internet love.(5)
Vào một ngày đẹp nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớp học, Mẫn Đình cảm thấy tim mình đập khác thường.
Em đã nhắn tin với Mèo Lười suốt nhiều tháng, từ những câu xã giao, những bức ảnh nhỏ nhặt, đến những trò đùa tinh nghịch...
Nhưng hôm nay, em quyết định một chuyện lớn: tỏ tình.
Em hít một hơi thật sâu, tay run run nhưng quyết tâm không lung lay.
Em mở ứng dụng, nhìn avatar mèo lười quen thuộc, và gõ từng chữ với cả trái tim.
Mẫn Đình nhấn gửi, tim đập loạn nhịp.
Màn hình chỉ còn lại dấu ba chấm nhấp nháy.
Em cắn môi, thở dài, vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm.
Cuối cùng, em đã nói ra tất cả.
Một phút... hai phút... ba phút.
Rồi Mèo Lười trả lời.
Rồi Mèo Lười im.
Mẫn Đình nhíu mày, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em không biết phải cảm giác gì? Hồi hộp, sợ hãi hay hy vọng?
Một lúc sau, tin nhắn bật sáng.
Mẫn Đình nhảy dựng lên, tay ôm chặt điện thoại, tim rung rinh đến mức em phải cười khúc khích.
Cả phòng học như tan biến, chỉ còn cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
Em nhắn lại, giọng run run nhưng rạng rỡ.
Mẫn Đình mỉm cười, tim đập rộn ràng.
Không sao. Chỉ cần bạn thích em là đủ.
Ngày hôm nay... là ngày đẹp nhất của em rồi.
...
Từ sau ngày tỏ tình, cuộc sống của Mẫn Đình như đổi sắc.
Những ngày học tập căng thẳng giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn, như có một luồng ánh sáng hồng len lỏi vào mọi khoảnh khắc thường nhật.
Em đi học với tâm trạng lâng lâng, thấy nắng vàng qua khung cửa sổ cũng đủ để mỉm cười.
Tin nhắn từ Mèo Lười mỗi ngày là liều thuốc tinh thần khiến em không còn căng thẳng hay cô đơn.
Một buổi chiều, sau khi hoàn tất bài tập, Mẫn Đình nhận được một gói nhỏ từ Mèo Lười.
Em mở ra, bên trong là một món quà handmade: một chiếc móc khóa vẽ tay hình chú chó nhỏ giống em và một chú mèo nhỏ giống Mèo Lười, bên cạnh là tấm thiệp với dòng chữ viết tay tinh tế.
"Dành cho Cún Nhỏ - mong mỗi ngày đều vui vẻ như nụ cười của em💙"
Trái tim Mẫn Đình như tan ra.
Em ôm món quà, cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể Mèo Lười đã đặt cả trái tim mình vào từng chi tiết nhỏ.
Em cười khúc khích.
"Mình thật may mắn... lần đầu biết yêu và được yêu lại là bạn ấy."
Lần đầu tiên trong đời, Mẫn Đình cảm nhận được yêu là hạnh phúc.
Được yêu là an toàn.
Và khi tình cảm chân thành tràn đầy, những lo lắng, áp lực trước kia bỗng trở nên nhỏ bé, nhường chỗ cho niềm vui ngọt ngào và ấm áp.
Em đặt món quà lên bàn, nhìn nó và mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng.
"Thế giới này, có bạn bên cạnh, chỉ cần vậy thôi, là đủ hạnh phúc rồi."
...
Tình yêu lần đầu của Mẫn Đình không chỉ là những tin nhắn vui vẻ, những bức ảnh hay những câu đùa tinh nghịch.
Mà còn là sự quan tâm lặng lẽ, dịu dàng đến từ Mèo Lười.
Một buổi tối, sau giờ học căng thẳng, Mẫn Đình nhận được một gói nhỏ đặt trước cửa nhà.
Bên trong là vài món đồ lặt vặt mà em từng nhắc đến trong tin nhắn: một hộp bút màu mà em khen đẹp hôm trước, một vài thanh socola, và một chiếc sổ tay nhỏ xinh.
Em vừa mở gói vừa nhắn tin hỏi Mèo Lười.
Một lúc sau, Mèo Lười trả lời, giọng điệu dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng em.
Mẫn Đình đỏ mặt, tim rung rinh.
Em muốn nhắn lại lời cảm ơn, nhưng không sao diễn tả hết cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Chỉ một câu tin nhắn nhỏ, nhưng lại khiến em ấm áp đến mức có thể quên hết căng thẳng của ngày học tập mệt mỏi.
Những ngày sau, Mèo Lười tiếp tục gửnhững món quà nhỏ nhặt, đôi khi là đồ ăn vặt, đôi khi là những cuốn sổ, những cuốn sách mà Mẫn Đình từng nhắc tới.
Mỗi lần nhận, em vừa vui vừa lo.
Vui vì Mèo Lười quan tâm em thật lòng.
Lo vì... không muốn người ấy tốn quá nhiều cho em.
Nhưng Mèo Lười luôn nhắn kèm những tin nhắn nhẹ nhàng, ấm áp.
Mẫn Đình cầm điện thoại, đặt lên ngực, và mỉm cười khẽ.
Em nhận ra rằng, tình cảm không phải lúc nào cũng cần lời nói dài dòng hay sự xuất hiện rầm rộ.
Đôi khi, chỉ cần một tin nhắn đáng yêu, một món quà nhỏ, và sự dịu dàng thật lòng... cũng đủ làm người ta hạnh phúc cả ngày.
Và em biết rằng mình đang được yêu, một cách thật dịu dàng, thật chân thành, và an toàn.
...
Một buổi chiều rảnh rỗi, Mẫn Đình lật nhìn vào avatar mèo lười quen thuộc.
Một lát sau, Mèo Lười trả lời.
Mẫn Đình mỉm cười trong lòng.
Thực ra, mục tiêu thật sự của em là... biết tên thật của Mèo Lười.
Em nhấn tin nhắn.
Một phút sau Mèo Lười đã nhắn.
Mẫn Đình nhảy dựng trong lòng, tim đập nhanh: Đúng là cơ hội vàng rồi!
Mèo Lười lặng một lát.
Mẫn Đình đọc xong, tim rung rinh.
Em không ngờ, sau từng tin nhắn, từng bức ảnh, từng món quà dịu dàng... cuối cùng em cũng biết tên thật của Mèo Lười aka người yêu em.
Em nhắn lại, vừa ngượng ngùng vừa vui sướng.
Sau khi Mẫn Đình đã biết tên thật của Mèo Lười, Mèo Lười nhắn lại.
Mẫn Đình gật gù trong lòng hồi hộp.
Mẫn Đình suy nghĩ một lúc rồi gõ.
Mẫn Đình không ngần ngại trả lời.
Mẫn Đình tim đập thình thịch.
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi Mèo Lười nhắn lại.
Mẫn Đình ôm điện thoại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng mỉm cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co