Truyen3h.Co

𝐱𝐢𝐚𝐧𝐠𝐥𝐢𝐧 | 𝐜𝐨̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

36. bắt đầu lại

moeweeii


Một mặt khác thuộc về "Tường Ca".

Trước đây Nghiêm Hạo Tường hi vọng cậu đi vào con đường đúng đắn, sau này cũng có công việc đàng hoàng. Vì mục tiêu này, anh đã tận tâm che chở Hạ Nhi, giống như nhốt cậu lại trong chiếc lồng kính, không để cậu tiếp xúc với khía cạnh xấu xa của anh.

Thậm chí cậu còn chưa động vào súng bao giờ.

Nghiêm Hạo Tường gần như đã quên rằng Hạ Nhi chính là Hạ Nhi, không phải ngọn cỏ cần phải dốc lòng bảo bọc mới có thể sinh trưởng.

Cậu có suy nghĩ của riêng mình.

Chiếc xe từ từ tăng ga, tiến về phía trước, Hạ Nhi lại nhìn thấy những căn nhà sườn trắng gạch đỏ. Hai người đã gần đi đến York, cảnh vật không còn là cánh đồng hoang vu nữa.

Sau khi nghe Hạ Nhi nói câu "đáng thương", Nghiêm Hạo Tường thoáng ngẩn ra, rồi chỉ mỉm cười.

"Á Hiên đã khóc mấy lần." Nghiêm Hạo Tường bất chợt lên tiếng: "Ban đầu, cậu bé đó tưởng em gặp tai nạn, dù đang bệnh nhưng vẫn chạy đến nhà mình, bắt tôi xác nhận. Cậu bé đã ốm một trận rất nặng, suýt nữa đã ngất lịm trong "tang lễ"."

Hạ Nhi cúi đầu: "Em có lỗi với cậu ấy."

Cậu không có nhiều bạn, Á Hiên được coi là người bạn duy nhất. Có lẽ do tính cách, Hạ Nhi rất khó giữ mối quan hệ không giấu giếm nhau điều gì với người khác, dù đó là Hiên Nhi thì Hạ Nhi chưa bao giờ thật lòng giãi bày lòng mình cho đối phương xem.

Sau khi bỏ trốn, để không làm liên lụy đến bất cứ ai khác, cũng là để không làm lộ tung tích của mình, Hạ Nhi chưa từng gọi điện cho người bạn cũ này.

Vì tấm gương cũ vẫn còn ở trước mắt, lúc đó cậu lo sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ tiếp tục dùng những người này ép buộc cậu.

"Đó là một cậu bé tốt bụng." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi biết lúc đó em băn khoăn không gọi điện thoại là vì sợ tôi tìm ra em, đúng không?"

Thực ra hai người hiếm khi nhắc đến chuyện này. Trước đó, cả hai đều ăn ý coi đêm chạy trốn đó chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên...

Tuy nhiên...

Ánh nắng xuyên qua ô kính, hắt lên người dải nắng ấm áp. Hạ Nhi vươn vai ở trong xe, cậu nhặt cái túi đựng thịt bò viên rơi xuống đất vì lực quán tính, ăn một viên.

Đây là thịt bò ăn liền mà Hạ Nhi thích ăn nhất sau khi đến Anh Quốc.

Thịt heo ở Anh Quốc không ngon, chắc là do họ không triệt sản heo khi nuôi, và không chọc tiết khi giết mổ, vì thế thịt heo ở nơi này có mùi vị kinh khủng khiến người ta buồn nôn. Còn đối với thịt bò, nếu tự nấu trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu, gia vị và dụng cụ nhà bếp, thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cách nấu như vậy, Hạ Nhi đã chán ngấy từ lâu rồi.

Hạ Nhi nói: "Hóa ra anh cũng biết em sợ anh."

"Em sợ tôi cái gì?" Nghiêm Hạo Tường than vãn: "Tôi nuôi em lớn đến từng này, em nghĩ tôi sẽ làm gì em? Giết em? Vứt em xuống nước? Em nghĩ tôi nỡ sao?"

Hạ Nhi đáp: "Em sợ anh làm em."

Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấy tường thành vào thế kỷ thứ XIII, anh nói: "Đúng là muốn làm thật."

Hạ Nhi tức khắc ôm hai vai: "Không được."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng đề phòng của cậu, không nhịn được mà nói: "Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không làm. Hạ Nhi, em biết tâm ý của tôi mà."

Hạ Nhi nheo mắt lại, nhìn pháo đài cổ kính thời Trung Cổ gần ngay trước mắt qua cửa xe: "Em không biết."

Trong toàn bộ miền Bắc nước Anh, không có thành phố nào mang nét đẹp thời Trung Cổ hơn York, bao gồm cả những con đường phức tạp, dày đặc và chật hẹp như mạng nhện của nó. Cả thành phố York có bố cục xây dựng san sát, thích hợp để đi bộ hơn là lái xe. Nghiêm Hạo Tường cần tìm một số phòng khám hoạt động chui để điều trị vết thương trên cánh tay của anh. Dù viên đạn không găm vào cánh tay nhưng không thể tiếp tục như thế này - ai biết được liệu nó có trở nên tồi tệ hơn không?

Nghiêm Hạo Tường tạm thời dừng xe trước một nhà nghỉ, anh dùng số tiền cuối cùng để trả tiền phòng một đêm. Chỗ tiền đó chỉ đủ thuê một gian phòng một giường, chỉ đủ cho một người ngủ nghỉ. Hạ Nhi lấy làm lạ, hỏi: "Tại sao chúng ta không lái thẳng về Coventry?"

"Hỏi hay lắm." Nghiêm Hạo Tường khen ngợi, sau khi nhận chìa khóa, anh chìa tay trái của mình cho cậu xem: "Xem đi, Hạ Nhi, tôi cần một đôi tay nguyên vẹn để ôm em."

Hạ Nhi sững sờ, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy vết thương trên bả vai Nghiêm Hạo Tường, vết thương đã đổi màu, không còn là màu máu tươi. Nhưng cậu chưa nhìn rõ, cậu chỉ nhìn thấy vết thương rỉ máu đỏ thẫm dính vào áo sơ mi, vón thành cục máu lớn. Tim cậu lỡ mất một nhịp, Nghiêm Hạo Tường quay người đi như không có chuyện gì, không cho cậu xem vết thương nữa, hỏi: "Có phải hơi xấu không?"

Hạ Nhi yêu cầu: "Cho em xem rồi em nói cho anh."

Nghiêm Hạo Tường đáp lại: "Đợi khỏi rồi sẽ cho em xem."

Hạ Nhi không chịu, nằng nặc đòi xem.

Trước đây Nghiêm Hạo Tường đã nhận xét Hạ Nhi thế nào nhỉ? Anh nói cậu lỳ như trâu, không đạt được mục đích là không chịu từ bỏ. Chỉ cần là chuyện mà Hạ Nhi muốn làm thì không thể không thành công.

Hạ Nhi ngang ngược kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường đòi xem vết thương, Nghiêm Hạo Tường đành thỏa hiệp một lần nữa, đứng yên tại chỗ để cậu xem vết thương.

Vết thương be bét máu, đang yên đang lành mất đi cả mảng thịt, trông vô cùng đáng sợ, máu dính liền áo sơ mi.

Hạ Nhi không nói không rằng, một lát sau, cậu nghiêng người, thổi nhẹ vào chỗ vết thương, khiến máu ở nơi đó cũng ấm lên theo.

Nghiêm Hạo Tường lặng im, cúi đầu nhìn cậu.

Hạ Nhi dùng lưỡi liếm quanh vết thương.

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường run lên, nhưng vẫn đứng im, không phát ra tiếng nào.

Hạ Nhi cụp mắt, cậu đã nếm được vị máu của Nghiêm Hạo Tường, rất nhạt, không nồng.

Hóa ra anh cũng là một người bình thường có thể bị thương.

Hạ Nhi nói: "Chúng ta hết tiền rồi, đi khám kiểu gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chăm chú: "Đúng thế, Hạ Nhi, em hỏi hay lắm - Hay là tôi ra ngoài xem có nhờ được ai không nhé?"

"Hả?" Hạ Nhi ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ thấy anh cười: "Xe đến núi ắt có đường, Hạ Nhi ạ."

Hạ Nhi không hiểu ý của anh, cậu chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường gỡ chuỗi tràng hạt trên cổ tay xuống, hết vòng này tới vòng khác rồi cẩn thận quấn lên cổ tay cậu. Đeo vòng cho cậu xong, Nghiêm Hạo Tường co ngón tay búng nhẹ vào hạt niệm đang rung rinh: "Chuỗi tràng hạt mà em từng đeo đúng là có tác dụng phù hộ, che chở tôi không chết trong đại nạn trước đó. Bây giờ vật trả về chủ cũ, để nó tiếp tục che chở cho em nhé Hạ Nhi."

Hạ Nhi nói: "Anh lại hồ đồ rồi, chuỗi vòng này vốn là của anh mà."

Nghiêm Hạo Tường chỉ cười.

Anh không cần phải đi làm việc, nhưng có thể dùng chiếc đồng hồ trên cổ tay để đổi lấy một ít tiền.

Nghiêm Hạo Tường rất giỏi ăn nói, chỉ mấy câu đã khiến ông chủ tăng giá gấp ba lần, nhưng tất nhiên là còn kém xa giá mua vào của chiếc đồng hồ này. Tuy vậy nhiêu đó vẫn đủ để hai người quay lại Coventry, đủ để Nghiêm Hạo Tường tìm bác sĩ chui chữa trị cánh tay bị thương của anh.

Nghiêm Hạo Tường từ chối đề nghị dùng thuốc tê của bác sĩ, anh không để ý đến đau đớn, mà để tâm đến mức độ chịu đựng của cơ thể mình. May là anh bị trúng đạn vào lúc sáng, đến giờ vẫn có thể chữa trị kịp thời. Sau khi băng bó xong, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen, ngắm Hạ Nhi vẫn còn khoác áo của anh hồi lâu: "Đi thôi."

Hạ Nhi hỏi: "Đi đâu?"

"Mua quần áo đón xuân cho cậu chủ chim cánh cụt lạnh run cầm cập trước mặt tôi."

Thời tiết giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân ở Anh vẫn lạnh lẽo như trước, quần áo của Hạ Nhi đã ẩm ướt vì bùn đất từ lâu, quả thực không thể mặc quá lâu. Nghiêm Hạo Tường mua cho cậu quần áo ấm chống rét, trong đó có bộ quần áo có giá cao ngất ngưởng, cậu mặc lên người thật sự rất đẹp. Hạ Nhi soi gương, nhìn thấy cái mác nho nhỏ trên áo, nhíu ngay mày định cởi ra.

Nghiêm Hạo Tường ngăn lại: "Chỉ một bộ này thôi."

Hạ Nhi hỏi: "Anh còn chiếc đồng hồ thứ hai để đổi à?"

"Tiếc là hết rồi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tuy nhiên tiền sẽ tự động đến với tôi."

Hạ Nhi: "..."

Hai người gọi một bàn ăn thịnh soạn trong một nhà hàng - Món ăn vùng Whitby, bánh pudding Yorkshire, thịt bò hầm và một món tráng miệng làm từ dâu tây và kem.

Hạ Nhi cắm cúi ăn, rốt cuộc đã được ăn thức ăn nóng hổi, cái dạ dày xẹp lép của cậu cuối cùng cũng được thỏa mãn và xoa dịu. Không cần lo bị đuổi giết, cũng không cần chạy trốn trong mệt mỏi, ít ra thức ăn lúc này vẫn còn nóng hổi.

Đến tối hai người ở cùng một phòng, Nghiêm Hạo Tường ngủ trên thảm trải sàn, chiếc giường duy nhất thuộc về Hạ Nhi. Đây là một nhà nghỉ đã khá cũ, kết cấu chủ yếu bằng gỗ. Lúc nằm nghiêng, Hạ Nhi có thể nhìn rõ những vết rạch trên tường, giống bông hoa hồng, không biết là do vị khách nào để lại...

Cậu nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường nghỉ ngơi một đêm rồi lại tiếp tục cùng Hạ Nhi đi về hướng Coventry. Lần này, Hạ Nhi đã mua một tấm bản đồ, nghiêm túc phân biệt phương hướng. Nghiêm Hạo Tường dạy cho cậu cách để tìm phương hướng dựa vào mặt trời ở nơi hoang vu; Nếu vào ban đêm, có thể nhìn vị trí của sao để phân biệt phương hướng...

Tất nhiên, cách đơn giản nhất vẫn là mua một chiếc la bàn.

Hạ Nhi giở bản đồ ra, đặt la bàn trên đùi, nghiền ngẫm xem phải đi về hướng nào. Ơn trời, nắng hôm nay vẫn đẹp, hai người đi ngang qua miền Bắc Yorkshire, đích đến tiếp theo chính là Sheffield, nơi đó ở đâu thì đợi hai người ăn trưa xong rồi tiếp tục lên đường.

Đường quê Yorkshire chằng chịt, thỉnh thoảng họ sẽ gặp phải đường sắt bỏ hoang, đường dành cho ngựa và đường ray khu mỏ quặng. Dù nắng ở Anh rất quý giá, nhưng nó vẫn làm tổn thương da của Nghiêm Hạo Tường. Trải qua một ngày rưỡi phơi nắng, gò má và cổ của anh đã bắt đầu đỏ lên rõ rệt, xương gò má cũng loáng thoáng xuất hiện dấu hiệu cháy nắng.

Trước khi xuất phát, Hạ Nhi vẫn còn hơi lo lắng cho cánh tay của anh; Còn bây giờ, cậu lại bắt đầu lo cho làn da của anh.

Mười phút sau, người mà Hạ Nhi lo lắng lại biến thành chính bản thân mình.

Lúc đi trên đường ray khu mỏ quặng ở nơi đồng không mông quạnh, Hạ Nhi nhìn thấy một chiếc xe việt dã giống kiểu xe của họ đậu gần đó. Xung quanh không một bóng người, có lẽ đó cũng là một người đam mê tự lái xe đi du lịch, cậu không hề bận tâm. Lúc đi ngang qua xe của họ, Hạ Nhi chỉ nhìn thấy kính xe hạ xuống hết cỡ, bốn người đàn ông ngồi trong xe, ai nấy cũng cao to lực lưỡng, để râu quai nón, ăn mặc lập dị, mùi bốc ra từ người họ còn nặng hơn cả trang trại nuôi ngàn con cừu.

Lúc Hạ Nhi nâng kính chắn gió lên, cậu nhạy cảm phát hiện xe của mình lắc nhẹ một cái, hình như đâm vào thứ gì đó. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, từ từ dừng lại.

Tim Hạ Nhi đập thình thịch: "Cái gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Chắc là đinh sắt."

Qua gương chiếu hậu, Hạ Nhi nhìn thấy chiếc xe việt dã ban nãy đang tăng tốc tiến về phía họ, cậu hiểu ra: "Đinh do họ rải sao?"

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường day mi tâm, cười nói với Hạ Nhi: "Còn nhớ hôm qua tôi đã nói gì không?"

Hạ Nhi nghĩ không ra, bèn hỏi: "Nói gì nhỉ?"

"Tiền sẽ tự động đi về phía tôi." Nghiêm Hạo Tường cười: "Nhìn kìa, tiền đến rồi."

Anh mở cửa xe, dặn Hạ Nhi: "Đừng ra khỏi xe nhé."

Hạ Nhi không nghe lời anh, vẫn xuống xe theo anh, giơ tay che nắng.

Nghiêm Hạo Tường đang xắn tay áo, làm bộ kiểm tra xe của mình, nghe thấy tiếng đóng cửa xe vang lên sau lưng, anh ngoảnh lại nhìn thấy Hạ Nhi. Y như rằng, anh kéo Hạ Nhi ra sau lưng mình, vẫn cúi xuống kiểm tra bánh xe. Quả nhiên, hai bánh đều bị đinh sắt găm sâu vào bên trong, đang từ từ xì hơi.

Tiếng thắng xe chói tai vang lên bên tai.

Chiếc xe việt dã ban nãy phanh kít lại, bốn gã đàn ông tay lăm lăm con dao xuống xe, mỉm cười lên tiếng nói chuyện với họ bằng thứ tiếng Anh sứt sẹo, nói đểu: "Thằng nhãi tội nghiệp."

Tên cầm đầu vung vẩy con dao như đang thị uy, Hạ Nhi đoán con dao đó dùng để bổ dưa hoặc cũng có thể là rau cũ khác, thân dao to bằng bốn ngón tay, dài bằng cẳng tay. Con dao được mài sắc phát sáng, mang theo mối đe dọa dưới ánh mặt trời.

Hắn nhìn chòng chọc Hạ Nhi: "Giơ tay lên, đưa tiền trên người chúng mày cho tao."

Nghiêm Hạo Tường chẳng nói chẳng rằng, rút súng chĩa vào mấy người kia.

Bốn gã đàn ông tức khắc đứng như trời chồng, chửi thề một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.

Muộn rồi.

Nghiêm Hạo Tường đã bóp cò, anh vẫn không nói câu gì.

Pằng pằng pằng pằng.

Bốn phát súng, bắn vỡ bốn xương bánh chè chân phải.

Dao rợ rơi loảng xoảng đầy đất, mấy người kia ngã rạp xuống đất vì lực xung kích, bụi bay mù mịt, mồm cạp đầy đất, kêu rên không ngớt.

Nghiêm Hạo Tường đi tới, chĩa súng vào đầu tên cầm đầu.

Anh hơi cúi người xuống, hạ mắt nhìn toán cướp vặt này, trò chuyện với chúng một cách nhẫn nại và lịch sự: "Chào buổi sáng mấy anh bạn tội nghiệp."

"Thật vui vì gặp được mọi người."

"Bây giờ mời các vị giơ tay lên, đưa hết tiền trên người cho tôi."

49.

Hạ Nhi đã có thêm một kinh nghiệm sống mới.

Nghiêm Hạo Tường bảo cậu cầm túi, còn anh thì cầm súng, lấy đi một số đồ cần thiết trên người mấy tên kia một cách tao nhã.

Tiền mặt, đồng hồ và một số trang sức cổ quái, đám người này đều ngoan ngoãn giao đồ ra, nghe lời răm rắp bỏ đồ vào túi bóng mà Hạ Nhi đang cầm.

Tên gầy còm cuối cùng đeo một chiếc đồng hồ vàng, hắn tiếc của nên cứ mân mê đồng hồ mãi, ấp úng nói với Nghiêm Hạo Tường rằng đây là di vật của người vợ đã qua đời của hắn, là món đồ cuối cùng mà cô ấy để lại cho hắn.

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói xong, trả lời một cách thân thiện: "Anh có hai lựa chọn, một, tôi tiễn anh đi gặp vợ anh..."

Gã đàn ông vội nói: "Tôi chọn hai."

Hắn giơ tay, định ném chiếc đồng hồ vàng vào trong túi của Hạ Nhi. Hạ Nhi cúi xuống nhìn, đồng hồ vàng ánh lên màu vàng xán lạn, cậu chợt nói với Nghiêm Hạo Tường: "Đồng hồ giả, không đáng tiền."

Cậu nói bằng tiếng Anh.

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Tình nghĩa cũng giả nốt, đúng là xứng đôi."

Tên đeo đồng hồ run lẩy bẩy, Nghiêm Hạo Tường chĩa súng về phía mấy người họ, ra hiệu cho họ rời khỏi đây - Còn xe thì để lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn cần bánh xe của họ.

Đợi đến khi bốn tên này lê cái chân bị thương đau gần chết, vừa bò vừa lăn khỏi đây, chúng vẫn còn nghe thấy câu cảm khái của Nghiêm Hạo Tường ở sau lưng.

Người đàn ông châu Á nói với người châu Á bên cạnh mình rằng:

"Cảm tạ trời cao đã ban ơn."

Bọn cướp: "..."

Nghiêm Hạo Tường đặt súng vào tay Hạ Nhi, dạy cậu cách nhắm vào mục tiêu và cách bắn súng. Súng có một phản lực nhất định, lần đầu tiên tập bắn súng cũng là Nghiêm Hạo Tường tận tay chỉ dạy cho cậu: "Nhắm chuẩn vào cành cây kia, nhìn thấy chưa?"

Hạ Nhi hít sâu một hơi: "Nhìn thấy rồi."

Nghiêm Hạo Tường hơi điều chỉnh cổ tay: "Bắn thử đi."

Dưới sự chỉ dẫn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi nhắm chuẩn vào cành cây rồi bóp cò, phản lực từ súng khiến lòng bàn tay cậu tê dại, may mà Nghiêm Hạo Tường giữ chặt cổ tay cậu, viên đạn không bắn trúng cành cây mà cậu nhắm vào như cậu nghĩ, mà bắn thẳng vào một thân cây khác.

Nghiêm Hạo Tường vẫn khen ngợi cậu như thường: "Giỏi lắm, giương đông kích tây, còn giỏi hơn tôi ngày xưa rất nhiều."

Hạ Nhi cử động cánh tay, trán cậu lấm tấm mồ hôi, Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vào vai cậu: "Bây giờ em có thể dùng nó để bảo vệ tôi rồi."

Hạ Nhi: "Gì cơ?"

Nghiêm Hạo Tường lấy một cái kích ra khỏi cốp xe, xắn tay áo rồi nói: "Bảo vệ tôi thay bánh xe."

Hạ Nhi rất có hứng thú với việc thay bánh xe, đây là một kỹ năng sống mới mẻ, nghe chừng rất hữu dụng.

Nghiêm Hạo Tường bảo Hạ Nhi qua chỗ mình, anh dễ dàng tìm được dụng cụ cần thiết để thay bánh xe, đồng thời giải thích cho Hạ Nhi từng dụng cụ một, cho cậu biết cách sử dụng của chúng, kể cả cách sử dụng kích xe đúng cách.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Nếu sau này em lái xe một mình mà gặp vấn đề gì thì cũng có thể xử lý được."

Hạ Nhi thoáng nghĩ ngợi: "Đúng vậy."

Nữ giáo sư độc thân mà cậu yêu quý kia có một chiếc Volkswagen Beatle dễ thương như chiếc xe bước ra từ trong truyện cổ tích.

Trên xe Nghiêm Hạo Tường có bánh xe dự phòng nhưng không đủ, anh lại đi tháo bánh xe dự phòng trên xe của đám trấn lột. Anh tận tình dạy cho Hạ Nhi cách dùng kích nâng xe, đầu tiên phải vặn về phía ngược lại sau đó tìm điểm đặt kích dưới gầm xe, nâng chiếc xe lên cho đến khi bánh xe rời khỏi mặt đất.

Nghiêm Hạo Tường đổ mồ hôi, da trên cổ và trên xương gò má đã cháy nắng. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bắt đầu tập trung hết mức vặn ốc trên bánh xe.

Chiếc ốc cuối cùng Nghiêm Hạo Tường để cho Hạ Nhi vặn: "Vặn thử nhé?"

Đây là một công việc cần đến thể lực, Hạ Nhi nảy sinh tò mò với những chuyện mới mẻ mà cậu chưa từng làm. Cậu nóng lòng muốn thử sức, kể cả việc vặn ốc vít sau khi thay bánh xong, Nghiêm Hạo Tường cũng để lại chiếc ốc cuối cùng cho cậu tự vặn.

Dưới ánh nắng gay gắt, Nghiêm Hạo Tường tìm được một lốc nước suối trên xe của đám cướp, anh vặn nắp rồi đổ nước cho Hạ Nhi rửa sạch hai tay, lại khen Hạ Nhi: "Thông minh quá."

Hạ Nhi nói như đang cân nhắc: "Có lẽ em phải đi học ngành kỹ thuật, học chuyên về máy móc gì đó, sau này mở một xưởng sửa chữa ô tô."

"Ý tưởng hay đấy." Nghiêm Hạo Tường khen ngợi: "Thế thì tôi có thể mở một trạm xăng bên cạnh xưởng sửa chữa ô tô."

Hạ Nhi rửa sạch tay, đặt hai bàn tay ướt sũng lên áo sơ mi của Nghiêm Hạo Tường, lau nước vào áo anh: "Chỉ sợ việc làm ăn ở trạm xăng của ông chủ Nghiêm không khá khẩm lắm."

"Không sao." Nghiêm Hạo Tường nói: "Tối đến chúng ta có thể cùng nhau đi trấn lột, em bảy tôi ba."

"Ý?" Hạ Nhi sửng sốt, hỏi: "Em lấy nhiều vậy á? Chẳng lẽ em là chủ mưu?"

"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường đáp: "Tôi phụ trách trấn lột, còn em chịu trách nhiệm đứng bên cạnh hô: Tường Ca cừ quá."

Hạ Nhi: "..."

"Em là thành viên chủ lực của chúng ta." Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho cậu vặn nắp chai nước: "Nhân vật nòng cốt."

Hạ Nhi vặn nắp chai, nghiêng chai đổ nước ra, nói: "Chúng ta? Chúng ta là ai?"

Nghiêm Hạo Tường rửa sạch hai tay, cuối cùng cũng sạch hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng đặt tay khô ráo lên vai Hạ Nhi, nói với cậu rằng: "Là cậu Hạ trí tuệ, tiến sĩ Hạ tương lai, và Tường Ca của cậu ấy."

Một ít nước trong chai chảy xuống bùn đất, tỏa ra mùi bùn ngai ngái nhưng không khiến người ta khó chịu.

Một người có chí hướng như Hạ Nhi không đời nào lại làm cái chuyện reo hò bên cạnh người khác. Thay bánh xe xong, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nổ máy. Hạ Nhi ngồi trên ghế lái phụ, bắt đầu kiểm đếm số tiền "tự động đi về phía Nghiêm Hạo Tường", tiền giấy, tiền xu, cả một đống lớn. Hạ Nhi đếm xong, hoan hô một tiếng: "Chỗ tiền này đủ để chúng ta mua vé tàu về Coventry rồi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, anh cầm lái bằng một tay, tay còn lại vô thức tìm hộp thuốc, tiếc là tìm chẳng thấy đâu vì hộp thuốc đã bị Hạ Nhi ném đi từ lâu, anh cũng không mua thuốc lá mới.

Bất kể là thứ gì, một khi đã dùng đến nghiện thì đều là chuyện khiến người ta cực kỳ đau đầu. Nghiêm Hạo Tường đã định bỏ thuốc từ lâu, Hạ Nhi đã thay anh hạ quyết tâm.

Sheffield ở Nam Yorkshire được nhiều người mệnh danh là thành phố sắt thép, vì được xây dựng nên từ sắt thép. Những nguyên liệu cung cấp cho thợ rèn, nhà máy xay bột, xưởng đúc, v.v... đã mang lại sự giàu có cho thành phố. Có điều, theo thời gian, các loại dụng cụ ăn uống như dao dĩa làm nên tên tuổi của sắt thép Sheffield cũng dần dần lụn bại. Trong mười năm qua, ngành công nghiệp thép ở Sheffield nổi tiếng đã dần suy tàn.

Giống như tất cả các thành phố ở phía Bắc nước Anh, Sheffield hoặc là phải nắm bắt cơ hội để tái kiến thiết thành phố, hoặc để nó tiếp tục lụn bại, giống như Detroit đang lụi tàn và "Giấc mơ Mỹ" đã tan vỡ của họ.

Thế giới là vậy, có quốc gia và thành phố này đi lên, ắt sẽ đi kèm với sự suy sụp của các quốc gia và thành phố khác. Chỉ có năng lượng và tiền tệ mới tương đối bền vững, dù là loại tiền xu hay tiền giấy nào, chẳng qua cũng chỉ là một đống giấy vụn, chỉ có sức mua mới là điều mãi mãi không đổi. Khi xe tiến vào thành phố thép này, Hạ Nhi cảm nhận rõ ràng sự già nua và suy tàn của toàn bộ thành phố.

Cả thành phố Sheffield, khu vực phồn hoa nhất cũng chỉ tập trung ở nơi cách ga đường sắt khoảng ba trăm mét về phía Tây Bắc, cạnh bến xe sầm uất và đông đúc. Dù ở quốc gia hay thành phố nào đi chăng nữa thì các khu vực lân cận nhà ga và bến xe đều là nơi đủ thể loại người. Nghiêm Hạo Tường không chọn dừng chân ở đây mà lái xe đến đường London, cách trung tâm thành phố một dặm về phía Nam, nơi có nhiều nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan.

"Người Anh không biết thế nào là tận hưởng thức ăn." Nghiêm Hạo Tường đã đưa ra đánh giá như vậy. Anh nhìn khắp xung quanh, trong tình hình như hiện nay, phụ nữ châu Á dễ trở thành mục tiêu bị nhắm đến, anh cần xác nhận xung quanh không có mối đe dọa nào: "Muốn ăn gì không?"

Nơi này chắc hẳn không có ai dâng tiền cho Nghiêm Hạo Tường, chỉ có mấy đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu, có lẽ đó là trẻ em lang thang, cũng có thể là vì những tên đàn ông vô trách nhiệm gieo nòi giống ở khắp nơi.

Nghiêm Hạo Tường lớn lên trong một gia đình truyền thống, nền giáo dục và hoàn cảnh văn hóa mà anh được hưởng hoàn toàn khác với châu Âu. Văn hóa khác biệt sẽ nảy sinh một số vấn đề nho nhỏ, ví dụ như Nghiêm Hạo Tường không thể nào hiểu được sự hời hợt về ý thức gia đình và quốc gia ở châu Phi và Âu Mỹ. Khắp cả châu Âu, Nghiêm Hạo Tường chỉ tán thành những quan niệm gia tộc thâm căn cố đế của người Ý, kể cả thức ăn của họ.

Vấn đề thiếu thức ăn ngon ở Anh Quốc khiến người ta khó mà tin nổi, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Nhi đã chọn một nhà hàng do một ông chủ người Ý mở. Có điều hai người đều không hiểu tiếng Ý, Hạ Nhi cầm tờ báo tiếng Ý xem một lúc lâu mới nhận ra mình đang đọc ngược báo.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, đồ ăn ở nơi này rất ngon.

Dù sao nơi này cũng là một nhà hàng Ý chính hiệu do người Ý mở, vì thế họ không thể tìm được món ăn như pizza dứa trên thực đơn.

Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai người quyết định tiếp tục lên đường. Tuy nhiên lúc họ gần đi tới chỗ chiếc xe việt dã, từ xa đã nhìn thấy đám trẻ lang thang vây quanh xe, đang thử cậy khóa cửa xe.

Hạ Nhi nheo mắt lại, cậu nhìn thấy có đứa bé đang thử bẻ gương chiếu hậu. Nó mặc chiếc áo phông cũ mà người lớn thải ra, để lộ hơn nửa cẳng tay, nước da đen nhẻm, đầu tóc nhếch nhác, gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương.

Những đứa trẻ tội nghiệp này, không biết đã lang thang bao lâu rồi.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Đừng lo, để tôi giải quyết chúng."

Hạ Nhi thảng thốt, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Chúng chỉ là trẻ con."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Em cho là tôi xử lý chúng thế nào?"

Hạ Nhi nói: "Ừm... dùng súng?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười, anh đã đến gần chiếc xe, đám trẻ kia nghe thấy tiếng động, sợ hãi chạy trối chết. Một đứa trong đám chạy quá chậm, không cẩn thận, vấp chân ngã sấp mặt xuống đất, chiếc giày rách tã văng ra mà nó cũng không dám nhặt.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe, bảo Hạ Nhi lên xe. Anh nhìn đám trẻ gầy trơ xương đang lẩn trốn ở hai bên đường, trông cực kỳ đáng thương.

Anh mở cửa, lên xe, hỏi Hạ Nhi: "Chiến lợi phẩm lúc trước đâu?"

Hạ Nhi mang túi nilon ra.

Bên trong có rất nhiều tiền giấy, tiền xu và vô số đồ đạc linh tinh, cổ quái.

Nghiêm Hạo Tường một tay cầm vô lăng, anh hạ kính cửa xuống, tay còn lại bốc một nắm tiền giấy và tiền xu, ước lượng một chút, khi đi qua đám trẻ ban nãy, anh vung tay, ném hết tiền ra ngoài.

Hạ Nhi hiểu ra, cậu chọn một số món đồ đáng giá như đồng hồ, tiền mặt, dây chuyền rồi ném ra khỏi cửa xe bên phải.

Những đứa trẻ đáng thương kia ùa ra từ hai bên đường, bắt đầu nhặt nhạnh đồ đạc trên đất, chúng không hiểu gì, chỉ biết tranh nhau mà nhặt.

Nghiêm Hạo Tường đã ném phần lớn số tiền ra ngoài, cả một xấp tiền mặt bị gió thổi bay, tựa như đàn bướm xinh đẹp đang đập cánh bay loạn xạ, chao liệng trên vùng đất tiêu điều này, bay về phía đám trẻ lang thang áo quần rách rưới, bụng đói cồn cào.

Hạ Nhi nhìn bọn trẻ qua gương chiếu hậu, cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Vậy mà anh cũng biết lấy ơn báo oán."

Nghiêm Hạo Tường cười đáp: "Khi dạy con mình, cũng không nên quên những đứa trẻ không cùng máu mủ với mình."

Hạ Nhi ngạc nhiên: "Từ lúc nào mà anh đã đạt đến cảnh giới này vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chú con đường phía trước, ánh nắng bao trùm toàn bộ thành phố sắt thép đang sa sút qua từng ngày: "Khi tôi tưởng em đã ra đi mãi mãi."

"Hạ Nhi, tôi thừa nhận là tôi không thể mất em."

50.

Hạ Nhi nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Mãi một lúc sau cậu mới do dự nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, anh đang lái xe, xương gò má có vết cháy nắng. Hạ Nhi nghĩ bụng, có lẽ hơn hai mươi năm cuộc đời trước đây anh chưa từng chịu khổ thế này. Ít ra sẽ không phải một mình một xe và một khẩu súng, dẫn theo một cậu trai vừa mới học bắn súng như cậu đi "sinh tồn nơi hoang dã".

Liệu có phải anh đã mệt đến nỗi bắt đầu nói nhăng nói cuội không nhỉ.

"Chắc là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để nói đến chuyện này." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ giây lát, nói: "Xin lỗi, ban nãy là tôi không cầm lòng được."

Đúng là kỳ lạ, anh còn học cả cách xin lỗi cậu, thậm chí là giải thích hàm nghĩa của câu nói vừa rồi cho cậu.

Hạ Nhi hỏi: "Sao anh lại nói "không phải thời cơ thích hợp"?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Vì nó nghe như bức ép vậy."

"Bức ép gì nhỉ?"

"Giả sử..." Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cậu: "Giả sử bây giờ tôi bày tỏ tình cảm với em, liệu em có từ chối không?"

Hạ Nhi hỏi lại: "Vậy giả sử bây giờ em từ chối, liệu anh có quẳng em xuống xe không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy em..."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Nhưng tôi sẽ đau lòng."

Hạ Nhi giở tấm bản đồ kêu loạt xoạt, sau lại gấp lại thành hình vuông, ngón tay đang cầm góc phải tấm bản đồ dần dần siết chặt, đến nỗi móng tay hơi hiện lên màu trắng.

Một lúc sau, cậu nói: "Anh mà cũng có lúc đau lòng ư."

"Vẫn luôn." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hạ Nhi, không chỉ một lần."

Anh che giấu mọi cảm xúc, tình cảm yêu đương gì đó đều không nói ra. Hạ Nhi không gặng hỏi nữa, không hỏi anh rốt cuộc mấy lần, là những lần nào? Cậu có thể đoán được đại khái đáp án của anh, những chuyện đó thật sự không thích hợp nói đến vào lúc này. Bây giờ họ vẫn là "chiến hữu", là cộng sự phối hợp với nhau, tìm đường quay về Coventry.

Nam Yorkshire nằm ở phía nam xứ Wales, là một nơi rất giàu tài nguyên thiên nhiên, từng là nguồn cung cấp than, quặng sắt và nguồn nước dồi dào cho "Thành phố sắt thép". Ngành công nghiệp khai thác giúp khu vực này phát triển nhanh chóng trong một thời gian. Ít nhất thì kể từ thế kỷ mười tám, Nam Yorkshire đã là khu vực chủ chốt của điện công nghiệp ở miền Bắc nước Anh.

Chặng dường tiếp theo bắt đầu trở nên bằng phẳng, Hạ Nhi đã đi qua cả Chesterfield - một thị trấn nhỏ yên bình, chẳng có nhiều người sinh sống. Nơi đây có tòa giáo đường mái nghiêng nghiêng trông như một búp măng. Hai người đều không theo đạo Thiên Chúa, nhưng ở chỗ này Hạ Nhi đã được nếm thử thịt lợn khá ngon. Đó là một nhà hàng Hy Lạp, trong đĩa thịt lợn nướng được đưa lên bàn có mấy miếng bánh cuộn nhỏ xíu. Mặc dù thịt lợn ở đây hoàn toàn không thể so bì với ở Hồng Kông, nhưng một điều chắc chắn là nó ngon hơn món thịt mà người Anh nấu rất nhiều.

Hạ Nhi không còn lo bị đuổi giết hay bị chặn đường cướp bóc, xe của họ đã đến thành phố Derby ở miền Trung nước Anh. Hạ Nhi ăn uống no say xong, đang gà gật buồn ngủ ở trên ghế lái phụ thì bỗng dưng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Em còn nhớ không? Hồi bé em đã dịch Derby thành một cái tên mới đấy."

Hạ Nhi lim dim mắt, hỏi: "Là gì thế?"

Cậu không nhớ ra nổi.

"Em nói thành phố này tên là "Daiby"." Nghiêm Hạo Tường nói: "Lúc đó em vừa mới học tiếng phổ thông."

"Có ư?" Hạ Nhi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy: "Em không nhớ nữa."

"Em còn nói với tôi là, em muốn quay về thăm thú Phúc Kiến, xem còn có người thân ở đó không."

Hạ Nhi cụp mắt, dáng vẻ buồn bã: "Không biết lúc nào mới về được đây."

Hộ chiếu hiện tại của cậu không còn là Hạ Nhi, cậu là Lương Mỹ Hoa, là một Hoa kiều đến từ Malaysia.

Đây là cái tên cậu dùng trong học bạ và công việc sau này.

"Đổi tên không khó." Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng ôn hòa: "Chỉ cần làm đơn đổi tên ở Malaysia, chẳng cần đợi quá lâu, em vẫn có thể sử dụng cái tên Hạ Nhi - Em không cần lo vấn đề học bạ, trường Warwick cho phép sinh viên đổi tên trong thời gian học tập, không cần quá nhiều giấy tờ cần thiết."

Hạ Nhi hỏi: "Trước đây em còn nói gì với anh nữa?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Em nói em yêu tôi."

Hạ Nhi nắm chặt chiếc bản đồ đã được gấp thành hình vuông, nhấn mạnh trọng âm: "Đấy là hồi nhỏ."

"Hồi nhỏ em cũng nói, em thích tôi." Nghiêm Hạo Tường nói: "Hạ Nhi, đã từ rất lâu rồi em không nói em nhớ tôi."

Hạ Nhi nói: "Chắc là vì mấy năm trước đã nói hết phần rồi."

"Không sao." Nghiêm Hạo Tường nói: "Phần của tôi vẫn đủ dùng mấy chục năm nữa."

Hạ Nhi cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, sau lại quay ra ngắm cảnh ngoài cửa xe, chỉ là không chịu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Derby là một trong số những nơi hoa lệ nhất nước Anh, với những cánh đồng quê trải dài, làng mạc chi chít như sao trời, những vùng đầm lầy màu tím, những pho tượng điêu khắc bằng đồng xanh, những dãy núi trùng điệp không dứt. Khi hoàng hôn buông xuống, hai người đã đặt chân đến Derby. Ở nơi này, rốt cuộc Hạ Nhi đã mua được một món đồ lưu niệm, là bộ ấm trà bằng sứ xương bắt mắt, có thể dùng nó để pha hồng trà mà Diệu Văn tặng cậu lần trước.

Hai người nghỉ ngơi trong phút chốc rồi tiếp tục lên đường trong đêm trăng rằm tờ mờ. Sắc đêm dần trở nên mịt mùng, xung quanh là thiên nhiên hoang dã, làn sương se lạnh giăng mắc, Hạ Nhi so vai, nhìn ra phía xa xa ngoài cửa xe. Màn đêm như có chức năng lọc âm. Dường như thế giới xung quanh đã hóa thành đại dương mênh mông, chỉ có chiếc xe việt dã của họ như một con thuyền độc mộc đang rẽ sóng mà đi. Trên thuyền độc mộc, chỉ còn lại hai người sưởi ấm cho nhau.

"Tường Ca." Hạ Nhi chợt gọi anh: "Anh còn nhớ Mã Ca không?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Cái người thích đi cùng Trương Ca trước kia hử?"

"Vâng." Hạ Nhi gật đầu: "Anh vẫn có ấn tượng nhỉ."

Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi nhớ là cậu ta đã ngã xuống biển chết đuối rồi mà nhỉ?"

Sau một thoáng im lặng, Hạ Nhi mới nói: "Lúc đó anh ta chưa chết."

Khoang xe im phăng phắc.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Em gặp lại cậu ta rồi."

Là ngữ khí khẳng định, anh rất bình thản, không nhắc đến Lý Phi hay chuyện gì khác.

"... Vâng, anh ta đã giúp em." Hạ Nhi nói: "Nhưng em không chắc giờ này anh ta còn sống hay không nữa."

Cậu chỉ nghe thấy tiếng súng, nghe thấy anh ta bảo cậu mau chạy đi, đừng quay đầu lại, không được dừng lại.

Những ân oán trong quá khứ đều đã qua, Hạ Nhi chỉ biết rằng anh ta đã giúp mình.

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng: "Nếu cậu ta còn sống, tôi sẽ cho cậu ta ít tiền... Em cũng biết mà Hạ Nhi, tôi không thể dùng cậu ta được nữa."

Hạ Nhi khẽ đáp: "Cảm ơn anh."

"Nếu cậu ta không còn nữa, tôi sẽ cho người đưa thi hài của cậu ta về Phúc Kiến." Nghiêm Hạo Tường nói: "cũng coi như lá rụng về cội."

Lá rụng về cội.

Lý Phi được an táng ở Hồng Kông. Lời đồn đại về kẻ hai mang đã có từ lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên nấm mồ của ông ấy, có người chuyên quét dọn, cũng có người đốt vàng mã.

Ông ấy như thế có được coi là lá rụng về cội không?

Hạ Nhi không biết.

Cậu nói: "Không biết nhóm người anh Trương Ca đang ở đâu."

"Em không cần lo cho họ." Nghiêm Hạo Tường nói: "Em yên tâm, chúng ta sẽ bình an vô sự trở về."

Chiếc xe việt dã băng qua màn đêm ở Anh Quốc, dải ngân hà điểm xuyết kín bầu trời. Hạ Nhi hơi mệt, từ từ nhắm mắt lại, để mặc mình chìm trong giấc mộng.

Nghiêm Hạo Tường quay sang xác nhận cậu đã chìm vào giấc nồng.

Anh không thể ngủ, nhưng cũng hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Từ sáng hôm qua cho tới bây giờ, đây là quãng thời gian mà Nghiêm Hạo Tường thư thái nhất trong ba năm qua. Anh cố tình đi sang con đường khác, để chặng đường quay về Coventry dài hơn, mỹ mãn hơn.

Nhưng dù đi đoạn đường nào, khi đêm dần khuya, Nghiêm Hạo Tường cũng đã lái xe đến gần Coventry.

Cả Coventry đã ngủ say, nhiệt độ giảm xuống, hiếm khi nhìn thấy người đi trên đường. Tuy nhiên, khi xe của họ tới gần nhà của Hạ Nhi, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo, những sinh viên đại học trẻ trung này vừa kết thúc buổi tiệc bung xõa, có người nôn mửa ở ngoài cửa, một số người còn đang ngồi ca hát trên bãi cỏ.

Cuối cùng Hạ Nhi cũng dụi mắt, tỉnh lại.

Nghiêm Hạo Tường đặt hai tay lên vô lăng, cánh tay trái của anh vẫn còn quấn băng. Anh quay sang hỏi Hạ Nhi: "Hạ Nhi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

Hạ Nhi không trả lời anh ngay, chỉ thẫn thờ nhìn tấm bản đồ trong tay.

Nghiêm Hạo Tường cười cười, anh mím môi, xe dừng lại. Anh cúi đầu, thở phào một tiếng, đôi tay siết chặt vô lăng. Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Hạ Nhi như chẳng có gì xảy ra: "Đến rồi."

Nghiêm Hạo Tường xuống xe, đưa Hạ Nhi đến tận cửa nhà cậu.

Người mở cửa là Diệu Văn, cậu ấy lao ra ngoài, vui mừng ôm chầm lấy Hạ Nhi: "Trời ơi! Rốt cuộc bạn đã quay về rồi!"

Trong ánh đèn sáng sủa, Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc áo sơ mi đen, cánh tay quấn băng, đứng ở ngưỡng cửa. Bầu không khí ấm áp trong phòng nhẹ nhoàng bủa vây anh, anh ngửi thấy thấy mùi thơm của bánh mì nướng và bơ tan chảy.

Hạ Nhi giải thích ngắn gọn những chuyện cậu đã trải qua mấy ngày hôm nay, cậu nói mình gặp cướp, bị lấy hết đồ đạc,v.v...

Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi về trước đây."

Hạ Nhi nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hai người từng kề vai tác chiến tạm biệt nhau trong đêm, Nghiêm Hạo Tường đi ra bên ngoài.

Tiếng nhạc vẫn vang lên, tiếng nam nữ trò chuyện kết thành tấm lưới chằng chịt, bao trùm bóng đêm.

Có người hỏi Hạ Nhi, người ban nãy là ai.

Hạ Nhi nhìn bóng dáng cao lớn của Nghiêm Hạo Tường, một mình anh băng qua bãi cỏ, đi về phía bóng tối phía trước, tựa như thân cây ngược dòng mà sinh trưởng.

Diệu Văn gọi cậu: "Jane? Sao thế?"

Hạ Nhi xoay người lại, mỉm cười: "Không sao."

Âm nhạc vui vẻ, tiếng nói cười rộn rã, không khí hòa lẫn mùi thức ăn ngon. Chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường, ngược hướng với bầu không khí huyên náo, bước về phía chiếc xe việt dã im lìm.

Chỉ một mình anh.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa lên xe, chưa lái xe đi ngay, chỉ ngồi trong xe, ngửa đầu yên lặng.

Vào giờ này, có lẽ Trương Ca và lão Tứ đã ngủ rồi.

Khi còn ở York, Nghiêm Hạo Tường đã liên lạc với họ, lúc đó hai người cũng đang ở York, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại bảo họ về trước.

Đúng là anh có mục đích riêng, anh muốn có một chuyến hành trình ngắn ngủi với Hạ Nhi.

Thực sự là Hạ Nhi đã trở nên kiên cường, dũng cảm hơn trước. Cậu đã trở thành một nguoi độc lập giỏi giang, trở thành cậu Hạ ưu tú.

Cậu không cần mượn tên họ của đàn ông để giúp mình trở nên mạnh mẽ, vì chính cậu đã là một người mạnh mẽ.

Chặng đường vừa qua rất vui vẻ.

Chỉ là nó đã kết thúc mất rồi.

Hạ Nhi đã trở về ngôi nhà ấm cúng của mình.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, cơn nghiện thuốc lại bộc phát, như thể hàng vạn con kiến đang gặm cắn tim gan, khiến thần kinh khắp người anh tê liệt, kéo theo cơn đau triền miên. Anh ngồi một mình trong xe một lúc, sau đó bắt đầu tìm kiếm mùi thuốc lá còn sót lại ở trong xe, Nghiêm lọi một hồi, cuối cung anh đã tìm được một hộp thuốc mới tinh ở chỗ mà Hạ Nhi từng ngồi.

Nghiêm Hạo Tường bóc hộp thuốc, rút một điếu thuốc.

Còn chưa đặt điếu thuốc lên môi, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Nghiêm Hạo Tường xoay mặt nhìn ra ngoài.

Hàng ngàn hàng vạn con kiến cũng dừng gặm cắn.

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Nhi.

Anh vô thức vứt điếu thuốc đi, mỉm cười, mở cửa xe, động tác chậm rãi như đang lo sẽ quấy nhiễu giấc mơ này: "Hạ Nhi?"

"Chẳng phải anh bảo là cai thuốc kia mà?" Hạ Nhi nhíu mày: "Sao anh còn hút?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Tôi chỉ nhìn vậy mà - Sao thế?"

"Ồ, em làm rơi đồ trên xe anh rồi." Hạ Nhi nói: "Đến đây lấy."

Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Cái gì?"

Hạ Nhi nhìn anh: "Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ? Cược xem xe của chúng ta có thể nguyên vẹn quay về Coventry không."

Chỉ một câu nói điềm nhiên như không, dường như đã đẩy lùi bầu không khí bế tắc trong xe.

Bầy kiến biến mất.

Dòng máu chảy xuôi.

Vết thương đau nhức nhanh chóng lành lại.

Coventry về đêm vẫn loáng thoáng tiếng nhạc, âm thanh huyên náo của tiệc tùng.

Và còn...

Tiếng con tim đập dữ dội, như con suối mùa xuân sau khi băng tan.

"Tường Ca, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn dạy em rằng làm người phải giữ chữ tín." Hạ Nhi ngẩng mặt nhìn anh: "Em vẫn chưa quên."

"Chịu chơi thì phải chịu thua." Hạ Nhi dang rộng đôi tay: "Bây giờ, em đến để thực hiện lời hứa của mình."

Nghiêm Hạo Tường ngồi yên không nhúc nhích.

Đây chỉ là một cái ôm đơn thuần, Hạ Nhi tránh chạm vào cánh tay bị thương của anh, ôm lấy anh. Một chiếc ôm không hề lẫn tình và dục, chỉ có sự ấm áp.

"Hôm nay là một ngày mới, Tường Ca ạ."

"Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co