Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 11

maudonzsww

Nếu như thế này cũng không được gọi là yêu, vậy thì còn có thể là gì?

Vương Nhất Bác

Hóa ra con người ta thật sự có thể lùi bước hết lần này đến lần khác.

Năm đó, khi chúng tôi đang yêu đương cuồng nhiệt, tôi từng mong trong lòng trong mắt anh chỉ có mình tôi, tốt nhất là chỉ chân thành với tôi, còn với người khác thì lạnh lùng vô tình.

Sau này chia tay rồi gặp lại, tôi đâu còn dám mong cầu nhiều như vậy nữa, chỉ cần trong tim anh còn giữ cho tôi một vị trí nhỏ bé thôi, tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Rồi sau đó, tôi mới nhận ra mình vẫn đánh giá bản thân quá cao. Làm gì có một chút vị trí nào chứ, một kẻ vô giá trị như tôi từ lâu đã là sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi chỉ mong anh còn có thể lưu luyến thân thể tôi thêm một chút, đừng vội vàng vứt bỏ tôi quá sớm.

Tôi chấp nhận sự thật rằng anh không yêu tôi, cũng chấp nhận sự thật rằng bên cạnh anh còn có người khác.

Chỉ cần không còn hy vọng xa vời nữa, thì sẽ không còn đau lòng.

Nhưng tôi không ngờ rằng, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa.

Khi Uông Trác Thành nói với tôi rằng chuyện bố tôi phá sản là do một tay Tiêu thị thao túng, tôi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.

Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không cho phép tôi yêu anh sao?

Chẳng lẽ cuối cùng nhất định phải ép tôi hận anh thì mới vừa lòng sao?

Nhưng tôi không có cách nào hận anh được.

Không có cách nào.

Không phải là không muốn hận, mà là không hận nổi.

Tôi chỉ có thể hận chính bản thân mình.

Hận bản thân, không thể yêu, cũng không thể hận.

Ngay lúc tôi không biết phải làm sao, anh xuất hiện.

Anh đứng trước mặt tôi, trông có vẻ vô cùng sốt ruột.

Anh đang đau lòng vì tôi sao?

Anh thật sự sẽ đau lòng vì tôi sao?

Vì sao anh lại dỗ dành tôi đừng khóc bằng vẻ mặt đầy thâm tình như vậy, vì sao lại ôm chặt tôi không chịu buông tay?

Có phải anh nhận nhầm người rồi không?

Thôi được, tôi thừa nhận, rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ tham lam.

Tôi thích nghe những lời ngọt ngào từ miệng anh nói ra, thích cảm giác ấm áp khi được anh ôm đi về nhà.

Cho dù anh là người đã hại cả gia đình tôi, tôi cũng cam chịu.

Chỉ là... thật sự là anh sao?

Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nghe chính miệng anh nói ra câu trả lời, lại vừa sợ phải nghe chính miệng anh nói ra.

Tôi còn đang do dự không biết có nên mở miệng xác nhận với anh hay không, thì đã nghe anh bắt đầu giải thích một chuyện khác.

Anh giải thích với tôi rằng cậu con trai kia là em họ của anh, mối quan hệ giữa hai người họ không phải như tôi nghĩ.

Tôi thấy kỳ lạ, sao anh lại đột nhiên giải thích chuyện này với tôi?

Nghĩ một lúc lâu, tôi mới chợt hiểu ra, là do khi nãy lúc được anh bế lên, tôi nhất thời thần trí hoảng hốt, không kiểm soát được miệng mình, lỡ hỏi ra hai câu.

Anh có nhìn rõ em là ai không?

Những lời ngọt ngào này, có phải anh nói với ai cũng được không?

Haiz, tôi đúng là lắm lời.

Không có chuyện gì mà còn giận dỗi, còn bắt anh dỗ dành, liệu anh có thấy tôi phiền không?

Một khi sự dịu dàng và kiên nhẫn anh dành cho tôi dùng hết rồi, liệu có lại...

Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì vậy, nếu anh thật sự là người hại cả gia đình tôi, tôi...

Tôi thật sự còn có thể mặt dày dây dưa như thế này nữa sao?

Đầu óc nóng lên, câu hỏi liền buột miệng thốt ra.

Biểu cảm của anh lúc đó rất sững sờ, không giống như giả vờ.

Anh nói, anh hoàn toàn không hề hay biết.

Khi anh nói câu đó, tôi như một con cá đã mắc cạn trên bãi cát rất lâu, cuối cùng cũng được thả về đại dương, lập tức tìm lại được hơi thở.

Thật ra, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cả, chỉ dựa vào ba chữ "anh không biết" anh nói ra, nghe hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Có lẽ, tôi nên phân biệt xem anh có nói dối hay không rồi mới quyết định tin hay không, nhưng trong tiềm thức, tôi đã tự động bỏ qua những bước đó, trực tiếp chọn tin anh.

Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi, vì sao mình lại mù quáng đến vậy.

Nếu nhất định phải tìm một lý do, thì có lẽ là vì tôi nghe theo trái tim mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không cần phải lo lắng hay suy nghĩ nữa rằng nếu chuyện này là do anh sai khiến, rốt cuộc tôi có nên hận anh hay không.

Niềm vui ấy khiến tôi vào lúc này cảm thấy vô cùng yên ổn.

Tinh thần vừa thả lỏng, sự khó chịu của cơ thể mới hiện ra rõ rệt.

Trong dạ dày cuộn lên từng cơn, tôi hơi buồn nôn.

Lúc này tôi mới nhớ ra bánh ngọt đã không còn, cả ly trà lắc nam việt quất, nho đen đá lạnh cũng không còn nữa.

Bánh tôi đã ăn gần một nửa, phần còn lại rơi vãi đầy đất, đồ uống thì để trên ghế đá không mang theo, nếu bây giờ đề nghị quay lại lấy, chắc anh Chiến sẽ thấy rất phiền phức.

Tôi có chút buồn bực, lúc về đến nhà nhìn đồng hồ thì đã là chín giờ tối.

Anh đặt tôi xuống ghế sofa, dùng tay che lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.

Xoa một lúc, anh nói với tôi: "Vừa rồi em ăn nhiều bánh như vậy, dạ dày chắc chắn rất khó chịu phải không? Em ngồi một lát đi, anh đi làm cho em một ly nước mơ chua."

Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Rõ ràng tôi chẳng nói gì cả.

"Em nhìn xem sắc mặt em tái cả rồi, chắc chắn là không khỏe đúng không? Với lại miệng em đầy mùi kem sữa, không phải ăn quá nhiều bánh thì còn là gì nữa? Hửm?"

Anh cong ngón trỏ khẽ gõ lên mũi tôi, sau đó xoay người đi vào bếp.

Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh trong bếp, nhất thời lại ngỡ như mình đã quay về ba năm trước, khi chúng tôi vừa mới ở bên nhau.

Khi đó cũng giống như bây giờ, anh luôn có thể thấu hiểu tôi cần gì, cho dù tôi không nói một lời nào, anh vẫn có thể chuẩn bị cho tôi một cách chính xác không sai chút nào.

Thậm chí, anh ấy còn hiểu tôi rõ hơn cả chính tôi.

Nếu như thế này cũng không được gọi là yêu, vậy thì còn có thể là gì?

Nhưng bây giờ, anh ấy còn yêu tôi không?

"Anh Chiến, em......"

Tôi nhận ly nước mơ chua anh đưa, có chút ngại ngùng uống một ngụm, ấm ấm, nhiệt độ vừa vặn.

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi lại chẳng có gì, còn để anh ấy chăm sóc tôi, như vậy hình như không ổn lắm.

Nếu bây giờ tôi kiếm cớ lẻn ra ngoài, mua một cái bánh rồi quay về, chắc vẫn kịp chúc mừng sinh nhật anh ấy trước mười hai giờ.

Nhưng muộn thế này rồi, lấy đâu ra lý do chứ?

"Hửm? Cún con có gì muốn nói à?"

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại đưa tay ra xoa đầu tôi.

Những cái chạm vô tình hay cố ý như thế của anh khiến tôi càng căng thẳng hơn, cơ thể bất giác ngồi thẳng lên, còn có chút cứng đờ.

"Ờ... em... em chỉ là... đột nhiên nhớ ra là tối nay em đã hẹn Uông Trác Thành bàn chút việc... đúng vậy, đã hẹn với Uông Trác Thành rồi, cậu ấy chắc đợi lâu lắm rồi, em phải nhanh qua tìm cậu ấy."

Lời nói dối này ngay cả bản thân tôi cũng thấy gượng gạo, nhưng đầu óc nhất thời không xoay kịp, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một cái.

Thấy anh không phản ứng, tôi vội vàng bổ sung: "Em... em sẽ về sớm, nhất định về trước mười hai giờ."

"Về trước mười hai giờ?"

"Vâng."

"Vậy tức là cún con vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, đúng không?"

"À? Ừm."

"Vậy mà em vẫn hẹn Uông Trác Thành?"

Anh ấy nhấn rất mạnh ba chữ "Uông Trác Thành", làm tim tôi khẽ thót một cái.

Tôi đảo mắt, tiếp tục chắp vá lời nói dối:

"Cái này... là hẹn từ lâu rồi mà, lúc đồng ý với Uông Trác Thành không để ý ngày tháng."

"Vậy là chuyện quan trọng gì, đến mức khiến em quên mất hôm nay là ngày gì?"

Anh ấy càng lúc càng tiến lại gần, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đến mức tôi chột dạ, bất giác liên tục lùi về sau.

"Thì... thì là chuyện của bọn em, không tiện nói cho anh biết."

"Hai người các em?" Anh ấy chớp mắt đầy ngạc nhiên:

"Quan hệ của hai người còn thân hơn anh tưởng đấy, đến mức có chuyện anh cũng không tiện biết rồi."

Trời ơi, tôi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Quả nhiên nói dối hoàn toàn không hợp với tôi chút nào.

"Không... không phải như anh nghĩ đâu, em... haiz, thôi thôi, em không đi nữa."
Tôi cúi đầu, mím môi, thể hiện bản thân đầu hàng.

"Không được, đã hẹn rồi sao có thể tùy tiện thất hứa, anh đưa em đi!"

Cái gì cơ?

Tôi lập tức ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt vô hại của anh, trông không giống đang đùa chút nào, tôi vội vàng xua tay liên tục.

"Không không không không... thì... giờ muộn thế này rồi, cậu ấy chắc đi về rồi, không đi nữa đâu."

"Vậy anh gọi điện giúp em, bảo cậu ta đừng đợi nữa."

Nói xong, anh ấy cầm điện thoại lên, ngón tay lướt một cái làm màn hình sáng lên, tư thế trông như sắp gọi thật vậy.

Thế này thì chết rồi!

"Ây, không cần đâu..."

Tôi vươn tay định giật lấy, nhưng anh phản ứng rất nhanh, né đi trong chớp mắt.

"Sao có thể như vậy được, làm người phải giữ chữ tín chứ."

Anh ấy thật sự lật trong danh bạ ra số của Uông Trác Thành.

Tôi thật sự cuống lên, lúc cuống thì động tác lại nhanh nhẹn hơn chút, giằng mấy cái cuối cùng cũng giật được điện thoại về.

"Được rồi mà, em không có hẹn, em chỉ... em chỉ muốn kiếm cớ ra ngoài mua cái bánh thôi."

Tôi biết anh ấy cố tình làm khó tôi, nếu tôi không nói thật, anh ấy nhất định sẽ không chịu buông tha.

Hừ, quá đáng, tôi chỉ là có lòng tốt muốn mua bánh cho anh thôi mà, vậy mà anh còn bắt nạt tôi.

Thấy tôi tủi thân không hiểu vì sao, anh ấy dùng một tay kéo tôi vào lòng.

"Bé ngốc, lúc nãy ăn chưa đủ sao? Đã khó chịu rồi còn ăn?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà, ít nhất cũng phải có bánh sinh nhật chứ."

Quà đắt tiền thì tôi không mua nổi, nhưng cảm giác nghi thức vẫn phải có, dù bây giờ ngay cả tiền mua bánh, hình như cũng là tiền của anh ấy.

"Không sao đâu, có em là đủ rồi."

"Nhưng như vậy thì không có cảm giác sinh nhật chút nào."

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh ấy, nhưng người cố chấp với cảm giác nghi thức lại là tôi, cứ như tôi mới là người đón sinh nhật vậy.

Anh ấy dường như suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi gật đầu mấy cái:

"Nghe cũng có lý, sinh nhật mà không có gì đặc biệt, quả thật hơi đáng tiếc."

Tôi cảm thấy áy náy:

"Ừm, đều tại em, bánh vốn chuẩn bị rất ổn, tiếc là..."

Tiếc là bị tôi phá hỏng, hơn nữa hình như còn là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

"Không sao, cũng không phải là không có cách cứu vãn." Anh ấy an ủi tôi.

"Cứu vãn thế nào?" Tôi hỏi tiếp.

Vừa hỏi xong, tôi liền cảm thấy cánh tay ôm ở eo siết chặt lại, kéo tôi áp sát vào người anh hơn, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người vừa khéo chạm nhau.

Anh ấy khẽ cười, dùng giọng nói đầy mê hoặc thì thầm:

"Em gói bản thân thành dáng vẻ của một món quà, vậy sinh nhật này của anh sẽ viên mãn."

Dáng vẻ của món quà gì chứ?

Tôi ngơ ra một lúc, rồi mới phản ứng lại.

"Anh... anh mua rồi à?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ấy, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ừm!"

Ừm cái gì mà ừm, cho dù anh không trả lời, tôi cũng biết chắc anh ấy đã mua về rồi mới nói ra mấy lời vớ vẩn như vậy.

Nói ra thì cũng là chuyện mấy ngày trước, chẳng biết vì sao anh ấy lại lên mạng xem đồ lót tình thú, còn đưa trước mặt tôi hỏi tôi có đẹp không.

Mấy mảnh vải kỳ quái với cái đuôi lông xù đó thật sự làm tôi nhìn đến đỏ cả mặt.

Lúc anh ấy nói muốn mua, tôi thật sự muốn khóc.

Có lẽ anh ấy cũng nhìn ra tôi không mấy sẵn lòng, nên lúc đó dỗ dành tôi rằng chỉ xem thôi, không mua.

Vậy bây giờ là chuyện gì đây?

Hừ, đồ lừa đảo!

"Anh quá đáng lắm."

Tôi định đẩy anh ra, nhưng anh lại thuận thế ôm tôi xoay người, để tôi ngồi vắt lên đùi anh.

"Anh quá đáng thật, nhưng chẳng phải là vì em quá đáng trước sao?"

"Em quá đáng chỗ nào? Em làm gì quá đáng chứ?"

Sao anh ấy có thể ác nhân cáo trạng trước như vậy chứ?

Người bị bắt nạt là tôi, sao cuối cùng còn bắt tôi gánh tội?

Tôi còn chưa kịp tố cáo thêm, đã nghe anh ấy nghiêm túc nói nhảm.

"Em quá đỗi xinh đẹp, mới khiến anh mê muội đến quá mức như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co