếng sau, cậu khâu áo xong, trả kim chỉ cho Mã Ca.
Sau bữa trưa, gã đàn ông là anh Thăng kia cũng lên tiếng bắt Hạ Nhi thay áo khác, bỏ áo sơ mi lại để hắn đưa cho Nghiêm Hạo Tường xem.
Hạ Nhi không nói năng gì, ngoan ngoãn cởi áo sơ mi. Chiếc áo này dĩ nhiên đã được tên đầu trọc, anh Thăng kia kiểm tra kỹ lưởng, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề, không có chỗ để gửi tin tức, không có chữ viết, chỉ có mùi cơ thể
Tên đầu trọc ngửi thấy mùi này mà động lòng, siết chặt chiếc áo một lúc, hằn học lườm Hạ Nhi.
Hạ Nhi vẫn đang uống nước, cậu không khóc lóc hay làm loạn, mặc áo len màu đen mà những tên này ném cho cậu, lặng lẽ chờ đợi được đưa đến nơi tiếp theo.
Năm giờ.
Tên nhỏ con trói chặt Hạ Nhi bằng dây gân bò, Mã Ca nâng cằm cậu, nhét miếng vải vào miệng cậu không hề nương tay.
Sáu giờ đúng.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong chiếc xe màu đen, anh bóp huyệt thái dương, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm con đường xa xa.
Bóng tối đã ập xuống, anh đang trên đường đến York, phong cảnh thành thị mang đậm nét đặc trưng thời trung cổ không thể lọt vào tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường nữa. Anh hỏi người ngồi phía trước: "Lão Tứ, còn bao lâu mới đến nơi?"
Lão Tứ trả lời: "Nửa tiếng nữa."
Nửa tiếng.
Đã bốn mươi lăm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Nghiêm Hạo Tường nhận được cuộc gọi đầu tiên của bọn bắt cóc, cái lũ cặn bã này.
Hạ Nhi đã lọt vào tay chúng tận bốn mươi lăm tiếng.
Đám người này luôn ở bên Anh, âm thầm bám đuôi, theo dõi đường đi nước bước của Nghiêm Hạo Tường. Chúng bám theo rồi tìm được Hạ Nhi, định dùng Hạ Nhi để uy hiếp anh, yêu cầu anh từ bỏ kế hoạch chiếm kho thóc Cửu Long cùng Trần Tu Trạch, yêu cầu Nghiêm Hạo Tường phải chia một bát canh cho chúng.
Đến giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ mình đã trả lời đối phương như thế nào.
Anh nói: "Chuyển lời cho Lý Khoát Doãn, nếu Hạ Nhi thiếu một sợi tóc, tao sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn."
Lăn lộn ngoài xã hội, sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Có điều, báo ứng không nên tìm đến Hạ Nhi. Nghiêm Hạo Tường vẫn đeo chuỗi tràng hạt trên tay, đại sư nói anh nghiệp dĩ phải cô độc cả đời. Nghiêm Hạo Tường không tin mấy thứ này, anh chỉ tin rằng, dù Hạ Nhi có ra sao thì Lý Khoát Doãn cũng phải tuyệt tự, không người nối dõi.
Bao nhiêu năm qua, nhà họ Lý vẫn không ngừng sa sút, ngày xưa còn có thể dựa vào mấy tên tay trong để đấu đá qua lại với nhà họ Nghiêm, còn bây giờ...
Nghiêm Hạo Tường nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Đã đến lúc tính toán rõ ràng rồi.
Sáu giờ ba mươi, Nghiêm Hạo Tường đến York như đã hẹn.
Địa điểm đàm phán của họ ở trong một khách sạn, Nghiêm Hạo Tường dẫn theo sáu người, người của Lý Khoát Doãn không nhiều. Lúc đẩy cửa vào phòng, Nghiêm Hạo Tường nhìn sơ qua, lúc này chỉ có một tên trọc đầu và một tên có vết sẹo sâu hoắm trên mặt đứng sau lưng Lý Khoát Doãn.
Lý Khoát Doãn đang rót trà. Đó là hồng trà, đựng trong bình trà được dát vàng - rót vào trong chén sứ nhỏ, sau đó hắn tươi cười mời anh uống với hắn một chén.
"Nếm thử xem." Lý Khoát Doãn nói: "Vị trà này của bọn Anh cũng được ra phết."
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa, đi thẳng vào chuyện chính: "Hạ Nhi đang ở đâu?"
Lý Khoát Doãn khựng lại, nói: "Anh yên tâm, người ấy hả, chúng tôi thay anh chăm sóc cậu bé rất cẩn thận. Có điều, thứ mà chúng tôi muốn có đâu?"
Nghiêm Hạo Tường hơi ngả người ra sau, cất giọng bình thản: "cũng phải để tôi gặp người đã, không thấy Hạ Nhi, chuyện tiếp theo cũng không cần bàn bạc nữa."
Lý Khoát Doãn cười: "Chúng ta bàn chuyện làm ăn, việc gì phải làm rách việc như vậy? Chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi báu vật của anh tử tế. Tôi cũng biết anh thông minh hơn người, bây giờ còn chưa ký hợp đồng thì chúng tôi sao dám cho anh gặp người? Có điều, không gặp được người nhưng lại có đồ cho anh xem. Chúng tôi mang theo một món đồ của cậu Hạ Nhi, cho anh xem để anh yên tâm..."
Hắn vỗ tay.
Có người mang chiếc áo sơ mi qua đó.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy chiếc áo, cúi đầu, ngửi mùi nước giặt thoang thoảng trên áo, là mùi nước giặt mà Hạ Nhi dùng.
Chiếc áo sơ mi rất sạch sẽ, chất vải cotton tự nhiên, dễ nhăn, không có vết rách nào, cũng không có vết bẩn, đây quả thực là chiếc áo mà Hạ Nhi tự nguyện cởi ra.
Lý Khoát Doãn muốn mượn chiếc áo này để chứng minh với Nghiêm Hạo Tường rằng hắn không làm tổn thương Hạ Nhi.
"Thế nào?" Lý Khoát Doãn nói: "Chúng tôi đã thể hiện thành ý rồi đấy, còn Tường Ca định cho chúng tôi thấy thành ý của anh lúc nào nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, anh vuốt ve chiếc áo, tinh mắt nhìn thấy chỗ mép áo bị suột chỉ, rồi lại được khâu lại. Tuy sợi chỉ đều là màu trắng nhưng màu sắc vẫn có chút khác biệt, kích cỡ cũng khác nhau. Nghiêm Hạo Tường dừng lại chỗ nằm giữa hai đường chỉ, bụng ngón tay tỉ mỉ chạm vào ký hiệu trên mặt vải, miết tay theo chúng.
Đó là mật mã Morse mà anh từng dạy Hạ Nhi.
Sau một thoáng ngừng đập, trái tim đã đập trở lại, dòng máu, mạch đập, những thứ này lấp đầy lồng ngực anh, cất lên âm thanh vang dội.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lý Khoát Doãn với vẻ mặt không cảm xúc: "Anh có chắc đây là áo của Hạ Nhi?"
Miệng vẫn nói chuyện, nhưng đằng sau đó anh đang đè nén nhịp tim, vẫn thản nhiên như không, lặng lẽ di chuyển ngón tay, sờ theo đoạn mật mã từng chút một, cảm nhận những đường chỉ dài ngắn khác nhau.
Tin tức mà Hạ Nhi để lại vừa ngắn gọn vừa súc tích.
"Tôi ở Thirsk."
45.
Hạ Nhi bị đẩy lên một chiếc xe màu đen.
Một người đàn ông lạ mặt lái xe, tên nhỏ con ngồi bên tay trái cậu, Mã Ca ngồi bên phải, một tên khác ngồi đằng trước để trông chừng cậu. Cả ba người đều nói tiếng Quảng, có lẽ biết cậu có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được nên họ nói chuyện không hề kiêng dè.
Họ có thể nói đến chuyện gì được nhỉ? Nói đến phụ nữ, nói đến tiền, nói đến thuốc lá rượu chè và hàng cấm, không một ai nói đến đường thoát thân sau này. Họ không hề bận tâm vì Hạ Nhi có mặt ở đây, họ bắt đầu bàn nhau xem muốn đến khu đèn đỏ nào, tùy tiện bình phẩm xem chơi phụ nữ ở chỗ nào, muốn chơi trò gì, v.v... Một đám đàn ông hút thuốc uống rượu, bầu không khí nồng nặc khiến Hạ Nhi muốn nôn khan. Cửa mở ra một khe hở chừng hai ngón tay, gió lạnh tràn vào xua tan phần nào không khí vẩn đục. Hạ Nhi vẫn nín thở như cũ, mượn ánh sáng từ khe hở rộng khoảng hai ngón tay, trộm nhìn cơn gió tự do bên ngoài xe.
Thirsk là nơi giao nhau của con đường Cowgate giữa Scotland, York với con đường nằm giữa Yorkshire Dales và bờ biển, cả hai đều từng là cung đường thương mại chính vào thời Trung Cổ. Chính vì vị trí đắc địa đó mà Thirsk đã trở nên phồn vinh. Những chuyện này đều là Diệu Văn kể cho Hạ Nhi. Bạn nam cùng lớp mà em ấy thích sống ở Thirsk, khi tổ chức tiệc tùng trong căn hộ, Diệu Văn luôn lấy đủ mọi lý do để rủ đối phương đi chơi.
Hạ Nhi không ngờ có một ngày mình lại đến nơi đây vì lý do như thế này.
Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường có đọc được lời nhắn cậu để lại hay không, mật mã Morse là Nghiêm Hạo Tường dạy cho cậu khi rảnh rỗi, lời nhắn cậu để lại cũng là tiếng Anh.
Hạ Nhi nhắm mắt lại, chiếc xe tròng trành, dạ dày cậu hơi quặn lên buồn nôn.
Đám người bọn họ đến Thirst không đúng thời điểm, vào mỗi thứ Bảy hàng tuần nơi này sẽ tổ chức hội chợ, xe của họ cứ đi rồi lại dừng, sắc mặt của Hạ Nhi bắt đầu tái nhợt, cảm giác choáng váng dữ dội khiến cậu suýt nữa đã nôn lên người tên nhỏ con. Mấy tên đàn ông dĩ nhiên không thể để cậu nôn ra như vậy được, nhưng... một người bị trói, miệng bị nhét vải cũng chẳng thể đi xuyên qua chợ được.
Đi xuyên qua quảng trường trung tâm rải đầy đá cuội, băng qua hai dãy phố nữa là đến nơi đã hẹn, đó là một tòa nhà cũ kỹ, không hề bắt mắt.
Đúng lúc này lại gặp tắc đường.
Người trên xe bắt đầu nảy sinh những ý kiến bất đồng, Mã Ca muốn đưa Hạ Nhi xuống xe, cởi trói cho cậu, không bịt miệng cậu nữa, dẫn cậu quay về.
Tên giọng khàn lại không chịu, hắn cho rằng Hạ Nhi sẽ nhân cơ hội chạy trốn.
"Anh cũng thấy cậu ta nhỏ thó như này, chạy làm sao được?" Mã Ca nói lý lẽ: "Buổi sáng cho cậu ta ăn ít như vậy, anh nghĩ cậu ta còn chạy nhanh hơn chúng ta chắc? Anh nghĩ chúng ta đang đóng phim sao? Anh cho cậu ta là Thành Long hay là Lý Tiểu Long?"
Tên nhỏ con nói: "Tôi cảm thấy rất đúng."
Thiểu số thua đa số, Mã Ca cởi dây thừng trói tay chân của Hạ Nhi, siết chặt cổ tay của cậu, hai người khác theo sát phía sau, xác định Hạ Nhi không có đường trốn thoát.
Mặt trời chói lóa, quần áo mùa đông vừa nặng vừa dày, Hạ Nhi thầm nghĩ phải làm sao mới có thể để lại ký hiệu cho Nghiêm Hạo Tường? Còn đang lo lắng nghĩ ngợi, Mã Ca bảo tên nhỏ con trông chừng Hạ Nhi, còn anh ta đi mua một túi kẹo nhỏ, chia cho mấy người ăn, cuối cùng còn lại một ít nên anh ta lười cầm, sẵng giọng dọa nạt bắt Hạ Nhi cầm hộ anh ta.
Tên nhỏ con không nhìn nổi cảnh này: "Anh à... anh xem cậu ta gần như không còn sức để đi lại rồi kìa."
"Cầm có tí kẹo, không chết được đâu." Mã Ca nói: "Dám để rơi vãi lung tung, tao đánh chết mày đấy."
Anh ta làm bộ giơ tay lên, lại sợ bị người khác nhìn thấy, bèn giơ lên để dọa dẫm: "Biết chưa?"
Hạ Nhi gật đầu.
Cậu dùng móng tay cọ rách một lỗ nhỏ trên góc túi kẹo, đi được mấy bước lại rải ra một ít kẹo, khống chế số lượng, động tác rất kín kẽ, chỉ mong là đám kiến trên mặt đất có thể biết điều.
Chưa đến mười phút sau, đám người họ đã đi bộ đến tòa chung cư. Hạ Nhi đã quá mệt mỏi, cậu quấn chặt quần áo, vẫn ngủ trên sofa. Mấy tên đàn ông không được uống rượu chỉ được hút thuốc. Chúng vừa hút thuốc vừa ăn uống, nói chuyện.
Trong âm thanh ồn ã như vậy, Hạ Nhi bị bịt miệng bịt mũi, từ từ ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ngoài rèm cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Chỉ còn tên nhỏ con canh chừng ở trong phòng. Trên bàn có hộp cơm đơn giản, lần này không còn là bánh mì nữa mà là bánh nướng hải sản đã nguội ngắt và bánh táo được làm một cách khéo léo.
Hạ Nhi cắn một miếng bánh táo, là khẩu vị của vùng Dover, ngon hơn những thứ cậu ăn trước đó rất rất nhiều.
Cậu cũng không nghĩ quá nhiều, cắm cúi ăn bánh, tên nhỏ con phụ trách trông cậu đang ngủ gật, cái đầu gục lên gục xuống hết lần này đến lần khác, ngáy to như sấm.
Hạ Nhi quan sát xung quanh, cậu lặng lẽ cầm lấy cái dĩa nhựa ở trên bàn, nghiến răng bẻ gãy hai thanh nhựa ở hai bên, chỉ để lại một thanh nhọn ở giữa. Cậu mặc áo dài tay, bèn dấu chiếc dĩa bị bẻ trong người.
Khung cảnh ngoài cửa sổ đã tối đen.
Một mình cậu ăn hết bánh táo và bánh nướng hải sản, mới uống được nửa chai nước thì có người giận dữ đạp tung cánh cửa gỗ. Hạ Nhi vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy ngay tên đầu trọc mồ hôi chảy nhễ nhại, rõ ràng hắn tức giận đùng đùng đến nơi này, đi thẳng về phía Hạ Nhi.
Tên nhỏ con giật mình vì động tĩnh này, ngã cái oạch khỏi ghế gỗ rồi cuống quýt đứng dậy, ù ù cạc cạc hỏi: "Anh Âu, anh có chuyện..."
Tên đầu trọc nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt thâm trầm: "Anh Thăng đã bảo đưa nó đến York, nhưng mà trước khi đưa về chỗ cũ, chi bằng để tao sướng một tí đã - Tao chưa ngủ với nam sinh bao giờ."
Tên nhỏ con vốn định ngăn lại, nhưng nghe thấy tên đầu trọc nói như vậy, hắn lại đứng đực tại chỗ.
Hắn nuốt nước miếng, chần chừ hồi lâu vẫn không dám tiến lên.
Tên đầu trọc ngoảnh lại, quát hắn: "Đứng đực ra đó làm gì? Đến đây giữ nó cho tao! Khiêng nó lên xe, tao với mày cùng chơi. Mày nghĩ nó sẽ nói cho Nghiêm Hạo Tường chắc? Nó bị người ta chơi rồi, còn phải giấu cả mình nữa là đằng khác!"
Hạ Nhi buông tay khiến chiếc đĩa vỡ tan, cậu cúi xuống nhặt lấy mảnh sứ vỡ. Cậu không nói không rằng, chỉ dồn sức rạch mảnh sứ lên cổ tên đầu trọc khi hắn nhào tới, tiếc là sức lực của cậu quá yếu, đâu phải là đối thủ của hắn. Cổ tay lập tức bị siết chặt, tên đầu trọc cúi xuống ghé mặt lại gần cậu, hơi thở khó ngửi khiến Hạ Nhi gần như nôn mửa. Cậu quay mặt đi, hai tay đều bị khống chế, dốc hết sức đạp vào chân đối phương.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Mã Ca xông vào phòng, vội vàng ngăn cản, đẩy mạnh tên đầu trọc một cái khiến hắn lảo đảo, buông lỏng tay, Hạ Nhi cuối cùng cũng được tự do.
Mã Ca la lên: "Anh Âu, anh quên lời của anh Thăng rồi sao? Phải đưa nó đi khỏi đây đã, anh Thăng nói rồi... nơi này không an toàn."
Tên đầu trọc không được như ý, vừa tức vừa bực, sai sử Mã Ca: "Trói chặt nó vào, đừng để nó chạy. Tối nay, trước kia đưa về chỗ cũ, chúng ta cùng chơi thử xem người của Nghiêm Hạo Tường có mùi vị thế nào."
Lần này Hạ Nhi bị trói lỏng lẻo vì Mã Ca nhận trói cậu. Anh ta vội vội vàng vàng, chỉ trói hai tay cậu, còn là một nút dễ cởi, chỉ cần dùng sức là có thể thoát ra được. Mấy người còn lại đang tất bật để đưa người đi nên không nhìn kỹ, vội vàng đẩy cậu lên xe. Lần này tên nhỏ con lái xe, Mã Ca ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Nhi và tên đầu trọc ngồi ở phía sau. Mã Ca đang lau mồ hôi, không biết nghĩ đến chuyện gì, chốc chốc lại quay xuống nhìn Hạ Nhi.
Từ lúc Hạ Nhi lên xe, tên đầu trọc đã giơ tay định sờ mặt cậu. Xe đã nổ máy, tiếng hít thở của tên nhỏ con khá nặng nhọc. Hắn vẫn chưa hiểu tình hình, bèn hỏi Mã Ca đang trầm mặc ngồi trên ghế lái phụ: "Anh Thăng cần người gấp như vậy sao? Vậy đợi lát nữa..."
Khi tên đầu trọc ghé mặt lại gần, Hạ Nhi nép sát vào cửa xe. Cuối cùng cậu cũng cởi được dây trói, cậu cầm chiếc dĩa nhựa chỉ còn lại một thanh ở giữa, đâm thật mạnh vào mắt đối phương.
Âm thanh như tiếng quả nho bị bóp nát vang lên rõ ràng.
"A!!!!"
Tiếng thét chói tai vang lên, tên đầu chọc đưa hai tay bụm mắt đau đớn gào lên, ngả người ra đằng sau. Máu của hắn bắn lên má Hạ Nhi, cậu nghiến răng, ngón tay run rẩy nhưng vẫn không hề thả lòng, vẫn cầm khư khư chiếc dĩa đâm sâu vào mắt hắn cho đến khi lòng bàn tay đau nhói.
Cuối cùng Hạ Nhi cũng nói câu đầu tiên với tên đầu trọc: "Đi chết đi!!!"
Tiếng thắng xe chói tai, tên nhỏ con bị cảnh tượng ở phía sau dọa cho sợ hãi, đạp vội chân phanh, chiếc xe mất khống chế đâm hỏng rào chắn, lao thẳng về phía trước. Tên đầu trọc đang định rút súng ra thì gặp ngay biến cố bất ngờ này, súng rơi ra từ ngực hắn. Một tay hắn bụm mắt, tay còn lại định tóm lấy Hạ Nhi: "Con đ**m thối tha này!"
Đầu gối của Hạ Nhi không biết đã đập vào chỗ nào, truyền ra cơn đau dữ dội, cậu vẫn nghiến răng không phát ra tiếng, dồn toàn bộ sức lực để mở cửa xe, nhảy ra ngoài, loạng choạng chạy thật nhanh về phía xa.
Tên đầu trọc gầm lên, đuổi theo sát nút. Cuối cùng hắn cũng nhặt được cây súng, nhưng một bên mắt đã hỏng, cơn giận dữ cũng làm hắn mất đi độ chuẩn xác, chỉ bắn bừa một loạt đạn: "Con đ**m! Con đ**m! Con đ**m thối tha..."
Đạn sượt qua tóc Hạ Nhi, phía trước tối om, cậu không nhìn thấy gì, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Chỉ có chạy, mới có được cơ hội sống sót, dù có ra sao, dù có ra sao.
Nơi này là một cánh đồng cỏ, Hạ Nhi không biết mình đã giẫm phải thứ gì vừa mềm vừa nhão, ngã phịch xuống dưới đất. Cậu không thể dừng lại được, chống hai tay lên vũng sình lầy, chống người bò dậy.
Cậu nghe thấy một tiếng súng khác vang lên.
Tiếng súng của tên đầu trọc im bặt, thay vào đó là tiếng kêu gào thảm thiết.
Hạ Nhi loạng choạng quay đầu lại, cậu nhìn thấy tên đầu trọc trúng đạn ngã vật ra đất, không ngừng co giật.
Mã Ca cầm súng trong tay, đứng khá gần sau lưng tên đầu trọc, anh ta chỉ nhìn Hạ Nhi, hô lớn: "Chạy mau! Đừng quay đầu lại!"
Tên nhỏ con cũng cầm súng, run rẩy nhắm vào Mã Ca.
Hạ Nhi không quay đầu lại nữa, cậu bò dậy từ trong vũng sình lầy, điên cuồng chạy về phía trước. Ánh trăng lạnh lẽo, quần áo dính bùn đất vừa ướt vừa lạnh vừa nặng, cổ họng cậu như nuốt phải cục lửa, như thể có vô số cơn ác mộng và quỷ dữ đang đuổi theo cậu, cậu chỉ có thể dùng đôi chân nặng như đổ chì cật lực chạy về phía trước.
Đừng quay đầu lại.
Hạ Nhi.
Chạy mau.
Đừng quay đầu lại.
Hạ Nhi nghe thấy tiếng súng vang lên ở phía sau, ba tiếng, cậu không ngoảnh lại cũng chẳng rơi nước mắt.
Ở một thị trấn nhỏ lạ lẫm, khắp người cậu dính bùn đất, má còn vương máu tươi, chạy như điên trong ánh trăng rằm lạnh lẽo, tránh xa những cái xác, chạy về phía bóng tối vô định.
Nơi đây không có chỗ cho cậu nấp, bóng đêm tựa như dã thú trong rừng sâu, lặng lẽ nhai nuốt thân xác bé nhỏ. Để có thể sống sót, cậu chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.
Khi bóng tối dần lui đi, Hạ Nhi đã chạy trốn vào trong một tòa giáo đường. Bộ dạng thảm thương của cậu và thứ tiếng Anh lưu loát đã thuyết phục vị cha xứ già đồng ý để cậu nghỉ tạm ở nơi này, cho cậu rửa sạch đôi tay và cho cậu một chiếc bánh mì.
Hạ Nhi cuộn mình, cậu ngủ trong một gian phòng xưng tội, chờ đến sáng là đến đồn cảnh sát địa phương để tìm kiếm sự bảo hộ... Không! Chưa biết chừng đám người kia đã mua chuộc cảnh sát, tốt nhất là bây giờ cậu phải ngủ một giấc, lấy lại sức lực rồi chạy tiếp.
Cậu không biết đến khi nào mình mới được an toàn, cảm giác mờ mịt khiến cõi lòng lạnh lẽo, chẳng khác nào ngồi thuyền qua sông trong bóng tối, không biết rõ Đông Tây Nam Bắc, mặc chiếc thuyền xuôi theo dòng nước.
Ngay cả mái chèo cậu cũng chẳng có.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắn chết.
Hạ Nhi choàng tỉnh vì tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nặng, chỉ có một người, là một người đàn ông.
Trên người Hạ Nhi không còn vũ khí nào nữa, cậu hốt hoảng đứng dậy, nhìn chằm chằm cái bóng trên cửa gỗ. Quả thực là chân của đàn ông, giày da màu đen, đứng trước cánh cửa gian xưng tội mà cậu đang nấp.
Hạ Nhi tuyệt vọng vì nhận ra mình không còn chút hơi sức nào, cuộc vật lộn và chạy trốn đêm qua đã khiến cậu gần như cạn kiện sức lực. Đừng nói là chạy, bây giờ ngay cả đi bộ đối với cậu cũng là một chuyện khó khăn.
Đôi chân đau nhức, bụng đói cồn cào.
Hạ Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng vung nắm đấm.
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Hạ Nhi, em ở bên trong sao?"
Hạ Nhi đứng ngây ngẩn tại chỗ.
Ở bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại.
Anh mở cửa gian phòng xưng tội ra, nhìn thấy Hạ Nhi.
Một Hạ Nhi mình mẩy lấm lem bùn đất, trên má có vết máu đã khô, nước mắt rơi lã chã.
Cậu đứng trong gian phòng xưng tội, ánh nắng chan hòa chiếu lên người cậu.
Cơ thể run rẩy, nước mắt giàn giụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co