𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫
Chương 10
Hình như... anh cũng chỉ còn lại mình em thôi.
Tiêu Chiến
"Anh họ, sao anh thông minh thế? Cậu bạn trai nhỏ của anh, cậu ấy..."
Xác định được vị trí của Nhất Bác, tôi liền cúp máy. Tôi biết lời của Quách Phàm vẫn chưa nói hết, ở đầu dây bên kia chắc chắn cậu ấy lại sắp phát điên rồi.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới cậu, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng tìm được Nhất Bác.
Và cả chuyện... vì sao Nhất Bác lại lừa tôi.
Tôi bất giác lại nhớ đến bóng lưng em cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn rời đi khi nãy.
Nghĩ kỹ thì cảm giác hoảng hốt bỏ chạy đó, có lẽ không phải là ảo giác.
Vì sao em lại trốn chạy?
Em đang sợ điều gì?
Công viên Nam Thành không xa, tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt mọi vấn đề thì đã tới gần đó, nhìn thấy Nhất Bác đứng bên kia đường.
Nhìn thấy em, lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt ấy, tim tôi như bị một cây kim bạc vô hình đâm vào.
Biểu cảm của em mờ mịt đến thế, đau buồn đến thế, bi thương đến thế, trong mắt còn ngấn lệ, nhất định là đã gặp phải chuyện gì đó không vui.
Hai tay em lơ lửng giữa không trung, run rẩy.
Rốt cuộc là chuyện gì đã kích thích em đến mức này?
Dưới đất là một chiếc bánh đã nát bét thành một đống, chắc là do em cầm không vững nên vô tình làm rơi.
Đó là chiếc bánh em chuẩn bị cho tôi sao?
Vì sao lại mở ra ở đây, lại còn thành ra bộ dạng thế này?
Trong lòng tôi ngày càng có nhiều nghi vấn, nhưng không có lấy một đáp án để giải, cũng chẳng có thời gian để từ từ tìm hiểu.
Tôi sốt ruột chạy tới, chỉ muốn nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, chạy đến bên em, ôm lấy em.
Tôi nghĩ vậy, và cũng làm như vậy.
Tôi lao tới, chẳng nói chẳng rằng liền ôm chặt lấy em.
"Cún con, xin lỗi... anh đến muộn rồi..."
Bất kể em gặp phải chuyện gì, nhất định là vì anh không ở bên em, nên mới khiến em phải chịu ấm ức.
"Đừng khóc, cún con đừng khóc, anh ở đây rồi..."
Tôi chậm rãi vỗ nhẹ lưng em từng cái một, cố gắng dỗ dành, nhưng dường như không hiệu quả mấy. Em ở trong lòng tôi, vẫn im lặng không nói lời nào, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt chảy qua gò má, rồi rơi xuống từ cằm.
Dù khu vực này là khu nhà giàu, người và xe qua lại không nhiều, nhưng cứ đứng thế này bên đường cũng không phải cách.
Tôi giữ nguyên tư thế ôm mà bế em lên. Có lẽ em không ngờ tôi lại đột ngột làm vậy, giật mình một cái, để giữ thăng bằng, hai tay theo bản năng vòng qua cổ tôi.
Em nhíu mày, đôi môi vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng.
"Anh... anh làm gì vậy? Mau thả em xuống."
"Cún con của anh không vui, anh phải ôm em ấy, để em ấy biết anh đau lòng vì em ấy đến mức nào."
Tôi làm ngơ những cú đấm nhẹ vào vai mình, cứ thế ôm em chậm rãi đi về hướng nhà.
"Anh... anh có nhìn rõ em là ai không?"
Biết phản kháng vô ích, em cũng không giãy giụa nữa, chỉ cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi một câu kỳ lạ.
"Sao anh lại không biết em là ai chứ, em chính là cún con của anh, là cún con anh yêu nhất, là người duy nhất đời này anh muốn cùng sống trọn một đời."
"Những lời ngon ngọt này, anh có phải nói với ai cũng được không?"
Tôi cảm nhận được bàn tay đang vòng qua cổ tôi vô thức siết chặt lấy cổ áo.
Em đang căng thẳng.
"Đương nhiên là không rồi, ngoài em ra, anh còn có thể nói những lời này với ai nữa chứ."
Không cần suy nghĩ, câu trả lời đã bật ra khỏi miệng, nhưng ngay sau đó tôi chợt nhận ra câu hỏi của em có gì đó không ổn.
"Không phải, cún con, sao em lại hỏi như vậy?"
"Không có gì."
Em lắc đầu, nhưng tay đang nắm cổ áo tôi rõ ràng lại siết chặt hơn.
Em đang nói dối.
Tôi cố gắng tìm đáp án từ hai câu hỏi của em.
Anh có nhìn rõ em là ai không?
Những lời ngon ngọt này, anh có phải nói với ai cũng được không?
Tôi thầm mừng vì khả năng phân tích của mình dường như vẫn ổn, cuối cùng cũng hiểu ra em đã hiểu lầm điều gì.
"Cún con, người gần đây thỉnh thoảng xuất hiện ở nhà mình, cũng chính là người lúc nãy em gặp ở cửa, là em họ của anh, đồng thời là giám đốc bộ phận nghiên cứu dự án của tập đoàn Tiêu thị. Gần đây Tiêu thị đang bận mở rộng thị trường nước ngoài, anh và cậu ấy đều đang phụ trách phương án dự án này. Có một số tài liệu không tiện tìm kiếm hay truyền tải qua mạng công ty, nên cậu ấy mới thỉnh thoảng tới thư phòng nhà anh."
Tìm ra mấu chốt rồi, tôi đương nhiên lập tức giải thích ngay.
Thật ra là tôi đã sơ suất, không phải tôi không nhận ra Nhất Bác bây giờ rất thiếu cảm giác an toàn, cũng đặc biệt nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh, chỉ là tôi xử lý chưa đủ tinh tế. Tôi chỉ nghĩ Quách Phàm đã là người thân, lại đến nhà vì công việc, nên cho rằng qua lại đường đường chính chính như vậy không cần kiêng kỵ, nào ngờ Nhất Bác lại vì thế mà hiểu lầm, còn giấu trong lòng không nói ra.
Bấm đốt ngón tay tính thử, bảo bối của tôi, cũng chẳng biết đã vì chuyện này mà một mình buồn bã bao nhiêu lần rồi.
Là lỗi của tôi.
Chỉ cần em ấy buồn, thì đều là lỗi của tôi.
"Cún con, anh thề, ngoài liên hệ công việc ra, giữa anh và cậu ấy không có bất kỳ quan hệ thừa thãi nào, càng không hề có chút hành vi vượt giới hạn. Nhưng trước đây anh đã không nhận ra rằng việc đưa người về nhà lại khiến em không vui, chuyện này rốt cuộc vẫn là lỗi của anh. Cho nên bây giờ anh biết sai rồi, anh sẽ sửa ngay. Từ giây phút này trở đi, tuyệt đối tuyệt đối không đưa bất kỳ ai khác về nhà nữa, bất kể là ai cũng không được bước qua cửa nhà chúng ta nửa bước. Em thấy như vậy có được không?"
Em không ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng dường như còn căng thẳng hơn lúc nãy.
Vì sao tôi biết ư?
Bởi vì mỗi khi em căng thẳng, không chỉ ngón tay vô thức siết chặt quần áo, mà răng cũng vô thức cắn chặt môi dưới.
Nếu không kịp ngăn lại, bé ngốc này thậm chí có thể cắn đến bật máu môi dưới mà vẫn không hề hay biết.
Có phải thái độ nhận lỗi quá chủ động và mãnh liệt của tôi đã làm em sợ rồi không?
Tôi muốn dùng tay tách môi em ra, để em thả lỏng hàm răng, nhưng vừa định nhấc tay lên đã chợt nhận ra lúc này tôi đang bế em đi, hai tay đều không thể buông ra.
Trong lúc cuống quýt, tôi cúi xuống hôn em.
Vốn chỉ muốn mượn một nụ hôn nhẹ để em thả lỏng môi và răng, nhưng đôi môi của em thực sự còn hơn cả thuốc phiện, chỉ cần nếm thử một chút là khiến người ta nghiện.
Hôn rồi lại hôn, nụ hôn nhẹ dần biến thành hôn sâu, đầu lưỡi không nhịn được mà xâm nhập khoang miệng tràn đầy vị ngọt của bánh kem.
Hậu quả của việc quá đắm chìm trong nụ hôn này là ngay cả bước chân đang đi cũng bất giác dừng lại.
Ban đầu em vẫn còn hơi chống cự, nhưng trong mắt tôi, em chỉ là ngại bị người qua đường nhìn thấy mà thôi.
Cuối cùng em vẫn sẽ thỏa hiệp, chưa từng có ngoại lệ.
"Cún con, em thấy thái độ nhận lỗi của anh có đủ thành khẩn không?"
Em bị tôi hôn đến mức môi hơi sưng, trong lòng tôi vui không tả xiết, nhưng bề ngoài vẫn giữ bộ dạng thành khẩn nhận lỗi.
Cuối cùng em cũng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.
"Anh Chiến, anh không cần phải xin lỗi em đâu, thật sự, anh không có lỗi."
Em ngẩng đầu nhìn tôi cười một cái, vẻ không sao cả ấy lại có phần quá mức.
"Cho dù... cho dù anh có gì đó với người khác, thì đó cũng là lựa chọn của anh, em không có lý do gì để can thiệp cả."
"Nhất Bác, em nói cái gì vậy?"
Lời của em khiến tôi kinh ngạc, sao em lại có thể nghĩ như vậy?
Tôi ngẩn người nhìn em, nhất thời không dám tin vào tai mình.
"Anh Chiến, em... em muốn... em muốn hỏi anh một câu."
Em không tiếp tục chủ đề khiến tôi kinh ngạc khi nãy, mà đột ngột đổi hướng câu chuyện. Dù không biết em muốn hỏi gì, nhưng sắc mặt em nghiêm túc, lời nói còn có phần ngập ngừng, nghe như thể đã nhẫn nhịn rất lâu, mãi mới lấy hết can đảm để nói ra.
"Cún con muốn hỏi thì cứ hỏi, hỏi thẳng là được."
"Anh Chiến, anh có biết không... hơn một năm trước, chú đã bày mưu cướp lấy Vương thị, khiến bố em phá sản, mà phía sau tất cả chuyện đó... đều là thủ đoạn của Tiêu thị?"
"Cái... cái gì?"
Nếu như những lời thờ ơ vừa rồi chỉ khiến tôi kinh ngạc, thì câu chất vấn lúc này của em chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Sao có thể chứ?
Chuyện của Vương thị, sao có thể liên quan đến Tiêu thị?
Hơn một năm trước, khi sự việc đó mới xảy ra, tôi vừa mới tiếp quản Tiêu thị chưa lâu. Khoảng thời gian đó, tôi đang rất cần nhanh chóng nắm bắt toàn bộ tình hình của Tiêu thị, tất cả các dự án lớn nhỏ và thu chi đều do chính tay tôi phê duyệt, nên tôi hoàn toàn có thể khẳng định mình chưa từng làm chuyện như vậy.
Dù khi đó trong mắt tôi Nhất Bác chỉ là một kẻ cặn bã chơi đùa tình cảm, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc trả thù hay đả kích em, càng không thể dùng đến cách nhổ tận gốc Vương thị.
Huống chi khi ấy tôi còn chưa đứng vững hoàn toàn trong Tiêu thị, lấy đâu ra nhiều tinh lực để lo thêm chuyện khác?
Theo hiểu biết của tôi về Tiêu thị, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhưng việc Nhất Bác hỏi như vậy, chắc chắn không phải không có căn cứ.
Rốt cuộc là ai đã mượn danh nghĩa Tiêu thị, âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện này?
"Nhất Bác, em tin anh đi. Anh thực sự không biết chuyện của bố em lại có liên quan đến Tiêu thị, nhưng đã biết rồi thì anh nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng, cho em một lời giải thích."
"Ừm."
Em đáp một tiếng, gật đầu, chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra.
Dù chỉ là một giọt nước mắt rất nhẹ, nhưng chỉ cần rơi ra từ mắt em cũng đủ khiến tôi hoảng loạn.
"Em không tin anh sao? Anh thật sự..."
"Em tin." Em vội siết chặt cánh tay đang vòng qua cổ tôi, cái đầu mềm mềm rúc vào hõm cổ tôi. "Em tin mà."
"Vậy sao em lại khóc nữa?"
"Em chỉ là quá vui thôi, vui vì chuyện này không liên quan đến anh."
Nhận được sự tin tưởng của em, tôi không khỏi thở phào một hơi, trái tim đang căng thẳng cũng dịu lại rất nhiều.
Tôi cười khẽ hỏi em: "Không cần nghe anh giải thích thêm vài câu nữa sao?"
Cảm nhận được cái đầu nhỏ trong hõm cổ tôi khẽ cọ cọ, tôi biết em đang lắc đầu.
"Chỉ cần là anh nói, em sẽ tin."
Lời của em giống như một dòng suối ấm, chảy thẳng vào tim tôi.
Dường như suốt mấy tháng qua, chỉ đến khoảnh khắc này, trái tim của chúng tôi mới lần đầu tiên thật sự tiến lại gần nhau.
Đêm đó không có bánh kem, nhưng có Nhất Bác.
Em chính là món quà tuyệt vời nhất của tôi.
Sau những chuyện thân mật, trăng đã lên ngọn cây, tôi ghé bên tai em khẽ nói ra điều ước sinh nhật của mình, cùng tất cả tình cảm trong lòng.
"Cún con, đời này anh không còn cầu mong gì nữa, chỉ mong em có thể luôn ở bên anh."
"Em ở bên anh, có thể tùy hứng, có thể phóng túng, có thể làm loạn, thậm chí có thể ngang ngược vô lý. Em nói em không có lý do để can thiệp vào chuyện của anh, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Người có lý do nhất để can thiệp vào chuyện của anh chính là em. Trên đời này, anh cũng chỉ muốn để em can thiệp vào anh mà thôi. Vì vậy sau này đừng nói những lời như thế nữa, anh sẽ buồn."
"Nhưng việc em không có lòng tin với anh, cũng là do chính tay anh gây ra, không thể trách ai khác. Những lời nói lạnh lùng anh từng dành cho em, thậm chí là... những ngày tháng đó, em nhất định đã rất đau lòng đúng không? Trái tim đã bị làm lạnh của em, có thể cho anh một cơ hội để sưởi ấm lại không? Em sẽ đồng ý chứ? Cho dù em không đồng ý, anh cũng sẽ không buông tay đâu."
"Cún con, từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa."
Mèo nhỏ kiệt sức ngủ say trong lòng tôi khẽ động đậy, mơ hồ "ừm" một tiếng, cũng chẳng biết có nghe thấy lời tôi nói hay không.
Nhưng việc em có nghe hay không cũng không quan trọng, từng chữ từng câu, từng chút từng chút một, tôi sẽ dùng hành động để em cảm nhận được.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không quên một chuyện vô cùng quan trọng ngay lúc này.
Rốt cuộc là ai đã mượn danh nghĩa Tiêu thị để hại bố của Nhất Bác.
Mua chuộc nhân viên nội bộ của Vương thị để đánh cắp tài liệu sổ sách, bỏ tiền hỗ trợ thu mua cổ phần Vương thị, tất cả những việc trước sau đó cần động đến một lượng vốn không hề nhỏ. Vậy mà mọi thứ lại có thể âm thầm diễn ra ngay dưới mí mắt tôi, kín kẽ không để lọt một giọt nước, người có thể làm được đến mức này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có mấy ai.
Không đúng, hẳn chỉ có một người mà thôi.
Vừa hay, tháng sau, người đó sẽ về nước.
"Bố, khoảng thời gian này bố với mẹ đi mấy nước, sống có thoải mái không?"
"Cũng ổn, đi du lịch sao mà không vui cho được. Còn con thì sao, gần đây Tiêu thị quản lý thế nào rồi?"
"Bố đã nghỉ hẳn hai năm rồi mà vẫn quan tâm Tiêu thị như vậy, là không yên tâm về năng lực của con, hay là sợ con phát hiện ra điều gì đó?"
"Con đang nói cái gì vậy?"
Người bố vẫn luôn thu dọn hành lý cuối cùng cũng dừng động tác trong tay, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
"Thôi được rồi, vòng vo cũng không phải phong cách của hai bố con mình, con nói thẳng luôn. Hai năm trước, chuyện sổ sách Vương thị bị rò rỉ là do bố đứng sau sai khiến đúng không? Việc bỏ vốn giúp vị tổng giám đốc đương nhiệm của Vương thị âm thầm thu mua cổ phần, ép tổng giám đốc tiền nhiệm phải xuống đài, cũng là do bố làm đúng không?"
Bố khẽ cười khẩy một tiếng, đầy vẻ khinh thường hỏi: "Nghe giọng con, là đã điều tra rồi à?"
"Đúng vậy. Nếu không có chút chứng cứ nào, hôm nay con cũng không dám chất vấn bố. Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng chẳng cần chứng cứ nữa."
Câu hỏi ngược đó của bố, chẳng phải chính là không hề phủ nhận hay sao?
"Ha ha..." Bố cười lớn. "Con trai, xem ra con vẫn còn non lắm. Vậy con nói thử xem, bố tốn công sức lớn như vậy là vì mục đích gì?"
"Bố biết chuyện bố của Nhất Bác từng muốn hại bố và mẹ con, đúng không?"
"Đúng."
Ông trả lời dứt khoát như vậy, khiến tôi bỗng dưng phẫn nộ.
"Ông ta đúng là từng muốn hại bố, nhưng cuối cùng chẳng phải chưa xảy ra chuyện gì sao? Bố có biết không, chỉ vì bố ép bố của Nhất Bác đến phá sản mà hoàn cảnh của gia đình ba người họ bây giờ ra sao? Bố mẹ của Nhất Bác, một người trở thành người sống thực vật, một người mắc trầm cảm, chỉ còn lại Nhất Bác, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi vì chi phí thuốc men đắt đỏ. Nếu không có con bây giờ, đến rau xanh với cơm trắng em ấy cũng không có mà ăn."
Tôi càng nói càng kích động, giọng nói cũng bắt đầu run lên.
"Làm càn! Con chỉ vì thằng nhóc đó mà nói chuyện với bố mình như vậy sao?"
Ông cũng nổi giận.
"Con không có người bố như vậy!"
Ném lại câu nói đanh thép ấy, tôi quay người bỏ đi.
Tiếng động của hai bố con khiến mẹ đang nấu mì trong bếp đi ra, vừa vặn lướt qua tôi đối diện.
"Hai người cãi nhau cái gì vậy? Sao vừa về nhà đã cãi rồi?"
"Mẹ, con đi đây, rảnh con sẽ về thăm mẹ."
"Thằng nhóc thối, có gan thì bước ra khỏi cửa này nửa bước, sau này đừng có quay về nữa!"
Câu nói này của bố không phải nói mà là gào lên, gào xong còn vì dùng sức quá nhiều mà ho sặc sụa.
Dừng lại một lát, tôi vẫn chọn rời đi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn rất kính trọng bố, thậm chí đã từng ngây thơ lập chí muốn trở thành người thành công như ông.
Trong thương trường, chỉ bàn thắng thua, không bàn đúng sai, có lẽ tôi không thể nói ông là sai.
Nhưng trong thế giới của tôi, Nhất Bác chính là giới hạn cuối cùng, chỉ cần chạm vào, thì đó chính là sai.
Tôi theo phản xạ lái xe tới phim trường nơi Nhất Bác đang quay, từ xa nhìn thấy người mình tìm liền sải bước đi tới, chẳng còn tâm trí để ý xung quanh có bao nhiêu người, có đang quay phim hay không.
"Anh Chiến, anh..."
Tôi đưa ngón tay đặt lên môi em.
"Suỵt... đừng nói."
Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, tôi dang hai tay ôm trọn người trước mặt vào lòng, còn đặt cằm lên vai em.
"Nhất Bác, để anh ôm em một lát thôi, một lát là được!"
Nhất Bác, hình như... anh cũng chỉ còn lại mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co