35
Lên năm tuổi, Hạ Nhi sống ở Bắc Giác khu Đông đảo Hồng Kông.
Trước kia, người dân sinh sống ở nơi này đều là dân nhập cư Thượng Hải. Giọng quê là một điều thật thần kỳ, dù mai này có đi tha hương cầu thực, giọng nói địa phương quen thuộc vẫn kéo mọi người tụ hợp cùng nhau. Hạ Nhi nghe nói, nhà văn nổi tiếng Trương Ái Linh từng đến và sống ở đây.
Cậu đoán bà ấy chắc chắn là người giàu có, chắc chắn sẽ không giống bố mẹ cậu, sống trong căn nhà trọ chật chội, dùng chung nhà vệ sinh công cộng, rửa mặt hay rửa rau cũng phải xếp hàng trước vòi nước.
Ký ức còn mới như thuở nào, nơi đó chính là địa bàn của người Phúc Kiến. Những người Thượng Hải năm xưa đã lục tục chuyển đi. Phúc Kiến là một tỉnh có dân nhập cư lớn thứ hai ở Hồng Kông, trong tổng số dân sống ở Hồng Kông thì người có gốc gác Phúc Kiến chiếm tới một phần sáu.
Một số người chuyển thẳng từ Phúc Kiến đến Bắc Giác, nhưng có một số thì lưu lạc đến nơi này khi làn sóng bài trừ người Hoa ở Đông Nam Á lên đến đỉnh điểm.
Bố mẹ của Hạ Nhi thuộc kiểu người thứ hai.
Phúc Kiến, Malaysia, Hồng Kông, đời đời phiêu bạt như thân lục bình không rễ, gió vừa nổi lên, họ sẽ bị dòng chảy của thời đại cuốn đi. Họ chưa bao giờ được làm chủ cuộc đời, việc cơm no áo ấm đều phải dựa vào ơn phước của ông trời, hoặc phải xem chính sách của nhà nước. Khi tình hình rối ren, họ suốt ngày sống trong lo sợ.
Khi Hạ Nhi còn thơ bé, cậu không hề biết đến những chuyện này.
Cậu ghét đám người Anh đội khăn voăn trùm đầu, thu tiền trên khu phố của mình. Người Phúc Kiến hầu hết đều tiết kiệm, vượt biển di cư đến Hồng Kông chẳng qua cũng chỉ cầu có một căn nhà, làm lụng vất vả hoặc mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán nhỏ lẻ. Sau đó còn phải nộp tiền định kỳ cho đám người Anh này, không đưa tiền thì lo sợ họ đến gây phiền phức bất cứ lúc nào.
Hạ Nhi thấy họ chướng mắt, có ngày đã gây ra tai hoạ. Cậu dùng một cái túi bóng để đựng con cá vàng mà một người anh cho cậu mang về nhà, không may vấp ngã rồi đụng phải một người Anh, cả con cá vàng lẫn nước hắt hết lên người ông ta.
Tay người Anh kia nổi giận, đuổi theo định đánh cậu, Hạ Nhi cậy thân thể nhanh nhẹn, quẹo trái quẹo phải, nấp vào trong căn nhà thấp trong ngõ nhỏ.
Trốn cho tới khi trời tối, cậu cũng không dám ra ngoài. Hạ Nhi sợ mình đắc tội với đối phương, sợ lão người Anh sẽ trả thù bố mẹ; lại sợ mình chạy ra ngoài, bị đám người Anh bắt vào tù.
Cậu mới năm tuổi, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết sợ, biết khuất nhục.
Cuối cùng là mẹ cầm đèn pin, gọi khàn cả giọng mới tìm thấy Hạ Nhi.
"Hạ Nhi, Hạ Nhi..."
Ánh đèn pin chói lóa chiếu lên người cậu, Hạ Nhi đang nấp trong góc khuất bật khóc, sà vào lòng mẹ: "Mẹ!"
Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên người cậu, Hạ Nhi sau một đêm lẩn trốn bật khóc nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Cậu không nói năng gì.
"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra: "Qua đây, Hạ Nhi, đừng sợ, tôi đến rồi."
Hạ Nhi nhấc tay lên, và rồi cuối cùng cậu đã chạm vào tay của anh.
Ấm áp, cứng cáp.
Khi nhìn thấy mẹ, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, tuyến lệ của cậu hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt chảy giàn giụa.
Trái tim sau một đêm mệt rã rời cuối cùng cũng quay lại vị trí cũ.
Thế giới bên ngoài phòng xưng tội đã sáng choang. Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Nhi, khom lưng lau sạch vết máu đã khô dưới mí mắt cậu.
Thấp thỏm chờ đợi hai đêm, lúc này nhìn thấy anh, Hạ Nhi chẳng tài nào kiểm soát được chính mình, cậu lặng thinh, chỉ có nước mắt tuôn rơi lã chã. Nghiêm Hạo Tường ôm cậu toàn thân lấm lem vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Nhi qua lớp áo, một lúc lâu sau mới thở phào.
Nơi này không thể ở lại lâu.
Hai người cần phải rời đây nhanh nhất có thể.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, nhìn thấy đôi chân của Hạ Nhi. Cậu vẫn không lên tiếng, đôi chân vẫn còn bất giác run rẩy. Chẳng cần nhiều lời, Nghiêm Hạo Tường đã biết cậu đã trải qua cuộc lẩn trốn nguy hiểm thế nào.
Mặt Hạ Nhi tái nhợt: "Tôi không chạy nổi nữa..."
Chân cậu rất đau.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi bế em."
Nghiêm Hạo Tường cởi chiếc áo dạ dính bùn đất của Hạ Nhi ra rồi khoác áo khoác sạch sẽ của mình cho cậu. Nhiệt lượng trong người anh dồi dào, mùa đông cũng có thể bơi trong nước lạnh. Đôi chân của Hạ Nhi đã mềm nhũn, bây giờ chắc chắn không thể chạy được, thể lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt, lạnh run cầm cập.
Tối qua cậu liều mình chạy trốn chỉ đơn thuần là bất chấp mạng sống để gắng gượng. Bây giờ dù có muốn liều mạng thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chạy.
Nghiêm Hạo Tường bế cậu lên, sải bước lớn, rời khỏi đây từ cánh cửa nhỏ khác.
Hạ Nhi hỏi: "Không chào cha xứ kia một tiếng sao?"
"Không." Nghiêm Hạo Tường trả lời ngắn gọn: "Đám người kia đã mua chuộc cảnh sát ở Thirsk, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tìm đến đây."
Hạ Nhi hỏi: "Những người khác đâu rồi?"
"Họ lo liệu giải quyết hậu quả, ngăn chặn đối phương." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi đưa em đi trước."
Hạ Nhi không nói nữa, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói, hoàn toàn không thể xốc lại tinh thần. Nếu Nghiêm Hạo Tường không đến đây, tương lai của cậu cũng vô định, không biết cậu có thể bỏ trốn trót lọt hay không.
Cậu sẽ không đặt ra giả thiết nữa, vì sự thật là Nghiêm Hạo Tường đã tìm được cậu trước đám người kia và anh có thể đưa cậu thoát khỏi đây.
Xe của Nghiêm Hạo Tường đỗ trên con đường vắng vẻ sau nhà thờ, anh đặt Hạ Nhi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu. Trên xe có bánh mì và sữa, một túi thịt bò viên cứng ngắc, một túi mực khô dai nhai mỏi răng. Hạ Nhi cắn bánh mì, vươn tay xé gói bọc thì lại nhìn thấy một gói kẹo trái cây, là loại mà cậu thường mua ở Coventry.
"Có cả kẹo nữa cơ." Hạ Nhi reo kên: "Sao anh lại mua cái này!"
"Em dễ bị váng đầu mà." Nghiêm Hạo Tường nói: "Mua để phòng hờ."
Đã lâu lắm rồi Hạ Nhi không bị váng đầu.
Hồi bé cậu suy dinh dưỡng, lúc vừa đến nhà họ Nghiêm, đi đường hay bị té ngã, hoa mắt chóng mặt. Sau khi kiểm tra kỹ càng, họ không phát hiện ra bệnh gì nghiêm trọng, một bác sĩ nước ngoài khuyên rằng nên mang theo kẹo bên người, lúc nào choáng váng thì ăn một cái.
Nhiều năm rồi Hạ Nhi không còn bị váng đầu nữa.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chuẩn bị kẹo, chuẩn bị như một thói quen, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa xe, lái xe thật nhanh.
Khi xe lao ra từ trong ngõ, quả nhiên có người giơ súng tấn công, đạn sượt qua thân xe, cửa sổ xe cũng vỡ toang.
Nghiêm Hạo Tường hô to: "Hạ Nhi, nằm úp xuống, cúi đầu!"
Mảnh kính tung tóe và lực xung kích cùng tràn vào trong xe, rơi loảng xoảng lên đùi và chân Hạ Nhi.
Cậu mau chóng cúi đầu xuống, bên tai chỉ còn tiếng kính cửa xe vỡ loảng xoảng. Nghiêm Hạo Tường là người lái xe nên không thể cúi đầu xuống, tay trái điều khiển vô lăng, tay phải vỗ nhẹ lên đầu Hạ Nhi để trấn an.
Nghiêm Hạo Tường không nói một câu nào, trên người anh có súng, hoàn toàn có thể bắn trả, nhưng giờ đây bên cạnh anh còn có Hạ Nhi.
Trong tiếng súng vang lên không ngớt, Nghiêm Hạo Tường quả quyết lái xe vững vàng, tăng tốc độ, bất chấp súng đạn mà lao vụt đi.
Hạ Nhi cúi đầu, bánh mì nướng mềm mịn, còn có bò viên. Mặc dù cùng là bánh mì, nhưng so với thứ mà cậu ăn mấy ngày trước thì đây đã được coi là cao lương mĩ vị rồi. Cậu ngoạm từng miếng lớn, nhai nuốt, ra sức mà ăn, bởi vì cậu muốn mình mau chóng lấy lại thể lực - Cậu đã nhìn thấy súng của Nghiêm Hạo Tường, nhưng tiếc là thứ này không có quá nhiều tác dụng đối với cậu.
Nghiêm Hạo Tường không mong mai này cậu là đóa hoa úa tàn nơi đường cùng, anh chỉ dạy cậu đọc sách học hành, dạy cậu nhân tình thế thái, chưa từng dạy cậu đánh đấm, cũng chưa từng dạy cậu cách dùng súng.
Nghiêm Hạo Tường chỉ mong cậu một đời suôn sẻ, mong cậu làm những việc đứng đắn, chưa từng chia sẻ cho cậu về con đường bạt mạng.
Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc áo sơ mi đen, bên cạnh anh là Hạ Nhi khoác áo khoác của anh. Trong xe, dưới sự che chở của Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng Hạ Nhi cũng có thể an lòng mà ăn, bổ sung thể lực. Ngoài cửa xe không biết có bao nhiêu kẻ địch, đạn sượt qua mang tai, cánh tay, Nghiêm Hạo Tường chẳng rên lấy một tiếng, cảm giác bỏng rát có chút đau đớn, vậy mà anh làm như không cảm nhận được, vẫn điều khiển chiếc xe đi xuyên qua quảng trường trung tâm rải đầy sỏi trắng, đi thẳng về hướng York.
Thirsk có diện tích không lớn, nhân khẩu chưa tới chín ngàn người. Ở một thị trấn nhỏ như vậy lại xảy ra một sự việc ác liệt thế này, cảnh sát cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, một toán cảnh sát đã bắt đầu đuổi theo kẻ nổ súng, có xe cảnh sát bám sát xe của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đánh tay lái, anh đã đổi ý, không đi trên con đường lớn dẫn thẳng đến York nữa mà ngoặt vào đường Cowgate cổ kính. Chiếc xe mà Nghiêm Hạo Tường lái tới đây là kiểu xe việt dã, đi trên đường bùn đất hay bãi cỏ cũng chẳng cần lo bị trật bánh, chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường toàn đất đá. Xe cảnh sát truyền thống ở Thirsk vẫn là kiểu xe con nhỏ gầm thấp, chỉ thích hợp đi trên địa hình thông thường. Thấy Nghiêm Hạo Tường lao vào khu vực hoang dã, đám cảnh sát không muốn bị lật xe nên đành dừng lại bên đường, nhìn theo chiếc xe mà thở dài.
Có người không cam lòng, bắn mấy phát súng chỉ thiên.
Hạ Nhi vẫn cúi đầu, mảnh kính vỡ rơi đầy trên áo khoác của cậu. Nghiêm Hạo Tường lái xe bằng tay trái, giơ tay phải lên nhẹ nhàng phủi người cậu mấy cái, bất cẩn bị mảnh kính cọ rách tay, bụng ngón tay rỉ máu.
Anh vẫn phủi sạch mảnh kính vỡ trên người cậu: "Hạ Nhi, có thể ngẩng đầu lên rồi."
Hạ Nhi thở phào nhẹ nhõm, vừa này cậu ăn bánh mì quá vội, miệng hơi khô. Cậu vặn nắp chai nước, tu ừng ực mấy ngụm.
"Mấy tên nước ngoài ban nãy kêu như con tinh tinh vậy." Hạ Nhi nói: "Quả nhiên là tôi vẫn ghét cái lũ cấu kết với nhau làm chuyện xấu."
Nghiêm Hạo Tường chỉ khẽ cười, cánh tay trái đang cầm vô lăng của anh hơi run lên, anh lẳng lặng đổi tay phải điều khiển tay lái, tập trung nhìn cảnh vật ở phía trước. Ô cửa kính hai bên đều bị đạn bắn vỡ, những mảnh kính vỡ hắt ra ánh nắng mai rực rỡ. Nghiêm Hạo Tường dựa vào ánh mặt trời để phân biệt phương hướng, điều khiển phương hướng của chiếc xe, vẫn lái về phía York.
"Uống chậm thôi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Đến York sẽ mời em ăn một bữa thịnh soạn."
Hạ Nhi giơ bò viên lên: "Đây đã là bữa ăn thịnh soạn rồi."
Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ cười, lồng ngực phập phồng khiến vết thương trên tay trái đau theo. Anh chợt cảm thấy may mắn vì hôm nay mình mặc áo đen, không phải lo để lộ sơ hở trước mặt Hạ Nhi.
Hạ Nhi khoác áo của anh, không có cửa kính che chắn, lúc xe đi với tốc độ cao, không khí lạnh cắt da cắt thịt.
Quần áo bên trong cậu cũng đã lấm bẩn, đến giờ chỉ cậy vào chiếc áo khoác của anh để xua tan cái lạnh, nhưng cậu vẫn không chịu được cảm giác lạnh lẽo, cơ thể run lên cầm cập.
Nghiêm Hạo Tường không nỡ nhìn cậu khó chịu như thế, anh nói: "Hay là đi mua quần áo nhé."
Rồi anh hạ giọng: "Xem kìa, lạnh như chú chim cánh cụt con vậy."
Hạ Nhi quấn chặt áo cũng chẳng ngăn được cơn run rẩy.
Lạ thật, đêm qua chạy trốn rõ ràng còn lạnh buốt và mệt mỏi hơn bây giờ, thế mà cậu cũng chẳng thấy tủi thân. Giờ nghe Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, cõi lòng cậu bắt đầu ngập tràn trong cảm giác ấm ức.
Trẻ con không khóc khi tự mình té ngã, vì chúng biết khóc cũng chẳng được gì. Nhưng lúc bố mẹ ở bên cạnh, dù chỉ vấp nhẹ một cái cũng phải khóc đến khi nước mắt nước mũi tèm lèm, đòi bố mẹ bế bồng.
"Ừm." Hạ Nhi quấn kín áo khoác, cậu ăn một viên bò viên, đáp lại: "Vâng."
Nhưng tiếc là hai người không thể đến được York.
Xe dừng lại ở chỗ cách trạm xăng không xa, Hạ Nhi phơi nắng, uống nước.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, day huyệt thái dương: "Không đủ xăng."
Hạ Nhi chỉ tay về phía trước: "Phía trước có trạm xăng kìa."
Nghiêm Hạo Tường khựng lại, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Hạ Nhi, trên người em có tiền không?"
Hạ Nhi ngẩn ra một lúc, ôm bụng cười to: "Không phải chứ? Tường Ca, anh mà cũng có lúc thiếu tiền sao? Ha ha ha ha..."
Dường như mọi áp lực đều được giải phóng ra ngoài theo tiếng cười.
Nghiêm Hạo Tường tiền nhiều đến mức có thể lấp cả biển, thế mà ở nơi xứ người lại không một xu dính túi, còn có chuyện nào buồn cười hơn chuyện này không?
Hạ Nhi cười chảy cả nước mắt, cậu tỏ ra cực kỳ hào phóng, thò tay vào túi áo, nói bằng giọng kiêu ngạo: "Tôi mang theo tiền trên người..."
Nhưng tay lại sờ vào không khí.
Nụ cười của Hạ Nhi lập tức vụt tắt.
Hạ Nhi nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn lại cậu.
Hạ Nhi sờ vào cái túi trống huơ trống hoác: "... Áo dạ bị tôi vứt lại ở nhà thờ rồi."
Tiền để trong túi áo dạ.
Còn áo dạ thì bị vứt ở trong nhà thờ.
Bây giờ hai người quay trở lại Thirsk thì đúng là chuyện "Ngàn lẻ một đêm", chẳng khác nào tự dâng mình vào hang cọp. Nghiêm Hạo Tường kiểm tra khắp chiếc xe thật kỹ, cuối cùng tìm được một ít tiền mặt, không nhiều nhưng đủ để hai người đổ chút xăng, còn có thể đến tiệm sửa xe thay kính cửa một cách sơ sài như đang "chặt chém" khách hàng.
Hạ Nhi luôn giữ thái độ thận trọng khi Nghiêm Hạo Tường lái xe đổ xăng và đi sửa xe, thân xe của họ bây giờ vẫn còn vết đạn bắt sượt qua, cửa kính vỡ toang, thậm chí trong xe còn có vỏ đạn, trông hết sức lộn xộn.
Lẽ nào Nghiêm Hạo Tường không sợ họ báo cảnh sát sao?
"Hạ Nhi, em nên biết là không ai không yêu tiền." Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Nhi: "Chúng ta trả tiền, còn họ làm việc, sao phải từ chối?"
Quả nhiên, nhân viên ở trạm xăng không nói gì, ông chủ tiệm sửa xe nhận tiền nhét vào trong túi rồi bắt tay vào thay bộ phận trên xe.
Mặt trời từ từ lên cao, trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh cỏ non mơn mởn. Con đường này không rộng, con dốc thoai thoải hai bên lộ ra mặt đất vàng, như vết thương bị dao rạch. Bù lại ánh nắng rất đẹp, mùi dầu mỡ trong tiệm sửa xe rất nồng, mùi xăng, mùi dầu máy, và những thứ mùi không rõ tên hòa lẫn vào nhau, tựa như một giấc mơ chân thực đời thường.
Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong tiệm một chiếc ghế gỗ, bảo Hạ Nhi ngồi dưới ánh nắng, anh bóc vỏ viên kẹo nhét vào miệng cậu, vị ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cậu, lau sạch khẩu súng, kiểm tra băng đạn.
Nhìn anh vẫn bình yên vô sự, có viên đạt bắn sượt qua man tai anh, khiến một lọn tóc cháy xém, cũng làm mang tai bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng.
Hạ Nhi ngồi phơi nắng, nheo mắt nhìn về phía trước. Nghiêm Hạo Tường cầm súng bằng tay phải, tay trái lau súng, lặp lại mấy lần, anh nhíu mày đổi tay rồi đứng ra đằng sau Hạ Nhi. Anh lẳng lặng chạm vào vùng da bị viên đạn bắn sượt qua, máu đã ngừng chảy nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn.
Hạ Nhi ngoảnh đầu lại vẫn thấy Nghiêm Hạo Tường đang lau súng. Trước kia cậu sợ súng, bởi vì rất nhiều người quen đã chết vì thứ này. Sau này Hạ Nhi mới hiểu, súng đạn không đáng sợ, mà kẻ cầm súng mới đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhắc đến những chuyện này trước mặt cậu, cũng không cầm súng bao giờ. Trong lòng Hạ Nhi, anh thật sự là một người làm ăn chân chính.
"Sao anh lại hút thuốc?" Cuối cùng Hạ Nhi cũng hỏi vấn đề này, cậu nói: "Sau khi từ Áo Môn trở về, hình như anh cứ hút thuốc mãi thôi."
Nghiêm Hạo Tường im lặng mấy giây: "Tôi đang cân nhắc chuyện cai thuốc."
"Cai đi." Hạ Nhi lại phơi nắng, miệng ngậm kẹo, vặn nắp chai nước suối, cụp mắt nói: "Hút thuốc đoản thọ."
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, nhìn Hạ Nhi Nghiêm lọi túi áo dạ, rút hộp thuốc ra ngoài, trong hộp vẫn còn mấy điếu thuốc. Cậu siết chặt bàn tay khiến hộp thuốc bị bóp bẹp dúm rồi vứt thẳng ra xa.
Nghiêm Hạo Tường cười: "Vẫn y như lúc nhỏ vậy."
Hồi nhỏ Hạ Nhi cũng giống như thế này.
Hồi nhỏ cậu chưa nhìn thấy sô cô la bao giờ, lần đầu tiên nhìn thấy là khi Nghiêm Hạo Tường mua một số món ăn vặt mà trẻ con thích ăn, mang về cho cậu.
Hạ Nhi bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, nhìn thấy thanh sô cô la đen như mun là bắt đầu ngẩn ngơ, hết nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn thanh sô cô la.
Nghiêm Hạo Tường cố tình trêu cậu, nói thứ này đã bị mốc đen, có lẽ không khí đã chui vào trong giấy bọc khiến cả thanh sô cô la biến chất.
Nói như vậy xong, Nghiêm Hạo Tường bóc sô cô la định ăn ở ngay trước mặt cậu, Hạ Nhi cuống lên nói không ra hơi, giơ tay giật thanh sô cô la lại, rồi ném nó ra thật xa, sợ anh ăn sẽ bị ngộ độc.
Tính cách của cậu vẫn luôn như thế, quả quyết, lòng dạ sắt đá và quyết tâm. Có người không thích tuýp phụ nữ tỏ ra sắc sảo, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không nghĩ như vậy. Anh yêu tính cách rõ ràng phải trái của cậu, yêu nét quật cường không chịu khuất phục của cậu.
Một Hạ Nhi đã lớn khôn, miệng còn ngậm kẹo sẽ không ném thanh sô cô la đi nữa, mà bắt đầu ném hộp thuốc lá của Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi vứt thuốc lá đi, cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Tường Ca đã già rồi."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, đưa tay vuốt tóc Hạ Nhi, khiến mái tóc dày xinh đẹp của cậu rối tung lên: "Còn Hạ Nhi như đóa hoa đang nở rộ."
Anh không thừa nhận mình già, nhưng anh cũng không nói mình còn trẻ nữa. Nói thế nào nhỉ? Hạ Nhi trẻ trung xinh đẹp, tương lai tươi sáng, sau này cũng sẽ có một công việc vẻ vang, làm giáo sư chẳng hạn, hoàn toàn khác những người như bọn họ, chỉ biết đến tiền tài và lợi ích.
Xe họ chẳng mấy chốc đã được sửa xong, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lái xe lên đường, đưa Hạ Nhi đến nơi an toàn.
Vùng đất hoang vu này chẳng khác nào tương lai vô định, xe bám đuôi có thể đuổi kịp họ bất cứ lúc nào. Nơi đây là Anh Quốc xa lạ, không phải xứ Cảng Thơm mà anh mở rộng cơ đồ.
Hai người đi xuyên qua bãi cỏ, xuyên qua ánh nắng, từ Bắc xuôi về phía Nam, cảnh vật hai bên đường hầu hết là đồng ruộng mênh mông, đường sắt, thi thoảng lại thấy một vài căn nhà dân với tường bằng gạch đỏ, có ống khói xây trên nóc nhà nghiêng nghiêng, tựa như chúng đã từ thời Trung Cổ vượt thời gian đến đây.
Hạ Nhi không phải sinh viên khoa kiến trúc, cậu chẳng mấy hứng thú với thiết kế nhà cửa, hầu hết thời gian để dành ngủ bù.
Cậu đã quá mệt, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon trong mấy ngày qua.
Quái lạ, rõ ràng họ còn đang chạy trốn, vẫn chưa được an toàn mà nhỉ.
Ngủ dậy, hai người vẫn rong ruổi trong đồng cỏ hoang, Hạ Nhi lại nghe thấy tiếng súng vọng từ nơi xa lắc ở sau lưng. Cậu sợ hãi ngồi thẳng dậy, mở to mắt, định quay đầu nhìn ra sau nhưng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Nằm sấp xuống, đừng sợ."
Anh rất bình tĩnh.
Hạ Nhi cúi đầu xuống, cậu bất mãn kêu lên: "Chúng ta vừa mới thay kính xe đấy!"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt tiếc của của cậu, không cầm lòng được mà nói: "Hạ Nhi, có muốn đánh cược không?"
"Cược gì cơ?"
"Cược rằng chúng sẽ không bắn vỡ kính xe của chúng ta được." Nghiêm Hạo Tường nói: "Thế nào?"
Hạ Nhi nói: "Tiền cược thì sao?"
"Tôi cược cửa xe của chúng ta sẽ nguyên vẹn." Nghiêm Hạo Tường điều khiển vô lăng, trong ánh nắng gay gắt, anh nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe như một chấm đen phía sau họ. Vẫn là đám người kia, lần này là ba xe, bám riết ở phía sau như bày sói đói ngửi thấy máu tanh. Anh nheo mắt lại: "Nếu tôi thua, tôi sẽ đồng ý với em một chuyện, dù là chuyện gì cũng được hết."
Hạ Nhi nói: "Vậy nếu tôi muốn anh không được tìm tôi nữa thì có được không?"
"Không được."
Hạ Nhi bĩu môi: "Vậy mà anh còn bảo chuyện gì cũng được."
Thật không thể tin được, trong khi còn đang chạy trốn mà cậu vẫn còn tâm trạng nói đùa với đối phương. Nếu không nói gì, Hạ Nhi sợ mình nín nhịn quá hóa điên.
Tim của cậu đã vọt lên tận cổ họng.
"Hạ Nhi, em không thể tàn nhẫn như thế được." Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Em đang xát muối vào lòng tôi."
Hạ Nhi co người lại, cậu che chắn cơ thể mình kỹ càng, hàng ghế phía sau có thể che chắn người cậu: "Hứ."
Hầm hừ xong cậu lại hỏi: "Lỡ tôi thua thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường cầm vô lăng bằng hai tay, anh nói: "Nếu em mà thua, em phải ôm tôi một cái, chịu không?"
Cánh tay trái của anh đã cứng ngắc, tốt nhất họ phải đến được York trước buổi trưa.
Hạ Nhi không lên tiếng, Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu càng cúi thấp đầu hơn.
Mãi một lúc sau, cậu mới nói: "Tôi nghĩ anh thua là cái chắc."
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Xem ra tôi phải dốc sức chứng minh điều này rồi."
Hạ Nhi có tính không chịu thua, cậu chưa từng cá cược, cũng không mong mình thua cược. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu cũng không muốn chiếc xe bị hỏng hóc gì nữa, họ chẳng có nhiều tiền để sửa xe, họ phải dựa cả vào chiếc xe này để đến được York... Không, có lẽ đến giờ ngay cả vé xe quay về Coventry họ cũng chẳng biết kiếm đâu ra, chưa biết chừng còn phải kiên trì lái chiếc xe này về hẳn Coventry cũng nên.
Hạ Nhi không muốn Nghiêm Hạo Tường thua cược, cậu thuyết phục chính mình, đây là nghĩ cho đại cục.
Tuy nhiên không biết có phải vì tính năng xe của họ kém, hay là xe đuổi theo sau đi quá nhanh, dù Hạ Nhi không muốn Nghiêm Hạo Tường thua, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn thấy khoảng cách giữa hai xe càng ngày càng thu hẹp, dần dần rút ngắn khoảng cách.
Cậu đã nhìn thấy nòng súng đen ngòm thò ra ngoài cửa sổ.
Khi xe phía sau tăng tốc, Nghiêm Hạo Tường cũng tăng tốc, đằng trước là khúc cua, hai bên đường là cây cối và hàng rào sắt sơ sài. Hạ Nhi thấy xe phía sau sắp sửa đuổi kịp, cậu mở bản đồ trên xe ra, nói: "Khoan đã, hình như chúng ta lạc đường rồi, đây là đâu? Là đường quay về York sao?"
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh trả lời: "Tôi cũng không biết."
Chiếc xe phía sau đã đuổi kịp họ, qua gương chiếu hậu, Hạ Nhi nhìn thấy một người cầm súng, rướn nửa người ra khỏi cửa xe, nhắm bắn bánh xe của họ.
Trước khi Hạ Nhi sợ hãi la lên, Nghiêm Hạo Tường bất chợt đánh lái, chiếc xe cua gấp sang bên phải. Chiếc xe bám sát nút ở đằng sau cũng cua gấp theo họ - Tiếc là kỹ thuật điều khiển xe của tài xế bên kia không tốt như Nghiêm Hạo Tường, tiếng cua gấp và tiếng phanh xe chói tai vang lên cùng một lúc. Hạ Nhi chưa hết hoảng hồn nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ nghe thấy tiếng súng inh tai và tiếng va chạm kịch liệt, xe của đối phương bị lật, bốn bánh chổng lên trời, lửa bốc lên ngùn ngụt. Người cầm súng thò nửa người ra khỏi cửa xe thì đập thẳng vào thân cây đen sì ở khúc cua, đường mòn trong cánh đồng hoang rất hẹp, xe phía sau không thể không dừng lại.
"Đừng nhìn." Nghiêm Hạo Tường nói: "Không là tối lại mơ ác mộng đấy."
Xe vẫn không giảm tốc, Nghiêm Hạo Tường hạ cửa kính he hé, để không khí tràn vào khoang xe. Hạ Nhi xuất hiện cảm giác buồn nôn vì lực quán tính ban nãy, bây giờ cũng dần dần trở lại bình thường. Cậu ngửa đầu ra sau, ngồi nghiêng trên xe, một tay vuốt ngực để điều hòa luồng không khí đang không ngừng va đập trong lồng ngực.
Cậu hỏi: "Chắc là anh nhìn thấy nhiều lần lắm rồi nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại: "Cái gì?"
"Chuyện vừa rồi." Hạ Nhi hỏi: "Anh từng trải qua nhiều lần rồi ư?"
Từ sáng sớm đến bây giờ, Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh xử lý mọi tình huống, kiểm soát mọi chuyện một cách thành thạo, thậm chí anh đã sớm biết đối phương sẽ truy sát lần nữa, và anh còn lên kế hoạch sẵn, đặt bẫy ở trước cây đại thụ ở khúc cua, khiến đối phương hỏng cả xe lẫn người.
Đây là một mặt mà Hạ Nhi chưa từng chạm tới.
Một Nghiêm Hạo Tường khác, không phải Tường Ca mỉm cười cho cậu kẹo ăn, cũng không Nghiêm Hạo Tường giữ cổ gáy cậu, đưa đẩy mạnh bạo, không phải ngài Nghiêm trên các trang báo tin tức.
Lúc này anh giống "Tường Ca" mà lão Tứ và Trương Ca đi theo, cung kính gọi anh một tiếng "Tường Ca" hơn. Đây không phải lần đầu Nghiêm Hạo Tường gặp phải chuyện ám sát. Trên thương trường, dù là Hồng Kông hay Anh Quốc, rất nhiều người muốn mạng của anh.
Thói đời là vậy, Hồng Kông bị thực dân Anh Quốc xâm lược, trở thành nơi vàng thau lẫn lộn, người nghèo sống trong khu ổ chuột, kẻ giàu sang sống trong biệt thự trên đỉnh núi. Chỉ một hòn đảo nho nhỏ mà lại sở hữu Cửu Long Thành Trại đất chật người đông, có cả Tiêm Sa Chủy - nơi tập trung các nhãn hiệu nổi tiếng.
Nếu không ác, con người sao có thể có chỗ đứng vững chắc, sao có thể an cư lập nghiệp.
Ví dụ như tình huống ban nãy, xung đột vốn dĩ sẽ tạo ra đổ máu mất mạng. cũng giống như chuyện mà Hạ Nhi đã làm với tên đầu trọc, cậu muốn sống thì nhất định phải tàn nhẫn.
Hạ Nhi không cho rằng đây là chuyện sai trái, chỉ là cậu cảm thấy... Khi nghĩ lại, trái tim cậu vẫn còn run sợ, người mà cậu thấy tội nghiệp không phải tên đầu trọc, mà chính là bản thân cậu khi ở trong hoàn cảnh đó.
Có ai muốn mình vừa sinh ra đã được định sẵn bị cái ác đeo bám đuổi giết? Có ai muốn phải trải qua cuộc sống ngay cả ban đêm cũng chẳng được ngủ yên? Ai muốn suốt đời đi trên lưỡi dao?
Nghiêm Hạo Tường nhìn đăm đăm phía trước, không trả lời câu hỏi của Hạ Nhi ngay. Ban nãy anh cử động tay quá mạnh, vết thương trên tay trái lại toác ra, cảm giác đau đớn còn mãnh liệt hơn buổi sáng, máu lại thấm ướt da và mảng áo sơ mi dính vào vết thương, e rằng lại có thêm một vệt máu đông nữa. Nghiêm Hạo Tường không nhíu mày lấy một lần, chỉ hạ giọng xuống, dịu dàng hỏi Hạ Nhi: "Chuyện ban nãy làm em sợ à?"
Hạ Nhi không đáp lời.
Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Chỉ là bỗng dưng em thấy anh đáng thương."
48.
Hạ Nhi chưa bao giờ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đáng thương.
Anh không phải chịu khổ, cuộc đời giống như ngậm kẹo sô cô la trong miệng, làm việc gì cũng như được bôi mật, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Alaska ngắm dòng sông băng, hoặc đi mua sắm ở các cửa hàng nổi tiếng tại Tiêm Sa Chủy, chỉ cần anh muốn là anh có thể sở hữu mọi thứ.
Trước kia Hạ Nhi từng si mê sống trong vầng hào quang của anh. Trong lòng cậu, dường như chuyện gì Nghiêm Hạo Tường cũng có thể giải quyết được, dù vấn đề khó cỡ nào đi chăng nữa thì ở trước mặt anh cũng được hóa giải dễ dàng. Chẳng có người nào không ái mộ kẻ mạnh, điều Hạ Nhi yêu ở anh là dáng vẻ điềm tĩnh thong dong bày mưu lập kế của anh.
Cậu chưa từng nhìn thấy một mặt khác của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co