Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫

Chương 9

maudonzsww

Mất đi em, thế giới của tôi liền không còn ánh sáng.

Tiêu Chiến

Gần đây công ty đang bàn bạc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, bận rộn đến mức có chút rối tung cả lên.

Từ khi tôi tiếp quản, sự phát triển của Tiêu thị trong nước luôn tiến lên một cách vững vàng, đã đến lúc nên mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Lần phát triển thị trường nước ngoài này, giám đốc dự án là em họ tôi Quách Phàm.

Tôi dùng cậu ấy không chỉ đơn thuần vì quan hệ họ hàng, mà quan trọng hơn là vì cậu ấy thực sự có năng lực.

Khi bố tôi thử thách tôi năm đó, không một ai đặt niềm tin vào tôi, đặc biệt là các cấp quản lý của từng bộ phận, tất cả đều cho rằng tôi không thể nào khiến lợi nhuận công ty tăng thêm năm phần trăm dưới bản kế hoạch của mình, kết luận rằng tôi không đủ năng lực để tiếp quản toàn bộ Tiêu thị.

Họ tuy không đến mức ngáng chân tôi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.

Họ chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát.

Chỉ có Quách Phàm, chỉ có cậu ấy tin rằng tôi nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, chỉ có cậu ấy sẵn sàng ở bên tôi, cùng tôi thức trắng hết đêm này đến đêm khác, giúp tôi hoàn thiện và thực thi bản kế hoạch của mình.

Không thể không thừa nhận, cậu ấy là một trợ thủ vô cùng đắc lực.

Cũng chính vì vậy, sau khi tôi tiếp quản Tiêu thị, hễ có dự án quan trọng nào đều giao trọng trách cho cậu ấy.

Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu không phải vì ngày mai phải đấu thầu một dự án nước ngoài, chắc chắn tôi đã để trống cả ngày hôm nay để ở bên cún con của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật ba năm trước, Nhất Bác lái chiếc motor lớn màu xanh, thứ mà em coi như bạn gái, đứng đợi tôi dưới lầu công ty.

Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa lớn, đã bị em và chiếc motor kia làm cho chói mắt.

Em mặc áo da, quần bò, mái tóc màu lanh hơi xoăn được buộc thành một bím nhỏ sau gáy. Đôi môi nhỏ nhai kẹo cao su, bong bóng trắng được thổi ra rồi vỡ, lại bị em dùng lưỡi liếm lại. Mỗi động tác nhỏ đều quyến rũ đến chết người, như thể đang khiêu khích cả thế giới này.

Em tựa bên chiếc motor lớn, cánh tay buông thõng tùy ý ôm chiếc mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn tôi tặng. Dáng vẻ phong độ phóng khoáng ấy đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Tôi còn nghe thấy mấy nữ nhân viên đứng sau cửa mãi không chịu đi, đang thì thầm to nhỏ, trong giọng nói tràn đầy mộng mơ của thiếu nữ.

"Anh ấy đẹp trai quá, ngầu quá đi, không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

"Cậu ngốc à, rõ ràng là anh ấy đang đợi bạn gái mà."

"Vậy thì bạn gái anh ấy chắc chắn kiếp trước đã cứu cả thế giới mất."

"Ghen tị quá, tự nhiên rất muốn biết là cô gái nào may mắn đến thế."

Tôi không nhịn được mà nhếch khóe miệng, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm kinh ngạc của họ ngay giây tiếp theo.

Chắc chắn tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài.

Trước bao ánh nhìn, tôi ngang nhiên chiếm lấy yên sau của chiếc motor lớn, còn không chút khách khí vòng tay ôm lấy eo của tay lái.

Dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết chắc rằng dưới chiếc mũ bảo hiểm kia, em nhất định đang lén cười.

Biểu cảm của mấy cô gái đó quả nhiên không làm tôi thất vọng, chắc hẳn họ không ngờ rằng "bạn gái" may mắn cứu thế giới kiếp trước trong miệng họ lại là một người đàn ông.

Dáng vẻ Nhất Bác lái motor trước giờ luôn vừa đẹp trai vừa ngông nghênh, tôi còn cố tình nghiêng người về phía trước tựa vào lưng em, chắc đám mê trai kia lại nghĩ em là người "ở trên" nhỉ?

Không sao cả, tôi cam tâm tình nguyện.

Ở bên ngoài, thể diện lúc nào cũng phải cho đủ chứ.

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ và mãn nguyện đặc biệt ấy của em, tôi liền cảm thấy không có gì là tôi không thể hy sinh vì em, huống chi chỉ là chút thể diện nhỏ nhoi.

Giờ nghĩ lại, em vui vẻ và thỏa mãn như vậy, có lẽ là vì từ sự đôi lúc ỷ lại của tôi, em cảm nhận được tính bình đẳng trong mối tình này.

Em từng nói, tình yêu mà em hằng mong ước là một tình yêu ngang tài ngang sức.

Em cũng từng nói, vào khoảnh khắc gặp được tôi, em đã tìm thấy rồi.

Khi đó em thật sự rất tự tin, tuy trước mặt người lạ thì ít nói, trông khá ngầu, nhưng trước mặt tôi lại là một "cái máy nói chuyện", còn suốt ngày cười ngọt ngào.

"Anh Chiến, em yêu anh!"

"Anh Chiến, anh đừng vất vả như vậy nữa, để em nuôi anh nhé!"

"Anh Chiến, Anh Chiến mà em ngưỡng mộ nhất, anh lợi hại quá rồi, hay là anh nuôi em đi!"

Mỗi một câu em từng nói, tôi đều nhớ rõ ràng đến thế.

Em chính là mặt trời nhỏ của tôi.

Mất đi em, thế giới của tôi liền không còn ánh sáng.

Thật ra, trong hai năm không có em, thứ thực sự từng chút một giày vò tôi không phải là những lời cay nghiệt em nói lúc chia tay, mà là từng kỷ niệm vụn vặt khi chúng tôi còn ở bên nhau.

May mắn thay, tôi vẫn còn cơ hội để níu kéo.

Chỉ là......

Cái ngoặc nhỏ độc nhất trong nụ cười của em, đến khi nào mới quay lại đây?

Tôi phải làm thế nào mới có thể cưng chiều em trở lại dáng vẻ tự tin, rạng rỡ của ngày xưa?

Khoảng thời gian em vừa xuất viện, ngoài việc đến công ty làm việc, tôi chỉ về nhà ở bên em, tất cả các buổi xã giao đều bị tôi từ chối. Có lẽ em đã cảm nhận được tấm lòng của tôi, bởi bằng mắt thường cũng thấy được tâm trạng em dần dần khá lên, thậm chí trong chuyện kia, em còn thoải mái hơn trước kia.

Vì điều đó, dĩ nhiên tôi vui, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó, chưa thể khiến em thật sự vui từ tận đáy lòng.

Tôi suy nghĩ trước sau rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một khả năng tương đối đáng tin.

Có phải vì cứ bị giam mình trong nhà nên ảnh hưởng đến tâm trạng không?

Vì thế tôi bảo trợ lý liên hệ với công ty của em, từng bước khôi phục công việc của em trong đoàn phim.

Tôi âm thầm theo dõi tình hình của em trong đoàn phim, nhưng cũng không dám quá mức, sợ lỡ như em biết được sẽ không vui, hiểu nhầm sự quan tâm của tôi thành giám sát.

Dĩ nhiên, trong thời gian này tôi cũng đã xử lý cái kẻ không biết điều đó.

Chính là nam chính từng cùng đoàn phim với Nhất Bác, kẻ đã lừa Nhất Bác vào phòng đạo cụ rồi nhốt suốt cả đêm.

Cái tên nam chính đó tên là gì nhỉ, xin lỗi, mọi thứ liên quan đến hắn tôi thật sự không thể nhớ nổi một chút nào, nhưng trợ lý của tôi thì còn có ấn tượng.

Hắn là nghệ sĩ cùng công ty với Nhất Bác, nghe nói cũng đã có chút danh tiếng. Vì muốn tranh giành tài nguyên trong tay tôi, công ty hắn từng định đưa hắn lên giường tôi, đáng tiếc, theo lời trợ lý nói, lúc đó tôi chỉ liếc ảnh hắn một cái liền bảo ném đi.

À đúng rồi, còn đánh giá đúng một chữ: "Xấu!"

Những chuyện này dĩ nhiên tôi không có ấn tượng, nhưng cũng chưa từng nghi ngờ lời thuật lại của trợ lý, bởi trong mắt tôi, cái tên nam chính đó quả thực rất xấu.

Không còn cách nào khác, bởi tiêu chuẩn thẩm mỹ duy nhất của tôi chỉ có ba chữ: "Vương Nhất Bác".

Ngoài cún con của tôi ra, tôi nghĩ trên đời này không còn ai có thể vừa khít với gu thẩm mỹ của tôi như vậy.

Dù lúc đó tôi vẫn chưa gặp lại Nhất Bác, trong đầu chỉ toàn là oán hận đối với em, nhưng tình cảm từng có đã sớm ảnh hưởng đến phán đoán và thẩm mỹ của tôi trong tiềm thức.

Trong lúc tôi không hề hay biết, em đã như một hạt giống, bén rễ nảy mầm sâu trong tim tôi, xâm chiếm từng tế bào.

Tên nam chính đó có lẽ vì bị tôi từ chối, lại phát hiện tôi chọn Nhất Bác, nên mới vì ghen tỵ mà ra tay với Nhất Bác.

Tôi nghĩ mình vẫn còn nhân từ, chỉ là khiến tên đó vĩnh viễn biến mất khỏi giới giải trí này.

Không còn kẻ cản trở, Nhất Bác trong đoàn phim hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều, huống chi em còn đột ngột được nâng lên làm nam chính, dù có ngốc mấy cũng phải nhìn ra phía sau em có người chống lưng.

"Anh họ!?" Quách Phàm đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi, thấy tôi hoàn hồn liền hỏi: "Đang ngẩn người nghĩ gì thế?"

"Không có gì, không sao, cậu nói đến đâu rồi?"

Thật ra không phải là không có, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói cho người ngoài.

Hôm nay là sinh nhật tôi, nguyện vọng tốt đẹp ban đầu là có thể buông hết công việc để ở bên Nhất Bác trọn một ngày, nhưng dự án đấu thầu ngày mai lại vô cùng quan trọng, là đòn mở màn cho việc khai phá thị trường nước ngoài, liên quan đến danh tiếng quốc tế của Tiêu thị, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hợp tác với các tập đoàn lớn trong tương lai. Lần đấu thầu này có thể nói là chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Nếu chỉ liên quan đến lợi ích của riêng tôi, tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc dự án này, thậm chí từ bỏ cũng chẳng thấy tiếc.

Chẳng qua chỉ là tiền thôi mà, sao có thể quan trọng bằng Nhất Bác.

Nhưng tôi không thể chỉ vì dục vọng cá nhân mà để cổ đông của Tiêu thị cùng tôi gánh chịu hậu quả thua lỗ, đặc biệt là những cổ đông nhỏ lẻ, số tiền đó trong mắt tôi có thể chỉ như hạt bụi, nhưng với họ lại là toàn bộ tài sản.

Vậy thì tôi vẫn nên nhanh chóng hoàn thành phương án đấu thầu ngày mai, rồi sớm hẹn hò với Nhất Bác.

Nhưng đời luôn kỳ lạ như vậy, tôi càng muốn nhanh, thì dường như việc lại càng nhiều.

Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Nhất Bác, em hỏi tôi khoảng mấy giờ có thể về nhà. Em không nhắc đến sinh nhật tôi, nhưng tôi biết, em sẽ không quên.

Tôi ước lượng thời gian, cuối cùng trả lời là khoảng sáu giờ.

Đến hơn năm giờ, kết cấu tổng thể của dự án cuối cùng cũng chốt xong bản cuối, chỉ còn một vài chi tiết cần cụ thể hóa.

Tôi không muốn để Nhất Bác chờ một mình quá lâu, nên dẫn Quách Phàm cùng về nhà trước, ít nhất để Nhất Bác nhìn thấy tôi mà yên tâm, rồi tôi sẽ cùng Quách Phàm lên thư phòng hoàn thiện những chi tiết còn lại.

Đến trước cửa nhà, vừa hay thấy Nhất Bác đang nghe điện thoại, tôi không kìm được mà bước nhanh tới muốn ôm Nhất Bác, cũng chẳng để ý xem lúc này có người ngoài hay không.

Nhưng tôi còn chưa kịp tới trước mặt Nhất Bác, Nhất Bác đã cúp máy, còn sốt ruột hơn tôi mà nói với tôi rằng đạo diễn bảo Nhất Bác quay lại đoàn phim để quay bù cảnh.

Nếu tôi không muốn để Nhất Bác đi, thì cũng rất dễ dàng, chỉ cần một cuộc điện thoại cho đạo diễn là giải quyết xong.

Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn còn một ít công việc cần xử lý, chi bằng để Nhất Bác đi đoàn phim trước, tôi xong việc rồi qua đón Nhất Bác, như vậy Nhất Bác sẽ không phải chờ đợi vô ích.

Vì thế tôi không đưa ra ý kiến phản đối, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Tôi cùng Quách Phàm đi về phía trước mấy bước, có chút không nỡ mà ngoái đầu nhìn Nhất Bác.

Không biết có phải là ảo giác hay không, bóng lưng Nhất Bác cưỡi motor lớn rời đi, dường như mang theo cảm giác hoảng hốt bỏ trốn.

Chính bóng lưng ấy khiến lòng tôi bất an, không còn cách nào tập trung bàn bạc phương án với Quách Phàm nữa.

"Còn nói là không có gì? Vậy cậu nói cho tôi biết, điểm nhỏ thứ ba của phần bốn mà tôi vừa nói có vấn đề gì?"

"Chỗ này... ừm, là về điều khoản bồi thường khi đối phương vi phạm hợp đồng, ý anh vừa nói chắc là mức bồi thường chưa đủ mạnh, đúng không?"

Quách Phàm vươn cổ nhìn qua một lúc, gật đầu nói: "Không hổ là anh họ có khác, liếc mắt một cái là nhìn ra chính xác chỗ hở, chỗ này quả thật mức bồi thường chưa đủ. Nhưng anh à, nãy giờ chúng ta còn chưa bàn đến phần này, mới nói đến phần hai thôi mà."

Tôi vỗ một cái lên sau đầu cậu, giọng mang theo chút trách mắng: "Hay lắm Quách Phàm, xem ra dạo này tôi đối xử với cậu quá tốt nên cậu càng lúc càng ngứa da, đến cả anh họ cũng dám đem ra trêu rồi hả?"

"Thì em thấy anh đúng kiểu vịt chết còn cứng mỏ thôi mà. Rõ ràng là đang nhớ cậu bạn trai nhỏ của anh đến thất thần, vậy mà còn sống chết không chịu thừa nhận."

Bị chọc trúng tôi cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, chỉ là vì bản thân phân tâm hai việc mà trở nên bực bội.

Vừa muốn nhanh chóng hoàn thành phương án, lại vừa lo lắng cho Nhất Bác nên không thể nào tĩnh tâm.

"Thôi được rồi, thôi được rồi, Ninh lão gia đúng là lợi hại, không có gì qua được cặp mắt tinh tường của Ninh. Ninh giỏi nhất, số một toàn thế giới, được chưa? Đã biết là trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến bạn trai nhỏ của tôi rồi, vậy thì phiền Ninh phối hợp chút, nhanh tay giải quyết xong phương án đi, để tôi yên tâm đi hẹn hò yêu đương, OK?"

"Haizz, anh họ, anh đừng nói kiểu đó, nghe âm dương quái khí ghê lắm. Thế này đi, đừng nói là thằng em họ này không giúp anh, nếu anh tin em thì anh nhanh chóng đọc lại phương án một lượt, liệt kê ra những vấn đề anh nghĩ tới, còn chuyện giải quyết thế nào thì em về nhà tự xử lý từng mục một. Dù sao tối nay làm không xong thì em cũng không ngủ, vậy được chưa?"

"Chốt kèo. Cuối năm nay chia lợi nhuận, cho cậu thêm hai điểm phần trăm."

Phát hiện vấn đề vốn không khó, thứ tốn thời gian và hao tâm trí nhất thường là phân tích vấn đề để đưa ra phương án giải quyết hợp lý. Vì vậy tôi đọc từ đầu đến cuối cũng không mất quá nhiều thời gian, phần còn lại đều giao cho Quách Phàm mang về nhà tự làm.

"Anh họ, anh vô tình quá đó, có cần gấp gáp đuổi em đi vậy không? Dù gì em cũng lấy giấc ngủ dưỡng da tối nay đổi lấy một đêm đẹp đẽ của anh và bạn trai anh, ít nhất anh cũng nên cho em chút sắc mặt tốt chứ? Em buồn lắm đó!"

Cậu vừa bị tôi đuổi ra cửa, vừa giả bộ ai oán mà than thở.

"Đủ rồi, biết điều thì dừng lại đi, diễn thêm là quá lố đấy, tôi sợ mình không nhịn được mà tống cậu sang Hollywood đóng phim mất."

Nói xong, "rầm" một tiếng, tôi đóng sập cửa lại.

Quay người lại, tôi gọi điện cho đạo diễn đoàn phim của Nhất Bác, đối phương cũng nhanh chóng bắt máy.

Chỉ là câu trả lời nhận được lại không giống như tôi dự đoán.

Đạo diễn nói đúng là có gọi điện cho Nhất Bác, nhưng chỉ bàn về việc điều chỉnh thời gian quay ngày mai, hoàn toàn không bảo Nhất Bác quay lại đoàn phim, mà trên thực tế Nhất Bác cũng không hề trở về đoàn phim.

Không quay lại đoàn phim, vậy em sẽ đi đâu?

Tôi căn bản không kịp hoảng loạn, vớ lấy áo khoác liền lao ra ngoài, xuống gara lái xe.

Vừa ngồi vào ghế lái, điện thoại đã sáng lên với cuộc gọi từ Quách Phàm.

"Anh họ, em vừa đi ngang qua công viên Nam Thành, cách nhà anh hai ngã tư, anh đoán em nhìn thấy ai?"

"Nhất Bác!?"

"Anh họ sao anh thông minh vậy? Cậu bạn trai nhỏ của anh thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co